Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Bảy ) – Chương 7

8

Mấy ngày kế ở nhà trọ, Trình Nghiên dần tiếp cận Lương Sâm, những người đi cùng không có thời gian nhìn cô. Họ vội ra ngoài tìm đường xuống núi. Tần Thi sợ ở một mình cũng đi theo Lương Sâm.

Trong quá trình theo sau, Lương Sâm tỏ vẻ không để ý tới các cô nhưng không phải. Anh ta giúp đỡ hai người họ rất nhiều.

 

Trái với Lương Sâm, cô chủ nhà khá lạnh nhạt. Trình Nghiên mặc kệ cô ta, cô chỉ cần đi theo Lương Sâm là được.

Một đoạn thời gian sau, khi hai người thân thiết hơn, Trình Nghiên nhận ra  Lương Sâm xuất thân không phải “tốt” bình thường. Mặc dù anh ta mất trí nhớ nhưng khí chất quý tộc, cách nói chuyện bình tĩnh. Anh ta ổn trọng trong xử sự nhưng luôn chú ý giữ khoảng cách với người khác.

Anh ta là một người đáng tin cậy.

Nhưng chính sự điềm tĩnh và lạnh lùng này, cô cảm thấy muốn anh ta thích mình là một điều khó.

Có điều Trình Nghiên không gấp gáp. Hiện tại cô hứng thú với việc tìm hiểu điểm giới hạn của anh ta  hơn. Cô muốn biết làm sao để người này có cảm xúc mãnh liệt? Là khi yêu hay hận một người?

 

Nếu khuôn mặt bình tĩnh kia trở nên cuồng si sẽ thế nào?

Cô thật mong chờ.

*

Sáng hôm sau, Trình Nghiên dậy sớm xuống lầu. Cô thấy chỉ có mình Lương Sâm. Anh ta lau bàn ăn sạch sẽ, đang chuẩn bị vào bếp làm bữa sáng.

“Anh muốn làm món gì?”

Lương Sâm đột nhiên nghe thấy giọng nói hiếu kỳ vang lên từ phía sau lưng, nghe vừa nhẹ nhàng lại êm tai.

Thở dài… Anh cũng đã quen thái độ này của cô. Nếu có một ngày cô không đi theo anh, có khi anh ngược lại sẽ cảm thấy kì quái.

“Sủi cảo.”

Lương Sâm đặt da sủi cảo đã được cán kỹ trên thớt, băm nhân thịt để bao sủi cảo cho vào nồi.

Cô nhìn anh ta làm quen tay đến độ nếu đi thi nấu ăn kém nhất phải vào top3.

Đông đông đông! Đông đông đông!——

Tốc độ băm thịt của anh ta nhanh đến độ thấy tàn ảnh. Anh ta nhẹ mím môi dùng sức, cơ bắp cánh tay săn chắc lộ ra cảm giác mạnh mạnh mẽ lại mê người.

Trong phòng bếp dần trở nên nóng hơn, mồ hôi theo  trán anh ta chảy dọc khuôn mặt.

Trình Nghiên thấy vậy lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi cho anh ta. Vừa chạm đến một bên mặt, anh ta bỗng nắm lấy tay cô.

Lương Sâm cúi đầu nhìn cô, đồng tử đen sậm làm cô hơi nao nao.

Đây là một đôi mắt đẹp đẽ nhưng nguy hiểm.

Trình Nghiên nhìn anh ta sững sờ.  Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, đến gần anh ta cười dịu dàng nói:”Buông tay. Tôi lau mồ hôi giúp anh.”

Nhưng anh ta không buông.

Cô giãy tay, ngẩng đầu lộ ra chiếc cổ nhỏ trắng nõn cùng với khuôn mặt xinh đẹp, giương tay lau mồ hôi cho anh ta.

Lau xong, cô ngửa đầu nhìn anh ta cười:”Xong rồi.”

Cô quá xinh đẹp, khoảng cách hai người gần nhau khiến Lương Sâm cảm thấy cơ thể nóng lên, có cảm giác xao động tim đập nhanh.

Anh ta vội quay đầu cất sủi cảo vào khay, lặng lẽ hít sâu.

*

Sau khi nấu xong sủi cảo, hai người cùng  bưng đồ  lên, cô chủ nhà và Tiểu Tưởng đã sớm ngồi trước bàn ăn.

 

Lương Sâm bưng sủi cảo cho Khâu bà ở tầng 3, Trình Nghiên cũng muốn gọi Tần Thi ăn cơm liền lên cùng anh ta.

 

Khi đi đến hành lang lầu hai, hai người chuẩn bị chia ra thì nghe thấy một âm thanh kỳ quặc.

Soạt soạt soạt ——

Soạt soạt soạt ——

Âm thanh truyền xuống từ trên lầu.

Lương Sâm và Trình Nghiên nhìn nhau. Anh đưa bát sủi cảo cho cô cầm rồi chạy lên lầu.

 

Trình Nghiên ở lại chờ.

Không quá lâu, khi thấy Lương Sâm xuống lầu, vịn eo một bà lão lưng gù, Trình Nghiên kinh hãi. Bà ta cúi đầu nhìn không rõ mặt, tóc thưa thớt, mặt tái nhợt, tay chống một quải trượng đầu rồng.

 

Soạt soạt soạt ——

Thấy Trình Nghiên bị sợ, Lương Sâm giới thiệu:” Đây là Khâu bà. Bà ấy muốn xuống lầu ăn sáng. Cô mang sủi cảo cho bạn của cô đi.”

Không đợi anh ta nói xong, Khâu bà  nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt âm trầm, chống gậy ” soạt soạt soạt” đi xuống.

Trình Nghiên: “…”

Ai nói Khâu bà bị liệt?

Nhìn không phải đi rất… nhanh nhẹn sao?

“Máu gà ngày đó có phải là…”

Lương Sâm ở bên cạnh ngắt lời cô:”Chuyện này không đơn giản đâu. Cô đừng quan tâm, để tôi đi điều tra.”

Trình Nghiên :”Tôi có thể hỗ trợ anh.”

Dứt lời, Lương Sâm nhìn cô bảo:”Cô đi theo tôi.”

Trình Nghiên: “…”

Như cảm thấy lời mình hơi mập mờ, Lương Sâm giải thích:”Đừng hành động một mình, nguy hiểm.”

Trình Nghiên nghe vậy mắt sáng ngời, nghe lời gật đầu:”Được, tôi đi theo anh.”

Lương Sâm nghẹn lời, nhưng cũng không nói nên lời cái gì không đúng, đành “ừ” một tiếng.

*

Ăn xong bữa sáng, đám Cận Trì ra ngoài, Trình Nghiên nhìn bọn họ không giống như muốn tìm đường mà là tìm cái gì đó vậy.

Cô còn định quan sát Khâu bà một chút nhưng bà ta cũng đang không có trong nhà trọ. Tuy bà ta không bị liệt nhưng cũng lớn tuổi vậy rồi, có thể đi đâu đây?

Mãi đến buổi tối, Khâu bà vẫn không về, đám cậu ấm kia cũng vậy.

Giống như là bọn họ ở cùng nhau.

Nghĩ mãi, Trình Nghiên chạy đến phòng Lương Sâm, xem anh ta có ý kiến gì không.

Lương Sâm là một người tinh tế và cẩn thận. Lần trước cô đến không có chỗ ngồi, cho nên anh ta làm hai cái ghế, còn chuyển bàn nhỏ vào trong phòng.

“Nhà trọ này đã lạ, người càng quái lạ.” Trình Nghiên ngồi xuống, giống như vô ý nhắc tới:”Lương Sâm, vì sao anh không đi? Có phải vì cô chủ nhà không?”

Lương Sâm:”Cô ấy đã cứu tôi. Tôi đồng ý là ở lại làm hai tháng rồi mới đi.”

Trình Nghiên tỳ tay lên bàn, lại gần anh ta cười hỏi :” Chỉ vậy sao?”

Lương Sâm:”Thế cô cho là vì gì?”

Nghe vậy, Trình Nghiên cười tựa vào ghế:”Tôi cho là anh thấy cô chủ nhà xinh đẹp, có cá tính, lại là ân nhân cứu mạng nên thích người ta?”

Cô chỉ nói giỡn, Lương Sâm lại tưởng thật, nhíu mày nói:” Đừng lấy việc này ra đùa giỡn. Tôi không thích cô chủ nhà.”

Trình Nghiên:” Cứ cho là anh không thích chị ta đi nhưng mà người ta thích anh đó làm sao bây giờ~?”

 

Cô nói một hơi rồi mới dừng lại, thậm chí không dấu ngắt câu.

Lương Sâm nghe xong không hề do dự phủ nhận:” Không thể nào.”

Nhưng mà vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vang lên. Một cô gái đứng ngoài cửa nói:” Lương Sâm, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Lương Sâm đứng dậy :”Chờ tôi một chút.”

Anh ta mở cửa, thấy cô chủ nhà mặc áo ngủ màu đen gần như trong suốt. Cô ta trang điểm theo phong cách gothic quyến rũ, màu môi đỏ như máu, trông vừa quyến rũ lại ngự tỷ.

 

” Đứng trước cửa ra vào làm cái gì?” Cô chủ nhà kiễng chân, tay đặt lên vai anh ta ra vẻ tán tỉnh, giọng nói thong thả khàn khàn:”Để tôi vào trong đi.”

Nghe lời này, Lương Sâm nhớ tới cuộc đối thoại ban nãy, bỗng cảm thấy mặt hơi đau. Anh ta kéo cô ta xuống:”Tôi còn có việc.”

Chưa dứt lời cô chủ nhà đã lách qua anh ta vào trong phòng. Lương Sâm nể cô ta không kéo người ra. Có điều Trình Nghiên ở bên trong, sợ là cô ta sẽ rất khó chịu.

Nhưng khi Lương Sâm vào phòng lại không thấy Trình Nghiên. Phòng anh ta không có chỗ để trốn. Liếc khắp nơi cuối cùng anh ta thấy trên giường chăn được bày ra, hơi nhô lên.

“…”

Lương Sâm cảm thấy một lời khó nói hết.

Cô chủ nhà nói :”Lương Sâm, mấy ngày nay ở chung với  vị Trình tiểu thư kia… anh thích cô ấy rồi à?”

Lương Sâm:”…Không.”

Nghe vậy, cô chủ nhà nhìn anh ta chăm chú nói :”Thế thì tôi yên tâm rồi. Tôi cứu anh, anh nên báo đáp tôi. Đúng không?”

Cô ta kéo dây buộc áo ngủ, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết.

“… ! ! !”

Lương Sâm cứng đờ. Nhìn anh ta trông có vẻ là loại đàn ông dễ dãi sao?

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Thông báo về
8 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Bạn Changg
6 tháng trước

aaaaaaaa cuối cùng cũng có chương mới nè

Bạn Changg
6 tháng trước

cầu chương mới đeeeeeeeeeeeeeeeee

Đào Văn Khải
6 tháng trước

Bao giờ ra chương mới vậy .. Hóng

Hiền Trang
5 tháng trước

Tui thấy thế giới này thật là đáng sợ mà, cầu tác giải đại nhân đừng viết thể loại kinh dị nữa,!!

Thy Nguyễn
4 tháng trước

Sâm ca, anh k phải đàn ông dễ dãi…chỉ ngoại trừ đối với Nghiên tỷ thôi ?

Đại Tổ Tông
4 tháng trước

Ọ ọ o tui muố nghĩ là cầm thú

Tiêu Duệ
3 tháng trước

nhóm dùng từ cô chủ nhà ko hiểu sao t cứ suy nghĩ đến bà cô già muốn đi quyến rũ người,tức cười thật nhưng mà anh nhà đã có chị nghiên rồi,ko cần ai chen chân vô đâu nhoa.

Unhappy Memories
3 tháng trước

Đáng sợ quá đi, anh tôi không phải hạng người dễ dãi đâu à nha nha nha

8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x