Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 37: Hấp dẫn

18

Chương 37  Hấp dẫn

Edit  Tojikachan

Đúng là ác mộng.

Yết hầu của tôi dường như bị thứ gì đó thô bạo bóp chặt, đau đớn vẫn bám theo như hình với bóng. Mặt như bị vùi vào cát, không khí đều biến mất.

Tôi hoài nghi không khí đã chạy hết ra phổi, khiến tôi suy yếu đến mức đáng sợ.

Đầu bắt đầu đau đớn, xương vai như sắp gãy, sau đó là mụ mị và lạnh như băng, tôi cảm thấy mình như bị nhét vào một cái nồi làm bằng băng vậy. Choáng váng, cả thế giới đều điên đảo, tôi nghĩ mình bị người ta ném vào nước, tay chân bị trói lại, phải chờ đợi cái chết khi bị đuối nước khiến tôi cảm thấy nặng nề đến mức không thể giãy dụa.

Tôi khó khăn bò ra khỏi đống hỗn loạn ấy, cuối cùng mở to mắt nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.

Caius vẫn mặc com-lê màu đen, hắn ôm tôi, một bên người tôi gần như vùi vào người hắn. Khó trách lại lạnh đến thế, hắn đúng là cỗ máy làm lạnh tự nhiên, nửa người tôi dán vào hắn đã chết lặng.

Tôi được bao lại bằng một chiếc chăn lông dê có nhiều màu sắc và hoa văn, không biết là người nào tốt bụng đưa. Chúng tôi… tôi cố gắng nhíu mày lại, muốn mình tỉnh táo hơn, hai mũi bị nghẹt, tôi và hắn đã đi lên một con đường đá cuội rộng lớn, đúng lúc bước qua một mái vòm được xây từ đá cổ, ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua khe đá, xuống con đường dài uốn lượn, tạo ra nhiều khối màu da cam khi chúng tôi đi tới.

Ánh sáng nổi lơ lửng, im hơi lặng tiếng.

Trong tầm mắt hỗn độn, tất cả mọi thứ đều trở nên vẩn đục, bóp méo thành một cảnh tượng kỳ dị. Dây leo màu xanh và lá cây thường xuân đan vào nhau, leo lên bức tường cao màu vàng bụi, vươn về phía ánh mặt trời ấm áp.

Đi qua cửa động là một cái ngõ tắt nhỏ, hẹp và u ám, căn nhà hai bên đường như đang nhìn xuống con đường, toà nhà hình tháp cổ xưa và bụi bậm. Cửa sổ hình nửa vòng tròn đều đóng chặt, không giống như có người ở. Nơi này rất yên lặng, yên lặng đến mức tôi cứ nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra.

Thế giới này không có thật, nó cổ xưa và tràn ngập vết rách của thời gian.

Con đường dường như dài vô tận, Caius bước rất trầm ổn, từng bước một chậm rãi giống như con người bình thường. Tôi nghe thấy giọng nói của hắn mềm nhẹ như đang ngâm thơ, “Volterra màu vàng, tường đá màu xám, đỉnh tường thành màu đỏ, ta nhìn thấy…”

Hắn thật sự là một kẻ cuồng nhiệt với cảnh vật không phải sao? Tôi đau đầu cắn răng, tại sao không cuồng nhiệt đến mức kiến tạo một quan tài đá màu vàng rồi nằm vào để người ta chiêm ngưỡng chứ, tôi khẳng định sẽ ném hai đồng xu ước hắn không chết tử tế được.

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường, dường như nửa câu đầu luôn khiến người khác cảm thấy quan hệ của người kia với tôi rất tốt, nhưng lúc sau mới nhớ ra tôi không nên dính dáng gì đến một phần tử khủng bố như hắn.

Ngay cả thư từ cũng ném, bạn qua thư cũng nên tự động cút đi.

Cuối cùng, Caius cũng ôm tôi đến cuối ngõ tắt nhỏ bằng đá, có một cánh cửa nhỏ bằng gỗ màu đen, hắn đẩy ra rồi đi vào. Tôi nghĩ chỉ nhìn thấy bóng tối, nhưng đôi mắt mỏi mệt vì buồn ngủ lại lập tức nghênh đón ánh sáng chói.

Ánh mặt trời mạnh mẽ xông qua cửa sổ hình tròn bằng đá to lớn, lấy tư thế của kẻ hủy diệt để vọt vào đường hầm rộng lớn này. Cột trụ chống đỡ cửa sổ cũng là cột trụ hành lang kiểu Hy Lạp cổ, trên thân đá ố vàng đều là vết sẹo loang lổ xa xưa.

Bên ngoài cửa sổ là vườn nho dưới chân núi Volterra, đến giờ tôi mới nhận ra đường hầm có cột trụ Hy Lạp cổ này được kiến tạo cạnh sườn núi, đi sâu vào trong sẽ không sụp đổ đấy chứ.

“Claire.” Giọng nói của Caius rất bình tĩnh, trong suốt giống như sắc thái sặc sỡ mà ánh mặt trời chiết xạ ra trên mặt đất vậy.

Đường mà hắn đang ôm tôi đi trống rỗng không người, giống như con đường phía trước đầy ánh mặt trời phủ kín.

Ngón tay mệt mỏi dưới thảm lông dê co chặt lại, híp mắt không dám hé răng, tôi muốn bảo vệ mình nhưng lại không biết phải làm gì mới có thể làm tình cảnh của tôi không tệ thế này.

Có lẽ có một tin tốt là sau khi trải qua giai đoạn sợ hãi Caius nhất, dường như cơ thể tôi đã đến cực hạn, bây giờ tôi không còn hốt hoảng mỗi khi đối mặt với tên ma cà rồng biến thái này theo phản xạ nữa.

Điều này ít nhất sẽ không làm tôi mỗi phút mỗi giây nhìn thấy hắn liền sởn gai ốc nữa, cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

“Cô tỉnh lại rồi.” Giọng nói thanh mảnh như tơ lụa dường như đang thở dài, nhưng ngữ khí lại rất thản nhiên.

Tôi chắc chắn hắn cũng không thích giọng nói của mình ẻo lả như vậy nên mới luyện nói cực nhanh và hay dùng ngữ khí lạnh lẽo, kiên quyết, làm vậy sẽ khiến tiếng nói của hắn giống bạo quân đang ra lệnh hơn.

Hắn muốn ra lệnh cho tất cả mọi người, bất cứ ai cũng phải quỳ rạp dưới chân hắn, nịnh hót lấy lòng, đây là tính tình mà cách nói chuyện của hắn đã lộ ra.

Nhưng hắn lại nói chuyện với tôi… khá dịu dàng?

Chỉ là ảo giác thôi, vẻ mặt tôi không chút thay đổi, tiếp tục nhắm chặt miệng lại.

“Cô thích nơi này không?” Caius căn bản không cần tôi trả lời, hắn bắt đầu lầm bầm lầu bầu, “Ta từng viết trong thư về một trong những nơi ta ghét nhất, nơi này ngoài những ngày trời đầy mây ra, thực sự không có một ngày không có nắng, không ai trong số chúng biết cách xây dựng con đường này cả, đúng là một sự lãng phí đáng xấu hổ. Ngoài thưởng thức ra, nó không hề hữu dụng khi đối đầu với kẻ địch, tòa thành Volterra không cần nơi sung túc ánh sáng thế này, tạp nham mà đáng ghét.”

Dear Claire…

Ta cực kỳ muốn phá hủy từng cánh cửa sổ to lớn cổ xưa này, khiến nó sụp đổ trong tay ta.

Dù nhìn ra ngoài cửa sổ có thể quan sát được đất đai của chúng ta, nó cũn coi như một bút tài phú không lớn không nhỏ, tuy rằng tài phú ấy nhàm chán đến mức tồi tệ.

Tôi đột nhiên nhớ đến bức thư hắn từng viết, hai mắt trừng to nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ruộng đất vùng Tuscany.

Nếu cảnh sắc ấy đều thuộc về người đàn ông đang ôm tôi thì phỏng chừng cả Volterra cũng thuộc về bọn chúng. Tài phú là tội ác, đừng ép tôi tưởng tượng ra đàn ma cà rồng tà ác các ông rốt cuộc đã phạm vào những chuyện táng tận lương tâm nào mới có được nhiều thổ địa như vậy.

“Hiện giờ, nơi này thoạt nhìn vẫn chưa làm người ta chán ghét đến thế.” Caius lại thay đổi đột ngột, trong hắn, mâu thuẫn gì cũng có, còn thản nhiên hơn cả khả năng biến sắc nữa.

Tôi lại lén lút nắm chặt nắm tay trước ngực, trông hắn có vẻ hoàn toàn không biết gì về động tác của tôi bên dưới thảm lông dê. Trước ngực lạnh lẽo, tôi mệt mỏi muốn chết, tỉnh táo và đau đớn tranh nhau gây sức ép trong đầu tôi.

Động tác này sẽ làm tôi dễ chịu hơn, bây giờ tôi không hề cảm thấy an toàn.

Mùi hương trên người Caius và ánh mặt trời đan xen vào nhau, dần dần quấn quanh người tôi. Mùi hương ấy như được thẩm thấu từ người đàn ông này, từ đầu ngón tay đến mái tóc, từ bộ com-lê màu đen hầu như không có nếp uốn, đến làn da tự sáng lên của hắn.

Tôi nghĩ đến cụm từ ‘hấp dẫn’, chỉ cần hắn bình tĩnh trở lại, bên trong đôi mắt không còn tà ác cuồng bạo sắc nhọn, cảm giác này sẽ bị phóng đại vô hạn.

Đúng là một thiên phú đáng sợ khiến người ta lo lắng bất an hơn cả tài phú.

Cảm giác này, tôi chỉ ngẫu nhiên cảm nhận được ở nhà Edward, một ánh mắt lơ đãng hay tư thế ngồi tự nhiên. Khiến kẻ khác sợ hãi, đồng thời lại áp bách con người trầm luân.

Tôi tận lực thở nhẹ, giấu mặt phía dưới thảm, một bên người tôi dán vào hắn rất lạnh, bên còn lại tiếp xúc với ánh mặt trời nên rất nóng. Băng lửa nảy ra, đau đớn không chịu nổi.

Ít nhất cũng đỡ hơn lúc ở trên phi cơ, tôi hy vọng Edward có thể thỏa mãn nguyện vọng của tôi, anh ấy nghe được tiếng hô trong đầu tôi lúc tôi đi, bịa một lý do hợp lý để giải thích tại sao tôi mất tích. Ngàn vạn lần đừng nói thật ra rằng cảnh sát trưởng Swan, Claire nhà ông bị một tên ma cà rồng thần kinh không bình thường mang đi rồi, mong ông hãy nén bi thương.

Edward tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến thế, bởi vì anh ấy biết làm thế sẽ chỉ khiến Charlie lôi anh đến cục cảnh sát để thẩm vấn, chứng minh thần kinh của hắn không có vấn đề.

Charlie, tôi cắn răng, hai mắt bị ánh sáng đâm vào chết lặng. Đừng khóc, tôi khó thở dằn lại mọi cảm xúc tiêu cực. Phải nghĩ cách sống sót, sau đó an toàn trở lại Forks rồi nói cho Charlie biết tôi không sao cả. Phải như thế mới được.

Bella vẫn chưa trở lại bên cạnh cậu, cho nên hiện giờ cậu chỉ có tôi. Tôi không thể để cậu bi thương tuyệt vọng, tôi thương cậu tôi.

Caius dừng lại bước chân thong thả của mình, hắn đứng dưới bóng tối giữa hai cây cột đá, vẻ mặt vô cảm cúi đầu quan sát tôi. Hai mắt hắn màu đỏ rực, càng tập trung vào đồng tử mắt hắn càng cảm thấy hắc ám, điều này làm tầm mắt hắn gây cảm giác áp bách khiến kẻ khác sợ hãi.

“Claire, ta chưa nói cho cô sao? Ta sẽ thiêu cháy tất cả những kẻ gian ác dám khinh thường ta, bọn chúng là những kẻ không biết liêm sỉ, không biết cảm ơn, tâm địa hắc ám cuồng vọng tự đại. Những kẻ vĩnh viễn không nghe thấy âm thanh của chính nghĩa chỉ có thể mãi mãi ẩn giấu trong góc nhỏ hẹp dơ bẩn để kéo dài hơi tàn. Còn ta sẽ chịu trách nhiệm dùng móc sắt lôi bọn chúng ra rồi ném vào lửa. Tận mắt nhìn thấy linh hồn chúng đau đớn tru lên rồi biến thành tro, nếu như bọn chúng có linh hồn.”

Giọng nói của Caius bình thản mà hung ác, hắn cố ý nói chậm lại, sát khí tỏa ra qua những lời nói đương nhiên khiến người ta lạnh run.

Tôi trầm mặc trừng to hai mắt, cùng hắn nhìn nhau, ngón tay trước ngực co chặt lại thả lỏng, nhưng lại nắm chặt hơn.

Hắn buông hai hàng lông mi xuống, mắt ‘thỏ’ hơi híp lại, biểu cảm thật an tường nếu như bạn bỏ qua lông mày hung hăng nhăn lại theo thói quen của hắn.

“Xin chào, Mister, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì không.” Cuối cùng, tôi ra tiếng. Đầu lưỡi đắng ngắt, đôi môi mím chặt, cuối cùng tôi cũng khàn khàn phun ra những lời này, khiến người ta nhận ra yết hầu đang rất đau đớn.

Tôi sợ nếu mình không mở miệng thì hắn sẽ dùng móc lôi kẻ tà ác, tâm địa hắc ám như tôi để thiêu cháy.

Đột nhiên, tôi phát hiện sốt cao đến mức thần chí không rõ là một điều thật hạnh phúc, ít nhất trong ác mộng của tôi, tôi không bị biến thành thịt nướng của ma cà rồng.

Vẻ mặt Caius khó hiểu, dường như hắn đang nhẫn nại điều gì, răng nanh cắn chặt khóe miệng đang mím thẳng. Sau đó hắn áp lực nó xuống, khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn nhẹ giọng nói như thì thầm, gương mặt tái nhợt cứng ngắc như đá, “Ta chỉ là muốn cho cô xem tài phú của ta thôi, Claire.”

Ánh mặt trời hung ác như bụi gai, điên cuồng sinh trưởng trong cảnh sắc tươi đẹp của Tuscany. Cột trụ hành lang Hy Lạp cổ lạnh như băng tạo ra bóng râm thật dài, Caius nói xong lại bước tiếp, tiếp tục đi trên đường giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Caius: “Tác giả, chúng ta cần nói về vấn đề cuộc sống.”

Tác giả: “Đó là một vấn đề.”

Caius: “Vì sao chứng dễ quên của Claire không hề phát tác chứ, bàn tay vàng mà ta kiêu ngạo lại hoàn toàn vô dụng, chẳng lẽ bà định hàm hồ cho qua như thế sao?”

Tác giả: “Đó là một vấn đề.”

Caius: “Đừng nói cho ta rằng cái gọi là bàn tay vàng kỳ thật chỉ là mặt hàng mạ vàng rỉ sắt?”

Tác giả “… Đó là một vấn đề.”

Caius;…, “Người đâu, kéo ra ngoài thiêu cháy!”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

18
Để lại bình luận

Please Login to comment
18 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
Tran Thi Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cloud Nhí Nhố
Khách vãng lai

lót dép hóng chương mới

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Người đâu kéo ra ngoài thiêu cháy??? anh nghĩ là anh thiêu được bả ấy hả??? bà ấy là tác giả đại nhân đấy??? sao chết được?

Đại hiệp

Truyện hay lắm, cảm ơn editor nhiều. Em tiếp tục hóng chương mới 🙂

Linh Hồ
Đại hiệp

Kết câu thiêu cháy mẹ ruột của a, dám thiêu, a sẽ mất clair trong tay bà tác giả đó mất, thấy chị cảm nặng, phát tội, a cứ giằng có tới bao h

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

ax anh này dám thiêu cháy mẹ ruột thì bả sẽ trở thành mẹ kế của anh luôn còn lâu ms đến dc vs Claire nhá ^_^

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

C à, tác giả coi chừg là mẹ kế rồi anh chuẩn bị tih thần đi, mà claire có wên hay k z

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

mẹ ruột thật đáng thương =))) tôi đồng cảm với mẹ, bàn tay vàng là hàng mã .-.

JQA3
Đại hiệp
JQA3

haiz chị nữ chính là con ghẻ rồi bị vùi dập k thương tiếc

Tử Đằng
Đại hiệp
Tử Đằng

Thích quá, lấy lại đc pass rồi mới có thể cmt được.
hủm rài đọc chui k T-T!!
2 anh chị này không bao h bắt được tần số của nhau thì phải ~~

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Với cái tình hình này thì không biết đến bao giờ Claire mới cô thể có thiện cảm với C chứ?!

? Sophie ?
Lão bản

vì anh thô bạo với mẹ ruột nên hình tượng của anh mới thê thảm như thế, như tên thần kinh ấy

Đại hiệp

anh nam 9 làm cho c sợ chứ chả thấy thiện cảm ở đâu

Đại hiệp

Haiz
Nam9 đầu tiên mà đọc đến chương gần 40 mà vẫn chưa thấy thiện cảm gì

Tran Thi
Đại hiệp

Hơ, hết cách.m nên giận quá muốn thiêu cả mẹ tác giả, ngon chứ nói, tháng ngày bị ngược đang chờ đợi người đó caius

Đại hiệp

TÌnh yêu Caius dành cho Claire đáng yêu chết đi. ^.^

Đại hiệp

Anh à, siêu năng lực của anh còn ko hiệu quả, tài phú sao có sức cạnh tranh đây

Đại hiệp

Thiêu cháy. Gan đấy a ơi. Hahahaa

Đại hiệp

Thiêu cháy tác giả thì ai tạo đường cho anh đến với Claire :)) tác giả gia môn bất hạnh