Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 5

21

Chương 5

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

          Lúc ra khỏi phòng, Tiền thị mới nhìn thấy Mộc Lan nên vội kéo nàng lại hỏi: “Sao chỉ có một mình con tới? Cha con đâu?”

Mộc Lan dè chừng nhìn Tô nãi nãi một chút, nói nhỏ: “Cha và người trong thôn trang bị lính nha môn giải đi rồi.”

Tiền thị lập tức choáng váng nhưng lời nói vẫn cố gắng trấn định: “Không có việc gì, không có việc gì, chút nữa cha con sẽ tới tìm chúng ta thôi.”

Mộc Lan nhớ tới y phục của người lúc nãy, sự tình e là không đơn giản như vậy, nàng nói: “Nương, chúng ta nhờ cậu đến giúp đi.” cậu của Mộc Lan là đại ca duy nhất của Tiền thị, đang ở thôn Tiểu Bình, cách thôn của Mộc Lan khoảng nửa ngày đi đường, ông ngoại Mộc Lan đã qua đời lâu lắm rồi nhưng bà ngoại vẫn còn sống.

Vì hai huynh muội sống nương tựa với mẫu thân từ khi còn nhỏ nên tình cảm rất khắng khít.

Tiền thị không thèm suy nghĩ lập tức mời người đi thông báo cho đại ca biết, rồi nói với Tô nãi nãi một tiếng, sau đó về nhà lấy bạc.

Tô nãi nãi cũng biết nếu không có bạc thì y quán sẽ không tận lực làm việc, cho nên ôm ba đứa cháu vào lòng, nói: “Con mau về đi, mấy đứa nhỏ cứ để ta lo.”

Hiện tại có không ít người muốn về chung với Tiền thị.

Bọn họ cũng biết chuyện trượng phu của  mình bị bắt nên muốn mau chóng trở về để thương lượng.

Có người trách móc Tô gia, nhưng phần lớn là thương hại bọn họ.

Nhờ hỏi những người ở đây nên Mộc Lan cũng biết chút ít chuyện vừa mới xảy ra.

Tô gia gia bày quán chung với mấy người trong thôn trang, còn Tô Đại Tráng tình cờ gặp lại người bạn đi làm ăn xa mới về, thầm nghĩ vụ thu hoạch thu hè năm nay cũng xong rồi, nên giờ cũng rảnh rỗi được chút ít, một phần cũng muốn hỏi thăm vị bằng hữu này, Tô Đại Tráng giao Tô văn cho Tô gia gia chăm sóc, còn hắn thì cùng vị bằng hữu kia tìm một quán rượu ngồi nói chuyện.

Chẳng mấy khi có hội chùa, nên người trong thôn trang dẫn con cái lên đây chơi rất nhiều, trong đám nhóc đó có bốn năm người Tô Văn quen, cho nên những người trong thôn trang tụm bọn nhỏ lại một chỗ để chúng chơi, như vậy sẽ dễ trông nom hơn.

Lúc ở hội chùa, chỉ cần cẩn thận không để mấy đứa nhỏ bị kẻ xấu bắt đi là được, mà bọn nhỏ theo bản năng cũng chọn nơi chơi gần người lớn, không chạy đi xa, như vậy thì quá tốt rồi.

Ai biết lúc bọn nhỏ đang chơi thì một chiếc xe ngựa đột nhiên xông tới.

Hội chùa đang có nhiều người như vậy làm sao có thể tránh khỏi việc đụng vài người trong đó, xe ngựa đang chạy vội tới, người đi đường cũng nhao nhao né tránh, trên đường hỗn loạn đến gà bay chó sủa, lúc mấy người ở đây ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn rồi, bọn nhỏ chỉ biết đứng ngây ngẩn trên đường nhìn xe ngựa chạy tới.

Không ngờ Tô gia gia lại đột nhiên chạy tới tóm lấy con người, nhưng ông không có võ công tuyệt thế, càng không có sức khoẻ nên chỉ còn cách kéo con ngựa lại, chân của con ngựa ngay lập tức đá vào ngực của Tô gia gia…

Người vây xem lập tức phản ứng, ôm mấy hài tử ra chỗ khác rồi hỗ trợ giữ chặt con ngựa lại.

Tô gia gia buông tay rồi trượt người xuống đất, phun mấy ngụm máu.

Nhiều người trên đường lên tiếng chỉ trích người trong xe ngựa, nhưng chưa kịp dứt tiếng thì có vài người bước xuống xe ngựa, thấy kẻ cầm đầu, những người dân ở thị trấn này đang nháo nhào lập tức im bặt, lặng lẽ rời khỏi đám người.

Dân sống trong thị trấn đều biết, chọc ai cũng được nhưng không được chọc đứa con trai bảo bối của Huyện thái gia – Ngô Quân, chẳng những là người không nói lý lẽ mà còn coi trời bằng vun.

Tô Đại Tráng trở về sau cuộc nói chuyện với bằng hữu thì thấy phụ thân nằm trên mặt đất, sao hắn không tức giận cho được? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là đưa phụ thân đi y quán, chỉ là chưa kịp đụng vào tay của phụ thân thì gã Ngô Quân đã dẫm lên tay của hắn, những người đứng phía sau gã cũng chạy tới vây quanh hắn.

Tuy Tô Đại Tráng không biết nguyên nhân đến từ đâu, nhưng nhìn sắc mặt của những người xung quanh xe ngựa cũng đoán được chút ít, cố nén sự tức giận đang chờ trực trào: “Các ngươi muốn làm gì? Có còn vương pháp hay không?”

Mấy người Tô Đại Phúc cũng xông tới, muốn đưa Tô gia gia đi y quán.

Ngô Quân khinh miệt nhìn bọn họ: “Vương pháp? Ở huyện thành này, ông nội mi chính là vương pháp!” Nói xong, nhíu mày nhìn Tô gia gia đang nằm dưới mặt đất, cười lạnh nói: “Tao đang chơi vui vẻ, tụi bây lao tới là sao? Quấy rầy hứng thú của tao, chúng mày nói muốn đi là đi à?”

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, sao trên đời này lại sinh ra một người vô sỉ như vậy chứ.

Nhưng chuyện đã quá rõ ràng, hắn có tư cách làm người vô sỉ.

Ngô Quân vung tay lên, mấy tên tay chân lập tức bước tới định xử lý Tô gia gia, Tô Đại Tráng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, nhào vào người Tô gia gia chịu trận.

Ngô Quân thấy vậy, tròng mắt của gã trở nên hưng phấn khát máu, tự tay chộp lấy cây gậy đánh lên đùi Tô gia gia một cách tàn độc…

Cho nên chân của Tô gia gia mới bị dập nát, gãy xương.

Mộc Lan cũng bị luống cuống trong chuyện này, nếu ở hiện đại, biện pháp đầu tiên mà nàng nghĩ tới là báo cảnh sát, nếu hung thủ là con của cục trưởng cục cảnh sát kiêm thị trưởng, nàng có thể nhờ tới truyền thông, cao hơn một chút là nhờ tới chính phủ trợ giúp, thậm chí còn có thêm luật sư, nhưng hiện tại, nàng không có luật sư lại càng không có truyền thông, mà thực tế lại quá tàn nhẫn, tri phủ là người nắm giữ thị trấn này, lời nói còn không có lực uy hiếp chuống chi là nhờ tới triều đình?

Mộc Lan chỉ là một nữ nhi của dân thường, nàng không biết mối quan hệ giữa Huyện lệnh và Tri phủ như thế nào. Nếu Tri phủ là một đại lão gia thanh liêm, tất nhiên mọi chuyện còn có cơ hội, mà nếu như không phải, nàng dựa vào cái gì để Tri phủ đứng về phía bọn họ đây? Bọn họ không có tiền, càng không có quyền thế.

Việc mà dân chúng có thể làm lúc này là gào khóc.

Chẳng bao lâu, Cậu đã từ thôn Tiểu Bình chạy tới Tô gia, vừa định vào cửa đã gặp Tiền thị, liền cấp tốc hộ tống nàng lên thị trấn.

Tiền thị đem tất cả bạc mà trong nhà có tới đây, tính toán kĩ càng chỉ có hơn tám mươi lượng bạc, những nông hộ bình thường dù có tích góp cả đời cũng không được nhiều bạc như vậy, nhưng số bạc ấy so với bệnh tình của Tô gia gia bệnh mà nói thì chẳng đáng là bao, huống chi Tô Đại Tráng vẫn còn ở trong ngục.

Tiền cữu cữu (cậu của Mộc Lan) thấy thế, khẽ cắn môi, trở về lấy thêm một ít bạc rồi tới đây, lúc chạy ra huyện hỏi thăm tin tức mới biết, Tô Đại Tráng xém chút nữa bị gã Ngô Quân đánh chết.

Huyện lệnh năm nay khoảng năm mươi tuổi , mãi đến năm ba mươi tư mới có một nhi tử, mà ở cái thời đại mà nói, 34 tuổi đã làm ông rồi, nhưng ông ta chỉ có một đứa con, có thể thấy ông ta đau lòng thay đứa đứa con trai này đến mức nào.

Cho nên huyện lệnh thấy nhi tử như vậy, hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp đánh hai mươi đại bản mấy người trong thôn trang, còn những tên lính hộ vệ vì tội không bảo vệ cho con ông ta được chu toàn nên vẫn phải chịu phạt chung.

Vậy nên, dù Tô gia mang bạc tới cũng chẳng có tác dụng gì.

Lòng của Tiền cữu cữu cũng nóng nảy, toàn huyện chỉ có huyện lệnh là lớn nhất, trừ phi báo cáo lên cấp trên, nhưng dân cáo quan mà không thắng kiện thì sẽ bị lưu đày, đâu ai muốn để bản thân mình phải chịu mạo hiểm?

Mộc Lan sốt ruột đế nỗi khoé miệng nổi bong bóng, tri phủ có tên phá gia chi tử, huyện lệnh thì có khả năng diệt nhà nàng, nàng thật hối hận tại sao lúc ấy không áp chế cơn giận, cố gắng giữ chặt Tô Đại Tráng lại, nếu làm thế thì giờ này chỉ cần nhịn nhục một chút là xong chuyện.

Thái độ của người trong thôn trang đối với Tô gia cũng bắt đầu thay đổi, Tô gia gia vì cứu mấy đứa nhỏ nên mới bị thương, cho nên đối với chuyện này họ giúp được gì thì giúp, nhưng mấy ngày này, người bị bắt mãi không được thả, bọn họ còn nghe người ta kể nhưng “chiến công” vĩ đại của Ngô Quân, nên họ không thể không nghi ngờ chuyện này được, vài người còn có ý kiến với nhà Tô gia.

Người đến y quán để trông nom Tô gia gia thưa thớt dần, người nguyện ý giúp Tô gia cũng càng ngày càng ít, có vài nhà còn ám chỉ chuyện người thân của bọn họ bị bắt đi là do Tô gia mà ra, hi vọng Tô gia có thể làm cách gì đó để chuộc họ.

Người có tính tình hiền hòa như Tô nãi nãi cũng có lúc bộc phát, “Nhà của chúng ta có táng gia bại sản cũng không làm liên lụy các ngươi đâu, có giỏi thì các người mang con ra đường cho xe ngựa chẹt chết đi, ta không nợ nần gì các người mà trái các người mới là người nợ nhà chúng ta một ân tình.”

Vài người sắc mặt tối sầm lại, đừng nói là trong đám nhóc có con của bọn họ, dù không có đi nữa thì lời vừa mới nói ra cũng đủ đắc tội người khác, trừ phi sau này nhà họ không muốn ở thôn trang nữa.

Tam bá nương thở dài một hơi, giữ chặt tay Tô nãi nãi nói: “Tam thẩm, bà cũng đừng trách bọn họ, nhiều nhà trong thôn trang phải tốn không ít bạc mới được vào thăm một chút, trong khi những người trong lao bị đánh đến mức nhìn không ra, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khá. Dù sao nhà nào cũng cần có trụ cột gia đình.”

Gia cảnh của những người ở đây tuy không khá giả nhưng lại rất thích giao du với nhiều nhà khác, đừng vì chuyện bọn họ ghen tỵ với nhà Tô gia dạo trước mà coi thường, thật lòng bọn họ cũng muốn chống lại địch nhân, người người đồng lòng với nhau, nhưng lần này thế lực của kẻ đó quá lớn, đụng đến huyện nha, người nào dám đắc tội với công tử nhà huyện lệnh thì có đút lót tiền bạc cũng vô dụng. Nếu gia đình cũng mất đi một trụ cột lao động thì ở cái thời đại này mà nói nhà họ gần như sụp đổ, bằng không bọn họ cũng chẳng đến tìm Tô gia làm gì.

Tiền thị không nói gì, còn Tô nãi nãi cũng không còn lời nào để nói.

Vì để đút lót cho bọn lính trong lao, mấy mẫu đất nhà Tô gia mới mua được cũng bán đi, mười mấy mẫu đất trước đây giờ chỉ còn ba mẫu.

Tam bá nương do dự nhìn thoáng qua Mộc Lan, trong lòng Mộc Lan nghi ngờ, nhưng vẫn đứng lên nói: “Nương, con đi thăm gia gia được không.” Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Tam bá mẫu mở cửa nhìn một chút, không thấy bóng dáng của Mộc Lan nữa mới xoay người đóng cửa lại, nói nhỏ hỏi Tiền thị: “Tam thẩm, nhà của cô bây giờ còn liên lạc gì với nhà bọn họ không?” Nói xong, tay chỉ lên phía trên.

Sắc mặt Tiền thị tái nhợt, liếc mắt nhìn Tô nãi nãi, nhỏ giọng nói: “Tam tẩu nói gì vậy, Mộc Lan là nữ nhi của ta mà!”

“Ta đâu nói Mộc Lan không phải là con gái của tẩu nhưng bây giờ đó không phải là biện pháp cuối cùng hay sao? Hơn mười thanh niên trai tráng trong thôn đều ở trong đại lao, chẳng ai biết họ được sống đến lúc nào, thẩm đi cầu xin bọn họ, có khi bọn họ không nhận nỗi một trăm cái khấu đầu thì sao.” Tam bá nương nhìn Tô nãi nãi, nói: “Nên nhớ, Đại Tráng của thẩm vẫn còn ở trong lao, mà Đại Tráng lại suýt chút nữa đánh chết công tử nhà Huyện lệnh.”

Tam bá nương thấy hai người không nói lời nào, biết trong lòng hai người họ đang có ý cân nhắc, vội vàng im miệng không nói nữa, có một số việc không nên nói vẫn tốt hơn.

Tam bá nương ngồi trong chốc lát, sau đó cáo từ rời đi. Tam bá nương không biết, Mộc Lan trốn trong bóng râm dưới mái hiên nhìn bóng lưng bà ấy biến mất.

Lúc này Mộc Lan mới dám xác định, thì ra mình không phải con ruột của cha mẹ, nhưng nghe thấy hàm ý trong lời nói của họ thì có lẽ cha mẹ nàng vẫn còn sống, hơn nữa quyền thế không hề thấp, nhưng tại sao lại giao cho cha mẹ hiện tại nuôi nấng?

Mộc Lan liền không muốn nghĩ tới nữa, rồi sẽ có một ngày nàng biết được sự thật, chỉ hi vọng cha mẹ ruột của nàng vẫn còn chút nhân tính, cứu cha và mọi người ra.

Mộc Lan xoay người bước vào phòng bếp. Nhìn ngọn lửa, suy nghĩ trong đầu đã sớm bay tới phương nào rồi.

Ngoài mặt nói không để ý, nhưng sao sự thật sao không thể để ý cho được?

Kiếp trước, ấn tượng về cha mẹ ruột của nàng không nhiều, chỉ biết họ rất yêu thương nàng nhưng hai người họ lại chẳng may gặp tai nạn giao thông rồi qua đời, từ đó về sau nàng chẳng còn cơ hội được hưởng thụ cảm giác được yêu thương và giáo dục từ cha mẹ nữa.

Chú, thím cũng rất thương nàng, trong nhà có đồ ăn ngon, nhất định sẽ chừa phần cho nàng trước rồi mới cho anh trai và em gái, tết đến đi mua quần áo cũng mua cho nàng trước rồi mới tới lượt hai người họ, ngay cả việc học tập, xém chút nữa là em gái phải bỏ học để nàng được tiếp tục đến trường, chú thím là điển hình cho loại người vì người khác mà hy sinh cả con ruột của mình.

Nhưng đồng thời, nàng cũng rất canh cánh trong lòng, lúc nào nàng cũng cảm thấy có lỗi với anh hai và đứa em gái nhỏ, còn chú thím thì phải cố gắng hiếu thuận với họ, đáng tiếc, lúc nàng mới tốt nghiệp được hai năm thì phát hiện mình bị u não, người đầu tiên chăm sóc cho nàng vẫn là thím, nợ tình này sâu như đấy biển…

Nàng không thể lý giải, nếu cha mẹ ruột của mình khoẻ mạnh, thì tại sao lại không cần nàng, thậm chí mấy năm nay chưa từng ghé qua thăm hỏi.

Trong thâm tâm nàng cũng biết, những người thân của nàng ai cũng hiền lành, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Thời đại internet phát triển, không phải nàng chưa từng nghe nói đến hai chữ giàu có nhưng sống trong điều kiện như vậy thì nàng chưa trải qua bao giờ, có điều việc mà nàng không bao giờ có thể ngờ tới là có một ngày nàng lại trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi.

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

21
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
21 Comment authors
kariechanPhạm Ngọcthu mai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Rõ ràng đà cmt rùi mà vào lại mất tui. @~@ … Mìh cmt sớm wá s.. Chị Mộc lan có đau lòng khi pít mìh bị vứt bỏ k?

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

oa có chương mới vui quá đi! mong là cái nhà kia còn có chút nhân tính mà cứu cha của tỷ ấy ra

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

nhà Mộc Lan khổ rồi đắc tội con trai huyện lệnh bây giờ thêm người ở thôn trang nữa nếu chuyện có được giải quyết xong cả nhà cũng khó sống ở thôn trang

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Lỗi là do định mênh =((( tiếp theo chị nữ chính sẽ làm sao đây?

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Sống mà đắc tội hoài vậy sao sống yên ổn được đây 🙁

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

sao tác giả lại viết cho số chị khổ thế

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Ko muốn Mộc Lan lại trở về với gia đình cũ của mình đâu, ở đó căn bản bọn họ đều tàn nhẫn như nhau, ban đầu đã nhẫn tâm ko cần cô

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Xã hội cổ đại luôn như thế, k quyền thế thì sinh mệnh chỉ như cỏ rác mà thôi. Hy vọng gia đình nữ chính nhanh qua khó khăn này.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Lần đầu tiên thấy những chuyện vô pháp vô thiên thế này

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

haiz mong tô gia bình an mộc lan nhà tôi yên bình mà lớn len

Muội Thủy
Đại hiệp

#18. đọc truyện này luôn có 1 cảm giác điền văn nhè nhẹ 🙂

Đại hiệp
vyle1804

bạn muốn xoi mói bổ xung. Tai sao mụ hàng xóm kia sợ ko sống được ở làng nữa. Mọi người đều biết luật pháp lúc bấy giờ là do vua và triều đình ban xuống. Nhưng ngoài luật pháp nhà nước ở trong các thôn còn có luật tục nữa (luật tục có thể xem là luật của làng) nếu luật của nhà nước nghiên về lý thì có thể nói luật tục có vẻ nghiên về tình hơn trong ca dao biệt cũng từ có câu”100 cái lý không bằng một tí cái tình”. Tội nặng nhất trong… Đọc thêm »

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Cmn chưa thây ai vô si như cai thang khôn đo xem mang nguoi nhu co rac.song trong cai thoi dai phong kien nhu thê that qua đang so.
Mong gia đinh nu 9gap may man

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Nữ chính đã biết

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Thời nào cũng v có quyền có tiền che trời cũng đc

Đại hiệp

hic, không ngờ quá khứ của ML cũng bi thương như vậy, chỉ tiếc là ở cổ đại này bố mẹ này lại vứt bỏ ML a, mà hoàn cảnh sống 2 kiếp lại giống nhau quá.

Đại hiệp
Tăng Thị Hồng Nhung

Mong a nam chính ep trai xuất hiện sớm

thu mai
Member
thu mai

Huhuhu khổ quá đi, nhưng nói thật chẳng chông mong nhà kia

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Ôi trời chị mộc lan mà quay về nhà cũ thì sao mà sống vui vẻ đây

Đại hiệp
thaothuhihi

bi kịch bắt đầu đến với chị rồi, thương chị, sức bé không làm được gì

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Mong là nhà kia còn chút nhân tính cứu ông và cha chị ra