Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 96: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (6)

4

Chương 96: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời [6]

Đời này chính là muôn hình vạn trạng, đủ mọi kiểu bi thương, yêu quái hiền lành, lương thiện thật ra cũng có không ít, nhưng cũng chẳng thiếu các bậc thần tiên làm chuyện xấu. Nói thẳng ra là họ đều không giống người phàm, làm việc tốt hay việc xấu hoàn toàn dựa vào ý muốn, hoặc tùy vào tâm trạng mà hành động.

Tôi cân nhắc một lúc rồi nói: ” Có lẽ là do bản tính không giống nhau? Chuyên tâm tu luyện tốt thì trở thành thần, còn nếu không liền biến thành yêu quái?”

Ngoài điều đó ra, tôi thật sự không thể nhìn ra được điểm khác biệt nào nữa.

Vương hậu không hổ là người thông minh, chỉ ngỡ ngàng một lúc rồi rất nhanh hỏi ngược lại tôi: “Con có chắc hắn là Khuê tinh hạ giới chứ?”

Tôi gật đầu: “Chắc chắn.”

“Vậy là không được rồi!” Vương hậu nhíu mày, lo lắng nói: “Nếu là yêu quái thì không sao, chúng ta chỉ cần tung tin đồn ra ngoài thì không chỉ lấy được thanh danh mà còn có thể làm lung lay tư tưởng của quân lính phản quân, đành này hắn lại là Khuê tinh hạ giới, một khi thân phận bại lộ thì phản quân lại có thể trở thành đội quân thay trời hành đạo, làm việc tốt đó sao? Vậy Phụ vương con lẫn đất nước này không ổn chút nào rồi!”

Nói đến đất nước này, tôi lại nhớ tới lời của lão Ti Mệnh kia nói đây là ý trời, không nhịn được mà nói với Vương hậu: “Mẫu hậu, người lật đổ đất nước này không phải Khuê Mộc Lang, mà là người dẫn đầu quân bình định, Long đại nguyên soái!”

“Long đại nguyên soái?” Vương hậu không khỏi ngạc nhiên, hỏi lại: “Là Long Tiếu Bắc?”

“Không sai, là hắn.” Tôi trả lời.

Tôi đem những lời Ti Mệnh nói ngày hôm đó kể lại hết cho Vương hậu, cũng không quên bổ sung thêm: “Đây thật sự là ý trời, nhưng con nhất định sẽ không chịu khuất phục đâu, chỉ có như vậy mới có thể giữ lại giang sơn, chống lại ý trời. Còn Khuê Mộc Lang kia, tuy trước mắt hắn là kẻ thù của chúng ta nhưng sự xuất hiện của hắn biết đâu sẽ khiến vận mệnh của chúng ta thay đổi.”

Vương hậu không nói gì, lâu thật lâu sau mới nói: ” Long Tiếu Bắc có công với triều đình, lại là người tận tâm và trung thành với Phụ vương con đến vậy, không lý nào lại trở thành nghịch thần mà tạo phản đâu?”

“Trước mắt sẽ không nhưng sau này thì sao, liệu cũng sẽ không phản sao? Tuy hắn thật sự không có ý nghĩ phản nghịch đó nhưng có chắc thuộc hạ của hắn cũng không có? Một ngày nào đó khi quyền lực đã nắm trong tay, vua thì lại tuổi nhỏ vô năng, có ai dám chắc hắn sẽ không có ý định tạo phản?” Ngừng lại một chút, tôi lại tiếp tục hỏi: “Mẫu hậu, việc này liên quan tới giang sơn xã tắc, liên quan tới tương lai của Bảo Tượng quốc, không thể không đề phòng.”

Vương hậu nhìn tôi: “Phải phòng như thế nào?”

Tôi đang định trả lời liền cảm nhận được sự đề phòng từ ánh mắt của Vương hậu, tôi bất giác thở dài, ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Cho dù có nói thế nào thì hiện tại Khuê Mộc Lang cũng là thủ lĩnh phản quân, dẫn quân đến đánh chiếm, yêu cầu triều đình nhường bắc cương, tự mình xưng Vương. Còn Long đại nguyên soái lại đang là công thần, mang quân đi đánh phản quân, bảo vệ quốc gia, là trụ cột nước nhà. Đùng một cái tôi lại nói không tốt về Long đại nguyên soái như vậy, lại thêm mối quan hệ nhập nhằng không rõ giữa tôi và Khuê Mộc Lang, cũng khó trách Vương hậu lại nghi ngờ tôi như vậy.

Việc triều chính vẫn là không nên để chuyện tình cảm xen vào. Quốc vương và Vương hậu đều yêu thương tôi như vậy, trong lúc nguy cấp lại đưa công chúa là tôi đi hòa thân.

Điều này có thể giải thích được.

Tại sao tôi ở sau lưng nói không tốt về Long đại nguyên soái kia.

Tôi suy nghĩ lại, nói: “Hiện tại Long Tiếu Bắc vẫn chưa có ý định tạo phản, chúng ta cũng không thể làm gì hắn được. Hơn nữa, việc tương lai cũng không nhất định sẽ là như vậy, nếu chúng ta chuyên tâm xây dựng, củng cố giang sơn, có lẽ hắn sẽ một đời làm trung thần. Nữ nhi không hiểu việc triều chính, cũng không nên đưa ý kiến, chỉ hy vọng Phụ vương nhanh chóng phong Thái tử, để yên lòng quan tướng trong triều.

Quốc vương của Bảo Tượng quốc năm nay tuổi cũng đã qua năm mươi, Vương hậu cũng chỉ sinh được ba cô công chúa, cũng không bước ra khỏi hậu cung. Quốc vương cũng muốn sinh con kế vị, những năm gần đây cũng lập không ít phi tần, vậy mà Đông cung vẫn bỏ trống, vẫn là không có Thái tử.

Bởi vì vị trí này, nên mới xảy ra tranh chấp vương vị, mần họa giang sơn cũng bắt đầu từ đây.

Tôi nhìn xung quanh, không có ai mới thấp giọng nói với Vương hậu: ” Mẫu hậu cứ suy nghĩ đi, nếu Phụ vương thật sự có Thái tử thì phải làm sao đây? Nếu không phải do Mẫu hậu sinh, vậy còn đáng sợ hơn cả người ngoài nữa! Không bằng hay là khuyên Phụ vương phong con cháu hiền tài trong dòng tộc vào ở trong Đông cung, như vậy đến lúc hắn kế vị có thể niệm tình xưa mà đối tốt với chúng ta.

Vương hậu không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Việc này cần phải xem xét lại.” Bà nhìn ta: “Còn con, con cũng đã biết Khuê Mộc Lang chính là thủ lĩnh phản quân rồi mà vẫn còn muốn kết hôn với hắn, nối lại tình xưa sao?”

Câu hỏi này của Mẫu hậu khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao.

Kết hôn, hai từ này như kim đâm vào lòng tôi, đau đớn vô cùng, mỗi lần gặp lại càng thêm đau, như vậy sao có thể cùng hắn chung sống? Dù không muốn gả cho hắn nhưng giờ với thân phận là thủ lĩnh phản quân, hắn yêu cầu hòa thân thì tôi phải như thế nào đây?

Tôi đau đầu suy nghĩ một lúc lâu, cười khổ hỏi lại Vương hậu: “Mẫu hậu, với tình hình trước mắt việc có gả cho hắn hay không, con có quyền quyết định sao?”

Vương hậu xúc động, đôi mắt lập tức đỏ lên, đau khổ nói: “Khổ thân con ta.”

Tôi lắc đầu, còn an ủi lại Vương hậu vài câu: “Dù sao Khuê Mộc Lang kia cũng là thủ lĩnh phản quân, cũng có chút ưu tú, còn là thượng thần, cũng không thể ở hạ phàm này lâu được. Đợ sau khi con củng cố binh lính hùng mạnh, có thể đen bắc cương về trả cho Bảo Tượng quốc.

Vương hậu gật nhẹ đầu: ” Vậy trước mắt cứ đem con cùng bắc cương hòa thân, sau đó con cứ sinh con cho Khuê Mộc Lang đi, tương lai bắc cương cũng coi như thuộc về người trong nhà, sợ gì không thể lấy lại.”

Mặc dù nói là nói như vậy nhưng tôi quả thật cũng không dám nghe theo, liền nói thật lòng mình: “Lấy lại thì được rồi nhung nhi thần không có ý định sinh con cho Khuê Mộc Lang.”

Vương hậu hơi ngỡ ngàng hỏi tôi: “Tại sao?”

Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn đem chuyện của Hải Đường kể cho bà: “Mẫu hậu còn nhớ ngày đó Khuê Mộc Lang vào triều nhận người thân, Phụ hoàng đã sắp xếp cho hắn ngủ lại Ngân An điện chứ?”

“Nhớ rõ chứ!” Vương hậu gật đầu, giận dữ nói: ” Hôm đó, hắn còn ăn thịt một cung nữ, nếu không nói thần tiên thì ta cũng chẳng biết, dù sao ta thấy cũng chẳng tốt hơn yêu quái điểm nào. Cũng đều ăn thịt người giống nhau.

Khả năng Khuê Mộc Lang ăn thịt người thật sự không lớn lắm. Bởi vì tôi ở cùng hắn trong núi Bát Tự mười ba năm, chưa từng thấy hắn ăn thịt người bao giờ, vậy nên sẽ không thể vì vào trong cung liền thay đổi khẩu vị. Cũng có khả năng đêm đó Hải Đường ở điện Ngân An đã xảy ra chuyện gì đó không muốn cho người khác biết nên đã ra tay giết người diệt khẩu.

Tôi nói: “Đêm đó Hải Đường và Khuê Mộc Lang hẹn hò ở điện Ngân An.”

Vương hậu trừng mắt, không nói nên lời, một lúc lâu sau mới giận dữ nói: “Được lắm, đúng là một đôi cẩu nam nữ.”

Tôi lại thêm dầu vào lửa: “Ba của đứa con trong bụng của Hải Đường cũng không phải ai xa lạ, là của Khuê Mộc Lang đó.”

Vương hậu nổi giận đùng đùng, nhăn nhó mặt mày, giọng đầy sát khí nói: “Đúng là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà.”

“Chính vì vậy, nhi thần chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Khuê Mộc Lang nối lại tình xưa.” Tôi nhân cơ hội thổ lộ lòng mình với bà: “Tuy là mang danh nghĩa hòa thân mới tái hôn với hắn nhưng cũng không tính cùng hắn chung sống hết đời. Chỉ nghĩ trước mắt phải làm theo lời hắn, đợi bắc cương vững vàng trong triều ổn định mới nghĩ biện pháp đem việc Khuê Mộc Lang trốn xuống hạ giới báo lên thiên đình, chờ tới ngày hắn bị lôi về trời. Tới lúc đó, Phụ vương có thể kéo binh tướng đem bắc cương trở về.”

Vương hậu nghe được liền không ngừng xúc động, nhìn tôi nói: “Bách Hoa Tu của ta, khổ cho con rồi!”

Chuyện cần nói cũng đã nói xong hết rồi.

Tôi hành lễ, tạm biệt Vương hậu, trở về cung của mình.

Liễu thiếu quân và Chức Nương vẫn còn trong cung chờ ta, hai vết thương ở chân của Liễu thiếu quân đã được quấn băng trắng, từng vòng từng vòng rất nghiêm túc, nhìn khá giống đòn bánh tét. Tôi nhìn thấy thật mắc cười: “Ai băng bó cho ngươi vậy? Tay nghề gói bánh tét không tồi chút nào!”

Chức nương đỏ mặt nói: “Là nô tỳ.”

Tôi vừa cười vừa nói: “Chân thiếu quân bị thương nên hôm nay hai người cứ ở lại đây đi, chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Liễu thiếu quân ngập ngừng một chút, hỏi dò: “Chuyện của Đại vương…”

“Trước mắt không cần nhắc tới hắn.” Tôi xua tay, nói tiếp: “Cho dù hắn có một mình xuống hạ giới, một chút cũng không cần nói nữa. Chúng ta nên nói chuyện của Hải Đường và Bạch Kha trước đã, trước mắt phải giết hai người bọn họ để trả thù cho Hồng Tụ và Nhúm Lông, từ đó tới giờ vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng nay Bạch Kha đang ở doanh trại ngoài thành, đây là cơ hội ngàn năm có một, ta muốn thủ tiêu hắn trước rồi mới đến Hải Đường. Các ngươi thấy sao?

Liễu thiếu quân im lặng không nói, chỉ có Chức Nương vui vẻ nói: “Được! Cứ như vậy đi.”

Tôi lại nhìn Liễu thiếu quân, hỏi hắn: ” Thiếu quân thì sao? Ngươi thấy thế nào?

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
HienNguyen510 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Nguyen Anh Thy

Háo hức chờ Hải Đường lãnh cơm hộp

HienNguyen510
Member
HienNguyen510

Chắc là Bạch Khoa biến hình thành Yêu quái hoàng bào nên Hải Đường cứ nhầm tưởng là con của Khuê Mộc Lang.

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Nhưng Hải Đường đang mang thai mà, làm vậy có hơi độc ác quá không?

Đại hiệp
Gái Họ Lê

Hải đường ơi hải đường cố chấp.lại còn ko biết thực sự là xon của ai