Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 4

24

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

           Tô Đại Tráng bế bọn nhỏ ra khỏi gùi rồi đặt xuống đất, lúc này Mộc Lan mới lờ đờ mở mắt ra, ánh nắng ban mai đột nhiên chiếu vào khiến Mộc Lan không kịp phản ứng, Tiền thị dịu dàng vuốt đầu Mộc Lan nói: “Chúng ta đến thị trấn rồi, Mộc Lan đi theo nãi nãi và nương, để gia gia và phụ thân đi bán đồ có được không?”

Mộc Lan gật gật đầu.

Tô Đại Tráng thì dùng tay sờ đầu nhi tử còn đang ngủ say, nói với thê tử: “Ta cõng A Văn đi, đợi lát nữa nàng và mẹ hãy tới tìm ta.”

Tiền thị gật đầu. Thấy cha chồng và trượng phu đã đi xa, mới cùng mẹ chồng nắm tay Mộc Lan đến khu chợ cách đó không xa để bán trứng gà.

Tuy trời chưa sáng hẳn nhưng người lui tới cũng không ít, Tiền thị thấy Mộc Lan trừng to mắt nhìn, liền cười nói: “Bây giờ là lúc người ta ra chợ thị trấn để mua đồ, nhà chúng ta không có nhiều thứ đắt tiền để bán nên người mua chỉ là những người có gia cảnh bình thường, đem về cho mấy đứa con hoặc người già trong nhà tẩm bổ.”

Mộc Lan thụ giáo gật đầu.

Người bán trứng gà rất nhiều, sạp bán của Tô nãi nãi không tốt cũng không xấu, bà thấy trời đã sáng choang mà chỉ còn nửa rổ, liền nói với Tiền thị: “Con dắt Mộc Lan và Đào Tử đi qua tiệm vải trước đi, mua cho ba đứa nhỏ một xấp vải, quần áo của Đại Tráng cũng lâu rồi không đổi, các con mỗi người tự mua một bộ, đợi chút nữa ta bán xong sẽ đi tìm các con.”

Mộc Lan cùng mẫu thân đi tới tiệm vải, Tô Đào cũng ngủ đủ giấc, còn đang ngồi trong gùi vuốt mắt, nhìn thấy tỷ tỷ lại la hét đòi ôm.

Tiền thị thấy vậy nâng gùi nói: “Tỷ tỷ còn nhỏ để nương cõng con, chờ đến phía trước thì xuống.” Lúc nói xong cũng đã đến cửa tiệm, Tiền thị vội vàng để nữ nhi xuống, Tô Đào liền bổ nhào vào người tỷ tỷ.

Mộc Lan nắm tay muội muội chạy vào tiệm trước.

Bà chủ bên trong thấy hai đứa nhỏ chạy vào, khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn ra phía ngoài thấy Tiền thị, lúc này mới yên tâm, cười nói với Mộc Lan và Tô Đào: “Mấy đứa muốn mua gì?”

Tô Đào liền trốn phía sau tỷ tỷ, ánh mắt chợt loé nhìn bà chủ.

Mộc Lan ngượng ngùng nói: “Mẫu thân của con còn ở bên ngoài nên…” Mới nói xong Tiền thị đã đẩy cửa bước vào.

Tiền thị ngượng ngùng cười nói: “Lương tỷ, thật ngại quá, tôi ở ngoài hơi lâu, tỷ xem, đây là đây là một ít sản phẩm của tôi gần đây.”

“Đồ do cô thêu tôi rất hài lòng ” tuy ngoài mặt thì nói vậy nhưng vẫn cẩn thận nhìn qua, thấy đường may tinh tế, phối màu cũng tốt, đúng là rất dụng tâm, bà ta liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn hai phần, nói: “Tôi thấy tốt rồi, vẫn theo lệ cũ nhé.”

Tiền thị gật đầu. truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

Bà chủ nhanh chóng cúi đầu tính tiền, không lâu sau thì nói: “Cũng là 320 văn tiền, giờ tôi đưa tiền luôn được không?”

“Không cần đâu, lần này tới đây tôi cũng muốn mua vài món, đợi một chút rồi tính tiền sau.”

Nụ cười trên mặt bà ta càng tăng lên, vội dẫn Tiền thị đi xem vải dệt.

Mộc Lan sửng sốt, đây chính là tiền công hai tháng của Tiền thị đó, chỉ vì làm gấp những thứ này mà toàn bộ việc cho gà và heo trong nhà ăn đều giao hết cho Tô nãi nãi. Sao giờ mới có lời mà đã…?

Bên kia, Tiền thị đang chọn vải dệt, mấy đứa nhỏ thì phải mua vải tốt một chút còn vải của Tô Đại Tráng và nàng thì rất bình thường, thích hợp cho việc làm ruộng. Năm đó, lúc Tô Đại Tráng cưới nàng đã may một lượt ba bộ đồ mới, đều là vải dệt tốt, mà Tô nãi nãi cũng thông minh, ba bộ xiêm y lúc đó đều cùng chất liệu và màu sắc, tuy rằng hiện tại Tô Đại Tráng đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng ba bộ quần áo giờ thêm hai bộ nữa vẫn dư sức mặc.

Tiền thị cầm một xấp vải mềm do dự một chút, cha mẹ chồng có lẽ lâu rồi không may quần áo, Tiền thị lấy xấp vải dệt này hỏi bà chủ, “Xấp vải dệt này tính thế nào?”

Bà chủ cười nói: “Loại vải dệt này so với loại vải cô mới xem tốt hơn nhiều, nên giá tiền phải cao hơn chút, hai mươi văn tiền một thước.”

Tiền thị trầm mặc một lát, nói: “Lấy cho tôi mười hai thước đi.”

Bà chủ vội vàng cười đáp ứng.

Cứ tính toán như vậy, tiền mua vải khoảng 600 văn tiền bằng tiền công tháng này gộp luôn với tháng trước, Mộc Lan le lưỡi, ngay cả một tháng tiền lương cũng mất hết.

Lúc Tô nãi nãi tới đây biết Tiền thị mua mấy thứ này, tuy rằng ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười. Đối với bậc phụ mẫu mà nói, trên đời này không có gì làm cho họ vui vẻ bằng việc con cái hiếu thuận với mình.

Tô nãi nãi cầm đồ từ tay con dâu rồi bỏ vào trong rổ, Tiền thị bỏ Tô Đào vào trong gùi lại, dắt tay Mộc Lan nói: “Đi, chúng ta đi tìm gia gia, phụ thân và đệ đệ.”

Tô gia gia bán gầu hốt rác, qua hội chùa bên kia bán tốt hơn, vả lại người trong nhà cũng muốn lát nữa qua hội chùa đi dạo, dâng hương một chút, như thế sẽ tiện hơn.

Mộc Lan nắm tay Tiền thị, cái đầu nhỏ tò mò nhìn trái nhìn phải, lúc còn nhỏ nàng từng đi hội chùa với chú thím, rất náo nhiệt, hội chùa ở thời cổ đại lại càng đặc sắc hơn. truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

Mộc Lan nhìn say sưa chăm chú, Tiền thị khẽ nhíu mày, chỉ vào đám người đang bu đông nghẹt nói với Tô nãi nãi: “Nương, đó không phải là sạp của thôn chúng ta sao?”

Tô nãi nãi nhìn quanh một chút, “Đúng rồi, sao lại có nhiều người vây quanh như vậy?”

Tuy rằng lúc có hội chùa mọi người có thể tự do bày quán, nhưng mọi người thường thích tụ lại một chỗ, dần dà hình thành một trật tự nhất định, ở chổ này là thôn này, ở chỗ kia là thôn kia, đi sớm một hai ngày ra chiếm chỗ, đến lúc đó người trong thôn chỉ cần tới chỗ đã định sẵn để ngồi bán.

Tô nãi nãi thấy bên kia bu đầy người, nhất thời hơi nóng nảy, chen vào đám người trước mặt, có điều sức lực của bà không lớn, lại là người có tuổi nên không chen lại đám nam nhân đó.

Cuối cùng vẫn là Mộc Lan ỷ vào tuổi còn nhỏ, người cũng nhỏ, trực tiếp chen vào không nhường một ai.

Mộc Lan dùng sức đẩy đám người đó ra thì thấy tam bá Tô Đại Phúc cùng mấy người trong thôn cầm đòn gánh, khí thế hung hăng chặn mấy người phía trước, Mộc Lan hơi sửng sờ, không thấy gia gia và phụ thân trong đám người, ánh mắt nàng liền rơi vào phía sau Tô Đại Phúc, thân mình nhất thời cứng đờ, dùng lực chen ra khỏi đám người trước mặt rồi chạy qua.

Ở chổ trung tâm chính là nới giương cung bạt kiếm mà lại có một đứa nhỏ xông vào làm mọi người sửng sốt ngay tức khắc.

Mộc Lan chạy về phía Tô gia gia và Tô Đại Tráng.

Tô gia gia bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, tuy Mộc Lan không biết rõ tình hình của ông nhưng thấy Tô Đại Tráng mặt mũi bầm dập, mắt đầy lo lắng, đệ đệ bốn tuổi quỳ kế bên mặt cũng đầy nước mắt nước mũi, thằng bé há hốc mồm, tiếng khóc cũng không nghe rõ nữa, có thể thấy là khóc rất lâu rồi.

“Gia gia, phụ thân, mọi người làm sao vậy?” Mộc Lan chạy tới trước mặt Tô Đại Tráng ngồi xổm xuống, thấy Tô gia gia nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt trắng bệch, trên mặt cũng trắng bệch, lúc này nàng hơi nào để ý nhiều đến chuyện đó, chỉ gọi nói: “Nhanh đưa gia gia đi y quán, tam bá bá, nhanh cho người đem ván gỗ tới đây rồi đưa gia gia con đi y quán đi.”

Tô Đại Phúc sửng sốt, khẩn trương buông đòn gánh xuống, nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ bừng của Tô Đại Tráng, biết lúc này không thể trông cậy vào hắn nữa nên vội vàng ngoắc tay gọi thôn dân tới, lập tức mang Tô gia gia đi y quán.

          Vài người bị cản ở phía trước bước tới ngăn thôn dân lại, lối đi được dàn ra cho một người có thân hình gầy yếu, người đó mặc đồ tơ lụa, hơi ngửa cằm lên, giống như đang coi một nhà Tô gia là bụi bặm dưới chân, ung dung thong thả mở miệng nói: “Va vào người khác rồi còn muốn đi? Chúng mày tưởng ông nội đây dễ dãi lắm sao? Muốn đi thì đi nhưng trước tiên phải trả tiền phí hại người ta hoảng sợ ra đây!” (TD: vụ này mới nghe à ?_?)

Người cầm đầu là Tô Đại Phúc nhất thời trợn mắt nhìn hắn ta, trong mắt những người vây xem cũng tràn đầy phẫn nộ.

Tô Đại Tráng đột nhiên hoàn hồn lại, lập tức đứng dậy, đoạt đòn gánh trong tay Tô Đại Phúc rồi đổ ập xuống đầu người đã đánh hắn, một bên đánh một bên hô: “Tam ca, đưa cha ta đi y quán, lão tử ta hôm nay sẽ liều chết ở chỗ này, đừng ai hòng ngăn cản việc đưa cha ta đi.”

Trên mặt Tô Đại Phúc biến đổi lớn, khẽ cắn môi, gọi mấy người mang Tô gia gia đi, rồi bảo vệ mấy đứa nhỏ nhanh chóng rời đi, bản thân thì chộp lấy cây gậy, mấy tiểu thanh niên trong thôn thấy thế, cũng đồng loạt giơ nắm đấm lên.

Mộc Lan trốn phía sau người lớn nhìn đến ngây ngẩn.

Tô Đại Tráng hoàn toàn không tránh né, cây gậy trong tay hướng về phía tên cầm đầu gầy teo kia, Mộc Lan đứng ở một bên nhìn mà mắt đỏ bừng, nhìn hai bên một chút, chạy đến sạp cách vách chộp lấy một con dao xông tới, nàng cậy mình thấp bé, nhanh chóng chạy tới chỗ Tô Đại Tráng, tay nắm chặt dao, khẽ cắn môi, dùng sức xông về trước cùng Tô Đại Tráng cho mấy người đó một dao trên chân, xong xuôi Mộc Lan liền chạy đến chỗ khác cho thêm mấy dao nữa…

Tô Đại Phúc thoáng nhìn qua, nhất thời bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Động tĩnh bên này quá lớn, rốt cuộc nha môn cũng tới, Tô Đại Phúc thấy Tô Đại Tráng đánh đến không biết mệt, nhanh chóng bước lên lợi dụng việc nha môn chưa tới gần đoạt dao của Mộc Lan rồi đẩy vào trong đám người, xong xuôi mới bước lên ngăn Tô Đại Tráng lại.

Ở bên ngoài, Tô nãi nãi và Tiền thị nghe tiếng kêu sợ hãi của Mộc Lan bên trong đó liền biết đã xảy ra chuyện, nàng chưa kịp nghĩ biện pháp chen vào đã thấy thấy Tô gia gia được mang ra.

Gót chân Tô nãi nãi đứng không vững nữa, bên trong đánh nhau, người vây xem bốn cũng tránh ra bớt, những thôn dân kia thấy vậy vội vàng lôi hai người đi.

Mộc Lan đứng ở xa nhìn những người trong thôn trang bị nha môn dắt đi, Tô nãi nãi và Tiền thị thì không biết đã đi đâu.

Nàng thất thần nhìn hướng bọn họ biến mất một chút rồi kéo một người gần đó lại, hỏi hắn ta gần đây có y quán nào không.

Người đó thấy con dao trên tay Mộc Lan dính máu lại nghĩ tới hỗn chiến vừa rồi, ngơ ngác chỉ hướng đi tới y quán.

Mộc Lan nói cảm tạ một tiếng, rồi theo hướng đó chạy đi.

Ánh mắt nàng không ngừng nhìn bảng hiệu, cuối cùng cũng thấy bảng hiệu quen thuộc của y quán, Mộc Lan vội vàng vọt vào, trong phòng có rất nhiều người vây quanh, trừ hai thanh niên khuân người ra, còn lại đều là nông phụ trong thôn trang, thấy Mộc Lan bước vào, vội vàng giữ chặt Mộc Lan, chỉ vào bên trong nói: “Gia gia của ngươi ở bên trong, mau đi xem đi.”

Mộc Lan chạy vào trong, chợt nghe được tiếng khóc của Tô nãi nãi và Tiền thị, nàng đột nhiên sững người, ngơ ngác nhìn người đang nằm trên giường.

Tô Văn và Tô Đào đều bị dọa sợ, ánh mắt đỏ bừng, tay nắm chặt đứng ở một bên. Nhìn thấy tỷ tỷ bước vào cũng không dám náo động, chỉ chạy đến dựa sát vào người tỷ tỷ.

Mộc Lan ngốc ngốc nhìn trên khung cửa.

Lão đại phu thở dài một tiếng, thu hồi châm trên tay, nói: “Chuẩn bị lo hậu sự thì hơn.” Xương ngực bị vỡ, xương đùi cũng dập nát, nếu nhà có tiền thì có thể sống thêm một năm rưỡi nữa, nhưng thấy y phục trên người bọn họ cũng biết nhà này không giàu có, nếu vậy thì chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Tô nãi nãi ngơ ngác nhìn Tô gia gia, đột nhiên quay đầu quỳ trước mặt lão đại phu, dập đầu nói: “Đại phu, ta van cầu ngài, mau cứu lão đầu tử nhà ta đi, buổi sáng hôm nay ông ấy còn khoẻ lắm mà, còn nói muốn đóng cho cháu gái ta một cái giường, cho cháu trai lớn của ta một cái gùi, sao bây giờ phải chết? Sao lại như vậy? Xin ngài suy nghĩ thêm biện pháp, nhà chúng ta có tiền, nhà chúng ta thật sự có tiền.” Nói xong, Tô nãi nãi quay đầu nhìn Tiền thị, anh mắt đầy khẩn cầu, hi vọng có thể được nàng ủng hộ.

Tiền thị liên tục gật đầu, lập tức móc ra toàn bộ tiền trên người.

Lão đại phu nhìn bạc vụn trên tay Tiền thị, trong lòng thở dài một tiếng, đang muốn giải thích, chợt nghe Tiền thị nói: “Trong nhà chúng ta còn có bạc, thật đó, đại phu, ông nghĩ cách cứu cha chồng của ta đi, chờ tướng công ta tới đây sẽ chạy về nhà lấy thêm tiền.”

Lão đại phu trầm ngâm một chút, nói: “Ta chỉ có thể tận lực, người có thể sống hay không là do ông ấy.”

Tô nãi nãi và Tiền thị đều thở phào nhẹ nhõm.

Lão đại phu liền đuổi hai người ra ngoài.

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
24 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
kariechanPhạm Ngọcthu mai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Linh Hồ
Đại hiệp

Sao thế này, ng tốt mà sao phải chịu cảnh như thế…..

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

T^T vụ đòi phí kiếp sợ ở hiện đại có, khôg ngờ cổ đại cũg có.. Trắc trở đến rùi gđìh Mộc Lan phải làm sao?? Tks editor nha

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Mới vài chương đầu thôi đã có sóng gió rồi, căng thẳng quá

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

chuyện gì xảy ra mà Tô gia gia lại bị đánh tới sắp chết vậy ta haiz lo quá

trackback

[…]         Xem chương này tại đây […]

JQA3
Đại hiệp
JQA3

haiz sóng gió khôn lướng mong gia gia k có chuyện j

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Ở cổ đại còn nhiều cái bất cập lắm T_T Cùng là song sinh mà sao lại có sự khác biệt nhưu vậy :v

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

không biết gia đình mộc lan có sao không nữa

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

Mộc Lan là nữ cường nha~~ cùng tên với vị nữ tướng xinh đẹp

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Kẻ ác ở thế giới nào cũng có, k biết cha nữ chính và thôn dân có bị sao k nữ. Sợ nhất vụ bị bắt lên nha môn ở cổ đại.

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Không biết sao bị đánh bầm dập vậy? Đánh mình sống ta chết ý, coi mạng người như cỏ giác

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

chuyện gì xảy ra với tô gia vậy . Mong tô gia gia bình an

Muội Thủy
Đại hiệp

#17. vì sao con thứ luôn bị thiét thòi ….. đúng là xã hội xưa mà -_-

Bảo Bình
Đại hiệp

Hóng chương sau

Đại hiệp
vyle1804

phường lưu manh ở đây xuất hiện là mô tiếp chung trong phim với truyện tuy nhiên ta lại có cảm giác liên quan với 2 mụ bà tám tập trước đó thế nhỉ???

Thuong Pham
Đại hiệp

Nữ chính bắt đầu đi vào con đường kiếm tiền rồi đây

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Kẻ ác ở thời đại nào cũng có.
Kg biết tô gia chọc chúng đại phiền toái nào nữa rồi.
Cầu phúc cho tô gia.

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Ôi. Sắp có chuyện lớn. Mong tô gia gia k sao

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Vậy là vụ này gặp họa trong lời ad đây sao. Tội bé tí nhà đã có tr r

Đại hiệp

hic, đang yên đang lành mà, sao lại thế này,hic, Tô lão gia cố lên,hic, tên kia là ai mà hách dịch như vậy cơ chứ.hazz

thu mai
Member
thu mai

Trời chuyện j thế này, mãi mới được đi chơi mà tai bay vạ gió

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Sóng gió nổi lên, liệu gia đình chị có vượt qua dk hay k đây?

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Haiz, chắc vì vậy chị mới muốn trở nên cường đại giàu có để trị tội lũ kia

Đại hiệp

Truyện chưa gi đã gay cấn rồi. Hiuhiu