Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TTMTĐCNC: Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Một ) – Chương 1

7

Thời điểm Trình Nghiên xuyên qua là trên một chiếc xe

Trên xe tính cả cô là có tổng cộng bốn nam ba nữ, ngoại trừ hai nữ thì những người còn lại đều là phú nhị đại. Lần đi chơi này được xem là chuyến đi nghỉ dưỡng của đám nhà giàu.

Điểm đến của họ là Lương Sơn.Theo cách nói của cả đám đó là một thánh địa có phong cảnh mê cmn người.

Trình Nghiên chưa từng nghe nói về nơi này. Ngay cả trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không hề biết đến nơi như vậy

Có thể do sợ cô biết rõ nội dung cốt truyện, không cẩn thận sẽ làm hỏng việc, nên lần này hệ thống cho rất ít thông tin, chủ yếu có hai điểm chính là:

Một: Đây là một bản tiểu thuyết ngọt văn được khoác chiếc áo ngoài là một bộ truyện khủng bố huyền bí: <Câu chuyện về nhà trọ quỷ ám>

Hai: Nam chính tên là Lương Sâm được xem là bùa hộ mệnh di động, nếu muốn sống thì phải theo sát cậu ta.

Nhiệm vụ cô cần hoàn thành cũng không có gì thay đổi. Chỉ cần trở thành ánh trăng sáng của Lương Sâm xong đem anh vứt bỏ. Cuối cùng bảo toàn mạng sống của mình, nhìn nam nữ chính kết hôn với nhau là có thể kết thúc câu chuyện.

Trình Nghiên liên tục hướng hệ thống xác định: Nhiệm vụ này sẽ không thất bại chứ?

Hệ thống: Cô cứ làm theo thiết lập, sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Trình Nghiên nhớ lại thiết lập nhân vật của nguyên chủ. Gia thế của nguyên chủ cũng rất lợi hại, tổ tiên là những quý tộc nổi tiếng. Mặc dù gia tộc đã tồn tại hàng ngàn năm nhưng vẫn đứng sừng sững không lung lay. Nguyên chủ là con cháu thuộc dòng chính. Ba mẹ cô chỉ có mỗi cô là con gái nên đối với nguyên chủ rất nghiêm khắc, nhưng cũng vô cùng cưng chiều.

Chính vì vậy, nguyên chủ được đánh giá là loại con nhà người ta. Luôn đứng nhất trong mọi cuộc thi, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng vâng lời. Nhất là khuôn mặt đẹp như tiên, ai thấy cũng thích.

Nếu chỉ đóng vai một tiểu thư dịu dàng hoàn mỹ, ngoại trừ mệt một chút nhưng cũng không khó. Chỉ có điều vị đại tiểu thư này trong ngoài không giống nhau. Bên ngoài chính là tiểu thư dịu dàng cười nói rất thích bạn nhưng lại âm thầm đâm sau lưng. Đến khi bạn chất vấn sẽ giả vờ như một bé gái vô tội, không biết gì.

*

Đương nhiên, mấy người trên xe không biết thói hư tật xấu này của nguyên chủ, còn đem cô tâng bốc thành nữ thần

Nhà nguyên chủ và đám phú nhị đại này vốn có quan hệ thân thiết nhiều đời, từ nhỏ họ đã chơi chung với nhau.

Cô ngồi ở ghế phía sau gần cửa sổ, bên tay trái cô là Ngôn Mặc. Sắc mặt anh ta tái nhợt, dáng người vừa cao vừa gầy, đeo một cặp mắt kính, cúi đầu xuống như đang ngẩn người.

Quan hệ của anh ta với nguyên chủ không tính là thân thiết, cô cảm thấy con người này rất tà khí. Nhìn thì trầm mặc ít nói nhưng thực chất bên trong lại rất phong lưu. Mười lần cô gặp anh ta, đã hết chín lần thấy anh ta đang thân mật với con gái. Mỗi lần gặp là một người mới, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay áo.

Ngay cả lần này đi ra ngoài chơi anh ta cũng đưa một nữ sinh viên tên Tần Thi đi theo. Bề ngoài cô ta thanh tú sạch sẽ, có chút thẹn thùng ngồi cạnh Ngôn Mặc.

Ngồi ở hàng phía trước là một đôi tình nhân có quan hệ mập mờ. Sở dĩ nói mập mờ là vì Cận Trì rất thích chơi đùa,không mấy nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Anh ta sống tự do buông thả, không bận tâm người đó có là bạn gái mình hay chỉ như món đồ chơi. Cô gái bên cạnh anh ta gọi là Hồ Giai Giai, trang điểm xinh đẹp, coi như lớn lên cũng dễ nhìn. Nhưng đôi mắt mỗi khi nhìn thấy con trai cứ như đang phóng điện.

Lúc này, hai người họ còn đang dính lấy nhau ôm hôn nữa cơ đấy. Thấy vậy, Trình Nghiên dời ánh mắt nhìn về phía trước.

Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là Khương Húc 27 tuổi, là phú nhị đại lớn nhất trong đám bọn họ, mọi người rất thích anh ta. Anh ta lớn lên trông rất lịch sự, dáng người cao gầy. Lúc nói chuyện luôn nhẹ mỉm cười, làm cho người khác cảm giác dịu dàng như ánh nắng mặt trời.

Anh ta đang nói chuyện với người lái xe là Từ Ngạn Bình. Không biết nói đến cái gì, bỗng nhiên Từ Ngạn Bình nhìn chằm chằm cô qua chiếc gương chiếu hậu trước xe , hưng phấn cười nói: “Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, không phải em thích ăn cá sao? Đợi đến nơi, bọn anh bắt cá cho em!”

Trình Nghiên còn chưa kịp trả lời, Cận Trì ngồi ở phía trước phì cười, miễn cưỡng ôm bạn gái dựa vào ghế: “ Đừng có mà thể hiện, với cái kỹ thuật bơi đấy của cậu, chìm xuống nước rồi, tôi cũng không thèm kiếm cậu đâu”.

Từ Ngạn Bình cắn răng: “Ông đây biết bơi!”

Cận Trì nhún vai: “Vậy đi đi, nhớ bơi chầm chậm đừng để cá bên ngoài rỉa hết”.

Trong thoáng chốc chưa nhận ra ý chễ giễu trong lời nói của Cận Trì, Từ Ngạn Bình đáp: “Ông là đệ nhất thiên hạ! Cá nào dám ăn ông đây?”.

Những người khác phì cười.

Đang nói chuyện, Từ Ngạn Bình phát hiện phía trước có một đường rẽ. Đáng ra nên quẹo trái, anh ta lại rẽ nhầm qua phải. Vì vậy anh ta đột ngột quay xe trở về.

Do quẹo quá gấp làm xe xóc nảy, Trình Nghiên không ngồi vững nên ngã vào ngực của Ngôn Mặc.

Cô vội vàng ngồi dậy nói: “Xin lỗi”. Lúc quay đầu nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta nhíu mày có vẻ như không được vui.

Cô chuyển tầm mắt  nhìn ngoài cửa sổ, thầm nghĩ người này rất kỳ quái.

Ngôn Mặc không nói gì. Chỉ là khi ngửi được mùi hương trên người cô, lúc chạm vào vòng eo mảnh khảnh, đôi mắt dưới cặp kính hình như lóe lên chút ánh sáng. Môi mỏng khẽ mím giống như đang đè nén điều gì đó.

*

Thời gian trôi qua chừng mười phút, xe chạy trên con đường cái lên núi. Quang cảnh tĩnh mịch, xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt. Không bao lâu, xe đổ ngay trước cửa ra vào của một nhà trọ.

Ngày hè, ánh nắng mặt trời rất gay gắt, Từ Ngạn Bình chu đáo lấy dù che cho cô xuống xe, mấy người còn lại vội vàng lấy hành lý xuống.

Trình Nghiên nhận lấy dù, cười nói: “Để em tự cầm.”

Từ Ngạn Bình có chút sửng sốt vì cô cười với mình,anh ta cười tươi như hoa rồi ra xe lấy đồ.

Trình Nghiên ngẩng đầu, thoáng  nhìn tấm biển treo tên nhà trọ, đang lung lay như sắp rớt. Trên đó khắc bốn chữ Nhà trọ Lương Sơn. Không giống nhà trọ dành cho khách du lịch lắm. Nhà trọ mang màu sắc cổ xưa, đơn sơ như thể quanh năm không có khách ở, đến mức phải đóng cửa vậy.

Quyển tiểu thuyết này gọi là < Câu chuyện về nhà trọ quỷ ám>, nhưng cô chẳng nhìn ra có cái gì đáng sợ hay ma quái ở đây cả.

Nhân vật nam chính chắc sống ở đây đi? Anh ta là du khách hay là ông chủ nhỉ?

“Trình tiểu thư.” Hồ Giai Giai cũng cầm theo cây dù cười nói: “Sao còn chưa đi vào? Nơi này âm u hẻo lánh như vậy, cũng không biết có mạng không nữa. Chưa từng nghe nói đến Lương Sơn bao giờ, ai thèm đến đây du lịch, không biết Cận thiếu bọn họ nghĩ gì nữa?”

Có vẻ như, cô ta cũng không biết Lương Sơn.

Trong lòng Trình Nghiên xuất hiện cảm giác kỳ quặc, cô vừa định bước vào theo cô ta,đầu đã choáng váng cả lên. Cô nhớ cơ thể này bị tuột huyết áp nên lúc nào cũng đem theo một ít kẹo chocolate.

Cô nhớ rõ còn mấy thanh chocolate ở trong túi nhưng để quên trên xe.

Nhưng những người khác đều đang đem hành lý vào nhà trọ nên cô đành tự ra xe lấy vậy.

Cửa xe đang đóng, cô cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là thời điểm mở cửa ra cô có chút sửng sốt.

Ngôn Mặc ở trong xe, quần áo chỉnh tề, sắc mặt cũng bình tĩnh. Trái ngược với Tần Thi ở bên cạnh, khuôn mặt đã đỏ lựng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tay chân luống cuống mặc lại chiếc váy đã bị xé tà, lộ ra đôi chân trắng như tuyết.

Trình Nghiên xấu hổ xoay người tự giác rời đi.

Ngôn Mặc đuổi theo hỏi: “Lại bị chóng mặt sao?”

Anh ta cầm chiếc túi của cô ở bên cạnh mình lên, lấy chocolate trong đó ra, nghĩ sẽ xé bao ra giúp cô. Nhưng có lẽ do hồi nãy bọn họ ở trong xe hoạt động quá kịch liệt nên chocolate trong túi cũng bị ép đến nát bấy

“. . .” Trình Nghiên không nhận, “Không cần”

Ngôn Mặc nhìn cô.

Trình Nghiên rất không thích tiếp xúc với anh ta, phản xạ có chút xa cách. Ngay cả túi của mình cũng không cần, dù gì bên trong cũng không có gì quan trọng.

Ngôn Mặc nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt sáng rực. Cô nhẹ nhàng vấn tóc lên thành búi, lộ ra phần gáy trắng nõn như tuyết.

Anh ta hơi mím môi, áp chế cảm xúc. Bỗng nhiên, xoay người trở vào xe.

Tần Thi vừa mặc quần áo xong, xấu hổ đi ra. Bỗng xuất hiện một cái bóng trước mặt, chỉ nghe thấy một câu lạnh như băng: “Búi tóc lên.”

Người Tần Thi cứng đờ trong giây lát, chỉ có thể nghe lời. Tóc vừa búi xong đã bị anh ta đè xuống.

Cửa xe cũng theo đó đóng và khóa lại.

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
MaiVy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
sobaby25

Ngôn Mặc có vẻ là tra nam, biến thái nữa…

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Xem tên truyện là đã thấy kịch tính rồi. Anh ngôn mặc tớ đoán là kẻ biến thái trong biến thái

Đại hiệp
Joohyun Bae

Á thích nam chính mới quá đi mất. Hóngggggggggg :))))) :3

Member

Ôi biến thái là ngôn mặc chứ ai nữa. Làm thót cả tim. Nữ chính cẩn thận nhá

Đại hiệp
Joohyun Bae

Tiếc ghê, nam chính không phải Ngôn Mặc. Mà n8 thế giới này cũng phong lưu giống Trình Hướng Dương lúc trước nhỉ.

MaiVy
Đại hiệp
MaiVy

Ngôn Mặc tra nam. Không biết năm chính là người ntn nhỉ

Đại hiệp
Trịnh Bảo Trân

Ngôn Mặc thấy biến thái vl :))