Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tổng giám đốc bị mất trí nhớ trong nhà trọ ( Ba ) – Chương 3

4

Điều kiện nơi dừng chân rất kém. Một phòng chỉ có 2 tấm ván xếp song song thành giường, đã lâu chưa được quét dọn nên bám một lớp bụi mỏng. Đồ dùng hằng ngày cũng không có, chỉ có vài cái ghế đơn sơ đặt cạnh cửa sổ.

Trình Nghiên đứng ở cửa ra vào khẽ giật mình. Cuộc sống sinh hoạt ở thế giới trước hào hoa xa xỉ khiến cô tạm thời không thích ứng kịp.

Tần Thi có vẻ bất an, mềm yếu nhìn Trình Nghiên, nhẹ giọng nói: “Trình tiểu thư, ở đây chỉ có hai cái giường, tôi có thể ngủ cùng cô không?”

Cô ta có chút sợ Hồ Giai Giai.

Trình Nghiên không ngại, cười nhẹ nói: “Được. Nhưng trước hết chúng ta nên quét dọn sơ một chút.”

Tần Thi cảm kích đến nỗi đôi mắt cũng phát sáng, tích cực nói: “Để tôi đi lấy thau nước.”

Trình Nghiên suy nghĩ, ngăn Tần Thi lại: “Tôi đi cùng cô. Một thau chắc chắn không đủ.”

Tần Thi là một cô gái hay ngượng ngùng, Trình Nghiên luôn phải chủ động tìm đề tài nói chuyện. Hai người cười nói đi xuống lầu.

Bên quầy, Lương Sâm đang sửa sang lại khay chứa đồ. Anh lấy rượu, thuốc lá và đồ ăn vặt lần lượt xếp lên khay.

Hồ Giai Giai không biết xuống lầu từ lúc nào. Cô ta chống cằm, vểnh mông, nhìn Lương Sâm chằm chằm, câu được câu không trò chuyện cùng anh.

“Lương Sâm, anh là người ở đâu thế? Nhìn kiểu gì cũng không giống người trên núi.”

Lương Sâm cầm khăn lau mép khay, không buồn quay đầu đáp: “Trung Quốc.”

Một câu liền bóp chết cuộc trò chuyện.

Hồ Giai Giai tặc lưỡi vẻ nhàm chán, vừa quay đầu đã thấy Trình Nghiên và Tần Thi đi tới, vội nói: “Trình tiểu thư, mau tới đây ngồi. Nơi này vừa nóng vừa nát, thật không phải nơi để người sống.”

Trình Nghiên bước đến nhưng không ngồi.

Lương Sâm ngừng việc trên tay, xoay người, con mắt màu đen nhìn Trình Nghiên, cất giọng trầm thấp: “Chuyện gì?”

Trình Nghiên hỏi: “Tôi có thể lấy nước ở đâu?”

Lương Sâm cầm bình nước khoáng đưa cho cô.

Trình Nghiên nở nụ cười: “Không phải nước này.” Cô tỏ vẻ buồn rầu: “Phòng của các người có rất nhiều bụi, cần quét dọn sơ một chút.”

Trình Nghiên có vóc người hoàn mỹ, lúm đồng tiền xinh đẹp, răng trắng như sửa. Đến giọng nói cũng mang theo sự dịu dàng, nhã nhặn.

Lương Sâm nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, nói: “Chờ một lát.”

Trình Nghiên vừa đến, Hồ Giai Giai liền có cảm giác bị xem nhẹ, cô ta trò chuyện cả buổi cũng không thể khiến anh quay đầu. Nhưng Trình Nghiên quả thật lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, khiến người người ghen tị. Hồ Giai Giai để chữa ngượng đành trêu ghẹo nói: “Lương Sâm, không phải anh nói không phục vụ quét dọn sao?”

Lương Sâm không biết bị Hồ Giai Giai làm phiền đến không có kiên nhẫn hay vì gì vẫn không chịu lên tiếng.

Hồ Giai Giai cảm thấy mất mặt, quay đầu bắt chuyện cùng Trình Nghiên: “Bốn người Cận thiếu không biết đang làm gì. Đều  là đàn ông con trai mà khóa cửa ở trong phòng, gõ thế nào cũng không chịu mở. Cô thấy có kì quái không?”

Cô ta cười đầy thâm ý. Chỉ là cố ý chọc cười, cũng không có ý gì khác.

Trình Nghiên cũng chỉ cười cười.

Lương Sâm nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, đưa cho Tần Thi và Trình Nghiên mỗi người một cái thau rửa mặt rồi dẫn họ ra ngoài lấy nước.

Trong phòng không có nước coi như xong,ngay cả bên ngoài nhà bếp rõ ràng còn chẳng có cả vòi nước. Đường đi vẫn là đường đất. Bên đường, cỏ dại mọc thành bụi.

Đang đi bình thường, Tần Thi bỗng nhiên hét lên: “Có rắn!”

Cô ta phát run, không dám động đậy, tay chỉ vào thứ màu xám ẩn trong đám cỏ dưới chân.

Lương Sâm khẽ cúi người, xách một con chuột mập ú lên. Màu xám chính là cái đuôi của nó.

“Không phải rắn.”

Tần Thi càng sợ, lôi kéo tay Trình Nghiên, nức nở: “Tôi muốn về nhà. Đáng sợ quá!”

Trình Nghiên có vẻ cũng sợ, hàng mi dày rủ xuống, màu da trắng như tuyết, lộ ra vẻ yếu đuối quyến rũ, cực kì động lòng người.

Lương Sâm dời tầm mắt, ném con chuột đi thật xa. Anh quay lại, nói: “Hai người về trước đợi đi.”

Tần Thi vội đưa thau rửa mặt cho anh: “Cảm ơn anh.”

Trình Nghiên cũng đưa tới.

Lúc Lương Sâm cầm thau, anh nhìn thấy hai tay Trình Nghiên trắng nõn, từng đường gân xanh thấp thoáng, nhỏ nhắn mềm mại.

Đây là đôi tay thích hợp đánh đàn vẽ tranh.

Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa xuân của cô, tựa vô tình lại như có tình. Trong lòng Lương Sâm khẽ động, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất không dấu vết.

*

Sau khi mang nước về, Trình Nghiên nói: “Cảm ơn, anh thật tốt.”

Lương Sâm nhìn cô một cái rồi quay người trở về phòng bếp.

Trình Nghiên nhìn bóng lưng của anh ta, cười khẽ một tiếng.

Tần Thi không hiểu: “Trình tiểu thư, cô cười cái gì?”

Trình Nghiên không nói chuyện, bước chân nhẹ nhàng tiến vào nhà trọ. Cô thấy đám phú nhị đại đã ngồi trước một cái bàn vuông chơi bài poker. Hồ Giai Giai cũng ở đó.

Cận Trì miệng ngậm điếu thuốc, không đánh bài, Hồ Giai Giai ngồi trên đùi anh ta. Cận Trì thấy Trình Nghiên đầu tiên, nhướng mi hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Trình Nghiên: “Quét dọn phòng.”

Cận Trì nhổ điểu thuốc ra, nở nụ cười, giọng điệu có chút sủng nịch, lại mang vài phần trêu chọc: “Công chúa bé nhỏ của chúng ta hiền lành như vậy? Em biết làm mấy việc này sao?”

Những người khác cũng nhìn qua vẻ trêu chọc, nhưng tuyệt đối không có ác ý.

Trình Nghiên nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Biết.”

Mọi người cười phá lên.

Từ Ngạn Bình đánh không thắng mấy tên tiểu quỷ này, vò đầu bứt tai nói: “Nghiên Nghiên cái gì cũng biết.” Anh ta giơ tay lên vẫy cô: “Nghiên Nghiên chơi bài giỏi nhất, mau đến đây giúp anh gỡ ván này đi.”

Không đợi Trình Nghiên mở miệng, Cận Trì vỗ mông Hồ Giai Giai, hất cằm: “Mau qua giúp.Không thấy Nghiên Nghiên bưng nước à?”

Hồ Giai Giai ôm lấy cổ anh ta, đỏng đảnh nói: “Cận thiếu, Trình tiểu thư đã nói muốn tự quét dọn, anh cũng đừng mò mẫm quan tâm làm gì.”

Sắc mặt Cận Trì trầm xuống, nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt lạnh lùng.

Hồ Giai Giai ngượng ngùng đứng lên, nụ cười cứng ngắc, đi qua nhận lấy nước của Trình Nghiên, không nói không rằng đi thẳng lên lầu, có vẻ phải nín nhịn không ít.

Tần Thi đành phải lên theo. So với Hồ Giai Giai, cô càng sợ ở cùng chỗ với mấy cậu ấm này.

Trình Nghiên ngồi vào chỗ của Từ Ngạn Bình.

Trò chơi lần này chính là bài địa chủ (bài tấn). Đối diện cô là Ngôn Mặc, bên trái là Khương Húc.

*Tấn là cách chơi bài của Nga, du nhập vào Việt Nam, được chơi bởi 2-4 người. Đây là một trong những cách chơi thông dụng của bộ bài Tây. Trò này bắt nguồn từ nước Nga, với tên Durak (thằng ngốc – dùng để chỉ người còn bài cuối cùng). (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0i_t%E1%BA%A5n)

*

Trình Nghiên hạ mí mắt, không muốn đấu mắt cùng Ngôn Mặc. Cô thực sự có thể cảm thấy anh ta đang nhìn chằm chằm mắt mình.

Lần này Ngôn Mặc là địa chủ.

Khương Húc cười, dịu dàng nho nhã: “Nghiên Nghiên, cậu ta đã thắng nhiều lắm rồi. Lần này chúng ta nhất định phải thắng lại, không thể để cậu ta hung hăng quấy phá.”

Trình Nghiên cũng cười: “Được thôi.”

Ngôn Mặc nhìn chằm chằm cô, nhếch khóe môi, cũng không thèm nhìn bài, tiện tay quăng một lá.

Là Tiểu Vương bài.

“Mẹ nó!” Từ Ngạn Bình kêu lên: “Cậu có vấn đề à? Vừa ra tay đã đánh con lớn như vậy. Lãng phí, quá lãng phí!”

Trình Nghiên vô thức liếc mắt nhìn Ngôn Mặc. Anh ta không nói chuyện, cong môi nhìn cô.

Từ Ngạn Bình không chú ý những chi tiết này, anh ta nhìn bài Trình Nghiên rất nát, lo lắng: “Nhất định là khiêu khích! Nghiên Nghiên, có khi nào lần này lại thua không?”

Nhưng mà, lần này người thua là Ngôn Mặc.

*

Chơi liên tiếp vài ván, bất luận ai là địa chủ, vẫn là họ họp tác với nhau, Trình Nghiên chưa thua lần nào.

Từ Ngạn Bình cảm thán: “Nghiên Nghiên thật lợi hại. Trình độ này… Số một toàn quốc nha.”

Khương Húc bật cười vì câu nói này của anh ta.

Trình Nghiên xấu hổ, rõ ràng Khương Húc và Ngôn Mặc đều nhường cô.

Cận Trì rít một ngụm khói, cười mắng: “Con mẹ nó cậu lại khoác lác!”

Lúc này phòng bếp đã làm xong đồ ăn mang lên. Lương Sâm một mình đi tới đi lui dọn các món ăn.

Mọi người đem bài cất kĩ, cùng ngồi đợi.

Dọn xong đồ ăn, khi Lương Sâm chuẩn bị rời đi, Cận Trì giơ một chân ra chắn giữa đường, như cười như không hỏi: “Tôi có chút tò mò. Cậu không phải bị mất trí nhớ à? Tại sao còn nhớ rõ tên gọi của mình?”

Cận Trì hỏi như vậy, chứng tỏ Ngôn Mặc từng đề cập qua với anh ta.

Trình Nghiên cảm thấy kì quái. Ngôn Mặc vốn không thích nói chuyện, càng không chõ mõm vào chuyện người khác, thế nhưng vô duyên vô cớ lại nhắc đến Lương Sâm?

Giọng điệu Lương Sâm chậm rãi: “Tôi không có quyền nhớ sao?”

Cận Trì ánh mắt bén nhọn nhìn anh một cái, bỗng nhiên cười rộ lên: “Được được, sao lại không được.”

Lương Sâm ra ngoài.

Không biết có phải hay không thấy mọi người muốn ăn cơm, Hồ Giai Giai tự mình đi xuống, Tần Thi không đi theo.

Không cần người hỏi, cô ta cười nói: “Tần Thi mệt mỏi, không muốn xuống ăn cơm. Lát nữa mang chút đồ ăn lên là được.”

Chắc chắn Hồ Giai Giai làm khó Tần Thi nhu nhược, đem tất cả mọi việc ném cho cô ấy. Khi nói cô ta còn lén nhìn Ngôn Mặc, thấy anh ta không phản ứng mới yên lòng.

Thời điểm ăn cơm, mọi người liền bàn đi chơi những chỗ nào, như thể rất quen thuộc nơi này.

Trình Nghiên nói: “Mọi người đi đi, chiều nay em muốn nghỉ ngơi.”

Không có ai khuyên cô, còn giống như cô làm vậy rất hợp ý bọn họ.

Từ Ngạn Bình đặc biệt cao hứng: “Nghiên Nghiên, nắng rất gắt, vốn không có gì chơi, em ở lại khách sạn cũng tốt.”

Yên lặng một lúc, Trình Nghiên cười nói: “Núi này rất lớn, các anh cẩn thận đừng để bị lạc.”

Từ Ngạn Bình: “Làm sao có thể! Tụi anh có bản đồ mà.”

Ngôn Mặc buông đũa.

Hồ Giai Giai nghe xong nói: “Em cũng muốn đi, ở lại rất nhàm chán. Anh mau lấy bản đồ ra, xem xem có nơi nào cảnh đẹp không?”

Cận Trì liếc cô ta một cái: “Con mẹ nó cô không thấy phiền à? Nhao nhao cái gì?”

Hồ Giai Giai đành ngậm miệng. Nếu không phải Cận Trì cho nhiều tiền, cũng đẹp trai, với tính tình đại thiếu gia này, cô ta thật không nhịn nổi!

*

Trình Nghiên ăn ít, mới được nửa chén đã no. Cô đi lên lầu, quả nhiên trông thấy Tần Thi vẫn đang quét rác.

“Để tôi làm nốt. Cô mau đi ăn cơm đi.” Trình Nghiên nói.

Tần Thi do dự: “Hồ tiểu thư nói không quét dọn xong không được đi.”

Trình Nghiên giành lấy cây chổi, nhìn cô ta cười: “Nghe lời như vậy?”

Tần Thi đỏ mặt: “Chuyện đó… Tôi xuống đây.”

Cô ta đi cũng không đóng cửa, chỉ khép hờ.

Tần Thi gia cảnh không giàu có, năng lực làm việc nhà cũng từ đó luyện ra, chỉ chốc lát gian phòng đã được quét dọn sạch sẽ.

Trình Nghiên quét rác vào ky hốt rác, trong đầu nghĩ rốt cuộc nhà trọ này có thể có nguy hiểm gì, chẳng lẽ có quỷ?

Cô nghĩ đến xuất thần, không nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Đến khi bị một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo, người kia còn đem môi dán ở gáy cô, hôn nhẹ nhàng, độ ấm rất thấp, làm người ta cảm giác như có rắn trườn qua.

“Ai?”

Trình Nghiên hoảng sợ, xoay mạnh người, nhìn thấy một gương mặt gầy gò.

“Tại sao là cô?” Ngôn Mặc hình như còn ngạc nhiên hơn cô, không đợi cô mở miệng, hỏi: “Tần Thi đâu?”

Anh ta giống như nhận nhầm người, nhưng không chịu buông tay đang ôm cô ra.

Trình Nghiên lạnh mặt. Nhưng giọng cô quá dịu dàng, khi tức giận cũng không có khí thế, càng giống làm nũng hơn: “Buông tay!”

Đôi mắt ẩn sau kính của Ngôn Mặc tối lại. Dừng một chút, anh ta thả tay: “Thật xin lỗi, Nghiên Nghiên.”

Trình Nghiên: “Anh nhận nhầm người à?”

Ngôn Mặc nói rất nhỏ: “Em hy vọng là anh nhậm nhầm hay không nhận nhầm?”

Lúc anh ta nói chuyện, ánh mắt nhìn cô lộ rõ dục vọng chiếm hữu nồng đậm.

Trong lòng Trình Nghiên nhảy dựng.

Ngôn Mặc hình như không có ý định muốn nghe câu trả lời của cô, xoay người ra ngoài, giọng trầm thấp nói: “Đừng ra khỏi khách sạn một mình, rất nguy hiểm.”

Trình Nghiên nhìn anh ta đóng cửa.

Kẻ nguy hiểm như anh ta có tư cách nói lời này sao?

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
sobaby25

Người xấu để ý nữ chính, nam chính mau mau tới xử hắn

Đại hiệp
Joohyun Bae

Eo ôi thích nam8 ghê huhu, n9 đợt này hơi nhạt xíu..

Member

Ôi cái tên biến thái này có khi nào giả bộ nhận nhầm nghiên nghiên lammf tần thi để lợi dụng gái nhà lành đây

Đại hiệp
Joohyun Bae

N8 hãy về với đội của em. Nghiên Nghiên không cần anh, nhưng em thì cần