Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 95: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (5)

6

Chương 95: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời [5]

Tôi thở dài một cái rồi nói: “Cũng thật không dễ dàng gì?”

Liễu Thiếu Quân lại một lần nữa trầm mặc, cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

Chức Nương thì nước mắt lưng tròng, oán hận nhìn ta nói: “Đại vương cũng thật là nhẫn tâm mà, cây kiếm kia chỉ cần đâm sâu thêm một chút nữa thôi thì hai chân của Thiếu Quân đều bị phế đi rồi.”

“Chức Nương!” Liễu Thiếu Quân vội ngăn lại Chức Nương lại, quay đầu giải thích với tôi: “Công chúa, người đừng nghe Chức Nương nói bậy. Đại vương thật sự đã nương tay nên kiếm chỉ làm chân tại hạ bị thương, vết thương này chỉ là cảnh báo tại hạ thôi. Chứ nếu là người ngoài, có lẽ sẽ nhắm thẳng đến ngực mà đâm vào.”

Dù sao thì cũng đã xảy ra như vậy rồi, bây giờ ngồi đây bàn chuyện Khuê Mộc Lang có nương tay hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi cười cười nói: “Mặc kệ thực hư như thế nào thì ngươi cũng đã bị thương không nhẹ, trước mắt ngươi cứ về nghỉ ngơi cho tốt, dù sao ta cũng phải một lần nữa cám ơn ngươi.”

Liễu Thiếu Quân nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, cũng chỉ đơn giản là muốn nói đỡ cho Khuê Mộc Lang. Tôi cười cười, không cho hắn cơ hội mở miệng, liền đi đến bên cạnh, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, dẫn đầu đoàn người lao về phía trước.

Chỉ một lát sau, lại thấy Tiêu Sơn từ phía sau vượt lên, kêu to: “Công chúa!”

Từ lúc gặp mặt ở doanh trại phản quân thì đây là câu thứ hai người này nói với tôi. Tôi hơi kéo dây cương, từ từ chậm lại rồi quay đầu lại hỏi: “Tiêu tướng quân có chuyện gì sao?”

Tiêu Sơn nhìn tôi, nói: “Thần có việc cần về doanh trại trước.”

Vốn dĩ người này phải ở trong doanh trại mà lại lẻn ra ngoài ám sát Khuê Mộc Lang, thân là chủ tướng lại liên tục ba ngày chưa từng lộ diện, tuy đã sắp xếp tâm phúc ở lại doanh để quản lý mọi chuyện nhưng cũng sợ xảy ra nhiều chuyện bất trắc.

Tôi nghe vậy liền gật đầu, cũng không quên hỏi: “Cơ thể của ngươi vẫn chịu được chứ.”

Tiêu Sơn chỉ đáp ngắn gọn: “Vẫn chịu được.”

Tôi nghĩ trước mắt hai quân sẽ tạm thời không khai chiến, chỉ cần hắn có thể chịu đựng được và về tới doanh trại chủ trì đại cục, phòng ngừa rắc rối phát sinh thì mọi việc sẽ ổn. Có điều tôi vẫn còn nhiều chuyện cần phải nói với hắn để tránh rắc rối sau này.

Tôi cân nhắc hết một lượt, cuối cùng nói với hắn: “Tiêu Sơn trước đây ngươi từng cứu mạng ta, ân tình này ta vẫn luôn nhớ. Vậy nên lần này ta đến doanh trại của địch cứu ngươi là để trả nợ ân tình chứ không hề có ý gì khác.”

Tiêu Sơn trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên hỏi tôi: ” Người đó thật sự là ai? Có thật là Khuê tinh thượng thần hạ phàm không?”

“Không sai.” Tôi gật đầu.

Hắn chần chờ một chút lại hỏi tiếp: “Hắn chính là người mười bốn năm trước…”

“Đúng vậy.” Tôi không đợi được đến hắn nói hết câu, trực tiếp ngắt lời, nói: “Hắn chính là kẻ mười bốn năm trước hóa thành yêu ma, bắt ta về núi Bát Tự, Khuê tinh.”

Liễu Thiếu Quân và Chức Nương, cả đám hộ vệ đều dừng cách đó không xa, đương nhiên là muốn tránh mặt.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lại trầm giọng nói với Tiêu Sơn: “Tiêu tướng quân, có lẽ ngươi cũng đã nghe được chuyện của ta và Khuê túc rồi, đoạn nhân duyên trong truyền thuyết kia không phải tất cả đều là thật nhưng cũng không phải tất cả đều là giả. Cũng không giấu gì ngươi, ta thật sự chính là tiên nữ giáng trần, đầu thai để lịch kiếp như thế. Dựa theo số mệnh đã an bài, đúng ra ta phải tự tử sau khi Khuê tinh về trời, nhưng ta không làm như vậy, ta chính là không cam lòng nên mới ở lại thế gian này, đối nghịch với ông trời.

Tiêu Sơn kinh ngạc, nói: “Đối nghịch với ông trời?”

“Không sai, chính là đối nghịch với ông trời.” Tôi cười cười, nói: “Ngươi đã từng xem qua sổ sinh tử chưa? Sinh tử của hàng vạn người đều được quyết định trong đó, mọi hỉ nộ ái ố trên đời đều bị cuốn sổ kia định đoạt, nó muốn ngươi như thế nào thì ngươi phải như vậy. Ta vốn dĩ được sắp xếp ở long bộ, không nghĩ lại nhập vai quá tốt đến như vậy, chính mình kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhất định không chịu làm theo số phận đã an bài.

Tiêu Sơn nghe tôi nói lúc hiểu lúc không, suy nghĩ một lát lại nói: “Chúng ta đều bị cuốn sổ kia kiểm soát?”

Hắn nói như vậy cũng không hẳn là sai.

Tôi gật đầu đồng ý, lấy tay chỉ lên trời, cười nói: “Những người ở trên đó chính là có ý như vậy.”

“Ai là người đã viết cuốn sổ đó? Có phải là những người ở trên trời đó không?” Hắn lại hỏi.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Những người ở trên đó chẳng qua cũng là xem chúng ta diễn thôi, một số người cũng tham gia viết thêm chút ít, nhưng chính mình lại không dám thừa nhận là mình viết, chỉ nói số trời đã định là như vậy. Cuối cùng số trời là như thế nào? Ai có thể giải thích rõ ràng? Số trời, số trời, ai biết tại sao lại có số trời? Dựa vào lại nói số trời chính là số trời?”

Có lẽ do những lời này quá khó hiểu nên Tiêu Sơn chau mày một hồi lâu thật lâu mới hỏi lại tôi: “Những lời Công chúa nói, thần nhất định sẽ cân nhắc.”

Tôi nhìn hắn, vừa cười vừa nói: “Ta nói những lời này với Tiêu tướng quân chính là muốn cho ngươi hiểu, ta sống tới tận bây giờ đã là làm trái với số trời, không biết khi nào lại bị đột ngột bắt đi. Tiêu thị vệ là người có tài, là trụ cột của nước nhà, không nên vướng vào ta, thế gian này nữ tử rất nhiều, sẽ luôn có người yêu thương ngươi, cùng ngươi đầu bạc răng long.

Tiêu Sơn im lặng một hồi mới nói: “Thần sẽ tự suy nghĩ về việc này.”

Hắn bỗng cười cười rồi lấy lại tinh thần, chắp tay chào tôi rồi phấn chấn giật dây cương giục ngựa rời đi.

Phía sau mọi người từ từ tiến lên, Chức Nương nhìn Tiêu Sơn vừa mới rời khỏi, không khỏi thở dài: “Công chúa, nô tỳ cảm thấy người như Tiêu tướng quân thật sự rất hiếm gặp, nếu so với Đại vương cũng không kém mấy phần.

Lời vừa dứt thì nàng đã nhận được một ánh mắt bén như dao từ Liễu Thiếu Quân. Chứ nương cũng không chịu thua, hung dữ hỏi lại hắn: “Sao vậy, Ta nói không đúng sao?”

Liễu Thiếu Quân có chút bất đắc dĩ trả lời: “Đại vương chính là thiên thượng tinh tú thần tướng, Tiêu Sơn sao có thể sánh bằng!”

Chức Nương cãi lại: “Thượng thần thì đã làm sao? Không giống với con người phải chịu sự kiểm soát sao? Ta cũng muốn biết Tiêu thị vệ không tốt ở chỗ nào!”

Hai người bọn họ không ai chịu nhường ai, mỗi người một câu, tranh cãi liền nổ ra.

Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, giục ngựa chạy qua mặt bọn họ, một mình tiến về phía trước.

Sau khi trở về cung, Vương Hậu đã nôn nóng đến độ đi tới đi lui không ngừng nghỉ, biết được Tiêu Sơn đã được giải cứu thành công và an toàn trở về doanh thì chắp tay lên trời cảm tạ trời đất, lại nói với tôi:” Sau khi con đi rồi, Mẫu hậu liền lo lắng không ngừng, chỉ sợ có điều gì sơ suất, thân phận của con bị bại lộ thì lại ảnh hưởng tới việc hòa thân sau này, lại gây ra không ít tai họa.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói với bà: “Mẫu hậu đoán xem thủ lĩnh phản quân kia là ai?”

Vương Hậu cũng vô cùng phối hợp trả lời: “Là ai?”

“Khuê Mộc Lang.” Tôi đáp.

“Khuê Mộc Lang?” Vương Hậu nhất thời không kịp phản ứng theo bản năng hỏi lại tôi: “Khuê Mộc Lang là ai?”

Tôi nhìn bà giải thích: “Khuê Mộc Lang chính là thiên thượng Khuê tinh, cũng chính là người năm đó đã bắt tiểu nữ đến núi Bát Tử.”

“Ây dà!” Vương Hậu kinh ngạc che miệng, sắc mặt cũng thay đổi, “Tên yêu quái đó lại tới nữa?”

Tôi không khỏi trầm mặc, nói: “Hắn không phải yêu quái mà là thần tiên trên trời.”

“Cái gì mà thần tiên chứ, rõ ràng là yêu quái!” Vương Hậu vẫn có chút hoảng loạn, sợ hãi nói: “Lần trước hắn bắt cóc con mất suốt mười ba năm, lần này lại dẫn đầu phản quân đến cái gì mà cầu thân, chẳng phải cũng là đến cướp con đi sao? Dù sao cũng là khinh người quá đáng!Không được! Con mau chạy nhanh đi, đi tìm các bậc trưởng lão về đây, giúp chúng ta diệt trừ con yêu quái này!”

Mắt của Vương Hậu trở nên vô cùng hoảng loạn, tôi vội trấn an bà: “Mẫu hậu, người nghe con nói trước đã. Đầu tiên, các vị trưởng lão kia đã đi rồi nửa tháng cũng không chịu quay lại, huống hồ giờ đã qua nửa năm rồi, họ còn chịu quay lại sao? Hơn nữa, Khuê Mộc Lang thật sự không phải là yêu quái, hắn thật sự là Khuê tinh hạ phàm.

Vương Hậu vẫn còn hoài nghi, nhìn tôi, vẫn là không thể tin lời tôi nói.

Tôi thở dài một cái, “Nữ nhi tất nhiên là không thể lừa gạt Mẫu hậu rồi.”

Vương Hậu nhìn tôi một lát, cũng tin tưởng hơn một chút, nhưng lại không nhịn được bĩu môi nói: “Ây, hắn nói hắn là Khuê tinh thì con liền tin là Khuê tinh sao? Tuy thần tiên và yêu quái tên gọi có khác biệt thật nhưng bản chất thì có gì khác? Ta cũng chưa thấy hắn có điểm gì hơn yêu quái cả!”

Ừm, nếu suy nghĩ lại thì thấy thật ra khác biệt giữa thần tiên và yêu quái đúng là không lớn lắm. Nếu yêu quái chịu khó tu luyện thì đến một ngày nào đó sẽ được lên trời làm thần tiên, còn thân tiên nếu một ngày bị cám dỗ thì cũng sẽ biến thành yêu quái gây hại cho phàm nhân.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Malahasa Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Nguyen Anh Thy

Vương hậu ko vừa mắt Khuê ca, thật ra ai là mẹ vợ mà nghe con rể là yêu quái cũng sợ vỡ mật

Malahasa
Member
Malahasa

ôi cái kiếp số nam phụ, thắp nén nhang cho b TS, hết đất diễn rồi

Đại hiệp
Ái Trần

TS chắc là k bỏ cuộc nhỉ. LTQ cũng quá sức trung thành với a Khuê đi

Đại hiệp
Ngân Huỳnh

Khuê ca diễn xuất ngày càng cao

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Thế nào là yêu bằng lý trí? Bồng Bồng và Tề Ba chính là hai ví dụ điển hình

Đại hiệp
Gái Họ Lê

Thấy bà vương hậu đa mưu túc trí