Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 8

15

Chương 8

Editor: Tử Dương

Tam bá mẫu “Hừ” ông ấy một tiếng, nói: “Ông không biết tính tình nhà bọn họ sao? Tôi mà chần chừ  thì thế nào lúc quay lại thăm, họ cũng trả lễ cho tôi y như vậy, tôi không đủ kiên nhẫn để ở đó đùng đẩy qua lại mãi.”

Tô Đại Phúc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nói nữa .

Tam bá mẫu đắc ý ngửa đầu.

“Có điều nhà họ cũng có năng lực đấy chứ, chỉ mới đây thôi mà tôi thấy Đại Tráng tốt hơn rất nhiều, đệ muội thì không cần phải nói, dựa vào tay nghề của Mộc Lan, mỗi tháng cũng kiếm được vài văn tiền, tôi nghe nói Mộc Lan còn vào núi để đặt bẫy, cứ vài ngày là nấu được một ít món ăn dân dã… Mà nhà mình thì không được như vậy, ông nhìn nhi tử của chúng ta đi, nó lớn hơn con bé tới mấy tuổi mà còn không thông minh bằng.”

“Được rồi” Tô Đại Phúc hơi mất kiên nhẫn nói: “Bà đừng chỉ nhìn vào mặt tốt của họ, Ngũ thúc và Đại Tráng phải tiêu tốn hơn hai lượng bạc tiền thuốc men mỗi tháng, dù nhà họ có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa cũng không thể nào có số tiền lớn như vậy, bà không thấy cứ cách hai ngày là Tiền cữu cữu lại đến đó đưa tiền sao? Hơn nữa đại phu nói, Ngũ thúc không có cơ hội xuống giường được nữa, nhưng chân của Đại Tráng cũng khá lên rồi, dù bước đi vẫn còn hơi khập khiễn.”

Tam bá mẫu thở dài một hơi, lúc trước bà còn ghen tị nhà họ mua được hơn mười mẫu ruộng tốt, bây giờ lại trở thành môn hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất trong cái làng này. Quả là thế sự vô thường như những gì ông bà ta thường nói.

***

Tiền thị cầm quyển sách để ở trong người đưa cho Tô Văn, nói: “Quyển sách này con xem trước đi, con đi hỏi Đại Đôn học vài chữ, đợi đến mùa thu sang năm, nhà chúng ta dẫn con đi học.”

Mắt Tô Văn lóe sáng, cẩn thận nhận lấy sách vở, hưng phấn hỏi: “Nương, sách này lấy ở đâu?”

“Mượn biểu ca Lý Thạch của con, biểu ca Lý Thạch rất lợi hại, năm nay phải đi thi học trò nhỏ[1], nên dư quyển sách này, ta hỏi mượn cho con xem vài ngày.”

[1] Chỉ học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kì thi tú tài

Tô Văn vui vẻ đi tìm tỷ tỷ, lấy quyển sách bảo bối đưa cho Mộc Lan xem.

Mộc Lan nhìn thoáng qua Tam Tự Kinh, chữ phồn thể ở thời đại này nàng chỉ tạm hiểu được một chút. Mộc Lan sờ đầu thằng bé, cười nói: “Đệ phải nghiêm túc học hành để sau này dạy lại cho tỷ tỷ, có được không?”

Trong lòng của Tô Văn lại có thêm một lý do để học tập, chỉ có học giỏi bé mới dạy cho tỷ tỷ được.

Đào Tử đứng bên cạnh tò mò nhìn, đang định chụp tay lấy, Tô Văn liền đánh vào tay con bé, bĩu môi nói: “Đây là của huynh, không được xé!”

Mộc Lan vội cầm đồ chơi dụ Đào Tử ra ngoài.

Có sách rồi, muốn đọc chữ cũng dễ hơn, mỗi ngày chỉ cần tới chỗ Đại Đôn học một chút, Tô Văn chạy đi tìm Đại Đôn, học xong chữ nào trên sách là dạy cho tỷ tỷ chữ đó.

Đại Đôn là cháu trai của Trưởng thôn, năm nay 9 tuổi, cũng là tiểu hài tử duy nhất trong thôn trang được đến trường đi học.

Tuổi của Tô Văn không mấy chênh lệch so với tuổi có Đại Đôn, Đại Đôn vốn không muốn dạy cho thằng bé nhưng mỗi lần Tô Văn tới tìm đều mang theo ít đồ ăn ngon hay một món đồ chơi nào đó như trái cây dại, chân gà hoặc là châu chấu bện từ lá trúc. Đại Đôn tiếc những thứ đó nên kiên nhẫn dạy cho Tô Văn mấy chữ, thường xuyên qua lại, hai người cũng xem như có giao tình, dù sau này Tô Văn không mang gì đến Đại Đôn vẫn dạy cho thằng bé.

Ở tuổi của Tô Văn có thể không phát hiện ra nhưng Tiền thị lại biết bản lĩnh học tập của Mộc Lan  không hề thua kém Tô Văn chút nào.

Có vài chữ lúc Tô Văn đi học về thì nhớ rất rõ nhưng đến ngày hôm sau là quên mất, còn Mộc Lan lại dễ dàng nói được chữ đó.

Tiền thị thật cảm thán trí nhớ Mộc Lan, cảm thấy bản thân mình đã ủy khuất con bé.

Lúc trận tuyết đầu mùa đông đổ xuống, Tô Đại Tráng đã đi bộ được, tuy chân vẫn còn bị thương nhưng ít nhất đã tự làm được một số sinh hoạt cá nhân.

Mộc Lan vẫn kiên trì vào rừng mỗi ngày để đặt bẫy, Tô Đại Tráng thấy vậy, cười nói: “Bây giờ là mùa đông nên rất nhiều động vật đang ngủ đông trong rừng, con đừng vào đó thường xuyên.”

Mộc Lan mím môi cười “Không cần, những cái bẫy phụ thân dạy con, con vẫn chưa học hết, dù sao ngoài bìa rừng không nguy hiểm mấy, con chỉ muốn làm thật nhiều bẫy để dự trữ ngoài ra cũng để luyện tập.”

Tô Đại Tráng không ngăn cản chuyện này, khu rừng cách nhà bọn họ không xa, người trong nhà chỉ cần gọi một tiếng thì dù Mộc Lan có ở trong rừng con bé vẫn nghe được, hiện tại đang là mùa đông, những hộ gia đình vào rừng tìm củi rất nhiều cho nên người của Tô gia trước giờ không quá lo lắng cho Mộc Lan.

Mà Mộc Lan lại rất nghe lời, con bé nói không đi sâu vào rừng thì nhất định sẽ không đi.

Mộc Lan nghe lời là đúng vì nàng không phải là tiểu hài tử sáu tuổi thật sự, trong rừng sâu có hổ, có gấu thậm chí là sói, chỉ cần nghe tiếng kêu của chúng thôi nàng đã sợ muốn chết cho nên nàng chẳng có lý do nào để vào đó, cho nên cùng lắm nàng chỉ tới ranh giới giữa hai khu vực đó mà thôi(*), mà có vào đi chăng nữa nàng sẽ tự giác gọi Tiền thị đi cùng, lỡ thật sự gặp chuyện không may thì vẫn còn người đi cứu, nàng chưa bao giờ một mình vào đó.

(*) Ranh giới ở đây chỉ khu vực từ giữa rừng trở ra ngoài và từ giữa rừng trở vào sâu bên trong, từ giữa rừng trở ra là chổ an toàn, nơi này đa số không có thú dữ, ngược lại những con mãnh thú thường cư ngụ ở tận sâu trong rừng, cho nên ít ai dám đi đến cuối khu rừng.

Đợt này Mộc Lan định vào đó thêm lần nữa, đến chỗ ranh giới trong rừng để đặt bẫy, nói không chừng có thể bẫy được hơn hai con thỏ, tình hình tiền bạc của Tô gia bây giờ đang hạn hẹp, mà Tô gia gia không thể ngưng uống thuốc, tuy Tô Đại Tráng có thể xuống ruộng làm việc, nhưng lại không thể làm việc nặng cho nên thu nhập chủ yếu của nhà này vẫn dựa vào tú phẩm của Tiền thị và mấy con thú của Mộc Lan. Chỉ nhờ vào thú rừng thôi trong nhà vẫn được ăn một bữa ngon lành.

Chờ Mộc Lan ra khỏi rừng thì trước cửa nhà đã đậu một chiếc xe bò, Mộc Lan tò mò vào trong thì thấy mợ mình là Triệu thị đang cho Tô Văn và Đào Tử ăn kẹo.

Triệu thị thấy đến Mộc Lan trở về, thận trọng đứng lên “Mộc Lan về rồi, mau vào đây ngồi.” Nói xong lại cảm thấy không đúng, dù sao Mộc Lan mới là chủ nhân của nơi này, nên Triệu thị vội lấy một ít kẹo trong túi đưa cho Mộc Lan “Cái này cậu của con mới mua, ăn đi!”

Thái độ của Triệu thị đối với nàng có chút vấn đề, trước đây nàng còn thắc mắc nhưng bây giờ nàng đã biết, vì thân phận của nàng không được bình thường nên Triệu thị mới như vậy.

Mộc Lan mỉm cười “Mợ mau ngồi xuống đi.”

Triệu thị thấp thỏm bất an nói: “Cậu của con vẫn còn nói chuyện ở bên trong…”

Mộc Lan sửng sốt, sau đó dẫn Triệu thị tới phòng của mình, dù sao cũng phải để khách có chổ ngồi mới được.

          Không khí trong nhà chính không được tốt cho lắm, Tô Đại Tráng nắm chặt tay, đôi mắt vương chút tơ máu cúi xuống.

Tiền cữu cữu vỗ vai của hắn nói: “Đệ đừng suy nghĩ nhiều, huynh đã ra ngoài dò la rồi, hàng năm dù có làm việc đến mức bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên mảnh đất tốt đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ nuôi sống được vài người, nếu lỡ lần này trong nhà có thêm biến cố nữa, chúng ta sẽ không còn còn đường sống, dù sao huynh cũng không dám trông mong một ngày nào đó bọn nhỏ có công danh, chỉ cần có cơm ăn, bị bệnh có thuốc uống, chết có người đem chôn là tốt rồi.”

Tiền cữu cữu nhìn thoáng qua muội muội, nói: “Huynh biết mọi người muốn tạo điều kiện cho A Văn, đã như vậy thì hai nhà chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó, nếu thật sự có ngày công thành danh toại, thì đó chính là phúc đức do tổ tiên của chúng ta để lại.”

Tiền thị rơi lệ, Tô Đại Tráng càng xấu hổ không dám ngẩng đầu, suy cho cùng Tiền cữu cữu ra quyết định này chung quy cũng vì bọn họ.

Kỳ thật Tô Đại Tráng đã suy nghĩ quá xa rồi, Tiền cữu cữu cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nhưng những dự định xưa nay của mình Tiền Cữu Cữu không muốn thay đổi, trước đây vì không có tiền, muội muội lại còn nhỏ, sau lại gặp phải chuyện như vậy, cho nên nhờ vào sự cố lần này của Tô Đại Tráng mà Tiền Cữu Cữu mới hạ quyết tâm.

Tiền cữu cữu cầm túi bạc nhét vào tay Tô Đại Tráng, nói: “Ruộng đất trong nhà huynh đều bán hết cả rồi, định lên phủ thành một chuyến, mà nơi này cách phủ thành quá xa nên huynh sợ xảy ra chuyện bất trắc, đệ giữ giúp ta số bạc này, sau này ta có trở về huynh sẽ tự động thực hiện lời hứa của mình, mời một người thầy giỏi dạy cho A Văn, nếu huynh thất bại thì sau này vẫn còn thứ để chống đỡ.”

Tô Đại Tráng lập tức cầm chặt tay của Tiền cữu cữu, nghiêm túc nói: “Đại ca, nếu huynh đã thật sự muốn như vậy thì bọn đệ sẽ không ngăn cản nữa, có điều chuyện này phải bàn bạc lại kĩ hơn.”

Tiền cữu cữu và Tô Đại Tráng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, dù ở hai thôn khác nhau nhưng đối với hai tên nhóc nghịch ngợm như họ thì muốn gặp nhau không phải là chuyện gì quá rắc rối.

Vì phụ thân của Tiền cữu cữu mất sớm, nên từ lúc còn rất nhỏ Tiền Cữu Cữu đã phải bương chảy cho gia đình, có thể vì vậy nên Tiền Cữu Cữu rất thận trọng với người ngoài, Tô Đại Tráng cực kỳ tín phục huynh ấy. (tin tưởng và hoàn toàn nghe theo)

Mà Tiền cữu cữu cũng là một trong số nguyên nhân khiến Tô Đại Tráng thành thân với Tiền thị, cho nên mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không tồn tại vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng.

Nhưng nếu bàn đến chuyện nhìn xa trông rộng, thì những tráng niên trong thôn lân cận, không ai có thể so với Tô Đại Tráng.

Tiền cữu cữu biết Tô Đại Tráng là người có tầm nhìn, nên bất giác ngồi thẳng người lên “Vậy ý của đệ là…?”

“Nếu Đại ca muốn đi phủ thành thì phải chuẩn bị cho kĩ lưỡng rồi hẳng đi, huynh không họ hàng thân thích nên trước tiên hãy cố gắng kết giao nhiều bạn bè, có kha khá mối quan hệ rồi thì sau này có đến phủ thành sống một mình cũng dễ dàng hơn, tiền bạc cũng không thể thiếu được, huống chi, huynh còn mang theo tẩu tử và nhạc mẫu nên càng không thể thiếu chi phí, huynh cho chúng ta nhiều tiền như vậy thì đến lúc tới phủ thành sợ là khó sống.” Nói xong bảo Tiền thị trả tiền lại, xấu hổ nói: “Chỉ đáng tiếc, số tiền mượn của đại ca lúc trước sợ là tạm thời chưa thể trả được.”

“Đệ nói cái gì vậy?” Tiền cữu cữu không vui nói: “Lúc trước nhà huynh khó khăn, nếu không có đệ giúp đỡ…” Tiền cữu cữu nhất thời im miệng, những ân tình này sao thể nói suông bằng lời.

Tiền cữu cữu đã nhất quyết muốn đi vì vậy tốc độ sắp xếp công chuyện cũng nhanh hơn bình thường, hơn nữa nhà họ chỉ là một nông hộ nhỏ nên những thứ đồ muốn chuyển đi cũng chẳng có bao nhiêu, người trên phủ thành có gởi thư xuống, bảo là đã tìm được chổ ở tốt rồi, giờ chỉ còn chờ Tiền Cữu Cửu đến nữa là xong.

Tiền cữu cữu có tay nghề làm thợ mộc rất giỏi, năm sáu tuổi đã được đưa lên thị trấn học hành, ai ngờ mới học được bốn năm thì phụ thân qua đời, trong nhà không ai chèo chống nên Tiền Cữu Cữu phải mượn thầy mình một ít bạc.

Mà khéo ở chổ là trong thôn cũng có một lão thợ mộc bị tật ở chân, Tiền Cữu Cữu hay lấy lòng lại thường xuyên biếu ông ấy chút đồ ăn, tay nghề dần dà cũng khá hơn xưa.

Lần này, người mời Tiền cữu cữu lên phủ thành chính là sư huynh đệ từng học chung với Tiền Cữu Cữu ở thị trấn, người đó thấy Tiền Cữu Cữu có tay nghề, thậm chí còn tốt hơn hắn những ba phần, trong tay hắn có không ít thợ giỏi, nhưng so với những nhà khác vẫn kém hơn một chút nên hắn mới muốn mời Tiền cữu cữu, dù sao Tiền Cữu Cữu không có ai quen biết trên đây nên đơn nhiên chẳng hề đắn đo mời gọi.

Nhưng hắn lại không biết, mục tiêu của Tiền Cữu Cữu không chỉ đơn thuần là một thợ thủ công mà còn muốn làm một thương nhân, đến cuối cùng là ai lợi dụng ai vẫn còn chưa biết.

Mộc Lan chỉ biết người bác mà mình luôn kính trọng thương yêu sắp phải rời xa nơi này để tới kinh thành, trong thời gian ngắn bọn họ không thể gặp nhau.

Tiền thị khóc rất nhiều, đến lúc khóc không nổi nữa mới dừng lại. Giao thừa cũng sắp đến rồi, nàng cần chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị cho ngày tết.

Không bột đố gột nên hồ[2], mỗi năm chỉ được một lần nên Tiền thị càng khó khăn hơn, mỗi ngày đều rời giường từ rất sớm, tranh thủ làm chuyện nhà trước khi hừng đông, đến lúc trời vừa sáng là cầm tú phẩm ra sân làm tiếp. Hiện tại nàng nhận được rất nhiều đơn hàng, hoàn thành xong một đợt là kiếm được tiền thù lao khoảng hai lượng bạc, nhưng với một tấm bình phong, nàng phải mất hơn một tháng, hơn nữa người đặt hàng có yêu cầu thế nào đi nữa vẫn phải làm cho thật tinh tế, vì vậy công sức bỏ ra không hề nhỏ một chút nào, mới hơn một tháng mà Tiền thị đã gầy đi rất nhiều.

[2] ý nói muốn làm được việc, muốn tạo ra được sản phẩm, trước hết phải có những điều kiện cơ bản, điều kiện tiên quyết, cần thiết lúc ban đầu. Nếu đã không có những điều kiện cần thiết đó thì không nên cố gắng làm làm gì, vì có làm cũng không đạt được như mong muốn. Cũng như việc muốn làm được ra hồ thì phải cần có bột.

Tô Đại Tráng thấy vậy mà đau lòng không thôi, cố gắng lê đôi chân vẫn còn mang tật của mình cùng nữ nhi vào rừng đặt bẫy, hi vọng có thể săn được chút gì đó để bồi bổ cho người trong nhà.

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

15
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
15 Comment authors
kariechanPhạm Ngọcthu mai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

thương tỷ quá mong tỷ ấy có vụ làm ăn gì đó để phất lên khỏi phải vất vả như thế này

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chừng nào Lan tỷ mới lớn lên đây @.@! Lâu wá, cậu tỷ thật tốt bụng dù pít khó thể nhận lại tiền đã giúp nhưg vẫn cho:-)..

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Đọc chương này cảm động quá. Mong chuong tiếp.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Cảm thấy nữ chính thật ủy khuất à trong khi tỷ được cuộc sống sung sướng à

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

mộc mộc cố lên . Càng đọc càng không thể bỏ được mong tô gia bình an

Muội Thủy
Đại hiệp

#21. có cần khổ như thế k chứ. nữ9 ơi mau lớn đi

Đại hiệp
vyle1804

ai da… gia đình có lúc lên lúc xuống người có lúc lên voi xuống cho ah. tất cả quy cho số phận vây.

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Cảm động quá. Giá trị của tình thân.

Đại hiệp

ôi trời, đúng là chưa phất lên được bao lâu thì lại gặp chuyện mà.hic. cố lên

thu mai
Member
thu mai

Chỉ mong cả nhà cố gắng qua giai đoạn khó khăn này

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Hi vọng chị có thể nhanh chóng vượt qua khó khăn, mau lớn nữa chứ. Trông mong quá đi!

Đại hiệp
thaothuhihi

thương chị quá, cha mẹ ruột đã vứt bỏ, mà cuộc sống cũng nghèo khổ bần hàn, may mắn được tình cảm là thật

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Haiz, giai đoạn khó khăn thế này mong gđ chị vượt qua sớm đến lúc phất lên được

Đại hiệp

Nữ chính sống khổ nhưng bù lại được cả nhà thương yêu, nâng niu. Chờ gia đình kia chóng mắt lên nhìn hạnh phúc của nữ chính