Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 7

13

Chương 7

Editor: Tử Dương

Đại phu thở dài một tiếng, thu hồi châm, nói: “Người đã cứu về rồi nhưng mấy ngón tay và đôi chân này chỉ sợ sẽ để lại tật, có thể trị tới trình độ nào thì phải xem mức độ may mắn của chú ấy ra sao.” Ngụ ý là, nếu có tiền, dùng thảo dược tốt, mời được đại phu tốt, nói không chừng sẽ bình phục được chút ít, nhưng nếu…thì cả đời này phải bị phế.

Vụ việc của Tô gia quá mức ồn ào, cho dù ông ta ở Huyện Lâm nhưng không phải cái gì cũng không biết, Tô gia vì muốn chuộc người hẳn là tốn không ít tiền bạc. Chỉ sợ người này phải nằm trên giường cả đời.

Chuyện này đối với Tô gia mà nói không khác gì sét đánh ngang trời.

Tiền cữu cữu đem năm lạng bạc nhét vào trong tay muội muội, nói: “Đây là tiền còn dư, lúc về huynh sẽ bàn bạc lại với tẩu tử của muội, xem có thể gom góp thêm chút ít hay không, bằng mọi giá phải để muội phu đi được, nếu không sau này mẹ con muội phải sống như thế nào đây?”

Tiền thị cúi đầu nhận bạc, mắt ngấn lệ gật đầu, hiện tại, nàng không còn biện pháp nào khác.

Buổi tối, Mộc Lan chạy vào phòng Tô Đại Tráng, nhìn tay và chân của phụ thân đều được bó lại bằng thanh nẹp, nghĩ tới trước đây ông ấy rất thương yêu mình, nàng không kìm lòng được mà sờ vào gương mặt gầy gò của ông, âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải chữa khỏi cho phụ thân.

Muốn chữa bệnh thì phải có tiền, nhưng trong nhà Tô gia bây giờ không còn bao nhiêu, ngoại trừ ba mẫu ruộng, những thứ khác đều mang đi bán lấy tiền, nay trong tay Tiền thị tuyệt đối không hơn mười lượng bạc, nhưng mỗi ngày Tô gia gia và Tô Đại Tráng phải sử dụng một số tiền lớn, chiếu theo tốc độ tiêu tiền này Tô gia sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.

Cho nên, Tô gia phải kiếm tiền!

Mộc Lan lần đầu tiên nghiêm túc ngồi xổm xuống mặt đất, cầm cành cây cẩn thận thống kê những việc mà nàng sẽ làm, nhưng vừa đặt cây xuống thì phát hiện nếu tự thân nàng kiếm tiền thì phải  lường trước những tình huống không khả quan.

Đầu tiên, kiếp trước nàng là một nhà thiết kế, nhưng sự thật hiển nhiên, nếu nàng thiết kế thì không thể mặc ở thời đại này, mà cũng không ai dám mặc, hơn nữa đó cũng là một nghề nghiệp cao quý.

Thứ hai, mẫu thân rất thương nàng, lúc nàng ở nhà căn bản không cần xuống bếp, tuy rằng nàng có bản chất tham ăn và cầu tiến, nếu sau này nàng đi học trù nghệ nhưng thủ nghệ của nàng không cao minh hơn người khác là bao, tay nghề của Tiền thị chính là một ví dụ.

Thứ ba, nàng không biết trồng trọt, nhiều nhất là đi qua mấy mẫu ruộng vào dịp chơi xuân hoặc mua thu hoạch tới, vẫn chưa tới mức động tay động chân.

Mộc Lan tự hỏi bản thân rất lâu, cuối cùng nghĩ tới một việc, vào những năm thập niên tám mươi chín mươi, mọi người kiếm ra tiền không phải vì có tay nghề mà vì họ đi trước thời đại nên mới giàu có, mặc dù nàng chưa từng học nghành quản trị kinh doanh, nhưng tư tưởng vẫn linh hoạt và tiên tiến hơn bọn họ một chút, nói không chừng nàng có thể bắt lấy cơ hội này.

Mộc Lan miễn cưỡng lấy dũng khí, nói như thế nào vẫn phải kiếm tiền trước để chống đỡ qua những tháng ngày khó khăn này.

Nhưng ai ngờ, chằng đợi Mộc Lan đề xuất ý kiến của mình thì ngày hôm sau, sau khi Tô Đại Tráng tỉnh lại liền gọi người nâng hắn tới trước mặt Tô gia gia, trước mặt cả nhà bắt Tô Văn quỳ xuống, buộc thằng bé thề rằng sau này phải đọc sách, nhất định phải trở nên nổi bật! Nhất định phải làm quan!

Mắt Tô Đại Tráng đau buồn: “Nếu con làm quan, không được ức hiếp dân chúng, không được ăn hối lộ trái pháp luật, không được hãm hại người ngay thẳng trung thực! Tô gia của chúng ta, nhất định phải có một người có công danh, cha vô dụng, không thể che chở cho các con, nhưng con nhất định phải che chở cho tỷ tỷ và muội muội của mình, gia gia, nãi nãi và mẹ của con!” Tô Đại Tráng sau khi tỉnh lại biết Tô phủ thu hồi khóa vàng của Mộc Lan, chỉ hận không thể chết quách trong ngục cho rồi, trước đây hắn cảm thấy chỉ cần cho nhi tử học hành là được, nhưng hiện tại lại cảm thấy cho dù thế nào thì Tô gia bọn họ phải có người công thành danh toại.

Tim Mộc Lan chùng xuống vì những gia đinh là thương hộ thì không thể tham gia khoa cử

Tô gia gia cũng không phản đối, chuyện này đối với Tô gia có tác động rất lớn.

Tô gia gia vốn cứu người bị thương, lại không ngờ rằng thiếu chút nữa đã làm cửa nát nhà tan, lúc này bọn họ mới cảm nhận được tác dụng của quyền thế, việc mà trước đây họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Mặt Tô Văn cũng trầm xuống, tuy rằng vẫn còn là tiểu hài tử nhưng lại giống một người lớn quỳ trước người nhà để thề, trải qua khoảng thời gian này đã làm thằng bé trưởng thành hơn.

Mộc Lan yên lặng lui ra ngoài, không thể buôn bán thì nàng phải nghĩ biện pháp khác để kiếm tiền.

Tiền thị và Tô nãi nãi phải chăm sóc cho Tô gia gia và Tô Đại Tráng, căn bản không có tinh lực để quản chuyện khác. Mộc Lan liền cầm một ít dây kim tuyến kết thành nhiều hình dạng khác nhau, chờ đến phiên họp chợ Mộc Lan cầm những thành phẩm kia nói với Tiền thị: “Nương, chúng ta đi họp chợ đi.”

Tiền thị nhìn mấy chiếc túi trên tay nàng, cười nói: ” Tay nghề của Mộc Lan nhà chúng ta thật khéo, mấy cái này cái nào cũng đẹp, nương sẽ ra thôn mua vải bố và một ít dây kim tuyến, con học cách đan túi lưới đi.”

Mộc Lan gật đầu.

Tuy rằng chỉ kiếm được ít tiền, nhưng chỉ một con muỗi vẫn có thể kiếm thịt ăn.

Tiền thị cầm mấy chiếc túi thắt nút của Mộc Lan đổi được hơn ba trăm văn tiền, tuy rằng ông chủ cửa tiệm rất vui khi có nhiều mẫu mới đa dạng, nhưng thị trấn này rất nhỏ, số lượng người mua cũng không lớn nên họ chỉ còn cách cho Tiền thị thêm chút ít tiền, mỗi đợt hàng sẽ cho Tiền thị thêm hai văn tiền, điều này đối với Tiền thị mà nói cũng đủ thoả mãn rồi.

Mộc Lan cũng rất vui vì nàng có thể kiếm lời hơn ba lượng bạc, nhưng không bao lâu nữa sẽ có người đan túi giống nàng, tuy rằng không nhất định phải đan đẹp như nàng nhưng chí ít họ sẽ đan được.

Nàng cần ngẫm lại biện pháp khác, ngoại trừ hai người bệnh trong nhà, cả ba cái đứa nhỏ đã hơn hai tháng chưa được ăn thịt .

Mộc Lan phải cố gắng học cách làm mấy chiếc bẫy từ phụ thân, cứ cách một đoạn đường là có một cái bẫy, như thế nàng mới yên tâm trở về.

Tô gia càng ngày càng dễ sống hơn những người khác trong thôn không phải là không có lý do, Tô gia gia đã có sẵn tay nghề, mà Tô Đại Tráng từ năm tám tuổi đã bắt đầu vào núi săn thú, hơn mười năm sớm tối tìm tòi cũng có một ít kinh nghiệm, hơn nữa Tô Đại Tráng có mối quan hệ rất tốt với mấy thợ săn khác, chỉ cần hắn lên núi là có thể bắt được một con, cho nên Tô gia mới khá hơn nhà người ta.

Tuy rằng bây giờ Tô Đại Tráng không thể đi được nữa nhưng miệng vẫn còn nói được, Mộc Lan lúc nào cũng quấn quít đòi học cách làm bẫy, Tô Đại Tráng đành phải nói mấy cái đơn giản cho nàng nghe.

Kỳ thật Tô Đại Tráng chẳng dám ôm nhiều hi vọng, núi rừng quá nguy hiểm, hắn không dám để Mộc Lan vào đó, tuy rằng trong rừng có nhiều động vật nhỏ nhưng không nhiều, khả năng săn được là rất ít.

Nhưng thấy đứa nhỏ này hưng trí bừng bừng, hắn lại theo bản năng muốn nàng vui vẻ một chút.

Mộc Lan chạy về nhà, hưng phấn tuyên cáo nói: “Mấy cái bẫy đã đặt xong, mấy ngày nữa có thể bắt được vài con thỏ.”

Tô Văn và Đào Tử hưng phấn vỗ tay.

Tô Đại Tráng ngồi ở trên giường thấy vậy cũng mím môi cười, không khí ảm đạm nhiều ngày nay cũng được thả lỏng, Tô nãi nãi liền kéo Tiền thị nói: “Sau này cứ để bọn nhỏ tâm sự với hai người đó.”

  Tiền thị gật đầu.

Mộc Lan thấy vậy, con ngươi đảo quanhh một vòng, quấn lấy phụ thân nói: “Phụ thân, tay nghề săn thú của người không thể thất truyền , người dạy cho con đi, sau này đệ đệ trưởng thành rồi con sẽ truyền cho nó, chờ nó có nhi tử rồi truyền cho con trai của nó, như vậy qua mỗi thế hệ đều được truyền bá đời đời, nhà chúng ta chẳng phải sẽ có truyền thống gia truyền chi bảo sao?”

Tô Đại Tráng buồn cười nói: “Ai sẽ đi học săn thú? Chuyện này lại không phải chuyện dễ dàng.”

“Ai nói không phải chuyện khó khăn, ngoài phụ thân ra trong thôn chẳng ai biết săn thú, có khi mấy thợ săn ở làng bên còn không lợi hại bằng người.”

Tô Đại Tráng nghiêm mặt nói: “Nói bậy, trình độ săn thú của Hồ bá bá tốt hơn ta rất nhiều, ông ấy là một tay bắn cung tài giỏi, những người khác xem ra còn phải làm lính cho bác ấy.” Tô Đại Tráng giận dữ nói: “Tuy rằng cách làm bẫy của phụ thân cao hơn ông ấy nhưng nếu thật sự muốn học săn thú thì phải tìm Hồ bá bá của con học. Có điều sau này đệ đệ còn phải học hành, học mấy cái săn thú này làm gì?”

“Có bản lĩnh thì không sợ bị chèn ép, con thấy như vậy rất tốt, phụ thân dạy con trước đi.” Lần đầu tiên Mộc Lan xin Tô Đại Tráng làm chuyện gì đó, thời gian này người mà Tô Đại Tráng áy náy nhiều nhất chính là nàng, đừng nói là dạy nàng làm bẫy săn thú, ngay cả việc leo lên núi hái trăng hắn có liều chết vẫn phải làm. Tuy rằng từ trong thâm tâm, hắn cảm thấy dạy cho nữ tử làm những việc này thì không tốt cho lắm nhưng vẫn gật đầu đáp ứng .

Mộc Lan thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng thấy hai ngày nay cảm xúc của phụ thân vẫn còn suy sụp, có đôi khi còn bài xích chuyện trị liệu, Mộc Lan muốn ông làm việc khác để không suy nghĩ về chúng nữa, tâm tình tốt thì bệnh mới khỏi dần theo thời gian, đúng không?

Nhưng Mộc Lan và Tô Đại Tráng lại không ngờ tới, một thời gian dài sau, Mộc Lan nhờ vào những kiến thức này, mang theo đệ đệ và muội muội chống đỡ qua những ngày tháng cơ cực.

Mộc Lan nói rất nhiều chuyện để Tô Đại Tráng vui, sau đó chuyển tầm mắt nghiêm túc học tập, sau này cứ có thời gian là chạy lên núi xuất chiêu tay nghề đã được phụ thân dạy dỗ, cứ như vậy, nàng thường xuyên bắt được một hai con thỏ và vài chú chim trĩ hoang.

Mộc Lan mang con thỏ không bị thương để lại, con bị thương thì mang đi bán, chim trĩ thì để cho người trong nhà tẩm bổ. Chú thỏ được giữ lại giao Tô Văn và Đào Tử nuôi dưỡng, hai đứa bé có tính tình trẻ con trầm ổn hơn trước đây rất nhiều, tuy rằng vẫn còn bộ dáng ngây thơ nhưng đã biết san sẻ gánh nặng với những người trong nhà.

Tiền thị thấy Mộc Lan bận rộn trong phòng bếp, xoay đầu sang chỗ khác lau khoé mắt, mũi có chút chua xót, vội vàng cúi đầu nghiêm túc làm châm tuyến trong tay.

Hiện tại, nàng ngày đêm làm thêm giờ, tay  cũng nhanh hơn so với trước kia, số tiền kiếm được mỗi tháng nhiều hơn so với trước kia, nhưng việc chi tiêu cho Tô gia gia và Tô Đại Tráng ngày càng lớn, bây giờ không phải lúc để đau buồn, chuyện nợ Mộc Lan sau này có thể trả lại.

Tô nãi nãi thấy vậy thở dài một tiếng “Mộc Lan quả thật là một đứa bé hiểu chuyện, trước đây chưa thấy rõ nhưng từ lúc trong nhà gặp chuyện không may, con bé như người gánh hơn phân nửa chuyện trong nhà.”

Tiền thị không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Đó là do bậc phụ mẫu như chúng ta không làm chuyện có lỗi với con bé.”

Tô nãi nãi đang muốn nói gì đó thì Tam bá mẫu đã lại đây từ phía sau, cười nói: “Ngũ thẩm, tôn nữ nhà bác mới có bây lớn mà đã hiểu chuyện như vậy, còn biết tìm thức ăn cho thỏ.” Nói xong giơ chiếc chén lớn trong tay nói: “Bác của ông nhà mới tới chơi, có mang theo một con gà lớn nên ta nấu một chén canh cho tam thúc.” Nói xong đem bát đưa cho Tô nãi nãi, sau đó nhìn đồ vật trong tay Tiền thị, chậc chậc một tiếng lấy làm kỳ lạ nói: “Đều dùng vải như nhau, dây kim tuyến cũng như nhau nhưng tay nghề lại không giống, làm ra món nào là khác món đó, đệ muội làm cách nào hay vậy?”

Tiền thị cười nói: “Nếu Tam tẩu muốn học, thì ở đây để ta dạy cho tẩu.”

Tam bá mẫu liền khoát tay nói: “Tay ta bây giờ chưa có công phu như vậy đâu.”

Tô nãi nãi trả bát về từ chối “Hôm nay Mộc Lan vào núi bắt được hay con gà rừng, chén canh này vẫn nên đưa cho cha mẹ chồng của tẩu đi, không cần cho chúng tôi đâu.”

“Thịt chim trĩ khá xốp, gà nhà thì nhiều mỡ. Nếu đã mang đến đây, ngũ thẩm chỉ cần nhận lấy là được, nếu ta lấy về, mẹ chồng của ta cũng tự mình tới đây thôi.” Vừa cất lời, con trai của Tam bá mẫu đã đúng ở bên kia gọi mẫu thân, tam bá mẫu bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó đem chén nước lèo và chén gà bỏ vào tô của Tô nãi nãi, trả lời nhi tử một tiếng rồi bước nhanh trở về.

Vừa trở về nhà, tam bá mẫu liền vỗ ngực, vỗ đầu của con trai nói: “Tiểu tử thối, không phải nói nương qua được một chút là phải gọi về liền sao? Sao lại kéo dài thời gian như vậy?”

“Được rồi, được rồi ” Tô Đại Phúc ngăn nàng lại “Bà đưa canh gà thì đưa đi, còn một mực bảo nhi tử phải diễn chung với bà. Không mệt đến cuống cuồng mới lạ.”

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

13
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
13 Comment authors
kariechanPhạm Ngọcthu maihatmuanho Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

O.o có vẻ thời gian sau đó tỷ ấy cũng không dễ sống mong là chị ấy vượt qua dc

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Tô gia cho dù đạm bạc, thô sơ cung cấp chưa bao giờ để Mộc Lan chịu uỷ khuất, so với chame ruột thì đúng là nực cười

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Nhà bà tam bá mẫu này dễ thương thật.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Mộc lan bé tí mà đã gánh các được gia đình à cố gắng lên

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

cố lên mộc mộc . mong tô gia bình an

Muội Thủy
Đại hiệp

#20. đọc mà thấy buồn quá. tội nghiệp chị. thôi. sau cơn mưa trời lại sáng mà

Đại hiệp
vyle1804

đọc một hồi ngoài thấy thương gia đình nuôi nữ chính còn thấy truyện đan xoay lại mô tiếp nữ chính nghèo khó tự thân vận động giúp gia đình khấm khá hơn… mô tiếp này rất ổn dễ làm người ta cảm động nhưng do nữ chính xuyên vào ở trong một gia đình quá tốt nên yếu tố cảm động bị giảm xuống ít nhiều… ngoài ra ko hi vọng truyện này lại xoay quanh mô tiếp tìm thuốc bán, nấu ăn hay may vá để giàu có đâu… nếu như vậy thì mình chỉ hi vọng nam… Đọc thêm »

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

(Cung la tiêu thu mot nguoi lai phai an suong nam gio nem trai du thu kho khan.mot nguoi thi an ngon mac am that khong cong bang.

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Phải gặp biến cố thì con Ng mới trưởng thành nhanh chóng. Mấy đứa nhỏ là ví dụ điển hình nhất

Đại hiệp

ôi, y nghĩ của ML cũng thiết thực đấy chứ, còn biết dùng những việc bình thường để làm, còn nhà Tam bá nương kia cũng tốt quá đi à, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình

thu mai
Member
thu mai

may mà vẫn còn những ng hàng xóm tốt bụng,

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

K hiểu chị có tội tình gì mà gặp phải cha mẹ ruột như z

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Sao bà ta có thể hai mặt đến vậy ?? Chả biết trong canh có cho thêm gì không