Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 91: Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (1)

10

Chương 91. Tôi càng muốn đối nghịch với ông trời (1)

Tiêu Sơn xảy ra chuyện rồi?

Tôi nghe thấy mà sửng sốt, không khỏi ngạc nhiên nói: “Không phải hắn đang ở trong quân doanh đợi lệnh sao, xảy ra chuyện gì rồi?”

Chức Nương vội đáp: “Tiêu tướng quân âm thầm đi doanh trại địch để ám sát tên thủ lĩnh phản quân kia, không ngờ lại thất thủ mà bị bắt. Tâm phúc bên cạnh hắn cũng không dám báo việc này vào trong quân, mà chỉ một mình sắp xếp, lén báo tin cho Thiếu Quân.”

“Hắn đi ám sát thủ lĩnh phản quân sao?” – Nhất thời tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, chưa nhận được quân lệnh đã một mình đi ám sát thủ lĩnh quân địch? – “Tại sao?”

Vừa nói ra lời này, tôi lại đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân, Tiêu Sơn đi ám sát thủ lĩnh phản quân một mình, tám mươi, chín mươi phần trăm là vì tôi rồi.

Quả nhiên, vẻ mặt Chức Nương trở nên kỳ lạ, do dự một chút rồi trả lời: “Có lẽ là vì công chúa đó.”

Chuyện này có chút khó giải quyết, nhất thời tôi cảm nhận rằng đầu mình muốn nổ tung rồi. Tiêu Sơn vì tôi mà đi ám sát tên thủ lĩnh phản quân kia mà lại thất thủ bị bắt, sống chết khó nói, bạn nói xem nếu tôi không đi cứu thì quá mức vô tình rồi, nhưng nếu tôi mà đi cứu thì tôi làm gì có năng lực nào mà đi cứu đây!

Ai da! Tiêu Sơn này, đúng là không giúp đỡ được mà còn gây thêm phiền phức!

Chức Nương cẩn thận nhìn tôi, nói: “Hiện giờ Tiêu tướng quân là cao thủ đứng đầu của Bảo Tượng quốc, luận về võ nghệ, Thiếu Quân cũng không theo kịp, hắn còn không thể giết được thủ lĩnh phản quân kia thì ai có bản lĩnh đi cứu hắn đây? Nếu không, nếu không, chúng ta…”

Cô nói ấp a ấp úng, cả nửa ngày cũng không nói ra rốt cuộc “chúng ta” phải làm sao.

Tôi bất đắc dĩ nhìn cô, nói: “Chức Nương, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng.”

Chức Nương lại liếc nhìn tôi rồi mới ướm lời: “Nếu không, chúng ta xem xem có thể mời Đại Vương xuống phàm giúp đỡ không?”

Tôi nghe mà sửng sốt, “Mời Khuê Mộc Lang xuống phàm giúp đỡ?”

“Chỉ là mời ngài ấy xuống phàm giúp đỡ, nô tỳ cũng không phải khuyên ngài và ngài ấy tái hợp!” – Chức Nương vội tỏ rõ lập trường, chỉ thiếu vỗ ngực tỏ lòng trung thành với tôi, “Nếu ngài ấy đã phụ công chúa thì tất phải bồi thường cho ngài, chúng ta không cần phải bất hòa với ngài ấy, không dùng cũng uổng!”

Tôi ngạc nhiên nhìn Chức Nương, hồi lâu cũng không nói nên lời.

Không thể không nói, xuất phát điểm của cách này của cô ấy là tốt. Chỉ là, Khuê Mộc Lang chính là chồng trước của tôi, Tiêu Sơn này cho dù không tính là tình nhân của tôi nhưng ít nhiều cũng có chút mờ ám, miễn cưỡng cũng được coi là đối tượng tri kỉ đi, mà tên thủ lĩnh phản quân kia sẽ lập tức trở thành vị hôn phu mà triều đình khâm định cho tôi.

Muốn chồng trước đi tới chỗ vị hôn phu hiện giờ để cứu đối tượng tri kỉ của mình… Hờ, phàm là người có đầu óc bình thường thì đều không dám nghĩ tới chuyện này. Mà không nói tới tên Khuê Mộc Lang có lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu kia, cho dù lòng dạ của hắn có rộng lượng như bốn biển thì chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý với việc này?

Chức nương sợ sệt nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: “Nô tỳ nói sai rồi sao?”

Tôi trầm mặc nhìn cô, hồi lâu sau mới cảm thán nói: “Trước kia vẫn luôn không hiểu sao ngươi lại có thể giao tiếp tốt với đám Hồng Tụ như vậy, rõ ràng là những người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ rốt cuộc ta coi như đã hiểu rồi. Các ngươi ấy à, suy cho cùng thực ra cũng không khác nhau cho lắm.”

“Không khác nhau lắm… Là sao? – Chức nương lại hỏi.

Không khác nhau lắm là trong đầu thiếu mất sợi thần kinh! Quả nhiên là yêu quái tụ họp theo loài!

Lời này cũng không hay ho gì để nói nên tôi chỉ nhếch miệng cười cười, vội xua tay nói: “Không nói chuyện này, không nói chuyện này nữa, trước cứ nói tới làm sao để đi cứu Tiêu Sơn, chuyện này là chuyện quan trọng nhất!”

Muốn cứu Tiêu Sơn, dùng võ công là không thể được rồi. Hiện giờ triều đình và phản quân đang đàm phán, tướng lĩnh nhà mình lại đi ám sát lão đại nhà người ta là muốn làm sao? Nếu triều đình biết Tiêu Sơn bị bắt, chỉ sợ không chỉ không ra mặt để cứu mà còn phải trị Tiêu Sơn tội lớn dám chống lại lệnh vua.

Đã không thể làm theo phép công thì chỉ có thể tự mình đi làm!

Chức Nương khổ não, âu sầu nói: “Không dễ cứu, nếu không, nô tỳ và Thiếu Quân hai người đi trước xem thử xem thế nào?”

“Thôi đừng!” – Tôi vội phủ quyết đề nghị này, hiện giờ một mình Tiêu Sơn bị nhốt trong doanh trại địch đã đủ lắm rồi, nếu cả hai người Liễu Thiếu Quân và Chức nương đều đi tới thì tôi thực sự trở thành kẻ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay rồi!

Tôi cân nhắc một hồi rồi hỏi Chức Nương: “Thiếu Quân đâu? Sao không thấy đi theo ngươi?”

Chức nương trả lời: “Người tới báo tin chỉ nói Tiêu thị vệ bị bắt, cũng không nói tình huống cụ thể thế nào, Thiếu Quân đã đi tới doanh trại địch để thăm dò tin tức trước rồi.”

Việc đã tới nước này thì dù có sốt ruột cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể chờ tin của Liễu Thiếu Quân.

Đợi tới đêm, Liễu Thiếu Quân đã từ doanh trại địch trở lại, cũng giống như Chức nương, đột nhập vào cung của tôi, tỉ mỉ nói về tin tức đã thăm dò được. Tiêu Sơn thật sự đã bị bắt, trước mắt thì vẫn sống, bị trói trước trướng của thủ lĩnh phản quân để thị chúng, thứ nhất là để nhục nhã, thứ hai là để thị uy.

Liễu Thiếu Quân nói: “Phía ngoài doanh trại được phòng vệ nghiêm mật, thuộc hạ biến thành dáng vẻ của phản quân cũng không dám tiến tới quá gần, chỉ dám nhìn từ xa. Tiêu thị vệ bị trói trên cọc gỗ ở ngoài trại, sợ là chỉ hơi có chút động tĩnh sẽ kinh động tới thủ lĩnh phản quân ở trong trại, đừng nói là muốn mạnh mẽ xông vào cứu, cho dù là giả vờ truyền quân lệnh cũng không có khả năng.”

Chức nương nghe vậy nhíu mày, nói: “Tên thủ lĩnh kia bắt được Tiêu Sơn mà không giết lại trói ở ngoài trướng, rõ ràng là muốn làm mồi dụ người tới cứu.”

Liễu thiếu quân nói: “Có lẽ là vậy.”

“Không chỉ thế.” – Tôi chầm chậm lắc đầu, nhìn hai người đang khó hiểu thì lại giải thích: “Ba ngày sau triều đình sẽ chính thức hòa đàm với phản quân. Tới lúc đó sẽ có sứ thần tới doanh trại địch để đàm phán. Tên thủ lĩnh kia phỏng chừng đã đoán được Tiêu Sơn cũng không phải thích khách du hiệp bình thường nên cố ý trói hắn ở ngoài trướng để thị chúng, làm cho sứ thần triều đình mất mặt.”

Nếu Tiêu Sơn bị bắt thì không tránh khỏi sẽ bị thương, rồi lại bị trói trên cọc gỗ, phơi nắng ba ngày, như vậy thì đến cả người sắt có lẽ cũng không thể chịu nổi.

Liễu Thiếu Quân lại càng lo lắng, nói: “Nếu sứ thần trong triều nhìn thấy Tiêu Sơn thì việc Tiêu Sơn tự ý đi ám sát thủ lĩnh phản quân sẽ không thể giữ được. Về sau cho dù có cứu được hắn về thì cũng sẽ bị triều đình nghiêm trị.”

Do đó, muốn cứu Tiêu Sơn nhất định phải ở trong vòng ba ngày này!

Nhưng chuyện cứu người này giống như muốn nhổ răng hổ, nói dễ hơn là làm! Tôi khổ não suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra cách nào, chỉ đành cho Liễu Thiếu Quân và Chức Nương về trước, nói: “Đợi ngày mai ta đi tìm Vương Hậu thương lượng một chút, xem bà có cách nào khác không.”

Liễu Thiếu Quân và Chức Nương gật đầu rồi lại dùng phép lén lút rời cung.

Tôi lại gọi cung nữ khác vào, tự mình rửa mặt mũi, thay quần áo, nằm nghỉ trên giường. Nhưng trong lòng có chuyện thì sao có thể ngủ được, tôi lăn lộn trên giường, đã không buồn ngủ thì chớ, lại còn càng lúc càng có tinh thần. Ngay khi tôi xoay người một lần nữa thì chợt nghe thấy phía sau có người thì thầm hỏi: “Ngươi rốt cuộc có ngủ hay là không thế?”

Tôi giật mình, ngồi bật dậy, quay đầu nhìn lại thì thấy Ti Mệnh tinh quân đang ngồi trên thềm trước giường, nhìn tôi ai oán.

Từ lần tạm biệt lần trước đã thật lâu rồi ông ta không tiến vào giấc mộng của tôi.

Theo thói quen tôi cúi người xuống, nhặt hài, ném về phía người ông ta, trong miệng mắng: “Mẹ nó, ta còn chưa ngủ sao đã thấy ông rồi!”

Tư Mệnh tinh quân lách người né chiếc giày tôi đáp qua, đè thấp giọng nói, kêu: “Suỵt! Suỵt! Đây cũng không phải là trong giấc mộng, ngươi làm ầm ỹ như vậy thì sẽ kinh động tới cung nữ trực đêm bên ngoài!”

Quả nhiên, vừa dứt lời, chợt nghe thấy cung nữ phía ngoài hỏi: “Công chúa, công chúa? Có chuyện gì sao?”

Tôi nghe vậy thì giật mình, Ti Mệnh vội bịt miệng, nháy mắt với tôi, nhỏ giọng nói: “Mau đuổi ra, đuổi ra!”

Cung nữ phía ngoài không nghe thấy tôi trả lời, đang xem xét để tiến vào. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở thì mới hoàn hồn, vội nói: “Không có chuyện gì, vừa rồi có con chuột chạy qua, ta đánh chuột thôi!”

Lại nghe thấy ở cửa yên tĩnh, sau đó tiểu cung nữ run run hỏi: “Vậy… nô tỳ đi tìm người tới bắt chuột nhé?”

Lão Tư Mệnh kia vội xua tay ám chỉ với tôi.

Tôi hắng giọng, rồi nói với tiểu cung nữ kia: “Không cần, chuột đã chạy rồi, đợi mai đi.”

Tiểu cung nữ ước gì được như vậy, nghe thế thì vội vâng một tiếng rồi đóng cửa cho tôi, đi ra ngoài.

Đợi một lát, đợi phía ngoài yên ắng lại, lão Tư Mệnh kia mới thở phào một hơi, bò dậy khỏi đất, nhẹ nhàng đi tới trước giường rồi, oán giân nói: “Tuổi tác của ngươi cũng không lớn mà sao không ngủ ngon được thế hả? Ta đợi ở đây hồi lâu cũng không đợi được tới lúc ngươi ngủ, chỉ có thể hiện chân thân thôi.”

Tôi không để ý lời ông ta lải nhải chỉ lạnh lùng nhìn ông ta, hỏi: “Giờ ông tìm ta có việc gì? Lại tới khuyên ta đi tự sát sao?”

Tư mệnh ngại ngùng cười, nói: “Xem lời của ngươi này, quá khó nghe, sao lại là khuyên ngươi đi tự sát chứ, bản quân đó là khuyên ngươi sớm vào vòng luân hồi, vinh quang mà về tiên giới.”

Tôi cười lạnh, nói: “Cảm ơn, ta cũng không lạ gì. Ta đã nghĩ đời này sẽ sống tới bảy mươi, tám mươi tuổi, thọ chung chính tẩm (1).

(1) Sống thọ và chết tại nhà

“Nha đầu nhà ngươi đúng là quật cường!” – Ti Mệnh chậc lưỡi, nhìn tôi rồi lại nói: “Aiz? Lại bàn tiếp, thế nào? Ngươi vốn dĩ là tiên nữ Tô Hợp, sao lại phải lo cho những chuyện phàm tục của thế gian chứ? Đi thôi! Theo bản quân về trời, tiếp tục làm Tô Hợp của ngươi, tốt bao nhiêu!”

“Nghe theo mệnh trời?” – Tôi hỏi.

Lão Tư mệnh kia vội gật đầu: “Đúng, đúng, đúng! Nghe theo mệnh trời!”

Tôi cười cười, trả lời ông ta: “Thật xin lỗi, ta lại càng không muốn nghe theo mệnh trời.”

Lão tư mệnh giật mình, giọng nói hào hển, hô: “Ôi trời, ngươi có biết chỉ một người không theo mệnh trời là ngươi đã làm đảo lộn số phận của biết bao nhiêu người không? Vốn dĩ vận mệnh quốc gia của Bảo Tượng quốc đã hết, phải đến giai đoạn diệt quốc! Nhưng hiện giờ đã đảo lộn tất cả!”

Tôi nghe vậy không khỏi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Lời này là có ý gì?”

Chắc lại có lệnh trên ban xuống rồi, nhất thời lão cũng quên tức giận, kể lể với tôi về mệnh trời.

Theo mệnh trời thì Quốc vương Bảo Tượng Quốc đời này không có con trai, bởi vì giang sơn không ổn định mà chôn giấu tai họa ngầm. Sau khi bình định được loạn ở Bắc Cương thì đại nguyên soái lãnh quân đi bình định là Long Tiếu Bắc đã nắm được binh quyền, không tới vài năm đã nắm quyền lực một phương. Hai năm sau, lão quốc vương chết, con cháu vì tranh giành vương vị mà giết hại lẫn nhau, dẫn tới triều đình rối loạn, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than.

Long Tiếu Bắc kia nắm được cơ hội, đầu tiên đưa một con rối lên vương vị, đợi đánh bại thế lực các nơi thì hạ độc chết con rối Quốc Vương kia, rồi giết sạch thành viên hoàng thất, chính mình thay thế lập nên một triều đại mới!

Lão Ti Mệnh nhất định là một tay kể chuyện giỏi, đợi tới khi nói tới cuối cùng, “Phạch” một tiếng gấp quạt lại, kích động trào dâng, tổng kết lại: “Đây mới là thuận theo mệnh trời, thay đổi triều đại!”

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
HienNguyen510 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Nguyen Anh Thy

Lúc đọc đến yêu quái hoàng bào là ngờ ngợ ra cái gì đó quen lắm nè, đến sau thì …àh, Tây du ký đây mà, nhưng cách tg tả Tam Tạng mình “chịu” quá, hihi

chiakixuhan
Đại hiệp
chiakixuhan

Ông Ti mệnh này viết kịch bản đúng chất dì ghẻ lun. Lại còn phải đốc thúc các diễn viên diễn đúng kịch bản nữa chứ. Haha

Đại hiệp
vds7813

Cái chuyện chồng cũ chồng mới tình nhân đương nhiệm này :))))

Malahasa
Member
Malahasa

phong cách mẹ kế của ti mệnh:v

HienNguyen510
Member
HienNguyen510

Liên tưởng đến Tây Du Kí mà ko nhớ ra yêu quái hoàng bào ở tập nào. Bảo Tượng quốc nghe cũng quen quen.

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Hay quá. Càng xem càng mê, bị cuồng Tiên Chanh mất rồi

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Ti mệnh ơi là ti mệnh. Sao ở đâu ông cũng nghĩ ra kịch bản xuất sắc vậy

Đại hiệp
Hoàng Thanh

Từ lúc xem Tây Du Kí đã thấy thương yêu quái Hoàng Bào rồi. Giờ nhớ lại lúc 4 vị hòa thượng chưa đến, lúc đấy thật vui biết bao.

Đại hiệp
DiemKieu Nguyen

Tien Chanh viet truyen rat hay va sang tao, cot truyen lai co lien quan den Tay Du Ky, thich truyen cua Tien Chanh lam luon!!

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồi🤭🤭