Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 92: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (2)

7

Chương 92: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (2)

Tôi nghe xong, chậm rãi gật đầu, hỏi Ti Mệnh: “Sau đó thì sao? Bây giờ không thuận theo nữa à?”

“Không thuận theo nữa!” Gương mặt Ti Mệnh bỗng trở nên đau khổ: “Bây giờ cuộc chiến ở Bắc Cương không những không được giải quyết mà còn khiến phản quân một đường thẳng tắp tiến đánh đến ngoài kinh thành. Cái tên Long Khiếu Bắc mang quân đi bình định bị đánh cho tè ra quần, thành tướng bên thua thì còn làm sao mà lật đổ vương triều được nữa hả? Làm sao còn thay đổi triều đại? Trời ơi! Đúng là khiến bản quân lo đến chết mà!”

Tôi có chút không hiểu, ngạc nhiên hỏi: “Bây giờ sửa lại vẫn được mà, kịch bản không đúng thì ông xóa đi sửa lại một chút là được, lo lắng cái gì?

Ti Mệnh ngước mắt lên nhìn tôi u oán, nói: “Ngươi không biết đó thôi. Cái tên Long Khiếu Bắc kia không phải người ngoài mà là con của Bắc Hải Long vương Ngao Thuận. Ngao Thuận ở khắp nơi từ trên xuống dưới chuẩn bị chu đáo, không biết đã tốn bao nhiêu kỳ trân dị bảo mới tính được đường lui tốt cho con mình. Bắc Hải Long vương tính nếu con mình kiếp trước là quân vương khai quốc, có chút thành tích sau này cũng sẽ được phong thưởng, tìm cách lấy một cái thần vị. Giờ nhìn thấy mọi việc đều không như mong muốn, ông ta chịu bỏ quá há? Ông ta ngày nào cũng đến phủ của ta lải nhải đấy!”

“À” – Tôi bỗng hiểu mọi chuyện, “Hóa ra còn có ẩn tình! Ông nhận của người ta bao nhiêu lợi ích thế?”

Ti Mệnh có chút lúng túng, liền vội vàng giải thích: “Ta lấy lợi ích gì! Chẳng qua là trước kia nợ ơn nghĩa người ta, có cơ hội thì phải trả thôi.”

Tôi nở nụ cười, nói: “Ơn nghĩa ông nợ đúng là không ít ha.”

Ti Mệnh nhếch đôi môi khô nẻ nở nụ cười: “Cuộc sống mà, chẳng qua đây cũng là đối nhân xử thế thôi!”

Tôi gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Ông nói đây là mệnh trời, mệnh này có liên quan gì tới ta? Ta cũng không có ở chiến trường Bắc Cương, Long Khiếu Bắc có thắng hay thua thì liên quan gì tới ta!”

Sắc mặt Ti Mệnh có chút phức tạp: “Có quan hệ.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Quan hệ gì?”

Trong một lúc Ti Mệnh cũng không đáp lại, ấp úng một lúc lâu mới đáp lại: “Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ.”

Nhìn khuôn mặt của ông ta, làm cho tôi muốn đánh cho ông ta một trận.

Có lẽ ông ta cảm nhận được suy nghĩ này của tôi, cơ thể theo bản năng hơi co lại, cẩn thận hỏi: “Chúng ta thương lượng một chút, cô thuận theo mệnh trời đi, được không?”

“Không.” Tôi dứt khoát, nói: “Theo mệnh của ông thì Bảo Tượng Quốc phải diệt vong, dù sao tôi cũng là Công chúa của Bảo Tượng Quốc, Quốc Vương và Vương Hậu đều có ơn nuôi dưỡng ta, trước không biết thì thôi nhưng giờ biết rồi sao ta có thể nhìn họ gặp kiếp nạn mà mặc kệ?”

Ti Mệnh sững sờ, hận không thể lấy đá tự đập chân mình: “Trời ơi! Sớm biết thế không nói cho cô biết! Đây đúng là mua dây buộc mình mà.”

Tôi bị dáng vẻ của ông ta chọc cho bật cười, qua một lúc, tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Tinh quân, ông là thần tiên trên trời, mọi việc của chúng sinh trong mắt ông cũng chỉ là con kiến con dế bình thường, bọn họ có sống hay chết, vui mừng hay bi thương cũng không ảnh hưởng đến trái tim ông.”

Ti Mệnh nghe xong bỗng choáng váng, ngước mắt nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi bình tĩnh nói: “Ta và mấy người không giống nhau. Tuy ông bảo tôi là tiên nữ Tô Hợp nhưng tôi không có kí ức của Tô Hợp, ta chỉ biết mình là Bách Hoa Tu, tam công chúa của Bảo Tượng Quốc. Ta được cha mẹ thương yêu, được bách tính cung dưỡng, đứng ở vị trí của họ mà vui, đứng ở vị trí của họ mà buồn. Ta đã ở trong luân hồi thực không thể như Tinh Quân chỉ khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm đến được. Nếu như trước đây không chịu tuân theo mệnh trời có lẽ chỉ vì ta còn chút giận dỗi, nhưng vào lúc này tuyệt không phải chỉ vì giận dỗi.”

Ti Mệnh tinh quân lẳng lặng nhìn tôi, lâu sau mới thở dài nói: “Cái tính này của ngươi! Thôi thôi, ngươi muốn thế nào thì thế ấy. Bản quân chịu thua, không khuyên ngươi nữa.”

Tôi cười, cố ý khiêu khích ông ấy nói: “Tinh Quân nếu thật sự thấy ta phiền toái thì chỉ cần lén lút dở chút thủ đoạn muốn tính mạng của ta cũng dễ mà!”

“Ôi! đừng có nói nữa!” – Ti Mệnh tinh quân khoa trương nói: “Ngươi căn bản không nhớ được tình tình của mình trước đây. Ngươi với Vương Mẫu đều bá đạo như nhau, sao ta dám trêu chọc cơ chứ!”

Ông ta nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi, lại tự nhủ: “Mệnh trời ơi là mệnh trời, ai biết được cuối cùng mệnh trời sẽ ra sao. Mệnh trời thay đổi, không chừng cũng là mệnh trời!”

Bỗng tôi nghĩ đến một chuyện, vội gọi ông ấy lại: “Tinh quân, đừng đi vội. Ta có việc muốn nhờ ông giúp!”

“Nhờ ta giúp?” Vẻ mặt Ti Mệnh lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ngươi vẫn còn muốn nhờ ta giúp à?”

Tôi vội vàng gật đầu, cười nói: “Có người quen bị giam trong quân doanh của phản quân, không biết Tinh Quân có cách cứu hắn về không.”

Ti Mệnh nghe vậy nhíu mày, cười như không cười hỏi: “Là thị vệ tên Tiêu Sơn đúng không?”

Ông ta cũng biết việc này?

Tôi có chút ngạc nhiên, trả lời: “Đúng, chính là hắn. Tinh quân giúp tôi tìm cách, sau này ta sẽ cố gắng cảm tạ ông.”

Ti Mệnh tinh quân phất tay nói: “Không có cách, không có cách. Có cách cũng không dám giúp ngươi.”

“Vì sao?” Tôi ngạc nhiên nói.

Ti Mệnh tinh quân nhếch môi, cười cổ quái: “Chính là chọc được ngươi, cũng không chọc nổi người ngoài đó! Nếu ngươi thật sự muốn cứu Tiêu Sơn không bằng tự mình đi đi.

Tôi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của Ti Mệnh đã biến mất trước cửa, “Hả?” Tôi vừa kêu lên vừa chạy ra vẫn không kịp mang hài, đợi mở cửa phòng ra thì đã không còn thấy bóng dáng của ông ta. Đúng lúc đó, tiểu cung nữ trực đêm đến, ngạc nhiên hỏi: “Công chúa có gì sai bảo nô tỳ?”

Tôi nhìn trái nhìn phải, lúc này mới hết hi vọng, đuổi cung nữ kia đi còn bản thân trở về phòng ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi còn tính đi tìm Vương Hậu thì không ngờ bà lại phái người gọi tôi trước. Nghe qua thì chắc là vì việc của Tiêu Sơn.

Vương Hậu vào thẳng vấn đề, trực tiếp hỏi tôi: “Con biết Tiêu Sơn bị bắt chứ?”

Việc này không cần phải giấu bà, tôi thành thật đáp: “Hôm qua con cũng vừa mới biết còn đang muốn qua đây bàn bạc với Mẫu hậu.”

Vương Hậu nhíu mày, nói: “Việc này rất phức tạp. Lúc trước luận võ kén rể, Tiêu Sơn là ứng cử viên số một cho vị trí Phò mã, việc này trong triều ngoài triều có rất nhiều người biết. Một khi việc Tiêu Sơn đi ám sát thủ lĩnh phản quân kia bại lộ mặc kệ hắn có phải là vì con hay không thì con cũng sẽ bị kéo vào. Không biết sẽ lại gây ra chuyện như thế nào nữa! Ta vốn biết Tiêu Sơn vẫn còn trẻ người non dạ nhưng không ngờ hắn lại làm ra việc hồ đồ như vậy!”

Ngược lại, tôi không sợ những chuyện dèm pha kia chỉ là lo lắng cho tính mạng của Tiêu Sơn. Suy nghĩ một chút, tôi thay Tiêu Sơn giải vây: “Việc Tiêu thị vệ ám sát thủ lĩnh phản quân không hẳn là vì tư tình, có thể chỉ là vì không cam lòng thấy kẻ kia khinh người quá đáng, vừa muốn cắt đất, vừa muốn bồi thường, rõ ràng là bắt nạt triều đình ta, không coi ai ra gì.”

“Haizz!” Vương Hậu thở dài: “Mặc kệ vì cái gì thì đây cũng là đại họa!”

Tôi lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Vương Hậu, dò hỏi: “Theo ý của Mẫu hậu, chúng ta cứu hay không cứu?”

“Phải cứu, còn phải nhanh chóng cứu hắn ra!” Thái độ của Vương Hậu kiên quyết đến kì lạ, bà ngước mắt nhìn tôi một cái, giải thích: “Bách Hoa Tu, nếu Tiêu Sơn chỉ là tâm phúc của Mẫu hậu, hi sinh hắn cũng chẳng sao. Bây giờ lại khác, một khi thân phận hắn bại lộ thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người! Chuyện đã đến nước này, thì hòa thân là việc không thể tránh khỏi, con sẽ phải gả đi Bắc Cương. Chẳng may tên thủ lĩnh kia biết quan hệ của con với Tiêu Sơn thì sau này con sẽ ra sao?”

Suy nghĩ của Vương Hậu quả nhiên so với tôi càng thấu đáo hơn.

Tôi hỏi: “Vậy cứu thế nào bây giờ?”

Vương Hậu tập trung suy nghĩ một lát, nói: “Nghe nói tên thủ lĩnh kia võ công cao cường không ai đánh lại được. Sợ vì nguyên nhân này hắn mới trói Tiêu Sơn ở ngoài lều của mình, để tiện bề canh giữ. Cách tốt nhất, là dụ tên thủ lĩnh kia ra ngoài, sau đó phái người thừa lúc hắn không có ở đấy cứu Tiêu Sơn.”

Ý tưởng này với suy nghĩ của tôi đúng là bất mưu nhi hợp (1), trước dùng kế điệu hổ ly sơn (2) nhân lúc đó cứu người! Nhưng vấn đề là phải dùng cách nào để điệu hổ ly sơn?

(1) Tình cờ trùng hợp.

(2) Nhử hổ xa rừng, ý nói nhử địch ra xa căn cứ.

Tôi nghĩ một lúc, chợt nhớ tới lời nói của Ti Mệnh, trong lòng hơi động, nói với Vương Hậu: “Còn mấy ngày nữa đến Tết Đoan Ngọ, Mẫu hậu có thể lấy cớ này sai người mang chút quà qua, kêu hắn đi lãnh thưởng, dụ hắn rời doanh trại, không biết có thể làm được không?”

Vương Hậu nghe xong lắc đầu: “Hắn mang cả đội quân đến đây, ngạo mạn ngang ngược đến cực điểm, ngay cả đồ Phụ Vương con ban thưởng hắn còn chẳng quan tâm thì sao lại quan tâm đến ý chỉ của ta rời doanh trại? Cách này không được, không được.”

“Tất nhiên không chỉ có ý chỉ của Mẫu hậu.” Tôi nhìn về phía Vương Hậu, đem kế hoạch của mình nói với bà: “Con sẽ giấu thân phận mang ý chỉ của Mẫu hậu tới, hẹn hắn ra ngoài gặp. Hắn đã có ý muốn cưới con, nghe con đến sẽ rời doanh trại ra gặp. Đến lúc đó, chúng ta nhân cơ hội lén lút cứu Tiêu Sơn ra.”

“Không được!” Vương hậu lắc đầu, nói: “Đứa con gái ngốc này, nếu như vậy coi như cứu được Tiêu Sơn đi nữa thì hắn nhất định sẽ nghi ngờ con đó!”

Nếu là người bình thường chạy vào doanh trại cứu người, kết quả sợ sẽ như Vương Hậu nói, nhưng nếu đổi là Liễu Thiếu Quân và Chức Nương thì hắn làm sao biết được.

Pháp thuật của Liễu Thiếu quân tuy không cao nhưng muốn biến ra một Tiêu Sơn giả, để cứu Tiêu Sơn thật ra ngoài thì có thể. Đến lúc đó, thủ lĩnh phản quân không có trong doanh trại, thủ vệ ngoài lều của hắn sẽ không cảnh giác, Liễu Thiếu Quân thừa lúc chủ nhà vắng mà vào thay người giả với người thật, cũng không khó lắm.

Vương Hậu nửa tin nửa ngờ: “Cách này được sao?”

“Có thể được!” Tôi gật đầu nói: “Phép thuật kia có thể kéo dài được mấy ngày, đợi đến khi tên thủ lĩnh kia biết thì cũng đã mấy ngày sau thì sao hắn nghi ngờ con được.”

Vương Hậu vẫn còn do dự.

Tôi nói thêm: “Việc đã đến nước này chỉ có thể mạo hiểm một lần thôi. Bằng không thân phận của Tiêu Sơn bại lộ thì chúng ta thật sự mới không có đường lui.”

Vương Hậu cân nhắc một lát mới cắn răng gật đầu: “Theo cách của con.”

Đã có kế sách, tiếp theo là chia ra hành động. Vương Hậu phụ trách phần vật phẩm ban thưởng còn tôi tìm Liễu Thiếu Quân và Chức Nương vào cung, cùng họ thảo luận kế hoạch cụ thể.

Ngày hôm sau, Vương Hậu lại ban ý chỉ lấy cớ sắp đến Tết Đoan Ngọ sai người đến thành Bắc ban thưởng một lượng lớn vật phẩm cho phản quân, có ăn có uống rất phong phú. Tôi cải trang thành nữ quan hộ tống vật phẩm ban thưởng. Tới bên ngoài quân doanh mới cho người đưa thư cho thủ lĩnh phản quân, lấy danh nghĩa công chúa hẹn hắn ở ngoài doanh trại.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Malahasa Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Nguyen Anh Thy

Đúng là thương anh Tiêu Sơn, tiếc là anh ấy chỉ là nam phụ

chiakixuhan
Đại hiệp
chiakixuhan

Chị Bách Hoa Tu lại xài mĩ nhân kế. Đúng ý anh Khuê luôn

Đại hiệp
vds7813

Đúng tính là giống Bồng Bồng thật

Malahasa
Member
Malahasa

sắp được gặp lại đại vương rồi. ông Ti Mệnh đến hài

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Mình thích bà vương hậu này quá

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Vị thủ lĩnh đó, có phải là khuê ca không?
Công chúa tỷ tỷ, mong công chúa trở lại bên Khuê ca

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồi🥳🥳🥳