Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 99: Cuối cùng cũng báo được thù [3]

5

Chương 99: Cuối cùng cũng báo được thù [3]

Phản ứng của hắn hình như có gì đó là lạ, tôi thử nhìn hắn một cái rồi thăm dò nói: “Tháng chín năm ngoái, lúc Khuê Mộc Lang ở điện Ngân An thì Hải Đường có tới tìm hắn…”

Bạch Kha không đợi tôi nói hết câu liền ngắt lời tôi mà nói: “Đêm đó Hải Đường và Đại vương không xảy ra chuyện gì hết! Lúc đó là thần đưa Hải Đường đến điện, mặc dù nàng ở trong đó rất lâu nhưng lại là tức giận mà bỏ ra, rõ ràng là hai người họ đã xảy ra tranh cãi.”

Vậy chuyện này là sao?

Tôi cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ, Khuê Mộc Lang cũng đã thừa nhận chuyện lúc đó, như vậy chuyện Hải Đường nói cũng không phải là không có căn cứ, nhưng sao Bạch Kha lại phủ nhận mọi chuyện? Không lẽ Khuê Mộc Lang say đến nỗi không thể cùng Hải Đường qua đêm nên mới chọc cô ta tức giận?

Nếu đúng là vậy, thì đứa bé trong bụng Hải Đường là của ai?

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy nghĩ nhưng rất nhanh đều bị hận thù gạt qua một bên. Tôi tới đây không phải để điều tra chủ nhân của đứa bé trong bụng Hải Đường kia là ai, tôi tới để giết Bạch Kha để trả thù cho Hồng Tụ và Nhúm Lông. Cho dù đêm đó giữa Khuê Mộc Lang và Hải Đường có thân mật hay không, ba của đứa bé đó là ai thì cũng không liên quan gì tới tôi?

Tôi nhìn Bạch Kha, đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi có biết thủ lĩnh phản quân đánh Bắc cương là ai không?”

Bạch Kha nhất thời bị tôi hỏi nên theo phản xạ hỏi lại: “Là ai?”

“Chính là thần tiên trên Thiên đình, thần vị Khuê túc, Khuê Mộc Lang.” Tôi nói tiếp: “Hắn từ lâu đã hạ phàm rồi, cũng từng đến hoàng cung tìm ta, cũng đã gặp Hải Đường.”

Bạch Kha không còn gì để nói, chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi mới hỏi: “Thật ư?”

Tôi cười cười hỏi lại hắn: “Nếu còn không thật thì ngươi nghĩ ta quá nhàn rỗi không có gì làm mà tới đây lừa ngươi sao?”

Bạch Kha cúi đầu, trầm mặc tiếp tục uống rượu.

Nhất thời tôi không còn để ý đến việc phải nói những gì, hay mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng trước đó nữa, mà chỉ tùy hứng nói: “Giữa tháng giêng, Khuê Mộc Lang đã từng hạ phàm tìm ta, lúc đó ta đã biết chuyện ở điện Ngân An giữa hắn và Hải Đường, lại hiểu lầm hắn không quan tâm tới tính mạng của mọi người ở núi Bát Tự đã khiến ta tức giận và kiên quyết không gặp hắn. Ta vốn nghĩ hắn sẽ lập tức về Thiên đình, không ngờ hôm đó hắn lại đến điện Ngân An, ở lại đó qua đêm cùng với Hải Đường. Bạch tướng quân nếu không tin có thể tìm Hải Đường hỏi xem tối ngày 21 tháng giêng nàng đã ở cùng ai?”

Bạch Kha vẫn giữ im lặng, tiếp tục uống rượu, uống đến càng ngày càng khó chịu, một lúc sau hắn mới nhìn tôi cười mỉa mai: “Công chúa cố ý tới doanh tìm thần, chỉ để nói cho thần chuyện này sao? Bạch Kha thần chẳng qua cũng chỉ là một con yêu quái nhỏ nhoi, phải tu luyện ngàn năm mới giữ được hình người, thần còn có thể làm thế nào đây?”

Tôi lắc đầu: “Đương nhiên là không phải.”

“Vậy thì là gì?” Bạch Kha hỏi lại.

Bây giờ cũng không thể lập tức nói rõ với hắn, nếu không sẽ không còn cớ để bắt hắn uống rượu nữa. Vậy nên tôi chỉ cười cười không nói gì, hắn lại cầm chén rượu lên một hơi uống sạch, tôi cũng giả bộ cầm chén lên, nhấp một ngụm rồi mới thở dài một tiếng, nói: “Phản quân muốn Công chúa cầu thân, chuyện này ngươi biết chứ?”

Bạch Kha gật đầu: “Biết.”

“Chuyện hòa thân, ta đương nhiên không thể tránh khỏi, bất luận thế nào thì cũng phải gả cho Khuê Mộc Lang. Càng không nói tới giữa ta và hắn còn có hai đứa con, vẫn còn có cái ràng buộc này. Cho dù trước kia có hận hắn đến thế nào thì qua thời gian, mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó thôi.” Nói xong tôi nhìn hắn đã gạt bình rượu trống sang một bên, tiếp tục đưa cho hắn một bình rượu mới: “Ngươi cũng biết đó Hải Đường vốn đã cố chấp như vậy, nay còn thêm đứa bé nữa, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Ta tìm ngươi cũng là muốn thương lượng với ngươi hướng giải quyết.”

Bạch Kha cười khổ: “Thần phải làm gì đây? Thần theo đuổi nàng ấy mười bốn năm rồi nhưng vẫn không thể khiến nàng động lòng, chỉ duy nhất một lần được gần gũi với nàng ấy là khi nàng ấy đã uống say rồi.”

Hóa ra bọn họ chưa từng có quan hệ? Tôi nghe xong liền cảm thấy có chút tò mò, phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân không hỏi chuyện hắn. Tôi giả bộ nâng chén rượu không hướng về Bạch Kha mà thở dài: “Hỏi thế gian tình là gì mà sao ta cứ phải cố chấp đến chết?”

Bạch Kha vô thức lặp lại câu nói này, lại càng thêm đau khổ, liền ngửa cổ uống liền hai chén.

Bàn rượu ở phía sau mạnh hơn bàn ở phía trước nhiều, nên chỉ cần hai, ba chén thôi đã khiến Bạch Kha ngà ngà say. Hắn bỏ chén rượu xuống bàn, nhìn tôi rồi nói: “Người muốn cùng thần thương lượng giải pháp gì?

Tôi nói: “Khuê Mộc Lang vốn không thích Hải Đường, trước đây không thích, hiện tại cũng không.”

Bạch Kha cười nhạt: “Ai có mắt thì điều biết chuyện đó, chỉ tiếc cho nàng ấy tới tận bây giờ vẫn không chịu thừa nhận chuyện đó, thà ôm mãi quá khứ cũng không chịu để mắt đến người trước mặt.”

Nhìn hắn đau khổ như vậy, tính ra cũng thật đáng thương, nhưng nhớ lại cái chết của Hồng Tụ và Nhúm Lông, tôi liền lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nói với hắn: “Trên đời này, cos một loại yêu thuật khiến người ta mất trí nhớ, đừng nói là chuyện kiếp trước, ngay đến chuyện của kiếp này cũng không thể nhớ được.”

Bạch Kha nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn tôi: “Ý của người là…”

“Khuê Mộc Lang cũng đã từng dùng yêu thuật này, nhớ lúc trước ta bị bắt tới núi Bát Tử, Phụ vương và Mẫu hậu của ta cũng đã từng tham dự hôn lễ của ta nhưng sau đó lại không nhớ gì cả. Chính là vì Khuê Mộc Lang đã dùng loại thuật này. Lúc đó ngươi ở trong cốc, hẳn là biết việc này?.”

Bạch Kha gật đầu, nói: “Biết.”

Tôi nhìn Bạch Kha, nói dối hắn: “Hải Đường đang mang thai, Khuê Mộc Lang tuy là không thích nhưng dù sao đây cũng là con hắn, không muốn cũng phải nhận. Còn ta cũng không muốn cứ tiếp tục gặp Hải Đường. Trước nay vẫn có chuyện con cái phải sống xa mẹ từ nhỏ, nhưng chuyện này quá ác độc nên ta cũng không muốn phải ra tay. Bởi vậy, ta mới cùng ngươi thương lượng, ta tính sau khi Hải Đường sinh con xong thì sẽ quên hết mọi chuyện, ngươi cũng có thể đưa nàng ta, mãi không trở về?”

Bạch Kha không nghĩ ngợi gì, nói: “Thần đồng ý.”

Tôi cười cười, trực tiếp cầm bình rượu lên, nói với Bạch Kha: “Lấy rượu làm chứng.”

“Được!” Bạch Kha cũng tự mình cầm bình rượu lên. nói: “Lấy rượu chứng giám, thần sẽ đưa Hải Đường rời khỏi nơi này, mãi không trở về!” Nói xong, hắn ngửa đầu uống hết hơn nửa bình rượu, sau đó quăng bình rượu đi, chỉ nghe “xoảng” một tiếng, bình rượu đã vỡ tan tành.

Tôi lạnh lùng ngồi nhìn hắn, trong lòng mới đếm đến năm, hắn đã nghiêng ngả rồi gục xuống.

Quả nhiên là loại rượu tốt.

“Bạch tướng quân? Bạch tướng quân?” Tôi thấp giọng gọi hắn, thuận tiên lắc hắn vài cái, thấy hắn vẫn không nhúc nhích mới đứng dậy đi ra ngoài. Lấy từ trong túi ra một khẩu pháo nhỏ, khéo léo mở chốt. Lập tức pháo phóng thẳng lên trời. Sau một lát, đã thấy Tiêu Sơn và Chức Nương từ phía sau núi chạy ra.

Chức Nương tay không chạy tới trước mặt tôi, khẩn trương hỏi: “Xong rồi chứ?”

Tôi không đáp, chỉ Tiêu Sơn ở phía sau, thấy hắn đang cầm một cái lồng được bọc vải đen, bất giác nói: “Bạch Kha đã say rượu bên trong.”

Tiêu Sơn gật đầu, không đợi tôi nói gì liền cầm theo cái lồng kia đi vào trong quán, lại thấp giọng nói: “Ngươi tránh mặt đi, Chức Nương.”

Chức Nương cũng là động vật thành tinh nên vẫn cảm thấy sợ hãi con chồn trăm tuổi này, nghe vậy liền nhanh nhẹn phóng lên ngọn cây. Khi tấm vải đen được vén lên, không kịp thấy bên trong như thế nào mà chỉ thấy cái lồng rung lên. Hẳn là bên trong lồng, con chồn này đã đánh hơi được mùi nên vô cùng hưng phấn.

Tiêu Sơn lại quay đầu nhìn tôi: “Công chúa cũng tránh mặt một lát đi.”

Tôi cũng đi ra phía xa xa, rồi ra lệnh: “Thả ra.”

Tiêu Sơn nghe vậy mới mở chốt cửa lồng. Con chồn đó lập tức phóng ra, chạy ngay tới chỗ của Bạch Kha ở trong quán. Sau đó nghe được tiếng hét của Bạch Kha lẫn tiếng gần của con chồn đó, hỗn loạn một hồi.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe được tôi vẫn không nhịn được rùng mình một cái.

“Công chúa cẩn thận!” Tiêu Sơn cầm kiếm trong tay, che chắn trước người tôi, cảnh giác nhìn về phía quán nước.

Không nghĩ vừa dứt lời đã thấy bóng người lảo đảo chạy ra, chính là Bạch Kha, con chồn cũng theo sát ngay phía sau. Nó phi đến vai của Bạch Kha cắn một cái ngay phía sau. Bạch Kha kêu lên một tiếng, theo phản xạ đánh trả lại, nhưng cũng không có tác dụng gì, còn bị con chồn đánh ngã xuống đất.

Chỉ một lát sau, Bạch Kha đã hiện nguyên hình nằm trên mặt đất để con chồn đó cắn xé.

Tôi sợ hoảng hồn, nắm chặt tay áo của Tiêu Sơn, theo bản năng hơi lùi lại một chút. Đúng lúc này, chợt nghe tiếng xé gió từ phía sau lao tới, tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tiêu Sơn xoay người về phía tôi đánh tới. Liền thấy một mũi tên bay thẳng đến phía sau lưng Tiêu Sơn, có lẽ nếu hắn phản ứng không kịp, mũi tên đó đã cắm vào ngực tôi.

Sau đó lại tiếp tục có một mũi tên bay tới, trúng ngay con chồn kia, đóng chặt nó xuống đất. Bạch Kha lúc này đã có thể giãy ra, lăn trên mặt đất một vòng rồi khôi phục hình người, dính đầy máu tươi, trông thật đáng sợ.

Từ xa đã nhìn thấy mấy kỵ quân chạy như bay tới. Dẫn đầu là một cung thủ đang giương cung.

Đột nhiên xảy ra chuyện nên Tiêu Sơn nhanh chóng nắm lấy tay tôi chạy đi. Chức Nương thấy vậy cũng từ ngọn cây phi xuống, giữ chặt dây cương chạy tới: ” Công chúa đi thôi!”

Tiêu Sơn lập tức ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên, dặn dò Chức Nương: “Ngươi lập tức đưa Công chúa về thành, chỗ này đã có ta lo.”

Phía sau lại không khiêm nhượng, không còn kịp nữa rồi, tôi kéo tay Chức Nương, vội vã nói với Tiêu Sơn: “Không cần chiến đấu đâu, mau chóng chạy thôi.” Noi xong liền kéo dây cương nhưng không ngờ ngựa còn chưa chạy thì đã thấy đối diện có một đội quân đang lao tới, chặn mất đường lui.

Còn có thể chạy sao! Đã bị người ta bao vây chặn đánh mất rồi.

Thật là đã bị người khác đâm sau lưng mà!

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
HienNguyen510Malahasa Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Malahasa
Member
Malahasa

bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, k biết con chim này là con nào:)

HienNguyen510
Member
HienNguyen510

Tô Ý đâu rồi nhỉ? Giờ phải biết là nhận nhầm rồi chứ.

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Thương anh Tiêu Sơn quá. Có xuất hiện thêm nữ phụ nào bù đắp cho anh không?

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Công chúa tỷ tỷ, không chỉ có khả năng làm khuê ca, Hải Đường, Ti Mệnh tinh quân tức chết mà cũng làm cho ta tức muốn chết rồi đây. Ai nói con của Hải Đường là của Khuê ca chứ? Bà chưa một lần nghe người ta kể hết câu chuyện đã đổ lỗi rồi.

Đại hiệp
Gái Họ Lê

Ài không biết cái thai trong bụng của hải đường là của ai