[Review]Trùng Sinh Chi Dữ Thê-Mai Quả -Nữ 9 từ tận thế xuyên về cổ đại, 3S – Nữ Nhi Hồng

17

RTgpslu

 

1 bộ truyện hài, hơi dài. bộ này khi đọc ta thg phải đọc song song vs vài bộ khác để đọc phải bộ nào ức chế thì quay lại đọc bộ này tiếp hp. ????

Từ mạt thế mà đến binh đoàn huấn luyện viên Ngọc Tiểu Tiểu, xuyên thành đích trưởng công chúa ngày đầu tiên, liền đem mình gả cho gặp oan bỏ tù, người bị khổ hình, bị vây nhân sinh thấp nhất thiếu niên tướng quân Cố Tinh Lãng. Từ nay về sau, một cái chỉ biết ăn cơm ngủ đánh zombie mạt thế bưu hãn nữ, một cái trung quân ái quốc, lạnh lùng ít lời dũng mãnh tướng quân, giống như định mệnh đi đến với nhau. Quốc gia nhỏ yếu, cường địch ở bên, trong triều đình có hôn quân gian phi nịnh thần, triều đình phía dưới dân chúng lầm than, đối mặt tình cảnh như thế, Cố tướng quân hi vọng có một ngày kia chính mình có thể trọng chấn triều cương, làm cho cái này thiên hạ quốc thái dân an, nhưng hắn công chúa thê lại nói, ngươi ý nguyện này quá to lớn, không có khả năng hoàn thành, chúng ta đi nhất thống thiên hạ tốt lắm! Cố tướng quân chỉ có thể… Như thế nào trở thành một cái lưu danh sử sách công chúa tốt, Ngọc Tiểu Tiểu kiên định cho rằng, có thể sủng ái chính mình phò mã công chúa, chính là công chúa tốt!

nữ 9 cường vô cùng cường (ít nhất là trong truyện) sinh ra và lớn lên ở tận thế có dị năng là lôi…. tự bạo để cứu đồng đội, chết rồi xuyên vào thân xác 1 cô công chúa, có đc trí nhớ kiếp trc của cô ta . Nhấn mạnh là kiếp trước nhá, đại khái là cô công chúa đó kiếp trc bị phi tần hại phải lưu lạc cùng em trai , sau bao chông gai leo lên được thành nữ đế, có gian tình vs toàn mấy anh tai to mặt lớn ở cái nước khác sau cùng bị chính đứa em trai phóng hỏa thiêu chết cướp ngôi. Nữ 9 trọng sinh vào thân xác công chúa lúc bị gian phi hại, bạn nghĩ nữ 9 sẽ làm ntn….. Ồ vâng chị ấy đã rất oai dũng ném mụ phi tần qua cửa sổ… oh ye nữ 9 mạnh đến mức Hiền Tông- hoàng thượng cha nữ 9 cux phải sợ, sau này 2 cha con cãi nhau mà cứ sợ con gái ngứa tay oánh mik thì tiêu.

Ngọc Tiểu Tiểu áo não chau mày, sai lầm , nàng xách Triệu phi thời điểm, quên ngoài cửa sổ là cái hồ nước .

 

“Mau, ” Hiền Tông đứng tại trước cửa sổ cùng tả hữu kêu: “Mau cùng Trẫm đi xuống lầu!”

 

“Ngươi muốn xuống lầu?” Đại nội thị vệ, cung nhân bọn thái giám đều còn chưa có phản ứng thời điểm, Ngọc Tiểu Tiểu đã đến Hiền Tông bên cạnh, hỏi.

 

Hiền Tông nói: “Trẫm muốn đi xuống lầu nhìn ái phi a!”

 

“Đi, ta mang ngươi xuống, ” Ngọc Tiểu Tiểu đem Hiền Tông áo kéo, mang theo nàng đời này phụ hoàng nhảy ra cái này phiến nửa mở hiên cửa sổ.

 

Trong phòng mọi người. . .

Nói chung chỉ phần đầu đã thấy độ hài của truyện, spoil nữa mất hay…. nàng nào đag muốn tìm 1 bộ truyện tiếp thêm năng lg sau khi vấp phải bộ truyện cẩu huyết nào thì nhảy liền nhé. Vì truyện hơi dài nên có thể đọc ngắt ra, ko ảnh hưởng j lắm….. truyện cộp mác 3s, nam nữ 9 đều cường ( nữ cường hơn nhé), nam 9 cực sủng nữ 9( thê tử luôn đúng)???? , nữ 9 toàn tiện tay làm j là toàn khiến kẻ địch đầu rơi máu chảy mà c chả bik j sất, vì sống trong tận thế nên nữ 9 rất quý trọng đồ ăn, lười suy nghĩ cảm thấy vũ lực ms tốt nhưng ko hề não tàn đâu nhé suy nghĩ thì đã có mọi người lo???? ( anh chồng, hiền tông, cảnh mạch…..).

kết viên mãn, hơi tiếc nếu ko np nhưng thực sự là 1 cái kết hợp lí và thích hợp nhất

 

Tải truyện

member review, thik nữ cường, sủng, mau xuyên ko công lược... ghét ngược, ko có khiếu viết văn nên review ko đc tốt nhưng chất lượng truyện thì khá đảm bảo nhé :3

Discussion17 Comments

  1. [Review của Hoài Thương]

    Nữ chính đến từ thế giới tận thế, nàng cả đời chỉ biết đánh nhau, tránh thoát tang thi, ăn no là đủ. Ở thế giới của nàng, mây mù che phủ, mù mịt khói sương, là nơi chỉ có máu và tang thi, là nơi luôn có đánh nhau, luôn có chiến tranh. Nàng không biết thế nào là tính kế, thế nào là văn hoá, thế nào là suy nghĩ sâu sắc, nhưng nàng biết bảo vệ người nàng yêu, trân trọng những gì nàng có, đối với nàng, ăn no, có chỗ ngủ, yêu thương phu quân, bảo vệ cha… thế là đủ!
    Đối với nhiều người, nàng là kẻ không có văn hoá, không có nữ tắc, ngu ngốc, không biết suy nghĩ… thế nhưng có ai biết được một người sống ở nơi chỉ toàn tang thi, nơi mà sức mạnh yếu kém, nơi mà văn hoá không cần… tất cả chỉ vì hai chữ “sống sót”. Nàng luôn ăn, vì nơi cũ đến miếng ăn cũng không có. Nàng luôn dùng quyền đầu của mình để xử lý mọi chuyện, vì nàng tin có sức mạnh sẽ giải quyết được tất cả. Nàng luôn “cướp đoạt vàng bạc chỉ vì nàng đã từng đi qua cái gọi là nghèo khổ, nơi mà con người không có miếng ăn, sự sống, nơi mà tang thi luôn làm chủ, nơi mà kẻ yếu vĩnh viễn không thể tồn tại. Nàng làm như vậy có sai hay không? Nàng như vậy bị gọi là không tuân nữ tắc, bị gọi là kẻ thất học, là kẻ độc ác giết người không gớm tay… dù nàng là Trưởng công chúa của Phụng Thiên triều.
    Với nhiều người, nàng là kẻ chỉ biết đánh đấm giết người, chỉ biết cướp bóc…; có người lại cho nàng là tâm tư thâm trầm, mưu kế sâu xa, “Nếu là thân nam nhi, tuyệt đối lên ngôi Đế”…. Kỳ thật, nàng chỉ là sống thoải mái, tự do tự tại, hạnh phúc bên người mình yêu, thế là đủ. Nàng biết rõ kịch tình, nàng biết đởi trước là như thế nào….nàng biết rất rõ. Nhìn tưởng như là vô tâm vô phế, kỳ thật lại là người hiểu rõ hết thảy, nàng chỉ là đại trí giả ngu. Đi qua quá nhiều, nhìn thấy người thân, bẳng hữu, đồng đội lần lượt bị tang thi giết chết, tâm nàng là chết lặng, là biết lúc nào cần nỗ lực, lúc nào cần buông tay. Ta không tự tin sẽ làm được như nàng! Nàng đáng để ta trân trọng.
    Đối với nam chính, nhiều người cho rằng chàng yếu đuối, luôn phải dựa vào nữ chính, kỳ thật cũng đúng. Nói về sức mạnh, thua là cái chắc. Nàng là con người tiến hoá lên từ cuộc chiến tang thi, có dị năng là lôi, so với người bình thường, hơn rồi. Nói về đầu óc, chàng hơn hẳn, đơn giản, vì chàng là cổ đại, là xuất thân từ đại gia tộc, là tướng quân, là người thong minh, biết suy nghĩ; so với người khác có thể thua, chứ so với nữ chính…. hơn là được rồi.
    Dùng lời của nam phụ nhận xét về nam chính, có thể tóm lại chàng là người thích hợp nhất dành cho nàng, không phải vì chàng quá thong minh hay quá mạnh mẽ, chỉ vì chàng có thể cho nàng bình yên mà nàng cần, bao dung che chở nàng hết thảy, dù bản thân biến thành một kẻ điên giết người không gớm tay, nhưng chỉ cần có nàng ở bên, chấp nhận từ bỏ hết thảy để trở về cái gọi là nguyên thuỷ nhất, dùng cả trái tim, nơi bình an nhất cho nàng. Không tính toán, không âm mưu, không giết chóc, không suy nghĩ…chỉ cần có nàng là đủ. Thứ tình cảm chân thành như vậy, cầu mà không được, mong mà không có, chỉ có thể chờ đợi cả đời….
    Nam chính rất khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Chàng khổ vì mồ côi cha từ trong bụng mẹ, nhưng phúc lại được ông nội và anh trai nuôi lớn, sau này cha mất mà phục. Chàng bị mẹ – một người điên vì quá yêu phu quân – bán đi cho kẻ thù từ khi còn là trẻ sơ sinh, trở thành Nhân cổ – làm Vương Cổ trùng, sống cả đời, không già, không bệnh, không chết…trở thành kẻ điên, kẻ sát nhân, uống máu người…trở thành tội nhân cả thiên hạ, bị kẻ biến thái trở thành con rối; nhưng chàng hạnh phúc vì dù chàng trở thành người như thế nào, chàng luôn có nàng – Linh Lung công chúa ở bên, luôn có hai vị huynh trưởng, các anh kết nghĩa, có Đế vương – cha nàng, có người thân, có bạn bè, có thuộc hạ, có người yêu ở bên, luôn tin tưởng, luôn nắm tay, chưa bao giờ rời bỏ. Chàng hạnh phúc hơn bất kỳ ai!
    Nhân vật không phải nam phụ, không phải nam chính, không phải nữ chính, cũng chằng phải nữ phụ, là BOSS của cả bộ truyện, nhưng lại khiến ta đắn đo nhất, sót xa nhất cũng suy nghĩ nhiều nhất. Nếu phải nhận xét về nhân vật này, ta phải công nhận hắn là kẻ cực kỳ thông minh, quyết đoán, mưu kế thâm trầm, đứng đầu lục quốc, khống chế cả thiên hạ, nắm trong tay cả thế giới, chỉ tiếc hắn gặp phải nữ chính. Nàng không xuất sắc, nhưng nàng là may mắn, hơn nữa nàng có những người cực kỳ xuất sắc bên cạnh giúp đỡ. Nàng có phu quân hết lòng yêu thương, cho phụ hoàng dù hay la hét nhưng bao dung nàng hết thảy, có anh chồng chăm như em gái ruột, có các nam phụ hết lòng giúp đỡ – cũng là vì chính mình vì quốc gia thống trị, có các thuộc hạ cùng theo một lòng. Hay nói đúng hơn, nàng có người luôn tin tưởng, luôn che chở, luôn yêu thương, luôn bảo vệ, luôn bao dung, luôn sẵn sang vì nàng làm hết thảy mọi thứ…
    BOSS đứng đầu Phật giáo, đứng đầu chúng sinh, là nhắc đến 3 chữ “Vĩnh sinh tự” sẽ khiến dân chúng quỳ xuống mà lạy lục, Đế vương sẽ phải cúi đầu, là nơi dạy bảo ra các đời Đế vương, tướng quân, tể tướng…., là nơi thuốc men, đại y bắt đầu, là nơi chỉ cần nghe nói sẽ khiến người khác phải kính sợ. Nơi ban đầu của “Vĩnh sinh tự” là như thế, có điều, hắn dùng năng lực là kẻ đứng đầu, là trí thong minh, là sự điên cuồng, là khao khát muốn được trường tồn, bất sinh bất diệt, vĩnh viễn bất tử… Hắn là kẻ cực kỳ thông minh, cũng là một kẻ điên cuồng đến đáng sợ.
    Không ai biết hắn sống đã bao lâu, chỉ biết khi họ có suy nghĩ, họ đã thấy hắn tồn tại, hắn là tín ngưỡng của họ! Diệt trừ một tự không đáng sợ, đây là diệt trừ một tín ngưỡng, một kẻ điên. Khi mà kẻ điên không chết, hắn vĩnh viễn đều có thể làm nên một tín ngưỡng khác, một ngôi tự khác, một thế giới khác. Chỉ có hắn chết, tất cả mới chấm dứt, mới khôi phục về ban đầu, nhưng có thể sao? Chặt tay chân vẫn có thể mọc lại, chém đứt đầu còn có thể ra đầu mới, đâm ngay tim mà vẫn lành… chỉ có 2 từ để nhận xét “kinh dị”! Thế nhưng hắn lại thua một thứ, hắn thua bởi vì tham vọng của mình, hắn thua bởi thiên nhiên, hay nói đúng hơn là gieo nhân nào gặt quả nấy.
    Với các nam phụ, ta suy nghĩ đến rất nhiều nhân vật.
    Cảnh Mạch – đại hoàng tử – Khải Nguyên Đế của Tru Nhật, nhận xét của nữ chính “là kẻ sinh ra dành cho cung đấu”, chàng trai này yêu nữ chính không kém nam chính, có điều biết rõ nàng không phù hợp với mình. Biết rõ nàng muốn cuộc sống là bình yên, là tự tại, còn hắn lại lún sâu vào nơi cung đình, là nơi sống không thấy mặt trời, là nơi máu tươi đi qua tay hắn rất nhiều, là hắng không thể cho nàng bình yên như nam chính có thể cho nàng;
    Tô Chiêu – Hoàng đế của Thanh Long “là kẻ nhẫn nhục hết thảy chỉ để báo thù” – nhật xét của Cảnh Mạch dành cho; Người con trai này đối với nàng chưa hẳn là yêu, nhưng là thương nàng, xem nàng là ân nhân, cứu chuộc gia đình.
    Giang Trác Quân – Đế vương của Chu Tước, là con thứ của gia tộc, bị Tiên đế hãm hại chết cả nhà, được nữ chính cứu sống, tạo phản giúp Lệ Lạc lên ngôi, trở thành vương gia khác họ duy nhất, sau lại lên ngôi Đế, “cả đời truân chuyên trắc trở nhưng lại ngộ bạn tốt, Minh Châu long đong nhưng vẫn toả sáng.”; Yêu nàng không kém Cảnh Mạch, nhưng học được cách buông tay.
    Tả Hữu – Nhiếp chính vương của Bạch Hổ, nhìn như thẳng trực ngu ngốc, kỳ thật lại thông minh chỉ thua Cảnh Mạch, có lẽ cuộc đời bị nhiều người lên án là sát vương giết tỷ, nhưng giữa cả gia tộc và tỷ tỷ ruột, kỳ thật, ai chẳng đoán được kết quả là chi. Thích nàng chỉ vì cảm thấy nàng phù hợp với bản thân!
    Văn Phong Lâm – Thiếu sư của Vĩnh sinh tự, ban đầu là kẻ thù, nhưng khi cần nhất, trong đầu duy nhất chỉ nghĩ đến nàng. Đây là thương mà không tự kiềm chế.
    Vô Hoan quốc sư – Quốc sư Tru Nhật, không yêu nàng, nhưng coi nàng là em gái, cưng chiều, chăm sóc nàng, giúp đỡ nàng.
    Ta ấn tượng nhất với nhân vật Cố Tinh Nặc, nhũ danh Ngôn Như, đại ca của nam chính, là đích trưởng của Cố gia, là tướng gia của Phụng Thiên hoàng triều, là đại bá ca của nữ chính. Thương nàng như em ruột, hay nói đúng hơn là chăm nàng như con gái. Thông minh hơn Cảnh Mạch, yêu thương em trai như con ruột, là trụ chống cho cả Cố gia và Phụng Thiên hoàng triều. Là người mà ta kính trọng nhất, cũng xót xa nhất, yêu nhất cũng đau lòng nhất.
    Là những hộ vệ trung thành của nàng, dù xảy ra chuyện gì vẫn luôn bảo vệ, che chở cho cả hai.
    Là phụ hoàng nàng _ Hiền Tông của Phụng Thiên, dù người đối với con dân không phải là vị vua tốt, dù đối với các con trai không là vị cha tốt, đối với hậu phi không phải là người chồng tốt, cực kỳ sợ chết, nhưng đối với nàng là người quan tâm, tính toán hết thảy cho nàng, là người sẵn sang chống lại “Vĩnh sinh tự” dù vô cùng sợ hãi, là người bảo vệ nàng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, là người luôn bao dung nàng dù hay la lối đòi tự sát….. Đối với nàng, người chỉ cần như vậy là đủ!
    Truyện khá dài, nữ chính điên điên khùng khùng, nam chính thâm tình, không là cung đấu, gia đấu…tuy có đấu tranh nhưng là một đời ấm áp, bao dung , che chở, à sủng nàng cả đời, là yêu nàng cả đời, là nắm tay cùng nhau đến giai đầu bạc lão. Thế là đủ!

  2. ❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

    nữ chính ở tận thế đương nhiên cường rồi :3 về cổ đại chỉ có thua chị ấy hết thôi :3 tks nàng đã review nhé :3 có tâm ghê cơ :3

Leave A Reply