[Review truyện] Hệ thống nữ phụ – Muội giấy khẩu vị nặng- xuyên nhanh

34

Hệ Thống Nữ Phụ

Tác giả: Muội giấy khẩu vị nặng

Thể loại: Xuyên nhanh

cp9hcgv

Mình ghét cảm giác bi thương, phải, vì mình mau nước mắt lắm. Đọc gì , xem gì chỉ cần tình tiết hơi bi thương một chút, hơi ngược một tẹo là tim lại đau, nước mắt lại chảy ra. Thế nên, mình ít khi nào xem SE lắm, đặc biệt là từ lần đọc cuốn “ Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh “ mình chẳng muốn đọc thêm một cuốn SE nào nữa. Và lại vô tình, vô tình thôi, đọc được câu chuyện của anh chàng lạnh lùng Hàn Thiệu và cô bé nhỏ tuổi Ngữ Kỳ, mình lại bắt đầu khóc.

Tình yêu của anh chàng và cô nàng xuyên qua nhiều thế giới để làm nhiệm vụ vốn dĩ phải tươi sáng , êm đẹp , nhưng không, nó buồn. Nhưng cái buồn ấy chưa làm mình đau, không làm tim mình nhói, nhưng nó man mác, nó thấm từ từ vào lòng mình, chẳng biết từ lúc nào , nước mắt mình cứ rơi.

Ngữ Kỳ tiếp cận Hàn Thiệu với nhiệm vụ làm nam phụ phản diện như anh yêu mình mà không đi quấy phá tình yêu của nam – nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên vào.

Vốn dĩ là nhiệm vụ nên từng lời nói , hành động Ngữ Kỳ đều suy tính kỹ , nhưng chẳng biết từ lúc nào mình có cảm giác ,cô nàng đã thật lòng quan tâm đến Hàn Thiệu. Sự chăm chút quan tâm ấy có phải yêu không? Mình không biết, hẳn là yêu chứ nhỉ? Con người đâu phải cỏ cây, làm thế nào để điều khiển được con tim cơ chứ? Làm thế nào đứng trước một Hàn Thiệu bề ngoài lạnh lùng nhưng chăm chút cho cô gái như trưởng bối lo lắng cho hậu bối. Anh quan tâm cô, ừ cách quan tâm rất khác. Anh kiểm tra bài tập của Hàn Thiệu, vì anh biết , con gái có bằng cấp sau này làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Anh biết, tiền anh cho cô giúp cô giàu sang nhưng tiêu xài hoang phí mãi thì cũng hết, thế nên cô phải học , học để có sự tôn trọng từ người khác. Mang danh là bao nuôi các cô gái trẻ , nhưng Hàn Thiệu chẳng bao giờ đi quá giới hạn. Có lẽ anh chỉ thích ngắm nhìn sức thanh xuân tươi trẻ hay sự dịu ngoan của cô bé ít tuôi hơn , hoặc giả điều anh muốn thực ra chỉ là mong muôn biết rằng có ai đó đang ở cùng mình trong căn nhà trống vắng to lớn mà thôi.

Anh chàng Hàn Thiệu có lẽ sẽ chẵng khiến mình khóc nhiều thế nếu anh chỉ như các anh nam chính khác trong tiểu thuyết tình cảm ngọt ngào khác. Không, anh khác đấy. Anh lặng lẽ chịu đựng sự hành hạ của ung thư dạ dày. Anh chẳng hề xem trọng căn bệnh của mình, với anh, chết chả có gì đáng sợ.

Thế giới anh sống chỉ nhàn nhạt một màu, chẳng có gì làm anh hối tiếc , chẳng có gì anh muốn níu kéo.

Nếu sớm mai, ngủ mãi không tỉnh lại, thì có lẽ anh cũng sẽ bình thản ra đi.

Chuyện tưởng chừng sẽ thế cho đến khi Ngữ Kỳ xuất hiện.

Cô nàng nhỏ tuổi hay cười dịu dàng mang đến cho anh lớn tuổi cô đơn tia nắng rạng rỡ ấm áp giữa thế giới buồn chán không màu sắc của anh.

Trên mảnh đất khô cằn, hoa tình yêu đã hé nở.

Anh có tiền, có quyền, những tưởng anh có mọi thứ nhưng không, anh không có thời gian.

Thời gian của anh chẳng còn lại bao nhiêu. Cô bé dịu ngoan của anh thì khăng khăng muốn cùng anh bước tiếp cho đến cuối của cuộc đời anh chàng.

Anh không muốn.

Cô còn trẻ , còn rạng rỡ tràn đầy thanh xuân thế kia, cô nên sánh bước bên anh chàng đôi mươi tuổi đi hẹn hò xem phim hơn là ngồi chăm sóc anh, cùng anh làm bao nhiêu công việc không tên đầy buồn tẻ.

Anh muốn sau này khi anh mất, cô sẽ quên anh đi, tìm anh chàng khác yêu cô, nâng niu chăm sóc cô hết quãng đời dài rộng này.

Anh dự định cứ sống mãi thế này, cho đến ngày tưởng chừng suýt mất đi cô.

Lần đầu tiên , anh sợ hãi.

Anh chàng ích kỷ nhận ra muốn buộc cô nàng bé nhỏ vào cạnh mãi bên mình.

Lần đầu tiên, anh sợ chết.

Anh sợ ngủ mãi không dậy.

Anh sợ ko còn nhìn thấy cô, sợ không còn được bên cô.

Anh hối tiếc cô.

Vì cô, anh khát khao sống.

Dù chỉ thêm một ngày, anh cũng sẽ cố gắng sống, dù điều đó mang đến cho anh đau đến biết dường nào.

Anh và cô, cứ sống như thế, trân trọng mỗi phút giây bên nhau, lặng lẽ bên nhau như đôi vợ chồng già.

Anh tặng cô chú rùa nhỏ làm thú cưng.

Vì anh biết , rùa sẽ sống lâu.

Nó sẽ thay anh bên cạnh cô cả đời, nó sẽ thay anh thực hiện điều anh bỏ lỡ.

Có một loại tình yêu mang tên ..hối tiếc.

(MÌnh không thể viết tiếp nữa rồi, nước mắt cứ rơi mãi, phải vào toalet lau nước mắt nước mũi những 3 lần đó , thôi để các bạn tự đọc , tự cảm nhận tình yêu đẹp của cà 2 người nha)

link truyện Hệ Thống Nữ Phụ: https://nunhihong.net/editxuyen-nhanh-he-thong-nu-phu-gioi-thieu-nu-nhi-hong/

Discussion34 Comments

    • Bạn ơi mik đọc ngoại truyện ở watpass ý nó là kết thúc HE đấy bạn ạ, hàn thiệu sẽ trọng sinh vào năm 27 tuổi và lm lại mối tingf vs ngữ kỳ và ngữ kỳ của hệ thống cx sẽ xuyên vào trog cốt truyện hàn thiệu trọng sinh đấy vì ngữ kỳ đc hệ thống cho phép nghỉ ngơi, nói thật mik đọc xog cái thế giới đấy mà cạn cả ns mắt luôn nhưng đọc xog cái ngoại truyện đấy thì mới an ổn đc

  1. Riêng đối với mình thì truyện này không hẳn là kết thúc buồn. Hàn Thiệu, đã được yêu và sau đó là đã yêu Ngữ Kỳ. Trước Ngữ Kỳ, người chăm sóc anh chỉ là những người quản lý, họ cho đó là trách nhiệm và luôn cố hoàn thành, nên anh không quá thân thiết hay là dựa dẫm vào họ. Chỉ có Ngữ Kỳ, từ khi cô đến, cô là người quan tâm, chăm sóc, để ý anh hết mình. Tình cảm của anh là lớn dần từng ngày, anh luôn được cô săn sóc, quan tâm như anh là tất cả của cô, là tất cả mà cô có. Khi anh nhận ra tình cảm thật sự của mình thì anh đã hoàn toàn chấp nhận nó, anh muốn cùng cô đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời anh mà không phải là một ai khác. Đối với Hàn Thiệu, đó là những năm tháng cuối cùng ngọt ngào và ấm áp. Ngữ Kỳ đã cùng anh sống đến những ngày hạnh phúc khi anh mạnh khỏe, và bên anh lúc anh đau đớn nhất, cả trong những ngày cuối trên giường bệnh. Cô là người khiến anh cảm thấy không nuối tiếc gì nữa, anh có thể hạnh phúc ra đi, vì anh đã yêu và được yêu, trao đi và nhận lại tình cảm một cách nồng nàn và chân thành. Mình nghĩ các bạn nên vui vì anh đã sống được hơn mười mấy năm với Ngữ Kỳ chứ.. :(( vì ban đầu chuẩn đoán là anh chỉ có thể nhiều nhất 2 năm nữa mà. ~~~

  2. Tình yêu của 2 người thuộc kiểu mưa dầm ngấm đất. Kết của truyện này không hẳn là buồn. Đối với Hàn Thiệu,trong những ngày cuối cùng có Ngữ Kỳ bên cạnh làm bạn hẳn anh đã rất mãn nguyện rồi. Lúc ra đi mà môi vẫn nở nụ cười là đủ hiểu.

  3. Melody Blue
    Mình buồn vì khi Hàn Thiệu ra đi, bản sao của Ngữ Kỳ vẫn ở lại, cứ sống và hồi tưởng hạnh phúc . Đi đến đâu , nhìn cái gì , Ngữ Kỳ cũng nhớ về Hàn Thiệu. Nhưng đến khi khoảnh lại, ng đàn ông ấy đã chẳng còn bên mình. Thế nên mình mới bảo là “có một tình yêu mang tên hối tiếc” . Hối tiếc vì cô nàng dịu dàng và anh chàng lạnh lùng chẳng thể ở mãi bên nhau…

  4. Đọc các thế giới trong Hệ thống nữ phụ, mình cũng thích nhất anh Hàn Thiệu. Cũng chả biết đã khóc mất bao lâu vì truyện này. Nhưng may mà có phiên ngoại. Tác giả cũng ưu tiên anh Hàn nhất, được trọng sinh 2 lần. Lần t2 trọng sinh còn sống trọn đời với chị Ngữ Kỳ thật chứ k phải bản sao như những người khác. Tiếc là k có H như bác sĩ Cố và k có phiên ngoại về bé Tiểu Hàn nào đấy :3

  5. Cảm ơn tác giả đã tạo một hồi kết đẹp như vậy tuy anh HT k đc sống cùng chị NK thêm một kiếp nữa nhưng có lẽ trong số những nam phụ thâm tình mà chị công lược thì HT là một mối quan hệ sâu lắng mà dạt dào, mạnh mẽ kiên cường trong khổ bệnh nhưng đồng thời dịu dàng quan tâm một cách tỉ tỉ trân trọng từng giây phút sống còn ngắn ngủi, mà chị nhận được. Là một kế hoạch nhưng cũng là một sự cảm mến, bản thân là đọc giả mình dùng từ cảm mến cho tấm chân thành của NK đối với HT: tình cảm đó là thuần khiết, chỉ có ở đôi vợ chồng đã trải qua bn thói đời… Một lần nữa Chiêu Lâm xin cảm ơn tác giả đã cho mình nhìn cx như vậy qua Hệ thống nữ phụ mong các bạn sớm hoàn truyện :-*

  6. Nếu gói gọn trong hai chữ thì hai chữ đó là Cảm Động. Nếu ba chữ là Quá Cảm Đông…..nói thật lúc đọc phần anh HThiệu nhất là đoạn sau thì nước mắt nước mũi của mình tùm lum luôn á. Mặc dù chị Ngữ Kỳ là vì nhiệm vụ nên mới tiếp cận anh HÀn chăm sóc ảnh nhưng không thế khẳng định trong đó hoàn toàn không có tình cảm tình thương và cả…..sự cảm thông.
    CÁc bạn đã nhận xét dùng ết những câu nói tôi muốn dùng rồi bổ vì suy nghĩ của tôi cũng giống như những gì các bạn cảm nhận được, tôi chỉ muốn nói: Cảm Ơn Tác Giả đã viết truyện này, Cảm Ơn Những editor, beta đã làm ra truyện này, Xin CẢm Ơn Rất Rất nhiều. VÀ TÔI CHÚC CÁC BẠN NGÀY CÀNG THÀNH CÔNG.*cúi đầu*

  7. Chúc hai nhà các bạn hợp tác thành công.
    Tôi muốn nói thêm truyện này dạy cho tôi biết rất nhiều chuyện, hidẻu ra rất nhiều điều.
    Tôi thấy thế giới thứ 1 chị Ngữ Kỳ đến kết cục ổn, thế giới thứ 2 cũng ổn, thế giới thứ 3 lại khá hơn 2 thế giới trước rất nhiều nhưng tôi thích nhất là cái kết với Hàn Thiệu nó lấy được rất nhiều nước mắt của tôi nhưng cuối cùng cũng không làm tôi thất vọng, thế giới thứ 4 tgì tôi thấy thương cho Thanh ca hơn, anh bị chính mẹ ruột bỏ rơi bị cha đánh đập hành hạ còn gì khổ hơn nưa.
    Mà dù sao thì cũng cảm ơn hai nhà các bạn nhiều lắm

  8. Sao ta, truyện này nếu không có phần ngoại truyện trọng sinh ta thấy thế cũng viên mãn rồi, cũng coi như HE, nhưng tự nhiên lại dây dưa mà không giải thoát cho nam 9, ta nói cũng đau lòng mà.
    Bộ này ta đọc rồi nhưng ta ấn tượng với thế giới của chàng gay Diệp Nam hơn ^^
    Nhưng bài cảm nhận của bạn cũng rất hay ^^ Mõi người một ấn tượng thôi.

  9. Theo nhu minh thay thi tac gia de ket nay cug duoc. Chinh vi co mot ty nt cam dong diu dang nt sau sac ma ko kem phan dau thuong nen cau chuyen moi khac sau vao long nguoi doc con neu caU chuyen tg de theo huong khac thi co le nhieu ban doc xong se khen hay day nhung lieu ban co day dut khong the quen hay ko. Mac du cai ket nt khien nhieu ng thuong tam minh cug vay. Nhung no sr cho ban mot cung bac cam xuc moi khac sau vao long ko the quen de doi khi nho lai ban se tu cnhan” U co mot tinh yeu nt”

  10. Bạn giống mình ghê! Thật á!! Lúc đầu thấy Ngữ Kỳ tiếp xúc với Hàn Thiệu là để công lược, nhưng càng về sau hình như giọng văn càng khác đi. Không còn kiểu lý trí hay suy tính, đơn giản chỉ là sự quan tâm, lo lắng được mất của một cô gái đối với người mà mình yêu nhất, đơn giản chỉ là tất cả tình yêu, sự dịu dàng cuối cùng của người đàn ông dành cho người phụ nữ duy nhất và cuối cùng của cuộc đời mình. Giọng văn càng về sau càng chậm lại, cứ như cố níu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi của cặp đôi. Mà từng khoảnh khắc ấy khiến mình xúc động và đau lòng vô cùng! Cô gái vì chàng trai mà ngày ngày mặc chiếc váy trắng, tóc thả dài dịu dàng, cô từ bỏ những sở thích của độ tuổi, từ bỏ một mảnh thanh xuân vô ưu đầy nhiệt huyết, chấp nhận những năm tháng tĩnh lặng, bình yên trong một tình yêu lo toan được mất, chỉ để có thể bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông thì vì cô gái mà sắp xếp hết tất cả, lo lắng cho từng cảm xúc của cô khi nhận được quà anh ấy tặng, giữ gìn cho cô gái ấy, bảo cô gái rằng hãy tìm một người đàn ông tốt hơn sau khi anh ấy đi, chỉ vì anh ấy nghĩ anh ấy có lỗi khi muốn được ở bên cô ấy trong những ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng. Từng dòng văn, từng dòng nước mắt. Một tình yêu đẹp mà đau đớn. Mình đọc mà không nhịn nổi nước mắt luôn, nó cứ trào ra. Dù đọc không biết bao lần nhưng mình vẫn không thể bớt buồn được. Nó cứ như một cái rễ, cứ tưởng là chưa có gì xảy ra đâu, nhưng cuối cùng mới biết cái rễ ấy đã từ từ mọc dài và đâm sâu hơn vào lòng, không quá buồn, không quá đau, nhưng cái đau, cái buồn ấy dù rất khẽ vẫn sẽ luôn tồn tại nơi đó. Làm mình dù là đã nghĩ đến hàng trăm lần vẫn cảm thấy chạnh lòng. Ngay tại những dòng văn sau cuối, cô gái nói, anh ấy đã ghi dấu trong từng con ngõ, từng đường đi. Những nơi cô đã đứng, trong từng góc của cuộc đời cô cũng đều được anh đánh dấu lại. Anh khiến cô không còn cảm thấy cô đơn dù giờ không còn anh bên cạnh. Nhưng thật ra ai không cô đơn, ai không đau lòng khi không có người mà mình yêu ở bên? Tình yêu của hai người đã làm mình suy nghĩ rất nhiều. Về một tình yêu ngắn ngủi, về sự chia cắt âm dương, về tình yêu “một kiếp một đôi người”. Quá nhiều cảm xúc đối với một thế giới ngắn ngủi chỉ qua vài chương. Nhỉ??

    Nếu các bạn muốn đọc truyện giống như vậy có thể đọc phần truyện “Đừng quên em” trong Nữ phụ công tâm kế. Rất hay, cũng rất đau lòng. Cũng là nữ công lược nam, nhưng truyện này nếu các bạn bỏ qua điều đó thì nó sẽ thành 1 câu chuyện rất khác.

    Về 1 cô gái từ nhỏ đã yêu 1 chàng trai, vì chàng trai mà trả giá thật nhiều, thật nhiều. Chàng trai ấy ko hiểu, sau này hiểu ra và theo đuổi lại cô gái, cô gái ấy nói: “Đây là cơ hội cuối cùng em cho bản thân mình, cho nên anh nhất định không được lừa em, nhất định không được! ”
    Anh ấy nói: “Anh sẽ không!”

    Mình cam đoan, các bạn không hối tiếc khi đọc đâu!

Leave A Reply