Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[ĐN Twilight] Chương 27: Pháp luật của ma cà rồng

22

Chương 27: Pháp luật của ma cà rồng

Edit: Tojikachan

Tôi đã bị bệnh tâm lý, bệnh mà cứ thấy ma cà rồng là chết.

Cho nên khi chuyển về bệnh viện Forks, tôi vừa nhìn thấy Carlisle thì lập tức bài xích. Tóc gáy dựng thẳng lên, vội chùm chăn lên đầu, co rúm người lại, chỉ muốn chạy về bệnh viện Seattle ngay lập tức.

Tôi thật sự không muốn gặp đám biến thái bị chứng bạch tạng kia, cho dù không cắn người cũng không được.

“Claire, cháu có thể tâm sự với bác không?” Carlisle ngồi bên cạnh tôi, rất hiền lành nói. Ông không làm gì khác, càng không kéo chăn của tôi ra, dù chăn bệnh viện đã bị tôi giày xéo nhăn nhúm.

“Tôi bị ma cà rồng tấn công! Không có vụ bắn súng nào cả! Kẻ giết người tên là C! Là bạn qua thư đã coi tôi là thùng rác nhiều năm! Hắn chanh chua hư vinh cao ngạo, vì tư lợi mà không có đạo đức, luôn cho rằng người khác có lỗi với hắn! Mẫn cảm, luôn tự cho là đúng còn cố tình gây sự, tàn nhẫn vô tình, nóng tính hay thay đổi giống như gái ế âm trầm ngàn năm không ai muốn! Carlisle! Kẻ giết mọi người chính là tên điên cuồng!” Tôi giận dữ nhảy dựng lên gào, tôi thật sư không muốn như tên tâm thần, nhưng mạng người quan trọng đến mức có thể gạt phăng tất cả giáo dưỡng từ tốn ra sau đầu, tôi thấy vừa khủng khiếp lại vừa may mắn khi biết gia đình Cullen là ma cà rồng, chuyện tôi không giải quyết nổi thì cứ ném cho bọn họ đi.

“Được rồi được rồi, cháu bình tĩnh lại đã Claire, không ai hại cháu đâu.” Carlisle không mỉm cười nữa, ông ấy luôn tận lực khiến mình trở nên gần gũi thân thiện mỗi khi gặp người bệnh, cho nên ông luôn tươi cười giống như thiên sứ vậy. Ông nhíu mày, đưa tay vuốt lên nếp gấp trên giường, dùng giọng nói trầm ổn trấn an tôi.

“Cháu không sao, bác sĩ Carlisle, cháu đã bình tĩnh lại rồi, cháu an toàn, cháu biết. Cháu có thể hỏi bác một điều không? Ma cà rồng có pháp luật gì không? Ví dụ như giết người trái pháp luật, à không, cái này hợp pháp. Chờ đã… Bác hãy nghe cháu nói hết, chết tiệt, tại sao ma cà rồng lại không bị con người phát hiện ra chứ, phải có quy định bất thành văn mới phải, nếu ai cũng đều điên cuồng bạo lực như vụ bắn súng học trường thì làm sao mà giấu nổi? Tên ma cà rồng kia đã phạm pháp chưa? Có cảnh sát ma cà rồng bắt hắn lại lột da rút gân cho vào nồi chảo không!”

Tôi không hề nhớ bất cứ chi tiết gì về tiểu thuyết Twilight cả, tôi chỉ cảm thấy não tế bào của mình toàn bã đậu. Ngoài việc Edward và Bella sẽ ở bên nhau ra, còn lại tôi đều quên hết rồi.

“Chúng tôi có pháp luật, nhưng cũng trừng phạt kẻ giết người.” ánh mắt Carlisle không hề dao động, vẻ mặt rất nghiêm túc. “Có lẽ bác nên cho cháu biết chuyện này ngay từ đầu, Claire. Bây giờ cháu đang rất nguy hiểm, Alice vừa ‘nhìn thấy’ cháu bị tấn công là lập tức chạy tới Seattle cùng Edward nhưng không kịp, hai đứa nó có thử đuổi theo tên ma cà rồng đã tấn công học sinh trong thư viện nhưng tên kia chạy trốn rất nhanh. Cũng may là cháu còn sống sót, chỉ là cháu rất có thể sẽ bị… xử lý, bị cảnh sát ma cà rồng xử lý.”

Tôi nhìn Carlisle, vẻ mặt không chút thay đổi.

Carlisle nhìn tôi, vẻ mặt đau lòng.

“Pháp luật gì cơ?” Được rồi, tội phạm giết người không bị gì, người không bị giết thì có thể bị pháp luật xử lý, đúng là làm người ta đau đầu đau tim đau phổi đau chỉ số thông minh.

“Tất cả chúng tôi đều phải giữ bí mật về thân phận mình. Mà cháu…”

“Không phải người.” Vừa tiếp lời ông xong, tôi chỉ muốn tát mình một cái, thói quen đã thành tự nhiên, là người thì đã quen dùng đơn vị người, phải nói là ‘không phải ma cà rồng’ mới đúng. Tôi cắn răng sửa lại, “Cháu không phải ma cà rồng, mà pháp luật quy định ai biết các ông là ma cà rồng thì người đó sẽ chết.”

Một quy tắc vừa khí phách vừa kiêu ngạo lại vừa ương ngạnh.

“Pháp luật này có lợi với bất cứ ai, bất luận là chúng tôi hay là… con người.” Carlisle mở miệng hơi xấu hổ nói, ông không ngượng vì pháp luật này mà là vì kẻ bị xử lý là tôi – một người quen của gia đình. Nói thế nào thì cũng đã có một đoạn thời gian quen biết, cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu cái là gặp.

“Ý bác là nếu cháu dám nói ma cà rồng thì ngay lập tức sẽ có sinh vật không phải người trèo cửa sổ nhà cháu, bẻ gãy cổ cháu rồi nhét thi thể dưới rễ cây linh sam, biến cháu thành phân của rừng rậm tạo phúc cho thiên nhiên.” Tôi hít sâu, thật sâu, tôi cảm thấy phổi mình sắp nổ rồi, bình tĩnh bình tĩnh.

“Cháu là một cô gái tốt bụng, cháu không đáng bị đối xử như thế.” vẻ mặt Carlisle rất từ bi, tinh xảo xinh đẹp hơn cả nụ cười thiên sứ ban nãy.

Đúng là một loài sinh vật mỹ lệ, mang lực hấp dẫn nguy hiểm trí mạng.

Tôi nổi hết da gà lên, chỉ muốn chanh chua một trận. Tôi chỉ vào Carlisle, giọng nói run rẩy: “Bọn họ cũng tốt bụng mà, đều ngoan ngoãn ngồi trong thư viện, nghiêm túc học tập, ai cũng đều ngoan cả. Bọn họ đều là sinh viên trường danh tiếng, bọn họ có cha mẹ, có sôi nổi nhiệt huyết, có bạn thân bạn bè, có cuộc sống riêng. Bọn họ thích đọc sách, sẽ có những người thích âm nhạc nghệ thuật, sẽ có những người biến thành thiên tài tinh anh, sẽ kết hôn sẽ có con. Ai cũng giỏi giang hơn cháu, tốt hơn cháu, bọn họ đáng bị đối xử như thế sao?”

Đúng là một pháp luật vô lý đối với con người. Ma cà rồng là cái gì chứ, chỉ toàn biến thái!

“Không ai đáng bị đối xử như thế, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, bắt cháu phải chịu đựng chuyện này, thật sự là yêu cầu quá đáng, cháu chỉ mới mười lăm tuổi.” thấy tôi phản ứng như vậy, Carlisle không cảm thấy ngoài ý muốn, ông cúi mí mắt xuống, thoạt nhìn còn khổ sở hơn tôi. “Cho dù là chúng tôi thì cũng có chuyện không thể can thiệp được, chuyện của cháu chưa bị vạch trần cho nên tên kia vẫn chưa phạm luật.”

Người ta tỏ ra khổ sở nhưng lại trông giống bức tranh tinh xảo, còn tôi khổ sở thì lại chẳng khác gì kẻ điên.

Đúng vậy, pháp luật, thứ pháp luật bảo vệ ma cà rồng chỉ khiến người ta phát khóc. Nếu tôi là ma cà rồng, chắc tôi cũng phải cảm ơn tám đời tổ tông pháp luật đó.

Cũng phải, nói mấy điều này với ma cà rồng thì có ích lợi gì, pháp luật của bọn họ vốn chỉ để bảo vệ chính bọn họ, con người thì liên quan gì. Dù ngu ngốc nhưng tôi cũng biết người là đồ ăn của ma cà rồng, bạn chờ mong cái gì ở pháp luật giữa thợ săn và con mồi chứ. Có ai thấy một con gà mái già cỗi từ lồng gà lao ra, dùng cánh gà túm cổ áo bạn hô to: “Đồ sát sinh tội ác tày trời! Ngươi đã giết rất nhiều rất nhiều con gà!” không?

Tôi đang nghĩ gì thế này, tôi đau đớn thở phì phò.

Ngay cả hiệp hội bảo vệ động vật cũng không được bao nhiêu người lý giải.

Chúng ta ăn động vật, ma cà rồng ăn chúng ta.

Tôi chỉ là.. bất lực mà thôi, biết bên cạnh mình luôn có một loại sinh vật khác tồn tại nên bắt đầu sợ hãi không biết lúc nào mình sẽ biến thành con mồi. Chưa nói đến chuyện bảo vệ người thân, ngay cả chính tôi, tôi cũng không bảo vệ được.

Chết tiệt, sự bất lực đúng là chết tiệt.

“Carlisle, cháu sẽ chết sao?” Tôi chùm kín chăn lên đầu, giống như con thỏ lủi vào động, cảnh giác trừng to mắt nhìn Carlisle. Tôi muốn biết gia đình Cullen có phải đao phủ sẽ xử lý tôi hay không?

“Không đâu.” khóe miệng bác sĩ Carlisle hơi co giật, cuối cùng trả lời.

“Vậy gia đình bác có thể trừng phạt ma cà rồng giết người không?” Có phải tôi bị bệnh hồ đồ hay không vậy, sao lại coi bọn họ là đấng cứu thế, không hiểu sao lại thốt ra cụm từ ‘trừng phạt’ này.

“Nếu lần sau hắn phi pháp xâm nhập lãnh địa của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm thế.” Carlisle nhìn tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện, tôi thật sự ngây thơ không hiểu gì.

“Vậy bác sẽ trừng phạt hắn như thế nào?”

“Vặn gãy cổ hắn, bẻ gãy tay chân hắn, đập nát răng nanh của hắn, xé hắn ra từng mảnh rồi tưới xăng đốt sạch.” Carlisle luôn tận tâm, hỏi gì đáp nấy, còn mỉm cười như thiên sứ.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn ông, ông khó hiểu, hiền lành hỏi: “Cháu sao vậy, Claire.”

Chậm rãi lắc đầu, sau đó co rụt đầu lại, vùi cả người vào chăn mà phát run. Charlie, trái đất thật đáng sợ, cháu phải về sao Hỏa huhuhu.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tieutieuhong
Khách vãng lai
Tieutieuhong

Khôi ngô có spoi a tỷ ????

Tieutieuhong
Khách vãng lai
Tieutieuhong

Không có spoi a tỷ ????

Chishikatoji Rika
Đại hiệp
Chishikatoji Rika

đọc câu đầu tiên xong trong đầu bật luôn ra câu :”thế c có bao nhiêu mạng mà chết cho đủ. xung quanh một đống ma cà rồng thế kia :v”

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chi claire thật dễ thươg mừ^^ .ngày càg hấp dẫn rồi

voicoi_bn
Khách vãng lai
voicoi_bn

cái cách xử lý cuả ông bác sĩ ma cà rồng đấy thật… @@

JQA3
Đại hiệp
JQA3

Chị muốn thành Claire of Mars sao? XD

Kim Trúc Ngô
Đại hiệp

Ây h mới biết chỉ ở Sao Hoả nhỉ….

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Sao Hỏa cũng đáng sợ lắm đó chị, thôi nào chị còn phải đối mặt với C nữa đấy

Hồ Uyên
Đại hiệp

C sẽ lại xuất hiện, thật mong chờ nga. Dám cắn claire, hừ hừ

? Sophie ?
Lão bản

Claire ko có số đi sao hỏa mà phải tìm cách sống chung với anh C xấu tính rồi

Đại hiệp

tại sao c có thể đáng yêu thế cơ chứ, sao hỏa ko phải nhà c đâu

Gyoku Kim
Đại hiệp

Nhiều khi thấy chị rất nhát gan. Mà nhìu khi cũng gan dễ sợ.

Đại hiệp

Tội chị nữ9 ghe, kiểu này chắc ám ảnh suốt đời quá, sau này sợ tới vs C cũng vẫn có khúc mắc trong lòng

Tran Thi
Đại hiệp

Bác Carlisle có tài nói chuyện kinh di miệng mỉm cười. Thế giới nhân sinh quan đảo lộn.

Đại hiệp

Hu hu. Chị Claire cứ cố chấp thế này thì anh C sẽ bị ngược lắm. Nhưng mà phải cố chấp thì C mới bớt ác lại đc. Thanks editor nhiều nha. Truyện hay lắm.

Hollynguyen81
Đại hiệp
Hollynguyen81

Thanks ad… nãy h ko có pass nóng nảy làm sao đang ghiền truyện của ad

Đại hiệp

Cách bác trai và gia đình xử lý thiệt quyết đoán a

Đại hiệp
3 ngày ko tắm

Dù anh C khá cực đoan nhưng vãn mong anh xuất hiện nhiều hơn . Cám ơn editor ạ

Đại hiệp
Anh Ha

Lâu rồi mới đọc truyện đồng nhân, mà truyện này lại mang cho mk cảm giác rất mới mẻ

Đại hiệp
Ng Linh

Carlisle làm chị sợ đến nỗi muốn về sao hỏa rồi kìa 🙏

Đại hiệp
Võ Trang Hồng Nhung

Đang đọc mà xem câu “trái đất thật đáng sợ, cháu phải về sao hoả”, buồn cười quá