Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 93: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (3)

10

Chương 93: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (3)

Không ngờ tới tên thủ lĩnh phản quân không chịu ra chỉ đưa lại lời nhắn với tôi, nói cái gì mà phải làm theo lễ phép nên việc gặp nhau trước hôn lễ là không được tốt lắm, mong công chúa quay về.

Chức Nương ở kế bên, không khỏi lo lắng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Chuyện đến nước này đương nhiên không thể bỏ nửa chừng.

Tôi cắn răng: “Hắn không chịu ra thì chúng ta đi vào. Đi, chúng ta đến quân doanh của hắn một chuyến!”

Chức Nương nghe vậy liền kinh hãi, vội kéo tôi lại: “Không được, trong quân doanh đều là những kẻ thô kệch lỗ mãng, chẳng may mạo phạm đến người thì phải làm thế nào!”

Sự lo lắng của cô ấy có hơi thừa. Chỉ nhìn bên ngoài doanh trại thôi cũng biết quân kỷ của quân đội phản quân này rất nghiêm khắc. Mọi hành động đều theo trình tự quy tắc, chứ không phải tùy ý làm bậy như bọn lưu manh sơn tặc. Mà ta còn có thân phận là Nữ quan của Vương Hậu phái đến, theo lệnh tiến vào quân doanh, an toàn không phải vấn đề đáng lo.

Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay Chức Nương trấn an, bước lên vài bước, nói với tướng lính truyền tin: “Nếu như vậy, phiền tướng quân đưa ta vào doanh trại, công chúa có vật quan trọng muốn tặng cho Đại tướng quân, bảo tôi phải tận tay giao cho ngài ấy.”

“Chuyện này…” Tên tướng lĩnh có chút lưỡng lự.

Tôi nở nụ cười, lại nói: “Chắc tướng quân cũng biết, về sau bên chúng ta sẽ kết thân. Công chúa nhà chúng tôi trước mắt tuy là người ngoài nhưng chẳng lâu nữa sẽ là tướng quân phu nhân rồi. Xin ngài tạo điều kiện, đợi vào cung ta sẽ bẩm báo với công chúa nhớ mấy phần ân tình này của tướng quân.”

Tướng lĩnh kia hơi chần chờ đáp: “Mời theo ta.”

Ngay sau đó, hắn đi trước dẫn đường mang theo tôi và Chức Nương tiến vào cửa chính của quân doanh. Trong doanh trại kỉ luật càng nghiêm, binh lính đi qua đều xếp theo hàng ngũ ngay ngắn, so với quân đội của triều đình lại có khí thế hơn hẳn. Chỉ một lát, tên lính kia đã dẫn tôi và Chức Nương đến bên ngoài lều lớn ở trung tâm doanh trại, xoay người lại nói với tôi: “Phiền nữ quan đợi ở đây, mạt tướng đi vào báo với Đại tướng quân.”

Tôi gật đầu, cười nói: “Được.”

Tướng lĩnh kia để tôi và Chức Nương đợi ngoài lều, một mình vào trong.

Chức Nương lén kéo áo, liếc mắt ra hiệu với tôi, nhỏ giọng nói: “Công chúa, mau nhìn bên kia!”

Tôi theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, cách lều lớn không xa có dựng mấy cọc gỗ lớn, trong những cọc gỗ ấy có trói một người, hai tay bị buộc lên cao, chân cách mặt đất, đầu vô lực cúi gầm xuống, khó biết là sống hay chết. Người này không phải Tiêu Sơn thì là ai!

Nếu muốn cứu Tiêu Sơn nhất định phải dẫn thủ lĩnh phản quân ra ngoài, sau đó Liễu Thiếu Quân mới có thể lẻn vào, sử dụng pháp thuật . tạo ra một trận cuồng phong. Nhân lúc thủ vệ xung quanh không nhìn thấy gì cứu Tiêu Sơn ra, sau đó để lại người giả, tránh tai mắt.

Lát sau, tướng lĩnh vào thông báo đã đi ra, nói: “Đại tướng quân có lệnh, mời nữ quan vào.”

Tôi vội hoàn hồn, hít sâu một hơi, cất bước vào lều lớn.

Chức Nương ở phía sau muốn theo vào không ngờ lại bị tướng lĩnh kia ngăn lại. Chức Nương sốt ruột, tôi vội quay đầu lại liếc cô ấy một cái, bình tĩnh dặn dò: “Ngươi cứ chờ ở bên ngoài đi.”

Ánh mặt Chức Nương đầy lo lắng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ gật đầu đáp: “Dạ.”

Tướng lĩnh kia đưa tôi đến ngoài cửa lều, bản thân không đi vào chỉ thay tôi kéo mành lếu lên, cung kính nói: “Mời.”

Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng giờ phút này không còn bước lui nữa chỉ có thể cắn răng quyết tâm bước vào. Bên trong tối hơn so với bên ngoài nên khi mới vào khó tránh khỏi không nhìn rõ. Một lát sau, mới nhìn thấy cảnh trí bên trong nhưng bỗng lại làm tôi ngờ ra.

Trong lều không có ai khác, chỉ là sau chiếc bàn chính giữa có một tướng lĩnh mặc áo bào đen, đeo mặt nạ bạc che hơn nửa khuôn mặt chỉ lộ ra nửa khuôn mặt góc cạnh sắc bén và đôi môi mỏng. Hắn cũng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm, khó phân biệt hỉ nộ.

“Lại là ngươi?!” Tôi thoáng kinh ngạc sau đó lại cảm thấy giận dữ.

Mẹ nó, đổi là người khác thì thôi đi nhưng tôi và hắn đã sống với nhau 13 năm, chỉ dùng một cái mặt nạ để che. Đang lừa kẻ ngu đấy à! Chẳng trách nói cái gì mà vợ trước bỏ lại mặc kệ hai đứa nhỏ theo người khác bỏ trốn. Hóa ra vòng vo loanh quanh là mắng tôi!

Thế mà tôi lại bị cắn ngược lại. Được lắm Khuê túc tinh quân!

Khuê Mộc Lang chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói: “Không sai, là ta.”

Tôi giận quá hóa cười, nhìn hắn cười ra tiếng, hỏi lại: “Tinh quân không cần nhóm lửa cho người ta à, nhàn rỗi đến phát chán nên mới hạ phàm hết lần này đến lần khác dạo chơi sao? Sao vậy? Lần này không đến Bát Sơn làm yêu quái mà muốn đến Bắc cương cắt đất xưng vương à?”

Khuê Mộc Lang không để ý đến lửa giận của tôi, yên lặng nhìn tôi trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Nàng tới để cứu nam nhân đó hả?”

Tôi bị hắn hỏi mà ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây. Nếu là người ngoài, tôi thề còn có thể lừa được nhưng người trước mặt lại là Khuê Mộc Lang, mà tôi cũng lười cùng hắn đọ sức nên đơn giản ăn ngay nói thật vẫn tốt hơn, cười lạnh nói: “Không sai, chính là tới cứu người.”

Khuê Mộc Lang nhếch miệng, nói: “Nàng nếu không đến có lẽ ta còn có thể tha cho hắn một mạng. Nàng vừa đến thì hắn chết chắc rồi.”

Trong mắt hắn hiện lên sát ý, tuyệt đối không phải chỉ là dọa cho tôi sợ. Sau khi hết kinh nộ (1), đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo lại không khỏi tự mắng mình một câu “ngu xuẩn”. Khuê Mộc Lang là người thích mềm không thích cứng, trước mắt Tiêu Sơn trong tay hắn, chống đối hắn thực không có lợi ích gì.

Kinh ngạc và giận dữ.

Tôi hít vài hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nói: “Bản thân ngươi là Tinh quân, phép thuật vô biên mà lại ăn hiếp phàm nhân thì có tài cán gì?”

Khuê Mộc Lang cười như không cười: “Giờ ta không phải là tinh quân gì, mà là thủ lĩnh của nghĩa quân Bắc cương. Tên Tiêu Sơn kia bản thân không có bản lĩnh gì mà còn muốn ám sát ta, thất thủ giờ bị bắt cũng không trách được người khác. Sao giờ lại thành ta ăn hiếp hắn?”

Không phải Tinh quân nhưng lại dùng phép thuật của Tinh quân. Có bản lĩnh thì phong ấn pháp lực của mình cùng Tiêu Sơn đấu xem, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu?”

Tôi oán thầm, cũng không dám mang những lời này thốt ra miệng.

Không ngờ Khuê Mộc Lang giống như nghe được tiếng lòng của tôi, lạnh lùng cười nói: “Nếu so về võ nghệ, Tiêu Sơn của nàng cũng chưa chắc là đối thủ của ta đâu!”

Tiêu Sơn của ta? Ta nhất định phải giải thích cho rõ, theo lời hắn nói thì chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta và Tiêu Sơn không có tình cảm gì với nhau, ta tới cứu hắn là vì trước kia ta còn nợ hắn ân tình, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu.”

Khuê Mộc Lang gật đầu, hừ lạnh một tiếng “Nàng không có tình cảm gì với hắn, nhưng tình cảm của hắn đối với nàng thì sao?”

Cái người này thật không phân biệt biết đúng sai mà.

Khi lửa giận đã dần nguôi ngoai, tôi ngồi xuống đối diện hắn nói: “Khuê Mộc Lang, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi,. Không cần biết kiếp trước chúng ta xảy ra chuyện gì nhưng kiếp này ta cùng chàng ở Bát Sơn chung sống tận 13 năm, chẳng lẽ chàng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi sao? Không có sao?

Khuê Mộc Lang nhìn tôi mím môi không nói gì.

Tôi lại tiếp tục nói: “Được lắm, vậy khi chàng biết ta là Tô Hợp chuyển thế, biết mình bị người khác lừa gạt nên đã không quan tâm việc ta sống chết thế nào, tự mình tức giận rồi đem A Nguyên, A Nguyệt về trời, ngăn không cho ba mẹ con ta gặp nhau. Tất cả mọi chuyện ta đều không so đo tính toán với chàng. Chàng tuyệt tình bỏ rơi ta, ta cũng chẳng níu kéo, ta cùng chàng đã li hôn rồi, chàng cứ tiếp tục làm Khuê túc thần tướng, còn ta tiếp tục làm người trải nghiệm kiếp nạn nhân sinh, chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì với nhau. Vậy tại sao chàng lại không làm tốt vai trò Tinh quân của mình đi mà lại tới đây làm thủ lĩnh nghĩa quân?”

Hắn hốt hoảng nói: “Ta không có bỏ nàng mà đi.”

“Chàng không bỏ ta mà đi?” – Tôi có hơi bất ngờ, không tự chủ được cười lạnh: “Vậy chàng nói xem, vì sao chàng ở lại điện Ngân An cả đêm không về? Chàng vì sao sau khi về trời lại không trở về, cũng không liên lạc?”

“Ta…” – Hắn mở miệng, nhưng cũng không nói gì hơn.

Tôi nhìn vào mắt hắn, trong lòng càng thêm tức giận, nói: “Đúng vậy, chàng không bỏ ta mà đi, chàng chỉ là cùng người xưa nối lại tình cũ. Chàng chỉ lên trời, đốt lò nửa ngày. Nhưng vẫn nhớ đón A Nguyên, A Nguyệt lên cùng, vậy mà lại quên mất không nói với ta tiếng nào!”

Hắn bất giác mím môi nói: “Trên thiên đình một ngày, dưới phàm đã là một năm, có rất nhiều chuyện ta không phải không muốn làm, mà là làm không kịp.”

Hay cho câu “trên thiên đình một ngày, dưới phàm đã là một năm.” – Ta cười như không cười nhẹ giọng nói: “Ta đêm ngày dày vò bản thân suốt mấy tháng trời, đối với chàng chẳng qua cũng chỉ là nửa ngày ngắn ngủi. Vậy nên chàng sẽ không thể nào biết ta ở đông Ba Nguyệt mong ngóng chàng trở về, sẽ không biết ta như bị “nhốt” trong hoàng cung, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên!”

Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếng: “Bách Hoa nàng thật xấu hổ…”

Tôi đưa tay, không cho hắn tiếp tục nói, nở một nụ cười, nói: “Chuyện tới nước này rồi, nói gì cũng vô dụng thôi, không bằng đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện đại sự.”

Ai ngờ lời còn chưa dứt thì doanh trại đột nhiên bị một cơn cuồng phong cuốn bay hết, cát bay mịt mù, trước mắt tôi chỉ còn một khoảng tối.

Tôi ngẩn người, không khỏi thàm nghĩ: “Tiêu rồi”, là bọn Liễu Thiếu Quân lâu quá không thấy tôi đi ra nên sợ tôi xảy ra chuyện, lại làm náo loạn bên ngoài.

Gió thổi bay rèm cửa, mãnh liệt xông vào lều, dường như có ánh mắt nhắm thẳng về phía tôi mà lao tới. Phản ứng của Khuê Mộc Lang nhanh hơn, vội vàng đưa tay cầm lấy cổ tay tôi, tay còn lại đưa xuống hông rút kiếm ra, rồi đưa mũi kiếm thẳng về hướng cửa.

“Không được!” Tôi la lên.

Khi tôi la lên là đã trễ rồi, chỉ kịp nhìn thấy bảo kiếm trở thành một vệt sáng, như cung tên, xuyên qua đầu tôi mà bay ra. Ngay sau đó, nghe được tiếng hét của Liễu Thiếu Quân “A” lên một tiếng đau đớn, lúc này nhìn kỹ lại, cũng đã hiện nguyên hình, thành một con rắn xanh lớn, theo bản năng đem mình ôm lấy vết kiếm trên người.

Bên ngoài, trận cuồng phong cũng đã giảm, tôi đứng dậy chạy tới chỗ của Liễu Thiếu Quân, nhìn thấy đầu kiếm không hề khoan nhượng cắm vào phía trên của đuôi, chỉ cần sâu thêm một chút nữa thôi đã có thể cắt mất đuôi rồi.

Tôi bước tới phía trước dùng sức rút thanh kiếm ra, không hề nghĩ là tôi dùng hết sức bình sinh vẫn không thể rút được, có chút khó thở chỉ tay về hướng Khuê Mộc Lang mà kêu lên: “Còn đứng đó làm gì? Mau tới đây cứu người đi!”

Khuê Mộc Lang không chút hốt hoảng, thản nhiên nói: “Hắn không chết được đâu.”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Nguyen Anh Thy

Khuê ca là thùng dấm to, tỷ cứu Tiêu Sơn thì TS càng sớm siêu sinh

chiakixuhan
Đại hiệp
chiakixuhan

Nam nữ chính cãi nhau, nhân vật phụ lãnh đủ. Tội bạn Liễu thiếu quân quá

Đại hiệp
vds7813

Thích Tiêu Sơn vl huhu đúng là kiếp nam phụ

Malahasa
Member
Malahasa

gặp lại đại vương rồi, thùng dấm to đùng

Đại hiệp
Ái Trần

Sao a Khuê đối xử với bạn LTQ tệ vậy hic

Đại hiệp
Ngân Huỳnh

Khuê ca ca coi bộ vô sĩ cũng ko ít nhỉ :))

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Khuê ca ca ơi là Khuê ca ca, rút cục là vì ăn dấm chua nên xuống phàm trần🤔

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Có phải công chúa tỷ tỷ cũng biết ghen không? Chỉ là không thể hiện ra cho nữ phụ thấy thôi

Đại hiệp
Nguyễn Phương Hoan

Biết ngay là anh Khuê tinh mà! Cầu mong anh chị sớm hết hiểu lầm.

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồih