Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Phi Tử] – Chương 23 + 24

11

Chương 23 Kéo Ngươi Xuống Nước

Editor: Tử Dương

“Tìm được trâm vàng chưa?” Ngu Vãn Ca mở miệng hỏi Thải Linh.

Thải Linh vô thức lắc đầu, đôi mắt vẫn còn chút ý vị không cam lòng, mặt khác ả ta cũng suy nghĩ rất nhiều, tại sao cây trâm vàng có thể biến mất một cách vô lý như vậy được?

Trương ma ma nghe vậy lạnh lùng nói: “Nếu đã không có thì ngươi nhanh chóng bồi tội đi. Muốn biến Tĩnh An Viện này thành chỗ quấy rối sao?”

Sắc mặt Thải Linh tái nhợt: “Nô tỳ…chắc là nô tỳ nhìn nhầm.”

“Còn không chịu vả miệng?” Trương ma ma hỏi ngược lại.

Thải Linh đứng do dự một lúc lâu, trước mặt nhiều người như vậy, nếu ả tự vả miệng mình thì mặt mũi của ả sau này phải để ở đâu? Chu Công Công là người sĩ diện, nếu để Chu Công Công biết ả làm mất mặt ông ta, chỉ sợ sau này ả sẽ không còn cơ hội nữa.

Thải Linh nhìn Ngân Xuyên cầu cứu, Ngân Xuyên liền nói với Trương ma ma: “Ma ma, chắc là Thải Linh nhìn lầm thôi.”

“Nơi này có chổ cho ngươi mở miệng sao?” Trương ma ma nổi giận nói.

Ngân Xuyên không dám nói nữa, Trương ma ma liếc mắt ra hiệu với tên thái giám.

Thái giám hiểu ý, lập tước bước lên phía trước, giơ tay tát mấy cái vào mặt Thải Linh trong khi ả ta chưa kịp phản ứng.

‘Chát!’ tràng âm thanh lảnh lót lọt vào tai, làm mọi người xung quanh kinh hồn bạt vía.

Thải Linh không phải loại người không biết thức thời như Vân Hà, ả cắn chặt môi không lên tiếng, nhưng phần thù oán này đã âm thầm đổ lên đầu Ngu Vãn Ca.

Đánh được vài cái, Trương ma ma ra hiệu cho Thái giám dừng lại.

“Nếu trâm vàng không có ở chổ của Vãn Ca, vậy thì mau kiểm tra toàn bộ đám người trong sân này cho ta! Ta phải xem xem, là ai dám ăn gan hùm mật gấu! Lục soát! Từng ngõ ngách cũng phải soát!”

Trương ma ma vừa dứt lời, thái giám lập tức hành động.

Trong thoáng chốc, các cung nữ ở đây đều thấp thỏm, không biết trận tai hoạ này sẽ rơi xuống đầu của ai đây.

“Ma ma, tìm thấy rồi! Ở dưới chăn của Thu Cúc.”

Thu Cúc kinh ngạc, quỳ xuống thật mạnh: “Nô tỳ oan uổng…nô tỳ oan uổng…ma ma.”

Thu Cúc chính là người gắp thịt cho Vân Hà dạo nọ, cũng là cung nữ đối thực của Hạ công công, có thể nói nàng ta là một người có tâm kế cực kì sâu.

Ngu Vãn Ca hứng thú nhìn trò hay, trong lòng cũng đang có tính toán khác.

Trương ma ma nhìn Thu Cúc, nhưng lại nói với thái giám: “Trước tiên mau dẫn Thải Linh xuống đánh hai muơi đại bản cho ta!”

Thải Linh lập tức sợ hãi, làm thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng trâm vàng được tìm thấy ở chổ của Thu Cúc, nhưng tại sao lại đánh ả: “Ma ma, nô tỳ biết sai rồi…ma ma tha mạng…ma ma, nô tỳ thật sự không dám nữa .”

Có thể Trương ma ma đã quá quen với cảnh này nên tâm địa cũng trở nên sắt đá, thờ ơ không chút động lòng.

Thái giám nhanh tay nhanh chân, băng ghế dài và gậy lập tức được mang tới.

Nhìn gậy gỗ to lớn, bốn phía nhất thời im lặng, nước mắt của Thải Linh càng chảy xuống nhiều hơn.

Ả kéo vạt áo của Ngân Xuyên nói: “Ngân Xuyên, ngươi phải giúp ta…Ngươi phải mau chóng giúp ta…Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi.”

Ngân Xuyên tưởng Thải Linh chỉ bị tát mấy cái rồi thôi, nhưng không ngờ Trương ma ma lại đánh Thải Linh hai mươi đại bản, trong lòng nàng ta dần len lõi chút cảm giác sợ hãi.

Chương 24 – Ba người phản bội

Editor: Tử Dương

Ngân Xuyên bình tĩnh nói: “Ngươi nên cầu xin Ngu Vãn Ca, dù sao trong chuyện này người bị oan ức cũng là nàng ấy.”

Thải Linh lập tức quỳ sượt xuống trước mặt Ngu Vãn Ca: “Vãn Ca…Vãn Ca…Muội đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, giúp ta đi…cầu xin muội…ta thật sự không dám nữa .”

Ngu Vãn Ca gương mặt đầy nước mắt của nữ tử, nói: “Không phải muội không muốn giúp tỷ, nhưng chuyện vu khống đối với trong cung mà nói là chuyện không nào tha thứ, nếu hôm nay ma ma bỏ qua cho tỷ, vậy sao này quy củ biết để ở đâu?”

Nghe xong lời nói của Ngu Vãn Ca, sắc mặt Ngân Xuyên tái lại, bất an nhìn Thải Linh, Ngu Vãn Ca hạ mắt xuống, lực bất tòng tâm.

Thải Linh như tỉnh ngộ, phẫn nộ  nhìn về phía Ngân Xuyên: “Không phải ta…là Xgân Xuyên…là mưu kế của Ngân Xuyên…là Ngân Xuyên nói nàng ta thấy Vãn Ca trộm trâm vàng, nhưng muốn để phần công lao này cho nô tỳ, nô tỳ không biết…không biết…”

Thu Cúc vô tội gặp phải tai bay vạ gió, Thu Cúc trừng đôi mắt dữ tợn nhìn Ngân Xuyên, nếu hôm nay nàng ta vì chuyện này mà bị xử phạt, nàng ta nhất định sẽ xử đẹp Ngân Xuyên.

Ngu Vãn Ca không nói nữa, lúc này Trương ma ma mới mở miệng nói: “Ma ma ta đánh ngươi đều tự có đạo lý của mình, nếu ngươi khổ sở cầu xin, ma ma ta sẽ cho ngươi biết lý do.”

Tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe.

“Nếu ngươi chỉ nhìn lầm cây trâm vàng, ma ma ta sẽ không tính toán đến mức như vậy, có điều nửa canh giờ trước, Vãn Ca đang làm việc vặt giúp ta, mãi đến tận một khắc (15’) trước mới trở về, nàng ấy làm sao bị ngươi bắt gặp được? Lẽ nào giữa ban ngày ban mặt ngươi gặp quỷ à?” Trương ma ma lạnh lùng nói.

Thải Linh lập tức ngồi sụp xuống đất, nhất thời không nói được lời nào.

“Ta không ngại những thủ đoạn giữa các ngươi, huống chi ở nơi cung cấm này người càng không có đầu óc càng dễ chết sớm, hơn thế nữa cái sai của ngươi là dám cả gan lừa gạt ta, cho nên đừng bao giờ vọng tưởng tới ngày ta trọng dụng ngươi, nếu ma ma ta không phạt ngươi, chẳng phải để ngươi cưỡi trên đầu trên cổ ta sao? Còn chờ gì nữa, mau đánh đi!” Quả nhiên Trương ma ma đang mất đi tính nhẫn nại.

Gậy gỗ đánh liên tục vào người Thải Linh, tiếng nói cầu xin khổ sở vang vọng cả Tĩnh An Viện, chỉ là xưa nay ở trong cung không hề thiếu những âm thanh như vậy, oan hồn cũng không ít.

Trương ma ma nhìn Thu Cúc một chút, tự tay cày trâm lên tóc mình: “Nếu cây trâm này tìm được ở giường của Thu Cúc, vậy thì phải phạt hai mươi đại bảng.”

Mặt Thu Cúc không còn chút máu, nắm chặt vạt áo của Trương ma ma: “Ma ma, thực sự không phải nô tỳ lấy, chắc chắn có người giá họa cho nô tỳ…ma ma tha mạng.”

“Chuyện ngươi có trong sạch hay không chẳng ai rãnh mà đi điều tra, nơi này là hoàng cung, tang vật đều được tìm thấy, bây giờ cây trâm này lại ở trên giường của ngươi, ta không phạt ngươi, vậy ta phải phạt ai?” Trương ma ma hỏi ngược lại.

Thấy Thu Cúc như người đã chết rồi, Trương ma ma lại nói thêm: “Coi như ma ma ta tin ngươi đi nữa, ngươi cũng chỉ còn cách tự trách mình xui xẻo, vậy nên sau này ngươi phải thông minh lên một chút!”

Trương ma ma nhìn Ngu Vãn Ca tán thưởng , không nói gì.

Kỳ thực nàng biết, Trương ma ma chắc chắn biết chuyện nàng đặt cây trâm lên giường của Thu Cúc, có điều bà ta chịu phối hợp diễn kịch với mình như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì hai quả trứng gà kia.

TD: Nếu không có gì thay đổi thì cố định 2 chương vào thứ 7 hàng tuần nhé

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
Tề Tuyết ĐồngQuyên NguyễnViệt Anh Phạm Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

Văn Ca thông minh và lẹ tay thật mới về đã phát hiện chuyện xảy ra trách thoát dc

Đại hiệp

thắc mắc ko biết chị có IQ bao nhiêu vậy???thông minh,nhanh tay dữ.

Đại hiệp

Một đứa bài mưu 2 đứa bị đánh, 1 đứa sẽ khó khăn và VC là Win …

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Thấy Vãn tỷ đáng yêu quá :3 mà lại còn cùng tên vs Vãn tỷ trong PKTL nữa :3

Đại hiệp
hyvong

Mấy cung nữ này có tâm cơ đến mấy cũng ko bằng nữ chính được.

Lê Bich
Đại hiệp

đó chỉ là bắt đầu thôi
mong chờ con đường báo thù

Việt Anh Phạm
Đại hiệp

Chỉ mấy đứa tép riu mà cũng đòi đối phó chuỵ sao?

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Cai dam tep riu nay cung dam dau voi chi van ca tung trong sinh ,dung la kg biet song chet ma.

Tề Tuyết Đồng
Đại hiệp

Tâm kế !!! Hoàng cung không hổ là chốn đáng sợ nhất

Đại hiệp

Chị sống csong khổ wa, lúc nào cũng fai cảnh giác

Đại hiệp

Còn một đứa nữa mà không đánh nốt ư😑