Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Chín ) – Chương 9

1

Đêm đó, cô chủ nhà dọn dẹp linh đường dưới lầu. Có lẽ là nhà trọ đã có sẵn quan tài nên cô ta đặt bà cụ Khâu vào trong luôn, đặt xong liền bày quan tài giữa phòng khách, rồi cô ta thắp hương, đốt vàng mã.

Khi Trình Nghiên và Tần Thi về phòng có nhìn thoáng qua dưới lầu, thấy cô chủ nhà quỳ ở đấy, cúi đầu bất động.

Đột nhiên, cô ta ngẩng đầu nhìn Trình Nghiên, khuôn mặt xinh đẹp trắng ởn như người chết, đồng tử nhìn chằm chằm cô, khóe môi nhẹ cong một nụ cười y như búp bê, nhìn khiến người ta sởn tóc gáy.

Cảm giác giống như bị người đột nhiên bóp cổ, sự ác ý của cô chủ nhà như một chiếc võng thật lớn bao trùm lấy cô.

Trình Nghiên cảm thấy hơi buồn nôn.

Về tới phòng, Tần Thi lại không có cảm giác này, cô ta còn cảm thán:” Cô chủ nhà này thật là đáng thương. Cô nói xem cô ta còn trẻ đẹp như vậy, làm cái gì mà không được, sao cứ phải ru rú ở cái khách sạn quỷ quái này chứ?”

Trình Nghiên đang khó chịu thì chớ, nghe cô ta nói vậy không muốn tiếp chuyện bèn bảo:” Thế cô nghĩ sao?”

Tần Thi:” Chắc là như kiểu bảo vệ cái gì đấy hay là cô ta bị nguyền rủa, hoặc cũng có thể là nhà tổ tiên để lại không nỡ đóng cửa ấy?”

Trình Nghiên mệt chả muốn cười nhạo:” Trí tưởng tượng không tồi.”

“Tôi hay thích đoán mò ấy mà.”Tần Thi đang cười ngượng bỗng nhiên để ý đến sắc mặt của cô. Cô ta đến gần cô hỏi:” Trình tiểu thư sao trông mặt cô khó chịu thế? Bị ốm à?”

Trình Nghiên:” Tôi muốn đi ngủ. Cô tắt đèn được không?”

Nghe cô nhờ, Tần Thi tắt đèn xong cũng lên giường đi ngủ.

Trình Nghiên nhắm mắt, tay chầm chậm để trước ngực. Trái tim cô bỗng đập rất bất thường, cảm giác như không điều khiển được.

*

Lương Sâm nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Anh ta liếc đồng hồ trên tay, thấy vừa vặn trời sáng,

Nghĩ đến hai vụ án mạng xảy ra trong mấy ngày nay,

Lương Sâm không chút do dự cầm gậy sắt đầu giường, mở cửa bước ra ngoài.

Cầu thang không có bất kỳ ai, anh ta bước nhẹ xuống bậc thang. Dọc đường đi đèn đều tắt, chỉ có hai cây nến sáp ong trên bàn là vẫn cháy.

Ánh nến lờ mờ, âm u.

Anh ta nhìn thấy một người quỳ trước quan tài, không khỏi nắm chặt gậy sắt trong tay. Đến gần người nọ, anh ta chần chừ hỏi:” Trình tiểu thư?”

Nhìn từ sau lưng là một cô gái. Cô ta mặc áo ngắn tay màu xanh da trời, trên đầu cài một bông hoa.

Cô gái này yên lặng quỳ không nói không rằng, ngay cả đầu cũng không nhúc nhích lấy một cái.

Thấy vậy, Lương Sâm cau mày bước tới một bước nhưng tay anh ta còn chưa kịp đụng vào vai cô gái thì thấy cô ta nắm một con dao gọt hoa quả trong tay, đang trong tư thế giơ dao lên.

Anh ta bước sang bên cạnh, đồng thời thấy rõ mặt cô:” Trình Nghiên! Cô đang làm cái gì vậy?”

Trình Nghiên không trả lời, như không nghe thấy anh ta nói, đồng tử xinh đẹp của cô không có tiêu cự, con dao trong tay nhắm ngay trái tim mình, dùng lực đâm mạnh xuống.

Mặc dù Lương Sâm rất kinh ngạc, nhưng may anh ta phản ứng nhanh vội nắm lấy tay phải cô. Chỉ là không ngờ bề ngoài cô có vẻ yếu đuối nhưng sức lực lại lớn đến kì cục. Anh ta không đề phòng bị vung ra.

Cô cũng không biết chạy, vừa mới giãy ra lại tiếp tục lặp lại hành động nguy hiểm tự sát. Dao gọt hoa quả sắp đâm vào trái tim chỉ một chớp mắt.

Lương Sâm ngừng thở, ôm chặt lấy cô từ phía sau không để cô động đậy. Anh ta cướp dao gọt hoa quả trong tay cô, trong quá trình đó Lương Sâm còn bị lưỡi dao cứa qua cánh tay nhưng anh ta không thèm để ý, cướp được dao liền quăng ra thật xa.

Xong việc, anh ta thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám thả lỏng, ôm cô cúi đầu dịu dàng dỗ bên tai:” Bé ngoan… đừng động… Đúng. Cứ như vậy…Thật nghe lời…”

Yên tĩnh chỉ ba giây.

Trình Nghiên vươn một vuốt cào ngay vào vết thương đang rỉ máu làm anh ta đau xanh cả mặt.

“..”

Lương Sâm hít sâu không thèm so đo với cô. Anh ta bế cô lên, bây giờ cũng không dám đưa cô về phòng, bèn đến phòng mình.

*

Trở về phòng mình, Lương Sâm đặt cô lên giường, cô yên lặng nhìn tới nhìn lui.

Lương Sâm bị cô làm cho tức cười:” Đừng nhìn nữa. Dao ném đi rồi.”

Nghe vậy, Trình Nghiên nhìn anh ta.

“Đừng cào tôi, tôi phải cởi giày cho cô trước đã.” Lương Sâm ngồi xổm xuống. Cô vẫn nhìn chằm chằm anh ta.

Anh ta cởi giày cô, hỏi:” Nghe hiểu tôi nói không?”

Trình Nghiên im lặng, nhìn cực kỳ ngoan.

Lương Sâm thở dài:” Xem ra là không hiểu rồi.”

Đã có rất nhiều việc lạ xảy ra trong nhà trọ này, anh ta không biết cô bị như vậy là sau  hay là trước khi đến nhà trọ nữa.

Thôi đành đợi cô tỉnh hẳn rồi hỏi vậy.

“Nằm xuống, ngủ đi.” Thấy cô ngồi yên, anh ta liền kéo cô nằm xuống.

Trình Nghiên lại giãy muốn đứng dậy, nhấp nhổm như con chim muốn thoát khỏi lồng khiến Lương Sâm phải đè hai tay cô lại, gằn giọng dọa:” Cô muốn tôi lấy dây thừng không?”

Ai ngờ trong lúc giãy dụa làm vai áo cô bị tụt xuống lộ ra nửa gò bồng đào trắng như tuyết cùng với một góc giấy vàng dán trước ngực.

 

Lương Sâm thấy vậy chần chờ, nhưng vẫn cố không chạm vào ngực cô lấy tờ giấy kia ra.

Sau khi rút tờ giấy ra, anh ta còn chưa kịp nhìn rõ thì ngón tay bỗng nóng rực. Anh ta phản xạ buông lỏng tay, lá bùa không lửa tự thiêu thành tro tàn, bay lả tả xuống đất.

Lương Sâm nhìn lá bùa cảm thấy rất quen mắt. Đúng rồi! Chỗ cô chủ nhà có rất nhiều kiểu bùa này.

Khi Trình Nghiên tỉnh lại thì thấy Lương Sâm đang đè lên người cô, lại còn đang nghĩ cái gì người ở đây hồn thì bay đi đâu.

Cô lúng túng hỏi:”…Sao anh lại ở trên giường của tôi?”

Lương Sâm cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt sáng ngời của cô đang nghi ngờ nhìn anh ta, như vậy hẳn là tỉnh rồi.

Lương Sâm buông cô. Anh ngồi dậy tiện thể sửa lại lời cô:” Là cô ở trên giường tôi.”

“Tôi làm sao lại ở trên giường anh?” Trình Nghiên xoa cổ tay hơi đỏ, cảm thấy đau đau.

Lương Sâm nhìn động tác của cô, chột da ho một tiếng hỏi:”Cô không nhớ à?”

Trình Nghiên nghe anh ta hỏi liền hồi tưởng:” Tôi đang ngủ. Tỉnh lại sau….” Cô nhìn anh ta:” thì nhìn thấy anh.”

“…” Nghe ý cô chỉ kém nói anh ta bắt cô tới đây.

Lương Sâm kể cho cô nghe chuyện đã xảy ra, sau đó hỏi:” Trước kia cô có như vậy không?”

Trình Nghiên hiểu chuyện là như thế nào rồi. Cô lắc đầu, nhìn đám tro trên đất nói:”Có lẽ là do lá bùa kia.”

Lương Sâm trầm ngâm một lát rồi hỏi:” Chủ nhà đưa cho cô à?”

Trình Nghiên lẳng lặng cúi đầu:” Tôi không biết nó là cái gì, vì sao lại ở trên người tôi.”

Cô nhớ tới khi cô gặp chủ nhà có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ là lúc đó?

Lương Sâm:” Cô có kết thù với ai sao?”

“Không.” Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn anh ta:” Trừ cô chủ nhà. Có lẽ cô ta hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta cho nên vì yêu sinh hận muốn giết tôi?”

 

Lương Sâm quả quyết phủ định:” Không thể nào.”

Nói xong, hai người đều im lặng.

Trình Nghiên buồn cười. Cô chợt nhận ra quần áo mình dính máu, mà cô không bị thương.  Thế là cô nhìn Lương Sâm.

Lương Sâm:” Vừa nãy tôi nói là thật. Cho dù chủ nhà thích tôi cũng sẽ không vì vậy mà đi giết người. Tôi lại không có quan hệ gì với cô ta.”

Trình Nghiên hỏi:” Anh bị thương à?”

Lương Sâm không ngờ cô để ý đến điều này liền qua loa:” Không.”

Trình Nghiên:” Tôi làm anh bị thương à?”

Lương Sâm:” Không bị thương.”

Trình Nghiên:” Thế sao cái tay kia của anh giấu sau lưng làm gì?”

Cô kéo tay anh qua, cúi đầu nhìn. Tay trái anh ta bị một vết dao rạch dài và sâu, thịt đều lật ra ngoài, nhìn rất sợ.

Lương Sâm thấy cô không nói gì liền an ủi:” Không nặng.”

“Anh đợi tôi một lát.” Nói rồi cô đang định xuống giường.

Lương Sâm gọi cô lại:” Tôi có thuốc. Tháng trước tôi bị thương vẫn chưa dùng hết.”

 

Nghe vậy, Trình Nghiên ngồi về chỗ cũ:” Để tôi thoa thuốc giúp anh. Đừng từ chối. Tôi sẽ áy náy lắm.”

*

Trình Nghiên thấm thuốc đỏ vào bông ngoáy tai, chấm lên miệng vết thương của anh ta. Cô làm rất nhẹ nhàng, thi thoảng còn hỏi:” Không làm anh bị đau chứ?”

Lương Sâm lắc đầu. Cô thổi nhẹ vào miệng vết thương của anh ta, mùi thơm êm ái trên người cô khiến anh ta cảm thấy hơi ngứa. Hàng mi cô dài, rủ xuống gương mặt trắng nõn tạo thành bóng mờ xinh đẹp.

Thoa thuốc xong, Trình Nghiên quấn băng gạc.

“Vì sao anh tốt với tôi như vậy?” Cô hỏi.

Vì sao?

Đây là một vấn đề mẫn cảm.

“Cô thuê tôi bảo vệ cô mà.” Lương Sâm hỏi ngược lại:”Có lẽ tôi nên nói là tôi có trách nhiệm bảo vệ cô?”

Trình Nghiên quấn vải một vòng tiếp một vòng, quấn xong cô nhìn anh nói:” Nói vậy thì vô tình quá.”

Lương Sâm nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.

Trình Nghiên lấy kéo cắt vải dư, buộc kĩ.

“Tôi cảm thấy nên như vậy…” Cô nửa quỳ trên giường, dang hai tay từ từ ôm cổ anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm cô, nhìn cô cúi đầu hôn anh ta.

Có vẻ như cô không có kinh nghiệm, cách hôn ngây ngô làm người nôn nao. Cô giống như nụ hoa vừa chớm nở, làm cho người ta không nhịn được muốn tự  tay mở bung cánh hoa ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong.

Đêm khuya tĩnh lặng, bầu không khí lãng mạn, cô gái trước mặt xinh đẹp làm người nao lòng.

Dường như tất cả đều đúng; đúng người; đúng thời điểm…

Khoảnh khắc hôn cô, Lương Sâm cảm thấy sợi dây thần kinh tên là lý trí trong đầu đứt đoạn, hoặc như dã thú bị giam giữ sâu tận đáy lòng đã thức tỉnh.

Anh ta không cách nào suy nghĩ, cũng không cách nào nghĩ nên làm sao. Bởi vì anh ta đã thuận theo suy nghĩ của mình, ôm lấy cô, dạy cô biết thế nào là nụ hôn của một người đàn ông đích thực.

Anh ta giật nụ hoa cài trên tóc cô, mái tóc dài đen nhánh, mềm mại xõa tung xuống giường, môi cô mọng nước, khuôn mặt thanh tú nhuộm lên màu tình dục, đôi mắt trong veo như suối, dịu dàng ôm lấy anh ta.

Khi anh ta muốn ôm cô nằm lên giường, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn làm anh ta bỗng chốc tỉnh lại, nhìn cô gái trong lòng, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh ta là may mắn. May anh ta chưa phạm sai lầm.

Buông cô, anh ta mặc áo vừa cởi xuống.

“Thật xin lỗi.” Anh ta nhìn cổ cô chi chít vết hôn, lòng rối loạn.

Anh ta không thích bất kì chuyện nào vượt ngoài kiểm soát, kể cả là người.

Cảm giác này rất tệ.

Trình Nghiên nhìn anh ta, bình tĩnh nói:”Lúc như thế này mà anh nói xin lỗi giống như là đang nhục nhã tôi vậy, ý là tôi rất tệ.”

Nhưng sự thật là anh ta thiếu chút rơi vào tay giặc. Mọi thứ về cô đều hoàn hảo đến mức làm anh ta chỉ muốn chìm đắm bên trong không muốn tỉnh lại.

Lương Sâm cảm giác mình đang bắt nạt cô, vội dỗ:” Là do anh. Hiện tại tình hình anh đang như vậy… Anh không thể yêu bất cứ một ai.”( từ đoạn này trở đi anh anh em em nhé, dù sao hôn rồi, qua kì mập mờ rồi).

Trình Nghiên:” Tình hình như vậy?”

“Anh đang bị mất trí nhớ, không biết quá khứ anh như thế nào. Có lẽ anh đã có người yêu rồi.” Anh ta ngừng lại, nhìn cô, do dự nói:” Cũng có thể anh đã kết hôn.”

Trình Nghiên nghiến răng từng câu từng chữ:” Anh nói vậy làm tôi cảm giác tôi là người thứ ba.”

 

 

Cô sửa sang quần áo, cúi đầu đi giày chuẩn bị ra ngoài.

Thấy cô giận, Lương Sâm kéo cô lại:” Anh không có ý này. Anh chỉ không muốn qua loa với em. Như vậy là vô trách nhiệm. Em hiểu không?”

Trình Nghiên nhìn anh ta:”Không phải giải thích. Tôi cũng không đợi được đến ngày anh nhớ lại.”

Nghe vậy, Lương Sâm chỉ có thể nói:” Thật xin lỗi.”

Anh ta lo mình đã tổn thương cô.

Trình Nghiên không nói, kéo cửa bỏ đi.

Anh ta có phải đồ ngốc không vậy? Nghĩ xa thế? Còn kết hôn cơ? Cô là mối tình đầu của anh ta đây, còn chưa chia tay đã nghĩ đến đoạn kết hôn rồi!( đoạn này bả tự ghen với mình=))

Trình Nghiên nghĩ bụng.

Anh ta đã thích cô rồi.  Điều này cô chắc chắn. Như vậy kế tiếp hẳn là có thể triển khai “lạt mềm buộc chặt”?

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Thy Nguyễn

Chiêu lạt mềm buộc chặt này không tồi nha, Nghiên tỷ cố gắng phát huy 😘