Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

TTMTĐCNC: Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Hai ) – Chương 2

5

Bên trong nhà trọ, Hồ Giai Giai đang chống hai tay tựa vào quầy. Cổ áo khoét sâu, để lộ hơn nửa khuôn ngực. Phía dưới mặc quần đùi khoe bộ chân dài gợi cảm,mái tóc dài uốn xoăn như gợn sóng, buông xõa trên đôi vai trần. Xinh cũng có xinh, nhưng mang hương vị của loại phụ nữ từng nếm trải sự đời.

Mắt chọn bạn gái của Cận Trì dạo gần đây luôn khó tả như thế.

Lúc Trình Nghiên bước vào, chỉ nghe thấy cô ta than phiền :”Trình tiểu thư, lời tôi nói quả không sai, loại địa phương rách nát này đúng là quá tồi tàn.Đừng nói lên mạng, ngay cả tín hiệu để gọi điện thoại cũng không có, sớm biết vậy tôi thà chết cũng không đến đây.”

Ở cạnh quầy có một cô bé nhỏ tuổi, ngồi xổm trên chiếc ghế cao viết chữ, bỗng ngẩng đầu lên giòn giã hỏi: Cô ơi, cô muốn đánh cá sao? Chỗ anh Lương có lưới đấy, có thể anh ấy đi đánh cá rồi, ảnh rất khỏe chỉ giăng một lưới có thể bắt thật nhiều cá đây này.”

Hồ Giai Giai nghe cô bé gọi mình là cô liền mất hứng, mắng một tiếng :”Đồ nhà quê.”

Cô bé làm mặt hề nhìn về phía cô ta, giống như đang nói :”Cô mới là đồ nhà quê!”

Hồ Giai Giai vô cùng tức giận, thở dài, con nhóc thối này.

Thấy cô ta tính véo tay cô bé, Trình Nghiên ngăn lại :”Cô sao lại đi hơn thua với đứa con nít chứ?”

Hồ Giai Giai bị cô nói một câu, tuy cô ta không có ý tốt gì nhưng vẫn ngại đắc tội Trình Nghiên nên chỉ ngượng ngùng rút tay về :”Đùa tí thôi, nhìn tôi giống thực sự chấp nhất với cô bé đó lắm à?”

Cô bé lại lớn tiếng kêu :”Anh Lương! Anh Lương! Có bà cô xấu xa muốn bắt nạt em!”

Lúc Trình Nghiên quay đầu chỉ nhìn thấy bóng người đang đi vào. Một người đàn ông đang khiêng ba thùng giấy lớn chồng lên nhau. Tuy không thấy rõ mặt nhưng thân hình cao lớn rắn chắc, khí chất làm người khác khiếp sợ. Vì không mặc áo nên lộ ra cơ bụng thật săn chắc, mang đến cảm giác rất mạnh mẽ. Dáng người cao ráo, dễ nhìn.

Anh đem thùng giấy đặt xuống đất ngay trước quầy. Tuy đã giữ lực nhẹ tay nhưng vẫn có cảm giác sàn nhà bị chấn động.

Có thể biết trọng lượng của hộp giấy tuyệt đối không nhẹ.

“Tiểu Tưởng, em sao vậy?” Giọng nói chầm chậm rất rõ ràng, êm tai.

Cô bé Tiểu Tưởng liền chỉ vào Hồ Giai Giai, nén nước mắt, kêu lên một cách oan ức :”Cô ta đánh em, anh Lương trả thù cho em với!”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua.

Trình Nghiên đã nhìn thấy rõ mặt của anh, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Đôi mắt nhìn sâu xa, chiếc mũi cao thẳng, rất nam tính.Nhìn loại tướng mạo này cũng rất hay bảo vệ cho những cô gái yếu đuối, làm cho người khác cảm thấy được sự dũng mãnh, cảm giác an toàn.

 

Anh chỉ im lặng nhìn Hồ Giai Giai cũng đủ khiến người ta cảm thấy bất an.

Hồ Giai Giai thấy anh đẹp trai liền trêu ghẹo, khuôn mặt đang giận dữ lập tức trở nên quyến rũ :”Ôi chao, cô bé toàn nói bậy, tôi chỉ đùa với em thôi. Vậy mà em liền bị dọa là tôi muốn đánh, ông chủ đừng để bụng.” Dường như thấy anh không tin,  cô ta vội vàng đẩy nhẹ Trình Nghiên, “Đúng không, Trình tiểu thư?”

Trình Nghiên “ừ” một tiếng.

Người đàn ông nhìn qua, ánh mắt thoáng dừng một chút, có lẽ vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô. Chớp mắt một cái đã dời mắt đi nơi khác.

 

Anh lấy một cái áo sơ mi dưới ngăn tủ ra, vừa mặc vừa nói :”Tôi không phải ông chủ.”

 

Anh đang cài nút áo.

Hồ Giai Giai nhìn theo đến ngơ ngẩn.

Ngón tay của anh thon dài, lộ rõ khớp xương. Từng chiếc nút được cài dần lên trên che đi cơ bụng cùng lồng ngực khêu gợi.

“Không phải ông chủ?” Ánh mắt Hồ Giai Giai quan sát anh, “Vậy anh là ai?”

“Tôi là người làm công.” Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn cô ta, tay cầm sẵn cây bút, “Lương Sâm.”

Quả nhiên là nam chính.

Trình Nghiên không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng hệ thống từng nói đi theo anh có thể bảo vệ được mạng sống có lẽ là đúng thật.Bề ngoài của anh xác thực là mang đến cho người khác cảm giác an toàn.

 

Cô đem chứng minh thư của từng người ra để đăng ký phòng.

Hồ Giai Giai vẫn muốn hỏi anh chuyện này chuyện kia, anh không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn nhưng cũng không mấy thân thiện, chỉ trả lời lịch sự.  Giọng nói trầm ấm, không nhanh không chậm nên rất dễ nghe.

“Nơi này làm ăn không tốt à?”

“Tạm thời thiếu người”

“Anh có bạn gái không?”

“…Không”

“Anh đẹp trai còn cao như vậy, làm người mẫu cũng rất tốt. Sao vẫn chịu làm việc ở đây thế? Tiền lương rất cao? Hay do hưởng quyền lợi rất tốt?”

 

Lương Sâm cầm giấy chứng minh thư trả lại, nói :”Đã đăng ký xong.”

Trình Nghiên chú ý anh ta nhíu mày. Hiển nhiên nhờ giáo dưỡng tốt nên chịu khó nhẫn nại, thật chất cũng không thích dạng phụ nữ ồn ào.

Cô sẽ không tham gia náo nhiệt, bình tĩnh chờ đợi ở đây. Dự định sẽ từ từ hành động, không được quá liều lĩnh.

Hồ Giai Giai không nhận được câu trả lời, còn muốn hỏi nữa thì Ngôn Mặc bước vào cửa, phía sau là Tần Thi đang đi theo.

Cô ta rất sợ hãi Ngôn Mặc. Trước đây từng thử qua lại với anh ta nhưng không thành công, thấy anh ta cô liền ngậm miệng, giẫm chân lẹp xẹp bước lên lầu, lòng thầm oán hận ông trời.

Trình Nghiên quay lại, nhìn Lương Sâm, giọng nói mềm mỏng nhẹ nhàng :”Anh có kẹo ngọt không?”

Lương Sâm liếc nhìn cô một cái, xoay người, đưa tay vào tủ treo quần áo lấy kẹo ra, bên trong cái hộp nhựa có mọi loại kẹo đủ màu sắc, không giống để bán, hình như định cho Tiểu Tưởng.

Ngôn Mặc đi đến bên cô, đứng lại, nói nhỏ :”Nghiên Nghiên, cảnh nơi này rất đẹp, anh cùng em đi ngắm một chút?”

Lương Sâm đã chọn một cây kẹo mút hình mặt trăng đưa cô.

Trình Nghiên cầm lấy, mỉm cười :”Cảm ơn.”

Cô đem cây kẹo cầm ở trong tay, nghiêng đầu nhìn Ngôn Mặc, đang muốn từ chối anh ta, đã thấy anh ta nhìn chằm chằm Lương Sâm, sắc mặt có chút sợ hãi.

Lương Sâm không biểu hiện gì, hỏi :”Anh biết tôi ?”

Ngôn Mặc nói từng chữ từng chữ một: “Anh có biết tôi không?”

Lương Sâm suy nghĩ nên trả lời như thế nào để an toàn.

Tiểu Tưởng thấy anh ta mãi không trả lời, liền vội cướp lời :”Anh Lương mất trí nhớ, là chị cả đã cứu anh ấy về, chú là bạn của anh Lương sao?”

Sắc mặt Ngôn Mặc lạnh nhạt :”Không biết.”

Nói xong, anh liền nhìn về phía Trình Nghiên, hình như vẫn chờ cô đi cùng.

Nam chính rõ ràng đã mất đi ký ức?

Trình Nghiên đánh hơi được mùi hơi kinh dị và bí ẩn. Tuy đang suy nghĩ nhưng nhìn Ngôn Mặc còn đang nhìn mình nên cô đành trả lời: “Em mệt rồi,muốn trở về nghỉ một chút.”

Ngôn Mặc liền cùng cô lên lầu.

Hiện chỉ có hai phòng cho khách du lịch, đành phải cho ba người con gái ở chung với nhau, Ngôn Mặc đưa đến cửa phòng của các cô, lập tức xoay người đi ngay.

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
sobaby25

Thế giới này có ma à… tui sợ ma lắm éc éc
Cầu nữ 9 bình an

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Tổng tài nha lần nào chị cũng cua đc trai ngon. Bạn hồ giai nên rụt rè một chút. Con gái gì đâu…

Đại hiệp
Joohyun Bae

Huhu thích kiểu nguy hiểm như Ngôn Mặc hơn, lần này chắc lại về team nam phụ nữa rồi.

Member

Chắc ngôn mặc có quen nam chính nên phản ứng như vậy. Không biết ma hay quỷ sẽ làm gì nữa. Thế giới này hơi sợ

Đại hiệp
Joohyun Bae

Thế giới này kinh dị xíu, nhưng hông sao, vẫn ủng hộ Nghiên Nghiên.