Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Thái tử phi thăng chức ký phần II] Chương 100 + 101 + 102 : Cuối cùng cũng báo được thù

14

Chương 100: Cuối cùng cũng báo được thù[4]

Trong chớp mắt, đã thấy hai đội quân gồm cả người và ngựa chạy đến trước mặt, sau đó mau chóng nhập lại thành một, bao vây cả ba người chúng tôi. Người đã bắn mũi tên đó bước lên, nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Bạch Kha, mới quay đầu lại nhìn chúng tôi, lạnh lùng nói: “Tiêu Sơn ngươi nhẫn tâm giết hại đồng nghiệp sao?”

Tiêu Sơn chắn trước người tôi và Chức Nương, mới nói: “Nguyên soái đã hiểu lầm rồi, là Bạch Kha đã bất kính với Công chúa, nên mạt tướng mới không ra tay ngăn cản.”

Nguyên soái? Nói như vậy người trước mặt chính lf Long Tiếu Bắc? Hắn làm sao biết được chuyện này, lại tự mình đi từ doanh trại đến đây cứu Bạch Kha? Tôi không khỏi ngạc nhiên, nhìn hắn âm thầm đánh giá. Có lẽ là do đã được đầu thai nên dù là con trai của Bắc Hải Long vương nhưng cũng không thể nhìn ra được nét nào của Thủy tộc.

Long Tiếu Bắc cũng nhìn lại tôi, hỏi: “Vị này là công chúa? Công chúa nào?”

Tiêu Sơn trả lời: “Đương triều tam công chúa.”

Long Tiếu Bắc cười lạnh: “Tam công chúa ở trong triều, tại sao lại phải tới nơi này? Ngươi nói nàng là tam công chúa, vậy có bằng chứng gì không?”

Tiêu Sơn bình thản nói: “Nguyên soái cùng mạt tướng đưa Công chúa hồi kinh thì sẽ biết thiệt giả thôi.”

Long Tiếu Bắc lại nói: “Bổn soái phụng mệnh phòng thủ kinh đô, sao lại có thể tùy ý hồi kinh? Đại quân nơi này còn đang đối đầu với phản quân, tình thế có thể thay đổi trong chớp mắt. Nếu quân địch có động tĩnh gì, ta thân là Nguyên soái lại không có mặt ở doanh, chuyện này mà lộ ra ngoài thì ai chịu trách nhiệm đây?”

Tôi thừa dịp hai người đó đang nói chuyện liền vụng trộm, hỏi nhỏ Chức Nương ở kế bên: “Ngươi biết cưỡi mây không?”

Chức Nương đã vô cùng sợ hãi, đáp lại một cách máy móc: “Nô tỳ không biết cưỡi mây, chỉ biết bay thôi.” Tôi sửng sốt, cưỡi mây và bay cũng đâu khác gì nhau, Chức Nương lại giải thích: “Phải biến về nguyên hình, về nguyên hình mới có thể bay được!”

Nàng là chim tước thành tinh, phải về nguyên hình mới có thể bay sao!

Tôi không nói gì, thấp giọng nói: “Lát nữa nếu xảy ra đánh nhau, ngươi không cần phải xen vào, cứ chạy thẳng về phía sau núi, đợi không có ai thấy thì biến về nguyên hình mà chạy đi. Tài bắn cung của Long Tiếu Bắc khá cao siêu, nên đừng để hắn bắt được.”

Chức Nương lắc đầu không ngừng: “Nô tỳ không đi, nô tỳ sẽ bảo vệ cho Công chúa.”

Tôi lại nói: “Về báo tin cho Vương hậu, phái binh tới cứu.”

Chức Nương khẩn trương hỏi tôi: “Người muốn đánh sao?”

Toi nhẹ nhàng gật đầu, thật ra đã nghe được ý tứ của Long Tiếu Bắc kia, là vừa không thừa nhận tôi là Công chúa nhưng cũng chẳng chịu thả tôi đi. Tới tám chín phần là muốn ra tay với tôi.

Phía trước, Tiêu Sơn đã lạnh giọng nói với Long Tiếu Bắc: “Nguyên soái không chịu tin lời mạt tướng, cũng không chịu cùng mạt tướng hồi kinh để xác nhận thân phận, vậy người muốn làm thế nào? Không lẽ người muốn bất kính với Công chúa sao? Tuy rằng mạt tướng vô dụng không thể bảo vệ an nguy của Công chúa nhưng cũng sẽ liều chết trở về kinh thành báo tin. Chỉ sợ nếu lúc đó bệ hạ nổi giận lôi đình thì đến cả nguyên soái cũng không gánh nổi.”

Long Tiếu Bắc nhất thời không đáp, trầm mặc nhìn chúng tôi, không cảm xúc.

Tiêu Sơn lại mềm mỏng hơn vài phần nói: “Chuyện xảy ra đột ngột nên Nguyên soái hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Nơi này cách kinh thành nhiều lắm thì cũng là hơn 30 dặm, nếu thúc ngựa phi nhanh thì khoảng hai canh giờ sẽ quay lại được. Nếu Nguyên soái không thể tự đưa Công chúa về kinh thì có thể phái người đưa cung nữ này về. Đến lúc đó sẽ tự nhiên biết được thật giả.”

Tiêu Sơn hắn cũng thật biết nghĩ!

Tôi đâm thầm kéo kéo Chức Nương, vậy là nàng cũng kêu lên: ” Mời Nguyên soái phái người cùng nô tỳ hồi cung gặp Vương hậu nương nương, thì sẽ biết Công chúa thật giả thôi.

Long Tiếu Bắc kia tuy là không nói gì nhưng đã có chút dao động rồi, không còn cường ngạnh như trước nữa.

Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có một chiếc xe ngựa hướng từ kinh chạy thẳng tới chỗ chúng tôi mới ngừng lại. Cửa mở ra, thị nữ xuống xe rồi lập tức đưa tay đỡ một người mặc váy áo xinh đẹp xuống xe. Cũng không ai khác ngoài Hải Đường!

Gương mặt Hải Đường đầy lo lắng, vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, khi thấy Bạch Kha bị thương nằm trên mặt đất thì mặt đã biến sắc, không thèm quan tâm thị nữ bên cạnh, mà bước nhanh tới bên cạnh hắn, ngồi xuống rồi gấp gáp hỏi: “Ngươi sao rồi?”

Bạch Kha bị thương không nhẹ, không thể đứng dậy nhưng vẫn thản nhiên cười với Hải Đường nói: “Ta không sao, nàng không cần lo lắng quá.”

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên nhất thời tôi chỉ có thể trợn mắt há mồm, chợt nghe Chức Nương bên cạnh thấp giọng mắng: “Mẹ nó, có mắt như mù mà, tên khốn Liễu thiếu quân không biết chết ở đâu rồi. Sao lại để con yêu nữ này đến đây!”

Ể, chim tước thành tinh lại mắng người phàm là yêu nữ. Thật là ngộ nghĩnh…

Hải Đường kiểm tra vết thương xong mới lạnh lùng nhìn tôi một cái, lại lập tức quay ra Long Tiếu Bắc hành lễ: “Đa tạ Long nguyên soái đã đến cứu anh nuôi của ta đúng lúc, không để anh ấy bị người khác hãm hại. Ân tình này Nghĩa An suốt đời không quên.”

Long Tiếu Bắc này mặc dù không biết tôi nhưng rõ ràng biết được Hải Đường là Công chúa, nên nghe vậy liền khách khí nói: “Công chúa khách sao rồi.” Hắn dừng lại một chút rồi nhìn tôi, hỏi Hải Đường: “Nàng ta tự xưng là đương triều Tam công chúa, mà thần lại chưa từng gặp qua, không biết thật giả. Phiền Nghĩa An công chúa xác nhận giúp.”

Lời vừa nói xong, tôi liền than thầm một tiếng “Tiêu rồi.” Long Tiếu Bắc này cũng thật là dụng ý, đến gặp Hải Đường hỏi xem tôi là thật hay giả, hỏi cũng biết lựa “đúng” người thật.

Quả nhiên, Hải Đường cười lạnh hai tiếng, khinh thường nói: “Tướng mạo của cô ta và Tam tỷ tỷ tuy là khá giống nhau nhưng Tam tỷ ta tính tình ôn hòa, đoan trang trầm tĩnh, sao có thể như tiện nhân này được. Cô ta chính là gian tế của phản quân muốn cùng Tiêu Sơn âm thầm cấu kết, mạo danh Công chúa lừa Bạch Kha rời khỏi doanh, chúng ta nên giết hắn đi, để báo thù cho Bắc cương.

Tôi nghe được không khỏi ngạc nhiên, quả là người này có tài năng thiên bẩm thật, nói dối cũng có thể trắng trợn, rành mạch như thế. So với cô ta, tôi còn phải học hỏi nhiều!

Cũng không biết việc này sao lại lộ ra ngoài. Bây giờ sợ là không những không giết được Bạch Kha mà còn có thể bị bọn họ hại ngược lại.

Tiêu Sơn nắm chặt kiếm trong tay, còn tôi kéo tay Chức Nương thấp giọng nói: “Nhớ kỹ những lời ta nói lúc nãy!”

Lời còn chưa nói hết đã thấy Long Tiếu Bắc ra hiệu cho đám quân sĩ cầm kiếm chậm rãi tiến lên.

Tiêu Sơn thấy thế, lớn giọng quát: “Long Tiếu Bắc, ngươi dám phạm thượng?”

“Sao lại là phạm thượng chứ?” Long Tiếu Bắc cười nói: ” Ta đây rõ ràng là giết quân phản nghịch!”

Hải Đường bên cạnh kêu lên: “Nguyên soái đừng cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, mọi chuyện đã có Công chúa ta chịu trách nhiệm!” Có lời này của Hải Đường, Long Tiếu Bắc càng không kiêng kỵ gì, lập tức ra lệnh: “Bắt lấy quân phản nghịch, giết không tha!”

Chớp mắt xung quanh đầy tràn những thanh kiếm bóng loáng, Tiêu Sơn đứng chắn phía trước, ngăn không cho ai tiến lên. Chữ Nương cũng không hề bỏ chạy mà ở phía sau bảo vệ tôi. Tôi thấy bọn họ bảo vệ tôi như vậy cũng không nói gì, giục ngựa theo sát Tiêu Sơn, nghĩ sẽ có cơ hội thoát ra ngoài, không ngờ đều bị cản lại, cực kì nguy hiểm.

Với đám người này, tuy là võ công Tiêu Sơn có cao cường đi chăng nữa thì cũng phải đỡ trái hở phải. Rất nhanh liền có người lợi dụng sơ hở, phá được phòng ngự của Tiêu Sơn, nhắm thẳng kiếm đến. “Công chúa!” Phía sau Chức Nương thất thanh kêu lên, mang kiếm đến chắn, nhưng cũng không kịp nên chỉ có thể nhìn cây kiếm kia đâm lên người tôi.

Không ngờ, ngay khi cây kiếm sắc nhọn kia vừa chạm đến người tôi thì túi gấm đeo bên hông bỗng phát ra kim quang. Tạo thành một màng chắn bảo vệ cho tôi, không những cản được mũi kiếm kia mà còn có thể bắn ngược ra ngoài, khiến cả người và kiếm của tên lính nọ bị hất văng ra một đoạn khá xa.

Mọi người nhất thời bị làm cho kinh sợ, không ai dám tiến lên phía trước.

Chức Nương ngẩn ra, đột ngột kêu lên: “Yêu quái! Người này là yêu quái!”

Đây chính là túi gấm mà Khuê Mộc Lang đã cho tôi, không chỉ có tác dụng xua đuổi dã thú mà còn có thể gây hoảng sợ cho lũ yêu quái. Tiếc là đối với con người lại không nhiều tác dụng. Bởi vì lúc ở trong núi đa phần đều là yêu, không có nhiều người phàm, nên cũng không phòng làm gì. Nếu tên lính này có thể bị túi gấm sát thương thì chắc hẳn hắn cũng không phải người phàm.

Hải Đường và Long Tiếu Bắc bên kia cũng khá ngạc nhiên, người của bọn họ từ khi nào đã trở thành yêu quái? Còn nữa, yêu quái này từ đâu mà tới?

Tiêu Sơn đánh lui hai gã địch thủ, rồi lớn tiếng quát: “Long Tiếu Bắc, ngươi thân là Đại nguyên soái, sao lại hợp tác cùng bọn yêu quái làm loạn, ngươi giải thích sao đây?”

Long Tiếu Bắc còn chưa kịp trả lời thì ở phía sau, Hải Đường đã kêu lớn: “Đừng nghe hắn nói bậy. Trên người yêu nữ kia chính là yêu vật! Yêu vật này đã được phù phép làm cho bất kì ai đụng vào nó đều biến thành yêu quái.

Lời vừa dứt thì những người kia vốn đã sợ hãi thì lại càng tụ lại thêm. Mẹ nó, đúng là cho dù một con kiến cũng không thể trốn thoát, giờ muốn đi thì chỉ còn cách giết hết. Tôi lập tức đến gần Tiêu Sơn, nói nhỏ: “Giết rắn thì phải chặt đầu, ngươi đánh nổi Long Tiếu Bắc chứ?”

Tiêu Sơn hơi nghiêng đầu, nói với tôi: “Giết Long Tiếu Bắc cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng thần đi rồi, nơi này Công chúa phải làm sao đây?”

Tôi? Tôi cũng chỉ có thể khẩn cầu trời đất, trước khi Tiêu Sơn giết được Long Tiếu Bắc thì tôi vẫn chưa chết. Tôi lại nói với Tiêu Sơn: “Trên người ta có vật hộ thân, những người này tuyệt đối không thể làm ta bị thương. Ngươi cứ yên tâm đi giết Long Tiếu Bắc, chúng ta chỉ có thể thoát khi đã giết được hắn.”

Tiêu Sơn nhìn tôi, vẫn có chút chần chờ: “Còn người thì sao?”

“Đừng trì hoãn nữa!” Tôi dùng sức đẩy Tiêu Sơn đi, “Mau đi đi!”

Tiêu Sơn la lên một tiếng rồi phi lên nhắm kiếm thẳng tới trước mặt Long Tiếu Bắc. Bên kia tự động chia làm 2 nhóm quân, một nhóm đuổi theo Tiêu Sơn, một nhóm lao thẳng đến chỗ tôi. Hóa ra suy nghĩ của tôi và của bọn họ đều giống nhau, đều là giết rắn chặt đầu.

Những người này đều là người phàm, mặc dù sức lực không bằng yêu quái nhưng họ cũng quá đông. Chức Nương làm sao có thể bảo vệ được tôi nên mấy chốc cả hai người bọn tôi đều bị đánh rớt xuống ngựa, cũng may là tôi không bị té tới gãy cổ.

Chức Nương hai tay cầm kiếm, gắt gao bảo vệ tôi khỏi đám người kia, liền kêu lên với tôi: “Nô tỳ thật sự sắp không ngăn được rồi. Công chúa mau cầu cứu Đại vương đi!”

Chương 101: Cuối cùng cũng báo được thù[5]

Con bé ngốc này, quả nhiên vẫn tin lời tôi nói lúc nãy là có thể sử dụng túi gấm của Khuê Mộc Lang mà cầu cứu.

“Đại vương của ngươi sẽ không đến đâu!” Tôi kéo túi gấm bên hông ra đưa cho Chức Nương, kêu lên: “Ngươi chạy đi, không cần quan tâm tới ta!”

Chức Nương đến trước mặt tôi lấy vũ khí ra, một tay cầm lấy túi gấm, một tay cầm lấy tay tôi, nói: “Nô tỳ đắc tội rồi!”

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên thấy vệt sáng do kiếm tạo thành lóe lên ngay trước mặt. Ngay lập tức, lòng bàn tay cảm thấy đau nhức vô cùng, tay của tôi đã bị Chức Nương dùng mảnh vỡ của kiếm rạch một đường. Sau đó, nàng ta nhét túi gấm vào tay tôi. mắt sáng long lanh nói: “Công chúa yên tâm, Đại Vương nhất định sẽ tới!”

Tôi ngẩn ra, thiếu chút nữa nôn ra máu tươi! Mẹ nó, đây là tự làm tự chịu, lúc nãy nói với nàng là chỉ cần túi gấm dính đẫm máu của tôi thì Khuê Mộc Lang sẽ lập tức biết được tôi gặp nạn. Bây giờ, Chức Nương đã thực sự tin tưởng lời đó, còn dùng cả phương pháp này để cầu cứu Khuê Mộc Lang!

Tôi cầm túi gấm trong tay, nói không nên lời: “Chức Nương…”

Đúng lúc này, phía sau đã có vài tên lính nhắm vào người của Chức Nương mà đánh tới, lòng tôi đã hoảng sợ vô cùng. Không chút suy nghĩ nắm lấy cả người Chức Nương kéo ra sau lưng, bảo vệ cho nàng. Hồng Tụ và Nhúm Lông đã vì tôi mà chết, vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không thể để lịch sử này lặp lại.

Khi thanh kiếm lao đến, dường như mọi vật đều trôi thật chậm.

Tôi nhìn thanh kiếm sắp sửa đâm vào ngực tôi, thì không biết từ đâu một thanh kiếm khác lao tới. Không những có thể cản lại thanh kiếm kia mà còn khiến lưỡi kiếm lẫn thân kiếm vỡ vụn, trở nên như bột phấn bay trong không khí.

Trong chớp mắt, tên lính định đâm tôi đã bị dọa đến kinh ngạc, lập tức trở nên sợ hãi, không dám tiến lên nữa mà dần lui về phía sau. Đáng tiếc cũng đã quá muộn rồi, một vệt sáng lại lóe lên khiến tay cầm kiếm của hắn bị chặt đứt, cánh tay bay ra khiến máu tươi văng ra khắp nơi.

Cùng lúc đó, đột nhiên có một lực kéo tôi đứng dậy.

Nhưng tôi vẫn là không thể đứng thẳng được, chỉ có thể ngã xuống đất. Tuy là có Chức Nương đỡ nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, choáng váng, trước mắt đều tối sầm lại. Một lúc sau, tôi mới cảm thấy đỡ hơn, mở mắt ra đã thấy Chức Nương ôm lấy tôi, vui mừng nói: “Đại vương đến rồi! Đại vương thật sự đến rồi!”

Tôi hơi xoay người lại, Khuê Mộc Lang quả thật đã đến rồi. Hắn mặc một bộ giáp màu đen, tay cầm đao, đánh người cũng không hề dùng quá nhiều lực. Nhanh như vậy đã có thể xoay chuyển tình thế. Tiêu Sơn cũng đã bớt áp lực, lao đến chỗ của Long Tiếu Bắc, rất nhanh chóng đã nắm được yết hầu của Long Tiếu Bắc, lớn tiếng quát: “Tất cả dừng tay! Nếu không tôi sẽ giết nguyên soái các người!”

Long Tiếu Bắc đưa tay ra hiệu dừng lại. Nhưng Khuê Mộc Lang vẫn không chịu từ bỏ, đối với những lời nói của Tiêu Sơn, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, tay cầm kiếm cứ thế lấy đi tính mạng con người. Vừa nãy, mọi người cũng đã thấy rồi, bây giờ mà ra tay ngăn cản thì chỉ còn đường chết. Tiêu Sơn giữ Long Tiếu Bắc trong tay, nhất thời không biết phải như thế nào, giết cũng không được mà thả cũng không xong?

Cách đó không xa, Hải Đường đã đỡ Bạch Kha đứng dậy, rõ ràng là muốn bỏ trốn. Chức Nương thấy vậy liền la lên với Khuê Mộc Lang: “Đại vương! Hải Đường và Bạch Kha muốn chạy! Vừa rồi họ suýt nữa thì đã giết chết Công chúa!”

Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Hải Đường và Bạch Kha. Hải Đường ngẩn ra, lập tức bước lên, đứng chắn trước mặt Bạch Kha. Cực kì khi thế lớn tiếng kêu lên: “Khuê Mộc Lang, ngươi muốn giết hắn thì hãy giết ta trước đi!”

Tôi không nhịn được kêu thầm một tiếng “Không xong rồi!”

Thật ra Hải Đường đối với Bạch Kha cũng có ít nhiều tình cảm, chỉ tiếc là nàng không biết tính tình của Khuê Mộc Lan rồi. Người này chưa bao giờ chấp nhận bị uy hiếp, lại càng không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc. Còn nhớ năm đó có một tiểu cô nương cũng chỉ vì lỡ leo lên giường của hắn mà hắn đã nhẫn tâm dìm người ta xuống nước. Đối với Hải Đường lần này, sợ là hắn cũng sẽ không nương tay.

Quả nhiên, Khuê Mộc Lang không hề do dự mà nâng cánh tay lên.

“Khoan đã!” Tôi la lên nhưng đáng tiếc là cũng đã quá muộn rồi. Kiếm trong tay Khuê Mộc Lang đã phóng ra, nhắm thẳng về phía Hải Đường.

Nét mặt của Bạch Kha lập tức thay đổi, vội vàng đẩy Hải Đường sang một bên, giúp nàng ta thoát khỏi nguy hiểm. Còn hắn thì bị lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực, xuyên qua đến tận chuôi kiếm. Nhưng lực kiếm vẫn không hề thuyên giảm mà vẫn có thể kéo hắn đi một đoạn, đến khi hắn bị đóng chặt vào thân cây mới chịu dừng lại.

“Bạch Kha!” Hải Đường kêu lên trong tuyệt vọng, lảo đảo đi về phía hắn, ôm lấy hắn mà khóc: “Bạch Kha, Bạch Kha, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đã đồng ý sẽ bên cạnh ta mãi mãi, ngươi không thể nuốt lời được!”

Mặt của Khuê Mộc Lang vẫn không hề biến sắc, quay đầu lại hỏi tôi: “Sao vậy? Nàng cản ta làm gì?”

Tôi có chút ngây người ra, kinh ngạc nói với hắn: “Hải Đường đang mang thai.”

Khuê Mộc Lang nhếch mép cười lạnh, hỏi: “Là con của nàng sao?”

Tôi bị hắn làm cho dửng sốt, theo bản năng lắc đầu: “Không phải.”

“Không phải con của nàng, vậy thì nàng còn cản ta làm gì?” Hắn lại hỏi.

Tôi cảm thấy bản thân có chút hồ đồ rồi, vẫn là cảm thây lời hắn nói có cái gì đó không đúng, nhất thời cũng không nói được gì. Kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nói: “Có khả năng đứa bé trong bụng Hải Đường là con của chàng.”

Khuê Mộc Lang lạnh lùng hỏi lại tôi: “Nàng nói đúng thì nhất định sẽ là đúng sao?”

Đây đúng là làm khó tôi, tôi suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Đương nhiên là phải coi chàng có thừa nhận không đã.”

Vừa dứt lời thì đột nhiên nghe Hải Đường đau đớn kêu lên một tiếng. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Kha đã gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng. Tuy tôi có hận Bạch Kha và Hải Đường đến cỡ nào thì khi nhìn thấy cảnh này vẫn cảm thấy thật là đau lòng.

Hải Đường xoay người, oán hận nhìn Khuê Mộc Lang: “Khuê Mộc Lang tâm địa của ngươi thật quá tàn độc. Dù ngươi không niệm tình cảm kiếp trước của chúng ta đi chăng nữa thì chẳng lẽ ngươi cũng đã quên đêm đó chúng ta đã từng ở điện Ngân An ân ái bên nhau sao?”

Khuê Mộc Lang nhíu mày, mặc kệ những lời nàng ta nói, chỉ đưa tay lên thu kiếm về, sau đó một lần nữa nhắm thẳng đến người của Hải Đường mà lao tới. Tôi sửng sốt, sợ tới mức ôm lấy cánh tay hắn ta mà khuyên nhủ: “Bình tĩnh! Bình tĩnh đã! Nàng ta đang mang thai, bất luận thế nào thì đứa bé đó vẫn luôn vô tội.”

Khuê Mộc Lang quay đầu lại nhìn tôi, thản nhiên nói: “Đứa bé đó không phải con của ta.”

“Ta biết! Ta biết!” Tôi vội nói, theo như những lời của Bạch Kha thì tôi đã đoán được vài phần rồi, đứa bé này đến tám, chín phần là không phải của Khuê Mộc Lang mà là của Bạch Kha.”

Khuê Mộc Lang lại nói: “Ta cùng với nàng ta cũng không có chuyện ân ái ở điện Ngân An.”

“Ta biết, ta tin chàng!” Tôi lại tự động gật đầu.

Không ngờ Hải Đường bên đó cũng cười lạnh một tiếng: “Hay cho một tên bạc tình như ngươi, Khuê tinh thần quân! Ngươi đã dám làm mà không dám nhận sao?” Nói xong nàng ta lại nhìn ta một lát rồi mới nói tiếp: “Bách Hoa Tu, cô biết không, lúc cô đang ở động Ba Nguyệt khốn khổ chờ hắn trở về thì lúc hắn đang cùng ta làm cái gì ở điện Ngân An?”

Ây da, đây là lúc nào rồi mà còn nói chuyện này, đã thành ra như vầy rồi mà còn dám chọc giận Khuê Mộc Lang. Đúng là chán sống rồi, tự mình tìm đường chết mà!

Nhất thời tôi không biết phải nói gì, thật lòng khuyên nàng ta một câu: “Đừng nói nữa! Ngươi không sợ chết thì cũng nên nghĩ tới đứa bé ở trong bụng chứ.”

Hải Đường ngẩn ra, cúi đầu lấy hai tay xoa bụng, lẩm bẩm nói: “Đứa bé, con của ta.” Cũng không biết nàng ta nghĩ ngợi cái gì mà biểu cảm đột nhiên trông thật đáng sợ. Rồi bỗng đứng lên nhìn Khuê Mộc Lang nói: “Nếu ta đã sống không được thì các người cũng không thể sống yên ổn! Khuê Mộc Lang, nếu ngươi đã phụ ta thì hãy chờ chịu phạt đi.”

Nói xong, nàng ta không biết lấy đâu một con dao, đâm thẳng vào ngực mình.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ngờ nàng ta lại đột nhiên tự sát nên tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Tôi còn bần thần, sợ hãi thì nghe tiếng Chức Nương nhỏ giọng nói: “Nàng ta thực sự cho rằng bản thân chính là Tô Hợp chuyển thế.”

Đúng vậy, nàng ta thật sự cho rằng bản thân chính là Tô Hợp chuyển thế. Luôn nghĩ rằng tình cảm của Khuê Mộc Lang sẽ mãi không thay đổi, cho rằng tôi chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của nàng.

Tôi quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp.

Bạch Kha và Hải Đường, hai người này thay phiên nhau cùng chết, lại chết thảm đến như vậy. Giây phút này, dù là địch hay ta ai nấy cũng đều cảm thấy sợ hãi, qua một hồi lâu sau mới có thể định thần lại. Tay của Tiêu Sơn vẫn còn nắm chặt Long Tiếu Bắc, lập tức lớn tiếng kêu lên: “Không được cử động!”

Tôi cũng giữ tay Khuê Mộc Lang, nói: “Chàng cũng dừng lại trước đã!”

Khuê Mộc Lang hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không động đậy gì.

Hai bên giằng co một hồi, rồi Tiêu Sơn mới lôi Long Tiếu Sơn đến, nhìn tôi hỏi: “Công chúa, gã này nên xử lý thế nào?”

Xử lý thế nào? Cũng khó à! Long Tiếu Bắc không chỉ là con trai của của Long vương mà hiện tại hắn còn là Đại nguyên soái của triều đình, một khi giết hắn thì đại quân sẽ loạn mất. Tôi thân là Công chúa của Bảo Tượng quốc, lại cùng thủ lĩnh của phản quân ra tay giết chết Đại nguyên soái nước nhà, không biết sau này trở về phải nói thế nào với Quốc vương và Vương hậu?

Còn nếu bây giờ thả hắn ra, không nói đến những phiền phức sau này thì hiện tại cũng quá khó xử rồi.

Tôi nhất thời muốn điên cả đầu, còn chưa quyết định nên làm thế nào thì đã nghe Khuê Mộc Lang ở bên cạnh cúi đầu lạnh lùng nói: “Giết thì giết thôi, không cần phải kiêng kỵ gì hết!”

Long Tiếu Bắc nghe vậy, mặt liền không còn một giọt máu kêu lên: “Tam công chúa! Hạ thần chỉ là Đại nguyên soái chỉ cầm quân đánh trận, người là Công chúa, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà làm hỏng việc lớn.”

Tôi không nói gì, nhìn hắn một hồi rồi lên tiếng: “Bây giờ ngươi đã biết ta là Công chúa rồi chứ?”

“Biết! Biết! Biết!” Long Tiếu Bắc chỉ một lúc trước còn kiêu căng vô cùng mà giờ đã dùng hết sức để gật đầu, sau đó lại nói: “Lúc trước hạ thần đã bị con yêu nữ này mê hoặc nên thần mới làm chuyện bất kính này với Công chúa, hiện tại thần đã biết sai rồi!”

Con người này đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng!

Tôi do dự một chút rồi ra lệnh cho Tiêu Sơn: “Dẫn hắn về kinh, để cho Bệ hạ xử lý.” Nói xong quay đầu nhìn Khuê Mộc Lang, nói: “Hôm nay chàng đến cứu ta, là ơn cứu mạng, hẹn sẽ báo đáp chàng sau.”

Chương 102: Cuối cùng cũng báo được thù[6]

Khuê Mộc Lang lại bày ra vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn bàn tay đang cầm túi gấm kia của tôi, nghiêm giọng hỏi: “Tay sao lại bị thương?Ai làm cho bị thương?”

Tôi ngạc nhiên, nhìn xuống, bây giờ mới cảm thấy cơn đau ập tới, không nhịn được mà hít hà một hơi.

Khuê Mộc Lang cầm cổ tay tôi, lấy túi gấm ra, cau mày nhìn vết thương của tôi. Chức Nương lo sợ ra mặt, lúc nãy vết thương nàng gây ra cũng không phải nhẹ. Lúc nãy khi tôi nắm chặt túi gấm trong tay thì không có cảm giác đau lắm. Nhưng giờ vừa mới thả tay ra thì máu tươi đã chảy ra không ngừng.

“Không có gì, không có gì”. Tôi nói vội, sợ Khuê Mộc Lang biết được việc gì, nhanh chóng rút tay về, rồi nói tiếp: “Là ta không cẩn thận nên bị thương thôi.”

Khuê Mộc Lang lạnh lùng nói: “Tự nàng có thể gây ra vết thương như thế này sao?”

“Là nô tỳ.” Chức Nương ở phí sau lưng tôi vừa khóc nức nở vừa nói. Tôi quay đầu lại đã thấy nàng đưa tay ra, sợ hãi nhìn Khuê Mộc Lang: “Vừa nãy tình thế nguy hiểm, nô tỳ vì muốn nhanh chóng cầu cứu Đại vương nên mới dùng kiếm làm tay Công chúa bị thương.”

Khuê Mộc Lang chau mày: “Cầu cứu ta thì ngươi rạch tay nàng ấy làm gì?”

Lần này, tôi đành phải giơ tay lên, thành thật thừa nhận: “Không thể trách Chức Nương được, là do ta đã từng nói với nàng là chỉ cần cái túi gấm này thấm đẫm máu của ta thì chàng sẽ biết ta gặp nguy hiểm.”

Khuê Mộc Lang tức giận, trừng mắt với tôi một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Tôi cũng không nhịn được mà hỏi hắn: “Chàng làm sao biết được ta đang gặp nguy hiểm? Không lẽ cái túi gấm này thật sự có thể dùng để truyền tin?”

Khuê Mộc Lang bình tĩnh băng bó vết thương trên tay cho tôi, lạnh lùng nói: “Là Liễu thiếu quân dã báo cho ta.”

Liễu thiếu quân? Lúc này, tôi mới nhớ hắn, vốn dĩ sai hắn đi giám sát Hải Đường. Hải Đường lại đột nhiên rời khỏi kinh thành, Liễu thiếu quân lại không truyền tin gì về, tám chín chục phần trăm là đã bị Hải Đường xử lý.

Tôi vội hỏi: “Bây giờ Liễu thiếu quân thế nào rồi?”

Khuê Mộc Lang thản nhiên nói: “Ở trong doanh trại của ta.”

Phía sau Chức Nương cũng phát hoảng, gấp gáp hỏi: “Hắn bị thương sao? Có nghiêm trọng không?”

Nói về lý thì sau khi Liễu thiếu quân báo tin cho Khuê Mộc Lang thì cũng sẽ đi theo hắn tới đây, nếu đã không tới thì chắc chắn là đã bị thương không nhẹ. Quả nhiên, nghe Khuê Mộc Lang nói: “Yên tâm, hắn không chết được đâu.”

Tôi thở nhẹ một hơi: “Không chết được là tốt rồi, không chết được là tốt rồi.”

Bên phía Tiêu Sơn đang giữ Long Tiếu Bắc, ra lệnh cho thủ hạ của hắn buộc chặt hắn. Tôi nhìn một cái, sai Chức Nương qua đó hỗ trợ, đợi nàng đi rồi tôi mới quay qua Khuê Mộc Lang nói: “Long Tiếu Bắc này chính là con trai của Bắc Hải Long Vương, là theo ý trời xuống phàm để lật đổ Bảo Tượng quốc. Ta chưa giết hắn, không phải vì không nỡ ra tay mà là vì thời cơ chưa tới.”

Khuê Mộc Lang đưa mắt nhìn tôi, mặt không biểu cảm, thản nhiên nói: “Ta biết.”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, nói: “Chàng biết?”

Hắn cười mỉa mai, hỏi ngược lại tôi: “Bằng không nàng nghĩ ta vì cái gì phải làm thủ lĩnh phản quân? Không lẽ ta thật sự muốn làm vua Bắc cương? Nếu chỉ để đưa nàng về thì ta chỉ cần xông thẳng vào cung cướp người là được, ai có thể làm gì ta? Cái ta thật sự muốn, bất quá chỉ là trấn áp số phận của Long Tiếu Bắc này, khiến hắn không thể được như ý thôi!”

Nhưng tôi thật không ngờ rằng đó chính là mục đích cuối cùng của hắn khi thủ lĩnh phản quân, nhất thời sửng sốt, kinh ngạc hỏi lại: “Vì cái gì?”

“Vì cái gì?” Khuê Mộc Lang lại trợn mắt nhìn tôi, nhếch miệng nói: “Với tính tình của nàng, chỉ cần người khác đối xử với nàng tốt một chút, nàng nhất định sẽ đối tốt với họ hơn một chút nữa. Huống hồ, Bảo Tượng quốc và Vương hậu đối với nàng còn có ơn nuôi dưỡng, thì nàng làm sao có thể đành lòng để Bảo Tượng quốc sụp đổ. Nếu nàng đã muốn đối nghịch với ông trời thì ta sẽ cùng nàng đối nghịch.”

Lời này nói ra quả thật rất cảm động, tôi không kìm được xúc động, khoé mắt cũng đỏ lên, lại sợ hắn biết được lại chê cười nên lập tức tươi cười nói: “Chàng nói thì dễ nghe lắm, nhớ ngày đó chàng còn nói với ta, nào là nếu ta đã không thể trường sinh bất lão thì chàng cũng sẽ nguyện bên ta suốt quãng đời còn lại! Kết quả thì sao, còn không phải…”

“Bách Hoa Tu.” Hắn đột nhiên nắm chặt tay tôi, chớp mắt, nhỏ nhẹ nói: “Lúc đó ở điện Ngân An, ta quả thật có ý nghĩ thừa dịp này dứt hết ân tình với Hải Đường, tránh được hình phạt là có thể cùng nàng chung sống đời đời kiếp kiếp. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể làm chuyện có lỗi với nàng, bởi vì ta không muốn phải hổ thẹn khi đứng trước mặt nàng. Sau khi đã hạ quyết tâm ta mới dứt khoát đuổi Hải Đường ra ngoài. Sau đó, lại có một con rồng trắng biến thành cung nữ muốn ám sát ta, ta và hắn đánh nhau một trận, rồi hắn trốn vào Ngự hà nên ta mới trở về điện Ngân An ngủ thiếp đi.”

Ẩn khúc của chuyện này, tôi thật sự không biết.

Hắn lại nhìn tôi: “Con rồng trắng đó chính là ngựa của Đường Tăng. Nếu nàng không tin, cứ đợi bọn họ sau khi lấy kinh trở về thì cứ việc trực tiếp hỏi hắn là sẽ biết thật giả.”

Tôi cũng cảm thấy hắn thật sự sẽ không lừa tôi, đúng lúc tôi vẫn còn có rất nhiều khúc mắc, trong nhất thời không thể giải quyết hết được mới nói với hắn: “Chuyện trước đây bây giờ không nói nữa. Trước mắt đợi ta áp giải Long Tiếu Bắc về kinh trước rồi nói sau.”

Lời vừa nói xong thì chợt nghe tiếng Chức Nương từ xa vọng tới: “Công chúa, đã trói xong cả rồi.”

Tôi quay lại, thấy Long Tiếu Bắc và bảy, tám binh lính đã được trói kỹ càng, được xếp thành hàng như một đàn châu chấu nối đuôi nhau. Tiêu Sơn bước lên, nhìn tôi một cái rồi nói: “Thần sợ là yêu quái còn trà trộn trong số những người này, nhưng thần không biết phân biệt làm sao.”

Việc này hỏi tôi cũng như không, tôi đành quay đầu về phía Khuê Mộc Lang hỏi: “Làm sao phân biệt?”

Khuê Mộc Lang lạnh lùng nói: “Nếu đã là thuỷ yêu thì chỉ cần phơi nắng vài ngày thì sẽ biết là người hay là yêu thôi.”

Tôi ngẩn ra: “Làm như vậy cũng được sao?”

Khuê Mộc Lang đưa mắt nhìn Tiêu Sơn một cái, lạnh giọng nói: “Ngươi nghĩ tại sao bên ngoài doanh trại của ta lại cắm cọc gỗ nhiều như vậy? Chính là để với nắng vài binh tôm tướng cá.”

Lời này nói ra rõ ràng là như đang mắng Tiêu Sơn. Nhưng cân nhắc lại một chút thì đây cũng không giống như đang mắng người lắm.

Tôi nhìn Khuê Mộc Lang hỏi: “Người của Bắc Hải có đến ám sát chàng sao?”

Khuê Mộc Lang nhếch môi nói: “Ta đánh bại Long Tiếu Bắc, làm số phận của hắn thay đổi, đương nhiên người của Bắc Hải sẽ không thể chấp nhận điều đó một cách dễ dàng rồi.”

Nói như vậy, thì Bắc Hải đã phái không ít người đến ám sát hắn rồi.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, chuyện tôi làm trái ý trời, thay đổi số phận xưng vương của Long Tiếu Bắc, vậy mà người của Bắc Hải lại không hề gây khó dễ với tôi, thì ra mọi chuyện đã được Khuê Mộc Lang thay tôi xử lý. Bởi vì trên Thiên đình cho rằng người làm trái ý trời cũng không phải là tôi – tam công chúa mà chính là thủ lĩnh phản quân đã đánh bại Long Tiếu Bắc.

Tôi không nhịn được hỏi lại Khuê Mộc Lang: “Bọn họ thật sự không biết thân phận của chàng sao?”

Khuê Mộc Lang nói: “Trước đây thì không biết, cùng lắm chỉ sai người đến do thám, biết được ta vì nàng mà đến thì mới tìm Hải Đường để lập mưu, mượn tay ả ta để giết nàng. Dù sao giữa ta và nàng cũng đang xảy ra mâu thuẫn, nàng lại danh chính ngôn thuận đầu thai đến đây làm Công chúa, phía sau còn có Vương mẫu làm chỗ dựa. Nếu người của Bắc Hải trực tiếp ra tay giết nàng e là chẳng những bị mọi người lên án, mà còn chọc giận đến Vương mẫu.”

Hoá ra lão Ti Mệnh kia ba lần bảy lượt khuyên tôi tự sát để thuận theo ý trời. Không trực tiếp xuống tay với tôi thì ra là còn có nguyên nhân sâu xa như vậy.

Tôi gật gật đầu, nói: “Nếu đã như vậy thì chàng cũng nên cẩn thận một chút. Nghe lão Ti Mệnh nói người của Bắc Hải sẽ không thể chuyện này qua đi dễ dàng như vậy.”

Khuê Mộc Lang cười cười: “Ta sợ gì bọn họ chứ?”

Trong lúc còn đang nói thì Chức Nương đã bước đến hỏi tôi: “Thi thể của Bạch Kha và Hải Đường phải xử lý như thế nào ạ?”

Tôi quay đầu nhìn bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy nguội lạnh, nói: “Người thì cũng đã chết rồi, thù lớn cũng đã trả xong, mọi chuyện đã chấm hết. Trước tiên cứ tìm chỗ an táng họ trước đã, về đến kinh sẽ bẩm báo với Vương hậu sau.”

Khi đưa thi thể của Hải Đường lên xe, lại thấy Tiêu Sơn và Chức Nương đang bàn bạc ở cách đó không xa. Bọn họ không chỉ đem thi thể của Bạch Kha và Hải Đường mà còn mang cả thi thể của những binh lính chất hết lên xe ngựa, lại thấy có điều gì đó không đúng, kiểm tra lại thì phát hiện trong bụi cỏ có xác chết của hai con cá và một con cua lớn.

“Bằng chứng phạm tội đã rõ ràng như vậy.” Tiêu Sơn nhếch môi cười, nói với Long Tiếu Bắc: “Đại nguyên soái, thủ hạ của ngươi còn có những thứ này sao?”

Biểu cảm của Long Tiếu Bắc ngày càng khó coi, nói: “Ta thật sự không biết gì hết, bọn họ đến báo danh đi lính, là người hay là yêu sao ta biết được?”

Nhìn bộ dạng của hắn như vậy cũng không giống như là đang nói dối.

Đến khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện thì cũng đã gần tối rồi nên ai nấy đều vội vã trở về kinh thành, đi nhanh hết mức có thể vậy mà vẫn về không kịp giờ đóng cổng thành. Nên Tiêu Sơn đành phải đi gọi cửa, Khuê Mộc Lang liếc mắt nhìn qua hắn rồi mới nói với tôi: “Con người hắn ta cũng có chút bản lĩnh. Nàng trước mắt cứkhông cần cho hắn trở lại doanh cũng được, giữ hắn bên mình làm thị vệ đi.”

Lời này xuất phát từ miệng Khuê Mộc Lang có khi còn kinh động hơn việc mặt trời mọc ở hướng tây.

Tôi ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: “Chàng không ghen sao?”

Khuê Mộc Lang hừ lạnh một cái, nhìn tôi nói: “Ghen thì cũng phải đúng nơi đúng lúc. Lần này. Long Tiếu Bắc đã không còn đường lui nữa rồi, người của Bắc Hải nhất định sẽ tức giận, thời gian này ta phải ở trong doanh trại suốt, có hắn bên cạnh nàng, ta cũng yên tâm phần nào.” Nói xong, hắn trả lại túi gấm cho tôi, nói: “Nàng nhất định phải luôn mang theo nó bên mình, có nó, nàng sẽ không bị yêu quái hãm hại.”

Túi gấm này trước đây đã thấm không ít máu của tôi, vậy mà không biết hắn đã dùng cách gì mà bây giờ nó hoàn toàn sạch sẽ, so với trước kia còn chỉn chu hơn nhiều. Tôi cũng không khách sáo, cầm túi gấm trong tay, rồi đột nhiên ngừng lại, hỏi hắn: “Ví dụ như ta gặp nguy hiểm thì phải báo tin cho chàng thế nào?”

Nói thẳng ra, chính là để đề phòng những tình huống nguy cấp như hôm nay, thì vẫn có thể cầu cứu hắn.

Hắn có lẽ cũng đoán ra được tâm ý của tôi, khoé môi hiện lên nụ cười nói: “Không cần phải rạch tay như vậy nữa, túi gấm này đã được ta nâng cấp rồi, nếu có người làm hại nàng, ta tự khắc sẽ biết.”

Bên kia, Tiêu Sơn đã mở được cửa thành, đưa tay về phía tôi ra hiệu, cùng nhau vào thành.

Tôi nhìn Khuê Mộc Lang một cái rồi nói nhỏ: “Chàng cũng phải bảo trọng.”

Khuê Mộc Lang gật gật đầu, nói: “Đi thôi.”

Lúc này, tôi mới cùng Chức Nương giục ngựa tiến vào cửa thành.

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng ? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung ? ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Anh vì chị suy nghĩ nhiều quá….

Member

Nữ 9 kiểu quá mức khùng luôn, ban đầu cũng đoán đoán được nên chắc mới có tâm trí đi trả thù chớ không cũng chả tưng tửng ntn ý

Malahasa
Member
Malahasa

Nếu nàng muốn đối nghịch với ông trời thì ta cùng nàng đối nghịch, thích câu này quá đi

Đại hiệp
Meanime

cuối cùng kẻ giả mạo cx đã chết, hả dạ lắm

Đại hiệp

Thiệt muốn nhìn cái mặt của Hải Đường khi biết mình không phải là Tô Hợp… Chắc hài lắm =)))

Đại hiệp
Trịnh Yến

Thực ra thì Bạch Kha cũng số khổ. Đi theo mụ Hải Đường mười mấy năm rồi mạng mất con cũng mất =.=

Đại hiệp
Ngân Huỳnh

NHÂN Vật bạch kha này sao mà ko có dấu ấn gì hết

Đại hiệp
Giấy Hoàng Long Phát

Trời ơi, có cái chuyện ngủ quên và ko có thời gian kịp đón mà để người ta ngóng trông bao lâu ko thèm giải thích đó mà

Đại hiệp
TCHC Văn Thư

Bạch Kha ơi là Bạch Kha, sao si tình quá vậy?

Đại hiệp
DiemKieu Nguyen

Toi nghiep Bach Kha, si tinh voi Hai Duong qua, thuong anh nam chinh, lo nghi cho nu chinh nhieu nhu vay, that cam dong!!

Đại hiệp
Nguyễn Phương Hoan

Thật hả lòng hả dạ vì cuối cùng mụ Hải Đường cũng chết.

Đại hiệp
Gái Họ Lê

Ko có đoạn miêu tả cô hải dường khi tự sát biết mình ko phải tiên nữ nhỉ

Đại hiệp
Thiện Thiện

Vậy Bạch Kha có biết thai trong bụng Hải Đường là con của hắn k 😐
Ko biết thì tội quá

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồiy