Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 2

32

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Lúc Tô Mộc Lan mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là vách tường mờ ảo, xà nhà mờ ảo, chăn mờ ảo, cái gì cũng mờ ảo .

Tô Mộc Lan chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy cả người vô lực, thì ra bản thân vừa sống lại, nàng còn tưởng rằng lần này nhất định phải chết. Xem ra vẫn phải tiếp tục liên luỵ đến chú thím rồi.

Tô Mộc Lan thở dài một hơi, không ngờ bệnh tình lại chuyển biến xấu đến vậy, thậm chí ngay cả thị lực cũng bị mờ đi.

Lý thị vừa vào cửa đã thấy đứa bé sơ sinh đang trợn tròn mắt nhìn, vành mắt hơi đỏ nhưng sáng ngời, vội vàng tiến lên ôm lấy đứa nhỏ, dỗ dành: “Có phải Mộc Lan đói bụng không? Nương sẽ cho con ăn.” Nói xong vén vạt áo lên để Mộc Lan bú.

Tô Mộc Lan nhất thời dại ra, căn bản là không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lý thị nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình, động tác trên tay cũng nhanh hơn, nhanh tay nhanh chân đem núm vú nhét vào miệng Mộc Lan.

Tô Mộc Lan: “……”

truyện được đăng tải tại ngontinhgroup..com

Tô Mộc Lan quay đầu cẩn thận nhìn Lý thị và Tô Đại Tráng, biết bọn họ chính là cha mẹ mình kiếp này, thì ra trong lúc vô tình nàng đã thực sự chết rồi sao?

Lý thị cho đứa nhỏ bú xong, nhìn Tô Đại Tráng thấp giọng nói: “Con bé bây giờ còn nhỏ, chúng ta không cần mua gì cả, số bạc kia nên giữ lại, chờ sau này con bé có thể ăn và nói chuyện được, chúng ta hãy mua nhiều đồ ăn ngon cho nó.”

Tô Đại Tráng gật đầu, “Có thể giữ lại để sau này làm sinh lễ gả cưới cho con bé.”

Tô Mộc Lan ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ, nghĩ thầm xem ra là lần đầu tiên làm cha mẹ, nếu không đã không đem tất cả những gì tốt nhất cho đứa con đầu, đáng lẽ nên giữ lại một ít cho đứa sau mới đúng.

Nhưng Tô Mộc Lan không hề biết, Tô Đại Tráng và Lý thị đem tất cả thứ tốt cho nàng trước sau đó mới đến hai đệ đệ muội muội sau này.

Phần yêu thương này khiến Tô Mộc Lan không biết phải làm sao.

Dù sao nàng cũng không phải là tiểu hài tử, đi tranh giành sự yêu thương với hai đứa con thật sự của họ làm nàng cảm thấy rất băn khoăn.

Mà điều làm nàng không thể tưởng tượng được là, không chỉ có phu thê Tô Đại Tráng đối với nàng sủng ái có thừa mà ngay cả gia gia và bà nội cũng thương nàng hơn cháu trai ruột thịt một chút. Không nói đến cổ đại, ngay cả khi ở hiện đại, đa số người già vẫn thích con trai nhiều hơn con gái, cho nên được bọn họ yêu thương làm Mộc Lan có chút bất an nhưng lại có chút cảm giác thân thuộc không tên.

*

Tô gia gia trở về còn mang theo hai con cá, nhìn thấy cháu gái lớn đang ngồi xổm trong ruộng rau nhổ cỏ, liền tiến lên vài bước ôm nàng dậy, cười nói: “Trong nhà của chúng ta, Tiểu Mộc Lan làm việc giỏi nhất, giúp nương và nãi nãi của cháu nhổ cỏ, tốt lắm, buổi tối gia gia làm cá cho cháu ăn được không?”

Mộc Lan nhìn Tô gia gia giương cá lên, cười gật đầu, bi bô nói: “Được ạ, cháu muốn ăn cá luộc, đệ đệ cũng ăn, muội muội cũng ăn.”

Tô gia gia trong lòng càng thích, ông biết Mộc Lan xuất thân thế gia, bản thân không nói đến việc được giáo dục mà tuổi còn nhỏ đã biết yêu thương đệ muội, còn có thứ gì có thể quan trọng hơn so với một nhà hoà thuận đây?

Tô gia gia bế Mộc Lan trở về.

Muội muội Tô Đào mới biết đi, nhìn thấy tỷ tỷ, liền hồng hộc chạy tới muốn tỷ tỷ ôm, bé biết đi theo tỷ tỷ sẽ có đồ ăn ngon, cho nên người thân cận mà bé yêu quý nhất là tỷ tỷ. Đệ đệ Tô Văn cũng có tâm tư như vậy, cũng chạy tới quấn lấy tỷ tỷ.

Mộc Lan miễn cưỡng ôm con bé vài cái rồi mới buông, dùng tay vuốt tóc của đệ đệ, nói: “Buổi tối chúng ta ăn cá.”

Đệ đệ “Woa” lên một tiếng, muội muội thấy vậy cũng cười, ở một bên vỗ tay kêu “Ô ô”.

Mộc Lan dắt bọn nhỏ vào phòng của mình, cầm lấy một bao nhỏ dưới sàng, bên trong móc ra một viên đường bỏ vào miệng Tô Văn, thấy Tô Đào cũng trưng miệng ra chờ, nàng lấy thêm một miếng nhỏ trong bao bỏ vào miệng bé.

Nhìn mặt hai đứa nhỏ thỏa mãn nhai đường, Mộc Lan cũng thỏa mãn cười .

Nếu ở kiếp trước, Mộc Lan sẽ không cho chúng ăn đường khi còn nhỏ như vậy, chung quy sẽ làm hư răng. Nhưng ở thời đại này vật chất thiếu thốn, cho dù cuộc sống ở Tô gia khá tốt, nhưng phải khá lâu Tô cha mới mua được một cục đường cho Mộc Lan ăn.

Mộc Lan lại không phải tiểu hài tử , chút hấp dẫn này không nàng không để trong mắt nhưng hai đứa nhỏ lại ham ăn đến hư luôn rồi, cũng không biết vì sao Tô cha đối xử với đệ muội vô cùng nghiêm khắc, không cho bọn chúng ăn đường của nàng, lúc tết đến mới mua một hai miếng về cho chúng ăn.

Nếu không phải nàng chứng kiến cảnh hai cái đứa nhỏ được sinh ra, nàng gần như không muốn tin hai đứa bé là con của Tô gia.

Mộc Lan luôn để dành mấy viên đường kia, sau đó sẽ lặng lẽ cho bọn nhỏ ăn.

Mộc Lan mang theo đệ đệ và muội muội đi chơi một lúc, Tiền thị ở phía trước hô lên: “Mộc Lan, mau dẫn đệ đệ và muội muội đi ăn cơm.”

Mộc Lan giúp hai đứa nhỏ lau sạch nước miếng rồi nắm tay bọn nhỏ đi ăn cơm.

Trên bàn cơm, Tô nãi nãi một bên gắp cá cho Mộc Lan, một bên nghe trượng phu và nhi tử nói chuyện. Thấy cháu trai trơ mắt nhìn mình, tay Tô nãi nãi dừng lại, nhanh chóng gắp cho Tô Văn và Tô Đào một đũa, cuối cùng gắp thêm một đũa cho Mộc Lan rồi mới ngừng.

Tô gia gia thấy vậy cũng không nói gì.

Tô Đại Tráng trầm ngâm nói: “Con vẫn muốn mua một miếng đất.”

Tô gia gia liền cau mày, “Nếu ta nói không được thì sao, hàng năm chúng ta trồng trọt trên đất nhà Đông gia tới hơn mười mẫu, nếu mua đất con có thể trồng được bao nhiêu? Không phải con nói muốn đưa A Văn đi học sao? Phải giữ lại một chút bạc bên người mới đúng.”

Tô Đại Tráng liền cố chấp nói: ” Văn nhi năm nay mới bốn tuổi, hơn một năm hai năm nữa mới đến trường, chỉ cần có đất, cho con thời gian hai năm, trong nhà nhất định sẽ giàu có hơn so với hiện tại, hơn nữa tiền mua đất cũng đâu bị lỗ vốn.”

Vàng còn có lúc lên xuống giá nhưng với ruộng đất chỉ cần có ở trong tay, chúng sẽ là thứ hái ra tiền .

Tô gia gia trầm mặc.

Cõi lòng Tô Đại Tráng đầy hy vọng nhìn phụ thân, khăng khăng cố chấp chuyện này với phụ thân, Tô Đại Tráng là người có nguyên tắc, cũng thật thà chịu làm việc nhưng đồng thời tâm tư cũng rất linh hoạt, hắn không dám đi làm ăn xa như những người khác, nguyện vọng lớn nhất hắn là kiếm thật nhiều tiền mua đất để trồng trọt, sau đó cho con trai đến trường, còn con gái thì chuẩn bị một bộ đồ cưới thật tốt.

80% những người có điền trang được ăn no mặc ấm, cả nhà không phải sầu lo chuyện gì, Tô Đại Tráng càng có lý tưởng, hơn nữa chuyện này rất phù hợp với thực tế. (chuyện có thể thực hiện được, không phải hy vọng xa vời)

Tiền thị nghe vậy chỉ lẳng lặng chia thức ăn cho ba đứa nhỏ, thỉnh thoảng gắp cho Tô nãi nãi, đôi lúc còn nhìn về phía trượng phu để cổ vũ. Rất khác so với những nông phụ khác, Tiền thị từ nhỏ đã theo ca ca học được vài chữ, cho nên trong việc giáo dục con cái hoàn toàn khác so với những nông phụ hay đánh chửi con mình, nàng dịu dàng nhưng lại càng thêm nghiêm khắc.

Nàng biết, làm nữ tử không thể can thiệp vào chuyện này quá nhiều nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc nàng ủng hộ cho trượng phu.

Tô gia gia và Tô nãi nãi liếc nhìn nhau, thở dài một hơi.

Cơm nước xong, Tô gia gia liền kêu hai vợ chồng trẻ tới phòng mình, lấy gói thuốc ra, gõ gõ giường, hỏi: “Các con định dùng bạc của Mộc Lan?”

Tiền thị cúi đầu, Tô Đại Tráng liền nói: “Nhi tử sẽ cố gắng kiếm tiền, đến lúc Mộc Lan xuất giá nhất định sẽ chuẩn bị sính lễ cưới tốt nhất cho con bé.”

Tiền thị liên tục gật đầu “Sẽ không để Mộc Lan phải chịu uất ức.”

Tô gia gia hít vào một hơi thật mạnh, nhìn Tiền thị nói: “Ta biết con là người hiền lành, nếu con nói không bạc đãi con bé thì nhất định làm được, mấy năm nay chúng ta cũng biết, con thật sự coi con bé như con gái của mình, cha không phải không tin các con, chỉ là nếu dùng bạc của con bé thì trong lòng lão già này thật sự không vui, cảm thấy làm vậy là thua thiệt cho nó.”

Tô nãi nãi liền kéo tay trượng phu một chút.

Tô gia gia đành phải thở dài một hơi, “Các con nói cũng đúng, mua đất chỉ có lời chứ không lỗ, bây giờ con viết một tờ giấy nợ đi, rồi đi mua đất.”

Tô Đại Tráng mừng rỡ trong lòng, không chút nghĩ ngợi viết giấy nợ cho Mộc Lan, giao cho Tô gia gia cất giữ thỏa đáng, xong việc mới trở về đào hai cục gạch dưới sàng ra, cầm một cái hộp ở bên trong mở ra, bên trong có hơn mười mấy thỏi, con số khoảng hơn một trăm lượng bạc.

Năm đó, lúc quản gia Tô gia đem Mộc Lan đến, liền cho gia đình hắn 200 lượng bạc làm tư phí nuôi dưỡng, chiếu theo quy củ, số tiền này dùng để báo đáp nhà Tô Đại Tráng vì đã nuôi nuôi nấng Mộc Lan, chỉ là phu thê Tô Đại Tráng vừa mất đi ái nữ vừa lúc lại có một hài tử y như vậy, trong lòng tự nhiên thấy thích, hơn nữa Tô gia gia là người thật thà, cảm thấy người khác chỉ cần tặng không cho ông một cô cháu gái là được không cần đến tiền bạc, ai ngờ họ lại đưa bạc thật, cho nên những bạc này chính là đồ cưới của Mộc Lan về sau và chỉ dùng cho Mộc Lan.

Vì cả nhà Tô gia nghèo khó, bốn người sợ Mộc Lan phải chịu thiệt thòi, nên mới sử dụng những bạc này mua một ít món ngon cho nàng ăn, thỉnh thoảng sau này còn mua cho nàng một chút thịt tẩm bổ, sáu năm nay tổng cộng dùng hơn hai mươi lượng bạc, bây giờ còn lại hơn một trăm bảy mươi.

Tô Đại Tráng đếm đếm, cuối cùng không dám lấy toàn bộ ra mua đất, chỉ lấy một trăm lượng bạc, nằm bên tai Tiền thị nói: “Hiện tại đất tốt là bảy lượng bạc một mẫu, kém hơn một chút là năm lượng bạc một mẫu, ta định đợi qua vụ thu hoạch sau thu mới mua, khi đó sẽ có lợi hơn, lúc đó vừa mua xong đất đã qua mùa đông, năm sau có thể trồng trọt, như vậy đại khái chúng ta có thể mua hơn mười lăm mười sáu mẫu , hơn nữa nhà chúng ta vốn đã có mười hai mẫu đất, chỉ cần hai năm là kiếm được tiền rồi.” Nói đến đây cõi lòng Tô Đại Tráng đầy tin tưởng, tay sờ lên bụng Tiền thị, thấp giọng nói: “Đến lúc đó nàng lại sinh con trai cho ta, để bọn nhỏ đọc sách, về sau bọn nhỏ sẽ trở thành người phụng dưỡng chúng ta.”

Tiền thị đụng hắn một chút, liếc xéo hắn, “Chàng thật mơ mộng hão huyền!”

Tô Đại Tráng liền dùng lực nhào qua thê tử, thấp giọng nói: “Thế chuyện nàng muốn nói là gì? Là nhi tử không thể mang vinh hiển cho nàng, hay là… ta không thể để cho nàng một đứa con trai?”

Nói xong, không chờ Tiền thị phản ứng, chặn miệng nàng lại.

Tiền thị đánh hắn một cái, ý bảo con gái vẫn còn bên cạnh.

Đào Tử hai tuổi ngủ đến thiên hôn địa ám (trời đất tối tăm), nằm chỏng vó lên trời, hoàn toàn không biết cha mẹ bên cạnh đang làm gì.

Tô Đại Tráng cẩn thận liếc mắt nhìn nữ nhi, nhìn đến rất tự nhiên.

Tới ngày hôm sau, Tô Đại Tráng tinh thần thoải mái lén đi xem xét những người có ý định bán đất.

Mộc Lan hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là cảm thấy gia gia, nãi nãi, phụ thân và mẫu thân đối xử với nàng tốt hơn.

Cho dù Mộc Lan thông minh, trong lòng có chút suy đoán mơ hồ đi nữa thì cũng không đoán được là chuyện gì.

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

32
Để lại bình luận

Please Login to comment
32 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
31 Comment authors
kariechan Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Linh Hồ
Đại hiệp

May mắn thật vì chị đc gia đình thật sự tốt nuôi, khác hẳn những truyện khác, càng ngày càng ghiền rồi, hê hêhê….

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nữ 9 xuyên khôg á~ chị đang sống hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ^^, vậy sau này có về lại nhà mẹ ruột không z?

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cứ lo là gia đình này đối xử với nữ chính ko tốt nhưng như vầy thật may mắn hơn phần nào

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

được cái Mộc Lan được nhà hiền lành thành thật nuôi dưỡng sống thoải mái hơn ở nhà giàu họ Tô nhiều

trackback

[…]          Xem chương này tại đây […]

JQA3
Đại hiệp
JQA3

a thích chuyện nông gia bình thường k có cực phẩm người thân cả gia đình dựa vào nhau sống tốt

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

May thay, mất cái này ta còn cái kia, nữ chính ít ra còn may mắn vì gia đình nhận nuôi cô đối xử với cô tử tế 😀

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

may mà chị dc đưa đến 1 gia đình tốt không là hận chết cái nhà kia luôn

❤️Vương Câu Khiết ❤️
Đại hiệp
❤️Vương Câu Khiết ❤️

thích văn phong của bạn edit. hóa ra truyện này vừa điền văn vừa xuyên không à!

Nhat Minh Nguyen Vu
Khách vãng lai

Gia đình nuôi dưỡng chị thật đúng là chất phác !Cực thích thể loại điền văn nhẹ nhàng.Cảm ơn chủ thớt đã edit

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Truyện điền văn, trùng sinh nhưng cốt truyện khá lạ. Thường thấy trong điền văn sẽ là cảnh nữ chính hoặc cả nhà nữ chính bị bắt nạt. Gặp phải toàn thân nhân cực phẩm. Nói chung mới có 2 chương nhung thấy khá hấp dẫn.

Tứ Diệp Thảo
Đại hiệp

Nữ chính vào gia đình tốt, nhưng mà nhà này đối tốt với nữ chính hơn con đẻ của mình nên vẫn làm cho mình cảm thấy họ vẫn hơi e dè nữ chính kiểu như có chút hơi phục tùng nứ chính ý

Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

May quá dù chỉ được nhận nuôi nhưng mộc lan được mọi người yêu quý à

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

mong mn yêu thương chị nha

Muội Thủy
Đại hiệp

#15. thật ra nữ9 cx không đến nỗi khổ lắm. ít ra thì về tinh thần c ấy k khổ 🙂

Bảo Bình
Đại hiệp

Vậy chị nc cg không khổ lắm, gia đình này còn quý chị ha

Đại hiệp
vyle1804

ta đang có cảm giác bị lừa đảo nghiêm trọng rõ ràng trong cái văn án và tên truyện không nói là truyện xuyên không nha. Tôi thì cũng kệ dù sao mị cũng thích thể loại này. Mà nhìn đi ngó lại thật ra trong số điền văn ta đọc chị này xuyên qua may mắn nhất rồi còn gì. Tuy mẹ ruọt có hơi phủ một chút nhưng gia đình nuôi dưỡng lại yêu thương hết mực như thế. Hạnh phúc là gì là có cơm no áo mặc … không sai nhưng theo ta hạnh phúc là… Đọc thêm »

Thuong Pham
Đại hiệp

Nữ chính cũng ko khổ cho lắm đc gia đình yêu quý là tốt rồi

Quyên Nguyễn
Đại hiệp

Tinh ra sô chi cung kg phai la bi tham lam.đươc mot gia dinh tot bung yêu thuong chi cung coi nhu hanh phuc

Tề Tuyết Đồng
Đại hiệp

Cũng may nữ chính được vào nhà 1 tá điền tử tế!!!

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

May nc k gặp gia đình cực phẩm như các bộ điền văn khác.:))

Đại hiệp
Mac Thien Giai

Gặp gia đình thật tốt ???

Đại hiệp

uầy, Mọc Lan coi như cũng may mắn khi được đưa vào gia đình như vậy, chứ nếu mà vào nhà khác là sẽ khác liền cho xem, cũng may là ML này là linh hồn xuyên qua chứ ML cũ chắc sẽ gây đố kị quá

tks edirtor

Đại hiệp

Cha mẹ nuôi nữ chính quá tốt,đối xử vs nữ chính tốt hơn cả con ruột, không phải ai cũng làm đc như thế đâu.

thu mai
Member
thu mai

Nhà này tốt nhỉ, nhiều nhà đến con ruột mà còn chẳng coi ra gì nữa là con nuôi, mà nhà mẹ đẻ chị k coi đến nữa nếu bạc đãi chị cũng chẳng ai hay nhưng gia đình này k vậy, may ghê

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Đối vs con người thì tình cảm luôn quan trọng hơn vật chất, chị nữ 9 may mắn rồi.

Đại hiệp

Nữ chính thật may mắn
Nam chính đâu rồi

Đại hiệp
thaothuhihi

chị sống trong cảnh nhà nông khốn khó nhưng lại có tình yêu thương ấm áp =)) sau này gặp nam chính trong hoàn cảnh nào ta

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Ta thấy nữ chính thật may mắn nha, đc cho 1 nhà có ông bà cha mẹ đều yêu thương như vậy, chắc từ nay t đi đọc điền văn

Đại hiệp
nguyendt0405

Lần đầu tiên đọc truyện điền văn xuyên không mà gặp một gia đình hiền lành chất phác như Tô gia ấy . Mấy truyện khác k phải bà bà khắc nghiệt cháu gái thì a e trog nhà lợi dụng nhau . 1 like cho truyện 😍

Đại hiệp

Có gia đình như vầy thì cần gì huyết thống

Đại hiệp

Hoá ra là xuyên không. Thật ra mình đọc mấy truyện điền văn xuyên không này mà không hiểu vì sao nữ chính lại phải xuyên không làm gì. Có xuyên hay không thì cũng đâu ảnh hưởng đến mạch truyện đâu, trừ khi sau này nữ chính vì từ tương lai tới mà trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hô mưa gọi gió, người gặp người yêu, vân vân và vân vân…