Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 6

17

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Trưởng thôn hút hai điếu thuốc lào, chân mày nhíu chặt, nói với những người đang ngồi trong sân: “Vô dụng thôi, huyện thái gia đã có lệnh rồi, không cho chuộc bất kỳ người nào trong đó, xem ra Đại Tráng lành ít dữ nhiều.”

Người trong thôn đều im lặng, mọi người ngồi trong nhà trưởng thôn đến tận buổi tối, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra biện pháp thoả đáng, gã huyện lệnh đó một tay che trời ở thị trấn, cho nên trước mắt bọn họ vẫn chưa tìm được người giúp đỡ.

Tiền cữu cữu lo lắng nhìn muội muội, cắn răng nói: “Ngày mai ta sẽ lên phủ thành cáo trạng!”

Tiền thị vội vàng ngăn cản: “Ca ca muốn muội không còn mặt mũi nào để nhìn nương và tẩu tử sao?” Tiền thị xoay người lại, ngồi xổm xuống lấy chiếc chìa khoá vàng nằm dưới chiếc rương ra sau đó giao cho Tiền cữu cữu.

“Đây là?” Tiền cữu cữu phỏng đoán trong lòng, chờ Tiền thị trả lời.

Tiền thị khẽ gật đầu, “Lúc người bên đó mang Mộc Lan qua đây tắm ba ngày[1] có đưa thêm cái này, vì chúng quá mức tinh xảo, muội sợ người ngoài thấy sẽ sinh lòng nghi ngờ, nên mới lén giấu đi, đợi Mộc Lan trưởng thành rồi trao trả lại cho con bé, ca ca cầm vật này đến phủ thành tìm Tô gia, cầu bọn họ giúp đỡ.”

[1] Theo tục lệ, trẻ con sinh ra được ba ngày thì phải mang đi tắm rửa

Tiền cữu cữu cẩn thận cất vào người, nhỏ giọng nói: “Sáng mai ta sẽ khởi hành.”

Tô nãi nãi chỉ biết thở dài một tiếng, xoay người cầm mười lượng bạc trả thù lao đưa cho y thị, nói: “Làm phiền huynh trưởng của con rồi, số bạc này đủ để trang trải phí sinh hoạt trên đường đi, chuyện này tạm thời gạt cha chồng của con vậy, tính tình ông ấy bướng bỉnh, nếu biết chuyện này chỉ sợ là có chết cũng không chịu để nó đi.”

Trong lòng Tiền thị khó chịu, cúi đầu nhận bạc rồi đi ra ngoài.

Từ đây đến phủ thành, ngựa chạy nhanh nhất cũng phải mất ba ngày, Tiền cữu cữu không đủ tiền mua ngựa, nên chỉ còn cách là mướn một chiếc xe ngựa tốt rồi chạy tới phủ thành, nhanh nhất cũng phải năm ngày.

Đến phủ thành, Tiền cữu cữu không dám trễ nải, lập tức mua một ít lễ vật cầu kiến quản sự nhà Tô gia trang. Quản sự của Tô gia trang đã từng đến Tô gia, cho nên Tiền cữu cữu biết ông ta.

Tiền cữu cữu biếu lễ vật, sau đó đứng đợi dưới mái hiên, mãi đến lúc trăng lên cao, sương đêm cũng bắt đầu nhiều dần thì Triệu quản sự mới cho hắn vào cửa .

Triệu quản sự nhếch mí mắt lên, nhìn Tiền cữu cữu một cái, hỏi: “Ngươi mới nói ngươi là ai?”

Tiền cữu cữu cúi đầu khom lưng cười nói: “Tiểu nhân là đại ca của muội muội ở Tô gia.”

Triệu quản sự nhíu mi, giờ mới nhớ Tô gia là nơi nào, tuy rằng chổ đó cũng có sản nghiệp của Tô gia trang, nhưng nếu so với những nơi khác thì chổ đó không đang nhắc tới, cho nên ông ta nhất thời không nghĩ ra.

Triệu quản sự nhẹ nhàng gật đầu, “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Tiền cữu cữu do dự một chút, liền nói: “Tiểu nhân nghe nói Triệu quản sự rất có tiếng nói trong phủ, mà ta có một số việc muốn hồi báo cho lão gia và phu nhân, nên mới tới đây cầu kiến quản sự, xem người có thể giúp đỡ hay không.”

Triệu quản sự giật mình quan sát Tiền cữu cữu, cười nhạo nói: “Giúp ngươi? Còn muốn gặp lão gia và phu nhân? Ta cũng rất muốn biết, có chuyện thị phi gì mà ngươi muốn gặp họ?”

Tiền cữu cữu liền ám chỉ với ông ta rằng muội muội của hắn chính là người năm đó nhận nuôi nhị tiểu thư của lão gia.

Tay Triệu quản sự run rẩy, eo cũng cứng đờ.

Có thể người ngoài không biết, nhưng người trong Tô phủ bọn họ ai cũng biết, năm đó chồng phu nhân đưa nhị tiểu thư đi. Những chuyện như thế này, Tô gia trang đã gặp không ít.

Cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng Tô gia trang không có gen di truyền sinh đôi hài tử, nhưng cứ cách vài thế hệ là có một trường hợp như vậy.

Người bị đưa đi gần đây nhất là cô nãi nãi[2] của lão gia, nghe nói sau này gả cho một nông dân, bây giờ đã lên chức bà rồi, nhưng nếu so bề vinh hoa phú quý của người cô đó thì không thể nào bằng với người tỷ muội ruột ở kinh thành được.

[2] Cô nãi nãi = cô của cha Mộc Lan

Triệu quản sự trầm mặc, chuyện đưa đứa bé về đây không phải chưa từng xảy ra, tuy rằng ông ta không biết tường tận mọi chuyện, nhưng ông ta biết chắc chắn một điều, chẳng ai trong cái nhà này thật lòng muốn điều đó xảy ra, nhưng dù sao cũng là con của mình, đành rằng không muốn nhận lại đi nữa thì vẫn phải âm thầm giúp đỡ con bé.

Hiện tại vị cô nãi nãi đó cũng được hưởng an nhàn rồi, con cháu cũng có tiền đồ hết. Chỉ có bên đây là khác, vị tiểu thư này cùng lắm chỉ là nữ nhi thứ hai của lão gia và phu nhân mà thôi.

Triệu quản sự cũng khách khí hơn với Tiền cữu cữu một chút, cũng biết chuyện này ông ta không thể quản được, hỏi thăm chút ít chuyện đã xảy ra, lập tức gọi Tô quản gia đến.

Tô quản gia bị gọi liên tục, đành phải khó chịu rời giường, ông cũng biết nếu không có chuyện đại sự thì những hạ nhân ở đây không ai dám gọi ông ta dậy vào giờ này, dù trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn bình thường, sau khi nghe lời dặn dò của Triệu quản sự, trong lòng thấp thỏm không yên.

Xa cách sáu năm, Chu thị gần như quên mất đứa con gái bị đưa đi kia, sáu năm sau tương ngộ, làm cô ta thật sự hối hận khi sinh nàng ra.

Tuy rằng sớm biết người trong gia tộc sẽ có thành kiến với người sinh đôi hai nữ nhi, cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ họ lại phản ứng lớn đến như vậy, thậm chí cả lão gia cũng…

Đã hơn nửa năm nay, cô ta vẫn chưa được nhìn đại nhi tử và nhị nhi tử …

Chu thị nắm chặt khóa vàng trong tay, nói với Tô quản gia: “Ngươi đưa phong thư này cho Tri phủ đại nhân đi.” Nói xong phất tay bảo ông ta đi xuống.

Ánh mắt Tô quản gia nhìn khoá vàng trong tay Chu thị, Chu thị bỏ khóa vàng trên bàn, xoay đầu đi không nhìn tới nữa, tròng mắt Tô quản gia chợt lóe ánh sáng, vội vàng khom người lui ra.

Chu ma ma muốn nói lại thôi, mắt của Chu thị khô khốc, cô ta ấn ấn vào mắt rồi nói: “Đem nó cất đi, sau này, nếu bọn họ có đến thì đừng báo tin nữa.”

Chu ma ma thở dài một tiếng, nghĩ tới đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã bị đưa đến kinh thành hơn nửa năm, đừng nói là nhìn mặt, ngay cả một phong thư cũng không có, trong lòng bà cũng hiểu được chút ít ý tứ của đại nãi nãi. Bà cẩn thận cất khoá vàng lại, nhớ tới đứa nhỏ nằm còn nằm trong tả lót kia, thầm nghĩ trong lòng, chỉ mong kiếp sau đứa bé ấy được đầu thai vào một ngôi nhà tốt hơn.

Tiền cữu cữu biết tin, chưa kịp vui mừng thì Triệu quản sự lại nói chiếc khoá vàng kia đã bị Chu thị sai người cất đi rồi, Tiền cữu cữu không phải là kẻ ngốc, nếu khoá vàng đó bị lấy lại đồng nghĩa với việc Mộc Lan không có bằng chứng, thân phận của con bé mãi mãi chỉ là con của muội muội hắn mà thôi.

Trong lòng Tiền cữu cữu lòng như bị thiêu đốt, chậm chạp trở về, hoàn toàn không biết mình lên xe ngựa bằng cách nào.

Không biết sau này Mộc Lan lớn lên có oán trách bọn họ không?

Tiền cữu cữu biết, tuy rằng muội muội và muội phu rất thương yêu Mộc Lan, thậm chí là trên cả thương yêu, nhưng thân phận của Mộc Lan như vậy, sao có thể ở trong thôn trang với bọn họ cả đời được? Sau khi lớn lên nhất định sẽ được Tô gia trang đón về, nhưng hiện tại Chu thị đã lấy mất khoá vàng rồi, không có bằng chứng thì lấy ai tin tưởng Mộc Lan?

Đến lúc trở về thấy Tiền thị và Tô nãi nãi, Tiền cữu cữu liền đã quỳ xuống trước mặt Tô nãi nãi, cúi đầu nói: “Bà thông gia, là tiểu tử vô dụng.”

Tô nãi nãi nghe như sét đánh ngang tay, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay của Tiền thị, run giọng hỏi: “Thế nào rồi? Có phải chuyện của Đại Tráng thất bại rồi không?”

Tiền thị cố gắng đỡ bà dậy, khẩn trương nhìn ca ca.

Tiền cữu cữu lắc đầu: “Tô phủ nói, chúng ta có thể đến nha môn nhận người, nhưng chiếc khóa vàng Mộc Lan, đã bị Chu thị lấy mất rồi, sau này Mộc Lan…”

Tô nãi nãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Tiền thị lại sốt ruột nói: “Sao họ lại lấy? Đó không phải là tín vật đại nãi nãi cho Mộc Lan… sao…” Nói tới đây, Tiền thị chẳng còn hơi sức gì nữa, nàng trượt chân ngã xuống đất, nén nước mắt nói: “Là ta, là ta đã hại Mộc Lan, chắc bọn họ không có ý nhận lại Mộc Lan , rồi sợ nhà chúng ta có lòng tham không đáy nên mới lấy lại chiếc khoá vàng của Mộc Lan…”

“Không nhất thiết phải như vậy đâu.” Thấy muội muội khóc như vậy, Tiền cữu cữu vội vàng nói: “Tuy rằng ta mới ở phủ thành một ngày, ta nghe nói sau khi Chu thị sinh hai đứa con trai song sinh xong thì tình hình hiện tại không được tốt lắm, nói không chừng nàng ta đã có ý định này từ lâu…”

Mộc Lan trốn phía sau cửa gỗ thở dài một tiếng, rón rén trèo lên chiếc giường nhỏ của mình, kéo chăn qua tiếp tục ngủ.

Muốn nàng nói không khó chịu thì chính là giả, nhưng nàng không phải tiểu hài tử sáu tuổi thật sự, nên nhiều nhất cũng chỉ thấy bực bội mà thôi, đối với nàng mà nói, Tô Đại Tráng và Tiền thị mới là cha mẹ của nàng, chỉ cần Tô Đại Tráng sớm được trở về là tốt rồi, còn cha mẹ ruột bên kia muốn gì chẳng còn là chuyện quan trọng với nàng nữa.

Mộc Lan nhắm mắt lại, chẳng bao lâu thì ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, những bà con sau khi biết tin lập tức chạy tới nhà nàng, mọi người đều biết, Tô gia đi phủ thành tìm quan hệ.

Ánh mắt mọi người nhìn Mộc Lan có đôi chút nghi ngờ.

Những nhà ở thôn trang căn bản chẳng có bí mật gì lớn, năm đó Mộc Lan được đưa đến đây rất cẩn thận, mà đại nữ nhi của Tiền thị cũng vừa lúc bị chết non, nhưng mọi người vẫn âm thầm đoán được Mộc Lan không phải con ruột của Tiền thị. Ở cái thôn trang bé xíu này mà có chuyện gì thì toàn bộ người trong thôn đều biết, hơn nữa mấy năm nay Tô gia đối xử tốt với Mộc Lan hơn mức bình thường, chẳng mấy khi thấy họ nghiêm khắc với cô bé.

Mộc Lan ra vẻ như không biết gì, tươi cười chào hỏi mọi người ở đây rồi trở lại phòng bếp.

Bệnh tình của Tô gia gia có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn phải nằm bất động trên giường, mọi người không dám kích thích ông ấy, chỉ nói là nhờ đút lót tiền nên huyện lệnh mới thả người ra.

Người trong thôn dùng cơm sáng xong, liền hẹn nhau đến nha môn đón người.

Có mười sáu người bị giam vào ngục, mỗi người đều có thương tích, nhưng nếu so với Tô Đại Tráng thì vết thương trên người bọn họ chẳng đáng gọi là vết thương, lúc Tiền cữu cữu gặp lại Tô Đại Tráng chỉ cảm thấy đại não của mình cũng đỏ theo, nếu những người bên cạnh không kéo lại thì hắn vọt vào nha môn rồi.

Người của Tô gia trang chặn Tiền cữu cữu lại, thấp giọng quát: “Nếu ngươi dám vào thì đừng trách Huyện thái gia là người không nói lý lẽ!”

Tiền cữu cữu nghe vậy cũng tỉnh táo được đôi chút, cúi đầu nhìn cả người đầy máu của Tô Đại Tráng, giọng khàn khàn: “Chúng ta đi y quán!”

Cả người Tô Đại Tráng chẳng có chỗ nào lành lặn, cũng là người bị hôn mê đầu tiên, tay chân đều bị bẻ cong, mũi Tiền cữu cữu cay cay, nhất thời nghĩ đến người muội muội nhu thuận nghe lời lúc nhỏ, rồi tới cảnh tượng muội muội đang chờ ở nhà…

Tô Đại Tráng biến thành như vậy, sợ muội muội sau này phải gồng gánh, lo toan mọi chuyện trong nhà.

Nhưng đáng tiếc, tất cả các y quán trong thị trấn đều không mở cửa cho bọn họ. Tuy rằng huyện lệnh nể mặt tri phủ nên mới thả người, nhưng dặn dò một chút với các y quán thì vẫn có khả năng, biết tri phủ dặn dò chuyện của Tô gia xong thì cũng chỉ coi đây là chuyện nhỏ, sẽ không tiếp tục truy cứu.

Y quán trong trấn không ai dám nhận bệnh nhân, ngay cả đại phu cũng vậy, không còn biện pháp nào, Tiền cữu cữu đành phải nhờ một số người nâng Tô Đại Tráng về, còn hắn thì đánh xe ngựa tới huyện tìm đại phu.

Mộc Lan đang ngồi chăm sóc cho Tô gia gia phía thì nghe thấy tiếng ồn ào phía trước nhà, không một lát sau tiếp tục nghe tiếng khóc của Tô nãi nãi và Tiền thị, nàng hoảng sợ, cẩn thận quay đầu nhìn Tô gia gia, thấy mắt của Tô gia gia đã trợn ngược, cố gắng gượng dậy.

Mộc Lan vội vàng ngăn ông lại: “Gia gia đừng có gấp, con ra ngoài xem thế nào.”

Tô gia gia gật đầu: “Nhanh đi, nhanh đi!”

Mộc Lan chạy tới nhìn Tô Đại Tráng đang bị thương, thấy người Tô Đại Tráng đã biến dạng đến mức chẳng nhìn ra, trái tim Mộc Lan như bị ai đó nắm chặt, nàng cố gắng kiềm chế nước mắt, vội vàng đứng sang một bên để người khác khiêng Tô Đại Tráng vào phòng, sau đó nàng xoay người kéo đệ đệ và muội muội vào phòng của Tô gia gia, khóc nói: “Gia gia, phụ thân bị đánh, chảy rất nhiều máu, phụ thân còn nói ông ấy không đau, bảo cháu đừng khóc.”

Tô gia gia thở phào nhẹ nhỏm, ông biết rõ nhi tử ở cái nơi quái quỷ đó cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng thần trí của nó còn thanh tỉnh, thì không có vấn đề lớn gì.

Tiền thị và tam bá mẫu cẩn thận vén quần áo của Tô Đại Tráng lên, vì miệng vết thương rất lớn nên y phục bị dính chặt vào đó, cần phải cẩn thận cắt ra, nhìn vết thương trên người Tô Đại Tráng, tam bá mẫu thật sự không đành lòng, phải quay mắt nhìn chỗ khác, nếu so với vết thương của Tô Đại Tráng thì vết thương của Tô Đại Phúc chẳng đáng là bao.

 

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

17
Để lại bình luận

Please Login to comment
16 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
kariechanPhạm Ngọcthu mai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Dù được thả nhưg tri phủ vẫn muốn làm khó.. Thật Độc ác, mẫu thân nữ9 cũg z, dù s là con ruột mà lại..

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

thả rồi mà ko có đại phu khám thì sao sống nổi ,mẹ ruột của nữ 9 quả là ích kỷ

Đại hiệp
Hương Bùi Thị Lan

Công nhận lạnh tim luôn, ko hiểu suy nghĩ thế nào? Ko biết là ko có bố thì bé càng khổ sao?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Chu thị đúng là nhẫn tâm, bà ta lấy tín vật lại âu là cũng lo sau này ML sẽ lại làm phiền bà ấy, liền cắt đứt cả đường lui nhận lại của cô ấy

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Nói là điền văn nhưng sóng gió chẳng nhẹ chút nào. K biết có phải ai sống ở xã hội cổ đại mà có chút địa vị cũng đều vô tình như mẹ ruột nữ chính k nhỉ.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Xã hội không có công bằng à chỉ cần có tiền là có tất cả coi thường mạng sống con người

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

xã hội không công bằng không biết tô gia sẽ ra sao

Muội Thủy
Đại hiệp

#19. kể ra ta thấy xã hội ngày xưa còn lâu mới được như ngày này……sao nhiều thím vẫn thích xuyên không thế không biết

Đại hiệp
vyle1804

Chu thị được tác giả miêu tả thật vô tám quá. Cô ta không được gặp hai đứa con kia liền đem oán hận đến nữ chính. Không thể nói là không Logic như trường hợp như vậy thật hiếm gặp.

Thuong Pham
Đại hiệp

mẹ đẻ quá đáng thật

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Đồ hèn,đã đánh ngươi ta thanh ra nhu vay ma van con kg cho ngta goi đc đai phu.môt đam ô hợp chết cho khuât mat bà.

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Còn cái con mẹ ruột kia cũng chẳng tốt lành gì.
Con cua minh ma con kg muon nhac toi nua la.tli nghiêp mộc lan sinh ra trong mot gia dinh tan nhan nhu vay.
Cau cho chi ay kg bao gio nhan lai loai nguoi ac doc ay.

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Ôi. Đọc mà ức chế quá.?

Đại hiệp

mọe nó chứ, cái gã huyện lệnh này sau này mà có cơ hội thì hãy trừng trị 2 cha con nhà này thật ác vào, bực bội quá

thu mai
Member
thu mai

Chị có tội j đâu mà làm thế chứ, k đáng làm mẹ, dù j cũng k nên coi con cái là nơi trút giận

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Ôi trời k biết chị Lan có phải là con ruột bả k mà bả ác z trời

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Haiz, mong sau này chị ngược chết lũ cường hào ác bá đi, đúng là lũ sâu bọ ô nhiễm đất