Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 9 + 10 – Thiên kim giả mạo thật quyến rũ

61

Chương 9: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( chín )

Tác giả: Quạt Nhỏ Giữa Hè

Thấy cảnh Thích Trạch cúi người hôn chân Trình Nghiên, Vệ Dương đứng sững người ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Tôi đã nói là cậu tìm nhầm người đánh nhau rồi.” Tần Tu đứng phía sau cậu ta cười lạnh châm chọc.

Trình Nghiên thấy mặt Tần Tu sưng tím lên. Cậu ta không cười. Khuôn mặt tuấn tú giăng đầy mây đen.

Cô đoán Vệ Dương vừa đánh nhau với Tần Tu. Đáng tiếc là hội trưởng hội học sinh ưu nhã không thắng được đại ca học đường, nhìn Vệ Dương không có vẻ gì là bị thương cả.

Vệ Dương không quay lại nhìn Tần Tu mà hung hăng trừng Thích Trạch. Cậu ta lạnh giọng hỏi: “Mày có ý gì?”

“Ý của tôi là……” Giọng Tần Tu nhẹ nhàng từ tốn, ánh mắt dịu dàng nhìn Trình Nghiên: “Cậu là đồ ngu. Ngay cả tình địch thật sự là ai cũng không biết còn dám tới tìm tôi gây sự?”

Tần Tu nói với Vệ Dương nhưng Trình Nghiên lại cảm giác là cậu ta đang mắng cô. Tức giận đến mức này sao?

Vệ Dương ngẩn người, ánh mắt nhìn cô gái yếu ớt trên giường bệnh rồi nhìn sang chàng trai kế bên. Cách mà Trình Nghiên và Thích Trạch thân mật dựa vào nhau đã chứng minh một sự thật quá rõ ràng!

Cậu ta xanh mặt. Lửa giận trong lòng như sóng cuộn biển gầm.

“Tần Tu nói có phải thật không?” Vệ Dương giận dữ chỉ vào mũi Thích Trạch: “Có phải em đang quen với thằng nghèo kiết xác này không? Hả!?”

Trình Nghiên dùng giọng nguyên chủ lạnh lùng trả lời: “Thì sao? Chưa tới lượt anh quản tôi.”

Vệ Dương đã quen với việc bị cô đối xử lạnh lùng. Nhưng giờ phút này cậu ta không thể chịu đựng nổi! Cái thái độ đương nhiên của cô khiến cậu ta tức nổ phổi hận không thể nắm vai cô mắng cô điên à!

“Trình Nghiên!” Vệ Dương cố nén cơn tức.  Ngực phập phồng kịch liệt: “Một đứa… ti tiện như nó xách giày cho em cũng không xứng! Vậy mà em lại yêu nó? Em có biết loại người như nó ghê tởm tham lam cỡ nào không? Cái loại nó vào trường này chỉ để dụ dỗ đại tiểu thư ngây thơ không biết gì như em thôi! Thế mà em lại bị nó lừa! Em! Em làm anh tức chết rồi!!”

Từng câu mà Vệ Dương nói đều đang sỉ nhục người khác.

Thích Trạch trầm mặc, sống lưng thẳng tắp. Bóng dáng cao gầy lộ ra sự cô đơn. Hai người đang ở rất gần nhau mà sao cô cảm thấy xa xôi đến lạ kỳ…

Trình Nghiên nắm chặt tay Thích Trạch.

Thích Trạch nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn cậu ta, cô khẽ nở nụ cười. Nụ cười ấm áp như ánh như mặt trời, đẹp lộng lẫy mà không chân thật.

Trái tim lạnh lẽo của cậu ta như được hòa tan. Thích Trạch bình ổn cảm xúc, cười nhẹ với cô.

“Không ai rõ hơn tôi cậu ấy là người như thế nào.” Trình Nghiên lạnh lẽo nhìn Vệ Dương cảnh cáo: “Tôi không cho phép anh nói cậu ấy như thế!”

Vệ Dương tức đá bay ghế dựa trước giường lại không nỡ phát giận với Trình Nghiên. Cậu ta hung hăng trừng Thích Trạch: “Mày chờ đó! Tao sớm muộn sẽ vạch trần bộ mặt thật của mày!”

Thích Trạch cũng đáp trả tàn nhẫn: “Mày có thể thử xem!”

Vệ Dương không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cậu ta xoay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Tần Tu còn huých mạnh vai Tần Tu cười lạnh: “Đồ bất lực! Tao có đánh chết mày cũng đáng thôi! Còn yểm trợ giúp tình địch? Cút ngay ——”

Tần Tu lạnh lùng nhìn Vệ Dương đạp cửa bỏ đi. Cậu ta xoay người không cảm xúc nhìn Thích Trạch nói: “Hiện tại… Mời cậu đi ra ngoài.”

Thích Trạch lạnh lẽo nhìn cậu ta: “Làm gì?”

“Làm gì?” Tần Tu cười dịu dàng nhìn Trình Nghiên: “Nghiên Nghiên… Có lẽ em cũng sẽ có chuyện muốn nói với anh một mình…đúng không?”

Nghe ra ý uy hiếp trong lời Tần Tu, Trình Nghiên lo cậu ta sẽ nói bậy đành phải nhìn Thích Trạch. Ánh mắt mang ý cầu xin.

Thích Trạch rũ mi mắt nói “có chuyện gì gọi anh” liền ra ngoài.

Tần Tu nhìn Thích Trạch đi ra  liền thuận tay khóa trái cửa “cùm cụp” một tiếng. Cô mím môi hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Cậu ta nhìn vẻ mặt cảnh giác của cô, mỉm cười nâng ghế dựa dậy: “Anh chỉ không muốn có người ngoài quấy rầy chúng ta thôi. Còn về anh làm gì hay không hoàn toàn phụ thuộc vào câu trả lời của em…”

Trình Nghiên cảm thấy bất an. Cô chuyển đề tài: “Sao hai người tới đây?”

Tần Tu ngồi trước giường hỏi lý do cô bị thương xong mới trả lời: “Bệnh viện này là nhà anh mở. Đứa ngốc kia cứ muốn muốn tìm anh đánh một trận. Anh làm sao để nó đánh mình anh được được nên dẫn nó tới đây. Tiếc là……”

Tiếc là  Vệ Dương không đánh Thích Trạch phải không…

Trình Nghiên thầm trợn trắng mắt tiếp tục duy trì hình tượng nguyên chủ: “Anh không cần nói tôi cũng biết.

Là vì anh không thể chịu đựng tôi và Thích Trạch bên nhau đúng không? Anh cũng tức như Vệ Dương nhưng anh không hành động bởi vì sẽ có người làm thay anh. Đồ dối trá! Chỉ biết khuyến khích người khác còn mình thì xem diễn!”

“Có người làm hộ……” Tần Tu cười dịu dàng. Nụ cười mang sự lãnh khốc: “Thì tại sao phải làm bẩn tay mình? Chúng ta tiếp thu giáo dục không phải là ích kỷ sao? Chỉ cần đạt được mục đích. Quá trình…… không quan trọng.”

Cho nên…… Anh mới cố ý thọc chuyện tôi và Thích Trạch ra để Vệ Dương diệt trừ chướng ngại giúp anh đúng không?

Trình Nghiên cười lạnh: “Tôi vẫn muốn nói lại câu kia. Bất cứ lúc nào anh đều khiến tôi thấy ghê tởm!”

“Nhưng……” Tần Tu cúi người đè cô xuống giường. Cậu ta nắm hai tay cô, nhìn khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô bằng ánh mắt si mê: “Em ghê tởm anh lại khiến anh càng yêu em hơn… Nếu em ít ghét anh biết đâu anh lại ít nhớ thương em thì sao….”

Trình Nghiên lạnh lùng trừng cậu ta: “Anh mà không buông tay ra thì……”

Tần Tu tiến gần sát vào như sắp hôn lên môi cô, sự giận dữ ẩn trong giọng nói trầm thấp mềm nhẹ: “Em muốn kêu người đó vào đây sao…? Anh khóa cửa rồi. Cho dù người đó nhìn thấy anh thân mật với em cũng chỉ có thể tức điên lên như cảm xúc của anh khi thấy em thân mật với nó vậy!”

Trình Nghiên nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tần Tu. Cô không thể nào hiểu nổi một người ưu nhã như cậu ta sao lại cố chấp vặn vẹo đến vậy. Trình Nghiên biết mình không thể chọc giận cậu ta thêm nữa đành hoãn giọng: “Trước buông tay ra đã… Anh làm tôi đau…”

Tần Tu sửng sốt. Ngay sau đó vẻ mặt cậu ta hàm ý cười sung sướng trước thái độ mềm mỏng của cô. Cậu ta nâng tay cô thổi nhẹ. Cánh môi nóng ran xẹt qua bàn tay cô.

Trình Nghiên cảm giác như bị một con rắn độc quấn quanh. Bỗng dưng thấy lòng bàn tay hơi ướt ngứa. Cô nghiêng đầu nhìn thấy Tần Tu đang liếm lòng bàn tay cô.

Trình Nghiên lạnh sống lưng giơ tay tát cậu ta.

Tần Tu bị đánh nghiêng mặt sang một bên. Cậu ta chậm rãi quay đầu nhìn cô.

Trình Nghiên nuốt nước bọt hơi kém không giữ được thái độ lãnh đạm: “Là anh quá đáng quá…”

Tần Tu lại không giận còn liếm nhẹ khóe môi nói: “Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Chuyện thân mật như vậy nên chờ đến khi…… Chúng ta đính hôn. Cho nên… Lời em nói trước kia còn tính không?”

…… Không…Không ai muốn đính hôn với anh hết.

Trình Nghiên nháy mắt hiểu ý cậu ta. Để đuổi người đi, cô kiên quyết nói: “Tôi sẽ chia tay với Thích Trạch! Cho nên anh đừng có xen vào nữa”.

“Anh có thể không xen.” Tần Tu gần sát vào cô: “Nhưng em không được thân mật với nó nữa. Nếu không…… Anh sẽ thân mật hơn nó gấp vạn lần!”

Trình Nghiên khó chịu: “Anh có thể đi rồi.”

Tần Tu: “Anh sẽ đi. Nhưng em cũng phải đi cùng anh.”

Trình Nghiên: “Tại sao?”

Tần Tu cười châm chọc: “Em thật tưởng anh không biết vì sao em bị thương à? Nếu không muốn ba em biết em đang qua lại với một học sinh nghèo thì tốt nhất nghe anh. Em bị thương khi bên anh thì ba em cũng sẽ không trách em. Đúng chứ?”

Trình Nghiên không trả lời. Trong sách Trình Phong thật đúng là không biết chuyện con trai mình từng có một đoạn yêu đương với con gái nuôi. Nếu ông ta mà biết thì chắc chắn sẽ không có đoạn đưa nguyên chủ đi xuất ngoại mà là đưa nguyên chủ về nhà cô ta, cấm không cho cô ta bước vào cửa nhà họ Trình nửa bước.

Nhưng cô không thể trở về nhà nguyên chủ được. Bởi vì nữ chủ –  chị gái sinh đôi của nguyên chủ – Bạch Lê ở đấy.

Tiền đề để tìm thế thân là —— Chính chủ không có ở đây.

Trình Nghiên trầm mặc một lúc nói: “Tôi đi cùng anh.”

Tần Tu mỉm cười: “Đây mới là Nghiên Nghiên thông minh của anh chứ.”

Trình Nghiên: “……”

Xuy! Ai là của anh!

Tần Tu định bế cô ra ngoài nhưng cô kiên quyết từ chối. Cậu ta đành phải đổi thành đỡ cô chậm rãi bước ra.

Thích Trạch ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Thấy cô ra cậu ta vội đứng dậy hỏi: “Sao em lại ra đây Nghiên Nghiên?”.

Trình Nghiên chưa nói gì thì Tần Tu đã cười lịch sự ôn tồn đáp thay: “Cảm ơn cậu chiếu cố Nghiên Nghiên. Nhưng đến đây là được rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”

Thích Trạch mím môi nhìn chằm chằm Trình Nghiên như đang chờ cô nói điều gì đó.

Trình Nghiên chột dạ không dám đáp lại ánh mắt cậu ta. Cô hàm hồ: “Anh về chiếu cố bà nội đi Thích Trạch. Chắc bà anh cũng lo cho anh lắm… Em phải về nhà…”

Tần Tu mỉm cười đỡ cô đi ngang qua Thích Trạch.

Thích Trạch nắm lấy tay cô, như níu giữ lại như khẩn cầu: “Nghiên Nghiên. Để anh đưa em về…”

“Cậu ư?” Tần Tu cười nhạo, ý trào phúng trong lời không cần nói cũng biết: “Xe cậu bao nhiêu tiền? Nghiên Nghiên không ngồi xe dưới tiền tỷ. Ồ… Tôi quên. Có lẽ cậu cũng không mua nổi một chiếc xe đạp.”

Thích Trạch nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt tối tăm lạnh lẽo.

“Như vậy cậu…… còn dám nói đưa Nghiên Nghiên về nhà?” Tần Tu nhẹ nhàng đẩy tay Thích Trạch, cái đẩy hàm chứa sự khinh thường: “Chúng ta đi thôi Nghiên Nghiên. Em đã quá dung túng mới khiến người nào đó không nhận rõ vị trí của mình.”

Trình Nghiên không nói bất cứ lời nào. Bởi vì khi Thích Trạch ôm cô chạy tới bệnh viện. Giá trị tình yêu của cậu ta đã đầy…… 100%.

Cho nên cô không còn lý do bên cậu ta nữa. Bây giờ việc cô cần làm là lạnh nhạt với Thích Trạch để cậu ta chuẩn bị tốt tâm lý. Để khi ngày chia tay đến Thích Trạch sẽ không cảm thấy quá đau lòng.

Nhưng đi được mấy bước Trình Nghiên vẫn không nén được quay đầu nhìn.

Thích Trạch đứng một mình giữa hành lang vắng vẻ. Đôi mắt nhìn cô ẩn chứa một thứ tình cảm sâu nặng…

Chương 10: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( mười )

Tác giả: Quạt Nhỏ Giữa Hè

Tần Tu đưa cô về nhà còn xin lỗi Trình gia trước việc không cẩn thận khiến cô bị thương. Trình phụ không hề có ý trách cậu ta thậm chí còn giữ người lại ăn cơm chiều. Sau đó ông ta bảo tài xế đưa Tần Tu về.

“Hình như con có quan hệ khá tốt với thiếu gia nhà họ Tần nhỉ?” Trình Phong mở miệng câu đầu tiên không phải quan tâm xem cô bị thương làm sao mà là hỏi cô với Tần Tu như thế nào.

Trình Nghiên rũ mi mắt. Khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn. Cô lạnh nhạt trả lời: “Con không thân với cậu ta.”

Trình Phong nghe vậy không cảm thấy ngoài ý muốn trước thái độ của cô. Ông ta nhìn cô nhàn nhạt nói : “Đây là một thanh niên ưu tú. Con nên tiếp xúc với cậu ta. Nói lời này không quá chứ đây là người xuất sắc nhất cùng lứa các con. Mà nó có vẻ thích con đấy. Cố mà nắm cho chắc cơ hội vào.”

…… Thật là một người máu lạnh. Ông ta không biết cô là hàng giả  mà đã đối xử với cô vậy rồi. Nếu biết còn không mau chóng đổi cô lấy lợi ích?

Trình Nghiên ngẩng đầu: “Cơ hội gì?”

Trình Phong nói thẳng: “Cơ hội gả cho người thừa kế Tần gia.”

Nghe vậy Trình Nghiên lạnh lẽo nhìn Trình phụ: “Con không thích cậu ta.”

“Không thích?” Trình Phong buồn cười giống như đang nghe chuyện trẻ con: “Tần thiếu gia thích con là đủ rồi.”

Trình Nghiên không cần ngụy trang tính cách nguyên chủ cũng bị câu vô liêm sỉ này của ông ta tức tới cười lạnh.

Lúc này không khí giữa hai cha con trở nên đông cứng.

Trình Hướng Dương ôm một bó hoa cúc xinh đẹp vào nhà. Khương Uyển Chi không vui đi theo sau anh ta.

Trình phụ nhìn bà ta cười hỏi: “Dương Dương sao lại chọc mẹ giận vậy?”

Khương Uyển Chi ngồi cạnh ông ta than thở: “Nhắc đến là bực! Em sắp xếp cho nó gặp tiểu thư nhà Phó tổng giám đốc. Thế mà anh nhìn xem nó làm gì đi? Cầm hoa cúc đi tặng người ta chứ! Phó tiểu thư lúc ấy tức mặt đen thành đít nồi!”

“Hoa cúc lịch sự mà… Con cầm đi làm sao mà không được?” Trình Hướng Dương cười làm lành.  Anh ta quay sang thấy Trình Nghiên lạnh mặt, chân còn quấn băng. Dù không biết vì sao cô bị thương nhưng nhìn tình hình thì chắc là vừa cãi nhau với Trình phụ rồi.

Trình Hướng Dương không hỏi nguyên nhân, tùy tiện ném hoa cho Trình Nghiên, cúi người bế cô lên: “Thật là nhóc con xui xẻo… Bị thương có nặng không?”

“Con đi đâu đấy?” Khương Uyển Chi cau mày: “Mẹ còn chưa nói xong đâu! Thật là… ngày càng không nói nổi nữa rồi!”

Trình Hướng Dương cười không thèm để ý: “Mẹ… Nghiên Nghiên bị thương rồi. Con phải đưa em con về phòng chứ! Chả nhẽ để con bé ở lại nghe mẹ lải nhải mãi à?”

Nói xong Trình Hướng Dương ôm Trình Nghiên lên lầu mặc kệ Khương Uyển Chi  sau lưng gọi anh ta lại.

Vào phòng Trình Nghiên, Trình Hướng Dương đặt cô lên giường, ngồi bên cạnh chỉ chân cô hỏi: “Em bị đánh hay là bị ngã đây?”

Bởi vì Trình phụ và mẹ kế chỉ yêu anh trai nên nguyên chủ ghét tất cả bọn họ. Cho nên dù Trình Hướng Dương quan tâm nguyên chủ thì cô ta cũng chỉ đáp lại châm chọc mỉa mai mà thôi.

Trình Nghiên học thái độ nguyên chủ nhàn nhạt hỏi: “Có gì khác nhau sao?”

“Khác chứ! Nếu em bị người khác đánh thì anh sẽ đánh trả về cho em!” Trình Hướng Dương cười rất có phong phạm anh trai bênh vực em gái: “Còn nếu là em ngã thì anh chịu… đành phải ngồi nhà chăm sóc em vậy.”

Trình Nghiên không hề cảm động trào phúng anh ta: “Tôi không cần!”

“Hở? Không cần á?” Trình Hướng Dương nhìn chằm chằm cô như nhìn người ngoài hành tinh. Bỗng nhiên anh ta giơ tay quát chóp mũi cô một cách cưng chiều: “Sao lại không giống em gái nhà người ta thế này…Không đáng yêu chút nào cả. Chả dính người gì… Lạnh như là…… bông tuyết nhỏ vậy.”

Trình Nghiên vỗ bay tay anh ta trừng mắt: “Anh đi ra ngoài!”

Trình Hướng Dương thở dài đứng dậy: “Được rồi được rồi… tiểu công chúa lại giận…. Cũng không biết giống ai nữa…” đi được mấy bước lại quay đầu hỏi cô: “Em vẫn chưa nói cho anh sao lại bị thương đâu?”

Trình Nghiên phiền anh ta đã chết: “Tôi bị ngã!”

Trình Hướng Dương vừa sửng sốt lại buồn cười bảo: “Anh nói sai rồi…Em gái anh vẫn rất đáng yêu~”

“Anh còn cười nữa?” Trình Nghiên trừng anh ta, ánh mắt lạnh buốt.

Trình Hướng Dương thấy vậy ho nhẹ giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi…đừng nhìn anh như thế…. Trái tim nhỏ bé của anh không chịu nổi đâu! Ở nhà dưỡng bệnh đi. Anh xin trường nghỉ hộ cho.” Nói xong Trình Hướng Dương trầm ngâm hỏi: “Em có cần xe lăn không? Anh có thể đẩy em đi xem mắt cùng anh. Đến lúc đấy em thích cáu thế nào cũng được! Như vậy sẽ không có ai dám làm chị dâu em nữa. Woa! Thật là kế hoạch hoàn mỹ~”

Trình Nghiên: “……”

Anh có còn là người không vậy?

*

Trình Hướng Dương xin nghỉ giúp cô một tháng. Chờ chân cô khỏi là có thể thi đại học luôn. Thật ra cô không cần nghỉ lâu vậy nằm nhà một hai tuần là được rồi. Nhưng mà nghĩ tới việc phải duy trì khoảng cách với Thích Trạch, cô cảm thấy mình ở nhà cũng được.

Khoảng thời gian mà cô ở nhà Thích Trạch có gọi điện tới. Cô chỉ nói mấy câu liền cúp máy.

Nhưng mà cô vẫn lo Thích Trạch sẽ bị tẩy chay nên khi Vệ Dương tới thăm. Cô hỏi cậu ta: “Anh có đánh Thích Trạch không đấy?”

Vệ Dương cực kỳ khiếp sợ và phẫn nộ trước câu hỏi của cô. Cậu ta nhảy dựng lên quát: “Anh có phải đứa ngốc đâu mà đánh nó làm gì!”

Vệ Dương là bá vương long(*) dám làm dám nhận. Cậu ta nói không làm chính là không làm.

*khủng long

Nhưng mà…… Chả nhẽ Vệ Dương nhìn ra là Tần Tu muốn mượn dao giết người à?

Trình Nghiên “Ồ” một tiếng. Ai ngờ cô nghe thấy Vệ Dương đắc ý nói là: “Còn lâu anh mới đánh nó! Anh không bắt nạt nó mà còn đối tốt với nó nữa cơ~ Nó thích gì anh cũng đưa!”

“……” Trình Nghiên nghẹn. Cô nhìn Vệ Dương không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Anh…… không bị sao chứ?”

Thật ra cô muốn hỏi là —— Đầu óc anh vẫn bình thường đấy chứ?

Vệ Dương nhìn cô, mím môi phiền muộn giải thích: “Tiểu Nghiên à… Anh làm thế đều vì em cả! Em  thích kiểu con trai hotboy nhà nghèo phải không? Chắc là em thiện lương quá không đành lòng nhìn nó chịu khổ chứ gì?  Anh không bắt nạt nó đâu! Lỡ nó càng khổ em lại càng yêu nó thì làm sao bây giờ?”

Trình Nghiên: “……”

Vệ Dương nói thầm: “Anh tốt với nó lắm nên nó không khổ nữa rồi. Em cũng đừng thích nó nha…. Về sau anh không tiêu vặt…Anh ăn cơm thừa canh cặn chỉ mặc quần áo cũ thôi. Em yêu anh đi có được không…?”

Trình Nghiên: “…… Anh tưởng tượng hơi quá rồi.”

Nhưng so với Tần Tu giỏi ngụy trang thiện tính kế. Vệ Dương thật là ngốc bạch ngọt(*) đi? Hoặc là nói quả nhiên là thiếu gia Vệ gia đặt trong lòng bàn tay che chở từ bé sao?(yunameo: Ko=)))) Đây kp truyện đam mỹ nha=))))))

*ngốc nghếch ngây thơ ngọt ngào

Thật đúng là……

Trình Nghiên nhìn Vệ Dương bật cười:“Vệ Dương… Anh thật là đáng yêu.”

Vệ Dương ngây ngốc nhìn nụ cười của cô. Trái tim như bị mũi tên ái tình bắn trúng. Cậu ta đỏ mặt nhỏ giọng: “Em cũng thế…”

Vệ Dương luôn kiêu ngạo bá đạo. Vậy mà ở trước mặt cô thì lại thẹn thùng. Cô chỉ nói một câu cậu ta đã lóng ngóng tay chân vội nói: “em dưỡng bệnh tốt nha. Hôm nào anh lại sang” liền chạy trối chết.

Trình Nghiên muốn nằm ngủ một lát. Lúc này có người gõ cửa phòng. Cô ngẩng đầu thấy Trình Hướng Dương không vui bước vào phòng cô. Anh ta nói: “Có vẻ Nghiên Nghiên rất được hoan nghênh ở trường? Chưa nói thằng nhóc Tần gia. Ngay cả tiểu thiếu gia Vệ gia cũng chạy tới thăm em ha.”

Trình Nghiên: “Không bằng anh mọi bề thuận lợi. Chưa chia tay với nữ nghệ sĩ đã đi xem mắt tiểu thư Phó gia rồi.”

Trình Hướng Dương bị cô trào phúng không thấy giận. Anh ta cúi đầu nhìn cô cười sung sướng: “Thì ra Nghiên Nghiên quan tâm anh thế? Anh quen ai cũng biết cơ à? Nhưng mà…… Em nên đổi mới tin tức rồi. Bây giờ anh đang quen một em gái khóa dưới. Còn xem mắt…… tạm thời thì chưa nha~”

Trình Nghiên quay mặt lạnh lùng nói: “Tôi cũng chả thèm quan tâm.”

“Nhưng mà anh là anh trai em. Anh không mặc kệ em được.” Trình Hướng Dương không cười, giọng sắc bén: “Nghiên Nghiên. Em lừa anh.”

Trình Nghiên quay đầu nhìn anh ta.

Trình Hướng Dương nhíu mày không vui hỏi: “Chân em bị như này không phải ngã mà là cứu người khác. Rốt cuộc là em có…quan hệ gì với cháu người ta?”

Trình Nghiên lạnh nhạt: “Nếu anh đã điều tra rồi thì cần gì phải hỏi tôi nữa?”

“Anh không tin người khác nói. Anh muốn nghe em giải thích.” Trình Hướng Dương thở dài, ngồi cạnh cô lo lắng hỏi: “Nhưng thái độ em như bây giờ làm anh rất lo! Có phải em đang…che giấu cho thằng nhóc nghèo kia không?”

Trình Nghiên: “Đừng có nói cho ba.”

“Anh là người như vậy à?” Trình Hướng Dương xoa đầu cô khuyên lời thấm thía: “Nghiên Nghiên à… Cho dù chúng ta không  phải là anh em ruột thì em vẫn mãi là em gái anh. Anh thấy thằng nhóc nghèo kia dám cua em.  Em nói xem anh có nên đánh gãy một chân nó hay là…cái chân thứ ba của nó không?”

“……” Trình Nghiên nhìn anh ta.

Trình Hướng Dương nhận ra mình tìm từ không đúng lắm. Anh ta xấu hổ ho khan hỏi: “Ý anh là…anh có thể đánh nó không?”

Anh có biết người mà anh muốn đánh mới là em ruột của anh không?

Trình Nghiên: “Không được.”

Trình Hướng Dương nhíu mày.

Cô lạnh nhạt hỏi: “Dù sao sắp chia tay rồi. Anh còn làm điều thừa làm gì?”

Trình Hướng Dương nhìn cô sửng sốt.

Trình Nghiên sợ anh ta tìm Thích Trạch gây sự thật. Cô tuyệt tình nói: “Em chỉ quen chơi cậu ta thôi. Giờ em thấy chán lắm rồi.”

Trình Hướng Dương nghe vậy nhíu mày thở dài: “Em gái à… Sao em còn ác hơn anh thế?”

Trình Nghiên lẳng lặng nhìn anh ta: “……”

“Hay là anh dạy hỏng em rồi?”Trình Hướng Dương sốt ruột: “Nghiên Nghiên à! Dù người ta nghèo thì em cũng không thể chia tay qua loa vậy được! Để anh dạy cho này… Chuyện này anh có kinh nghiệm  lắm! Trước khi đá người ta em phải chuẩn bị quà chia tay đầy đủ vào! Bảo đảm người bị em chia tay còn vui đến quên là mình bị đá ấy!”

Trình Nghiên nhìn anh ta: “Anh đúng là đồ đểu.”

Trình Hướng Dương: “……”

One hit K.O.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

61
Để lại bình luận

Please Login to comment
61 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
55 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
Hà Dĩ Thâm

Nghĩ tới cảnh Trình Nghiên chia tay Thích Trạch là thấy đau lòng rồi huhu. Nhưng mà dàn nam phụ ai cũng ko bình thường thế này, tính ko cho nam chính cơ hội tỏa sáng hay sao. Hóng quá đi thôi.Trình Hướng Dương chắc cũng thuộc kiểu muội khống nhỉ, tự nhiên thấy tội anh sau này bị vạch trần thân phận thì sẽ ra sao.

Member
Lin Arale

Hai thanh niên tên Dương trong truyện này có cùng tần số đáng iu 😂😂

Phạm
Member
Phạm

Sao tự nhiên muốn ghép đôi Vệ Dương với nữ chính vại?

Member

Trình Hướng Dương có vẻ thích em gái hờ tiểu Nghiên :)) đối xử dịu dàng, chắc ko phải giả vờ đâu nhỉ. Bạn Vệ Dương vậy mà dễ thương nhất trong dàn nam phụ, ngốc ngốc đáng yêu

Member
Titi Yo

Trong giàn nam phụ thanh niên Vệ Dương là đáng yêu nhất

Member

Thấy vệ dương dễ thương quá đi, nam chính chuẩn bị bị ngược rồi

Member

Bắt đầu ngược rồi 😭😭😭 không ngờ THD là con người như vậy, cũng không dáng ghét lắm

Đại hiệp

Chờ màn ngược và hắc hóa của tiểu Trạch Trạch

Member
Băng Nhi

Khi nào mới có chương mới hóng quá đi ak,mong có nhiều người truyện xuyên nhanh như thế này đọc

Member

Bạn Trình Hướng Dương thật quá dễ thương

Đại hiệp
Trinh Nguyet Hoa

mấy a nam phụ cute vãi chưởng trừ cha tần tu ra =..=

Member

Ôi, vệ dương đáng iu chết mất. Cả anh trai dương nữa, ac sắp chia tay rồi, đau lòng quá

Member
sobaby25

Aigoo sao tiểu Vệ Dương lại đáng yêu như vậy chứ uwu mà nữ chính lại là người trong mộng của người ta rồi TwT. Thích Trạch, Vệ Dương, Tần Tu, Trình Hướng Dương(?) có vẻ đều hướng về nữ chính :))) mà anh trai hờ Hướng Dương sau này không biết khi biết Trình Nghiên không phải em ruột sẽ theo con đường nào: vẫn coi như em gái ruột hay thích?

Member

Thấy hai anh Dương không ghét ai được. Thấy dễ thương ghê

Member

Nhân vật nguy hiểm nhất chính là con hồ ly tần tu

nguyenle1105
Đại hiệp
nguyenle1105

Oa vệ dương đáng yêu qá đi thôi!!! Mấy anh nam phụ còn xuất hiện nhiều hơn nam chính nữa a! THD có vẻ cũng thích trình nghiên , sau này chia tay với thích trạch thì tội anh qá!!! Ko muốn đâu!!

Mai Hanh
Đại hiệp

Rất muốn xem để biết TN có chia tay được với TT không? mặc dù rất không muốn 2 người chia tay

Đại hiệp
Ellen Bùi

Vệ Dương và Trình Hướng Dương đáng yêu ghê

Clarissa Lance
Đại hiệp

Anh trai… thật là kì dị. Chẳng muốn thấy cảnh Trình Nghiên chia tay Thích Trạch chút nào. Huhu, có thể để họ với nhau không?

Đại hiệp
TA Thư

Quào, ông anh nữ 9 có vẻ dịu dàng, muội khống :))), thích ổng rồi nha, lúc kêu sắp kia tay Thích Trạch thì ổng lại bay sang khuyên 😌😌, đi xem mắt tặng hoa cúc :)), lạy

Đại hiệp
nhàn thanh

Cả nam chính và nam phụ đều nguy hiểm vậy.tội nữ chính ghê

Đại hiệp

Không biết truyện sẽ đi về đâu. But Vệ Dương quả thật siêu cấp đáng iu lun

Member
kimthynguyen0303

cảm thấy Nghiên Nghiên bắt đầu trầy trật với cốt truyện 😕, bắt đầu ngược rồi…

Đại hiệp

Ô ma Za 2 ông dương đều đáng yêu lắm á . Ahuhu t thích vệ tiểu thiếu gia rồi nha . Nữ chính hơm yêu anh thì để em ôm anh đi. Đáng yêu muốn xỉu ☺️☺️☺️

Đại hiệp

đau lòng thật nói thật nếu k giải thích thì khó mà về vs nhâu đk
chán ghê

lovelive712
Member
lovelive712

aaaaaaaaaaaaa ko bt như nào nhưng thấy trình hướng dương đáng yêu chết mất

Đại hiệp

ai cũng mong hai người này chia tay thế nhỉ

Đại hiệp

Trong thế giới này nhân vật nào cũng dễ thương ngoài ông nam phụ Tần Tu tâm lí biến thái sao sao á :v Tui là tui thích VD vs A trai hờ của nữ 9 rồi đấy :v

Đại hiệp
nhoc rua mini

Ôi, nghiên nghiên có ông anh đang iu quá, muội khống chắc lun

Member
Băng Nhi

Dương ca chắc cũng thích nữ 9 rồi

Đại hiệp

Tần Tu thì biến thái,anh trai là đồ đểu =D

Đại hiệp
yoniin

Ông Hướng Dương này đúng là kiểu mẫu đáng bị tập thể chị em dùng nước bọt dìm chết đấy.

Đại hiệp

Không hiểu lắm về đoạn nam chính trở thành bạn trai nữ chính như thế nào! Thích cặp đôi Trình Nghiên Thích Trạch quá đi thôi

Đại hiệp

Không hiểu lắm về đoạn này sau này nam chính được nhận về Trình gia là cùng họ với nữ chính Trình Nghiên sao?

Đại hiệp

Hình như dàn nam phụ hơi bị nhiều có phải không ta? Nữ chính đã xuất hiện sớm hơn cốt truyện kìa

Đại hiệp
Dương Yee

Tự dưng thấy nam chính dễ thương quá!!!

Đại hiệp
Trân Nguyễn

Anh nào cũng đáng yêu hết, thích quá

Đại hiệp
Lê Thị Thúy Hiền

không chỉ một làn đi vào ngõ cụt

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Có ông anh trai như này vui ghê! Cơ mà nghĩ đến lúc Trình Nghiên chia tay với Thích Trạch lại buồn! Haizzz!

Clionadh
Đại hiệp
Clionadh

Ôi, Tần Tu nguy hiểm vãi nồi.
Có cảm giác Thích Trạch hơi mờ nhạt….

Đại hiệp

Hy vọng trong số anh nam phụ này có người thích nữ chính nguyên tác, môn đăng hộ đối ạ, chữ thích cách một chữ yêu còn xa lắm.

Đại hiệp
phu tieu

Thật muốn đc nhìn thấy nam9 hắc hóa😊😊😊

Đại hiệp
Thảo Đinh

Vệ dương cute dễ sợ aaaaaa…..nhìn ngốc ngốc lm sao ý

Đại hiệp
Thảo Đinh

Anh trai nữ chính cx cute nx ……trình hướng dương

Đại hiệp
Chuc Mang

Thật ra không ngôn thì ghép cp đam củng đc haizzz😧😧😧

Đại hiệp
Nguyễn Vân

sao cả 2 nv tên dương đều ngốc bạch ngọt dị đáng yêu ghê😘😘

Đại hiệp
Trann Bao

Ôi cứu , chưa chi mà mình đã bắt đầu thấy ghét nữ chủ dù chưa xuất hiện,hờ:))))

Đại hiệp

Hình như ai tên Dương cũng đáng yêu như v à :v

Pnainhu0.0
Member
Pnainhu0.0

Hic hic sắp chia tay rồi k mún đâu, mình mún 2 ng ở bên nhau

Đại hiệp

Haizzz nam phụ nam chính truyện này k ai bình thường hết nhể