Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Tám ) – Chương 8

1

Ngay lúc cô chủ nhà định vén áo ngủ lên, Lương Sâm liền đem áo khoác choàng lên vai cô ta.

Cô chủ nhà ngẩng mặt lên nhìn anh, thái độ vừa lạnh lùng lại quyến rũ. Trong mắt không thèm che dấu ý tứ mời gọi.

Mặt Lương Sâm không cảm xúc nói: “Trên núi lạnh.”

Cô chủ nhà với tay muốn lấy áo khoác xuống: “Tôi không lạnh.”

Áo khoác trượt xuống, để lộ nửa vai trần.

Lương Sâm đè tay cô ta, thấy cô ta vừa cười vừa nhìn anh, anh mới rút tay về: “Vẫn nên chú ý thì  tốt hơn.”

“Nếu anh thật sự sợ tôi lạnh,… tại sao anh không ôm lấy tôi?” Cô ta ép sát anh: “Anh đã nói anh muốn trả ơn cho tôi.”

Lương Sâm: “Tôi đồng ý với cô làm đúng hai tháng, tôi không có quên.”

Ngón tay cô chủ nhà nhẹ nhàng xoa xoa lên lồng ngực của anh, “ Tôi nói không phải cái này.”

Lương Sâm lùi về sau một bước, nghiêng người đi: “Tôi có thể cho, chỉ có điều này.”

Áo khoác cô chủ nhà rơi xuống đất, áo ngủ cũng rơi theo. Cô ta đứng trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh: “ Tại sao anh không dám nhìn tôi?”

Lông mày Lương Sâm nhăn lại: “ Cô không cần thử lòng tôi. Cho dù cô có cởi hết trước mặt tôi, khó chịu cũng chỉ có cô.”

Cô chủ nhà nhìn ánh mắt bình tĩnh, tỉnh táo của anh, thái độ có chút kì lạ, bỗng nở nụ cười: “ Anh nghĩ mình là chính nhân quân tử?”

Lương Sâm thờ ơ nói: “Tôi nghĩ tôi không phải.”

Ánh mắt của anh không có nửa phần dục vọng, cũng không có chiếm tiện nghi của cô ta, chỉ có sự thanh tỉnh.

Cô chủ nhà nhặt áo ngủ dưới đất lên, một lần nữa mặc lên người. Lúc gần đi, cô ta như cười như không nói: “ Tôi đối với anh càng ngày càng hứng thú.”

Sau khi cô ta rời đi, Lương Sâm đóng cửa, đi đến trước giường nói: “Cô không thấy nóng à?”

Trình Nghiên bò ra khỏi tấm chăn, thở dốc một hơi, chỉ thấy Lương Sâm dùng ánh mắt khó nói nên lời nhìn cô.

“Trình tiểu thư chê cười, xem đủ rồi chứ?”

Trình Nghiên: “ Không phải tại tôi sợ người khác hiểu lầm sao.”

“Vậy cô cũng không nên trốn đi, càng không nên trốn lên giường tôi.” Anh bỗng nhiên cúi người, đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm cô. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết, ngũ quan anh tuấn, mang theo cảm giác áp bách khó tả.

Trình Nghiên khẽ thở dài: “Tại sao?”

Lương Sâm dời mắt, theo mặt cô, đến ngực, đến eo, rồi xuống dần.

Tim của cô bắt đầu đập nhanh, tại sao anh ta bỗng nhiên trở nên…thô lỗ như vậy?

Cuối cùng, Lương Sâm hời hợt nói: “ Cô không có cởi giày.”

Trình Nghiên: “…À?”

Lương Sâm đứng thẳng người, nhìn cô: “ Mặc dù tôi không có tính đàn bà thích soi xét, nhưng ít nhất lên giường của tôi cũng nhớ cởi giày, nhớ kỹ chưa?”

Trình Nghiên biểu cảm rất vi diệu: “…Nhớ kỹ.”

*

“Trình tiểu thư, cô trở về rồi?”

Tần Thi ngồi trên giường, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Trình Nghiên vờ hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Tần Thi có chút do dự: “Vừa rồi… Ngôn thiếu gia, bọn họ trở về.Anh ta tới tìm cô, hỏi cô ở chỗ nào, tôi trả lời tôi không biết.” Cô ta ngừng một chút, cẩn thận  từng li từng chút hỏi: “ Cô vừa ở chỗ Lương Sâm về à?”

Trình Nghiên “Ừ” một tiếng.

Tần Thi: “Ngôn thiếu gia hình như mất hứng, anh ta không cho tôi gần gũi Lương Sâm.”

Nghe xong lời này, Trình Nghiên ngồi xuống giường bên cạnh cô ta: “Cô cũng không phải vật sở hữu của anh ta, tại sao việc gì cũng đều phải nghe theo?”

Đôi mắt Tần Thi buồn bã, giọng nói cũng nhẹ hẳn, mang chút cảm giác không thể làm gì: “ Tôi cũng không có cách nào. Tôi cùng anh ta cũng không phải quan hệ yêu đương bình thường. Thật ra tôi cũng không dám không nghe lời, tôi cảm thấy anh ta có chút đáng sợ.”

Trình Nghiên: “Đáng sợ chỗ nào?”

Tần Thi ấp úng, có chút xấu hổ: “Tôi cũng không rõ, nhưng vừa rồi lúc anh ta đến, phảng phất như có mùi máu tươi, không biết có phải bị thương hay không? Trong lòng tôi rất không yên, cảm giác giống sắp xảy ra chuyện không may.”

Trình Nghiên tắt đèn: “Đừng lo lắng, ngủ đi.”

*

Ngày hôm sau, Trình Nghiên đang cùng bọn Khương Húc ngồi trên bàn ăn sáng. Hiếm khi họ không đi ra ngoài. Họ đã không ngồi cùng nhau nhiều ngày, thậm chí cũng chả nói với nhau một lời.

Từ Ngạn Bình tâm trạng rất tốt, bộ dạng tươi cười nãy giờ vẫn không thay đổi. Giọng nói mang theo vui vẻ, ăn bánh bao cũng muốn tắm tắp khen một câu thật thơm.

Trình Nghiên liếc anh ta một cái, hỏi: “ Tìm được đường xuống núi chưa?”

Từ Ngạn Bình đang định nói gì, như bị ai thoáng đẩy một cái, anh ta lập tức sửa miệng nói: “Vẫn chưa tìm được, nhưng sẽ nhanh thôi, Nghiên Nghiên em đừng gấp.”

Trình Nghiên để đũa xuống, giọng nói kinh ngạc: “Vẫn không có? Lên hay xuống núi là cùng một đường, con đường kia chẳng lẽ cứ như vậy biến mất à?”

Từ Ngạn Bình không giải thích được, quay đầu nhìn về Khương Húc.

Khuôn mặt tao nhã của Khương Húc mỉm cười: “Nghiên Nghiên, em cũng biết chỗ này có chút kì lạ. Nơi này có một truyền thuyết: quanh đây là nơi sinh sống của người Vu tộc. Vì phòng ngừa người ngoài xâm nhập địa bàn của bọn họ, nên họ đã dùng vu thuật thiết kế chướng ngại vật, để người đi nhầm đường.”

Tần Thi nghe xong trong lòng sợ hãi: “ Khương thiếu, truyền thuyết này có thật không vậy?”

Cận Trì cười nhạo: “ Cậu ta chỉ biết nói bậy, để lừa gạt con nít thôi.”

Đang nói, cô chủ nhà bỗng đi tới, sắc mặt khó coi, ánh mắt lạnh như băng: “ Bà cụ Khâu đâu rồi?”

Mọi người im lặng, ánh mắt thâm thúy của Ngôn Mặc nhìn chằm chằm vào cô ta, chậm rãi nói:
“Cô nói ai?”

Cô chủ nhà dường như đang rất gấp, đập tay xuống bàn, dọa Tần Thi sợ tới mức làm rơi chiếc đũa.

“ Anh còn giả vờ không biết? Anh dám nói hôm qua anh chưa gặp qua bà ấy ? ”

Sắc mặt Ngôn Mặc vẫn bình tĩnh : “Chưa từng gặp.”

Bộ ngực cô chủ nhà phập phồng, mặt trắng nõn vì giận dữ đã đỏ cả lên, cười lạnh nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Các người không thừa nhận? Các người tốt nhất cầu mong bà ấy sẽ trở về. Còn không, tôi nhất định không buông tha các người!

*

Lương Sâm cùng cô chủ nhà ra ngoài tìm người, nhờ Trình Nghiên giúp trông chừng Tiểu Tưởng, bởi vì gần đây trong khách sạn cũng không yên ổn.

Trình Nghiên đã đồng ý. Khi quay đầu, cô nhìn thấy Ngôn Mặc vẫn nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt như áp bức, làm người ta rất không tự nhiên.

Trình Nghiên vờ như không phát hiện, kéo Tiểu Tưởng đến quầy, xem cô bé làm bài tập.

Tần Thi cũng đi theo, nhỏ tiếng nói: “Máu gà trước phòng chúng ta chắc là bà cụ Khâu giội đấy. Bà ấy cũng thật là, rõ ràng không bị liệt, tại sao còn giả bộ? Một bó tuổi rồi còn chạy ra ngoài. Cô chủ nhà hỏi chúng ta như vậy là có ý gì?”

Tiểu Tưởng nghe thấy, ngẩng đầu, cũng nhỏ giọng nói: “Bà cụ Khâu vốn không có bị liệt a”

Trình Nghiên nhìn cô bé: “ Lúc trước em không nói như vậy.”

Tiểu Tưởng không ý tứ cười cười: “ Bởi vì chị hai bảo em nói vậy a.”

Về phần nguyên nhân, vừa hỏi cô bé cũng không biết.

Trình Nghiên có cảm giác, bà cụ Khâu kia là cố ý muốn dọa bọn họ bỏ đi. Về nguyên nhân đằng sau, cô chủ nhà nhất định là người rõ ràng nhất.

Như vậy, Ngôn Mặc cùng cô chủ nhà có quan hệ như thế nào? Bọn họ dường như rất thân mật, nhưng rồi lại như trước đây chưa từng biết nhau.

*

Lương Sâm còn chưa trở lại, giữa trưa cũng không có ai nấu cơm. Mọi người đành lấy mì tôm chống đỡ một bữa.

Ăn xong, mấy người trở về phòng đánh bài, vẫn không có đi ra ngoài.

Trình Nghiên suy đoán, bọn họ cùng việc bà cụ Khâu mất tích có mấy phần liên quan, bằng không cô chủ nhà cũng không giận dữ và đến tra hỏi như vậy.

Nhưng mà cô cũng không có tâm trạng suy nghĩ cái này, thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đã đến rồi. Lần trước lúc mở khóa nội dung cốt truyện, bên trong có viết: nguyên chủ thực sự trở thành ánh trăng sáng của nam chính phải vào mấy ngày này, cô phải nắm chắt thời gian.

Dùng xong cơm tối, Lương Sâm vẫn chưa trở lại. Trình Nghiên liếc nhìn cửa ra vào, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa.

Những người khác còn ở trong phòng đánh bài, Tần Thi cũng ở cùng một chỗ.

Trình Nghiên cùng Tiểu Tưởng ở dưới lầu đợi.

Thời gian càng ngày càng muộn, Tiểu Tưởng lộ vẻ mặt lo lắng: “ Chị ơi, Lương ca ca có thể tìm được Khâu bà hay không?”

Trình Nghiên sờ sờ mái tóc mềm mại của cô bé: “Chắc có đấy.”

*

Lương Sâm thật sự đã tìm được bà cụ Khâu, nhưng người đã chết. Trang phục trên người bị máu nhuộm hồng, bà bị người ta đâm mấy dao. Trên khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, cảm giác tràn đầy hận thù.

Cô chủ nhà không chịu để anh ta ôm bà, chính mình cắn răng ôm bà cụ Khâu đi từng bước một. Lúc về tới, mưa đã xối ướt cả người cô ta, cả người như vừa vớt dưới nước lên.

Cô ta cứ như vậy bước vào cửa.

Cả Tiểu Tưởng cũng bị cô ta dọa. Sắc mặt cô ta giống như quỷ, ánh mắt lạnh băng, đờ đẫn, mang theo một cổ đằng đằng sát khí đi lên lầu.

“Chị hai!” Tiểu Tưởng ngây ngốc chỉ giây lát, lo lắng chạy lên lầu.

Trình Nghiên: “ Chuyện gì xảy ra?”

Lương Sâm tóc cũng ẩm ướt, nước lăn theo sống mũi cao thẳng chảy xuống, anh ta lau mặt nói: “Trước nên lên xem một chút.”

Hai người vừa lên lầu, chỉ nghe thấy Tiểu Tưởng hét to: “ Các người buông chị hai ra! Người xấu!”

Đi tới cửa, Trình Nghiên đã nhìn thấy lá bùa bay xuống tứ tán. Cô chủ nhà đang bị vặn ngược tay áp trên bàn.

Đè nặng trên người cô ta là Ngôn Mặc. Anh ta ra tay rất nặng, cô dường như nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc.

“Vu nữ này cũng biết một ít trò đó nhỉ?”

Lương Sâm cũng nhìn thấy, anh ta không thể đứng yên mặc kệ, vội tiến đến chỗ Ngôn Mặc giơ tay đánh nhau với anh ta.

Tiểu Tưởng vội vàng đem cô chủ nhà đỡ lên…, khóc nói: “Chị hai, chị sao rồi?”

Tay cô chủ nhà có lẽ gãy xương rồi, có chút mất tự nhiên buông lỏng. Cô ta lại không rên một tiếng, cũng không quan tâm người khác. Ngược lại dùng ánh mắt vừa hận thù vừa thương hại nhìn Trình Nghiên.

Bỗng nhiên, cô ta giơ tay lên, dù đã đau đến sắc mặt cũng biến đổi.

Trình Nghiên cảm giác rất kì lạ, Từ Ngạn Bình cùng Khương Húc bỗng nhiên đem cô che chắn ở sau lưng, cảnh giác nhìn cô chủ nhà.

Cô chủ nhà bỗng nhiên cười một cách kì quái,lạnh lùng lại trào phúng, đem tay khoác lên vai Tiểu Tưởng: “Lương Sâm, giúp tôi đem bà cụ Khâu đến phòng của tôi.”

Nói xong, Tiểu Tưởng dìu cô ta đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Trình Nghiên, cô ngửi thấy một mùi hương như khói, còn có ánh mắt ý vị thâm trường, lãnh lẽo của cô chủ nhà.

Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy không yên.

Chỉ là cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Ngôn Mặc ra tay rất độc ác, giống như không đưa người vào chỗ chết sẽ không dừng.

Trình Nghiên trực tiếp đi qua, đứng giữa hai người. Ngôn Mặc kịp thời dừng tay, đánh một đấm ra ngoài, một đấm này vụt qua thổi bay vài sợi tóc của cô.

Trình Nghiên không thấy anh ta, chỉ nhìn Lương Sâm: “Đừng đánh nữa, anh không phải còn có việc phải làm sao?”

Lương Sâm biết rõ cô đang giải vây cho anh, cũng thu tay, ôm lấy thi thể bà cụ Khâu đi ra cửa.

Ngôn Mặc nhìn chằm chằm cô: “Nghiên Nghiên, tại sao giúp hắn?”

“Đừng hỏi tôi trước.” Trình Nghiên nhìn thoáng qua mấy người, nói: “ Không phải nói cùng nhau tới chỗ này chơi à?  Các người đến cùng là đang tìm cái gì?”

Từ Ngạn Bình nghe cô hỏi xong một câu rất nghiêm túc, có hơi luống cuống. Cô vừa dứt lời, sắc mặt anh ta trở nên rất ngạc nhiên: “ Nghiên Nghiên, làm sao em biết?”

Trình Nghiên nở nụ cười: “Các người coi tôi là đứa ngu sao?”

Giọng Cận Trì lạnh lùng: “Đây không phải việc của em.”

Tần Thi nơm nớp lo sợ đứng một bên, một câu cũng không dám nói.

Khương Húc nhìn cô ta một cái, dường như lo lắng điều gì, lựa lời nói: “ Nghiên Nghiên, mọi chuyện sẽ kết thúc sau vài ngày nữa, lúc đó em sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”

Thấy bọn họ cái gì cũng không chịu nói, Trình Nghiên cũng không muốn hỏi thêm, chỉ kéo Tần Thi đi ra cửa.

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
ThuyNguyen118

Nghi ngờ có chuyện gì đó sắp xảy ra!!