Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 30: Ai da! “Chính chủ” đến rồi (2)

4

Chương 30 : “Chính chủ” đến rồi (2)

Hồng Tụ cuống quýt nháy mắt ra hiệu cho Nhúm Lông nhưng cô ấy không nhìn thấy, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, hít sâu một hơi nói một mạch tất cả mọi thứ, sau đó mới phát hiện Hồng Tụ đang chớp mắt liên hồi, sững sờ một lát, hỏi: “Hồng Tụ tỷ tỷ, mắt tỷ làm sao vậy? Ngứa mắt à?”.

“Ta vả vào miệng con bà nhà ngươi!”, Hồng Tụ tức khí chửi ầm lên, “Cái miệng ngươi sao lại nhanh nhảu thế chứ? Trở về ta bảo Chức Nương khâu kín cái miệng ngươi lại!”

Nhúm Lông bị dọa đến choáng váng, sợ hãi nhìn tôi rồi lại nhìn Hồng Tụ, nước mắt giàn giụa, tức thì ngay cả mở miệng cũng không dám.

Tôi vỗ vai cô ấy trấn an, dịu dàng nói: “Không sao, Hồng Tụ tỷ tỷ của cô đang khó chịu vì bị máy mắt, cô đừng chọc vào nỗi đau của cô ấy, thôi ra ngoài đi chơi đi”.

Nhúm Lông rón rén bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và Hồng Tụ, cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt, khua khoắng chiếc khăn trong tay, cười giả lả với tôi: “Nô gia và Nhúm Lông chỉ đang đùa giỡn thôi, công chúa ngàn vạn lần đừng để trong lòng, trước hết nô gia đến chỗ Đại vương do thám tin tức, trở về sẽ bẩm báo với người”.

Tôi cười nhạt: “Không cần, cô vốn trời sinh nhát gan”.

Hồng Tụ ngượng ngùng: “Vốn trời sinh nhát gan, có điều sau này sống qua nhiều nơi hoang sơn dã lĩnh(2), lá gan tự khắc lớn thêm nhiều”.

(2) Đồi núi hoang vu

Tôi hỏi cô ấy: “Cô nương từng nói ta không phải Bách Hoa Tu tại hỉ đường lại tới nữa?”.

 Lần trước lúc bái đường, tôi vẫn còn bị Yêu Quái Hoàng Bào khiến cho sợ phát khiếp, không chú ý tới cô nương kia, chỉ nhớ rằng cô ấy gọi Yêu Quái Hoàng Bào là “Khuê ca ca”.

 “Theo lời của Nhúm Lông, thì đúng là nữ nhân kia tới!”, Hồng Tụ nói xong, vụng trộm liếc tôi một cái, lại nói: “Công chúa điện hạ yên tâm, Đại vương nhà chúng ta lần trước đã đuổi nữ nhân kia đi rồi, lần này nhất định cũng không nghe lời đàm tiếu của cô ta, đừng nói là chỉ một tiểu cô nương, ngay cả mẹ cô ta đến cũng vô dụng thôi!”.

Không phải chứ, tôi thật sự hiếu kì lần này tiểu cô nương đó lại đến làm gì mà!

Ngày ấy cô ta đến hỉ đường cản trở hôn lễ, chỉ vào chóp mũi tôi mà thề sống thề chết với Yêu Quái Hoàng Bào rằng tôi là loại cô hồn dã quỷ không biết từ đâu tới, căn bản không phải là Bách Hoa Tu! Còn nhắc tới cái gì mà Tô Hợp tỷ tỷ ở trên cầu Nại Hà khổ sở chờ đợi Yêu Quái Hoàng Bào trọn ba ngày mà hắn không tới, liền uống canh Mạch Bà đầu thai vào vòng Luân Hồi khác.

Nói vậy nghĩa là nữ nhân xưa kia có “Ước hẹn một đời” với Yêu Quái Hoàng Bào tên là Tô Hợp?.

Tôi nhìn Hồng Tụ vài lần mới từ từ nói: “Ta đoán, lần này cô ta dẫn đến một tiểu cô nương được cho là đầu thai của Tô Hợp tỷ tỷ”.

“Không thể nào?”, Hồng Tụ rõ ràng sợ run lên, vội nói: “Công chúa đừng đoán mò nữa, người và Đại vương mới là cặp đôi trời đất tác thành! Hai người đã bái thiên địa, đã động phòng rồi, nữ nhân kia có nói gì đi nữa đều không thể vãn hồi!”.

Tôi chỉ cười mà không nói, vấn đề này hoàn toàn không đơn giản như cô ấy tưởng!

Yêu Quái Hoàng Bào đã ở trong khe núi này mười lăm năm, ngoại trừ chữa thương, có lẽ còn là đợi “Bách Hoa Tu” mà Tô Hợp đầu thai trưởng thành. Hắn và Tô Hợp không biết dây dưa điều gì mới có thể có “một đời ước hẹn”, bởi vậy Yêu Quái Hoàng Bào phải lập lời thề độc. Nếu nữ nhân váy trắng kia dẫn theo “Tô Hợp” thật sự tìm đến, đừng nói tôi và Yêu Quái Hoàng Bào hiện giờ chỉ là phu thê hữu danh vô thực, ngay cả khi tôi đã sinh con đẻ cái cho hắn, cũng không ngăn cản được.

May quá! May quá! May mắn là tôi và Yêu Quái Hoàng Bào chỉ là hữu danh vô thực!

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy không thoải mái, hắn vừa ở đây nói muốn cùng tôi gắn kết một đời, quay đầu lập tức cùng người khác tương thân tương ái, thật sự là tức chết người. Ngẫm lại cũng thấy kì lạ, hắn lớn lên xấu xí như vậy, lại khiến người ta nhớ mãi không quên,