[Vampire Knight] Chương 28

13

Chương 28

Edit +Beta: Tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

“Yuki, em không sao chứ?” Kimura Kiyoshi rút tay khỏi trước mặt Yuki, cười nói.

Đôi mắt được lấy lại ánh sáng, Yuki nghi ngờ nhìn quanh, mê mang điềm đạm đáng yêu.

Kimura Kiyoshi cảm thấy nội tâm mình thật ác, có một khắc —— tôi rất hi vọng cái thằng nhóc kia giết Yuki. Như vậy là không có ai giành anh ấy với tôi đúng không? Liệu anh ấy có lựa chọn tôi hay không? Nhưng Kimura Kiyoshi không làm được! Nguyên nhân có hai cái, một là tôi không hại người, hai là Kimura Kiyoshi hiểu rằng nếu Yuki chết khi còn là loài người, thì người kia chắc chắn sẽ áy náy mà không cách nào quên cô gái đơn thuần trước mặt này. Đơn thuần???… Kimura Kiyoshi đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, có một đoạn thời gian, tôi thậm chí tính đi học tập tính cách của Yuki, mong đợi anh ấy quyến luyến… Vậy mà, lúc tôi còn chưa học được cái gì, đã say tình đến mức đánh mất bản thân mình…

“Kiyoshi-onechan, vampire kia đâu?” Yuki nháy hai đôi mắt to tròn hỏi.

“Đại khái là bị gió thổi đi, cầm lấy tay của chị đi” Kimura Kiyoshi kéo tay Yuki hướng đầu đường đi tới. “Yuki, đừng trách chị nhiều chuyện, nhưng lần sau đừng một mình đi dạo ở trên đường, rất nguy hiểm. Em cũng biết đấy, vampire là gì mà.”

“Vampire?” Yuki ngước mắt nhìn Kimura Kiyoshi, trong mắt tràn ngập bi thương. “Em là loài người, mà anh ấy… là vampire, giữa chúng em…”

“Em đang nói Kaname onii-chan của em phải không? Em thích anh ấy?”

“Em…”

“Không nói cũng không sao, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Điều này cũng không có gì phải xấu hổ, Kaname có rất nhiều cô gái thích nha.”

“Vậy… còn Kiyoshi-onechan?”

“Ha ha… Chị cũng không ngoại lệ. Hỏng bét, làm sao bây giờ đây, tâm tư của chị đã bị Yuki nhìn thấu rồi. Yuki, em phải có lòng tin với bản thân chứ, thật ra thì Kaname đối với em rất đặc biệt, chị nhìn ra được mà. Cố gắng lên! Cố gắng lên! Chị ủng hộ em!”

Yuki nhìn gương mặt cười chân thành của Kimura Kiyoshi, cảm giác rất giống như chị ruột của mình vậy, hơn nữa… Chị ấy cũng thích Kaname onii-chan, Kiyoshi-onechan thật là một vampire xinh đẹp thẳng thắn. Vậy thì —— dù người thích anh ấy nhất định rất nhiều, nhưng chị ấy là vampire tốt, rất xứng đôi với Kaname onii-chan… Yuki cảm thấy mất mát, mình với Kiyoshi-onechan, không có chỗ nào so nổi với chị ấy. “Kiyoshi-onechan, em cảm thấy chị cùng Kaname onii-chan rất xứng đôi!”

Kimura Kiyoshi cười nhẹ, trong lòng hồi hộp. Bộ dạng của một viên đạn bọc đường khá hữu dụng, cũng chỉ tại em tự ti! Yuki, hi vọng em đừng thương tâm, Kimura Kiyoshi đây đang bắt đầu từ trong tay em cướp người rồi đấy!! Ai thắng ai thua, sẽ có kết cục ngay …

“Cứu mạng —— Á ——”tiếng thét thê lương của cô gái vang lên khắp bầu trời đêm…

“Yuki, đi cửa tiệm đá bào tìm Rima, nhờ cậu ấy dẫn em trở về trường học. Đi đi!”

“Vâng, nhưng Kiyoshi-onechan, chị… đi đến đó một mình sẽ không sao chứ? Hình như rất nguy hiểm!”

“Đừng lo cho chị, đi mau!” Kimura Kiyoshi xoay người di chuyển nhanh đến chỗ tiếng thét truyền đến. Bên trong hẻm nhỏ cạnh quảng trường, một người đàn ông áo đen dùng móng tay bén nhọn xuyên qua lồng ngực, chỗ trái tim cô gái. Cô gái trừng lớn mắt, sợ hãi nhìn trái tim của mình đang đập trong tay tên đàn ông áo đen, dần dần mất đi hô hấp…

“Là ai phái ngươi tới? Có mục đích gì?”

Tên đàn ông áo đen xoay người, nhìn thấy Kimura Kiyoshi đang đứng đầu hẻm, ánh mắt lóe lên. “Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?”

Kimura Kiyoshi cười nhẹ, từ từ đến gần tên đàn ông áo đen, chị đây vừa mới thấy bộ dạng đơn thuần của Yuki có chút chướng mắt, đã có một tên tới tìm chết…

Tên đàn ông áo đen đột nhiên toàn thân run lên, mờ mịt nhìn cô gái trước mặt… Hắn lảo đảo lui ra sau, cô ta? Loại cảm giác này….

“Ngài… là thuần huyết?” Tên đàn ông áo đen theo bản năng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Nói, chủ nhân của ngươi!”

“Rất xin lỗi, tôi…”

Bão cát quét qua hết thảy, trong hẻm chỉ còn lại trái tim bị móc và thi thể cô gái không ngừng chảy máu…

——————————chuyển hình ảnh——————————

“Ủa? Sao giờ mới trở về?” Nhìn thấy Rima mệt mỏi vào phòng học, Kimura Kiyoshi ngậm kẹo que hỏi.

“Kiyoshi, cậu thật tệ, bỏ một mình tớ ở đó!” Rima mất hứng ngồi bên cạnh Kimura Kiyoshi.

“Rima, lỗ tai tớ không bị hỏng đấy chứ? Cậu đang oán trách?”

Mọi người cũng thấy tò mò, vây công hai người.

Ruka: đi dạo phố mà không gọi tớ!

Ichijou: tớ lại lỡ mất trò gì hay à?

Hanabusa: khó thấy Rima oán giận nha, nói ra nghe một chút! (Hưng phấn~ing)

Akatsuki: hình như lại xảy ra chuyện gì…

Siki: Rima, chẳng lẽ cậu bị bắt nạt, lần sau đi dạo phố, tớ nhất định sẽ đi cùng cậu…

“Cái loài người tên Takahashi gì gì đó, căn bản không phải phục vụ sau bán… Quấn rầy tớ rất lâu, còn nói muốn kết hôn với tớ, tớ chỉ hận không thể giết hắn ngay lúc ấy!” Rima nhớ tới cái tên ghê tởm kia, hung hăng nói.

Siki: “Con người đáng chết, Rima, tớ đi giải quyết thay cậu!”

Hanabusa: “Để tớ đi đi, đã lâu không uống…”

Ichijou vỗ đầu Hanabusa một cái, cười rực rỡ nói: “Không được phá hỏng quy định học viện…”

Hanabusa xoa đầu, xù lông nói: “Biết! Biết! Chỉ nói thôi mà cũng không được sao? Xin cậu đừng cứ vỗ đầu tớ nữa! Nói thế nào cũng bị vỗ là sao.”

Ruka: “Loài người vĩnh viễn không biết tự lượng sức!” Điều này cô rõ ràng nhất, mỗi lần ra đường, đám mắt ghê tởm của bọn đàn ông kia chưa từng rời khỏi người cô…

Kimura Kiyoshi ngậm kẹo que vui vẻ ăn, chợt nhớ tới cái gì, lấy kẹo que từ trong miệng ra. “A, đúng rồi, Yuki cùng cậu cùng nhau trở về?”

Phía sau, tiếng lật sách bỗng ngừng lại, trong phòng học đột nhiên yên lặng…

Năm giây sau,

“À, trở về trung học cấp một.”

“Sao? Không phải là hai cậu đi dạo phố sao, tại sao lại có cả con người kia?” Hanabusa Aido bất mãn nói, các cậu dẫn con người theo mà lại không mang theo tớ, hừ!

“Nghe cô ấy nói, hình như là đụng phải LEVEL E, Kiyoshi giúp một tay giải quyết.” Rima vừa từ trong tay Siki đoạt lấy Chocolate, nói.

Mọi người nhìn Kimura Kiyoshi.

“Nhìn tớ làm gì? Tình cờ đi ngang qua thôi mà.” Kimura Kiyoshi qua loa tắc trách.

Rima: “Không đúng, cậu nói có chuyện đi ra ngoài!”

“A, ha ha, nhìn thấy một người quen! Kết quả nhận lầm, sau đó liền phát hiện Yuki ở đó hình như đang bị tấn công, cho nên…”

Kimura Kiyoshi cố ý nói khiến cho mọi người không tin lắm, không sai, chính là cho Kuran Kaname nghe. Kimura Kiyoshi hi vọng anh ta có thể hiểu, chăm sóc Yuki, tôi có thể. Chỉ có thế thì Kuran Kaname mới có thể tiếp nhận tôi… Kimura Kiyoshi, len lén dùng dư quang nhìn sang Kuran Kaname, phát hiện anh ta đang nghiêm túc nhìn mình… Ha ha, có tác dụng.

Kimura Kiyoshi làm bộ như không phát hiện ra, khoan khoái nói: “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tớ đi dạo phố mà không gọi mọi người, là tớ không đúng. nhưng tớ có mang quà cho các cậu mà!”

Mọi người vui mừng “Thật?”

“Ừ” Kimura Kiyoshi từ trong chỗ ngồi lấy ra một đống quà lớn ra, lần lượt phân phát.

Ichijou: “Kiyoshi, tớ rất thích cậu đấy. Quần lót tơ Lsabella’s Secret số lượng có hạn mới nhất, nếu tớ nhớ không lầm thì loại này toàn cầu chỉ bán mười hai cái.”

Kimura Kiyoshi: “Nhớ không lầm! Cái này phải mang tên ông nội tớ ra mới mua được, ai bảo cậu khá khó lấy lòng chứ!”

Ichijou cười rực rỡ đến không thể rực rỡ hơn “Cậu cứ tha hồ chọc tớ đi, nể mặt cái quần lót này, tớ sẽ không phản bác cậu.”

“Cũng đừng cười như thế, Ichijou, hai mắt của tớ bị lóa mất ——”

Ichijou:⊙﹏⊙b

Ruka: “Rất hiểu tớ đấy, tớ quả thật thích quần nhà Elise! Cám ơn, Kiyoshi.”

“Không có gì, thích là tốt rồi!” Ruka, cậu là người khó thu mua nhất, giải quyết xong! Ha ha…

Akatsuki Kain: “Bộ quần áo thể thao này tớ đã sớm muốn mua rồi, chờ ba tháng vẫn không có hàng!” Akatsuki Kain nhìn quần áo thể thao Ami Rhys mới nhất, thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, nghe nói bộ quần áo thể thao này được làm bằng kỹ thuật tiên tiến nhất và chất liệu quý giá, có thể nhanh chóng thấm mồ hôi, mát mẻ, nhanh chóng khô mát.

Siki: “A, tại sao lại tặng cho tớ một cái ô màu xanh?”

Siki không hiểu mấy thứ hàng hiệu… chỉ dùng quần áo của tiệm mà nhà Kuran bán, điểm này rất giống với Kuran Kaname. Cũng phải, quần áo mà nhà Kuran chuyên bán đương nhiên là nhất đẳng rồi, hai người không thích đồ bên ngoài cũng rất bình thường. Nhưng Siki cũng biết đồ mà Kimura Kiyoshi tặng nhất định là cực tốt, ai bảo ông nội người ta chuyên ngành này chứ!

Kimura Kiyoshi lặng lẽ tiến tới bên tai Siki cười nói: “Lúc Rima đi ra ngoài làm việc, cậu và cậu ấy có thể dùng chung cái cái ô xanh này! Có thể hoàn toàn ngăn ánh mặt trời, hơn nữa vừa lớn vừa xinh đẹp!”

“A ~~~ rất thích, cám ơn Kiyoshi!!” Siki nhìn cái ô, trong lòng hồi hộp.

Rima: “Còn tớ?”

“Không phải là đã tặng rồi sao?”

“Tặng nữa!”

“Ha ha, có chuẩn bị đây! Quần áo là phần thưởng cậu theo tớ đi dạo phố, cái này là quà!”

Rima mở hộp ra, a? “Chocolate tự tay làm! Ừ, rất tốt!”

Mọi người cầm quà của mình thưởng thức, ganh đua so sánh nhau, nghị luận ầm ĩ…

Kimura Kiyoshi là cầm ba hộp quà còn lại đi về đến cuối phòng học, Kimura Kiyoshi nhìn Kuran Kaname mặt hờ hững lật sách, ánh mắt không ngẩng lên nhìn một chút.

Kimura Kiyoshi thấy vậy, khóe miệng hơi nhấc lên, thấy được rồi, lúc tôi và Rya ôm nhau, anh ấy nhất định nhìn thấy. Hơn nữa rất tức giận, không thể khống chế được làm vỡ vụn đèn thủy tinh trong phòng tôi, Kuran Kaname, em biết anh rất không được tự nhiên, để đối phó với anh, phải kiên trì mới được…

“Seiren, tặng cậu!” Kimura Kiyoshi đưa một cái hộp lớn màu hồng đưa cho Seiren.

Seiren nhận lấy, hành lễ đơn giản. “Cám ơn, tiểu thư Kiyoshi!”

“Gọi tớ Kiyoshi là được rồi, đều là tộc B, làm gì mà khách khí như vậy!”

“Kiyoshi!” Seiren hơi liếc mắt nhìn về phía Kuran Kaname, Kuran Kaname ý bảo Seiren một cái, tiếp tục lật sách ——

Seiren đơn giản hành lễ “Cám ơn Kaname sama” rồi sau đó cầm cái hộp nhảy ra ngoài cửa sổ, đại khái là đi xem quà là cái gì.

Kimura Kiyoshi bĩu môi một cái, đúng là một đôi chủ tớ có ăn ý, trao đổi cũng không cần dùng ngôn ngữ.

“Màu xanh là của ngài, màu hồng là của Yuki.”

Kimura Kiyoshi thả hai cái hộp lên bàn cách Kuran Kaname gần nhất, xoay người rời đi. Vừa đi, Kimura Kiyoshi vừa dựng thẳng lỗ tai, có thể tinh tường nghe thấy tiếng Kuran Kaname lật sách, không có bất kỳ đáp lại… Bên trong có bất kỳ giây nào dừng lại… tâm Kimura Kiyoshi trở nên thấp thỏm, kế hoạch thất bại, chẳng lẽ là tôi đã đánh giá cao lực ảnh hưởng của mình? Suy nghĩ nhiều? Anh ấy căn bản là một chút cũng không quan tâm… Hết thảy… Chẳng lẽ… Đều là tôi tự mình đa tình???

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

13
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Nguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
cô bé dâu tây
Khách vãng lai
cô bé dâu tây

thanks ban nhiu nha

trackback

[…] ♥•.ღ°• Chương 25 •.ღ°• Chương 26 •.ღ°• Chương 27 •.ღ°• Chương 28 •.ღ°•♥ […]

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nữ9 quyết tâm côg lược kaname à.. Dùg yuki làm bàn đạp như vậy có thành côg khôg..

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Tự dưng không thấy thích nữ chính @@~ lợi dụng yuki làm bàn đạp? coi gái thanh thuần khi xưa đâu r?? chẳng nhẽ cô ấy bị bản tính của một vampire xâm nhập rồi?

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

không thích nữ chính đi lấy lòng nam chính kiểu này mất giá quá

Hâm
Đại hiệp

Nữ chíh như vậy dùg yuki để lấy lòng nam chíh.? ko thích cho lắm

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

hãy trả lại nữ chính ngày xưa lại cho em

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

haiz thích đến vậy sao

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Kiyoshi từ bao giờ lại trở nên lụy tình như thế này, thiệt tình cái cảm giác từ đầu tới cuối chị ấy chỉ có một mình Kaname, thật ko vui chút nào.

Đại hiệp

cảm giác ai yêu trc thì sẽ thiệt thòi hơn

Đại hiệp

Chị ơi. Anh giả vờ vậy thôi. Chứ trong lòng nghỉ khác đấy. Tà làm mặt than để lừa người thôi.?

Member

Hix, cứ thấy sao sao khi n9 lợi dụng yuki.

Đại hiệp
Kit

sao chị cứ cố chấp với Kaname vậy sống tự do thoải mái không tốt sao