Kế hoạch nuôi nhốt bệnh kiều – Thế giới 1: Zombie vây thành – Chương 4

197

Chương 4: Zombie vây thành

Editor: Yuna

Beta: Cốc

Trên đường về Hoắc Tuỳ vô cùng bình tĩnh. Lúc cô mang theo Lan Nhã trở lại căn cứ đã là bình minh. Người trông cửa thấy Hoắc Tuỳ mang người về, liền chạy đi thông báo cho căn cứ trưởng.

 Hoắc Tùy từ chối Lương Nghiêm Đình đến hỏi thăm . Cô trở về phòng mình xong liền đặt Lan Nhã vào bồn tắm, nói:“Tự tắm rửa đi. Tôi nghỉ trước. Đừng có quấy rầy tôi.” Nói xong cô cũng không quay đầu lại  rời khỏi, mặc kệ Lan Nhã ngồi trong bồn tắm rộng, bên cạnh được đặt sẵn một bộ quần áo để thay.

 Lan Nhã chôn đầu vào gối, vừa cười vừa khóc. Lúc này cô đã không còn tuyệt vọng nữa, chỉ là trái tim mơ hồ thấy đau đớn.

 Hoắc Tùy vừa chạm giường liền ngủ ba ngày ba đêm. Chờ đến lúc cô tỉnh lại, đã là ngày đội săn bắn xuất phát. Lúc này mới gần sáng, trời vẫn còn tối, Hoắc Tùy bật đèn đầu giường thì thấy Lan Nhã đẩy cửa bưng một bát mì và thịt bò khô vào. Lan Nhã thấy Hoắc Tùy nhìn mình, liền đặt bát lên bàn, nói: “Cậu đi rửa mặt đi rồi còn ăn sáng.”

 Hoắc Tùy đứng dậy cầm quần áo vào phòng tắm. Không đến hai phút cô lau tóc đi ra, nhìn lướt qua thịt bò, hỏi:“Lương Nghiêm Đình bảo người đưa tới hả?”

“Ừ.”

“Cùng ngồi ăn đi.” Nói xong, Hoắc Tùy chia thịt bò và mì ra một nửa. Cô ăn xong gác đũa lên bát, lấy ra một bộ trang phục chiến đấu màu đen trong tủ mặc vào. Lúc Hoắc Tùy quay đầu thấy Lan Nhã vẫn còn ngơ ngác nhìn mình. Cô nhíu mày, hỏi:“Nhìn tôi có thể ăn no sao?”

 Lan Nhã lắc đầu, lại cúi đầu ăn mì và thịt bò. Ăn xong cô thấy Hoắc Tùy sắp đi liền vội nói:“Hoắc Tùy! Xin lỗi….. Ngày đó là tôi đã khiến cậu gặp rắc rối.. .”

 Nghe lời này, Hoắc Tùy quay đầu nhìn cô mấy lần, gật đầu, nói:“Không có lần sau đâu.” Xong liền mở cửa rời đi.

 Bên ngoài đội săn bắn đã đứng chờ xuất phát, Hoắc Tùy gọn gàng nhảy lên xe pickup chuyên dùng cho quân đội.

 Mỗi lần đội săn bắn hành động đều có ba mươi thành viên. Nay người đã đến đủ, xe cũng bắt đầu chạy về phía trước.

 Chờ rời khỏi căn cứ, đội trưởng từ ghế phó lái nhảy lên nóc xe, thấy Hoắc Tùy vẫn lãnh đạm như thường mới chần chừ hỏi:“Cô…không định làm gì ‘nhị điện hạ’ đấy chứ?”

 Hoắc Tùy ôm đao dài ngồi khoanh chân trên mui xe, nhắm mắt nói:“Còn nhiều thời gian mà…” Lan Nhã giống như thố ty hoa(1), mất đi chạc cây để leo lên  sẽ héo rũ. Chuyện lần này để cô bé trưởng thành cũng tốt. Đến giờ co ấy vẫn luôn  giữ tính đại tiểu thư kiêu ngạo. Nếu có năng lực bảo vệ mình thì không sao, khổ cái cô bé này vừa yếu lại còn không biết trời cao đất dày. Nếu một ngày nào đó cô chết đi hoặc là rời khỏi, cô ấy sẽ sống sao ở cái tận thế này đây? Cho nên cứ để cô ấy mãi ỷ lại mình cũng không phải điều tốt.

(1)cây tầm gửi

 Bởi vậy, cô sẽ tạm thời để Lương Tu Viễn sống. Hắn ta sẽ là đá mài đao trên con đường trưởng thành của Lan Nhã. Dù sao gã đó cũng không sống lâu được. Coi như vật dùng đúng chỗ

 Nghe Hoắc Tuỳ nói xong, đội trưởng không biết sao cảm thấy nhức trứng. Tuy Hoắc Tùy là phái nữ duy nhất trong đội săn bắn, nhưng người này trừ mang một cái vỏ giới tính nữ thì bên trong không hề giống phụ nữ một chút nào. Thậm chí cô ta so với đàn ông còn hung hãn hơn. Không phải là chưa từng có ai trong đội có ý với cô gái này, nhưng khi nhìn vào mắt cô ta lại luôn có cảm giác…đau trứng. Cái loại cảm giác bị người mình thích nhìn như kẻ thù này thật sự là quá…quá tệ. Bỗng nhiên anh ta muốn thắp nến cho vị nhị điện hạ kia. Thấy bộ dáng Hoắc Tùy nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực chất là đang cảnh giác tai nghe tám phương, không thích bị quấy rầy, đội trưởng đành rút thuốc lá ra hút.

 Lúc này tại căn cứ R3, Lương Nghiêm Đình nhận được một tờ chiến thư và cúc kim loại biểu tượng của đội săn bắn bên mình. Hai thứ này đến từ căn cứ Lôi Đình khiến anh cảm thấy sứt đầu mẻ trán, Hoắc Tùy giết người thì thôi, lại còn để lại vật chứng làm cái gì không biết! Cô gái này đâu có giống người phách lối đâu!

 Lúc này, một người đẩy cửa vào phòng. Lương Tu Viễn mặc đồng phục căn cứ, bên ngoài khoác áo khoác lông chồn trắng. Gã thấy anh trai mình cầm cúc áo biểu tượng cánh màu vàng chỉ thuộc về đội săn bắn vẫn còn dính máu, liền không giải thích giật nó khỏi tay Lương Nghiêm Đình, cười nói:“Đây là đồ của Hoắc Tùy.”

 Lương Nghiêm Đình thấy gã  cất cúc vào  túi, tức hừ lạnh:“Còn không phải là chuyện tốt do chú làm sao?”

 Lương Tu Viễn tiếc nuối  thở dài:“Em nghĩ cô ấy trở lại sẽ tìm em. Đáng tiếc là cô ấy không hề tới. Thật đau lòng~”

 Lương Nghiêm Đình nhíu mày, cảnh cáo nói:“Nếu có một ngày chú chết trên tay Hoắc Tuỳ. Đừng có trách anh không nhắc chú. Cẩn thận chơi cả mạng vào đó.”

“Sao lại nói là chơi ? Em thật lòng mà?” Khuôn mặt như điêu khắc của Lương Tu Viễn lộ ra ý cười quỷ dị(2):“Nhưng cô ấy không nhìn thấy em thật lòng. Thật đáng tiếc…Em rất đau lòng đó….”

(2)kỳ lạ

 Thấy thằng nhãi này lại phát bệnh, Lương Nghiêm Đình vẫy tay ý bảo: lượn đi.

Thôi cho xin! Hiện tại là tận thế, đào đâu ra bác sĩ tâm lí! Lương Tu Viễn từ nhỏ đã bị bệnh cố chấp cộng thêm thêm chướng ngại giao tiếp. Ngay từ đầu còn giấu được, về sau lên trung học, nó chia tay với một nữ sinh sau thì càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thế này mới bị người nhà phát hiện. Trước tận thế còn có bác sĩ tâm lí dẫn đường, bây giờ thì người đều chết, bệnh Lương Tu Viễn  chỉ có thể kéo dài thôi. Gay cái là về sau nó còn thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, tính tình càng khó nắm bắt. Điều này khiến Lương Nghiêm Đình rất đau đầu.

 Lương Tu Viễn trở lại phòng. Gã lấy cúc áo màu vàng đặt trong lòng bàn tay nhìn, cười ngọt ngào mà kinh dị:“Nếu em đã không chịu đến thì tôi đành thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi…”

‘Đoàng!’ Hoắc Tuỳ đẩy cửa vào. Cô liếc qua thấy Lan Nhã trong phòng huấn luyện vẫn không có gì tiến bộ.

 Qua gương Lan Nhã thấy Hoắc Tuỳ đến. Cô tháo bịt tai, xoay người nói:“Cậu về rồi à.”

 Hoắc Tuỳ thấy tinh thần cô ấy khá ổn, gật đầu nói:“Ừ.” Nhìn thấy Lan Nhã cầm súng cô liền đến cạnh cầm một khẩu khác, nói một vài bước cơ bản và các kỹ xảo dùng súng cho Lan Nhã mà năm đó cô đã được người truyền thụ lại.

 Khi một người quyết tâm học, hiệu suất bao giờ cũng cao hơn hẳn. Hoắc Tuỳ rất hài lòng khi thấy ánh mắt sắc bén của Lan Nhã.

 Chỉ cần không phải gỗ mục(3) thì vẫn còn cứu được.

(3)ví với những kẻ vô dụng, không thể uốn nắn nên người

 Dạy một lúc lâu thấy Lan Nhã bắn súng đã bắt đầu có bài có bản, Hoắc Tuỳ liền lùi lại đứng sau cô ấy, nói:“Zombie và người đều sẽ không ngu đến đứng yên một chỗ cho cậu bắn đâu. Cậu phải đổi mục tiêu di chuyển đi.”

“Ừ!” Lan Nhã bắn mấy phát sau liền nhấn nút bên cạnh, bia ngắm bắt đầu chuyển động. Cô chuyên chú ngắm bắn đến nỗi Hoắc Tuỳ có thể cảm nhận được sát ý của cô ấy.

 Tiếng súng liên tục vang lên, trong mười bia thì có bảy bia trúng mục tiêu. Thành tích này với người khác mà nói thì bình thường, nhưng với Lan Nhã đã là rất không tồi rồi. Hoắc Tùy cười gật đầu nói:“Không tệ.”

 Lan Nhã quay đầu, kinh ngạc nói:“…… Cậu cũng biết cười á…”

“Ờ.” Hoắc Tuỳ lại lạnh lùng như thường. Cô lấy một khẩu súng từ trong bao dưới chân ra đưa cho Lan Nhã. Nó đã theo cô gần bảy năm rồi:“Cây súng này tặng cho cậu. Đừng có làm mất mặt nó.”

“A……” Lan Nhã ngây người nhận súng, chợt nhận ra:“Đây không phải là súng cậu vẫn thường dùng sao? Đưa nó cho tôi thì cậu dùng bằng cái gì?”

“Với tôi, súng nào cũng như nhau.” Hoắc Tuỳ  đẩy cửa rời khỏi. Tiếng của cô truyền đến từ ngoài cửa:“Sinh nhật vui vẻ.”

 Lan Nhã ngớ người tại chỗ. Cô nhìn khẩu súng trong tay, cảm giác lạnh băng lại khiến cô vô cùng an tâm. Lại nghĩ đến câu mừng sinh nhật ngắn ngủi mà lãnh đạm vừa rồi, cô chợt ngồi xổm xuống che mặt cười.

 Năm đó bố mất, cô chỉ còn hai bàn tay trắng, ỷ vào Hoắc Tuỳ sẽ không ruồng bỏ mình, cô cố ý muốn cô ấy tặng quà sinh nhật cho mình. Mà lúc đó trừ bản lĩnh giết người, Hoắc Tuỳ chả có gì đáng giá cả. Nhưng ngạc nhiên là cô ấy lại có. Hoắc Tuỳ lấy một vòng tay trân châu trong túi áo ra ném cho cô, lạnh lùng bảo cô câm miệng. Từ đó về sau, năm nào cô cũng nhận được quà sinh nhật, cho dù ngày sinh nhật đó chỉ là cô bịa ra thôi.

 Thật ra sinh nhật của cô là ngày hôm nay. Nhưng cô không dám nói, sợ sẽ không được nhận “quà sinh nhật” nữa. Ai biết cô gái kia cũng thật là xấu bụng. Biết rõ cô đang nói dối cũng không phản ứng gì, còn năm nào cũng tặng cô “quà sinh nhật” nữa chứ…

 Lan Nhã luôn không cảm thấy sống dựa vào Hoắc Tuỳ có gì không đúng. Thậm chí cô cảm thấy đó là điều đương nhiên! Ở tận thế, người có thể dựa vào trừ đàn ông như Lương Nghiêm Đình thì cũng chỉ có phụ nữ như Hoắc Tuỳ thôi. Cô làm vậy chẳng có gì không đúng cả! Cô chỉ muốn sống! Nhưng mà cô thật không ngờ có chuyện so với cái chết còn đáng sợ hơn. Vẻ mặt Lan Nhã trở nên kiên quyết. Những kẻ ở căn cứ Lôi Đình, nhất định cô sẽ không bỏ qua, dù chỉ một người!

 Thù hận có thể khiến một người lớn lên nhanh chóng. Hoắc Tuỳ hai tay ôm ngực dựa vào tường, xuyên qua gương cô có thể thấy rõ chuyện xảy ra trong phòng. Nhưng cô cảm thấy hơi phiền muộn. Vì sao mình lại sốt ruột như vậy? Dường như trong lòng luôn có một giọng nói kêu cô làm nhanh chút. Nhưng mà làm nhanh cái gì?

 Hoắc Tuỳ không nghĩ ra. Thôi kệ nó! Cô xoay người trở lại phòng mình, tắm rửa. Vừa mới ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp sấy khô tóc thì đã nghe thấy có người đi về phía này. Quả nhiên, chỉ chốc sau tiếng gõ cửa vang lên. Hoắc Tuỳ mở cửa, nhìn người tới, thản nhiên hỏi:“Có chuyện gì?”

“Cô thật đúng là lạnh lùng, không mời tôi vào phòng ngồi chút à?” Lương Tu Viễn nheo mắt, gương mặt tái nhợt bệnh hoạn mang theo mỹ cảm(4).

(4)cảm giác đẹp

 Đáng tiếc Hoắc Tuỳ chỉ nhìn thấy một con rắn đang thè lưỡi, mặt cô càng lạnh hơn:“Tuỳ anh.” Sau đó đóng sầm cửa lại.

 Lương Tu Viễn bị từ chối nhưng không hề thấy buồn bực. Gã cong môi, cười sáng ngời mà quỷ dị:“Đây là em nói đó nha…”

 Lúc này, Lan Nhã rời khỏi phòng luyện tập. Cô thấy Hoắc Tuỳ đang lau tóc bèn hỏi:“Vừa mới có người đến hả?”

“Ừ.” Hoắc Tuỳ tuỳ tiện trả lời, thái độ biểu hiện không hứng thú mấyvới  chuyện này.

 Thấy vậy Lan Nhã biết hỏi nữa cũng không được gì, liền đi tắm. Lúc tắm xong ra ngoài cô thấy Hoắc Tuỳ đã thay đồng phục chiến đấu ngủ liền thuận tay tắt đèn, trở về phòng mình.

 Đêm khuya, thỉnh thoảng ngoài rào  điện căn cứ truyền đến vài tiếng động. Người gác cửa vừa thay ca nghe vậy liền trở nên căng thẳng. Nhưng khi nhìn hàng lưới điện bên ngoài thì lại cảm thấy an tâm trở lại.

 Ba giờ sáng, mọi người đang ngủ say. Lúc này, Hoắc Tuỳ đột nhiên mở mắt, nhanh chóng kéo màn cửa nhìn ra ngoài.

Dưới ánh trăng đỏ, ngoài hàng rào điện dày đặc zombie, bên trong còn xen lẫn một tốp zombie cấp sáu cấp bảy đang tới gần căn cứ.

 Đèn hải đăng vẫn toả ra ánh sáng xanh nhạt. Thì ra hàng rào điện đã không còn tác dụng rồi sao? Hoắc Tuỳ không nghĩ nhiều nữa. Cô lấy thùng kim loại trong góc, mở nó ra, bên trong có hai khẩu AK-47 và một túi lớn đạn. Cô treo đạn bên hông, đeo một khẩu súng sau lưng, còn một khẩu khác cũng lắp đầy đạn rồi đến phòng Lan Nhã, đẩy cửa vào. Lúc này Lan Nhã đã tỉnh lại, bật đèn, thấy là Hoắc Tuỳ tới thì kinh ngạc hỏi:“Cậu làm cái gì đấy?”

“Không kịp giải thích nữa rồi.” Hoắc Tuỳ ném súng đầy đạn cho Lan Nhã, dặn dò:“Cầm lấy phòng thân.” Nói xong cô liền đến trước cửa sổ thuỷ tinh, mở ra nhảy xuống.

 Lan Nhã hết sạch buồn ngủ, không xỏ dép chạy đến trước cửa sổ. Khi nhìn thấy rậm rạp điểm đen phía dưới, cô lạnh cả người hét:“Hoắc Tuỳ — Quay về đây!!”

 Lúc này, không chỉ Hoắc Tuỳ mà toàn bộ dị năng giả cao cấp trong căn cứ đều tỉnh lại. Lương Nghiêm Đình ngồi trong phòng chỉ huy nhìn chằm chằm màn hình camera. Nhiều  zombie đột nhiên trào ra vây quanh căn cứ thế này rất không bình thường. Thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở khiến dị năng giả sợ hãi xen lẫn bên trong. Nếu thật là zombie hoàng(5) cấp chín thì căn cứ thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

(5) vương

 Hoắc Tuỳ đẩy cửa phòng chỉ huy, gật đầu chào Lương Nghiêm Đình, kéo một ghế ngồi xuống. Cô cũng nhìn chằm chằm màn hình. Một phút sau, ba mươi thành viên đội săn bắn đều đến đủ. Nhìn bộ đàm ẩn hình mới được nghiên cứu ra được đặt trên mặt bàn, Hoắc Tuỳ lấy một cái mang theo, những người khác cũng không chậm.

 Chờ mọi người trang bị xong, Lương Nghiêm Đình mới nói:“Cửa  phòng ngự đầu tiên đã bị công phá mười phút trước. Hai cửa còn lại trông chờ vào các vị.” Sau khi anh ta nói xong, một người đàn ông mặc áo mang biểu tượng lá cờ bạc đứng đằng sau bước ra. Người này mày kiếm mắt sáng, là một dị năng giả hệ chữa bệnh cấp bảy, bằng tuổi với Lương Nghiêm Đình, được mệnh danh là quân sư trong căn cứ – La Quang. Mọi người trong đội săn bắn không hề xa lạ với người này, biết việc nghe theo La Quang chỉ huy.

Ở tận thế chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Trong căn cứ không thiếu dị năng giả có thể chữa bệnh, thêm vào thân thể dị năng giả hệ này vốn yếu hơn các hệ khác, lại thường kéo chân đội hữu nên hay bị ghét. Nhưng La Quang đến từ trường quân đội, cực giỏi về mặt chiến lược quân sự. Anh ta đã nhiều lần giải cứu căn cứ khỏi các đợt  nguy cơ, địa vị vô cùng cao.

 Ba mươi người đội săn bắn sớm quen thuộc với tác phong làm việc  của La Quang. Chỉ cần một ánh mắt của anh ta, mọi người đều hiểu kế tiếp phải làm gì. Tất cả đều rời khỏi phòng chỉ huy sang phòng vũ khí bên cạnh nhận vũ khí nóng, sau đó phân tán ở các nơi trong căn cứ chờ lệnh.

 Trong căn cứ có ba phó trưởng nhận trách nhiệm bất đồng. Phòng ngự căn cứ do một dị năng giả cấp bảy khống chế, mà Lương Nghiêm Đình là căn cứ trưởng thì nắm giữ toàn bộ cục diện.

 Trừ bỏ toàn bộ thành viên  đội  săn nhận lệnh từ Lương Nghiêm Đình, thì những dị năng giả khác cũng nhận lệnh từ thủ trưởng của mình, thống nhất phát lệnh là phó trưởng chỉ huy. Đội săn bắn có tất cả ba mươi thành viên do những người có năng lực nổi bật nhất căn cứ tạo thành. Mỗi thành viên đều là dị năng giả cấp năm. Lần này họ không tham gia trực diện chiến đấu mà nấp ở phía sau, chịu trách nhiệm ám sát  zombie cao cấp.

 Hoắc Tuỳ đeo AK-47 trên lưng, vai khiêng súng phóng ống rocket hình thể không nhỏ đã được lắp ráp sẵn, tay xách một vali da màu đen cao cỡ nửa người. Cô dựa vào bóng tối chạy xuyên qua chiến trường như trên đất bằng, tới nơi xác định sau Hoắc Tuỳ núp vào một góc khuất, mở vali, bên trong là tám tên lửa đạn đạo mini.

 Cô lấy một đạn đạo mini lắp vào ống rocket, đứng phía sau ước lượng khoảng cách, cảm thấy không vấn đề gì sau mới hồi âm cho phòng tổng chỉ huy,“Số 7 vào vị trí.” Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy Hoắc Tuỳ đẩy kính ngắm, nửa quỳ gối phải trên đất, điều chỉnh hô hấp vững vàng. Xuyên thấu qua kính ngắm, cô nhắm thẳng zombie cấp bảy lẫn trong đàn zombie ngoài trăm mét. Kính lọc trước mắt cô loé ra ánh sáng đỏ nhạt. Hoắc Tuỳ tính tốt đạn đạo(6), quyết đoán bấm cò súng.

(6)đường bay viên đạn

 “Oành!!!”  Tiếng vang chấn thiên. Đàn zombie bị nổ thịt bay đầy trời. Vụ nổ đồng thời mang đến cơ hội thở dốc cho các dị năng giả đang chém giết xung quanh.

Một tay súng bắn tỉa khác trong đội thấy vậy không khỏi líu. Vừa nãy anh cũng đã ngắm tốt, nhưng còn chưa kịp bấm cò thì mục tiêu đã biến mất. Không! Phải nói là mục tiêu đã chết đến không thể chết thêm được nữa! Tốc độ giết chết mục tiêu này….Anh không khỏi liếc về hướng nào đó…Người phụ nữ số 7 kia cũng khủng bố …quá đi? Nhưng mà cảm thán là cảm thán, động tác trên tay anh ta cũng không chậm, tiếp tục tiến hành thư sát(7) zombie, yểm trợ cho các dị năng giả khác.

(7)công kích viễn hình

 Tuy dị năng giả có thể chất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đọ được với zombie không cảm giác. Đặc biệt là zombie càng cao cấp thì thân thể càng mạnh mẽ. Chỉ có đạn đặc chế  mới có thể xuyên thủng vỏ da trình độ xe tăng của chúng. Bởi vậy, tồn tại của tay súng bắn tỉa ắt không thể thiếu.

 Hoắc Tuỳ lần nữa lắp đạn vào ống rocket, tìm kiếm zombie cấp bảy khác. Nhưng sau khi dùng xong tám đợt đạn đạo mini, cô phát hiện số lượng zombie cấp bảy dần có xu thế gia tăng, điều này khiến cô không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vali da dưới đất.

Đúng lúc này, Hoắc Tuỳ nhảy lên, đỡ ống rocket trước ngực chặn lại một móng vuốt sắc bén. Móng tay cào vào ống rocket mạnh đến văng cả ra tia lửa. Thanh âm bén nhọn chói tai khiến cô nhíu mày. Cô nhìn zombie cấp bảy trước mắt, nghĩ bụng mình rõ là sơ suất. Dựa vào tốc độ ra chiêu thì hiển nhiên là zombie cấp bảy này không ẩn nấp ở đây thời gian ngắn. Thế mà mình lại không phát hiện ra… Hoắc Tuỳ lùi lại sau mấy bước, rút đao dài đối chiến.

 Zombie cao cấp đã tiến hoá ra trí tuệ, che dấu hơi thở đương nhiên không nói chơi.

 Zombie nam tính trước mắt hơi gầy, mặt xanh đen, quần áo tả tơi, hai mắt trống rỗng  hiện lên đỏ sậm. khiến Hoắc Tuỳ nắm thật chặt đao dài trong tay. Nếu là cận chiến thì cô không thể khinh thường được. Áp sát đánh lá cà với tay súng bắn tỉa cho thấy con zombie này cũng nhận được mệnh lệnh từ cấp trên!

 Thứ có thể khiến zombie cấp bảy nghe lệnh, chỉ có thể là zombie càng cao cấp!

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

Discussion197 Comments

  1. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Từ đầu đã nghi nam 9 có bệnh rùi khôg ngờ là thiệt … Oa oa nữ9 ngầu wá.. Lạnh lùng wá xử hết đám zombie nào

  2. Rõ là nam chính gây ra vụ tấn công của zoombie, không thích kiểu nam chính biến thái chỉ vì mình mà chẳng màng tới người khác thế này. Dù có bệnh cũng không thể biện minh được, ko xứng đáng cho nữ chính

  3. Ờm,, khẳng định do nam9 à. Mà mình lại nghĩ zombie cao cấp phía sau điều khiển không khéo lại chính là anh main. Phải chăng vì vậy mà anh có nhiều biến động tâm lí + những di chứng tâm lí lần trước í.

  4. nữ chính cường hãn. o(╯□╰)o cơ mà hình như chị ý xuyên qa mà k có ký ức về nhiệm vụ. vụ này ngộ hen? hức. thấy mấy bạn comt bảo đoán LTV là tang thi vương mà rởn da gà a ~~~

  5. bautroixanh92

    Nam9 là zombis hoàng, chỉ có anh mới điều khiển được những zom cấp cao khác, nhưng mà ko thể nào hiểu được suy nghĩ cả anh này, quá nhanh quá nguy hiểm

  6. đọc mà không nhân ra là truyện xuyên nhanh đây là bộ truyện lạ nhất mà mình được đọc, nữ chính nữ phụ co JQ còn với nam chính thì như kẻ thù

  7. Ta tự hỏi không biết đây có phải là thể loại xuyên nhanh hay không? Rõ là mạt thế mà??? ???
    Cảm mơn editor… ???

  8. Nhật Mai Nguyễn

    cảm giác như mình đang đọc một bộ bách hợp :v từ đầu đến cuối thấy mỗi JQ của nữ chính với nữ phụ~

  9. Bánh Bao Muội Muội

    Tận thế này rất tuyệt ỤvỤ Văn phong của tác giả cũng cực kỳ cuốn hút, không hiểu vì sao trươc kia bản thân lại bỏ lỡ truyện này nữa, đần quá

  10. Soái quá đê :”) Chị nhà quá ngầu không chịu được a~~~ Chị Nhã lo lắng cho chị Hoắc kìa :))) Nói thiệt chứ cặp Hoắc Nhã còn nhiều hint hơn cặp Hoắc Viễn nữa nha :”D Không lẽ cặp Hoắc Nhã của tui thiệt sự thành canon rồi sao ~~

  11. LTV đúng là quan tâm theo kiểu thật 3 chấm, a lại định làm trò gì ghê gớm để HT để ý đây. Trận chiến quá gay cấn và HT thật là siêu nhân *bắn tym*

  12. Hoắc Tùy đúng kiểu ngoài lạnh trọng nóng. Tuy nói chuyện kiểu không quan tâm cơ mà vẫn có những hành động quan tâm đó chứ, đặc biệt là đối với Lan Nhã

  13. “Em nghĩ cô ấy trở lại sẽ tìm em. Đáng tiếc là cô ấy lại ko tới. Thật thất vọng~”nam9 said
    Ôi~~~ cái gợn sóng tiêu hồn kia….nam9 đây là muốn tìm chết hả

Leave A Reply