Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 3

28

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Ở thôn trang, mua đất là chuyện đại sự, huống chi trong mười hộ đã có tám hộ là nhà tá điền(1), nhà Tô Đại Tráng vốn khá hơn những nhà khác, bây giờ còn mua thêm mười mấy mẫu đất chẳng phải là đại gia của mấy con phố sao?

         (1) người làm công cho địa chủ

Trong thôn có người hâm mộ, nhưng người ghen tị càng nhiều hơn. Hàng xóm nhân dịp này nói lời cay nghiệt là chuyện hiển nhiên. Mấy ngày kế tiếp, Tô nãi nãi không thể không có chút oán hận, “Nhà chúng ta mua được là do nhà của chúng ta có bản lĩnh, liên quan gì đến bọn họ? Cả ngày đến cửa nhà này nói chuyện thuyết tam đạo tứ, mẹ Mộc Lan, con ra nói với mấy người đó, nếu còn đứng ở trước cửa nhà chúng ta nữa, ta sẽ lấy nước bẩn hắt vào người bọn họ ra.”

Mộc Lan đang chơi với đệ muội ở bên cạnh, vừa nghe vậy liền kinh ngạc nhìn nãi nãi, dù sao Tô nãi nãi rất ít khi giận dữ như vậy, hơn nữa Tô nãi nãi và người trong thôn lúc nào cũng hòa thuận, chẳng mấy khi có chuyện không vui.

Tô gia gia nghe xong liền trừng mắt nhìn thê tử rồi nói với Tiền thị: “Được rồi, mẹ con nói đùa với con thôi, nên làm gì thì đi làm đi.” Nói xong bản thân lại tiếp tục bận việc trên tay, ông đang định đan thêm mấy cái rổ và làm thêm mấy cái gò hốt rác, lúc trên trấn có họp chợ thử đem lên đó xem có ai mua không.

Tiền thị thở phào nhẹ nhõm, so với Tô nãi nãi, nàng càng không muốn cãi nhau.

Mộc Lan ở cạnh bên cảm thán, đời này lại được đầu thai vào một gia đình tốt như vậy, vừa hoài niệm về người thím mạnh mẽ kiếp trước.

Kiếp trước, nếu ai dám ức hiếp đến nhà bọn họ hoặc leo lên đầu ba anh em bọn họ, thím có thể chặn cửa người ta suốt buổi sáng, đánh đến độ cả tiểu khu không ai đánh lại nên chẳng ai dám bắt nạt nàng không cha không mẹ, ngay cả tên Hùng Béo nổi danh nhất ở đây thấy nàng cũng phải dắt theo hai đứa em đi đường vòng.

Mộc Lan thấy bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện, tròng mắt hơi chuyển, liền nắm tay đệ muội mở cửa đi ra ngoài.

Những người lớn không chú ý, cũng không ngăn cản. Nếu là trước đây, bên ngoài có người rèm pha, Tô nãi nãi và Tiền thị cũng không muốn bọn nhỏ tới đây, sợ bọn chúng học được thói nhiều chuyện, sau này lại trở nên hư đốn, còn người ở Tô gia không thích nhiều chuyện, tuy rằng trước cửa có một mảnh đất trống lớn, cách hai mươi mét còn có thêm một cây đa nhưng chẳng ai thích dừng lại trước cửa nhà họ cả.

Nhưng mấy ngày gần đây, chuyện nhà nàng mua đất được truyền ra, mỗi ngày đều có người tới nơi này, tới đây còn không tính, nói xong có người bảo một tiếng: “Ngũ đại thúc, ngũ đại thẩm ở nhà các người có làm gì không? Chắc cũng có tay nghề kiếm tiền chứ nhỉ?”

“Nhất định là có, bằng không Đại Tráng huynh sao có thể mua được hơn mười mẫu đất?”

“Ngũ thúc Ngũ thẩm cũng không thể giấu làm của riêng mãi, giờ thành đại gia phát tài rồi.”

Đến nước này, Tô gia gia cũng phải bất đắt dĩ đi ra cửa đáp một tiếng, đóng cửa thì không hợp lễ, mở cửa lại sợ bọn nhỏ học chuyện không tốt, nhất thời rối rắm không thôi.

Tô đại nương ở kế bên đang muốn kêu lên, vừa lúc cửa mở, bọn họ tới đây đã mấy ngày, mỗi lần mở cửa Tô ngũ thúc đều ở trong nhà bện rổ gì đó, mà Ngũ thẩm thì ở một bên cho gà ăn, Tiền thị thì cầm kim làm việc. Bọn họ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc Tô gia làm nghề gì để hái ra tiền.

Nếu là do bện rổ, nhà bà ta cũng bện mà, cho heo gà ăn thì nhà bà ta cũng có, tay nghề của Tiền thị kia lại không bằng bà ta, chính vì vậy mà mỗi lần đi bán thành phẩm lúc nào cũng ít hơn bà ta ba văn tiền. Đừng nói là Tô Đại Tráng , chồng bà ta thường xuyên đi theo hắn, ngoại trừ chuyện chăm chỉ ra thì cũng chẳng thấy làm được thêm chuyện gì .

Vậy nhà hắn đào đâu ra tiền mua đất?

Chỉ là hôm nay còn chưa kịp hỏi gì, đã thấy cửa mở ra, những người ngồi dưới gốc cây đa đều im lặng, cùng nhau nhìn qua thì thấy ánh mắt sáng ngời trong suốt của ba đứa nhỏ đang nhìn họ.

Dù da mặt họ có dày đi chăng nữa, cũng không khỏi có chút xấu hổ.

Mộc Lan tươi cười sáng lạn lôi kéo đệ muội ngồi xổm xuống trước mặt họ.

Mấy phụ nhân cũng hơi  ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn là Trương đại nương mở miệng nói trước: “Mộc Lan, sao con lại ra đây?”

Mộc Lan cười nói: “Con tới đây nghe mọi người nói chuyện.”

Có người liền tò mò hỏi: “Gia gia và nãi nãi con chẳng phải không cho tụi con ra đây nghe chúng ta nói chuyện sao?” Tuy rằng Tô gia chưa bao giờ ở trước mặt họ nói với mấy đứa nhỏ như vậy nhưng chuyện diễn xuất(2) của Tô gia bọn họ vẫn biết.

        (2) Hàm ý nói nhà Tô gia giả tạo, nhìn vậy mà không phải vậy 

Mộc Lan nghe vậy, nụ cười trên mặt càng nhiều hơn, gật đầu mạnh nói: “Đúng đó, gia gia và nãi nãi không gọi tụi con đến, nhưng con cảm thấy mọi người nói chuyện quá thú vị .”

Mấy người họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu ý của Mộc Lan, Mộc Lan liền chỉ vào Trương đại nương nói: “Lần trước Trương đại nương ở cửa nhà con nói với gia gia là nhà Tam bá mẫu chiếm đất trồng rau của Trương đại nương tận hai hai sào, nhưng vì là hàng xóm nên Trương đại nương không nói, đợi đến lúc đầu xuân trồng rau lại sẵn lấy đất về luôn, nhưng không ngờ Tam bá mẫu lại ở mảnh đất đó làm nhiều hơn, nếu tiếp tục như vậy, đất trồng rau nhà Trương đại nương sẽ bị nhà Tam bá mẫu chiếm mất.”

Tam bá mẫu nghe vậy, nhất thời nhảy dựng lên, chỉ vào Trương đại nương mắng: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chiếm đất trồng rau của ngươi hồi nào? Rõ ràng là nhà ngươi chiếm mới đúng .”

Mộc Lan liên tục gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy, nhớ lần trước Tam bá mẫu ở trước cửa nhà con nói với những người thôn như vậy, còn nói Trương đại nương dám đào cải thảo do Tam bá mẫu trồng, nếu không phải Tam nãi nãi chạy ra cản, Tam bá mẫu đã sớm tính sổ với Trương đại nương.” Nói xong, Mộc Lan rất hoang mang nói: “Nhưng tại sao chỉ có một chuyện mà lại có tới hai cách nói khác nhau? Còn có nhiều chuyện cần phải nói, rõ ràng mỗi người đều nói chung một chuyện, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, cho nên con cảm thấy rất có hứng thú.”

Nghe đến đó, cho dù Trương đại nương và Tam bá mẫu lòng dạ thảnh thơi ít khi cãi nhau đi nữa, thì hai người họ cũng không hẹn mà cùng nghĩ tới khoảng thời gian nói chuyện phiếm lúc ở trước cửa nhà Tô gia.

Đừng nói tới những người khác, tất cả ánh mắt của mọi người đều dao động.

Chuyện phiếm của bọn họ cũng bao gồm luôn cả chuyện gia tài của nhà địa chủ ở thôn kế bên, có cả chuyện của lão quả phụ ở thôn nữa, có thể nói trừ Tô gia và những người ngồi ở trước cửa nhà họ, ai bọn họ cũng từng nói qua.

Dù sao cũng ở trước cửa nhà Tô gia nên chỉ dám nói xấu sau lưng họ, dù họ có giáp mặt nói chuyện, bọn họ còn chối được, nói mình đang nói chuyện về nhà người khác.

Hôm nay nói chuyện nhà này, ngày mai nói chuyện nhà kia, ai không đến đây thì nói về nhà đó, ai rời đi liền tán dóc về người mới rời đi, đây không phải gọi là nói nhảm sao?

(TD: trình độ nhiều chuyện, đố kị của hai con mụ và mấy người trong thôn này thật level max ._.)

Những người ở đây có ai chưa từng nói qua vài câu? Ai mà không ghen ghét?

Vì thế mọi người đều cảm thấy xấu hổ, một tiểu tức phụ đứng dậy cáo từ trước, nói: “Heo nhà tôi chưa cho ăn, nếu không về bà bà sẽ la ta, tôi phải đi trước.”

“Tôi cũng phải về cho con ta ăn cơm .”

“Tôi phải về quét chuồng gà…”

Mộc Lan cùng đệ đệ và muội muội đang ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra nhìn bọn lần lượt kiếm cớ đi về.

Mộc Lan thấy mấy người đó đã đi xa, lúc này mới cười thật to, chỉ vào cục đá dưới gốc cây đa nói với Tô Văn và Tô Đào: “Chúng ta qua đó chơi.”

Hai đứa nhỏ liền hoan hô chạy tới.

Mộc Lan chống cằm ngồi một bên chơi với chúng.

Chuyện này hoàn toàn không giống với kiếp trước, tuy rằng kiếp trước trong tiểu khu cũng có nhiều người hay mách lẻo bên tai, có bí mật cũng khó giấu giếm, nhưng có một số chuyện chỉ cần bọn họ không nói, người ngoài sẽ không biết.

Có điều ở nơi này lại khác hẳn, dù người của Tô gia không thích nhiều chuyện nhưng làm chuyện gì cũng chẳng giấu được ai, lần này Tô gia mua đất, đến cả chuyện hôm nay nhà bọn họ muốn ăn gì chỉ cần bọn họ muốn biết, cũng chẳng thể gạt họ được .

Mộc Lan liền nghĩ đến lão địa chủ ở thôn kế, tuy rằng người ta hay ở sau lưng nhà ông ấy nói huyên thuyên, nhưng trước nay không ai dám tới nhà ông ấy làm càn, lúc gặp mặt lại càng hèn mọn thỉnh an. Đừng nói là nhà ông ta chỉ mua hơn mười mẫu đất, dù có mua cả trăm mẫu trong thôn những người đó cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.

Xét cho cùng, nhà ông ta cũng là địa chủ, nhà nàng chỉ là tá điền mà thôi.

Mộc Lan âm thầm nắm tay, về sau nàng cũng phải trở thành một địa chủ.

Sau đó, trước cửa Tô gia đột nhiên trở nên thanh tịnh , thật sự là lực sát thương của Mộc Lan quá lớn, nếu bọn họ đi nói xấu người ta, Mộc Lan sẽ ở sau lưng đi nói lại cho người đó nghe, tới lúc ấy những ngày tháng sau này của bọn họ không còn được yên ổn nữa. Nhưng nếu không nói sau lưng người khác nữa, bọn họ lại cảm thấy lạ lẫm. (TD: ý là đi nói xấu quen rồi, k nói nữa thì ngứa miệng ấy mừ :v)

Vì thế, bọn họ đành phải thay đổi chiến lược.

Tất nhiên, chuyện này để về sau mới nói.

Tô gia gia đang kiểm tra rổ chợt chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài nữa, hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Tô nãi nãi, Tô nãi nãi nhanh chóng xoa xoa tay, bước lên mở cửa ra nhưng chỉ mở một khe nhỏ, thấy ngoài cửa không có người, chỉ còn ba đứa nhỏ đang ngồi chơi dưới gốc cây đa, vội vàng mở toàn bộ cửa ra, vẫy tay với Mộc Lan.

Mộc Lan hùng hục chạy tới trước mặt bà nội.

Tô nãi nãi sờ đầu cháu gái, hỏi: “Trương đại nương và tam bá mẫu, bọn họ đi đâu rồi?”

Mộc Lan lắc đầu, “Bọn họ thấy con bước ra, còn nói con không lễ phép, sau này không tới nữa.”

Trên mặt Tô nãi nãi liền nở nụ cười, nhưng nghĩ tới chuyện cháu gái còn ở trước mặt nên vội vàng thu tiếng cười lại, nghiêm mặt răn dạy Mộc Lan nói: “Về sau không được mang đệ đệ và muội muội tới những nơi đông người nữa biết không? Thấy Trương đại nương và Tam bá mẫu phải chào hỏi.”

Mộc Lan gật đầu.

*** truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

Buổi tối Tô Đại Tráng vừa trở về liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói ruộng đất đã sắp xếp xong, mà vụ thu hoạch đã xong trước đó một khoảng thời gian có điều trong nhà vẫn chưa thể ra ngoài chơi được nhưng Tô gia gia lại gõ tấm cửa, bảo ngày mai phải dậy sớm, tất cả đều phải ra ngoài dạo chợ.

Mắt Mộc Lan liền loé sáng, nàng cũng muốn ra ngoài chơi.

Vụ thu hoạch vào thu cũng qua, cuộc sống của những người trong thôn cũng tương đối thanh nhàn, mà thời điểm này hầu bao của những người chủ gia đình cũng đang nhiều nhất, dù giàu có hay không đều mang theo mấy đứa nhỏ đi chợ một chuyến, cũng chẳng sợ chuyện mua đồ chơi làm bằng đường(3) cho chúng.

              (3) Món này dùng đường loãng thổi thành hình nhân như chim, thú,… có thể ăn hoặc để chơi

Sáng sớm, Mộc Lan và đệ muội còn đang ngủ mê, phụ thân đã cẩn thận đem đứa nhỏ đặt vào trong gùi(4), ông thì cõng Mộc Lan và Tô Văn, Tiền thị thì cõng Tô Đào, trên tay còn mang theo một ít đồ để bán, Tô gia gia thì chọn vài cái rổ tốt, Tô nãi nãi cầm một rổ trứng gà, người một nhà cùng nhau xuất phát trong đêm.

        (4) Cái gùi: cái giỏ khá to đan bằng tre, trúc,… thường mang trên lưng để đựng đồ hoặc cõng em bé ấy, người miền núi hay sử dụng cái này nhiều 

Mới ra cửa thôn, đã thấy nơi này có không ít người, biết là họp chợ nên ai cũng đi theo nhóm.

Sau vụ thu hoạch vừa lúc có hội chùa gần phiên chợ, mười dặm bát hương(5) đều tụ vào thị trấn, Mộc Lan ở trong thôn nên cách thị trấn một chặng đường khá xa, theo lời Tô gia gia nói thì ở những nơi xa như vậy phải đi trước một ngày, trước lúc mặt trời lặn cũng tới kịp thị trấn, nếu còn tiền thì tìm một phòng ở khách điếm để trọ, không có tiền thì ở nhà của họ hàng, nếu không có tiền cũng không họ hàng thì chỉ cần tuỳ tiện tìm một góc nào đó ở qua đêm. Đêm nay, côn đồ ở đầu đường khá là khoan dung, không đuổi những người đó đi, cũng không thu phí bảo kê.

  (5) Đại ý là mùi thơm của nhan khói vào những ngày lễ ở chùa nhiều đến độ bay đi khắp mười dặm tám phương

Nhưng đến buổi sáng thì không hẳn vậy, cho nên trời còn chưa sáng những người ở đó đã nhanh chóng rời khỏi.

Nếu không phải vẻ mặt Tô gia gia có tâm sự, Mộc Lan nhất định cho rằng câu chuyện của ông là bịa đặt(*)

        (*) Mộc Lan không tin mấy tên côn đồ lại “hiền” như vậy :v cho nên không tin lời ông nội nói, dù sao ở hiện đại ít khi xảy ra mấy chuyện này nên nghi ngờ cũng là chuyện thường tình thôi :))

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

28
Để lại bình luận

Please Login to comment
27 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
28 Comment authors
kariechanPhạm Ngọcthu mai Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Linh Hồ
Đại hiệp

Điền văn là vậy, đọc thấy nhẹ nhàng thế nào ấy, dù gặp mấy mụ ăn ko rảnh mỡ gato đấy, nhưng cũng vui vui, con ng mà, chẳng ai hoàn hảo,

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chậc.. chậc.. khuôn mặt ngây thơ gì! Mấy đại thẩm bị lừa hết rùi, Mộc Lan là ngụy tiểu bạh đó. Khôg ngờ vì 1 lý do đơn giản z mà chị muốn làm địa chủ @.@

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Chỉ mấy câu đã có thể làm mấy vị đại thẩm ko thẹn mà rút rồi

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

Mộc Lan quá hay mới ra trận nói mấy câu là bọn họ tản đi hết ko dám ở lại 8 nữa

JQA3
Đại hiệp
JQA3

rảnh rỗi sinh nông nổi toàn nói sau lưng ngta thôi ai dám công khai trước mặt

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Chỉ bằng mấy câu nói, mấy vị đại thẩm đã phải ngậm miệng, sức mạnh của lời nói thật sự không thể khinh nhờn =))

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

mộc lan ra trận là mấy vị đại thẩm đó im luôn

❤️Vương Câu Khiết ❤️
Đại hiệp
❤️Vương Câu Khiết ❤️

bạn nữ chính tác giả cho ra sân nổi bật quá nhỉ

Nhat Minh Nguyen Vu
Khách vãng lai

(Tung hoa**) lần đầu tiên ra sân của nu9 ,chỉ cần nói ba câu là mấy bà tám nhiều chuyện xách dép chạy ngay!!

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Nữ chính k biết có như truyện khác sử dụng trí nhớ kiếp trc lm giàu k nhỉ. Hồi hộp!!!!

Hoa Dương
Đại hiệp

Iu nữ 9 quá cơ ♥♥♥♥

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Đúng là miệng lưỡi thế gian à lời nói quá độc ác đi

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

Mộc Lan nhà tui đáng yêu chết đi được

Bảo Bình
Đại hiệp

Đọc ngược hoài giờ đọc điền văn thấy nhẹ đầu hẳn

Đại hiệp
vyle1804

mị là dân khối c chuyên lịch sử thích nhất là xoi mói muốn giải thích cho mọi người biết trong nông thôn Trung Quốc mà thật ra Việt Nam cũng chẳn khác gì. Tính cào bằng được thể hiện rất cao bởi thế nó không thúc đẩy được sự phát triển của cá nhân tập thể. Có thể xem như thế này nếu cả thôn như thế này mà tự dung nhà bạn phất lên sẽ bị hàng xóm nói ra nói vào ah. Tính cào bằng có khía cạnh tốt nhưng không ít khía cạnh xấu ví dụ… Đọc thêm »

Thuong Pham
Đại hiệp

nữ chính thật là phúc hắc

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Chi ấy phúc hắc quá.hjhj
Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của chị ấy mà thương gê lun ák.hjhj

Tề Tuyết Đồng
Đại hiệp

mấy bà hàng xóm nhiều chuyện thật!!!!

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Haha. Hàng xóm cực phẩm

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Đúng là tr điền văn cảm giác rất nhẹ nhàng gần gũi ??

Đại hiệp

haha, hay lắm, ML nói rất hay, những kẻ nhiều chuyện như vậy thì phải dùng cách như vậy để đối phó mới được đó.

Đại hiệp

Đọc nhiều chuyện tổng tài cung đấu r nên giờ đọc mấy chuyện điền văn cảm thấy bình dị ghê. Công nhận nữ chính cả 2 đời đều đc vào nhà tốt đời trc là cậu, thím đời này là cha mẹ nuôi. Đời làm gì có ai sướng hơn nữa đâu

Đại hiệp
Tăng Thị Hồng Nhung

R Chị sẽ được lm địa chũ nhak

thu mai
Member
thu mai

Haha chị siêu thật, mấy mụ cứng họng luôn, chừa lâu đấy, nhưng do chị nhỏ nên mấy mụ mới ngại, lần sau k dùng dk nữa

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Mỗi lần đọc điền văn là thấy thanh thản kỳ lạ. Cuộc sống bình thường thôi nhưng đáng trân trọng.

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Tiểu Lan sống thêm 1 kiếp mà, nên mấy thím nhiều chuyện sẽ bị đánh bại thôi

Đại hiệp
Trương Hồng

thích nhất thể loại truyện này