[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 1: Việc tuyển Phò mã ấy (1)

90

Chương 1: Việc tuyển Phò mã ấy (1)

Mùa xuân tháng ba, trăm hoa khoe sắc, lá xanh mơn mởn, thi thoảng có vài cơn gió lướt nhẹ qua đung đưa hàng liễu, đàn bươm bướm rủ nhau nô đùa quanh những đoá hoa, thật là một cảnh xuân vô cùng tươi sắc.

Ngồi dưới Đôi Tú sơn trong Ngự Hoa viên, tâm trí tôi đã sớm theo làn gió xuân bay qua bức tường cao ngất ngoài cung rồi. Thời tiết thế này thật thích hợp để ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn non xanh nước biếc, còn có thể du ngoạn trên hồ, chiêm ngưỡng những thiếu nữ dung nhan yêu kiều. Núi non trùng điệp, sông ngòi khúc khuỷu, người qua kẻ lại, cảnh vật trước mắt đẹp tựa như một bức tranh thuỷ mặc không nhiễm bụi trần…

Phía đối diện, quận chúa Vĩnh Khang không nhanh không chậm vuốt ve quạt Mỹ Nhân, dịu dàng nói: “Theo cháu, Hữu Linh quân Vệ tướng quân Tiết Dương là giỏi nhất, oai hùng mạnh mẽ, khí vũ hiên ngang, xứng đáng được coi là thiếu niên anh hùng! Ngài nói xem cháu có đúng không, tiểu cô cô?”

Tôi gật đầu rất qua loa, “Ừ, chính xác, chính xác.”

Công chúa Hưng Bình nghe vậy bĩu môi, nói: “Chỉ là một kẻ vũ phu thôi mà, cháu lại cảm thấy học sĩ Liễu Văn Nguyên, người mới vào Hàn Lâm Viện rất giỏi, tuấn mi tú mục, tao nhã, đấy mới là long phượng nơi nhân gian, ngọc thụ lan chi (1). Ngài nói xem cháu có đúng không, tiểu cô cô?”

(1) Ý chỉ người của thế hệ sau kế vô cùng ưu tú, kế thừa được tinh hoa của ông cha

Tôi lại gật đầu, “Ừ, nói có lý, có lý.”

Quận chúa Tĩnh Nhạc nghe vậy lại không đồng ý, kéo ống tay áo của tôi mà kêu lên: “Tiểu di, tiểu di, đừng nghe hai người đó, toàn chỉ trông mặt mà bắt hình dong thôi, cha cháu đã sớm nói rồi, lời nói phải đi đôi  với việc làm, đỉnh thiên lập địa (2), như vậy mới là nam nhi chân chính! Ví dụ như Phạm Như Thị ở Lại bộ ấy, mặc dù tướng mạo không xuất chúng nhưng lại là một nam tử hán đại trượng phu chân chính!”

(2) Đầu đội trời, chân đạp đất

Tôi nghĩ nghĩ, thấy con bé nói cũng có đạo lý, không khỏi lại gật đầu, “Ừ, cũng đúng, cũng đúng.”

Kết cục của việc không muốn đắc tội ai chính là đắc tội hết, mấy người kia vây lấy tôi, kẻ này kéo tôi gọi “Tiểu cô cô”, người kia níu tôi hô “Tiểu di”, ồn ào bát nháo chỉ trích tôi không có lập trường.

Công chúa Hưng Bình cực kỳ căm phẫn nói: “Tiểu cô cô, đây chính là Phò mã được chọn cho ngài đấy, bản thân cô cô lại không quyết định dứt khoát gì cả, thấy người nào cũng tốt, chúng cháu biết giúp thế nào đây?”

Quận chúa Vĩnh Khang cũng mặc kệ mọi khúc mắc, đứng cạnh phụ họa, “Cô cô đào hoa quá, làm người không nên chần chừ như vậy!”

Quận chúa Tĩnh Nhạc vội vàng gật đầu, “Đúng đấy, đúng đấy!”

Vừa rồi còn ầm ĩ với nhau mà giờ đã đứng cùng một mặt trận, nhất trí chống địch rồi!

Nghĩ lại, quả nhiên mẫu thân nói rất đúng, phụ nữ chính là giống loài không thể kiên định giữ vững lập trường.

Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhóm công chúa, quận chúa chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi nhưng bối phận lại thấp, cái đầu vốn đã choáng váng do ánh nắng giờ lại càng nặng nề hơn.

Tỏa Hương đứng cạnh điên cuồng nháy mắt với tôi.

Tôi hiểu ra ngay, vội lấy tay ấn ấn huyệt Thái Dương, mảnh mai vô lực mà kêu lên: “Ôi, chóng mặt quá.”

Lời còn chưa dứt, Tỏa Hương đã rất thuần thục đứng ở vị trí chính xác, vì thế tôi yên tâm mà nhắm hai mắt lại, lập tức “chóng mặt” ngã vào lòng Tỏa Hương.

Tỏa Hương lập tức phối hợp mà hô to: “Công chúa! Công chúa! Ngài làm sao thế? Người đâu! Công chúa té xỉu! Mau đỡ công chúa đến nơi râm mát nghỉ ngơi!”

Sau một trận gà bay chó sủa, tôi được nâng vào Vọng Mai hiên, nằm trên nhuyễn tháp (3). Chợt nghe thấy Tỏa Hương nhẹ giọng an ủi mấy công chúa, quận chúa, nói: “Mời các vị công chúa, quận chúa đừng kinh hoảng, công chúa của bọn em phát bệnh cũ thôi, chỉ cần yên lặng một chút, nằm một lát là ổn rồi, xin đừng lo.”

(3) Nhuyễn tháp: Là từ cổ, chỉ một chiếc giường nhỏ được phủ đệm mềm mại

Tôi tiếp tục giả vờ chóng mặt, trong lòng lại rất vui mừng, nghĩ nha đầu Tỏa Hương kia đúng là một nhân tài hiếm có.

Mấy người Vĩnh Khang, Tĩnh Nhạc dường như bị dọa, lại thấp giọng hỏi Tỏa Hương vài câu, dặn cô ấy chăm sóc tôi kĩ lưỡng rồi mới yên lặng lui ra ngoài.

Tôi vụng trộm mở mắt, nhìn Tỏa Hương đã đóng cửa lại, nhịn không được thở hắt ra, tôi lập tức lăn một vòng, bật dậy khỏi nhuyễn tháp rồi kêu lên: “Mau rót cho ta cốc nước đi! Khát chết đi được!”

Tỏa Hương nhanh chóng chạy đi rót một chén trà, thấy tôi một hơi uống sạch, không nhịn được mím môi cười trộm: “Công chúa mãi mà chẳng sửa gì cả, nếu trưởng công chúa Vĩ Nguyên mà nhìn thấy ngài uống trà như vậy thì chắc sẽ lại giáo dục ngài đấy.”

Tôi rùng mình một cái, tay run lên, thiếu chút nữa vung chén trà ra, vội vàng trách cứ Tỏa Hương: “Miệng quạ đen! Miệng quạ đen! Trẻ con đừng nói lung tung nữa, mau che miệng lại ngay!”

Trưởng công chúa Vĩ Nguyên không phải người ngoài mà chính là đại tỷ của tôi. Theo lời mẫu thân nói thì đứa con gái lớn nhất của bà trước đây cũng là một đứa trẻ đáng yêu, rất được mọi người yêu mến, nhưng từ khi gả đi thì thay đổi hoàn toàn, hận không thể coi mình là hình mẫu công chúa đạo đức, hành vi cử chỉ phải chuẩn mực, đi đâu cũng phải bưng cái giá công chúa, thật sự khiến người ta không thích.

Trưởng công chúa Vĩ Nguyên bình thường cứ nhìn thấy tôi thì đều dùng một câu mở đầu: “Từ nhỏ em đã không ở trong cung, đều bị mẫu hậu và phụ hoàng nuông chiều hư đốn, đâu còn dáng vẻ công chúa nữa…”

Ba câu sau thì có đến hai câu là soi mói lỗi, ai mà chịu nổi!

Cho nên tôi rất sợ vị đại tỷ này.

Còn chưa nghĩ tới là sợ cái gì, Tỏa Hương cũng chưa kịp lên tiếng thì chợt nghe thấy bên ngoài có người hô to: ” Trưởng công chúa Vĩ Nguyên đến!”

Tôi không nhịn được mà kêu rên một tiếng, nhanh chóng nhắm mắt, lại nằm trên tháp  giả chết, người vừa mới nằm xuống thì trưởng công chúa Vĩ Nguyên đã bước vào cửa phòng, kêu lên: “Rốt cuộc thế này là thế nào? Đang bình thường mà sao lại bất tỉnh? Các ngươi đã hầu hạ như thế nào? Kéo hết ra ngoài đánh roi cho ta!”

Tôi không muốn nhóm Tỏa Hương vô tội bị phạt, đành phải mở mắt, giả vờ cực kỳ suy yếu, nhẹ giọng hô: “Đại tỷ, không liên quan đến họ đâu, là bản thân muội ngồi dưới nắng lâu quá.”

Sắc mặt trưởng công chúa Vĩ Nguyên lúc này mới đỡ hơn, ngồi xuống bên cạnh giường, lại nhẹ nhàng nắm tay tôi, vô cùng thân thiết hỏi han: “Ba nhi, bây giờ muội cảm giác thế nào? Có cần gọi thái y đến không?”

Khuê danh của tôi có một chữ “Ba”.

Ba, cũng là chỉ bông hoa, duyên dáng xinh đẹp, còn có nghĩa rộng là lộng lẫy. Họ của Đại Hạ quốc là “Tề”, mà tôi lại là công chúa nhỏ nhất của hoàng đế tiền triều Thánh Võ.

Cho nên, tên tôi là Tề Ba.

Bản thân tôi cảm thấy được tên này cũng được, nhưng mẫu thân rất không thích, chưa bao giờ chịu gọi tôi  bằng tên này.

Khi sinh tôi ra, mẫu thân đã ba mươi chín tuổi, mặc dù sinh sản khá thuận lợi, nhưng dù sao tuổi tác không chịu buông tha cho người ta, sau khi sinh, bà do mệt nhọc quá độ mà bất tỉnh. Khi tỉnh lại, phụ hoàng đã bế tôi đứng trước giường, vui vẻ rạo rực, hạnh phúc nói với bà: “Bồng Bồng, đây là đứa con gái út Ba nhi của chúng ta, kỳ ba dật lệ (4), thục chất diễm quang (5), nàng xem trông con xinh đẹp đến thế nào!”

(4) Xinh đẹp nổi bật khiến cho người ta không ngờ tới

(5) Tư chất hiền thục, tốt đẹp

Trước tôi còn có hai người chị, một người tên là Tề Uy, một người tên là Tề Thiên, đều mang ý cỏ cây tươi tốt, đến tôi thì phụ hoàng mới cảm thấy chỉ có cỏ cây tươi tốt thì chưa đủ, phải có thêm hoa đẹp nữa.

Nghe nói lúc ấy mẫu thân chỉ thấp giọng đọc tên của tôi hai lần, sau đó chớp mắt liền… bất tỉnh lần nữa.

Mỗi khi nhắc tới việc này, mẫu thân đều cảm thấy có lỗi với tôi, luôn áy náy nói: “Con gái à, chỉ trách mẫu thân, lúc ấy dù thế nào cũng nên chờ đặt tên cho con đã rồi mới nên ngủ tiếp, ai ngờ lúc tỉnh lại, tên con đã được định ra mất rồi. Phụ hoàng con đã hy sinh vì mẫu thân quá nhiều, mẫu thân thật sự không đành lòng làm phật ý ông ấy, cho nên chỉ có thể để con chịu thiệt.”

Tôi kỳ thật không hiểu lắm vì sao mẫu thân không thích cái tên này, nhưng tôi cũng hiểu được sự “hy sinh” mà mẫu thân nói.

Nói đến phụ hoàng tôi – hoàng đế Thánh Võ, đó cũng là một người hiếm có.

Tên của phụ hoàng chỉ một chữ “Thịnh”, thuở nhỏ mất mẹ, lúc thiếu niên được lập làm thái tử, mặc dù không được hoàng đế thích lại vẫn có thể thuận lợi kế vị đăng cơ, sau đó chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã bình Vân Tây, định Bắc Mạc, cuối cùng nhất thống thiên hạ.

Ông là một đế vương tâm chí cứng cỏi, thủ đoạn mạnh mẽ. Đồng thời, ông cũng lại là một trượng phu si tình. Ông độc sủng một mình mẫu thân, vì bà giải tán hậu cung, cuối cùng lại vì một câu của mẫu thân mà giả vờ chết để thoái vị.

Mẫu thân nói: “Chỉ cần chàng là hoàng đế, tôi là hoàng hậu, thì chúng ta không thể thực sự ngang hàng, tôi không dám, cũng không cho phép mình yêu một đế vương mà không hề cố kỵ.”

Chỉ một câu như vậy, phụ hoàng đã giả chết thoái vị năm bốn mươi tuổi, truyền ngôi vị hoàng đế cho hoàng huynh của tôi, sau đó thay thân phận khác trở lại bên cạnh mẫu thân – giờ đã thành thái hậu. Ông vốn định cho mẫu thân một sự bất ngờ, lại không nghĩ tới mẫu thân còn cho ông một ‘bất ngờ’ lớn hơn nữa.

Bất ngờ ấy là tôi.

Khi mang thai tôi, mẫu thân vẫn là hoàng hậu, khi sinh tôi cũng đã thành thái hậu.

Phụ hoàng vì bà mà bỏ qua ngôi vị hoàng đế, bỏ lại giang sơn ngàn dặm, cam nguyện vô danh vô phận ở bên bà, giao toàn bộ tính mạng người thân của mình vào trong tay bà.

Có một câu nói thế nào nhỉ?

Kẻ si tình, đến vậy cũng là cực hạn rồi!

Tình yêu của hai người họ cuối cùng cũng viên mãn, nhưng lại gây nhiều phiền toái cho đại hoàng huynh của tôi.

Thân là thái hậu mà không ở yên trong hành cung Phụ Bình mà thường xuyên chạy ra ngoài du sơn ngoạn thủy, vậy cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cùng phụ hoàng tình thâm ý trọng, song túc song phi cũng có thể lý giải, nhưng mà… Hai người có thể giữ ý một chút không?

Phải biết rằng hoàng đế Thánh Võ đã “chết” rồi! Bài vị cũng đã được bày trong thái miếu rồi! Thái hậu vốn nên ở goá mà bên người lại có một nam tử tráng niên làm bạn quanh năm, cùng ngủ cùng ăn, ngài muốn văn võ bá quan và dân chúng đại chúng chịu thế nào đây?

Năm trước còn có không ít sổ con ám chỉ thái hậu không tuân thủ nữ tắc, phải chú ý hơn, đại hoàng huynh sau khi đọc thì cảm đầy mình khổ mà không có chỗ tố, giận dỗi phê tám chữ: Hiếu thuận hiếu thuận, lấy thuận đi trước.

Tự đó về sau, cơ hồ khắp thiên hạ đều biết thái hậu đương triều nuôi dưỡng trai lơ, thậm chí còn có lời đồn thật ra tôi không phải công chúa của hoàng đế Thánh Võ, mà là do Trương thái hậu và trai lơ tư thông sinh ra.

Bởi vì chuyện này mà phụ hoàng cũng thấy rất có lỗi với tôi, nên đã dốc lòng nuôi dạy tôi, mang tôi đếm sống trong hành cung Phụ Bình, đưa tôi đi du sơn ngoạn thủy, đưa tôi đi dạo khắp nơi… Cho đến vài ngày trước, tôi tròn mười sáu tuổi, không thể không lo lắng đến hôn nhân đại sự, phụ hoàng mới mang theo mẫu hậu và tôi trở về Thịnh đô, quyết tâm chọn cho tôi một Phò mã vừa ý nhất.

———-oOo———-

(*) Bọn mình ban đầu định dùng ngôi “ta” vì ở đây nữ chính là công chúa. Tuy nhiên, vì sách xuất bản phần I chương phiên ngoại cuối sử dụng cho nhân vật này đang là ngôi “tôi”, cho nên bọn mình vẫn giữ nguyên theo ngôi sử dụng trong sách xuất bản phần I.

?Đại Boss Nữ Nhi Hồng? ? Nữ Nhi Hiệp Khí ?Tàng Thư Viện? Khán tẫn phù trầm ❄️ Độc ẩm hồi ức.................^v^ ⋱ ⋮ ⋰ ⋯☀⋯¨. ︵ ..............................................^v^ ¨︵¸︵( ☁ )︵.︵.︵..............^v^ (´☁☁☁ ') ☁☁' ) `´︶´¯`︶´`︶´︶´`︶.....^v^..........^v^ ....^v^....▄▀▀──▄▀▀▄─▄▀▀▄─█▀▄....^v^.... ....^v^....█─▀█─█──█─█──█─█─█....^v^.... ....^v^....─▀▀───▀▀───▀▀──▀▀─....^v^.... ....<3..<3..<3..<3....8|....<3..<3..<3..<3.... █▄─▄█─▄▀▀▄─█▀▄─█▄─█─█─█▄─█─▄▀▀─ █─▀─█─█──█─██▀─█─▀█─█─█─▀█─█─▀█ ▀───▀──▀▀──▀─▀─▀──▀─▀─▀──▀──▀▀─ :).:)..<3..<3..<3...:*...<3..<3..<3..:).:)

Discussion90 Comments

  1. ⚜Lily_Carlos⚜

    tem~ mk thấy chương 1 bạn để giống như trg phần ngoại truyện thì hơn(ngoại truyện tuyển phò mã ký ấy).

      • ⚜Lily_Carlos⚜

        nhưng mk nghĩ các bạn nên tham khảo ngoại truyện phần 1
        vd như câu này “Tháng Ba mùa xuân, hoa rực rỡ đua sắc, lá xanh biêng biếc đung đưa, lại có đôi làn gió ấm ve vuốt, những cánh bướm sặc sỡ bay lượn giữa vườn hoa, thật là một cảnh tượng vô cùng tươi đẹp.

        Tôi ngồi dưới Đôi Tú sơn trong ngự hoa viên, thần trí sớm đã theo làn gió bay ra khỏi bức tường cao ngất ngoài cung. Thời tiết này vô cùng thích hợp để ra ngoài dạo mát, thưởng thức cảnh non xanh nước biếc, còn có thể lên thuyền ngắm các thiếu nữ yêu kiều nữa. Núi cao sông dài, người đến kẻ đi, thuyền qua thuyền lại, tất cả những gì đang ở trước mắt đều như một bức tranh phong cảnh đẹp đến không tì vết…”

        • ? Cốc Đại Lão Bản?

          Mình đã beta lại toàn bộ đoạn trên rồi. Thật ra truyện này làm gấp vừa xong cái up luôn. Mình cũng chỉ kịp up hộ team chứ chưa có time ngồi đọc để beta. Cảm ơn bạn vì đã phát hiện kịp thời. Tặng bạn mở 1 khoá bất kỳ vì góp ý đúng ?

  2. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Tiểu công chúa được nuôi dạy từ BồngBồng sẽ tìm người chồng như thế nào đây^^. Nữ9 phần 2 xem ra vẫn giữ đc độ man giốg phần 1 r. Tks editor

  3. Thankiu các bạn vì edit bộ này, mình thích Tề Thịnh lắm ý >_< mà câu nói về sự si tình của Tề Thịnh, bạn edit cũng hay, nhưng ko hiểu sao mình thích câu của ngoại truyện nxb dịch hơn: "Người si tình trong thiên hạ, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi" :3 thấy nó nghệ thuật hơn? =))))

  4. nàng công chúa tính tình giống y dân xuyên không vậy ấy hihihi ^_^ lời đồn về nữ 9 như vậy ko biết tìm dc phò mã như ý ko ta

  5. Hồi trước đọc phần 1 đã thắc mắc rồi bây h đọc phâbf này lại thắc mắc tiếp sao từ thịnh k thoái vị và ẩn cư với bồng b mà cứ phải giả chết nhỉ

  6. hừm, tại sao tên Tề Ba lại không được nhỉ? Mình nhớ là phần trước truyện có nhắc tới rồi nhưng mà lại quên mất ><"" Đọc có vẻ giống ngoại truyện được dịch trong sách. Hi vọng truyền nhân của Bồng Bồng nhà ta cũng không thua kém mẹ mình! Thập phần chờ mong~

  7. Để một Tề Thịnh từ hoàng đế đến trai lơ, Bồng Bồng thực sự là nữ trung hào kiệt, vô cùng khí phách *giơ ngón tay cái*
    Dù sao thì…Tề Thịnh à…giữ lại một ít tiết tháo cũng không chết ai đâu mà….

  8. Mình đọc truyện thái tử phi không nghĩ nó có ra phần 2, mà ra phần 2 cũng vui công chúa rất đáng yêu, xem giới thiệu thì mình cũng thích rồi

  9. Mình ấn tượng với Tiên Chanh kể từ phần 1 nó hài hước xen lẫn vui buồn. Bựa nhưng không lầy >~< ? Và h nhìn thấy phần hai và cảm giác vui ghê đâu á :3

  10. Trước Bồng Bồng còn nói người khiến Tề Thịnh si tình trước đây và sau này nhất định ko phải nàng, thế mà lại thành ra Thịnh say Bồng Bồng hết thuốc chữa :v
    Chỉ tội hậu Đế, “lấy hiếu làm trọng” :v :v :v

  11. Cha mẹ cực phẩm đọc mà buồn cười quá. Tuy phần 1 ta kg đọc nhưng có xem phim nên cũng hiểu đc một hai phần về tình cảm giữa Bồng Bồng và Tề Thịnh.
    Cám ơn nhà đã edit

  12. Chưa đọc phần một nhưng khi đọc phần hai này lại cảm thấy rất mượt có thể hiểu sơ về diễn biến phần trước,mình rất thích truyện này.

  13. mình đã bỏ truyện này một thời gian vì lâu ko ra chương mới. Nhưng thấy bảo truyện giờ full rồi. Thế nên quyết tâm cày lại bộ này trong mấy ngày tới.
    p/s: Cảm ơn nhóm dịch nhiều!!

  14. Thu Hà Trần Thị

    Vĩ Nguyên khá giống tính Tề Thịnh, Tề Ba thì giống Bồng Bồng, ko biết Nhị công chúa thế nào :”>> Mà Tề Ba ko có phong hiệu à

  15. Dương Khánh Linh

    Truyện hay quá đi mất! Mới đọc chương 1 đã cảm thấy không dứt ra nổi rồi, cảm ơn các editors đã dịch truyện nhé!

Leave A Reply