Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Vô địch tình nhân tới bấm chuông – Chương 06

0

“Cho nên nói, hắn hiện tại chuyển đến ở cùng với ngươi?”

“Ừm.”

“Cho nên nói, người hiện tại là kết giao cùng với hắn?”

“Đại khái là vậy.”

“Cho nên nói, là ngươi thích hắn?”

“Không sai biệt lắm thì chính là như vậy.”

doc-truyen-online-truyen-ngon-tinh-vo-dich-tinh-nhan-toi-bam-chuong-chuong-06

Một tay xoa xoa bụng rồi thở ra, một bộ dáng phụ nữ mang thai, Phạm Di Nông vẻ mặt quỷ dị nhìn bằng hữu trả lời quái dị, hảo sau một lúc lâu, mới lại mở miệng: “Ngươi sẽ không là nuôi nam nhân kia đi?”

“Ta mới không có, hắn có việc làm.” Bạch Vân khóe miệng mỉm cười, hôm nay buổi sáng Nông Nông tìm nàng cùng đi dạo ở cửa hàng bách hoá, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý bị tra khảo.

“Ta biết, là trong tiệm của ngươi thôi.” Nông Nông vẫn là trừng Bạch Vân.

“Vừa vặn là hắn làm công việc thay cho tôi.” Biết nàng là lo lắng, Bạch Vân nửa điểm không ngại cười cười, cầm lấy lấy trang phục phụ nữ mang thai nói: “Hơn nữa sau khi hắn đến, doanh thu trong tiệm liền gia tăng. Ngươi cảm thấy cái này thế nào?”

Khinh thường nhìn Bạch Vân đang cầm trên tay y phục của nữ nhân mang thai, Nông Nông nhăn mặt nhăn mũi nói, “Ta không thích nói hoa nói cỏ nha.”

Bạch Vân nhún nhún vai, cất lại đồ ở trên tay về chỗ cũ.

“Như vậy có tốt hay không?” Nông Nông lo lắng nhìn bạn tốt, “Trừ bỏ tên tuổi của hắn, người căn bản là chẳng biết cái gì.”

“Ta hiểu rõ hắn để làm gì?” Bạch Vân buồn cười nhìn nàng, “Ta là bà chủ của hắn, ngươi nhớ rõ không?”

Nông Nông nhíu mày, “Ta là đang nói thật với ngươi.”

“Ta cũng là nói thật.” Bạch Vân chọn một bộ trang phục màu hồng phấn pha xanh của phụ nữ mang thai, thử giả bộ đứng đắn, chỉ tiếc trong mắt vẫn có ý cười. “Cái này thì như thế nào?”

“Hắn căn bản là lai lịch không rõ nha.” Nông Nông ảo não nói: “Trừ bỏ danh tính của hắn, ngươi cũng không biếthắn từ đâu tới, cũng không hiểu được hắn trước kia rốt cuộc là làm gì, cũng không phải không thể hắn là người thuộc gian dương đại đạo–”

“Liền lấy cái này đi.” Thấy nàng không phản đối, Bạch Vân nở nụ cười, liền hướng tới nữ nhân viên tính tiền nói, vừa cười vừa nói: “Nông Nông, hiện tại không có người dùng từ giang dương đại đạo này. Còn có, chúng ta cũng có tra qua ở quận, hắn không có tiền án.”

Nữ nhân viên ở quầy liền đứng dậy đi đến, tiếp nhận quần áo, khuôn mặt tươi cười trong suốt hỏi: “Là dùng thẻ sao? Hay là tiền mặt?”

“Thẻ tín dụng.” Nông Nông vừa lấy thẻ tín dụng từ trong túi ra, vừa tiếp tục thì thầm: “Không có tiền án không có nghĩa là hắn không phải tội phạm hay chưa phạm tội.”

“Ừm ừm.” Bạch Vân mỉm cười gật đầu.

“Trứng thối sẽ không khắc lên trên vỏ của nó ghi là trứng thối.”

“Đúng vậy.”

“Hơn nữa ai biết được là hắn có nói cho ngươi tên giả hay là không?

“Ta đã xem qua giấy tờ của hắn.” Bạch Vân trong lòng bình tĩnh mỉm cười.

Nữ nhân viên tính tiền ở quầy tính xong tiền, cầm quần áo gói trong túi, đem thẻ tín dụng cùng hóa đơn mang lại đây.

Nông Nông tiếp nhận, đi ra khỏi cửa tiệm, tiếp tục nói như niệm chú: “Giấy tờ thì có thể làm giả!”

“Ừm ừm ừm.” Trời ạ, nếu không phải người trong cửa hàng bách hóa còn nhiều như vậy, bằng không nàng sớm có khả năng không cần giữ hình tượng mà bật cười.

“Ngươi rốt cuộc có nghe vào hay không hả?” Cảm thấy lời của chính mình bị bỏ ngoài tai, Nông Nông dừng lại cước bộ, còn nhìn bạn tốt thật sự nói:

“Ta thực sự là lo lắng cho ngươi nha.”

“Ta biết.” Bạch Vân trong lòng ấm áp, ôn nhu nhìn nàng, “Ngươi yên tâm, ta không có việc gì.”

 

Phạm Di Nông nghe xong lại không thở ra, trên mặt biểu tình ngược lại càng lo lắng. “Ngươi xác định?”

 

“Ta xác định.” Nàng lại hiện ra trên môi có chút gì đó cười như không cười.

 

Xem nàng nói xác định đuợc như thế, Nông Nông cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể thở dài nói: “Quên đi, ngươi nói xác định liền xác định đi.”

 

“Ừ.”

 

Nghe được Bạch Vân lên tiếng trả lời, Nông Nông lại nhíu mày, bởi vì tầm mắt của nữ nhân này cũng không phải là nhìn nàng, mà là địa điểm đằng sau lưng nàng.

“Làm sao vậy? Ngươi đang nhìn cái gì?” Nông Nông quay đầu, chỉ nhìn thấy một cửa hàng nam trang.

“Không có gì, ngươi chờ ta một chút.”  Bạch Vân trấn an cười cười, rồi mới đi xuyên qua nàng, hướng kia cửa hàng kia đi đến, cùng nhân viên cửa hàng đứng nói chuyện với nhau.

Nông Nông muốn làm rõ ràng tình hình, tò mò đuổi kịp, lại nghe đến Bạch Vân muốn nhân viên cửa hàng đem áo lông màu xám treo mẫu mang ra.

Nhân viên cửa hàng cười meo meo đem áo lông cầm lại đây. “Dây là loại Mir lông dê, chất liệu tốt lắm.”

Bạch Vân đưa tay tiếp nhận, sau khi sờ sờ, lại đi đến xem.

“Này, ngươi không phải sẽ là mua cho tên kia đi?” Nông Nông thấy thế, đôi mi thanh tú lại nâng lên.

“Ừm.”  Bạch Vân cười cười, đối với nhân viên cửa hàng nói: “Có size xl là không?”

“Có.”

“Giúp tôi lấy hai chiếc.”

“Ok.”  nhân viên cửa hàng vừa nghe, quay vào cửa hàng lấy.

“Bạch Vân……” Nông Nông không đồng ý kéo ống tay áo của Bạch Vân, thấp giọng nói: “Cái này thực quí nha.”

“Ta biết thực quý, nhưng là thực thoải mái a, là ta muốn dùng, đương nhiên là phải mua rồi.”

“Ngươi muốn dùng? Ngươi muốn mặc thật không?” Nông Nông vẻ mặt ngốc, “Ngươi không có việc gì hay sao mà mua cái áo lớn như vậy? Sẽ không phải là……” Nàng nói còn chưa dứt lời, mặt lập tức đã đỏ lên.

Bạch Vân lúc này thật sự nhịn không được cười ra tiếng, “Ta thật sự là ăn luôn ngươi.”

“Này.” Nông Nông hồng mặt hờn dỗi dậm chân.

“Này cái gì? Ta cũng không phải là trán ngập ý niệm ái muội kia trong đầu, ha ha……” Bạch Vân vừa nói vừa cười đi đến chỗ nhân viên cửa hàng tính tiền.

Nông Nông xấu hổ đến cả hai tai cũng đỏ ửng, một câu một tiếng cũng không dám thốt ra khỏi cổ họng, đỡ phải càng nói càng sai, đợi Bạch Vân đêm đồ để gọn vào trong túi, khi hai người đi ra công ty bách hóa, nàng vẫn là áp không được lòng hiếu kỳ, hồng mặt mở miệng hỏi lại: “Ngươi rốt cuộc mua áo lông làm gì?”

“Ngươi nói làm sao?” Bạch Vân khóe miệng nhịn cười, vẫn là chưa cho nàng đáp án.

Nông Nông tâm ngứa như ma, nhịn không được nói: “Nói đi, ngươi rốt cuộc có phải hay không muốn –“

“Muốn như thế nào?” Bạch Vân vẫn là cười.

Nhất thời thẫn thờ, Nông Nông đêm ý tưởng trong đầu thốt ra khỏi miệng: “Ai nha, chính là cởi hết, rồi mới –“

“Nha, ta đã biết, nguyên lai ngươi bình thường đều là như vậy dụ hoặc Hạo Đình, khó trách sẽ có…” Bạch Vân cười trêu chọc nàng, ”Nếu ta sau này có gì khó khăn, sẽ nhớ rõ cách này xem sao…”

“Vân Vân –“ Nông Nông vừa thẹn lại quẫn, khuôn mặt càng ngày càng hồng.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài.” Bạch Vân mở miệng cười, vẻ mặt đứng đắn vỗ vỗ của nàng, cuối cùng sau một giây nhịn không được lại bật cười khanh khách.

Nhìn hảo bạn thân bình thường ôn nhu nhàn nhã bây giờ lại đang cười không dừng lại được, Phạm Di Nông ai oán lại thở dài.

Chán ghét, quả nhiên là càng nói càng sai……

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài.” Bạch Vân mở miệng cười, vẻ mặt đứng đắn vỗ vỗ của nàng, cuối cùng sau một giây nhịn không được lại bật cười khanh khách.

Nhìn hảo bạn thân bình thường ôn nhu nhàn nhã bây giờ lại đang cười không dừng lại được, Phạm Di Nông ai oán lại thở dài.

Chán ghét, quả nhiên là càng nói càng sai…...

 

Vừa tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra, mới lên lầu, nàng liền đưa cái gói to cho hắn.

 

Khấu Thiên Ngang tò mò mở ra, chỉ thấy bên trong là chiếc áo lông, hắn có điểm ngốc. “Đây là gì?”

“Áo lông.” Bạch Vân đối với hắn vẫy tay, ý bảo hắn ngồi xuống.
Hắn đương nhiên biết đó là áo lông, chẳng qua……

“Hiện tại tháng năm đi?” Khấu Thiên Ngang ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy áo lông từ trong túi ra.

“Mua đồ trái mùa mới được giảm giá nha.” Bạch Vân xem thường cười yếu ớt, cầm lấy khăn mặt hắn đang vắt ở trên cổ, thay hắn lau khô tóc.

Hắn dương dương tự đắc nhếch khóe miệng, cười khổ.

Nửa giờ sau, nàng thay hắn lau khô tóc, rồi mới cảm thấy mỹ mãn tựa đầu vào trong lòng ngực hắn, ôm hắn ngủ

Lúc đó, hắn cười khổ càng sâu.

Sớm biết rằng nữ nhân này rõ ràng có chủ ý, còn không ngờ nàng đem chính mình làm cái gối ôm.

Tuy rằng đường đường là nam tử hán nay lại bị ôm chầm lấy, hắn cũng quá mức để ý, hơn nữa cũng không còn phảng kháng nhiều lời ngoan ngoãn nhận lấy áo lông.

 

Nhưng thật ra nàng được tiện nghi còn khoe mã, thấy hắn mặc, còn làm vẻ mặt vô tội lặp lại lời nói lúc trước của nàng: “Hiện tại tháng năm đi?”

“Nói cũng đúng.” Hắn nhíu mày, làm bộ muốn cởi ra. “Anh cởi ra cũng tốt lắm.”

“Này –“ Bạch Vân ôm cổ hắn, không cho hắn thoát.

“Như thế nào?” Hắn buồn cười cúi đầu nhìn nàng.

“Ngươi thật đáng ghét.” Nàng nhăn mặt nhăn mũi oán giận, nhưng là hai tay vẫn là ôm chặt hắn không bỏ.

“Sẽ nóng.”

 

Nàng nhíu mày một cái, tay liền duỗi dài ra lấy chiếc điều khiển bật điều hòa lên. “Tốt lắm, sẽ không nóng.”

“Em sẽ cảm mạo.”

“Chùm chăn sẽ không cảm mạo.”

 

Nàng một bộ dáng không thương lượng, không có cách với nữ nhân này, hắn đành phải thuận theo ý nguyện của nàng; May mắn điều hòa nhà nàng hoạt động bình thường, bằng không những ngày kế tiếp của hắn sẽ rất khổ sở.

Bật đèn ngủ, tắt đi đèn lớn, Khấu Thiên Ngang nằm ở trên giường nhìn nàng tựa đầu lên vai, tuy rằng mệt mỏi một ngày, hắn lại không có gì buồn ngủ.

Nói thật, hắn cũng không có ý muốn nhìn sự việc phát triển thành ra như thế này.

Hắn là thích nàng, cũng thưởng thức nàng, nhưng hắn hiểu được cá tính của hắn sẽ không ở lại chỗ này được lâu, cho nên trừ phi đối phương hiểu biết, hắn hết sức không cho phép chính mình cùng nữ nhân nào phát sinh quan hệ, để tránh chia tay phiền toái.
Tựa hồ xảy ra rất nhiều chuyện, thoát khỏi sự khống chế của hắn, vô luận là quan hệ cùng nàng, hoặc là chuyển đến người này người kia, thậm chí là nhúng tay vào vào chuyện……

Mọi việc cứ như là tự nhiên phát triển thành cái dạng này.

Điều khiến cho hắn cảm thấy may mắn là, nàng cũng không giống nữ nhân bình thường, nàng không có đòi hỏi hắn điều này điều kia, không có lải nhải chuyện này chuyện kia, không nghĩ mọi biện pháp để hỏi chuyện của hắn, nàng thậm chí còn không chờ mong hắn hứa hẹn điều gì.

Nàng chính là cứ như vậy liền ở chung với hắn.

Ngoài trời, gió bắt đầu thổi.

Nàng tựa hồ không thèm để ý chuyện hắn tại sao lại đến, không biết vì sao, điểm khác thường ấy làm cho hắn khó chịu.

 

Vì sao không hỏi?

Đa số mọi người đều hỏi, đều tò mò, nhưng nàng còn chưa từng có hỏi qua.

Chưa từng có……

 

 

Mưa dầm, trong thành phố mỗi ngày dường như đều tắm mình trong mưa.

Đi vào tiệm cà phê của Bạch Vân, Lâm Khả Uy liền thấy nam nhân mà các nàng hay nhắc đến ở trong điện thọai. Hắn đứng bên cạnh người khách ngồi sau bàn, giống hệt như mấy người kia tả lại, hắn xác thực rất cao lớn, rất khó làm cho người ta bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Nghe thấy tiếng chuông gió khi đẩy cửa, Bạch Vân vừa nhấc đầu lên liền thấy nàng. “Uy Uy, như thế nào có rảnh đến?”

Lâm Khả Uy nhìn lại hướng phát ra tiếng nói, đi đến hướng quầy bar, khóe miệng khinh dương,  “Ngươi nói sao?”

Bạch Vân vừa nghe, giật mình ngẫm nghĩ, cười cười, “Các nàng nói cho ngươi.”

 

“La Lan chưa nói cái gì, nàng cho rằng ngươi biết chính mình đang làm cái gì. A Phương cảm thấy hắn không sai, là một cái mãnh nam……” Uy Uy nói đến đây thì nở nụ cười, nhịn không được nhìn nam nhân đang cùng khách nói chuyện, mới tiếp tục nói: “Nông Nông thì rất lo lắng, nàng sợ ngươi bởi vì xem nhiều tiểu thuyết lắm, trong đầu tất cả đều là quá mức Romantic ảo tưởng.”

“Ngươi thì sao?”

“Sao?” Uy Uy ngồi trên quầy bar, quay lại đánh giá tên kia, “Ta là cảm thấy chỉ cần ngươi thích là tốt rồi, dù sao hiện tại cũng là thời đại nào rồi, ở chung cũng không phải là chuyện kinh hãi thế tục gì.”

Rót cốc Côca đưa cho nàng, Bạch Vân nhìn về phía Khấu Thiên Ngang, một câu cũng chưa nói.

Không có nghe thấy nàng nói gì, Uy Uy quay đầu, “Ngươi là thích hắn đi?”

 

“Ngươi biết không……” Bạch Vân không trả lời câu hỏi của nàng, tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người Khấu Thiên Ngang. “Sau khi nhận thức hắn hai tháng, ta mới biết rằng hắn là người thuận tay trái.”

“Ân?” Uy Uy ngẩn ngơ, không biết nàng đột nhiên nói cái này là vì cái gì.

“Hắn ngày trước luôn dùng tay phải để viết chữ, có một ngày ta mới phát hiện hắn cũng dùng tay trái, hơn nữa tay trái viết chữ còn có vẻ rất đẹp.” Tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn, Bạch Vân nếu có chút đăm chiêu chậm rãi nói: “Hắn trong lòng rất phòng bị, ở mặt ngoài nhìn như cùng mọi người xã giao tốt lắm, trên thực tế lại chính là hời hợt quan hệ. Phần lớn mọi chuyện, hắn không thích để cho người khác biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn luôn dùng nụ cười để che giấu chính mình, hắn thích khống chế, mọi sự tình đều do hắn suy nghĩ, hắn phi thường phi thường có thể nói, hiểu được như thế nào mới có thể thuyết phục được người khác, nhưng là từ đầu đến cuối hắn vẫn là im lặng.”

Nghe đến đó, Uy Uy có chút lo lắng. “Ngươi không chỉ là thích hắn mà thôi, đúng không?”

“Không biết……” Bạch Vân nhún vai, “Ta còn đang suy nghĩ.”

 

“Hắn thì sao?”

“Hắn………” Dừng lại tầm mắt, Bạch Vân trên khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, “Đối với ta tốt lắm.”

“Ngươi nên là trong lòng nắm chắc, chỉ là đừng có giống ta, qua mười năm rồi mới nghĩ thông suốt.” Uy Uy cười tự giễu.

Bạch Vân nghe vậy nở nụ cười, ”Ta sẽ cẩn thận.”

 

“Bởi vì tôi không nghĩ thế.”

Đột nhiên nghe được áp lực trong tiếng nói của Khấu Thiên Ngang, hai nữ nhân ở quầy bar sửng sốt, cừng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn đang tươi cười, hai tay vẫn đặt trên bàn, dùng trạng thái uy hiếp cùng người đối diện nói chuyện.

Uy Uy sửng sốt, bởi vì đến bây giờ nàng mới nhìn rõ bộ dạng vị khách nhân kia, không khỏi quay đầu lại, tò mò đè thấp âm lượng, “Ách, Bạch Vân…… Là ta nhìn lầm, hay người kia thật sự là như ta đang nghĩ đi.”

“Nếu ngươi nói về người trùm trong giới tài chính kia, ngươi không nhìn lầm, đúng là người kia.”

“À…… Hắn đối với vị tiên sinh kia hình như đang hung dữ không được tốt lắm.” Nếu nàng nhớ không lầm, người nọ chỉ cần dậm chân một cái, sẽ làm chấn động kinh tế Đài Loan đi.

 

“Không sao, bọn họ quen biết.” Bạch Vân thần sắc tự nhiên nói: “Vị kia tiên sinh mấy ngày nay thường đến, còn gần như là khách quen của tiệm.”

Khách quen? Nàng vừa nói xong, làm cho Uy Uy chú ý đến khách ngồi trong tiệm, nhìn xung quanh, phát hiện vài người khác thật quen mặt. “Bàn thứ hai kia?”
“Nhân viên bộ kinh tế.”

“Bàn ba?”

 

“Quản lí công ty quảng cáo.”

 

“Còn bàn bốn?”

“Trợ lý ủy ban.” Bạch Vân giật nhẹ khóe miệng, làm rõ mọi chuyện liền nói: “Vị tiên sinh bàn năm kia là làm giới thương nhân, cô gái ở bàn sáu ta không biết rõ, nàng mới đến hai lần, nhưng là trong ấn tượng của ta thì nàng hình như từng gặp trong tiệm tạp hóa.”

“Ta biết nàng, nàng là thiết kế sư.” Uy Uy chằm chằm nhìn nữ nhân lai lịch không tầm thường kia, nhịn không được mở miệng hỏi: “Nơi này của ngươi từ bao giờ tụ tập tòan người nổi tiếng trên thương trường vậy?”

“Tháng trước bắt đầu, lục tục xuất hiện.” Bạch Vân rửa cái chén, nói.

“Bởi vì hắn?” Xem ra cũng là do nam nhân kia, bởi vì khách nhân tuy rằng đến ăn cơm hoặc uống cà phê, nhưng tầm mắt của tất cả đều là dừng ở trên người hắn.

 

“Bởi vì hắn.” Bạch Vân gật đầu, lại liếc Khấu Thiên Ngang một cái, hắn thoạt nhìn vẫn là thực khó chịu, điếu thuốc trên miệng kia cơ hồ sắp bị hắn cắn đứt.

“Hắn trước khi đến tiệm của ngươi, rốt cuộc là làm cái gì?”

“Ta không biết, ta không có hỏi.” Nhìn thấy người ở đằng kia không xong, nàng rất nhanh đem cà phê đổ vào cốc thủy tinh, cho vào cục đá, sữa và đường.

Uy Uy ngẩn ra, “Ngươi là đang nói giỡn đi?”

“Không có.” Vị Lưu tiên sinh kia tựa hồ còn nói cái gì chọc giận hắn, Bạch Vân thấy mặt hắn căng thẳng, kể cả giả cười cũng không muốn, đặt cà phê lên trê

n quầy bar, giương cao giọng nói: “Khấu! Cà phê bàn ba.”

Hắn cương người một chút, tươi cười trở về với khuôn mặt, cùng vị kia Lưu tiên sinh nói nói mấy câu, mới xoay người đi đến. Hắn khôi phục tư thái thoải mái, nhưng ý cười không đến được trong mắt, trong nháy mắt, Uy Uy chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng giây tiếp theo, hàn băng trong mắt hắn lập tức mất đi, khóe miệng tươi cười cũng trở nên tương đối ấm áp.

“Cà phê bàn ba đã đưa đến rồi.” Miệng hắn như kiềm lại ý cười.

“Phải không?” Bạch Vân mỉm cười, “Đại khái là ta lầm.”

Hắn nhìn nàng, không nói gì.

Không biết vì sao, Uy Uy chỉ cảm thấy Bạch Vân căn bản không có lầm, mà nam nhân này cũng hiểu được, Bạch Vân cũng biết hắn hiểu được, nhưng nàng mặt vẫn không đỏ, mắt không chớp, thần sắc tự nhiên cười, “Nha, dù sao cũng đã làm xong rồi, có muốn uống không?”

 

Hắn đi đến quầy bar, đưa tay tiếp nhận, cầm lấy ống hút, ngồi ở ghế đưa lên miệng uống.

Vị kia lưu tiên sinh lúc này đi ra khỏi cửa, một tùy tùng của hắn vén màn, sau đó cũng theo đó đi ra ngoài.

“Thật có lỗi.” Nhìn người vừa đi đi ra ngoài, trong tiệm vẫn còn sự bốc hỏa của người kia, hắn có chút phiền chán đưa tay ra vuốt tóc, “Anh không nghĩ mọi chuyện thành ra như thế.”

“Không sao.” Bạch Vân nhún nhún vai, cũng không thực để ý điều này: Kỳ thật những người này xuất hiện, làm cho nàng càng lúc càng cảm thấy bất đồng.

Chẳng qua, hắn thoạt nhìn mệt chết đi được, nhưng không phải là cơ thể mệt mỏi, mà là tinh thần thật mỏi mệt.

Nàng không biết những người này rốt cuộc đến tìm hắn làm gì, nhưng hiển nhiên hắn trước kia chính là giúp họ làm việc.

Nghe được lời của nàng, hắn chỉ kéo kéo khóe miệng, tiếp tục uống cà phê đá, trong tiệm những người khác vẫn là nhìn hắn nói chuyện, tựa hồ là muốn tìm hắn nói chuyện, lại không dám lại gần: Trên mặt hắn không có biểu tình gì, mọi người nhìn không ra là hắn suy nghĩ cái gì.

Không hiểu sao lại cảm thấy hắn có chút đáng thương, Bạch Vân không tự giác thân thủ vỗ vỗ đầu của hắn, mở miệng nói một câu: “Ngoan.”

Hắn sửng sốt một chút, rồi mới khóe miệng hiện lên một chút cười, vươn tay hướng tới nàng, “Lại đây một chút.”

Nàng dựa vào gần một chút, hắn tuy rằng đang ngồi, cơ hồ lại cao bằng nàng khi đứng

Hắn vòng tay qua thắt lưng nàng, hôn nàng.

Miệng hắn có chút đắng của cà phê, mùi sữa, ngọt của đường, vòng ôm của hắn thực thoải mái, thực ấm áp.

Chờ khi tinh thần bình tĩnh trở lại, nàng phát hiện chính mình không biết khi nào đã ngồi ở trên đùi hắn, bất quá nàng kỳ thật không thế nào không để ý, người vẫn hơi có chút cứng nhắc, nàng an ủi hai tay xoa nhẹ nhẹ thái dương, làm tay hắn bắt đầu loạn dần lên.”

Đây cũng trở thành một lọai thói quen.

Ngửi thấy trên người nàng một mùi hương hoa tự nhiên, Khấu Thiên Ngang cười khẽ ra tiếng, nàng thật sự trời cho khiến cho người khác an tĩnh.

Một tiếng ho nhẹ khiến hắn ngẩng đầu lên, rồi mới nhìn lên qua vai nàng, trong tiệm có một người nhìn đến ngây ngốc, còn có một vị tiểu thư hiển nhiên là bạn nàng đang ngồi ở quầy bar đằng kia.

Hắn kéo kéo khóe miệng, nửa giây sau nghĩ như thế cũng không phải là điều gì không tốt lắm.

Không chỉ là vì bằng hữu của nàng, mà bởi vì điều này hiển nhiên đánh tới nam nhân có chủ ý với nàng.

 

“Đối với nàng tốt lắm? Trước kia cũng có người đối với nàng tốt lắm, nàng cũng không có cùng những người đó ở cùng một chỗ a.” Nông Nông nằm ngồi ở trên giường, lấy điện thoại lải nhải nói: “Chính ngươi nhìn hẳn là cũng biết, nàng lần này là đùa hay thật, chỉ là chính nàng còn không thể hiểu được, nếu nam nhân kia chỉ là chơi đùa thì biết làm sao bây giờ? Nếu tên kia là lọai lừa tiền lừa sắc thì phải làm gì bây giờ?”

Nhìn lão bà đại nhân lòng đầy căm phẫn như vậy, Lữ Hạo Đình buồn cười đưa cho nàng cốc sữa.

Điện thoại kia đầu Uy Uy nở nụ cười, “Nàng không phải đã tra thử ở quận rồi sao?”

“Làm ơn, cũng không phải tội phạm nào cũng có án, cũng đều bị bắt.” Nông Nông đưa tay tiếp nhận sữa, hừ một tiếng, “Không được, ta nhất định phải cho người đi tra chi tiết về tên kia.”

Tuy rằng nàng không biết nam nhân kia có phạm tội gì không, cũng không phải là ngại cho Nông Nông tìm người tra dò hắn, dù sao tên kia thật sự có điểm quái lạ. Nhớ tới buổi chiều nhìn thấy những người tụ tập ở trong tiệm, Lâm Khả Uy kéo kéo khóe miệng, chỉ sợ đến lúc đó điều tra ra gì đó lại có bất đồng lớn với suy nghĩ hiện tại của Nông Nông.

“Tra cũng tốt, chẳng qua, ta không cho rằng hắn là loại người lừa tiền lừa sắc.” Trừ bỏ hắn thoạt nhìn không giống ở ngoài, cũng là bởi vì hắn cùng Bạch Vân trong lúc đó không hiểu sao lại ăn ý kì lạ.

“Mặc kệ như thế nào, ta vẫn là không yên tâm, đúng rồi, chúng ta lâu rồi cũng không gặp mặt, rõ ràng phải tìm ngày làm thịt nướng, thuận tiện tìm cơ hội ngăn cách hai bọn họ một lúc, hỏi rõ Khấu Thiên Ngang đối với Bạch Vân có rắc tâm gì.”

Uy Uy nở nụ cười, trả lời: “Tốt, ta không phản đối.”

“Như vậy là được rồi, ok, ngày mai ta phải đi liên lạc với những người khác, chờ xác định ngày lại cùng ngươi nói, bye!”

“Ừm, bye!”

Cất điện thọai, Nông Nông mới bắt đầu uống trong tay kia chén nóng sữa, lại nhìn đến lão công vẻ mặt quái dị ngồi ở bên giường nhìn nàng.

“Em vừa mới nói cái nam nhân ở cùng chỗ với Bạch Vân tên gọi là gì?”

“Khấu Thiên Ngang a.”

“Khấu Thiên Ngang?”

“Đúng vậy, như thế nào? Anh có biết hắn?”

Lữ Hạo Đình nhíu mày, trầm ngâm nói: “Anh có nghe qua tên này, bất quá là không xác định người kia có phải là hắn.”

“Thật vậy chăng?” Nông Nông nghe vậy, tinh thần nâng lên.

“Ừm, họ này không thông thường, để ngày mai anh đi xem sao, nếu xác định, anh sẽ nói lại với em.”

“Oa, lão công, anh rất lợi hại nha!” Phạm Di Nông nghe vậy, vui vẻ cười, ôm hắn hôn một cái.

Lữ Hạo Đình cười vỗ vỗ nàng, trong lòng lại có chút lo lắng, bởi vì kia nam nhân kia nếu thật là người hắn đang nghĩ, thì vấn đề kia lại có vấn đề.

ĐỌC TRUYỆN ONLINE – VÔ ĐỊCH TÌNH NHÂN TỚI BẤM CHUÔNG

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức .................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về