Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 97: Cuối cùng cũng báo được thù [1]

6

Chương 97: Cuối cùng cũng báo được thù [1]

Chức Nương không nhịn được liền mắng hắn, tức giận nói: “Nói đi! Công chúa đang hỏi chàng đó! Chàng vẫn còn nể tình huynh đệ với hắn ta chứ gì, nhưng nói trước cho chàng biết, không cần có chàng thì ta và Công chúa vẫn có thể giết chết được Bạch Kha!”

Liễu thiếu quân mím môi một hồi mới nói: “Thuộc ha nghe theo lời Công chúa.”

Tôi vốn định để hắn dụ Bạch Kha ra khỏi doanh trại nhưng nhìn hắn như vậy chỉ sợ lúc đó hắn không nỡ ra tay, lại còn làm vướng víu tay chân, vì vậy cũng chỉ cười nói: “Chuyện này không cần phải nóng vội, vẫn nên lên kế hoạch trước, cẩn thận sắp xếp. Thiếu quân cứ nên dưỡng thương trước đã, khỏe rồi hãy tới phủ của Nghĩa An công chúa thăm dò tin tức của Hải Đường. Mấy ngày nay cô ta im hơi lặng tiếng cũng làm ta có chút lo lắng.”

Liễu thiếu quân nói: “Thuộc hạ không có ý kiến ạ.”

“Hả?” Tự nhiên tôi liền đổi ý, nói: “Nếu thực sự không có ý kiến gì thì ngươi hãy mau theo dõi hành động của Hải Đường trong hai ngày này, chú ý một chút, dẫu sao cũng sẽ có lợi cho chúng ta khi thủ tiêu Bạch Kha.”

Liễu thiếu quân nhanh chóng đứng dậy: “Vậy thuộc hạ lập tức đi ngay.”

“Không cần nóng vội” Tôi cản hắn, nói: “Cứ từ từ thôi, để mai đi cũng được.”

Nói xong liền sai Chức Nương dẫn hắn lui xuống nghỉ ngơi.

Đợi hai vợ chồng họ đi rồi, tôi mới vào trong điện thay quần áo, xong lại ngồi bên cửa sổ âm thần tính toán kế hoạch trả thù. Liễu thiếu quân không nỡ ra tay, còn Chức Nương thì sức lực lại không đủ, xem ra tôi chỉ có thể ra mặt dụ Bạch Kha rời khỏi doanh trại. Còn cái con trăm năm tuổi kia cũng phải sắp xếp cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất nếu không Bạch Kha sẽ nghi ngờ.

Nhanh như vậy đã quá nửa đêm, gần sáng tôi mới vào phòng ngủ, không ngờ vừa mới chợp mắt đã gặp ngay lão Ti Mệnh.

Tôi có chút bất đắc dĩ hỏi lão: “Sao ông lại tới nữa vậy? Không phải lại tới khuyên ta đó chứ?

Ti Mệnh ngồi xuống giường đau khổ nhìn tôi nói: “Bắc Hải Long Vương lại tới tìm ta, mọi chuyện đã loạn lên hết rồi, ngươi nói xem ta phải làm sao đây?”

“Là vì chuyện của Long Tiếu Bắc sao?” Tôi hỏi

Ti Mệnh gật đầu: “Người ta vốn dĩ được sắp xếp để trở thành vua, mà hiện tại đã bị ngươi ép tới mức đường cùng này rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ?”

“Không bỏ qua thì làm được gì?” Tôi hỏi lại lão: “Các ngươi cũng đã giết chết Hồng Tụ và Nhúm Lông còn gì. Còn chuyện đó, ông đi mà tìm Khuê Mộc Lang, nếu hắn không tự nhiên xuất hiện thì Long đại nguyên soái kia sao có thể đột nhiên trở thành lính bại trận được? Tôi nói cho ông biết ông nên dẫn Bắc Hải Long Vương đi gặp Ngọc Hoàng mà kiện cáo. Khuê Mộc Lang tự mình hạ giới, lại tự ý can thiệp vào kiếp số nhân gian, so với lần trước còn phạm tội nặng hơn. Báo lên thiên đình, phạt hắn thổi lửa nửa năm mới được!”

Ti Mệnh lắc đầu liên tục: “Không được, trước mắt vẫn nên giấu chuyện này đi, một khi bị phát hiện, ai nấy cũng đều bị trách phạt.”

Tôi nhất thời không hiểu: “Bị trách phạt?”

Ti Mệnh đau khổ nói: “Tuy Khuê Mộc Lang tự ý hạ giới nhưng Bắc Hải Long Vương kia cũng không phải hoàn toàn trong sạch, cũng vì thói ăn hối lộ, lươn lẹo của hắn cũng không biết đã hại bao nhiêu người, vậy nên mới đồng ý để cho con trai tới nơi này. Vụ này mà bể ra, cả hai bên đều có lỗi, ai cũng sẽ đều chịu tổn thương. Khuê Mộc Lang vốn dĩ đã biết trước sẽ như thế này nên mới dám tự ý hành động như vậy.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được phần nào câu chuyện, không nhịn được cười lạnh: “Không chỉ có hai người bọn họ không chịu tố giác nhau, mà ngay cả Ti Mệnh là ông đây cũng sợ liên lụy đúng không?”

Ti Mệnh bị phát giác cũng có phần xấu hổ, cười ngượng hai cái rồi nói: “Ta không lo ta bị liên lụy, ta chỉ lo cho nhà ngươi nên mới sốt ruột thôi. Ngươi đừng có mà tưởng bở, việc ngươi đang làm cũng là chống lại ý trời, điều này đương nhiên sẽ có lợi cho Bắc Hải Long Vương hơn. Tứ Hải Long Vương đều là người một nhà, ngươi đắc tội với Bắc Hải là sẽ đắc tội với cả ba người còn lại.

Cái lão này đúng là thật nhiều chuyện mà, nói nhiều hết sức, cứ huyên thuyên mãi thôi, bỗng lão đi lại gần tôi thì thầm: “Nói chung, đứa con trai này của Bắc Hải Long Vương là người không nên đụng vào, phía sau hắn còn có gia đình chống lưng. Hơn nữa, ngươi biết con trai út của Thiên Vương Lý Tĩnh chứ? Còn nhớ lần đó hắn bị người ta đánh, suýt chút nữa là tiêu cái mạng nhỏ. Lại nói tới chuyện của Tôn Ngộ Không, ngươi còn nhớ không? Lúc trước hắn và Đông Hải Long Vương còn là hàng xóm, Tôn Ngộ Không đã tới chỗ Đông Hải tìm vũ khí, gậy Kim Cô rõ ràng đã được Ngao Quảng mang đi giấu, sau đó không biết làm sao lại quay lại, đem chuyện Tôn Ngộ Không đến nhà cướp đồ gia bảo của hắn báo lên Thiên Đình!”

“Còn có chuyện này sao?” Tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Có chứ! Nếu không phải vì chuyện này đã không kéo ra vô số rắc rối như hiện tại rồi. Tô Hợp, ta nói ngươi nghe này, gia đình đó nhật định không thể đụng vào đâu. Hơn nữa ngươi hiện tại chỉ là người phàm, tuy có thân phận là tiên nữ lại có Vương Mẫu làm chỗ dựa thì cũng không thể đấu lại bọn họ đâu.” Ti Mệnh thật lòng khuyên răn tôi, rồi lại nói: “Vì Bảo Tượng quốc này, vì cuộc sống phàm trần này, ngươi cảm thấy đáng sao?”

Đấu với thần tiên xem ra không có cách nào thắng được. Đáng tiếc là hiện tại tôi cũng chẳng phải thần tiên gì, cùng lắm cũng chỉ là tam công chúa của Bảo Tượng quốc, cũng không thể can thiệp vào sự tồn vong của quốc gia, chỉ có thể nhìn người thân, dân chúng chịu khổ.”

Tôi nhếch miệng cười khổ: “Ta có chuyện muốn nói với ông.”

Ti Mệnh khịt mũi, đấm ngực có chút bất đắc dĩ đi lại gần tôi. Một lúc lâu sau mới nhìn tôi nói: “Ta thật sự đã hết chịu nổi ngươi rồi, ngươi cứ chờ tới Nam Tường đi. Tới đó, ta sẽ không bao giờ quan tâm đến ngươi nữa.”

Nói xong, lão liền phất tay áo bỏ đi.

Tôi vừa cười vừa kêu: “Đa ta Tinh quân đã báo tin, ân tình này ta nhất định sẽ không quên, sau này khi trở về Thiên đình sẽ báo đáp, cảm tạ ông.”

Ti Mệnh nghe xong có hơi lảo đảo một chút, quay lại nhìn ta, đưa tay chỉ chỉ tôi một hồi cũng không thể nói được gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể hít hít ba cái nói: ” Thôi, thôi!”

Tôi cười cười rồi vẫy tay tạm biệt lão, nói: ” Thôi đi đi, để ta còn ngủ một chút.”

Lão dậm chân một cái rồi mới chịu bỏ đi.

Tôi lại leo lên giường nằm, mơ mơ màng màng ngủ một chút tới khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng hẳn rồi. Tuy đầu óc vẫn còn hơi choáng nhưng vẫn chống tay rời khỏi giường, vừa mới tỉnh được một chút đã thấy Chức Nương tới rồi, còn thông báo Liễu thiếu quân đã đi tới phủ của Nghĩa An công chúa giám sát Hải Đường.

Liễu thiếu quân này, chân bị thương như vậy vẫn còn nhiệt tình làm việc, quả là một người hiếm gặp.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi gọi Chức Nương vào rồi nói: “Chuyện hôm qua ngươi cũng thấy đó, thiếu quân rõ ràng vẫn còn bận tâm chuyện tình cảm huynh đệ với Bạch Kha. Mặc dù đã đồng ý với chúng ta nhưng có vẻ hắn vẫn muốn chúng ta nương tay với Bạch Kha. Chi bằng nhân lúc hắn không có ở đây, chúng ta lẻn ra ngoài giết chết Bạch Kha đi.”

Chức Nương vì Hồng Tụ là bạn thân, nên từ lâu đã hận chết Bạch Kha và Hải Đường, nghe vậy liền mạnh mẽ gật đầu, đáp: “Nô tỳ nghe theo Công chúa.”

Tôi liền dặn dò nàng: “Đầu tiên, ngươi đi đến doanh trại tìm Tiêu Sơn hỏi thăm một chút tin tức của Bạch Kha, hai người họ cùng ở doanh trại, biết đâu lại có ít thông tin. Ta sẽ phái người tới biệt viện coi thử con chồn trăm tuổi kia sao rồi, sáng sớm mai khi Liễu thiếu quân đi tới phủ Nghĩa An công chúa. Chúng ta lập tức hành động!”

Chức Nương lập tức xuất cung, chưa tới nửa trưa đã trở về cùng Tiêu Sơn, đến để báo cáo tin tức về Bạch Kha.

“Bạch Kha trước kia từng rất kiêu ngạo dẫn quân đánh thắng mấy trận ở bắc cương, rất được Long đại nguyên soái trọng dụng. Nhưng từ sau khi thua trận, hắn liền rút về hiện vẫn ở dưới trướng của Long đại tướng quân. Hiện đang ở trong doanh trại của phản quân để đàm phán hòa giải, bình thường đại quân cũng không có hoạt động gì đặc biệt, Bạch Kha cũng khá nhàn rỗi.”

Nhàn rỗi như vậy càng tiện dụ hắn ra khỏi doanh trại.

Sáng sớm hôm sau, chờ Liễu thiếu quân đi tới phủ Công chúa giám sát Hải Đường, tôi và Chức Nương liền nhanh chóng thay quần áo, lẻn ra khỏi cung. Tới thẳng biệt viện, đã có sẵn người chờ đón. Con chồn trăm tuổi đó cũng đã được để ở trên xe, điều không ngờ là thấy Tiêu Sơn trong trang phục võ sỹ bình thường cũng đang chờ ở bên cạnh xe.

Tôi ngượng ngùng nhìn Tiêu Sơn, nói: “việc này không cần làm phiền Tiêu tướng quân đâu.”

“Việc này rất nguy hiểm, thần đã biết thì cũng không thể không đến.” Tiêu Sơn cười cười, nói: “Phía trước núi đá hiểm trở, thần cũng có chút hiểu biết về đoạn đường này, dù sao có thần đi theo cũng sẽ an toàn hơn.”

Hắn đã nói như vậy, tôi cũng không thể đuổi hắn về, đành khách khí nói: “Vậy làm phiền Tiêu tướng quân rồi.”

Tiêu Sơn cười cười, không nói gì.

Chúng tôi xuất phát rời khỏi biệt viện, nhắm thẳng hướng Bắc mà đi, Thật ra đại quân doanh cách kinh thành cũng không xa lắm, qua khỏi hai ngọn núi đã có thể nhìn thấy thấp thoáng quân doanh. Tiêu Sơn cho dừng ngựa, chỉ vào quán nước trong chân núi, hỏi tôi: “Hành động ở đây được chứ?”

“Ở đây đi.” Tôi đáp

Tôi xem xét kỹ lưỡng nơi này, nhà dân xa xa mới có một cái, mặc dù ở ngay ven đường nhưng vì đang xảy ra chiến sự nên người qua lại khá thưa thớt, thích hợp là địa điểm để dụ giết Bạch Kha.

Tiêu Sơn cũng nhìn xung quay, đưa tay chỉ cho tôi ngọn núi phía sau quán nước, nói: “Chúng ta trước tiên đem xe ngựa giấu ở đó đã, tránh để Bạch Kha phát hiện con chồn trăm tuổi thì sẽ nâng cao phòng bị.”

Ý tưởng của hắn không hẹn mà gặp, hoàn toàn trùng khớp với ý của tôi, tôi không nhịn được cười nói: “Không sai, bên kia rừng rậm um tùm, thích hợp để ẩn binh.Tiêu tướng quân hãy đem binh lính cùng chồn trăm tuổi đến đó trú trước đi, chúng ta khi cần sẽ phát tín hiệu báo cho tướng quân mang chồn trăm tuổi đến giết Bạch Kha.”

Tiêu Sơn nhìn ta, lại nói: “Thần nghĩ thần nên ở bên cạnh người sẽ tốt hơn.”

Tôi lắc đầu cười: “Không cần, ta ở đây chỉ cùng hắn đấu trí, không sử dụng vũ lực, ngươi ở bên cạnh có khi lại phiền ta.”

Chức nương bên cạnh cũng nói thêm vào: “Tiêu tướng quân yên tâm, nô tỳ sẽ luôn bên cạnh Công Chúa.”

Tiêu Sơn vẫn còn hơi do dự, nhìn tôi lo lắng hỏi: “Công chúa định dụ Bạch Kha như thế nào, rồi làm sao để hắn uống say, Công chúa đã có kế hoạch chưa?

“Yên tâm, ta đã lên kế hoạch hết rồi.” Tôi cười trấn an hắn: “Bạch Kha trước giờ đều không dám làm hại ta, bất quá thì ta để hắn trở về doanh, không cãi nhau với hắn là được.”

Tiêu Sơn nghe vậy mới gật đầu: “Vậy được, thần sẽ chờ tín hiệu của Công chúa.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
HienNguyen510 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Truyện hay lắm…Cảm ơn editor nhé! <3 <3 <3

HienNguyen510
Member
HienNguyen510

Phần 1 hài hước hơn. Phần 2 lại nặng về tính huyền huyễn.

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Sao lại có đứa đáng ghét như Hải Đường chứ

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Sao công chúa giận Khuê ca lâu quá? Sắp hết truyện rồi, chả lẽ công chúa không định tha cho Khuê ca à?

Đại hiệp
Gái Họ Lê

Truteejn này đọc ko thấy tứ như phần 1

Đại hiệp
Thiện Thiện

Vậy con trăm tuổi là con chồn hay con lửng z 😐 sao thấy lúc mới đầu Thái Quân nói lúc Bạch Kha say thả con Lửng trăm năm là giết đc hắn.