Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit][Xuyên nhanh] Tìm kiếm nam chủ – Thế Giới 4: Thương Vân Ẩn (7)

278

Edit + Beta: Mạn Mạn

Con muốn Sư phụ trở thành người của con

Thông thường, sau khi độ hảo cảm đạt tiêu chuẩn hơn 60 điểm, thái độ của đối tượng công lược với Hạ Lưu sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng chỉ có Thương Vân Ẩn là ngoại lệ, vẫn giữ cái thái độ xa cách lạnh lùng, đôi khi còn ghét bỏ nàng bẩn, đuổi nàng đi tắm.

Trừ lần đó ra, bản thân Thương Vân Ẩn vẫn nhiệt tình yêu thương tắm rửa như cũ, không có việc gì đều ngâm người trong Linh Trì.

Hạ Lưu bị bắt quả tang nhìn trộm Thương Vân Ẩn tắm là chuyện của buổi tối.

Bởi vì thương thế trên người Thương Vân Ẩn còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Hạ Lưu còn có cái kính Già Thiên nghịch thiên kia, nhìn trộm hắn 3 ngày vậy mà cũng không bị hắn phát hiện. Phỏng đoán linh lực của Thương Vân Ẩn đã khôi phục kha khá, có thể phát hiện ra mình, Hạ Lưu lại cố ý nhìn trộm hắn tắm, nếu đã tỏ ra lưu manh thì nên lưu manh triệt để một chút.

Thương Vân Ẩn ngâm mình trong Linh trì, nhắm mắt lại, nét mặt an tĩnh, làn da trắng như ngọc, đôi môi như trái hạnh đỏ, thêm cả xương quai xanh đẹp mê người kia nữa … Hạ Lưu nhìn vài ngày liền cũng không khỏi cảm thán trong lòng rằng ‘người này quả thực đang dụ dỗ nàng đến phạm tội’. Nàng cầm Già thiên kính, cố ý tiết lộ hơi thở của bản thân khiến Thương Vân Ẩn phát hiện.

Thương Vân Ẩn ở trong Linh trì dường như cảm nhận được có người nhìn trộm, nháy mắt liền hóa ra một chiếc áo choàng phủ ngoài, ngón tay chỉ về phía Hạ Lưu điểm một cái, nét mặt lạnh như băng chậm rãi đi về phía nàng.

Hạ Lưu bị Thương Vân Ẩn định thân vẫn còn lớn mật xem cảnh đẹp khi Thương Vân Ẩn bước ra khỏi Linh trì, người kia đến đến trước mặt nàng, vươn tay cốc đầu nàng, giọng điệu mang theo ý tứ hận rèn sắt không thành thép, trách mắng: “Con còn dám xem trộm người khác tắm?!”
Đã thế lần này còn là xem trộm hắn tắm.

Hạ Lưu cười hì hì, ngốc ngếch ca ngợi Thương Vân Ẩn: “Sư phụ, trông người tắm còn đẹp hơn cả Huyễn Cơ.”

“…” Mí mắt Thương Vân Ẩn khẽ rung rung, vẻ mặt lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, “Con ở lại đây 1 đêm đi, nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân rồi mới được trở về.”

“Dựa vào cái gì mà không cho con xem chứ.” Lần này Hạ Lưu không ngoan ngoãn nghe theo mà tủi thân bắt bẻ, “Con nghe Đại sư huynh nói: ở thế tục, thậm chí phu thê tắm chung còn là bình thường, vì sao con chỉ nhìn Sư phụ tắm thôi mà cũng bị phạt?”

Đại sư huynh đang tĩnh tọa hắt xì một cái.

“Bởi vì vi sư là Sư phụ của con.” Thương Vân Ẩn cau mày trả lời nàng, “Sau này ít nghe Đại sư huynh của con nói mấy lời linh tinh vớ vẩn này đi! Cái tốt thì không dạy, mấy cái xấu thì đều nói với con…không đúng, Đại sư huynh con thực chất chẳng có gì tốt cả.” Dừng lại một lúc, miệng Thương Vân Ẩn lại bắt đầu không ngừng lải nhải, tiếp tục quở trách đại đồ đệ đã không nên thân lại còn lôi thôi kia nhà mình.

Đại sư huynh sờ sờ mũi, lại lần nữa hắt xì một cái.

Hạ Lưu ngoan ngoãn nghe Thương Vân Ẩn nói Đại sư huynh của nàng khi còn nhỏ 7 ngày mới tắm 1 lần như thế nào xong, cười tủm tỉm nhìn Sư phụ nhà mình, nhẹ nhàng nói: “Nhưng lần trước ở trong Linh Trì, chính Sư phụ đồng ý lấy con rồi mà.”

Vẻ mặt Thương Vân Ẩn hiếm khi hiện lên biểu cảm kinh ngạc, sau một lúc thất thần, hắn lập tức quở trách Hạ Lưu: “Con còn học được nói dối, sau khi trở về quỳ 2 canh giờ!”

“…” Hạ Lưu tỏ vẻ vô tội nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Khi đó con hỏi người có muốn lấy con không, Sư phụ rõ ràng trả lời là được, chẳng lẽ Sư phụ cũng học nói dối rồi?”

Bị dáng vẻ trịnh trọng của Hạ Lưu làm cho sững sờ, Thương Vân Ẩn cũng bắt đầu hoài nghi, có khi nào trong lúc ý thức mơ hồ mình lại làm cái việc ngu ngốc đó hay không, hắn thoáng liếc nhìn Hạ Lưu, không nói thêm gì liền bước đi.

[Chúc mừng bạn đạt được 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 67]

Hạ Lưu nghe thấy độ hảo cảm tăng lên xong rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà bật cười, thật không nghĩ tới Thương Vân Ẩn trông có vẻ nhạy bén sắc sảo vậy mà cũng dễ bị lừa đến vậy.

Đến lúc Hạ Lưu giải Định thân chú rồi trở về nhà trúc thì trời cũng đã vào đêm, Thương Vân Ẩn đang thong dong xem một cuốn sách cổ, nghe thấy âm thanh Hạ Lưu đẩy cửa cũng không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nói với nàng: “Cháo ở trên bàn.”

Hạ Lưu xoa xoa hai chân đã ngừng tê cứng, chậm rì rì nhích người ngồi xuống ghế, vừa ăn cháo vừa hỏi Thương Vân Ẩn có biết thêu thùa hay không.

Theo lí mà nói, nam tử bình thường đều sẽ trả lời vấn đề này là không biết, thế nhưng Thương Vân Ẩn lại khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ mình … biết thêu thùa.

Hạ Lưu nghe vậy liền vui vẻ, cực kì hưng phấn lấy một cuộn gấm đỏ ở trong phòng ra nhét vào tay Thương Vân Ẩn, “Nào, Sư phụ, thêu một con phượng hoàng lên đó đi.”

Ánh mắt Thương Vân Ẩn hơi ngẩng lên, cũng không nói chuyện, chờ Hạ Lưu nói tiếp.

“Sư phụ thêu đi, con không biết thêu thùa, người thêu cho con một con phượng hoàng đi, gà cảnh cũng được.” Hạ Lưu sống chết quấn quýt lấy Thương Vân Ẩn, lại chạy vào lấy kim chỉ ra đưa cho Thương Vân Ẩn, nghiêm túc nhìn hắn, “Đây là thứ cực kì quan tọng, Sư phụ, xin người đấy!”

Lúc này Thương Vân Ẩn mới mở miệng: “Thêu phượng hoàng làm gì?”

Không biết sao mà Hạ Lưu lập tức ngừng lại, sống chết không chịu nói ra. Thương Vân Ẩn bị nàng kiên quyết nhõng nhẽo làm phiền mãi đành cầm cuộn vải đỏ kia, cúi đầu bắt đầu xe chỉ luồn kim, vẻ mặt còn cực kì chăm chú bắt đầu thêu phượng hoàng. Không giống nam tử thông thường, sắc đỏ của gấm vóc càng làm nổi bật sự xinh đẹp của ngón tay trắng nõn thanh mảnh kia, hắn hơi cau mày, thong thả thêu con phượng hoàng dưới ánh nến. Dù sao cũng là người tu tiên, Hạ Lưu nằm sấp bên cạnh hắn đợi nửa canh giờ, một con phượng hoàng trông vô cùng sống động đã xuất hiện.

“Thật đẹp, Sư phụ thật lợi hại.” Hạ Lưu sờ sờ cuộn gấm, nét cười tràn ngập trong đôi mắt: “Chờ người thêu xong con sẽ đưa nó cho Đại sư huynh, để huynh ấy mang tới thế tục làm một bộ y phục cho con.”

“Nếu làm thành y phục, mặc thế này ra ngoài quá mức rêu rao rồi.” Thương Vân Ẩn vừa thêu phượng hoàng vừa tỏ vẻ không đồng ý cách làm của Hạ Lưu.

“Nhưng đây là hỉ phục mà, nghe Đại sư huynh nói các cô nương ở thế tục khi lập gia đình đều mặc như vậy, sao mà rêu rao chứ?” Hạ Lưu tò mò nhìn Thương Vân Ẩn, người kia sau khi thấy hai chữ hỉ phục thì tay cũng khựng lại, yên lặng nhìn Hạ Lưu, một hồi lâu không nói gì.

“Sư phụ mau thêu đi, phải thêu xong trước mùng 7 đầu tháng sau mới được. Con đã đặc biệt hỏi rồi, nghe người ta nói hôm đó là ngày hoàng đạo mấy năm mới có một lần, thích hợp cưới gả.” Nàng cười vui vẻ nghiêng người dựa vào gần Thương Vân Ẩn, cọ cọ vai hắn, “Con muốn thành thân với Sư phụ vào ngày đó, đến khi ấy mặc bộ hỉ phục này vào, thật tốt biết bao.”

Thương Vân Ẩn buông cuốn vải gấm trong tay xuống, hắn luôn ôn hòa trước mặt Hạ Lưu, thế nhưng lúc này ánh mắt lại trở nên vô cùng nghiêm túc, chỉ ngồi ở đó thôi nhưng lại dường như có một loại áp lực vô hình bao quanh. Hạ Lưu sững người nhìn hắn, hỏi hắn bị làm sao vậy.

“Vi sư đã 420 tuổi, trải qua vô số xuân thu, Hạ Lưu, năm nay con mới 17 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. “Thích” mà con nói hiện giờ chẳng qua là vì con chưa tiếp xúc với những nam tử khác mà thôi, con có từng nghĩ, nếu sau này con hối hận, con phải làm sao bây giờ?”

Nếu sau này nàng thực sự hối hận, vậy hắn lại nên làm sao bây giờ?

Hạ Lưu nắm chặt ống tay áo hắn, thật lâu sau không mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.

Ánh mắt hắn rất đẹp, hàng lông mi cong cong, ánh lên cái bóng nhàn nhạt dưới ngọn đèn mờ. Giọng nói kia trong trẻo lạnh lùng, mỗi câu nói giống như âm thanh một khúc nhạc khoan thai. Chỉ là hiện giờ trong mắt hắn, trong giọng nói của hắn đều có chút run run nỗ lực kìm nén.

“Con còn trẻ, còn rất nhiều việc chưa từng trải qua, về tình cảm khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mới mẻ, đợi sau này trưởng thành, càng là hối hận bị trói buộc sớm như vậy. Còn nữa, ta là sư phụ, con là đồ đệ, vì vậy…không hợp luân thường.”

“Người tu chân vốn dĩ không nên động phàm tâm. Nếu con muốn tu tiên, vi sư đương nhiên dùng hết sức giúp con, nếu con lo lắng thọ nguyên không đủ, vi sư cũng sẽ giúp, chỉ có hiện giờ con nói việc này với sư phụ…vi sư không làm được.”

Hai người đều một hồi lâu không nói gì, Thương Vân Ẩn thấy bộ dáng thất thần của Hạ Lưu liền nhẹ nhàng thở dài, vươn tay khẽ xoa tóc nàng, tay kia thì lấy Quy nguyên đan trong Túi trữ vật ra.

Hắn để viên Quy nguyên đan kia vào lòng bàn tay Hạ Lưu, ánh mắt trong suốt: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước hết cứ ăn viên đan dược này rồi đi nghỉ ngơi đi.”

Hạ Lưu cúi đầu nhìn viên đan dược nho nhỏ kia, giọng đắng chát: “Đây là đan dược sẽ khiến con quên Sư phụ sao?”

Thương Vân Ẩn bị câu hỏi này làm cho giật mình, sau đó lắc đầu: “Không phải, con cứ yên tâm dùng đi, không có hại đâu.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Thương Vân Ẩn, Hạ Lưu bỏ viên Quy nguyên đan trong tay vào miệng, bỗng nhiên đứng dậy ôm chặt bả vai Thương Vân Ẩn, nghiêng người, hắn còn chưa kịp đề phòng đã bị nàng trực tiếp hôn.

Thương Vân Ẩn kinh ngạc đến mức quên cả cử động, chỉ cảm thấy môi mình bị đầu lưỡi nàng tách ra, viên Quy nguyên đan cũng bị đưa vào miệng hắn, hắn đích thân luyện viên Quy nguyên đan này là vì nàng, nhưng lúc này lại bị cả hai cùng nuốt vào.

Kèm theo tiếng thở dốc khó có thể kìm nén, đột nhiên có giọt lệ rơi xuống mặt hắn, hắn mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Lưu.

“Sư phụ, người có thể chê con xấu, chê con vô dụng, nhưng sao có thể chê con còn nhỏ chư? Con còn chưa chê người già nữa kìa.” Hạ Lưu cúi đầu, chôn mặt vào cần cổ hắn, nước mắt rơi xuống chảy dọc hai gò má, giọng nức nở: “Con thích người như vậy, thích đến mức không cách nào gả cho người khác nữa rồi, luân lí gì con cũng không quan tâm, con chỉ muốn ở cùng Sư phụ thôi.”

Thương Vân Ẩn nhắm mắt lại, giọng nói có chút khàn khàn kiềm chế, “Hạ Lưu, nàng thật sự…”

“Thật sự, thật sự thích Sư phụ, việc không hối hận nhất kiếp này đó là thích người.” Hạ Lưu nửa ghé người vào trước ngực Thương Vân Ẩn, bả vai run run, nước mắt thấm ướt cả một mảng sau gáy hắn.

[Chúc mừng bạn đạt được 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 77]

Thương Vân Ẩn chậm rãi vươn tay ôm Hạ Lưu, đặt nàng ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với hắn, nét mặt hắn cực kì nghiêm túc, đôi môi mím chặt, có điều vì nụ hôn lúc nãy, hiện giờ hàng môi ửng đỏ càng đẹp đẽ, mang theo quyến rũ vô hạn.

“Được.”

Hạ Lưu ngẩn người, ngốc ngếch nhìn Thương Vân Ẩn. Người kia dường như có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Hạ Lưu, lại nhanh chóng dời mắt, “Vi sư nói…trước mùng 7 đầu tháng sau sẽ thêu xong hỉ phục.”

Vẻ mặt của Hạ Lưu cũng chuyển từ bi thương sang vui vẻ, lập tức gật đầu, dường như nghĩ tới gì đó, liền kéo y phục của Thương Vân Ẩn ra, người kia kinh hãi, thế nhưng tư thế lúc này cũng không thể đẩy nàng ra được, “Hạ Lưu, nàng lại làm cái gì vậy.”

“Con muốn biến Sư phụ thành người của con!”

Đèn, tắt rồi.

(ta hận, sao tác giả viết đến đoạn này rồi mà không viết thêm xíu nữa chứ, thật tụt cảm xúc ><)

? Editor Nữ Nhi Hồng? ❄ Đại Boss Lãnh Tuyết Các❄

278
Để lại bình luận

Please Login to comment
269 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
271 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cá Vây Hồng
Khách vãng lai

Tụt cả quần, à không, cảm xúc ==

Mạn Mạn
Khách vãng lai

bầu không khí bị phá vỡ bởi 3 chữ của tác giả >< đáng ghét!!!!

Đại hiệp

hụt cả hẫng. cạn lời vs tác giả

phuong27091995
Đại hiệp
phuong27091995

Ta cũng đồng cảm xúc vs câu cuối của edit

Ngân Phùng Thu
Đại hiệp

tác giả à, phong tình một chút đi.

Thư Hà
Đại hiệp

Này ở đây toàn sắc nữ mà nỡ nào ko cho ng ta tí thịt nào thế này, ko chịu mị thèm thịt cho mị thịt đi, THỊT THỊT THỊT

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Mood tụt như xe đứt phanh luôn, tác giả thêm thịt một chút không được sao, để thấy cái xương quai xanh già của sư phụ thế nào đã chứ ? ?

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

Sắp tụt moon đến chết

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

oa có H k thế nghi là k có T^T

? Sophie ?
Lão bản

Á sao lại dừng ngay khúc tắt đèn vậy???

Thị Kim Chi Lê
Đại hiệp

truyện hay nhiều pha cực tiếu cười muốn đau bụng lun kkk (*V*)

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Aaa.. Ghét tác giả! Cỡ gì cũg k cho tí thịt.. Đèn tắt là thế nào.. K xem đc chị thịt anh rùi TaT

Đại hiệp

Sư huynh ko nằm vùng vẫn trúng đạn, 1 phút mặc niệm cho sư huynh

Thu hường
Đại hiệp

1 phút mặc niệm bắt đầu ?

Đại hiệp

hazz, ai bảo đại sư huynh là bia đỡ đạn quá hoàn hảo làm chi??

voicoi_bn
Khách vãng lai
voicoi_bn

sư phụ hơn hạ lưu tận 403 tuổi ????? đúng chất trâu già gặm cỏ non ùi

Đỏ Giày
Đại hiệp

Chật nếu đã k cho xem cảnh H thì đừng nói những chữ dễ gây xúc động thế =((((( ôi máu sắc nữ của tôi =((

Linh Hồ
Đại hiệp

Đồng phiếu lầu trên,nghẹn mất thui, chưa từng thấy người nào nằm mà cũng trúng đạn lần thứ n, hắc hắc, chia bùn cùng sư huynh

Rin Ken
Đại hiệp

Cắt ngag uổn ghê…ngóg cảh H chớ…?

Giang Nguyễn
Đại hiệp

Huhu. Không có H cơ mà hai câu đèn. Đèn tắt rồi giống kiểu sư phụ đag kinh ngạc í

Cảnh Cảnh
Đại hiệp

Nghệ thuật cắt truyện là đây =]]] ??

Xiao Ling
Đại hiệp

Còn cụt hơn cả Tắt đèn ấy

Cm_Quch
Đại hiệp

nồng cháy đến tắt cả đèn haizzzz

Đại hiệp

Không có thịt ăn rồi :v :3

chiichii
Đại hiệp
chiichii

hiu hiu đang hay mà hóng thịt

Kibi Chen
Đại hiệp

Ơ gì vậy … Đùa nhau à .-.

Lily's Cherry
Đại hiệp

Trời ơi ta hận….. sao đến khúc này r mà tác giả cũng ko chịu cho ng ta xem một chút một xíu H thôi cũng ko đc nữa!!!! Đang nhiệt huyết sôi trao vì nữ9 nói câu ” con muốn biến sư phụ thành người của con” vậy mà tg lỡ lòng nào ghi câu tiếp theo rằng ” hết, tắt đèn” khiến em từ trên thiên đg rớt một cái ‘cạch’ xuống địa ngục….. ta không chịu đâu ta không chịu đâu!!!??

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Thanh thủy văn đấy :v đếch có H đâu :'((((( đếch có H đâu T^T

chen
Đại hiệp
chen

thế là c đã thành công lừa đc sư phụ về nhà

nhonchucheo
Đại hiệp
nhonchucheo

tác giả keo ghê, ko có thịt rồi

Nhi Vũ
Đại hiệp

Aaaaaa hup canh hoai phai cho miem thịt chu …. Ta han tac gia

Ngân Tử
Đại hiệp

Rất thích thể loại xuyên nhanh thế này, nhưng mà sao truyện cũng ít thịt quá vại coi hông đã xíu nào, thanks editor nhiều, nhanh ra chương mới

Anny Ta
Đại hiệp

Cào tường! Ta muốn ăn thịt!!!!

Phuong Centaur
Đại hiệp

Toi muon thit, thit thit… Tac gia ac qua ma!

Nhan Hiep
Đại hiệp

Đọc mà cứ tội nghiệp cho sư huynh sau ấy… cứ bị trúng đạn oài… cơ mà say tác giả lại kết thúc ngay khúc tắc đèn chứ

Soya Truong
Đại hiệp

Tưởng được ăn thịt rồi chứ kkkkk. Đệ tử luôn là kiếp nạn của sư phụ mà hezy

Bảo Bình
Đại hiệp

Sao lại tắt đèn, sao lại tăt đèn hả chời. Đệ tử gì mà bạo quá chời

manxiu20
Đại hiệp
manxiu20

Huhu ( ̄- ̄) Tui muốn thịt ╭(╯ε╰)╮ 

ALin Huỳnh
Đại hiệp

sư phụ gì mà cưng hết sức ngây thơ nữa mà nữ công gia chánh như vậy là hình mẫu lang quân điển hình rồi

yen hai
Đại hiệp

Đập ban, sao lại dừng ngay lúc này chứ, chậ c đã lừa a đến tay, cảnh h đâu

nguyễn khoailang
Đại hiệp

Nam sau cung trung dan.hazz.dai su huynh hay ve voi ta.luu ty thay la biet cach cau hon nha.hehe.thich

Ngạn Bỉ
Đại hiệp

Ta cũng hận vô cùng vô cùng luôn

Pham Thao
Đại hiệp

Hic ko đc xem xuân cung đồ, trời ơi

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Ôi ta đi chết đây k thể chịu nổi nữa ╮(╯▽╰)╭ sư phụ quá là manh luôn lại còn biết cả thêu thùa ôi con tim bé bỏng của ta

Lệ Phong
Đại hiệp

Ế chơi kì vậy bà? Làm tụt mood hà… Mị muốn xôi thịt muốn xôi thịt muốn xôi thịt!!!

Nguyễn Anh
Đại hiệp

A A A tác giả ác quá cắt đúng ngay khúc tắt đèn. Chương sau có thịt rồi <3 <3 <3

Anaha
Đại hiệp
Anaha

mở đèn mở đèn, tắt dùi con dân phải làm sao, mong ngong ak.
hạ lưu ak vi sư đến đây

Hàn Ngọc
Đại hiệp

lời của Hạ tỷ that ba dao

JQA3
Đại hiệp
JQA3

Thịt của ta ta muốn thịt tại sao lại cắt thịt của ta thôi thì chia ta lại một ít thịt vụn cũng được TT-TT

An Lạc
Đại hiệp

Khônggggg nhìn trời xanh và hỏi “H của con đâu” Ông trời nhìn ta 1s 2s 3s sự khinh bỉ hiện lên rõ ràng huhuhuhuhu

Doraemon24886
Khách vãng lai
Doraemon24886

Nể chị quá@@

Đại hiệp

ặc ặc. màn cưỡng hôn thật ngượng mà.

Vy Nguyễn
Đại hiệp

hận nha , H đâu ad

Đại hiệp

chị thật là Hạ Lưu mà ?

Đại hiệp

Tác giả trong sáng tắt đèn cho ce tự tưởng tượng ??

Gyoku Kim
Đại hiệp

Trời ơi thịt thịt, khó khăn lắm mới có thịt. Thịt của em đâu huhu

Mai Anh Bui
Đại hiệp

ha ha ,đại sư huynh thật đáng thương. Nằm mà cũng trúng đạn