Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Vô địch tình nhân tới bấm chuông – Chương 10 Hoàn

0

“Không muốn kết hôn?” Hawke ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn hắn. “Vì sao?”

“Không biết, nàng nói kết hôn rất phiền toái, như bây giờ tốt lắm.” Khấu Thiên Ngang ngây ngốc ngồi yên ở ghế, Bạch Vân bị bạn nàng lôi đi, sau khi hắn lâm vào ngây dại, trong óc một trận miên mang.

Doc truyen online - Đọc truyện Online -Vô địch tình nhân tới bấm chuông - Full - Chương 10 Hoàn - Truyện dịch - Truyện ngôn tình full chỉ có tại www.truyen.kenh0.com

“Nàng không phải nói nàng yêu người sao?”

“Ừm.” hắn lên tiếng trả lời, hai mắt đã có chút đăm chiêu.

“Nàng vì sao không lấy ngươi làm chồng?”

Hắn vẫn là ngây dại nhìn tranh phong cảnh đen trắng treo trên tường phía trước mặt, hảo sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Ta không có cầu hôn nàng.”

“Cái gì?” Hawke càng ngây người, quỷ dị nhìn hắn hỏi: “Ngươi không phải là yêu nàng sao?”

“Ta yêu nàng?” Hắn cứ như mất hồn, miệng tiếp tục thấp giọng nói: “Phải, ta yêu nàng.”

Câu nói kia quanh quẩn ở trong tiệm yên tĩnh, hắn lại ngây người hai giây mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Hawke, như là bị lời nói của chính mình dọa.

“Đúng vậy, ngươi đã nói.” Hawke gật đầu, buồn cười nhìn hắn.

“Ông trời…….” Hắn sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm một câu, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được chính mình không biết từ đâu đã yêu thươg nàng, cho nên mới không bỏ xuống được, đi không được.

“Đúng, hơn nữa nàng không nghĩ đến việc kết hôn.”

“Ông trời.” Nghe thế, hắn lại lẩm bẩm một lần nữa, đột nhiên lĩnh ngộ ra một sự kiện khác, sắc mặt càng trắng.

“Lão ca, ngươi làm ơn đừng có té xỉu.”

Hắn trắng bệch, cứng ngắc nhìn Hawke, rồi mới nói một câu: “Ta thật sự đáng chết.”

“Hả?”

“Nàng đang nói dối.” Hắn bắt đầu đi qua đi lại, vò nát mái tóc đen, nguyền rủa nói: “Đáng ghét! Nàng nhất định là nói dối.”

“Phải không?” Hawke đột nhiên cảm thấy chính mình khó hiểu, bởi vì hắn thật sự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.

Khấu Thiên Ngang phát hỏa mà đi đi lại lại rồi tự lẩm bẩm, trong đầu lại xoay chuyển liên tục.

Hành vi cùng lời nói của nàng rất mâu thuẫn, hắn vẫn là không thể hiểu được, hiện tại mới biết được, nàng căn bản chính là người nhát gan khẩu thị tâm phi.

Nàng cười nói không quan hệ, nàng cười nói nàng biết, nàng cười nói không muốn kết hôn, nàng cười nói nếu hắn không ở lại nàng vẫn sẽ sống tốt lắm –

Mới là lạ!

Cái nữ nhân kia yêu mạnh miệng, từ đầu tới cuối đùa giỡn làm hắn chạy vòng quanh, miệng nàng nói lời thật giả hỗn loạn, khiến hắn không thấy rõ lòng thật của nàng!

Nàng dùng tươi cười cùng kiên cường ngụy trang đi phần yếu ớt, hắn làm sao có thể ngốc như vậy, như thế mà lại không nhận ra?

Có lẽ là bởi vì hắn vẫn chỉ muốn nhận lấy sự ôn nhu của nàng, đã quên rằng nàng là tiểu nữ nhân cần nhận được sự yêu thương……

Đáng chết!

Khấu Thiên Ngang vừa giận vừa giận rủa một câu, chạy ngay đến quầy bar, kéo ngăn kéo tìm kiếm điện thoại của nàng, giận chính mình mù quáng, cũng giận chính nàng khẩu thị tâm phi.

Leng keng leng keng –

Cửa bị người đẩy ra, hắn ngẩng mạng đầu lên, thấy Bạch Vân đi đến.

Hắn nhìn nàng, một trận tức dâng lên, không biết là nên xông ra ôm nàng, vẫn là nên mắng nàng, kết quả câu đầu tiên nói ra lại là –

“Anh muốn kết hôn.”

“Kết….. kết hôn?” Bạch Vân có chút lắp bắp, ngây ngốc nhìn hắn, ngây lập tức không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng là chuẩn bị sẵn tâm lý rằng hắn sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng hắn lại muốn cùng người khác kết hôn.

“Đúng, kết hôn.” Hắn kiên định đến cùng nhìn thẳng nàng.

Nàng buổi chiều mới nói không muốn kết hôn, hắn hiện tại lại cùng nàng nói hắn muốn kết hôn?

Nàng nhìn hắn, không biết chính mình vì cái gì còn có thể đứng, mọi thứ dường như đổ vỡ hết rồi.

“Cái kia….” Nàng muốn thử mỉm cười, lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai thành công. “Cái kia tốt lắm.”

Tốt lắm? Hắn nheo lại mắt, trán nổi gân xanh.

“Kết hôn a….. không sai a.” Bạch Vân tiếp tục mỉm cười, rất khó hô hấp, chậm rãi di động bước chân, đi đến quầy bar, đem ví tiền bỏ vào trong ngăn kéo.

Không sai? Hắn nhìn nàng cứ như đang có động tác trốn tránh, hai má run lên vì lửa giận.

“Em không có gì để nói với anh sao?”

“Nha, đúng rồi.” Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, mỉm cười, “À, chúc mừng anh!”

Chúc mừng? Chúc mừng! Chúc mừng?!

“Em… cái nữ nhân này–!” Hắn nghe thấy câu đấy lửa giận bừng bừng, tức giận đến rống ra tiếng, vừa mới một giây trước nàng mở miệng nói chúc mừng, trên mặt rõ ràng mỉm cười, bây giờ nước mắt lại không tiếng động rơi xuống, lắn trên gò má hồng.

Hắn ngẩn ra, đình chỉ rít gào, thẳng đến lcuối cùng mới nhận ra nàng thật sự là nữ nhân yêu mạnh miệng.

Nàng như là bị nước mắt của chính mình dọa, trong lúc nhất thời có chút kích động, lại vẫn là thử duy trì mỉm cười trên mặt. “A…… thật có lỗi…… thật là…… không biết tại sao lại như thế này…… em không phải là cố ý…… em cũng không biết chuyện gì xảy ra với chính mình nữa……” Nàng một bên mỉm cười, một bên muốn lấy tờ giấy, nước mắt không nghe theo khống chế vẫn rơi.

“Nữ nhân ngốc!” Hắn nhịn không được, một tay kéo nàng lại gần, vừa đau lòng vừa giận nói: “Em không thể thành thật với chính mình hay sao? Không muốn anh kết hôn với người khác.”

“Em…….. em không có………” Nàng cúi đầu khóc không thành tiếng, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không được.

“Ngẩng đầu nhìn anh.” hắn giữ lấy hai vai nàng, “Ngẩng đầu lên! Em nhìn anh nói em không muốn đi.”

Nàng cắn môi, nước mắt rơi như mưa, lắc đầu, chỉ là không chịu ngẩng đầu.

“Vậy nói a.” Thấy nàng cuối cùng vẫn không thể nói được, hắn đem nàng ôm vào trong lòng, có chút tức giận lại đau lòng ở bên tai nàng khàn khàn bức bách nói: “Nói em yêu anh, không muốn anh cùng người khác kết hôn.”

Hắn ấm áp ôm ấp, thanh âm khàn khàn áp lực, mọi ngụy tạo kiên cường của nàng bị hắn đánh tan hết, rốt cuộc vô lực phòng bị, chỉ có thể nghẹn ngào khóc nức nở leo lên hắn nói: “Em yêu anh……….. em không muốn……… anh cùng người khác kết hôn.”

“Nói em rất sợ cô đơn.”

“Em rất sợ cô đơn.” Nước mắt nàng liên tục chảy ra, khóc thút thít nói.

“Nói em sẽ không bao giờ giả vờ như không cần cái gì nữa.” Hắn cứ như là đang giảng giải tiểu hài tử từng chữ một.

“Em…. không bao giờ……. giả vờ…… như không cần cái gì nữa.” Còn nàng thì ngoan ngoãn một câu một câu lặp lại.

Trong lòng thì trở nên ấm áp, lại thấy đau quá, đứa ngốc này……

Hắn thương nàng, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Nói em muốn anh ở lại.”

“Em muốn anh ở lại.” nàng ôm hắn, khóc thổ lộ tiếng lòng.

“Không cần đi.” Hốc mắt hắn có chút đỏ, tiếp tục giáo huấn.

“Không cần đi……….”

“Nói nếu anh muốn kết hôn, chỉ có thể cưới mình em.”

“Nếu anh muốn kết hôn, chỉ có thể cưới mình em……..”

Hắn nghe đến đó, mới buông nàng ra, nâng lên mặt của nàng, lau đi nước mắt ở trên mặt nàng, bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm khàn khàn nói: “Tiểu ngu ngốc.”

Nàng nghe xong lại khóc lên.

“Anh sẽ ở lại.” Hắn lấy tờ giấy đưa cho nàng.

Nàng đưa tay tiếp nhận, lau không hết lệ.

“Anh sẽ cưới em.” Hắn lại lấy tờ giấy đưa cho nàng.

Nàng lại đưa tay tiếp nhận, tiếp tục khóc.

“Chúng ta sẽ ở cùng nhau đến đầu bạc răng long, giống như trời với đất.” hắn buông tha việc lấy giấy đưa cho nàng, đem nàng ôm vào lòng. “Còn có, cho dù anh có già đi cũng đẹp trai hơn Hawke.”

Nàng nghe vậy phá lên cười, thuận theo hắn, “Phải, anh so với Hawke luôn đẹp trai hơn.”

“Này.” Hawke ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng kháng nghị, lại người ở trong tiệm đang xem kịch hay ngăn chặn lại, còn có người nhanh tay bịt miệng hắn lại.

Khấu Thiên Ngang thấy thế vừa lòng nhếch miệng cười, cảm thấy mỹ mãn ôm Bạch Vân, “Nói lại cho anh nghe, vì sao em yêu anh?”

Nàng tựa đầu vào bên trong lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim hắn đập, sụt sịt cái mũi, ôn nhu thừa nhận nói: “Bởi vì là anh, cho nên em yêu anh.”

____________________o0o___________________

Kỳ thật, vẫn là có chút choáng váng.

Đêm hôm đó, khi đi vào thành phố, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ tìm được nửa còn lại của cuộc đời ở đây.

Nằm ở trên ghế giữa bãi biển, hắn ôm nàng, nhìn lên bầu trời chuyển về đêm, nhẹ giọng nói: “Anh thật không ngờ anh lại có ngốc đến như vậy.”

“Vâng.” Nàng rúc vào trong lòng hắn, khép lại đôi mắt long lanh.

“Anh vẫn luôn cho rằng anh thông minh.”

“Vâng.”

“Em có nhất thiết đồng ý chuyện này nhanh như thế?” Hắn cầm lấy bàn tay nàng mảnh khảnh nhỏ bé.

“Vâng hì.”

“Được rồi, em vui là tốt rồi.” Hắn nhận mệnh cười khổ.

Nàng im lặng nằm, mặc hắn thưởng thức tay nàng, một lúc lâu sau mới mở miệng ra gọi hắn: “Khấu!”

“Sao?”

“Cha anh……….” Kỳ thật cũng biết trời ưu ái hắn biết bao, tất cả những gì hắn biết, cơ hồ bao quát các ngành các nghề: Hắn không chỉ thông minh, ánh mắt độc đáo, cũng khó trách phụ thân muốn tìm hắn trở về.

“Hawke đã nói ông ta đã từ bỏ rồi.”

“Nếu có một ngày…………”

“Anh sẽ không trở về.” Biết nàng lại miên man suy nghĩ, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, “Em không cần lo lắng chuyện đấy nữa.”

Nàng nhìn hắn, sau một lúc lâu, lại một lần nữa vùi đầu vào lồng ngực hắn, lên tiếng:“Vâng.”

“Anh thích nơi này.”

“Vâng.”

“Còn có tiệm cà phê đấy nữa.”

“Vâng.”

“Còn cả bà chủ của tiệm nữa.”

Nàng cười khẽ ra tiếng.

“Tuy rằng anh thật hoài nghi rằng bà chủ đó có bỏ bùa mê anh không, cho nên không có biện pháp, đành phải tiếp tục ở bên cạnh.”

Nàng nhéo hắn phía thắt lưng hắn, kết quả hắn lại phản ứng quá kịch liệt, thiếu chút nữa đem nàng đẩy ngã.

Bạch Vân kinh ngạc nhìn hắn, nở nụ cười, “Anh sợ bị cù hả?”

“Em đừng xằng bậy.” Hắn ngồi dậy, muốn ngăn cản nàng nhưng đã không còn kịp nữa, đành phải tìm cách chạy khỏi nàng.

“Bạch Vân, đừng náo loạn! Anh nói thật sự! Bạch Vân – ách……”

Nàng cười trêu hắn, hắn trốn đông trốn tây, sau một trận hỗn loạn, cuối cùng nàng vẫn là bị áp đảo.

“Đứng lên, anh rất nặng.” Nàng đỏ mặt đẩy đẩy hắn ra.

“Không muốn.” Con ngươi hắn đen láy tràn đầy dục vọng, hơi thở gấp gáp, cúi đầu lại gần nàng, liếm hôn của nàng môi, ái muội nói: “Anh thích đè lên en.”

Phát hiện tay hắn đặt trên người hắn, nàng xấu hổ đến nói lắp bắp, “Khấu…… sẽ có người phát hiện.”

“Hiện tại đã là nửa đêm, bọn họ đều đã ngủ hết rồi.” Hắn cởi áo ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc.

Trời ạ, nam nhân này dáng người thật là……

Nàng hai gò má phiếm hồng, khó thở nói, “Buổi tối có rất nhiều con cú……….”

“Yên tâm, anh che em, muốn nhìn thì sẽ nhìn anh.” Hắn nhe răng cười, cười gian xảo như một tên trộm.

“Không phải là vấn đề này –”

Hắn hôn nàng, đánh gãy lời nàng, cười trộm: “Anh biết, là tiếng kêu của em.”

Oanh một tiếng, nàng xác định nàng hiện tại nhất định đỏ từ đầu đến chân, giống hệt như con tôm luộc.

“Anh là thực thích nghe, bất quá là em vẫn nên kiềm chế lại một chút.”

“Khấu Thiên Ngang—“ Nàng hờn dỗi đấm vào người hắn.

Hắn đã sớm có chuẩn bị nên bắt được tay nàng, tiến miệng nàng hôn nàng, còn không quên nói: “Hư.”

“Em là nói thật.” Nàng đỏ mặt nói.

Thấy nàng còn làm vẻ thật sự, hắn nhếch mép càng rộng, nhượng bộ đứng lên, một tay nàng ôm lấy vào trong phòng, miệng không quên nói:

“Lần sau chúng ta sẽ tìm đảo hoang không có người để hưởng tuần trăng mật, em nhất định sẽ thích làm tình ở ngoài trời.”

“Em sẽ không.”

“Sẽ.”

“Làm sao mà anh biết được?”

“Bởi vì anh hiểu em còn hơn chính em nữa.” hắn một lần nữa cười áp đảo nàng.

Nàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói: “Được rồi, có khả năng là sẽ.”

“Vịt con đến chết vẫn mạnh miệng.” hắn cười hôn trụ nàng.

Hắn nghĩ, hắn thật sự thật cao hứng vì ngày đó ban đêm đã cậy cửa sổ chạy trốn, mua bậy mua bạ vé đi đến một thành phố bất kì nào đó, lại đi bậy đi bạ qua cửa tiệm cà phê đó, nhìn bậy nhìn bạ thấy tờ giấy hồng cần tìm người giúp việc, rồi lại bấm chuông cửa của nàng, gặp nàng……

Ánh sao ngày trời chiếu sáng trời đêm, gió đêm nhẹ nhàng thổi, khiến cho rèm cửa sổ bay phấp phới.

Bên ngoài ánh trăng rọi, chỉ nghe trong phòng có tiếng cười khẽ cùng tiếng nỉ non.

Rồi đêm, thật sự hạnh phúc……

·····

Ngày lễ

Chủ quán có thai, nghỉ ngơi ba ngày.

Ba ngày sau, đến tiệm cà phê Bạch Vân sẽ trao tặng một quyển sách.

Hoan nghênh các vị hương thân ủng hộ.

__________________oOo________________

ĐỌC TRUYỆN ONLINE – VÔ ĐỊCH TÌNH NHÂN ĐẾN BẤM CHUỒNG

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về