Kẻ đi tìm ánh sáng- phuduhukhong- khoa học viễn tưởng

0

top-nhung-bai-tho-ve-trang-hay-nhat-4-chu-5-chu-7-chu-8-chu-luc-bat-4[ Bầu trời ảm đạm nhuốm màu u tối, mặt đất lấm chấm vật thể kỳ lạ đen đúa. Bầu trời Sinberilla quả rất khó coi, tựa như mới xảy ra bạo động xong. Nhưng, cũng có thể coi như vậy, bởi vì hơn một nữa thế giới đang trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Mặc dù dòng biên lịch sử đã chạm mốc thế kỷ 29]

Khu phế thải Aqua, khu phế thải lớn nhất thành phố Ruler thuộc thủ phủ Sinberilla. Ở khu vực này, tập trung những con người vô gia cư. Họ sống thành từng khu, tách biệt với thành phố trung tâm.

Mùi hôi của dầu máy, cao su cháy trộn lẫn xác của Android luôn hiện hữu nơi đây. Không khí cô đặc, đen xì, là đặc trưng duy nhất ở nơi đây. Và nó cũng là thứ mà người ta phân biệt giữa thành phố người sống và thành phố của những ‘con chuột’.
Chính xác thì là thành phố của những kẻ chui rúc.

Đêm tối xám xịt, chẳng ai nghĩ bây giờ đã gần trưa rồi, đã mười năm, nơi này không còn ánh sáng. Nhưng sự sống vẫn tiếp diễn, nhờ nguồn nhiệt từ trái đất. Hệ thống cung cấp nhiệt năng cho toàn thành phố, mọi người sẽ có đủ nguồn nhiệt để sửa ấm, quần áo để mặc, thực phẩm để ăn và chỗ ở để sống. Như vậy, thì sự kiện Babel hơn một trăm năm trước chẳng ảnh hưởng gì mấy đến con người.
Giá như đó là sự thật thì thật là tốt.
Nhưng, con người vốn là một loài ích kỷ đến đáng thương.

Những kẻ có quyền thì ra sức chiếm đoạt nguồn nhiệt hiếm hoi, còn đám dân đen thấp cổ bé họng thì không thể lên tiếng đòi quyền lợi, bởi những ai dám đứng lên đòi hỏi về vấn đề này, sẽ lập tức bị tử hình!

Hàng trăm cuộc nổi loạn đã diễn ra và kết quả cuối cùng chỉ còn là biển máu.
Những kẻ phản loạn bị tra tấn, bạo hành đến dã man, máu tươi ướt sũng vào áo quần và nhanh chóng đóng băng lại, bao phủ xung quanh vết thương. Tay chân bị cắt rời, treo thị uy giữa đường, đầu của những kẻ cầm đầu còn bị chặt ra,  róc nhỏ và đóng băng. Những cuộc bao loạn vẫn diễn ra nhiều ngày thậm chí hàng tháng. Nhưng, kết quả vẫn là con số không méo mó xấu xí.

Sau những nỗ lực và thất bại, người dân dần dần bắt đầu thích nghi với sự bất công. Bởi họ nhận ra rằng, an phận thì mạng sống có lẽ sẽ được kéo dài thêm đôi chút.

Bởi thế, mới thấy con người trở nên đáng thương, họ cứ bào mòn mạng sống của đồng loại mình từng chút từng chút một hằng ngày, mà không nhận ra rằng, kẻ thù đáng sợ nhất đang cận kề.
_____________________

Âm thanh máy móc khó nghe lại vang lên, những người lao động trong khu phế thải Aqua lần lượt bỏ các dụng cụ xuống. Họ nhanh chóng rời đi, bởi vì đã đến thời gian nghỉ trưa hiếm hoi trong ngày. Và hơn nữa, trong vòng năm phút nữa, máy cấp nhiệt cho nơi đây sẽ phải tạm ngưng. Dù có muốn ở lại cũng đành chịu, chẳng ai có thể chịu được cái giá lạnh âm bốn mươi độ cả.

Rets vỗ vai người bạn của mình- Slay vẫn đang cặm cụi với đống linh kiện mà mình vừa tìm được.

” Hề hề, nào bạn hiền, ta về thôi, sắp đến giờ tắt máy sưởi rồi, cậu chắc không muốn trở thành con ma chết do lao động trong trời lạnh chứ?  Như thế nghe mới ấu trĩ làm sao. Chẳng ai điên khi làm việc vào bây giờ cả! ”

” Chờ chút đi, tớ gần xong rồi, nếu lát nữa chúng ta quay lại có khi nó không còn ở đây đâu. Họ chẳng thấy hối hận khi lấy đi thành quả của chúng ta đâu. chỉ cần có chút gì đó thôi, họ sẽ được nhận lượng lương thực và than đá xanh nhiều hơn. Mà nó vốn là của chúng ta!”
Slay bình tĩnh nhìn bạn mình, cậu nhanh chóng tháo các linh kiện trong một cỗ máy không còn nhìn rõ hình thù.

Rets ra chiều suy nghĩ đắng đo, cậu vân vê cằm mình, nếu những món đồ này mà chủ quản chấp nhận là [ vật chất có giá trị ], mà đám người còn lại lại cuỗm đi trước cậu thì chẳng phải rất không hay sao? Với lượng lương thực được nhận thêm, cộng với số than đá đó nữa, có khi hôm nay cậu không cần nhường thức ăn và chăn của cậu cho hai đứa em của mình.

Lúc suy nghĩ cậu gần nghiêng hẳn sang đám vật liệu dưới chân, ánh mắt cậu chạm phải hình ảnh hơi ấm của lò sưởi dần tắt đi. Cậu bất chấp kéo tay Slay đi, mặt cậu ta phản đối.

” Trời ạ Slay, quỷ tha ma bắt bắt cậu đi, tớ mà chết cóng thì có thành ma cũng không tha cho cậu đâu!! ”

” Ế chờ đã! Phải chờ tớ cất đám đó đã chứ! ”

” Chờ chờ đầu cậu, cứ để đấy, lát mà tên khốn nào dám mò tới tớ sẽ đánh nó!! ”

Cậu vừa la vừa chạy hết tốc lực ra khu phế thải, thật may khi quản khu vẫn chưa đi xa lắm. Hai người nhanh chóng nhận lại máy sưởi cầm tay rồi nhanh chóng về khu ổ chuột.

Bên trong khu phế thải, ở góc sâu nhất, một lượng máy móc lại đổ xuống. Một vật thể nặng khác rơi xuống cuối cùng, nó lăn vài vòng trên đống rác. Rồi theo đà dốc trược xuống cánh đồng cỏ bên cạnh. Trên cổ nó là một dải ruy băng màu xám ánh kim, một biểu tượng đặc trưng của gia tộc Axibel

__________

Trong một ngôi nhà nhỏ ở giữa khu ổ chuột, cụ già kube vẫn theo thói cũ hù dọa những đứa trẻ nhỏ. Chúng nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo. Rets và Slay vẫn không ngừng cãi nhau về đám phế liệu trên đường về. Đến tận đây mà vẫn chưa dứt. Phil-một đứa trẻ lớn nhất trong đám trẻ chạy òa lại ôm chầm lấy Slay khóc nức nở. Bao nhiêu nước mắt cậu nhín nhịn đều trút hết vào chiếc áo vô tội  của Slay.

”  Sao thế, lại bị cụ Kube dọa à?”

Slay cười hiền xoa đầu cậu bé, Phil mếu máo gật đầu, đám trẻ còn lại thấy thế cũng nhanh chóng chạy lại chỗ hai người. Ông cụ Kube cười cười tiếng lại gần, cất giọng trầm trầm đặc trưng của người già:

” Khà khà, đầu của tên thủ lĩnh dính đầy máu rơi xuống đất, quân phiến loạn sau giây phút đình trệ nhanh chóng chạy toán loạn. Đám lính của chính quyền bắt đầu lùng bắt, tiếng súng không ngừng dứt, máu chảy không nghỉ. Ba đêm liên tục thanh trừng, hơn vạn người đã chết. Hằng đêm, hồn ma oan uổng luôn hiện về, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa ‘ trả cho ta, trả lại ánh sáng cho chúng ta’ khà khà khà”

Nói đến đây, khuôn mặt ông Kube tỏ vẻ đáng sợ, đám trẻ lập tức òa khóc trốn sau lưng Rets. Rets bất đắc dĩ cười trừ :

”  Ông à, chúng là trẻ con mà, đừng có hở chút là đem chúng ra dọa nạt như thế! ”

”  Trả cho ta, quân khốn nạn, lũ trộm chính quyền, trả đâyyyyy!!!”

” …. Tụi cháu lớn rồi” Slay ngán ngẩm nói.

Sau khi đám trẻ về nhà với bố mẹ mình, Slay trở về căn nhà nhỏ của mình.  Cậu nhanh chóng sắp xếp lại vài món đồ để trên bàn, ăn tạm ổ bánh mì lạnh ngắt. Vị của nó chẳng bao giờ ngon được, ngoại trừ nó dễ nhai hơn đá, còn lại thì chắc chẳng khác là bao.

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên, Monica bước vào mang theo một ổ mì vẫn còn ít hơi ấm và một bát súp nóng. Cô đưa cho Slay, khuôn mặt cậu nhanh chóng mừng rỡ. Cậu vội vã chén hết chỗ đồ ăn, sợ chúng sẽ nhanh chóng nguội đi.

” Những thứ cậu nhờ tớ sắp tìm được hết rồi, tối tớ sẽ đưa cho cậu. ”

Monica cười bẽn lẽn, khuôn mặt trái xoan đỏ hơn vì trời lạnh.

” Cám ơn, thế tớ về trước nhé, tớ mà về muộn quá ông ấy lại la mất. Cậu cứ từ từ ăn, tạm biệt ”

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, sau khi cô đi, từ đằng sau, Rets tiến tới vỗ vai cậu theo thói quen, trên miệng vẫn treo nụ cười triêu chọc đó.

” Hề hề, chẹp chẹp, bạn tôi ơi, sao cậu dở thế, đáng lẽ phải mời cô ấy ly nước, giữ lại nói vài câu ‘ Monica ơi, em thật tốt bụng và xinh đẹp, đồng ý lấy anh nhé?  Rồi chúng ta sẽ xây một ngôi nhà nhỏ với những đứa con thơ?’ hahaha, thế mới phải!”

Slay dùng cùi tay hút một cú thật mạnh vào bụng Rets, cậu ôm bụng rên rỉ.

” Đi thôi, tới khu phế thải nào, hết giờ nghỉ rồi. ”

” Ê, cậu quá đáng lắm, chờ tớ coi! Có nghe không cái tên khốn khiếp kia!!! ”

_____________

Rets xoa xoa cái bụng đáng thương, vừa lầm bầm chửi rủa vừa dùng tay hất hất đống rác ra. Slay sau khi gom đủ số [ vật chất có giá trị] liền tiến vào sâu bên trong khu vực rác mới đưa xuống. Nơi này hầu như không có ánh sáng, lại lạnh hơn so với bên ngoài. Rets thật sự không chịu đựng được nữa, cậu không ngừng phàn nàn, cái miệng nói mãi không nghỉ. Đến mức Slay đau hết đầu, bỗng cậu thấy một dải tóc lạ ở phía rất cánh đồng rìa mép đống rác. Cậu ra hiệu cho Rets im lặng, từ từ tiếng lại gần.

Đáng lẽ Slay không thấy nó với ánh sáng nơi đây, nhưng do màu sắc của nó dễ phản chíu trông màng đêm này-một màu trắng xám ánh kim. Nó rất đặc biệt, tựa như một mảnh kim loại phủ trên một lớp bạc nguyên chất. Chỉ liếc mắt cũng nhận ra rồi.

Hai người đến lại gần, cây đèn trên tay gần như tắt đi, Slay  lục trong túi Rets vài viên đá xanh khiến cậu hét toán lên.

” Này cái tên khốn kia, một vừa hai phải thôi, trả lại đây!!!  Hôm nay tớ quyết sống mãi một phen với cậu!! ”

” Suỵt!!! ”

Slay trừng mắt nhìn, cậu rọi đèn về phía dải tóc trắng xám ánh kim, có thể là tóc của một cô gái nào đó bị vướng phải con robot đã hỏng. Màu tóc đặc biệt thế nàythì chắc là nhà thượng lưu nào đó rồi hoặc có khi lại là quý tộc không chừng. Nếu may mắn thì con robot đó có thể là một con cao cấp. Nếu thực vậy thì hôm nay cậu vớ bở rồi.

Ánh đèn rọi xuống, mặt dù không thể chiếu sáng hết nhưng thứ mà hai người vừa thấy liền khiến họ đông cứng lại.

Một cô gái!

Thế mà lại trần truồng trong cái lạnh cắt da cắt thịt!

” Làm… Làm… Làm… Làm sao giờ?  Đi báo quản khu ha? ”

Slay cố bình tĩnh lại, đây là khu phế thải, căn bản không phải ai cũng có thể tùy tiện vào đây, hơn nữa nơi này lại nằm sâu trong cùng, tập hợp rác mới. Cô gái này nhất định có điều gì kì lạ mới đến đây. Ngoại hình đặc biệt thế, nhất định không phải tầm thường. Nếu báo cho quản khu kiểu gì cũng không tốt. Kẻ biết nhiều tất nhiên không thể sống lâu được. Nếu không biết thì không sao, nhưng biết rồi thì….

Cậu vội nắm tay Rets lại, ngăn cậu rời đi.

” Trước hết kiếm gì mặc vào cho cô ta đã, không thể cứ để cô ấy trong tình trạng thế được. Ngực còn đập tức là còn sống, cậu nhanh đi kiếm ít vải đi! ”

“…. Cậu điên à!  Cậu không đi nhanh báo cho quản khu mà tính làm gì đó, nếu phát hiện là chết đấy. Tớ chưa sống đủ à”

” Cậu im đi, nhìn cô ta xem, ngoại hình đặc biệt thế, tự nhiên xuất hiện ở cái bãi rác này, nhìn kiểu gì cũng rất kì lạ. Hơn nữa nhìn đi, chiếc dải ruy băng trên cổ của cô ta là biểu tượng nhà Axibel. Cậu đi báo thì có khi bị thủ tiêu đấy, cái gia tộc đó vốn chẳng nhân ngượng bao giờ. Có khi cậu chết mà chẳng biết vì sao cậu chết đâu!”

Slay cuống lên quát cậu ta, con người gì mà cứ thích hét hét không thế, không thể ngậm miệng à. Rets lặng người rồi đến gần nhìn vào cổ cô gái, thấy rõ mồm một sợi ruy băng màu xám bạc. Nó ánh lên dưới ánh đèn như một lưỡi đao kề ngay cổ, tựa như giây sau có thể chặc đầu cậu xuống.

” Thôi rồi thôi rồi, đúng là gia tộc Axibel, ai chẳng biết cái gia tộc đó khét tiếng đáng sợ thế nào?  Trẻ lên ba nghe là nó còn biết tránh nữa mà?  Chúng ta chẳng những không tránh được mà còn dính vô nữa, làm sao giờ?? ”

Có lẽ do tiếng động quá lớn, cô gái đã tỉnh lại, cô từ từ ngồi dậy. Mái tóc trắng xám ánh kim trượt dài xuống đôi tay trần. Đôi mắt tro tàn rũ rũ mi, chớp chớp nhìn.

Slay và Rets lập tức đứng hình, sau khoảnh khắc im lặng rợn người ấy, Rets lên tiếng đầy khó nhọc.

” X.. Xin… Xin chào, cô tên gì? Tui là Rets, còn đây là Slay!”

Cô gái không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào hai người rất lâu ,rồi cô lại nhìn xuống đất.  Rets hua hua tay mấy lần nhưng cô không phản ứng. Lúc cả hai cảm thấy nếu cô ta đã tỉnh lại thì chi bằng chuồng đi, tránh tai họa sau này thì cô gái cất tiếng nói.

” Số hiệu S 3576, mã 703 id truy cập là xxx64532.”

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra, tựa như tiếng đàn du dương nhưng lại như một cơn gió đầy lạnh lẽo.

[ Chúng đố kị với công chúa, đẩy nàng xuống vực sâu, nơi mà ánh mặt trời chẳng bao giờ tới. Nơi mà chàng hoàng tử của nàng chẳng thể tìm được. ]

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo về
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x