Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 9

9

Chương 9

Editor: Tử Dương

         Tô Đại Tráng dẫn nữ nhi qua gốc cây đại thụ, ánh mắt tỏa sáng nhìn bầy hươu phía trước, nhỏ giọng nói: “Con ở chỗ này chờ phụ thân, phụ thân đi thử xem có được không?”

Mộc Lan hơi lo lắng: “Phụ thân, hôm nay chúng ta thu hoạch cũng khá nhiều rồi, hay là thôi đi.” Tuy rằng bản tính của loài hươu hiền lành, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không biết tự vệ, mà với những người đi đứng bất tiện như Tô Đại Tráng thì chuyện này quả thật là một điều khó khăn.

Tô Đại Tráng nắm chặt cung tên trong tay, nói: “Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, Mộc Lan con phải nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được do dự. Nếu được như lúc trước, nhà chúng ta không thiếu thốn cái ăn, phụ thân sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm, nhưng hiện tại…” Nghĩ đến thê tử vì làm việc quá độ mà mắt bị tổn thương, tim của hắn như bị ai đó giày xéo.

Mộc Lan nắm cái xiên trong tay, khẽ gật đầu.

Tô Đại Tráng cẩn thận bước tới gần, tài bắn cung của hắn cũng không tệ lắm, nhưng chỉ dựa vào một mũi tên thì chưa chắc gì giết được con mồi, thường thì phải đuổi theo chúng, nhưng hiện tại hắn không chạy nhanh được như trước đây, đó là một nhược điểm rất lớn, cho nên mũi tên đầu tiên nhất định phải bắn trúng chổ hiểm, đợi một chút mới bắt kịp tốc độ của nó được.

Tô Đại Tráng từ từ tới gần bầy hươu.

Bầy hươi rất thông minh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có động tĩnh gì mới cúi đầu uống nước.

Tô Đại Tráng chọn trúng đám hươu đang bị lạc bầy ở phía đông bắc, thứ nhất vì có ít hươu, thứ hai vì chổ được chọn có một vị trí mai phục đắc địa.

Mộc Lan nhìn phụ thân, suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ rời khỏi cây đại thụ, thận trọng bước ra ngoài, vừa rời khỏi phạm vi thính thực[1] của bầy hươu, Mộc Lan nhắm ngay hướng bên kia mà chạy, tuy rằng nàng chưa đi săn hươu bao giờ, nhưng đã từng thấy vị thúc thúc ở sát vách làm rồi, mấy ngày trước thúc thúc có cho nhà nàng ba cân thịt hươu, hơn nữa tay nghề của Tô Đại Tráng đều do một tay thúc ấy dạy bảo, nên đại khái Mộc Lan có thể đoán được hướng chạy trốn của bầy hươu kia.

[1] Phạm vi thính thực: là phạm vi mà bầy hươu có thể nghe được âm thanh hay tiếng động đang đến gần mình, nhờ đó mà chúng có thể kịp thời chạy trốn, tuy vậy chúng chỉ có thể nghe được những âm thanh đó trong một khoảng cách nhất định

Mộc Lan tới nơi, nhanh chóng kéo đám dây leo chưa khô hẳn xuống sau đó cột vào thân cây, rồi dùng chân ước lượng khoảng cách, xong việc nàng lập tức dùng xiên đào một cái hố nhỏ, kiếm vài khúc cây thật nhọn cắm thẳng xuống đất, cuối cùng mới lấy ít lá khô phủ lên.

Làm bẫy được hơn nữa năm, mà kiếp trước Mộc Lan học rất giỏi môn toán học và vật lý, cho nên những chuyện tính toán trên cơ bản không thể làm khó được nàng.

Mộc Lan nhanh tay nhanh chân, lúc nàng vừa làm xong thì thoáng nghe vài âm thanh hỗn loạn ở phía trước, Mộc Lan căng thẳng, nhanh chóng rời khỏi bẫy, tay nắm chặt dây leo.

Từ xa nhìn lại đã thấy một con hươu bị bắn xuyên qua cổ, máu chảy không ngừng, dưới chân lảo đảo, nhưng tốc độ vẫn nhanh như cũ, dù đã sớm biết tới bản năng chạy trốn của loài hươu, nhưng không ngờ trong tình huống bị thương như vậy mà vẫn còn chạy rất nhanh.

Mộc Lan thầm nghĩ, chỉ cần con hươu kia bước vào phạm vi trù tính của nàng, Mộc Lan sẽ lập tức kéo dây lên, con hươu thấy dây leo, trong thời gian ngắn không thể dừng ngay được, chân sẽ bị vấp, thân cũng bị ngã về phía trước…

Sau khi Mộc Lan buông dây leo trong tay ra, đặt mông ngồi xuống đất, thì cũng là lúc mấy cây cọc đâm vào móng và cổ của con hươu, nó giãy giụa không đứng lên được, Mộc Lan cầm chiếc xiên đề phòng đứng ở bên cạnh, dù bây giờ con hươu đã bị thương nặng, nhưng Mộc Lan không dám bước tới, chiếc sừng hươu kia quả thật rất nhọn, nếu không cẩn thận nó có thể đâm vào bụng nàng bất cứ lúc nào.

Nhưng chưa kịp để Mộc Lan nghĩ cách đến gần con hươu thì Tô Đại Tráng đã đuổi tới, một mũi tên thôi đã bắn trúng chỗ hiểm, mắt thấy nó không còn thở nữa, mới xoay người giữ chặt Mộc Lan, sau đó đánh “chát chát” vào mông của nàng, lực tay kia gần như muốn đánh văng Mộc Lan.

Tô Đại Tráng bị doạ đến dữ tợn, hắn thấy nữ nhi từ xa thì chân tay đã bắt đầu mềm nhũn rồi, thiếu chút nữa là trượt xuống dốc, hắn vừa nói xong câu gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, thì đứa nhỏ này đã chạy tới tận đây, muốn hù hắn chết sao?

Trong đầu của Tô Đại Tráng lúc này trống rỗng, thứ duy nhất muốn làm là đánh cho nàng một trận ra trò.

Mộc Lan ngạc nhiên hai lần mới “Oa” một tiếng khóc lớn, tuy rằng rất mất mặt, nhưng mông nàng thật sự rất đau.

Thần trí của Tô Đại Tráng bị tiếng khóc của Mộc Lan gọi về, hắn dừng tay, hung tợn nói: “Sau này con còn dám làm chuyện này không? Lá gan của con sao lại lớn như vậy? Lúc đầu ta không nên yên tâm để con vào rừng mới phải.”

Vậy mới vừa rồi là ai nói gan lớn chết no gan nhỏ chết đói? Bất quá trong tình huống hiện tại, Mộc Lan không dám nói ra, chỉ bảo: “Phụ thân, chúng ta mau trở về nhà đi, mùi máu sẽ dẫn những con thú khác tới đây.”

Ở đây tuy không phải chổ sâu nhất trong rừng nhưng bọn họ đã đi được một đoạn dài rồi.

Tô Đại Tráng cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để dạy dỗ nữ nhi, nên đem cung cho Mộc Lan cầm, còn mình thì kéo con hươu trong hố ra ngoài.

Phía sau nhà của Tô Đại Tráng là nhà của Lâm Tử, cho nên không cần nhờ những gia đình khác, trong thôn trang cũng biết Tô Đại Tráng và nữ nhi của hắn vừa săn được một con hươu, vì chuyện này mà những người ở đây bắt đầu tranh luận ầm ỉ.

“Các ngươi đừng thấy Đại Tráng bị tật ở chân mà coi thường, những người ở đây chưa ai làm được đâu, nếu là ngươi, ngươi có thể bẫy nổi một con hươu không?”

“Tiền thị thật có phúc, chờ tướng công của tẩu ấy hết bệnh rồi, những ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp thôi.”

“Đứa nhỏ nhà họ cũng rất biết nghe lời, Mộc Lan mới có mấy tuổi? Nhưng chỉ hơn nửa năm mà con bé đã giỏi hơn người lớn rồi.”

“Ta thấy những người ở đây không chịu thua kém Mộc Lan đâu, có điều con bé không phải là con của mình nên chẳng có việc gì phải lo lắng, bản thân em gái của con bé chẳng phải chưa làm được chuyện gì sao?”

“Nói vậy mà cũng nghe được, Đào Tử mới hơn hai tuổi, đã biết lên núi tìm cỏ cho thỏ ăn mỗi ngày, còn biết dọn phòng, cho gà ăn, đã nghe lời đến như vậy mà còn đòi hỏi gì nữa…”

Đối với những cuộc tranh luận như vậy, người của Tô gia hoàn toàn không biết, bọn họ đang rầu chuyện làm cách nào để đưa số thịt này lên trấn bán.

Thật ra thứ đồ tốt thế này vẫn nên gửi tới huyện thành, nhưng xét thấy lòng dạ huyện lệnh hẹp hòi, nên Tô gia quyết định vẫn nên tự mình lên trấn thì tốt hơn.

Tô Đại Tráng vì vậy mới qua nhà Tô Đại Phúc nhờ giúp đỡ.

Tô Đại Phúc không chần chờ gì nữa, lập tức kéo xe đẩy tới nhà, đồng thời cùng Tô Đại Tráng mang hươu lên thị trấn bán.

Tiền thị bỏ kim chỉ trong tay xuống, cầm con gà rừng mà Mộc Lan mang về nói: “Mẹ thu dọn mấy thứ này hộ con, tối hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon.”

Tô nãi nãi gật đầu: “Mau kêu nhà của Đại Phúc qua đây, mọi người cùng nhau chung vui.”

Mặc dù nói là thêm đồ ăn, nhưng Tô nãi nãi và Tiền thị vẫn chừa lại một ít dưa muối, sắp quá năm rồi, sau này chưa chắc gặp may như hôm nay.

Gần tới tết, những người có tiền đều thích ăn thịt hươu, có thể nói số người ở miền Nam có sở trường về săn bắn không nhiều, chớ nói chi là kiếm được hươu rừng, người săn thú ở phương Bắc thì nhiều hơn, hơn nữa họ cũng có chuyên môn về chuyện nuôi gia súc, muốn mua là mua, ở miền Nam không có điều kiện tốt như vậy.

Đồ càng hiếm thì càng quý, thịt hươu cũng đắt đỏ hơn những loại thịt khác, giá ở miền Nam cũng đắt hơn phương Bắc một chút, cho nên dù con hươu của Tô Đại Tráng chỉ nặng chừng trăm cân, nhưng vừa đưa lên trấn đã bán hết sạch.

Tô Đại Tráng sờ năm lạng bạc trong ngực, rồi lấy chút bạc lẻ đi mua ít rượu, sau đó mới trở về với Tô Đại Phúc.

Buổi tối Tô Đại Tráng khóc trước mặt Tô gia gia, cuối cùng mới cảm nhận được chuyện sinh hoạt từ nay trở về sau xem ra vẫn còn hi vọng.

Tô gia gia nằm ở trên giường, vui mừng nhìn nhi tử, nói: “Con đi coi Mộc Lan thế nào đi, hôm nay con đánh con bé nặng quá, con cũng thật là…sau này không được dẫn con bé vào rừng nữa, gan của nó cũng lớn quá.”

Tô Đại Tráng không thấy gan của Mộc Lan lớn chút nào cả, hắn chỉ thấy lá gan của Mộc còn nhỏ hơn A Văn và Đào Tử, nhưng đứa nhỏ này biết mưu lược,  còn A Văn và Đào Tử thuộc dạng lớn mật nhưng ngốc nghếch, có điều nghĩ đến chuyện Mộc Lan gai góc như vậy, Tô Đại Tráng càng thêm không yên lòng về chuyện Mộc Lan vào rừng.

Lúc này trong lòng của Tô Đại Tráng đã bắt đầu có chút hối hận khi phải nói những lời này với nữ nhi.

Tô Đại Tráng và Tiền thị thương lượng với Mộc Lan chuyện để nàng ở nhà, không cho nàng vào rừng, tất nhiên Mộc Lan sẽ không nghe. Huống chi khó khăn lắm nàng mới tìm được một công việc khiến mình yêu thích.

Chỉ là hành động hôm nay của Mộc Lan đã dọa Tô Đại Tráng, mặc kệ Mộc Lan có nói thế nào đi nữa, Tô Đại Tráng cũng không đồng ý.

Mãi đến khi Mộc Lan được phép vào rừng, đã là mùa xuân năm thứ hai.

Mặc dù là mùa xuân, trời cũng vừa có một trận tuyết rơi, mùa đông năm nay cũng lạnh hơn năm rồi, tuyết cũng nhiều hơn, Tô gia gia ngồi trong sân, nhìn bầu trời mờ mịt mà phát sầu.

Tuy Mộc Lan không hiểu việc đồng án (chuyện nhà nông), nhưng Tô gia gia thì lại khác, hiện tại đã qua hai tháng, mấy ngày hôm trước còn có tuyết lớn, ở trời Nam mà gặp chuyện này thì thật phiền phức.

Cả đời của ông, chỉ trải qua chuyện này đúng một lần.

Tô gia gia sợ run người, nói với Tô nãi nãi: “Lát nữa bà mời mấy lão huynh đệ tới đây nói chuyện với tôi một chút.”

Tô nãi nãi sửng sốt, hỏi: “Sao vậy?”

Tô gia gia rũ mắt: “Không biết bà có còn nhớ chuyện Nguyên Đức năm thứ sáu không?

Tay Tô nãi nãi  run rẩy, sắc mặt tái nhợt, Nguyên Đức năm thứ sáu, lúc ấy bà mới bảy tuổi, tỷ muội huynh đệ đều chết hết chỉ còn lại một mình bà, trận đại nạn kia khiến người trong thôn chết hơn phân nữa, loại cảm giác này đến nay bà vẫn còn nhớ rõ.

“Nhưng, mới đầu mùa xuân…” Tô nãi nãi theo bản năng không muốn tin chuyện này.

“Khí hậu một năm thế nào, đầu xuân là có thể nhìn ra.” Tô gia gia thương xót nhìn nhánh cây mà cháu trai hay dùng để viết chữ, nói: “Mau gọi họ tới đây, cái gì cũng không phải tự nhiên mà có, cho nên chúng ta cần chuẩn bị.”

Hôm đó ở Tô gia, Tô gia gia cùng vài lão nhân khác nói chuyện ở trong phòng, Mộc Lan vì tò mò mà nhiều lần tới xem, nhưng đều bị Tô nãi nãi đuổi đi, Mộc Lan đành phải cười hì hì rời khỏi.

Sau trận tuyết, cỏ xuân mọc lên, rau dại trên núi cũng bắt đầu sinh trưởng tốt. Tô nãi nãi tự mình dẫn theo Mộc Lan, Tô Văn và Đào Tử lên núi hái rau dại, sau đó bỏ vào hủ trữ ở đó.

Mộc Lan thấy vậy mà sửng sốt, nàng ở đây mới hơn bảy mùa xuân(* ở đây chỉ bảy năm), chưa từng thấy Tô nãi nãi trữ rau dại vào mùa xuân nhiều đến vậy, nếu muốn trữ thì phải trữ vào mùa đông mới đúng chứ? Bởi vì vào mùa xuân, đồ ăn rất nhiều nên chỉ cần trồng trọt là có.

Mà lúc Tô Đại Tráng vào thành, ngoại trừ mua đủ số thuốc cho Tô gia gia, tất cả số bạc còn lại đều đổi thành lương thực phụ. (*gồm ngô, khoai, sắn, đậu, những thứ có thể ủ muối để dùng lâu)

Mùa xuân vốn không thích hợp cho chuyện vào núi săn thú , nhưng mùa xuân năm nay chỉ cần có thời gian là Tô Đại Tráng lại đi, săn được mồi ông ấy cũng không giữ lại cho người nhà bồi bổ như trước nữa, mà đem đi bán rồi đổi thành lương khô.

Đủ loại dấu hiệu, dù Mộc Lan có ngu đi chăng nữa cũng đoán được đôi chút, huống chi, Mộc Lan không phải kẻ ngu.

Nàng không biết Tô gia kết luận chuyện sắp xảy ra thiên tai từ đâu, nhưng nàng chưa từng hoài nghi suy nghĩ đó. Có điều thứ làm Mộc Lan ngạc nhiên là hành động này không chỉ có một mình nhà bọn họ làm mà là cả thôn.

Quả nhiên, không thể xem thường trí tuệ của dân chúng.

Mà trong đó những người bỏ ra nhiều công sức nhất vẫn bậc trưởng bối, đương nhiên, có tích cực chuẩn bị mới có thể vượt qua.

Mộc Lan biết, Tô gia gia và Tô nãi nãi đã từng trải qua nhiều khó khăn, cho nên bây giờ mới dám khẳng định như thế.

TD: Bắt đầu chương sau là có biến từ từ =))) truyện chính thức đi vào quỹ đạo :v

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
kariechanPhạm Ngọcthu maihatmuanho Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Vừa vượt qua nhân họa. Tô hia và dân làng lại sắp gặp thiên tai. Cs nông gia tuy yên bình nhưng vất vả, lo lắng đủ điều. Hy vọng gd nữ chính sẽ vượt qua.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Điền văn mà cuộc sống cũng không được yên mình mà phải lo muôn việc

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

lại gặp nạn nữa rồi nông gia vất vả khó khăn quá

Đại hiệp
vyle1804

thật ra kinh nghiệm là nhiều năm hun đúc mà thành nhưng kinh nghiệm mà chỉ nhìn vào năm để đoán thì bạn chưa thấy qua. Tuy nhiên nếu có thì có thể hiểu như sau. Cách mấy năm sẽ có thiên tai một lần, do kịnh nghiệm nhiều lần để lại mà con người có cách phòng chống.

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Khổ nhất vẫn là nông dân. Thời nào cũng thế.:(

Đại hiệp

ồ, là đại hoa gì mà Tô gia gia lại có vẻ nghiệm trọng như vậy đây? hy vọng là mn đều có thể vươt qua được đại nạn này

thu mai
Member
thu mai

Hehehe chị gan quá doạ luôn ng cha kìa, công nhận k thể coi thường ng xưa, giờ cũng là do ng xưa tích lũy kinh nghiệm mà thành đó chứ

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Cuộc sống chính là như vậy, luôn có việc ngoài ý muốn, luôn có việc cần lo nghĩ.

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Haiz, điền văn gì mà sóng gió quá thể vậy, vừa gặp biến xong