Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 98: Cuối cùng cũng báo được thù [2]

5

Chương 98: Cuối cùng cũng báo được thù [2]

Hắn lập tức mang theo người và xe ngựa chạy thẳng vào trong rừng, còn tôi và Chức Nương giục ngựa hướng đến quán nước kia. Sau khi phản quân tới, không khí chiến cuộc có phần nóng lên không ít nên quán nước kia chắc hẳn đã hiếm người lui tới. Một ông lão tóc bạc phơ nhìn thấy chúng tôi đi tới, liền đứng lên hỏi: “Hai người đến uống trà?”

Tôi lắc tay, đưa cho ông ta một thỏi bạc nói: “Chúng tôi muốn thuê chỗ này một chút, dùng để gặp mặt bạn cũ. Đây là tiền thuê, phiền ông lánh mặt một lát.”

Ông lão nhất thời không hiểu, cúi đầu nhìn thỏi bạc, xong lại nhìn tôi: “Thuê chỗ này của tôi làm chỗ gặp mặt bạn cũ sao?”

Chức Nương đem bình rượu đến tìm một cái bàn sạch sẽ rồi để xuống, xong lại quay ra nói ông lão: “Không sai, chúng tôi muốn thuê chỗ này của ông, sẽ không dùng đến trà của ông, cũng không cần ông phục vụ. Ông cứ về trước đi, mai hẵng quay lại bán trà.”

Ông lão vẫn còn chút do dự: “Ngày mai quay lại, mấy thứ này….”

“Không để mất của ông đâu!” Chức Nương nói lưu loát: “Mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu, nếu mai ông quay lại thấy bị hư hỏng gì chúng tôi sẽ bồi thường cho ông.”

Tôi lấy thêm một thỏi bạc đưa cho lão, giải thích: “Ta và người bạn cũ đó, trước kia đã xảy ra chuyện không vui, nếu hắn thấy còn có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ tức giận. Vậy nên mong ông lánh mặt một chút.”

Đến đây, ông lão cũng đã hiểu, bèn cất số bạc rồi nói” Cứ vậy đi, cứ vậy đi.” Nó xong liền gấp gáp bỏ đi như sợ tôi đổi ý, đến ngay cả đồ dùng để trong quán cũng không thu dọn mà nhanh chóng bước đi.

Chức Nương dọn dẹp mấy hũ rượu xong cho gọn gàng xong, thấy ông lão cũng đã đi khá xa mới nhìn tôi nói: “Công chúa hãy đưa thư hẹn gặp cho nô tỳ, nô tỳ sẽ trực tiếp đưa tới tay Bạch Kha.”

Tôi lấy bức thư từ trong người ra đưa cho Chức Nương, mới dặn dò nàng: “Ngươi đem thư tới doanh trại, gửi cho hắn rồi nhanh chóng bỏ đi, cũng không cần quay lại đây. Không được để Bạch Kha nhận ra ngươi, tránh để hắn nghi ngờ.”

Chức Nương ngạc nhiên hỏi: ” Một mình Công chúa ở trong này?”

“Một mình ta là được rồi.” Tôi trả lời.

Nếu mọi sự không được như ý, kế hoạch thất bại, tôi thà chết một mình chứ cũng sẽ không làm liên lụy đến Chức Nương và Tiêu Sơn.

Chức Nương kêu lên: “Như vậy sao được! Nguy hiểm lắm!”

Tôi hỏi lại: “Nêu Bạch Kha thật sự muốn giết ta, dù có ngươi ở bên cũng chẳng thể làm gì hắn.”

Chức Nương cãi lại: “Nô tỳ dù không phải đối thủ của hắn nhưng cũng có thể câu giờ chờ Tiêu tướng quân tới!”

“Năng lực của Tiêu Sơn lớn cỡ nào? Hắn có thể đấu lại Bạch Kha sao? Nếu hắn có thể đánh thắng Bạch Kha, chúng ta cũng đâu cần phải tốn sức như thế này, cứ kêu hắn trực tiếp tới doanh ám sát Bạch Kha là được rồi.”

Chức Nương không cãi lại tôi: “Cái này, cái này…”

Tôi cười, lấy từ trong người ra một vật, hỏi: “Ngươi còn nhớ vật này chứ?”

Chức Nương nhìn thoáng qua lập tức mừng rỡ: ” Đây chính là túi của Đại Vương tăng Công chúa!”

Đúng vậy, đây chính là túi mà Khuê Mộc Lang tặng cho tôi. Nó và Khuê Mộc Lang có cùng nhịp thở, có thể thượng phụ pháp lực. Từ lần trở về từ núi Bát Tử, tôi đã đem nó vất vào tủ, ngày hôm qua mới lấy ra để trong người.

Có cái này bên cạnh, Bạch Kha cũng sẽ kiêng dè mà không dám xuống tay sát hại tôi.

Chức Nương cẩn trọng nhìn tôi, thì thầm: ” Thì ra Công chúa có mang theo bảo vật. Nô tỳ còn tưởng rằng, tưởng rằng…”

“Tưởng cái gì?” Tôi cười hỏi: ” Tưởng rằng ta và Khuê Mộc Lang chia tay rồi thì ta sẽ không biết mượn uy phong của hắn? Có chí khí là tốt, nhưng vẫn là tùy thời điểm mà mềm mỏng, hay cứng rắn, vậy mới là đại trượng phu. Chức Nương, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không cứng đầu như vậy.”

Chứ Nương vẫn không khỏi lo lắng: ” Pháp lực của Bạch Kha mạnh như vậy, lỡ đâu bảo vật bình thường này không thể bảo vệ Công chúa thì phải làm sao?”

Tôi không nhịn được la nàng: ” Ngươi chỉ biết cái này là pháp bảo phòng thân thôi. Ngươi có biết nó còn có công dụng khác không?”

“Công dụng khác?” Chức Nương hỏi

Tôi đành phải nói dối không chớp mắt, cũng không kịp suy nghĩ, tự tin nói: “Nó còn dùng để liên lạc nữa, chỉ cần máu của ta dính trên đây, Khuê Mộc Lang sẽ lập tức biết ta đang gặp nguy hiểm. Doanh trại của phản quân cũng không hề xa chỗ này, biết ta gặp nguy hiểm, hắn sẽ tới cứu ta.”

Chức Nương nghe vậy liền mừng rỡ nói: ” Thật ư?”

“Thật.” Tôi gật đầu, nói: “Mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi không cần phải lo lắng, mau đi đưa thư đi.”

Chức Nương mới yên tâm, lên ngựa phi thẳng tới doanh trại đưa thư cho Bạch Kha.

Tôi ngồi một mình trong quán nước, chờ Bạch Kha tới.

Đã vào giữa hè, thời tiết cũng trở nên nóng bức, cũng may là quán nước này nằm ngay đầu gió, lại có cây cối xung quanh, gió thổi qua núi bị cản lại đổi hướng về đây nên nơi này cũng đã mát mẻ hơn không ít. Tôi nghĩ Bạch Kha sau khi đọc thư nhất định sẽ tới. trong thư tôi cũng viết rõ là tôi muốn gặp hắn, cũng nói là vì chuyện của Hải Đường.

Liên quan tới Hải Đường thì hắn nhất định sẽ đến.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, đã thấy xa xa một bóng người cưỡi ngựa chạy tới, nhắm thẳng tới quán nước mới ngừng lại, xuống ngựa, bước tới chỗ tôi. Đúng thật chính là Bạch Kha.

Hắn nhìn tôi nghi ngờ nhưng vẫn hành lễ, chắp tay cung kính nói: “Công chúa mạnh khỏe.”

Tôi gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống: “Bạch tướng quân ngồi đi.”

Bạch Kha không ngồi mà vẫn đứng đó hỏi tôi: ” Không viết Công chúa gọi Bạch Kha đến có chuyện gì sai biểu?”

“Có việc mới tìm Bạch tướng quân chứ.” Tôi cười cười, ngước mặt nhìn hắn: “Bạch tướng quân đã đến đây rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi.”

Bạch Kha do dự một hồi mới ngồi đối diện tôi, định nói gì đó rồi lại thôi.”

Tôi không nói gì, chỉ rót chén rượu trước mặt đưa cho hắn rồi nói tiếp: ” Thời tiết nóng bức, Bạch tướng quân đường xa tới đây, uống miếng rượu giải khát đã.”

Bạch Kha cúi đầu, nhìn chén rượu, không nói gì.

Tôi cười cười nhìn chén rượu đó, cầm lên, dùng một hơi uống cạn.”

“Công chúa…” Bạch Kha kêu lên.

Tôi đưa tay ra hiệu cho hắn ngừng nói, thuận tay lấy một cái chén khác, rót đầy rượu rồi đưa cho hắn, cười nói: ” Chỉ là giải khát thôi mà, Bạch tướng quân có chỗ nào không yên tâm sao?”

Bạch Kha ngại ngùng cầm chén rượu tôi đưa uống cạn, xong mới ngượng nói: “Tạ Công chúa.”

Tôi lắc đầu, cười cười lại rót thêm cho hắn một chén nữa, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Lần này ta đường đột gọi Bạch tướng quân ra đây chính là vì chuyện của Hải Đường.”

Bạch Kha khựng lại một chút, sau đó hạ giọng nói: “Từ lúc xuất quân ra khỏi kinh thành tới nay thần chưa lần nào liên lạc với nàng ta.”

Nếu nói vậy, hai người đã lâu lắm rồi không liên lạc gì? Không lẽ giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì rồi? Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng tôi cũng ngại nên không dám hỏi nhiều, liền ngẩng đầu uống cạn chén rượu cân nhắc một hồi mới nhìn Bạch Kha mà nói: “Chuyện Hải Đường có thai, không biết Bạch tướng quân đã biết chưa?”

Bạch Kha không khỏi sửng sốt: “Có thai?”

Nhìn hắn phản ứng như vậy hẳn là không biết rồi.

Trong lòng tôi hiểu rõ việc này không cần thiết phải nóng vội, tiếp tục rót thêm cho hắn một chén rượu nói: “Mấy ngày trước, Hải Đường đột nhiên thông báo cô ta có thai, còn nói đứa bé đó chính vì Bảo Tượng quốc mà được thần tướng thông qua giấc mơ đưa đến.”

Bạch Kha nãy giờ vẫn còn ngạc nhiên không kịp phản ứng, kinh ngạc nói: ” Thần tướng thông qua giấc mơ đưa tới?”

“Không sai, thần tướng thông qua giấc mơ đưa tới, nuốt chu sa mà thụ thai.” Tôi cười cười cầm chén rượu ý bảo Bạch Kha uống, nhìn hắn uống xong rồi mới nói: “Vì việc này mà trong triều đã phát sinh ra rất nhiều tranh cãi, dù sao cũng là chuyện hiếm thấy, nên không có cách nào giải thích được.”

Bạch Kha nghe vậy, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên phức tạp hơn hẳn, sau đó cúi đầu không nói.

Tôi lại rót thêm cho hắn một chén rượu, cười nói: “Lẽ ra việc Hải Đường có thai ta cũng chẳng quan tâm làm gì, cũng không có việc gì phải tìm tới Bạch tướng quân. Nhưng Hải Đường đã ba ngày liền đến chỗ của ta vào lúc nửa đêm chỉ để nói với ta cái thai đó không phải của thần tướng gì hết, mà là…”

Nói đến đây, tôi cố ý dừng lại một chút, nhìn biểu cảm của Bạch Kha rõ ràng là khẩn trương lên không ít. Tay cầm chén rượu của hắn cũng đang nắm chặt lại, làm lộ rõ những khớp tay trắng toát. Tôi cười cười đột nhiên nói sang chuyện khác: “Uống rượu đi!”

Bạch Kha hơi giật mình, mở to mắt nhìn tôi: ” Dạ?”

“Ta nói Bạch tướng quân uống rượu đi.” Tôi cười cười cầm chén rượu của mình nhấm một ngụm, thở dài nói: ” Rượu là thứ tốt nhất để làm vơi đi ưu phiền. Bất luận là việc buồn phiền tới đâu thì chỉ cần một ngụm có thể làm vơi đi phân nửa.”

Bạch Kha không trả lời mà chỉ trầm mặc cầm chén rượu trong tay, một hơi uống cạn, sau đó lại cầm đến một bình rượu mới, mở ra đồng thời tự rót thêm cho mình một chén đầy nữa.

Bạch Kha khá thích rượu, một khi đã uống thì sẽ không còn đề phòng gì nữa. Chuyện này tôi từng nghe Liễu thiếu quân nói.

Tôi cười cười, lấy tay kéo chén rượu nhẹ ban đầu về phía mình, tay còn lại chỉ vào bình rượu Bạch Kha vừa mới mở ra nói: ” Rượu đó nặng lắm, Bạch tướng quân cẩn thận kẻo say.”

Bạch Kha rõ ràng là không để ý tới lời nói của tôi, đã không còn đủ bình tĩnh, nhếch miệng đáp: “Không sao.”

“Ta cũng không có gì nhiều, chỉ có thể đãi ngươi dùng rượu.” Tôi nói xong lại đưa chén rượu về phía Bạch Kha.

Bạch Kha không hề từ chối mà cầm chén rượu trên tay uống sạch rồi mới do dự nhìn tôi nói: “Công chúa lúc nãy còn chưa nói xong.”

“Đứa bé kia?” Tôi cười mỉa mai nói: “Hải Đường nói cha đứa bé kia chính là…Khuê Mộc Lang.”

Bạch Kha sửng sốt, không hề nghĩ gì liền phủ định: “Không có khả năng đó!”

Tôi chớp mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Bạch Kha cũng đã nhận ra bản thân lỡ lời, vội đính chính lại: “Đại vương từ lâu đã trở về Thiên đình, trở lại làm Thần vị, sao có thể tự ý hạ phàm để gặp nàng ta? Hai người họ khả năng gặp mặt nhau còn không có thì làm sao có đứa bé kia được? Hải Đường nói như vậy chính có muốn khích Công chúa thôi.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

5
Để lại bình luận

Please Login to comment
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Malahasa Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Malahasa
Member
Malahasa

Giật tem:) Thật ra Bạch Kha cũng không đáng ghét lắm

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Bạch Kha si tình quá mà. Yêu tận 14 năm 1 người không yêu mình

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Bạch Kha đã làm sai cái gì? Ngày xưa không phải là cũng vì cứu hai con của công chúa sao? Bây giờ đi trả thù người ta, có hơi quá không?

Đại hiệp
Nguyễn Phương Hoan

Nghĩ mà cũng thương Bạch Kha. Si tình quá; đánh mất cả bạn bè, ân nghĩa. Càng ghét cái mụ Hải Đường kinh khủng.

Đại hiệp
Gái Họ Lê

Thương cho anh bạch kha.tội nghiệp iu ko đúng ngưòi