Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 94: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (4)

11

Chương 94: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời [4]

Còn đang nói thì Chức Nương và Tiêu Sơn lần lượt xông vào. Chức Nương khẩn thiết gọi tôi một tiếng “Công chúa”, sau đó mặc kệ nguy hiểm cầm kiếm trên tay tiến lên đứng chắn cho tôi, lớn tiếng kêu “Công chúa mau cùng Tiêu tướng quân đi đi, nơi này đã có nô tỳ lo liệu!”

Tiêu Sơn cũng lập tức nắm tay tôi, gấp gáp nói: “Đi thôi!”

Đi làm sao được mà đi! Sao có thể đi ngay dưới mắt Khuê Mộc Lang được! Tôi không chỉ không chịu đi mà còn vùng vẫy hất tay Tiêu Sơn ra, nói: “Không cần đi nữa rồi.”

Tiêu Sơn và Chức Nương nghe vậy đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi lại nhìn Khuê Mộc Lang, hắn vẫn ngồi ở bàn, lạnh lùng nhìn bọn tôi, hờ hững không nói gì.

Chức Nương càng sửng sốt, nhìn Khuê Mộc Lang rồi lại nhìn tôi, sau đó lại quay đầu nhìn Khuê Mộc Lang, rụt rè kêu lên: “Đại, đại, đại vương?”

Khuê Mộc Lang không thèm trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Chức Nương lại mạnh dạn hơn chút kêu: “Ngài, ngài, ngài…”

Kêu “ngài” cả nửa ngày vẫn không thể nói tiếp từ thứ hai.

Cứ như vậy một lúc lâu, rất đông binh lính bên ngoài tiến vào, bao vây cả tôi, Chức Nương và Tiêu Sơn. Người lúc nãy dẫn tôi đến trại, đến trước mặt Khuê Mộc Lang quỳ xuống, cung kính nói: “Bẩm đại tướng quân, vừa rồi bên ngoài đột nhiên nổi một trận cuồng phong, liền có người đến muốn giải cứu tên thích khách kia, thuộc hạ vô dụng, không thể ngăn được bọn chúng xông vào lều của ngài, mong đại tướng quân trách phạt!”

Khuê Mộc Lang nhếch môi, nâng cằm hướng về Chức Nương, hỏi: “Nhưng bọn chúng…?”

Tên lính kia lại nhìn Chức Nương và Tiêu Sơn, rồi mới trả lời: “Đúng là bọn chúng, vẫn còn thiếu một tên mặc áo xanh.”

Nghe hắn nói, tôi theo bản năng quay đầu nhìn cây kiếm vẫn cắm trên đất, bên cạnh là Liễu Thiếu Quân đã hiện nguyên hình, Chức Nương cũng theo theo tầm mắt của tôi nhìn qua, nhìn thấy phu quân của mình liền tức tốc lao tới khóc nức nở: “Thiếu Quân! Thiếu Quân!”

Trong một lúc, sắc mặt của tất cả mọi người trong lều trừ tôi và Khuê Mộc Lang đều như nhìn thấy ma

Tôi ho nhẹ một tiếng, đi qua vỗ nhẹ vai Chức Nương nhắc nhở: “Thiếu Quân không sao, hắn…hắn để kiếm ở đây, đi trước rồi.”

Chức Nương nhất thời không biết phản ứng thế nào, ngây ngốc nhìn ta, sau đó lại nhìn Liễu Thiếu Quân vẫn quấn lấy thanh kiếm nói: “Đây chính là Liễu Thiếu Quân mà…”

Đúng vậy, là kiếm của Thiếu Quân! Thời tiết dạo này ẩm ướt như vậy nên có rắn bò tới là chuyện bình thường, không cần lo quá đâu.” – Tôi tiếp tục nói dối không chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Khuê Mộc Lang, nói: “Đúng không Đại tướng quân?”

Khuê Mộc Lang gật đầu ừ một tiếng, cũng không để ý tới ta, quay đầu nói tới tên lính kia: “Ở đây không có chuyện gì đâu, các ngươi lui hết đi.”

Tên lính kia tuy cảm thấy chút kì quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành đem quân lui hết ra ngoài. Trong lều lớn cứ vậy chỉ còn lại vài người, tôi nhanh chóng chạy về phía Liễu Thiếu Quân, nói với Chức Nương: “Ngươi thử rút thanh kiếm ra thử coi.”

Chức Nương nghe vậy liền thử sức mấy lần nhưng vẫn không thể rút cây kiếm kia ra, đau khổ nói với tôi: “Rút không được.”

Tôi quay đầu nói với Khuê Mộc Lang: “Chuyện của chúng ta từ từ nói sau, đừng để liên lụy người ngoài. Chàng thả Liễu Tướng Quân ra trước đi, dù sao hắn cũng đã theo chàng lâu như vậy, không có công lao thì cũng chịu không ít cực khổ. Không những vậy, lúc trước ở núi Bát Tử, hai cái mạng nhỏ của A Nguyên, A Nguyệt đều là do hắn cứu.

Ánh mắt Khuê Mộc Lang có chút ảm đạm, đưa tay về phía trước khẽ nâng nâng, cây kiếm cắm chặt như đinh trên mặt đất liền được rút ra, bay trở về, tạo ra một vài thanh âm sau cùng là rơi lại vào vỏ kiếm.

Liễu Thiếu Quân được giải thoát, nằm dưới đất động đậy vài cái đã có thể trở lại hình người, kéo đôi chân bị thương đến quỳ dưới chân Khuê Mộc Lang, liên tục dập đầu: “Tạ Đại vương khai ân không giết, tại Đại vương khai ân không giết.”

Tạ hắn cái gì mà tạ! Kiếm của hắn thiếu chút nữa chặt đứt cái đuôi của ngươi, ngươi còn quỳ xuống cảm tạ hắn. Tôi tức điên lên, nhịn không được đi qua đá đá Liễu Thiếu Quân, quát: ” Đứng lên! Muốn tạ cũng là hắn tạ ngươi, hắn cùng mỹ nhân ở trong điện Ngân An ôn lại tình xưa cả đêm, còn ngươi lại không màng tính mạng bảo vệ cho hai đứa con của hắn mà.

“Công chúa!”

“Công chúa!”

Liễu Thiếu Quân và Chức Nương đều sửng sốt kêu lên.

Tôi cười lạnh, liếc nhìn Khuê Mộc Lang vẫn giữ im lặng không nói một lời kia, sau đó lại ra lệnh: “Các ngươi đứng lên hết đi, trước tiên cứ mang Tiêu thị vệ hồi cung rồi nghe theo sự sắp xếp của Vương Hậu, ta sẽ ở lại đây nói chuyện với Khuê túc tinh quân.”

Khuê Mộc Lang không nói gì, Liễu Thiếu Quân vẫn còn đang do dự thì Chức Nương không chỉ đứng lên mà còn thuận tiện kéo Liễu Tướng Quân rồi thấp giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi, để Đại vương và công chúa tiện bề nói chuyện.”

Nói xong liền nhanh chóng ra khỏi lều, chỉ còn một mình Tiêu Sơn ngây ngốc đứng ở đó.

Khuê Mộc Lang vẫn không nói gì.

Chờ Chức Nương kéo Liễu Thiếu Quân và Tiêu Sơn ra ngoài xong, tôi mới nhẹ nhõm thở ra, trở lại ngồi đối diện với Khuê Mộc Lang nói: “Quay lại vấn đề, chúng ta tiếp tục nói, nói tới đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, nói chuyện quan trọng thôi để đỡ tốn nước miếng!”

Khuê Mộc Lang trợn mắt nhìn tôi, đột nhiên ngắt lời: “Đêm đó ta trở về không kịp, là lỗi của ta.”

Tôi sửng sốt, thế này là thừa nhận việc đêm đó hắn quả thật ở trong điện Ngân An, tôi thoáng cảm thấy thất vọng, nói: “Đã nói là không muốn tốn nước miếng, sao lại còn nói những điều vô nghĩa này làm gì?”

Khuê Mộc Lang mím môi, cũng không thèm để ý tới chất giọng nhạo báng của tôi, còn nói thêm: “Chuyện đã tới nước này, ta cũng không muốn nàng lo lắng, đêm đó ở Ngân An điện gặp Hải Đường là chuyện tình cờ thôi. Lúc đó Phụ vương sắp xếp cho ta ở lại điện Ngân An, ta vốn chỉ định vào một lúc rồi lại lẻn ra. trở về núi Bát Tử, không ngờ lại gặp phải Hải Đường…”

“Dừng lại!” Tôi đưa tay ra hiệu cho hắn không cần nói nữa.

Lần trước, Hải Đường cô ta cũng đã kể cho tôi nghe chuyện đêm đó ở điện Ngân An, tôi còn có thể như không việc gì về phòng đọc sách, cho rằng cô ta tự biên tự diễn. Nhưng hiện tại, lại phải nghe những lời này từ miệng người đang ở trước mặt đây chẳng khác nào lấy trăm ngàn dao nhỏ cứa vào tim tôi, dù không chảy máu cũng sẽ đau thấu tâm can.

Tôi cố gắng giả bộ như không có chuyện gì, cười với hắn: “Đều là chuyện quá khứ cả, nhắc tới cũng chẳng thú vị thì nhắc làm gì! Chúng ta không nói chuyện đó, nói hiện tại đi.”

Khuê Mộc Lang nhìn tôi, kiên trì nói: “Ta thừa nhận lúc bản thân có chút bối rối.”

Bối rối? Dùng từ này không đúng rồi, nói thẳng ra không phải là động lòng sao?

Tôi nhếch miệng cười cười, lười sửa lại cách dùng từ của hắn, ung dung đáp: “Bản chất con người thôi mà.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi: “Lúc trước, ta nói nàng chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc ở kiếp này. Kiếp sau, nàng chỉ cần uống canh Mạnh Bà rồi luân hồi chuyển thế, còn ta sẽ ở lại chịu mọi trừng phạt, nàng còn nhớ không?”

Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rất rõ, lời nói như vậy sao có thể quên? Hồi đó nếu không có câu nói này tôi sao có thể hạ quyết tâm ở lại núi Bát Sơn, một mực ở lại bên hắn?

Tuy là nhớ rõ như vậy nhưng giờ phút này nhắc lại còn ích gì nữa, cái gọi là hết kiếp này hóa ra chỉ khiến người khác chê cười.

Tôi cười nhẹ, vẫn im lặng không trả lời.

Trong ánh mắt của Khuê Mộc Lang do dự một hồi, sau lại làm như đã hạ quyết tâm, nói với tôi: “Bách Hoa, trước đây ta cứ nghĩ rằng bản thân ta không hề có nỗi sợ hãi nào cả, nhưng cùng nàng chung sống mười ba năm, khi nàng hạ sinh A Nguyên, A Nguyệt cho ta, ta mới phát hiện bản thân dần có chút sợ hãi. Ta sợ kiếp này trôi qua quá nhanh, sợ đến kiếp sau khi ta hồn bay phách tán mà nàng lại không thể nhớ được ta là ai.

Tôi nhất thời hơi giật mình, lẳng lặng mà giương mắt nhìn hắn.

“Phật nói ‘Tâm không lo lắng, sẽ không gặp ác mộng’, nhưng lòng ta thật sự rất lo, lo đến nỗi trở nên hèn nhát vô cùng. Đêm đó, Hải Đường đến tìm ta, ta liền nghĩ, nghĩ…” Hắn chớp mắt, bày ra một nụ cười khổ trên môi, dừng một lát lại tiếp tục nói: “Nếu ta có thể cùng nàng ta thực hiện ‘Khế ước một đời kia’, thì ta sẽ không cần phải hồn phi phách tán, mà nhân duyên của nàng và ta cũng có thể kéo dài qua khỏi kiếp này. Sau đó, dù nàng ở đâu ta sẽ vẫn có thể tìm được nàng.”

Tôi không nghe được nữa, liền đứng dậy đi ra khoi lều.

“Bách Hoa” Hắn vẫn ở phía sau gọi tôi.

Tôi dừng chân một lúc, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ nói: “Có một số việc, dù xuất phát từ mục đích gì thì cũng đã xảy ra rồi, chính là không thể cứu vãn.”

Nói xong, cũng không chờ hắn đáp lại, lập tức đi ra ngoài.

Bên ngoài, Liễu Thiếu Quân cùng Chức Nương vẫn chưa đi, tên lính kia cũng vẫn còn ở đó, không hề rời đi, mang theo binh lính bảo vệ mấy chỗ trọng điểm, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lấy tinh thần bước về phía trước, hỏi Liễu Thiếu Quân: “Không phải đã nói các ngươi trở về trước sao? Sao vẫn còn ở đây làm gì?”

Chức Nương cướp lời đáp: “Người này không chịu thả bọn nô tỳ đi.”

Tôi quay đầu nhìn tên lính kia, trầm giọng nói với hắn: “Đại tướng quân nhà ngươi đã có ý muốn thả người, nếu ngươi không tin cứ đến hỏi trực tiếp.”

Tên lính kia không nói gì, liếc nhìn người bên cạnh, xoay người một mình bước vào trong lều. Một lát sau, hắn trở ra, phất phất tay cho đi, đám lính kia mới thả bọn tôi đi.

Liễu Thiếu Quân bị thương cả hai chân nên đi lại không tiện, đành để Chức Nương dìu đi. Tiêu Sơn vốn bị bắt dẫn đến nội thương, sau lại bị phơi nắng ở cọc gỗ hai ngày, trạng thái cũng vô cùng không tốt. Đoàn người bọn tôi cố gắng một lúc lâu mới có thể ra khỏi doanh trại

May mắn là người được Vương Hậu phái tới vẫn còn chờ ở bên ngoài, thấy vậy liền kéo xe đến. Tôi nhìn bọn họ đỡ Tiêu Sơn lên trước rồi mới quay ra xem Liễu Thiếu Quân, nhìn thấy hai chân hắn vẫn còn chảy máu, không khỏi ngạc nhiên nói: “Làm sao để cầm máu đây? Sao lại có đến hai lỗ thủng?”

Liễu Thiếu Quân xấu hổ nhìn ta một cái rồi nói: “Đôi chân này của thuộc hạ là do đuôi rắn biến thành, chỉ cần đuôi bị thương thì hai chân sẽ bị thương giống nhau.”

Tôi trầm mặc một hồi, nhịn không được lại hỏi: “Vậy sao tay cũng bị thương?”

Liễu Thiếu Quân cũng trầm mặc theo một hồi rồi mới đáp: “Bị thương cũng giống như chân, cùng một nguyên lý.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Ôi buồn quá đi..không muốn tin anh đã làm vậy đâu :(((

Đại hiệp
Nguyen Anh Thy

Tội nghiệp Liễu Thiếu Quân lãnh đủ cơn tức của Khuê ca, phi 1 kiếm ngay đuôi phải hiện nguyên hình, hic

chiakixuhan
Đại hiệp
chiakixuhan

Ôi. Anh Khuê vẫn là bị nhuộm đen rồi sao. Bùn quá đi. Hichi

Đại hiệp
vds7813

Úi vl thế là có thật à nay Tiên Chanh đổi khẩu vị à
Mà cách bị thương của rắn cũng đặc biệt vl .__.

Member

Tra nammmmmmm ôi bỏ là đúng rồi huhu

Malahasa
Member
Malahasa

hiểu lầm thôi đúng không, đại vương chưa kể hết đúng không, ghét m* hải đường chết đi được

Đại hiệp

Sói lông vàng có tư cách gì mà ghen với Tiêu Sơn chứ. Bách Hoa Tu cứu Tiêu Sơn là vì chữ nghĩa chứ đâu phải như hắn với Hải Đường … =“=.

Đại hiệp
Ái Trần

Hải Đường dụ dỗ thành công thiệt sao? Hok muốn tin luôn huhu

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Tội Liễu Thiếu Quân, mà đọc đến đây mới thấy ghét nữ phụ, chả biết kiếp trước của bả là cái giống gì

Đại hiệp
Gái Họ Lê

Em chức nương ngố thật đấy.người ta giải vây mà em ý ko hiểu

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồigg