Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Bốn ) – Chương 4

2

Buổi chiều, Hồ Giai Giai theo bọn họ ra ngoài chơi.

Có lẽ Ngôn Mặc không rủ Tần Thi nên cô ta không dám đi, chỉ trở về phòng ngủ.

Lúc Trình Nghiên bước xuống cầu thang, liền nhìn thấy cô bé đang ngồi đập trái bóng rổ trong sảnh, vừa đập vừa đếm số lần. Giống như đã quen tự chơi một mình, cô bé cười rất vui vẻ.

Lúc đếm tới “Hai mươi” cô bé vỗ hụt một cái, bóng rơi xuống đất, lăn “ bùm bùm” đến bên chân Trình Nghiên.

Tiểu Tưởng nghiêng đầu nhìn cô.

Trình Nghiên xoay người nhặt bóng lên, từ xa ném cho cô bé:”Chụp lấy.”

Tiểu Tưởng phản ứng chậm nửa nhịp, bất chấp nguy hiểm bổ nhào tới ôm bóng. Có lẽ cô bé rất hứng thú nên nhướng người dùng sức ném trở lại Trình Nghiên.

Trình Nghiên mỉm cười, thấy cô bé muốn chơi với mình nên vừa chơi cùng, vừa hỏi:” Sao không thấy những người khác trong khách sạn đâu cả? Hình như em còn có chị phải không?”

Tiểu Tưởng nhìn chằm chằm trái bóng đang bay tới, dùng tay bắt được mới yên tâm cười rộ lên :” Bà cụ Khâu không thích ra khỏi cửa.” Sau đó trả lời câu hỏi thứ hai :”Chị cả xuống núi rồi, hai ngày nữa trở về.”

Ngừng một lát, cô bé bỗng nhiên ” lạch bạch lạch bạch” chạy tới,ngước cổ lên nhìn Trình Nghiên :”Chị rất giống chị cả.”

Trình Nghiên không trả lời.

Nghe cô bé nhắc như vậy, cô cũng nhớ ra nguyên chủ đi chuyến này là có mục đích.

Trong kế hoạch đi du lịch đến Lương Sơn của đám phú nhị đại, vốn không hề có Trình tiểu thư này. Chỉ vì Từ Ngạn Bình lanh mồm lanh miệng nói muốn đến Lương Sơn. Anh ta còn đem hình cô chủ khách sạn Lương Sơn cho nguyên chủ xem, nói phong cảnh Lương Sơn rất tuyệt, cô chủ cũng xinh đẹp, dường như có chút giống Nghiên Nghiên.

Trên mặt nguyên chủ không bộc lộ điều gì nhưng trong lòng dấy lên sự nghi ngờ. Bởi vì cô đã thấy ảnh chụp từ thuở nhỏ đến lúc trưởng thành của cô ta trong phòng làm việc của ba mình. Thậm chí hóa đơn chuyển tiền hằng năm đều được ghi chép lại.

Cho nên cô quyết định tự mình đến gặp người con gái trong tấm hình kia một lần.

Nguyên chủ cùng mấy người khác thường xuyên chơi đùa với nhau. Biết rõ bọn họ sẽ chăm sóc cô nên ba mẹ cũng không nghi ngờ hay lo lắng gì, tùy cô đi chơi.

Cô đang nghĩ ngợi liền cảm thấy cánh tay bị người lắc.

“Chị ơi, mình đi xem anh Lương câu cá nhé?” Tiểu Tưởng rất thích cô, giọng nói mong chờ còn có chút năn nỉ :”Được không ạ? Anh Lương câu cá ngay hồ nước phía sau, đêm nay mình sẽ ăn cá kho tộ!”

Trình Nghiên cười nói :”Được.”, vừa nắm tay cô bé ra ngoài vừa dịu dàng hỏi :” Sao anh Lương mất trí nhớ vậy em?”

Tiểu Tưởng chớp mắt, hình như đang nhớ lại :”Em cũng không rõ, một tháng trước chị cả đưa anh ấy về. Lúc ấy, cả người anh ấy đều là vết thương, quần áo cũng rách hết. Chị cả nói có thể do anh ấy ngã xuống từ vách núi cao nên mất trí nhớ.”

Trình Nghiên :”Nguy hiểm như vậy à?”

Tiểu Tưởng dùng sức gật đầu :”Đúng vậy ạ. Lúc đó em rất sợ hãi, còn tưởng rằng anh ấy đã chết.”

Ngã từ vách núi cao không chết, còn được người đẹp cứu, đúng là chỉ có nam chính được đãi ngộ tốt như vậy.

Người cứu anh thếnhưng không phải nữ chính, tại sao là nữ thứ chứ?

Dù sao vị trí đó vẫn tốt hơn bia đỡ đạn là cô.

Vừa đi vừa nói thoáng chốc hai người đã đến bên kia hồ nước.

Lương Sâm ngồi dưới bóng cây. Ánh mặt trời trên cao rọi xuống, luồn qua kẽ lá. Gió thổi làm tia nắng cùng bóng của anh lay động như nước.

Anh ngồi ngay ngắn, thẳng lưng như một cây tùng bách.

“Anh Lương” Tiểu Tưởng buông tay cô, chạy như bay đến, xoay người nhìn vô giỏ cá. Cô bé ngạc nhiên thốt lên :” Oa, anh bắt được nhiều cá con vậy à!”

Cô bé vừa nắm ngón tay vừa đếm, bỗng “ồ” một tiếng, nói: “Sao toàn là cá nhỏ thế anh?”

Lương Sâm thản nhiên :” Cá lớn khôn hơn không dễ dàng mắc câu đâu, phải kiên nhẫn chờ đợi.”

Anh quay đầu cũng nhìn thấy Trình Nghiên theo tới sau đó :”Trình tiểu thư, nắng gắt cô đứng xích qua.”

Tuy anh lịch sự nói ra một câu quan tâm nhưng vô tình toát lên khí chất như người ở địa vị cao đang ra lệnh.

Trình Nghiên đứng bên trái của anh, suy nghĩ lý do người như vậy tại sao xuất hiện ở Lương Sơn? Do tai nạn hay mưu sát?

Bỗng lúc này cần câu giật giật, tiểu Tưởng thiếu chút nữa hào hứng đến nhảy dựng lên, hét lên kinh ngạc: “ Cá! Có cá!”

Lương Sâm lườm cô bé một cái :”Biết là cá còn la lớn?”

Tiểu Tưởng vội im bặt, nhìn anh tháo cần gạt. Một con cá bạc nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn kĩ chính là một con cá trích.

“Anh Lương! Anh không được rồi, ngay cả một con cá lớn cũng không câu nổi hả?” Tiểu Tưởng tỏ ra khinh thường, quay lưng ra sau hỏi Trình Nghiên:”Đúng không chị?”

Trình Nghiên nở nụ cười:” Hình như vậy.”

Lương Sâm có ba cây cần câu đang thả xuống nước, anh nghe vậy liền cầm một cây nhỏ đứng lên đưa Trình Nghiên, còn đem ghế đưa cô ngồi, nói :”Trình tiểu thư chắc cũng đã nghiên cứu qua việc câu cá? Cô thử một chút đi.”

Mắt Tiểu Tưởng sáng rực lên :” Anh với chị cùng thi đấu đi, còn em là trọng tài, ai câu được cá lớn trước sẽ thắng.”

Trình Nghiên cầm cần câu, do dự:” Thực ra… Tôi không biết câu.”

Lương Sâm :”Câu cho vui thôi, Trình tiểu thư không cần cho là thật.”

Trình Nghiên :”….Được thôi.”

Cô làm theo bộ dạng của anh, một tay nắm cần câu cá, sau đó ném dây câu ra. Mắt luôn nhìn theo anh, cô dùng sức hơi mạnh nên cả người và cần câu cùng ngã xuống.

Lương Sâm phản ứng rất nhanh, một tay ôm hông cô, cánh tay mạnh mẽ, ấm áp kéo cô lại.

Đợi cô đứng vững, anh lập tức buông tay, cúi đầu nhìn cô :”Cẩn thận chút.”

Trình Nghiên :”Cảm ơn anh.”

Cô ngồi xuống ghế, Lương Sâm đứng bên cạnh, cùng nhau nhìn dây câu trong nước.

Trong chốc lát, không ai nói gì, ngay cả Tiểu Tưởng cũng nhìn đến ngây người.

Đợi hồi lâu, cần câu của Trình Nghiên chuyển động trước. Cô hơi ngạc nhiên vui mừng nhưng sợ kinh động đến cá nên bất giác quay đầu nhìn Lương Sâm.

Lương Sâm :”Đừng có gấp, từ từ kéo lên.”

Trình Nghiên làm theo anh nói, cảm thấy cần gạt trong tay rất nặng.

Thân hình cô như cây liễu mảnh mai. Bộ dạng cầm cần câu yếu ớt cũng không có lực. Nhìn cô lúc này giống như muốn để cá kéo xuống luôn theo nó.

Lương Sâm nghĩ đến đó, tay nhanh hơn não, duỗi tay nắm chặt cần câu của cô, dễ dàng kéo cá lên.

Quả nhiên là một con cá chép rất lớn, tràn đầy sức sống, vẩy nước tung tóe lên mặt cô.

Tiểu Tưởng vốn đang chờ để nói chuyện, lúc này cao hứng nhảy dựng lên.

“Trình tiểu thư vận may không tệ.” Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.

Trình Nghiên cảm nhận được hơi thở của anh lướt qua bên mặt cô, tay chân cô tê dại. Chợt giật mình hoảng sợ khi thấy khoảng cách hai người quá gần nhau. Còn anh hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn vào con cá.

Cô cũng làm như không biết, nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng vui vẻ dịu dàng :”Nhờ anh hướng dẫn tốt mới đúng.”

Anh khom lưng cầm cần câu giúp cô, cô quay đầu đã thu hẹp khoảng cách cả hai, đôi môi đỏ mọng suýt tý nữa đã hôn lên cằm anh.

Lương Sâm khẽ giật mình, im lặng đứng ở một bên, cũng cười tươi :”Cá lớn đã bắt được, có thể dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về, trời nắng cẩn thận kẻo bị cảm.”

*

Tiểu Tưởng xách giỏ cá đi đằng trước, Trình Nghiên cùng Lương Sâm bước theo sau.

“Trình tiểu thư, cô lấy ý tưởng đến Lương Sơn chơi từ đâu ?” Lương Sâm đột nhiên hỏi.

Trình Nghiên nói dối :”Tôi nghe nói phong cảnh đẹp.”

Không biết sao Lương Sâm trở nên trầm mặc, nói :”Cô định ở chơi mấy ngày?”

Trình Nghiên :” Chắc ba, bốn ngày.”

Giọng Lương Sâm nghiêm túc hơn một chút:” Tôi đã ở đây một tháng, địa hình rất phức tạp, nhiều côn trùng rắn rết, quan trọng hơn là ít người.”

Trình Nghiên giống như đang khó hiểu, bước chân chậm lại.

Lương Sâm cũng dừng lại, nhìn cô :” Vì vậy tôi thấy nơi này cũng không phải là nơi tốt để du lịch. Mấy người là nhóm khách du lịch đầu tiên tôi gặp được ở đây.”

Chẳng lẽ anh nhìn ra có chỗ không đúng?

Trình Nghiên nghĩ vậy, nở nụ cười bảo :”Làm gì có người nào như anh muốn đuổi khách đi như vậy.”

Lương Sâm không cười, mắt nhìn chằm chằm cô :” Cô tốt nhất nên ghi nhớ lời nói của tôi, mau rời khỏi đây.”

Trình Nghiên chưa kịp nói, bỗng có tiếng thét chói tai vang lên, từ lầu hai truyền tới.

Là giọng của một cô gái trẻ.

Chỉ có thể là Tần Thi.

Lương Sâm nhíu mày, đi nhanh về phía nhà trọ. Anh lập tức thấy cô gái với gương mặt trắng bệch,lảo đảo đi xuống lầu, sợ hãi đến mức bước thêm một bước cũng không nổi.

Lương Sâm đưa tay đỡ người, cô ta nắm chặt tay anh, móng tay gần như bấu vào trong thịt. Anh không nhúc nhích, giọng nói điềm tĩnh dịu dàng trấn an cảm xúc của cô ta.

“Đừng sợ, cô bình tĩnh trước đã, sau đó nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì?”

Trình Nghiên cũng đi theo tới.

Thật lâu sau, giọng Tần Thi run rẩy, đưa tay chỉ trên lầu, chính mình cũng không dám nhìn lên, nói :”Máu, rất nhiều máu…”

Lương Sâm dìu cô ta đến bàn bên kia ngồi. Giao Trình Nghiên với Tiểu Tưởng ngồi cùng cô ta, sau đó một mình lên lầu.

Trình Nghiên rót ly nước đưa Tần Thi.

Hai tay Tần Thi cầm ly nước, đầu óc mơ hồ, tay không ngừng run rẩy khiến nước trong ly cũng rung động theo.

Trình Nghiên nhìn cô ta, xong từ từ ngẩng đầu nhìn trên lầu, suy nghĩ một chút quyết định đi lên.

Lương Sâm dừng chân trước cửa phòng các cô, ngồi xổm xuống như đang nhìn cái gì đó. Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu đã nhìn thấy cô, nhấn mạnh nói:”Đừng đến đây.”

Nhưng đã chậm, Trình Nghiên biết rõ anh đang nhìn cái gì. Máu! Máu đỏ tươi nhìn đến ghê người đã chảy lan đến chân cô.

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
sobaby25

Lạnh cả sống lưng, cốt truyện bắt đầu rồi?

Đại hiệp
Joohyun Bae

Ú òa, bắt đầu có xíu kinh dị rồi đây, cốt truyện đợt này hấp dẫn hơn thế giới trước rồi 🥰