Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Vô địch tình nhân tới bấm chuông – Chương 05

0

Vài ngày sau, nàng phát hiện Tiểu Trương không phải là người duy nhất nhận được ‘ý kiến’ của hắn.

Trên thực tế, người nhận được những ý kiến của hắn quả thật là không ít, lão bản cách vách mở tiệm bán hoa, rồi cả Chu tiên sinh mở tiệm đồ điện ở đối diện, cả Doanh tiểu thư của quầy bán quần áo cạnh cửa hàng bách hoá, đến cả tiểu đệ đưa cà phê cho tiệm, thậm chí cả Ngô tiểu đệ ở lầu bốn cũng chạy xuống xin hắn chỉ dạy thêm cho môn hoá.

doc-truyen-online-truyen-ngon-tinh-vo-dich-tinh-nhan-toi-bam-chuong-chuong-05

“Anh rốt cuộc có làm được hay không? Đừng dạy bừa người ta.

Có một ngày, nàng cuối cùng lấy danh nghĩa đưa cà phê, nhịn không được đi ra xem, lại phát hiện Ngô tiểu đệ hỏi hắn về hoá học.

“Yên tâm, tôi trước học khoa này lợi hại lắm.” Hắn chính là cười cười, muốn nàng an tâm, tiếp tục cùng Ngô tiểu đệ giải thích về đề mục hoá học kia.

Những ký hiệu hoá học này đối với nàng mà nói, quả thực là cùng chung loại với giun, nàng căn bản là muốn làm rõ ràng xem hắn rốt cuộc là biết thật hay biết giả, nhưng là thấy hắn giải thích như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghĩ hắn là biết thật. Kết quả là sau ngày hai có bài kiểm tra kia, thì vợ chồng họ Ngô mà nàng chưa từng thấy trước đó lại thành khách quen, hơn nữa cơ hồ đem hắn thành thần mà sùng bái.

Rồi chuyện này chuyện khác cũng có, thế là, khách trong cửa tiệm của nàng, mỗi ngày một gia tăng còn chưa tính, ngay cả người không thường thấy đến, cũng đều biến thành khách quen.

Nam nhân này…… thật sự là quái……

Liếc mắt khi đang đi đưa cà phê, lại thấy Khấu Thiên Ngang bị khách giữ lấy nói chuyện, Bạch Vân mày lại nhíu lại.

Nàng càng ngày càng hảo kì quái là rốt cuộc người kia đã làm cái gì.

Suy nghĩ, nàng lật xem tạp chí, cảm giác mê muội lại bất giác lộ ra.

Buổi chiều khách cũng không nhiều lắm, bởi vì nàng cảm mạo cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hắn căn bản là đem tất cả hoạt động của nàng chỉ được hạn chế ở trong quầy, chỉ khi vào thời gian dùng cơm có đông khách, mới cho phép nàng động thủ pha cà phê, hại nàng có đôi khi đã bắt đầu hoài nghi ai mới là chủ.

Kết quả là chỉ sau vài ngày, nàng cứ mỗi khi đến buổi chiều là cảm thấy buồn ngủ.

Nho nhỏ ách xì 1 cái, nàng ngẩng đầu ngắm một chút.

Người ở ngoài cửa tiệm đã bắt đầu thưa thớt, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, hàng cây bên người rung nhẹ theo gió, vài chiếc lá cây vì thế mà rơi xuống.

Trong tiệm có một con mèo nhỏ, một người khách, hơn nữa người khách kia lại đang kéo Khấu Thiên Ngang để nói chuyện.

Xác định là không có chuyện gì to tác, nàng rõ ràng từ bỏ việc lật tạp chí để đọc kia, nằm úp sấp xuống dưới ngủ.

Vừa đi tiến quầy, hắn liền thấy nàng nằm úp sấp đang ngủ.

Hắn xoay người đi vào phòng nhỏ ở đằng sau cửa tiệm, lấy cái áo khoác ra phủ lên người nàng, nàng không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng thản nhiên hiện lên nụ cười.

Khuôn mặt của nàng luôn như vậy khiến cho người khác có cảm giác thoải mái mà mỉm cười, nhẹ nhàng không tiếng động mỉm cười.

Tới nơi này rất nhanh đã hai tháng, hắn bắt đầu phát hiện, những người đến cửa tiệm này, không chỉ là đến để ăn cơm với uống cà phê, đa số người là thật sự thích cửa tiệm này, thích nàng, thích cùng nàng nói chuyện.

Hắn cho tới bây giờ vẫn không thấy nàng giống nữ nhân có thể lắng nghe tâm sự.

Người khách đến đây, mười thì tám người buôn chuyện với nàng, có đến hơn phân nửa là nói với nàng đủ hỉ nộ ái ố,

Trừ bỏ thời điểm cần nêu ý kiến ra, đại bộ phận thời gian, nàng đều im lặng nghe.

Hắn thậm chí gặp qua một người khách khóc đi vào cửa tiệm, nàng không chút nào suy nghĩ mà vươn hai tay cho người đó một ít an ủi.

Có một ngày, bọn họ mở cửa đến tận ba giờ sáng.

Loại trường hợp đặc biệt này, chỉ gần hai tháng thời gian ngắn ngủn, đã xảy ra năm lần.

Thế là, hắn biết vì sao cảnh quan thường xuyên đi tuần nơi này, vì sao cảnh quan không ngủ mà vẫn tới nơi này xem qua, còn có vì sao vào ngày đó nàng lại mở cửa cho hắn đi vào –

Nàng tuy rằng thực thông minh, lại quá mức thiện lương và mềm lòng, hơn nữa bản thân lại không biết cách chiếu cố tới mình!

Bề ngoài nàng thoạt nhìn ôn nhu hiền lành, một bộ dáng nữ nhân nhỏ bé, trên thực tế lại cố chấp đòi mạng, chỉ cần nàng ở trong lòng làm quyết định, vô luận người khác nói đến rát cổ bỏng họng như thế nào, nàng vẫn như trước ôn nhu mỉm cười, miệng không phản đối, trong lòng lại vẫn kiên trì quyết định của mình.

Kết quả là nói sao cũng không được, sau tình huống khuyên không nghe, hắn cũng chỉ có thể thuận nàng, để cho nàng ngồi ở trong tiệm, rồi mới tựu tay thay nàng giải quyết mọi chuyện trong tiệm. Giúp Tiểu Trương, chính là nhất thời nhịn không được, giúp những người khác, cũng là bởi vì nếu hắn không nhúng tay, nàng mười thì lại tám chín phần ngồi nghe người khác oán giận, thậm chí chỉ để an ủi những người đó, mà muốn mở cửa đến tận nửa đêm.

Trời mới biết hắn có bao nhiêu vấy vả để chạy tới chạy lui với đám khách nhân này, mới có thể bắt buộc nữ nhân không biết tĩnh dưỡng này về nhà ngủ.

Nàng đang ngủ lại khụ hai tiếng, hắn nhíu mày, nhìn người xe đi lại ngoài cửa sổ, có chút đau đầu thở dài.

Hắn luôn luôn không thích quan hệ với người khác, ai có thể lại dự đoán được chỉ một tiệm cà phê nho nhỏ lại có thể níu kéo hắn đến gần hai tháng, hắn nếu chỉ gọi tên từng người khách quen cùng công việc cúa họ, thậm chí ngay cả tổ tông mười tám đời của đối phương cũng có thể đọc làu làu.

Hơn nữa hắn tựa hồ quá để ý nàng.

Cái này không tốt lắm.

Liếc mắt thoạt nhìn nữ nhân mảnh mai kia, hắn thở dài.

Thật sự không tốt lắm……

“Chết tiệt.”

Một câu nguyền rủa, làm cho nàng vừa đi đưa cà phê quay lại hỏi. “Cái gì?”

“Không có gì.” Liếc mắt qua nhìn hắn, Bạch Vân lại cúi đầu đem rửa đồ trên tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi nguyền rủa cái câu lỡ mồm kia, nàng cảm mạo mới tốt hơn có một chút mà thôi, hắn cũng không nghĩ sẽ đem lại phiền toái với áp lực cho nàng.

Chỉ có người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ không phải là khách quen.

“Cô quen sao?” Hắn lại hỏi như vật, là vì kia nam nhân dù cố ý hay vô tình thì vẫn nhìn Bạch Vân.

“Không biết.” Nàng trả lời thật sự mau, đầu cũng không nâng.

“Bạn trai cũ?” Hắn nói xong khụ một tiếng, hy vọng khẩu khí chính mình nghe qua không có gì kỳ lạ.

Nàng trừng hắn, liếc mắt qua một cái, “Tôi nói là không biết.”

“Biểu tình của cô không cho là như thế.” Hắn nhíu mày nói.

Bạch Vân ngừng lại công việc trong tay, có chút não nhìn hắn nói: “Đừng có dùng cái biểu hiện ấy với tôi.”

Cái này hắn lại càng không hiểu. “Như thế nào là cái biểu hiện ấy?”

“Biểu hiện giống như là anh không gì là không biết.” nàng một tay lau bàn, một tay lại chống lên hông, hừ giọng nói: “Bởi vì thật sự là tôi không biết hắn.”

“Tôi không có gì là không biết.”

“Ừm hừ.” Bạch Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Phải là giống như tôi đã nói, anh không phải không gì không biết, mà là anh có biểu hiện giống như vậy.”

Biểu hiện? Hắn như thế nào lại không biết?

Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn nàng hỏi: “Tôi biểu hiện như thế để làm gì?”

“Làm cho người khác nghe lời anh nói.”

Hắn tựa hồ cương một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lại tác động lên khoé miệng, giỡn nói: “Tôi chỉ muốn biết tại sao nam nhân kia tồn tại lại làm cho cô cảm thấy tâm trạng phức tạp, không phải là phạm tội rồi bị lên án là nói gì người khác cũng phải nghe theo đi.”

“Hắn không có làm tâm trạng tôi phức tập, chỉ là tôi……” Nàng nói một nửa như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng lại.

“Là cái gì?” Không biết nàng vì sao dừng lại, hắn nhịn không được truy vấn.

Trong đầu suy nghĩ nhanh, Bạch Vân nhìn hắn, lại nhìn nhìn nam nhân kia, rất nhanh có kết luận. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi: “Trên thực tế, tôi có việc nhỏ nhờ anh.”

“Chuyện gì thế?”

“Làm bạn trai tôi.”

Vừa mở miệng, nàng đã nghĩ phải cắn đầu lưỡi của chính mình, nhưng trừ bỏ cái này, nàng đã không còn nghĩ được biện pháp ngăn cản chuyện này, cho nên tuy rằng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng vẫn là mắt cũng không chớp nhìn hắn, chờ hắn trả lời.

Hắn sửng sốt một chút, hảo một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Đây là việc công?”

“Việc riêng.”

“Bởi vì hắn?”

“Còn vì cái khác.”

“Khác?” Hăn biết chính mình không nên cảm thấy hờn giận, nhưng trong lòng lại không hiểu sao vẫn thấy sôi lên.

“Tôi từng nói với anh, về bạn bè của tôi có phải không?”

“Phải.” Hắn gật đầu tỏ vẻ biết.

“Các nàng đều đã kết hôn.”

“Chuyện này là chuyện đấy có quan hệ gì?”

“Anh hẳn là nhớ La Lan đi.”

Khấu Thiên Ngang gật đầu, người con gái xinh đẹp động lòng người như vậy, rất khó làm cho người ta quên.

Bạch Vân nhìn hắn, thở dài, “Quan hệ là ở đó, La Lan trong nhà là làm hồng nương, mà mẹ nàng lại cho rằng nữ nhân qua ba mươi tuôi thì không thể lấy chồng, là chuyện rất đáng thương. Nữ nhân kia vừa vặn lại là quan tâm, nàng nói hảo nữ nhân phải có người yêu thương chăm sóc, như vậy nàng thấy là trưởng bối nên lo cho người dưới.”

“Cho nên?”

“Cho nên lần trước vào tiệc mừng của nàng, khi nàng phát hiện ra tôi không có bạn trai, hai ba ngày đầu mượn một đống ảnh nam nhân cho tôi xem……..” Nàng có chút ảo não liếc nhìn vị khách kia, “Người đó là một trong số họ.”

“Một trong số đó?” Không biết vì sao, hắn có cảm giác muốn cười. “Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu người?”

Bạch Vân lấy ra từ ngăn kéo, đưa một quyển tư liệu toàn người có thể làm quen, ném lên trên bàn.

Nhìn tư liệu làm quen kia như lục thất thư pháp, hắn nhịn không được bật cười.

“Đừng cười.” Nàng vừa xấu hổ lại quẫn bách nói: “Bọn họ vốn chỉ là ảnh chụp cùng tư liệu, nhưng từ ngày bắt đầu, đột nhiên liên tiếp một đống người đến, mẹ La đại khái nói là tôi có mở tiệm, rõ ràng là muốn những người đó đến tận đây để xem trực tiếp. Tôi cũng không cảm thấy đứng làm việc ở đây lại có người nhìn chằm chằm soi mói là một chuyện có thể cười.”

“Thật xin lỗi……….” Hắn nghẹn cười xin lỗi, nhưng hai vai vẫn bị ý cười kích thích mà run lên.

“Anh rốt cuộc là giúp hay không giúp?” Nàng hồng mặt hỏi.

“Giúp như thế nào?”

“Chính là làm cho những người đó biết, tôi đã…… ách……” Không biết nên nói như thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Vân càng ngày càng hồng.

“Là hoa đã có chủ?” Hắn giúp nàng nói tiếp.

“Ừm.” nàng gật đầu.

“Cho nên chỉ cần nói với nam nhân là được.”

“Ừm.” Nàng nhẹ nhàng thở ra.

“Cho nên chỉ là hướng các nam nhân khác nói đó là quyền sở hữu của tôi?”

“Đại khái chính là như thế.” Nàng lại gật đầu, bắt đầu cảm kích hắn.

“Cái đấy đơn giản.”

“Thật sự?”

“Đúng.” Hắn nhếch miệng cười, rồi lại gần khuôn mặt của nàng, cúi đầu hôn nàng.

Môi cong thành một đường.

“Đây không phải là một chủ ý tốt.”

“Tôi biết.”

“Tôi ốm vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Tôi biết.”

“Anh có thể bị lây bệnh.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao anh còn hôn tôi?”

Bởi vì hắn đã muốn hôn nàng từ lâu.

Không dám nói cho nàng biết ý nghĩ của hắn, hắn chỉ là cười đến ngọt ngào, đưa nàng lên xe rồi ngồi vào sau tay lái, mới nói: “Bởi vì đó là phương pháp nhanh nhất để người ta có thể biết được cô là hoa đã có chủ.”

Nàng mắt mở to lên nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới kéo khoé miệng, giả cười trả lời: “Cái kia…. thật cảm ơn anh.”

Nói xong nàng mở cửa xuống xe, biết hắn sẽ đi theo, nàng cầm túi cứ đi tiếp.

Sau khi nàng bị cảm mạo, hắn kiên trì mỗi ngày đón đưa, nhưng lại là đưa đến thẳng cửa nhà nàng, nàng cũng không xác định vì sao, bất quá đoán đại khái là vì nàng ngày đó té xỉu thật sự đã làm cho hắn sợ hãi, kia làm cho hắn cảm thấy nàng vừa nhỏ gầy lại yếu ớt; Tuy rằng cả hai trong lòng đều biết rõ, nàng cũng không có như vậy yếu ớt.

Nhưng là hắn vẫn kiên trì đưa đón, nàng cũng không ngăn cản, dù sao cũng có lái xe miễn phí để nàng đỡ phải lái, thật là một lợi ích lớn; tuy rằng thân hình to lớn của hắn ngồi trên xe nàng có điểm buồn cười.

Khấu Thiên Ngang đi theo phía sau nàng, giọng kiên định nói: “Cô cũng không thể chối bỏ là phương pháp này rất tiện, tên kia đã bỏ đi rồi, phải không?”

“Đối với một người thì còn có hữu hiệu, còn có nhiều người.” Bạch Vân cùng quản lý mỉm cười, làm như là tiếp đón, tiếp tục đi phía trước đi, ấn nút thang máy. “Anh không thể cứ có một người đến lại hôn tôi một lần.”

Trên thực tế, hắn nghĩ vì cái gì mà không thể được.

Nuốt vào trong miệng câu chữ kia, hắn cũng vẫy vẫy tay với quản lý, nhếch khóe miệng nói: “Nếu nói thẳng với bà mối kia, sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.”

Cửa thang máy mở, Bạch Vân đi vào, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, “Nha.”

“Không phải sao?” Khấu Thiên Ngang đuổi kịp, nhíu mày hỏi lại.

“Nếu mẹ La đơn giản như vậy là có thể dừng lại, nàng sẽ không họ La.” Bạch Vân phiêu hắn liếc mắt một cái, tức giận nói.

Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu đi lên trên.

Hắn hai tay cho vào trong túi quần, đứng ở phía sau nàng, hai mắt lại nhìn thân ảnh nàng ở trên tường thang máy, tò mò hỏi: “Cô vì sao không muốn kết hôn?”

“Tôi không phải không muốn kết hôn, chỉ là không muốn thân cận.”

“Nha?”

Bạch Vân nhíu mi, bởi vì nghe ra trong câu nói của hắn có ý hỏi. “Nha cái gì?”

“Cô ba mươi tuổi mà không có bạn trai.”

“Ok, cho nên đâu? Ý của anh là nam nhân độc thân sẽ không vấn đề, nữ nhân độc thân chính là một loại bệnh?”

Ô chà, khẩu súng lên đạn.

Nàng lườm cái xem thường, nghĩ đến hắn không thấy được, hắn không tự giác giơ lên khóe miệng, “Tôi không có ý đó, chỉ là tò mò.”

Thang máy đột nhiên phát ra tiếng vang kỳ quái, rồi mới ngừng.

“Sao lại thế này?” Bạch Vân ngẩn ra, lời vừa ra khỏi miệng, đèn điện cũng đã tắt, nàng có chút hoảng, đến khi hắn tựa vào đầu vai nàng, cả người áp lên máy đàm trong thang máy.

“Lão lí? Lão lí? Ông ở đâu?”

Sau một lúc trầm mặc, truyền đến thanh âm của quản lý Lí. “Alô? Tiểu khấu sao? Tôi đây tôi đây, thang máy có chút vấn đề, các người đừng khẩn trương, trước ngồi xuống, tôi hiện tại phải đi liên lạc với đội phòng cháy.

Lão lí? Tiểu khấu? Thật tốt quá, xem ra ngay cả nhà nàng đại hạ quản lý viên đều cùng hắn hỗn thật sự thục.

Cùng quản lí nói rõ, hắn chú ý tới nàng vẫn thực im lặng, nhịn không được mở miệng: “Cô có sao không?”

“Ừm.” Nàng lên tiếng, lại hỏi: “Anh ở đâu?”

“Tôi sợ bóng tối.” Hắn nói.

Nàng sửng sốt một chút, hắn thấy nàng sững sờ liền kéo nàng ngồi xuống. “Xem ra chúng ta cứ ngồi xuống trước đã.”

“Thật hay giả?” Nàng biết hỏi như vậy có điểm không lễ phép, nhưng muốn thu hồi thì đã không còn kịp rồi.

“Cái gì thật hay giả?” Hắn ngồi dựa vào tường hỏi lại.

“Sợ bóng tối.”

“Nha, là cái kia.” Khẩu khí hắn một bộ dáng như nhớ ra, nói: “Thật sự.”

Rất khó tưởng tượng khổ người to lớn của hắn lại sợ bóng tối, nhưng ẩn trong thanh âm của hắn là áp lực cùng khẩn trương.

Quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, Bạch Vân nghĩ nơi đó hẳn là khuôn mặt hắn, vươn bàn tay ra. Nàng đụng phải bờ môi của hắn, hắn cứng đờ, nàng tiếp tục sờ lên trên, theo mũi hắn, má hắn, mắt hắn, cho đến trán hắn.

Hắn ngừng lại rồi hô hấp, không biết nàng muốn làm gì mà thôi.

Ai ngờ nàng sau khi xác nhận được vị trí khuôn mặt hắn, lại chỉ là vỗ vỗ của hắn, ôn nhu nói: “Ngoan đừng sợ.”

Hắn có chút ngốc, rồi mới bật cười, vừa cười vừa nói: “Cám ơn.”

“Không cần khách sáo.” Nàng giọng nói mang theo ý cười, nói xong lại khụ 1 tiếng.

Nhớ lại nàng cảm mạo còn không có hảo, hắn cởi áo khoác, đắp lên trên người nàng, đem nàng kéo đến trong lòng. “Đến, đến bên này, như thế này sẽ ấm hơn một chút.”

“Tôi không lạnh.” Nàng nói, nhưng cũng không giãy dụa.

“Cô sẽ.” Hắn vừa cười lên, xác định lấy áo khoác ôm trọn lấy nàng. “Nếu cô cứ ở trong này, tôi thật sự cảm kích.”

“Phải không?” Thuận theo tựa vào trong lòng hắn, nàng ôm đầu gối tựa vào trong lồng ngực của hắn. Ở trong lòng hắn có cảm thấy có chút rùng mình nhẹ mà lại ấm áp, làm cho nàng hoài nghi hắn có điện. Ý niệm này trong đầu làm nàng bất gác khẽ mỉm cười, “Nếu cảm kích, anh muốn như thế nào báo đáp tôi?”

“Lấy thân báo đáp như thế nào?” Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói giỡn.

“Tốt.” Nàng cười khẽ ra tiếng.

Hắn cũng cười lên, nàng nhắm mắt lại, cảm giác được các cơ bắp đang buộc chặt rốt cuộc cũng được thả lỏng, thế là tiếp tục thêm có một câu, không cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng là bởi vì dựa vào hắn rất thư thái, nàng có mấy lần thiếu chút nữa đang ngủ, đến khi đèn điện sáng lên, nàng còn bởi vì nhất thời không thể thích ứng mà càng lúc càng nằm sâu trong lòng hắn.

Máy phát điện phát ra tạp âm,giây tiếp theo, thang máy liền bắt đầu đi lên trên.

“Thang máy tốt lắm.” Hắn dương dương tự đắc khóe miệng, cúi đầu nhìn Bạch Vân đang đem mặt chôn vào ngực hắn.

“Tôi biết.” Nàng có chút không cam lòng nguyện thì thào lên tiếng trả lời, rồi dưới sự giúp đỡ hắn nàng từ từ đứng dậy.

Khi thang máy lại dừng lại, cửa mở, hai gã phòng cháy đội viên đã đứng ở bên ngoài.

“Các người vẫn khoẻ chứ?”

“Hoàn hảo.” Hai người trăm miệng một lời nói.

Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang  liếc mắt nhìn nhau, lại cười khẽ song song với nhau.

“Không có việc gì là tốt rồi, chúng tôi đi xuống dưới.” Đội viện phòng cháy thấy bọn họ không gì trở ngại, liền thu thập công cụ rời đi.

Gặp đội viên phòng cháy đi rồi, nàng mới xoay người đi đến trước cửa nhà mình lấy cái chìa khóa mở cửa, hắn đi theo phía sau nàng.

Mở cửa, vào phòng, nàng xoay người lại, nhìn hắn, “Được rồi, tôi vào nhà.”

“Nhớ rõ uống thuốc.” Hắn đem tay vuốt những sợi tóc hỗn loạn ra sau mang tai.

“Tôi biết.” Nàng mỉm cười.

“Tôi đây đi trở về, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hắn cười cười, từ trên người, xoay người rời đi.

Bạch Vân nhìn hắn đi ra cửa thang máy, khi nàng muốn đóng lại cửa, thân ảnh của hắn biến mất sau cửa.

Cửa, đóng lại.

Đồng hồ treo tường kêu tíc tắc từng giây, nàng tựa trán lên trên cửa, nhắm lại mắt, không biết vì sao, lồng ngực có chút nhói đau, cảm thấy có chút buồn bã……

Bỗng, chuông đột nhiên vang lên.

Nàng mở mắt ra, sửng sốt một chút, nhanh chóng đứng dậy bước đi, mở cửa, thậm chí quên việc nhìn ra lỗ hổng nhỏ xem là ai đang đứng trước cửa.

Hắn đứng ở ngoài cửa, giống như người bị lạc đường vô tội

Nàng nhìn hắn, đại khái là ba giây không thể phản ứng, sau đó hắn mới mở miệng.

“Tôi đã quên mất một việc.”

Nàng vẫn là có chút mờ mịt, ngây ngốc hỏi lại: “Cái gì?”

“Cái này.” Hắn nói, rồi vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng.

Vừa mới bắt đầu, đó chỉ là một cái hôn, nhưng tựa như là châm ngòi cho thuốc nổ, châm rồi, thì không thể vãn hồi.

“Đây không phải là chủ ý tốt….” Khi hắn vào cửa, nàng khó nhọc mở miệng, hai tay lại đang đặt ở trên cổ hắn.

“Tôi biết…….” Hắn vừa trả lời, vừa hôn môi cùng cái cổ trắng ngần như tuyết.

“Tôi……… cảm mạo còn chưa có khỏi…………” Nàng thiếu chút nữa là té ngã ở cầu tang, bởi vì việc hắn cởi T-shirt.

“Tôi biết……” Thoát khỏi chiếc áo, hắn một phen ôm lấy nàng, từng bước từng bước hướng lên trên lầu.

“Anh sẽ bị lây bệnh……….” Nàng nói còn chưa nói xong, người đã bị hắn ôm đặt lên trên giường.

“Tôi biết.” Ông trời, nàng thật thơm lại mềm mại, cảm giác thật ngon miệng.

Nghe hắn nói một chữ không thay đổi, Bạch Vân giữ tay hắn, ngừng lại động tác cởi cúc áo, ngẩng đầu nhìn hắn. “Vậy tại sao anh hôn tôi?”

“Bởi vì……….” Hắn cũng dừng lại động tác, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp lại thông minh của nàng, khóe miệng mỉm cười nói: “Anh đã muốn có em thật lâu.”

Trong mắt hắn không thể nào dấu được nhiệt tình cùng dục vọng, Bạch Vân nhìn thấy chính mình trong mắt hắn, rồi kéo khoé miệng thành một đường cong, nở nụ cười; Giây tiếp theo, nàng vươn tay, đưa hắn kéo xuống dưới, hôn hắn.

“Suy nghĩ cái gì?”

“Nghĩ rằng em là do đồng hồ sinh lý lên tiếng cảnh báo, cho nên mới tùy tiện tìm cái nam nhân cho đủ số.”

Khấu Thiên Ngang nhướn mày ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười. “Cho nên…….?”

“Ừm hừ.” Bạch Vân chui vào nằm trong lồng ngực của hắn, lười biếng hừ một tiếng.

Hắn một cái xoay người, đem nữ nhân đang ở trong lồng ngực đặt ở dưới thân, khởi động nửa người trên, nhìn nàng cười hỏi: “Cho nên em tìm nam nhân là cho đủ số sao?”

Nàng nhìn hắn, suy nghĩ một chút, rồi mới vươn tay, sờ sờ hai má của hắn, chậm rãi nói: “Không biết, em không xác định, còn đang suy nghĩ. Anh để ý sao?”

Nàng thế nhưng lại nói thật.

Nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của nàng, hắn dương dương tự đắc cười, sau khi trêu ghẹo một hồi thì có đáp án: “Không biết, anh cũng không xác định, còn đang suy nghĩ.”

“Khi nào biết rõ nhớ nói cho em.” Nàng nói, trong mắt mang theo ý cười.

“Em cũng vậy.” Hắn cúi người sát xuống, để đến gần chóp mũi của nàng.

“Em sẽ.” Nàng cười khẽ ra tiếng.

Hắn mỉm cười, sau khi nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói hỏi nàng: “Anh có làm em đau không?”

Nàng là bé nhỏ mềm mại như vậy, cùng với hắn bất đồng như vậy, hắn rất sợ mình quá mức kịch liệt mà làm đau nàng.

“Hoàn hảo.” Như là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như thế, mặt của nàng phảng phất một chút phiếm hồng.

Bộ dáng nàng thẹn thùng lại mơ màng, hắn nhịn không được lại hôn nàng, rồi lại một lần nữa, rồi lại một lần, rồi hắn bắt đầu hoài nghi nàng chính mà mê dược, người ăn một lần về sau cứ thế liền nghiện không bỏ được……

 ĐỌC TRUYỆN ONLINE – VÔ ĐỊCH TÌNH NHÂN TỚI BẤM CHUÔNG

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về