Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Sáu ) – Chương 6

0

Không ai giải thích được cái chết của Hồ Giai Giai. Nhìn hiện trường như cô ta tự chạy ra cửa khách sạn treo cổ vậy.

Đương nhiên mọi người đều biết đây là chuyện không thể nào.

Bởi vì có người chết trong khách sạn là điều cực kỳ xui xẻo cho nên cô chủ nhà hạ lệnh đuổi khách, yêu cầu bọn họ phải rời đi trong sáng mai.

Đã xảy ra án mạng, bọn họ không có tâm trạng du lịch, về còn phải tìm cảnh sát lên núi điều tra cái chết của Hồ Giai Giai cho nên không ai phản đối việc rời khỏi đây.

Trình Nghiên muốn tiếp cận nam chính nhưng không có lý do ở lại. Mặt khác cô cảm giác bọn họ sẽ không xuống núi dễ dàng được.

Buổi tối, Trình Nghiên và Tần Thi không dám về phòng. Họ dọn tới phòng đám  Khương Húc ở nhờ một đêm.

6 giờ sáng hôm sau, cả nhóm xuất phát.

Từ Ngạn Bình lái xe.

Trình Nghiên ngồi hàng thứ hai cạnh Cận Trì. Anh ta có vẻ khó chịu, lúc cô lên xe còn đề nghị: “Nghiên Nghiên, nói chuyện với anh chút đi”.

Trình Nghiên không tiện từ chối.

“Tối qua, em có nghe thấy tiếng gì không?”

Trình Nghiên lắc đầu, quay lại hỏi Tần Thi: “Cô có nghe thấy gì không?”

Tần Thi đang định nói điều gì nhưng nhận ra ánh mắt của Ngôn Mặc, cô ta lập tức sửa miệng: “Không, tôi cũng không nghe thấy gì cả”.

Thật ra lúc cô ta mơ màng tỉnh dậy, thấy có bóng người thoáng qua cửa ra vào như bóng Hồ Giai Giai nhưng cô ta không dám kể.

Cận Trì nghe thế im lặng. Những người khác càng không nói gì.

Trình Nghiên nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này trời hãy còn tờ mờ sáng, sương dày trong núi ảnh hưởng tầm nhìn, cây cối phủ đầy hai bên đường, có một cái cây vắt ngang vách đá.

Vừa nhìn cảnh đường cô vừa tự hỏi. Ai đã giết Hồ Giai Giai?

Dường như mấy người bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cho dù họ thờ ơ với cái chết của người khác thì cũng phải sợ có lẽ hung thủ còn lẩn trốn quanh đây chứ?

Cô đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Hồ Giai Giai muốn nói lại thôi, trong lòng hiện lên mấy phần suy đoán.

Vừa nghĩ cô vừa nhìn ngoài cửa sổ, bỗng lại thấy cái cây vắt ngang vách đá kia.

Lần thứ ba, lần thứ năm, lần thứ bảy…

Không chỉ cô, những người khác dần dần cũng cảm thấy không đúng.

“Chiếc xe này đi bao lâu rồi?” Trình Nghiên hỏi.

Tần Thi nghe vậy chần chờ nói: “Đại khái… Một tiếng?”

Khương Húc ngồi hàng trước nhìn chằm chằm con đường, vẻ  mặt nghiêm trọng nói: “Chúng ta xuống núi đã nửa tiếng rồi”.

Trình Nghiên: “ Mọi người có nhận ra chúng ta nãy giờ vẫn đi lòng vòng không?”

Từ Ngạn Bình ngừng xe: “ Đù má! Đúng thật”.

Không biết Tần Thi nghĩ đến điều gì, mặt trắng bệch hỏi:“ Có phải là  thứ  kia…bám theo chúng ta không?”.

Ngôn Mặc nghe vậy nhíu mày: “Đi tiếp”.

Từ Ngạn Bình lái xe cũng nghe thấy. Anh ta khó  chịu lẩm bẩm: “Dù là không may tôi cũng không quan tâm.’’

Nhưng xe vừa đi được đoạn đường thì bỗng nhiên có tiếng “ầm” nổ vang, sau đó là tiếng đá lăn xuống.

Quay đầu liền nhìn thấy cả hàng đống đá nhỏ đá lớn đang lằn từ trên núi xuống, dọa cả đám sợ hết hồn.

May là Từ Ngạn Bình nhanh tay lẹ mắt kịp thời phanh xe lùi gấp.

Con đường phía trước nhanh chóng bị đá và bùn đất lăn xuống chặn lại.

Mọi người trong xe im lặng.

Trình Nghiên bình tĩnh đưa ra đề nghị: “Hiện tại không đi được nữa. Hay chúng ta quay về nhà trọ rồi tính tiếp?”.

Đành phải vậy thôi.

Từ Ngạn Bình quay xe về, vẻ mặt  giống như cam chịu.

Trình Nghiên lén liếc anh ta. Người này cũng không giấu đi cảm xúc thật của mình, cả người trông có vẻ rất vui vẻ.

*

Khi trở về nhà trọ, Lương Sâm và những người khác đang ăn điểm tâm. Cô chủ nhà ngồi bên cạnh anh ta.

Thấy bọn họ, cô chủ nhà lạnh mặt đuổi khách: “Nhà trọ tạm thời đóng cửa. Mấy người đi đi.”

Nghe vậy Tần Thi luống cuống giải thích nguyên nhân cho cô ta. Bọn họ là không đi được.

Cô chủ nhà nghe xong nở nụ cười có vẻ mỉa mai: “Không đi được?”.

Ngôn Mặc đi lên trước mấy bước, khí thế áp đảo cô chủ nhà. Vẻ mặt anh ta bình tĩnh nhưng hơi hạ giọng ra tiện bức bách: “Hay thật đấy! Chủ nhà trọ đuổi khách không cần tiền. Đây là cái lý gì?”.

Cô chủ nhà đối mặt anh ta, cười lạnh: “Các anh người đông thế mạnh, cố tình muốn ở lại tôi cũng hết cách. Có điều đừng có thêm người chết, nếu không sau này còn ai dám đến chỗ này?”.

Làm ầm ỉ thế này cũng không vui vẻ gì. Bọn họ cuối cùng vẫn trọ ở đây một lần nữa.

Cái chết của Hồ Giai Giai vẫn chưa có manh mối. Đám nam sinh đi theo Cận Trì đào hố chôn xác. Bọn họ giải thích là trời nóng thi thể sẽ dễ bốc mùi, dù sao cũng không biết bao giờ mới xuống núi được.

Trình Nghiên không quan tâm lắm, điều đó chỉ khiến cô càng khẳng định bọn họ có vấn đề.

Tuy nhiên cô cần hoàn thành nhiệm vụ, trước tạm gác chuyện này sang bên. Cô đang dần tiếp cận Lương Sâm, nếu quá lộ liễu sẽ gây phản cảm.

Ăn xong điểm tâm, cô đi phòng bếp tìm Lương Sâm.

Khi đến gần cửa sổ, cô nghe thấy giọng nam hung ác nói: “Đừng hòng chạy trốn!”

Hình như là giọng Ngôn Mặc.

Cô lén nhìn vào trong, lập tức ngạc nhiên phát hiện Ngôn Mặc đang ấn cô chủ nhà trên tường, chân dài đè chân cô ta,  tay cũng nắm chặt cổ tay cô ta, tư thế hai người rất ái muội.

Cô chủ nhà cười lạnh, nghển cổ gần sát anh ta, vẻ mặt cô ta trở nên dịu dàng hơn, nhìn như vậy lại có mấy phần giống nguyên chủ.

“Tôi không đi. Anh chịu được không?”

Nghe thấy lời khiêu khích này,  ánh mắt Ngôn Mặc dần u tối: “Thử xem.”

“Chị ơi, chị đang nhìn gì thế?”.

Bỗng nhiên một giọng trẻ con vang lên.

Thì ra là Tiểu Tưởng đã đứng bên cạnh ngửa đầu nhìn cô từ hồi nào. Trình Nghiên muốn che miệng con bé cũng không kịp nữa rồi. Cô thoáng nhìn Ngôn Mặc, giả vờ bận rộn quay đầu bỏ đi.

Cô chủ nhà nhìn anh ta cười mỉa: “Không đuổi theo à?”.

Nghe vậy, Ngôn Mặc nhàn nhạt hỏi lại: “Đuổi theo làm gì?”.

Thấy anh ta nói thật, cô chủ nhà cười lạnh: “Thật là một cầm thú tàn nhẫn và tham  lam”.

Ngôn Mặc nâng cằm cô ta, bình tĩnh hỏi: “Cô nói tôi đấy à?”.

“Kẻ nào trong các người mà không phải?” Cô chủ nhà không sợ tiếp tục cảnh cáo: “Đừng có mơ mộng hão huyền. Ngày nào tôi còn ở đây thì ngày đó các người đừng nghĩ tìm được. Cho dù có tìm được cũng không chiếm được đâu”.

Ngôn Mặc coi như không nghe rõ ẩn ý trong lời nói này. Anh ta cười: “Cô nói như vậy làm tôi đột nhiên muốn thử làm cầm thú một lần”.

Nói rồi anh ta hôn cô chủ nhà.

“A……”Cô chủ nhà không giãy ra được, trong mắt chỉ có chán ghét.

Buổi tối, những người khác đều ngủ, Lương Sâm về phòng.

Trình Nghiên đi đến gõ cửa phòng anh ta.

Lương Sâm là sức lao động duy nhất trong nhà trọ. Cả ngày anh ta hết bị gọi đi trồng rau lại vào bếp nấu cơm, không thì cũng đi bổ củi, đi tới đi lui cô không tiện nói chuyện.

Cho nên cô đêm khuya vắng vẻ tới tìm anh ta.

Lương Sâm vừa tắm xong, tóc vẫn ướt. Anh ta quấn khăn tắm ra mở cửa cho cô.

Nhìn “xuân sắc trước mặt”, Trình Nghiên ngây người: “Sao…sao anh không mặc quần áo?”.

Lương Sâm đứng trước cửa nhìn cô – một cô gái đêm hôm khuya khoắt tới tìm anh ta – một người đàn ông bình thường: “Đã trễ thế này rồi. Cô tới tìm tôi chỉ để hỏi câu này à?”.

“…” Trình Nghiên im lặng dịch chân: “Tôi có thể vào rồi chúng ta nói chuyện không?”.

Nghe “lời mời” của cô, Lương Sâm do dự nhường đường. Anh ta đang muốn mở hờ cửa, cô liền cẩn thận đóng cửa lại.

“… Cô làm gì vậy?”Anh ta nhướng mày hỏi.

Đóng xong, Trình Nghiên xoay người nhìn anh ta nhưng không đến một giây cô lại xấu hổ xoay đi: “Anh mặc quần áo vào trước đi!”.

Lương Sâm không cãi. Anh ta tìm quần áo ăn mặc chỉn chu xong. Thấy cô còn ngượng ngùng quay lừng về phía mình, không hiểu sao bật cười nói: “Được rồi”.

Phòng Lương Sâm đơn giản hơn cả phòng trọ, bên trong chỉ kê một chiếc giường, ngay cả ghế cũng không có.

Trình Nghiên đành phải đứng nói chuyện: “Anh tin nhà trọ này có quỷ không?”.

Lương Sâm: “Cô đoán xem?”.

“Đương nhiên là không.” Trình Nghiên nhỏ giọng như sợ người khác nghe thấy: “Tôi cảm thấy bạn tôi có vấn đề. Có lẽ Hồ Giai Giai phát hiện điều gì đó nên mới…”

Bỗng nhiên Lương Sâm bưng kín miệng cô, thấy cô mở to mắt ngạc nhiên lập tức chỉ chỉ cằm ra bên ngoài ý bảo cô im lặng.

Trình Nghiên hiểu ý gật đầu.

Anh ta buông tay.

Lương Sâm ở phòng thứ nhất tầng hai nên nếu có người xuống dưới nhà nhất định phải đi qua phòng anh ta. Lúc này có mấy tiếng bước chân cố ý đi nhẹ nhàng vọng lại. Tuy nhẹ nhưng đêm khuya yên ắng cho nên nghe rất rõ, hiển nhiên xuống không chỉ có một người.

Đợi qua một lát, mấy người dần đi xa.

Lương Sâm nhìn về phía cửa, ánh mắt nặng nề: “Cô nói đúng. Bạn của cô có vấn đề”.

Trình Nghiên nhìn anh ta chuyên chú. Đôi mắt cô trong veo như nước suối, giọng nói mềm mại pha lẫn năn nỉ: “Cho nên tôi có thể mời anh làm vệ sĩ cho tôi được không?”.

Nghe yêu cầu của cô, Lương Sâm giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ lặp lại: “Vệ sĩ?”.

Trình Nghiên cố gắng thuyết phục anh ta. Cô nghiêng đầu nhìn anh ta bằng vẻ mặt đáng yêu nài nỉ: “Anh cũng thấy rồi đó, Hồ Giai Giai chết thảm quá à. Việc này có thể chính là bọn họ làm. Tôi sợ lắm. Ai mà biết kế tiếp có phải là tôi hay không?”.

Lương Sâm: “ Họ không phải là bạn cô à?”.

Trình Nghiên bĩu môi: “Ai biết trước đâu chữ ngờ”.

Cô yên lặng nhìn anh ta, đôi mắt như biết nói làm người không tự chủ được mềm lòng.

Lương Sâm tưởng cô bị dọa sợ, cũng chưa chắc có nguy hiểm gì, chắc chỉ muốn tìm cảm giác an toàn nên đồng ý: “Được. Tôi đáp ứng làm vệ sĩ cho cô. Trình tiểu thư nên về ngủ đi?”.

Nghe thấy lời này, Trình Nghiên nở nụ cười xinh đẹp nói: “Ừm. Cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt!”.

Lương Sâm: “…”

Hình như đây là lần thứ hai anh ta bị phát thẻ người tốt phải không?

Trình Nghiên theo Lương Sâm ra phòng thấy cô chủ nhà đứng cách đó không xa. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Trình Nghiên bị bắt quả tang nhưng không lúng túng. Thậm chí cô còn bình tĩnh qua chào hỏi: “Cô chủ nhà còn chưa ngủ à?”.

Cô chủ nhà: “Tôi là người cứu anh ta về. Cô có biết anh ta cảm kích tôi thế nào không? Vì báo đáp tôi, anh ta chấp nhận ở lại đây làm công đấy”.

Trình Nghiên nghe vậy, đôi mắt chợt lóe lên ý nghĩ khác. Cô cười lộ ra má lúm đồng tiền: “Tôi không biết việc này. Nhưng mà…Cô chủ nhà có biết tôi ở trong phòng cùng anh ta làm gì không?”.

Cô chủ nhà tái mặt: “Không muốn biết.”

Nghe vậy, Trình Nghiên ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Thế tốt quá. Tôi cũng đang không muốn nói”.

“Cô…” Biết mình bị chơi khăm, cô chủ nhà tức giận.

Lúc này Trình Nghiên bỗng nhiên hỏi: “Cô thân với Ngôn Mặc lắm à?”.

Nghe câu này, cô chủ nhà quắc mắt: “Ai thân với tên đó!”.

Nhưng Trình Nghiên không sợ, cô cười chúc cô chủ nhà ngủ ngon,  xoay người quay về phòng.

Cô chủ nhà nhìn chằm chằm bóng lưng cô, tay nắm chặt lá bùa do dự.  Trong khi cô ta chưa quyết định thì Trình Nghiên đã về đến phòng đóng sầm cửa lại.

Cô ta nhìn cánh cửa trước mặt cười lạnh, niệm một câu thần chú, lá bùa bỗng dưng không lửa tự cháy.

“Xem cô đắc ý được bao lâu!”.

Comments are closed.