Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 12

12

Chương 12

Editor: Tử Dương

         Lại Đại vừa cố định xe đẩy vừa suy nghĩ xem trên đường đi có thể kiếm chút gì đó ăn không, đúng lúc ấy thì nghe tiếng hô của Tô Đại Tráng.

          Lại Đại khó khăn đứng dậy, xoa xoa tay “Đại Tráng huynh, sao huynh lại đến đây? Mau vào nhà ngồi đi.”

          Lại gia chỉ có vỏn vẹn vài chiếc ghế, hơn nữa còn là ghế tự làm, cũng chẳng có kỹ thuật gì cho kham, bất quá chỉ đủ để ngồi mà không bị té, hơn nữa nhà hắn hiếm khi có khách tới chơi nên Lại Đại thấy chúng rất bình thường, nhưng bây giờ hắn lại thấy hơi ngại, lập tức lau chiếc ghế.

          Tô Đại Tráng xem như không thấy, tuỳ tiện lấy đại một cái ngồi xuống rồi nói: “Lại Đại huynh đệ, lần này ta đến đây là có chuyện muốn nhờ đệ giúp.”

          Ánh mắt Lại Đại thoáng ngạc nhiên, Tô Đại Tráng vẫn tiếp tục nói: “Đệ cũng biết đó, cha ta không thể đi được, nương của ta cũng lớn tuổi rồi, phía sau còn có thêm mấy đứa nhỏ, nên ta muốn mời gia đình đệ đi chung với ta, trên đường đi nhờ đệ giúp đỡ cho ta, đại ca ta sẽ không để đệ chịu thiệt thòi, nhà ta bây giờ vẫn còn nửa túi lương khô nên muốn chia cho đệ một nửa, trên đường còn có cái mà ăn, đệ thấy thế nào?”

          Mắt Lại Đại lóe sáng, bàn tay chà xát vào nhau theo bản năng “Đại Tráng ca nói thật chứ? Số lương thực kia…?”

          “Là lương khô, nếu đệ đồng ý, chúng ta phải đi múc nước ngay để đại tẩu còn đi chuẩn bị, sáng mai lập tức khởi hành ngay.”

          Lại Đại đơn nhiên đồng ý, số lương khô mà bọn họ để dành cho mẫu thân đã sớm ăn hết từ lâu, trong khoảng thời gian này gần như ngày nào bọn họ cũng phải chạy lên trấn với hi vọng có thể tìm được việc, chí ít cũng kiếm được một bát lương khô mang về, nhưng số người lên trấn kiếm việc làm nhiều không kể xiết, bọn họ lại không quen biết ai nên liên tục mấy ngày nay vẫn chưa đâu vào đâu, ai ngờ hôm nay lại nhận được tin này.

          Đại Tráng ca nguyện ý cho bọn họ một nửa số thức ăn, hắn có cầu còn không được.

          Lại Đại lập tức vào phòng nói chuyện này với đệ đệ.

          Lại Ngũ đang lau người cho mẫu thân, sau khi nghe xong liền vội vàng mặc quần áo cho mẫu thân rồi nói: “Đại ca nhanh lên, đệ thu dọn hành lý cho mẫu thân xong rồi sẽ lập tức đi tìm hai người.”

          Lại Đại thấy thế mới yên tâm mang thùng đi múc nước với Tô Đại Tráng.

          Lại Ngũ cúi đầu nhìn mẫu thân, cười nói: “Nương nghe thấy không? Chúng ta có lương khô rồi.”

          Nửa năm trước, Lại Đại Thẩm không thể nói được nữa, nghe vậy mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, liên tục chớp mắt nhìn nhi tử.

          Lại Ngũ nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẫu thân, thấp giọng nói: “Nương yên tâm, cả gia đình của chúng ta nhất định sẽ sống sót.”

          Mộc Lan dẫn đệ đệ Tô Văn nhanh tay nhanh chân giúp mẫu thân thu dọn hành lý, ở phòng bên, Tô gia gia nhờ Tô nãi nãi đi lấy bao bố.

          Tô nãi nãi lầm bầm nói: “Đến nước này ông còn tìm bao bố làm gì, là cái này phải không? Đem theo thì làm được gì chứ? Hay định dùng chúng để bọc bảo bối trong ba lớp ngoài ba lớp?”

          Tô gia gia lập tức nhét vào trong ngực, nói: “Đây là đồ tốt, sau này con trai và mấy đứa cháu của chúng ta phải nhờ nó để giữ mạng đấy.”

          Tô nãi nãi thấy bộ dạng cố chấp của ông mà không biết nói gì hơn, liền quay người rời đi nói: “Nếu là đồ tốt vậy ông tự giữ đi, tôi phải đi phụ con dâu để sáng mai còn khởi hành.”

          Tô gia gia vuốt ve tấm bao bố trong ngực, ông biết bây giờ chưa phải lúc, ông cũng không muốn mấy đứa cháu dùng chúng ngay lúc này, cho nên ông phải đợi.

          Bọn họ phải bảo quản lương thực thật cẩn thận để đảm bảo rằng chúng có thể dùng được trong một khoảng thời gian dài, cho nên lượng công việc phải làm trong một đêm cũng rất lớn, vì lẽ đó hầu như toàn bộ người trong thôn trang không ai ngủ, đèn nhà nào cũng sáng rực, nhà nào không có đèn dầu thì đốt củi ở trước sân, mượn ánh lửa để làm việc.

          Sau khi Lại Ngũ đẩy Lại Đại Thẩm đến, Tiền thị nhanh chóng đuổi Mộc Lan và hai đứa nhỏ về phòng ngủ, ngay cả Tô nãi nãi cũng bị Tô Đại Tráng ép đi ngủ sớm, chỉ còn lại ba tráng niên và Tiền thị tiếp tục bận rộn.

          Mộc Lan không ngủ được, nhưng nàng cũng biết nàng nên ngủ, nàng không biết ngày mai mình phải đối mặt với chuyện gì, chỉ khi tinh thần tỉnh táo mới đủ sức đối mặt với chúng.

          Ngoài phòng, trong thôn trang cũng dần yên tĩnh, chỉ có hương thơm của đồ ăn vẫn còn khuếch tán trong không trung, dù có khó khăn đến mấy gia đình nào cũng cố gắng để lại một ít lương thực để giữ mạng sống, ngày mai phải đi chạy nạn, những nông hộ ở đây không cần phải giấu diếm làm gì, có bao nhiêu lương thực đều mang ra hết.

          Lại Đại và Lại Ngũ lấy chút bánh màn thầu nhân rau dại ra hong khô, sau đó an vị ngồi gần đống lửa ngẩn người.

          Tô Đại Tráng liền kéo Tiền thị vào phòng, nói: “Nàng đi ngủ một chút đi, khi nào tới giờ ta sẽ gọi nàng dậy.”

          Tiền thị như đang ở trong mộng, nàng lắc đầu, do dự nói: “Chàng nói xem chúng ta có nên đi tìm quản gia nhà Đông gia không?”

          Tô Đại Tráng nhíu mày “Chớ loạn tưởng, nếu bên đó thật sự có ý đó thì đã sớm phái người tới đây rồi, cũng hai tháng rồi chứ không ít.”

          Tiền thị cúi đầu “Đều tại chúng ta, nhất định là người bên Đông gia nghĩ chúng ta có lòng tham không đáy nên mới bỏ rơi Mộc Lan .”

          Tô Đại Tráng càng hiểu rõ hơn cả Tiền thị “Vậy nên đối tượng để bọn họ trút giận cũng là chúng ta vì dù sao Mộc Lan vẫn còn là một đứa bé. Huống chi, làm gì có người mẹ nào chỉ vì sinh ra một đứa con gái mà mặc kệ sống chết của con mình?”

          Tiền thị há mồm muốn nói, nàng cũng là mẹ, làm sao có thể thấy mà cam lòng đây?

          Tô Đại Tráng không muốn nàng nghĩ nhiều, bắt Tiền thị lên giường ngủ, thấy nàng nhắm mắt lại mới mở cửa ra ngoài.

          Chuyện của những thế gia giàu có hắn không hiểu, nhưng hắn biết tình cảm của Đại nãi nãi đối với Mộc Lan chẳng sâu nặng bao nhiêu, nếu không sao mấy năm nay không hề ghé thăm lấy một lần?

          Tuy rằng sinh đôi là điềm xấu, nhưng phụ thân cũng đã từng nói vị cô nãi nãi từng bị trục xuất khỏi Đông gia trước đây đến giờ vẫn còn giữ mối quan hệ tốt với nhà đó, cuộc sống mấy năm nay cũng khá giả, hắn thật sự không hiểu tại sao Mộc Lan lại bị vứt bỏ như thế?

          Cho dù hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kiếm lợi từ nữ nhi, nhưng khi thấy nữ nhi bảo bối của mình bị bạc đãi như vậy, trong lòng hắn thật sự không vui vẻ chút nào.

          Lại Đại và Lại Ngũ thấy Tô Đại Tráng đi ra, gật đầu chào.

          Ba người ngồi trầm mặc quanh đống lửa, trong tay ba người đều cầm theo gậy gộc, bây giờ đang trong thời kỳ hỗn loạn, trong viện còn có số lương thực có thể cứu mạng họ nên không ai dám nới lỏng.

          Lại Đại liền nói: “Đại Tráng ca, không bằng huynh ngủ trước đi, lát nữa sẽ tới đệ, ba người chúng ta thay phiên nhau canh chừng.”

          Tô Đại Tráng gật đầu. Vừa ôm cây vừa dựa người vào một bên nhắm mắt lại.

 

          Lúc Mộc Lan còn đang ở trong mộng thì bị Tiền thị dịu dàng kêu dậy, Tiền thị thấp giọng nói: “Mộc Lan, chúng ta phải đi rồi.”

          Mộc Lan mắt nhắm mắt mở đứng lên, tự mình thay quần áo sau đó giúp Đào Tử mặc đồ.

          Chờ nàng chuẩn bị xong, Tô Văn đã đứng chờ từ lâu trên tay còn cầm theo một túi nhỏ. Chiếc túi ấy do tự tay Mộc Lan dùng những mảnh vải bố đã vứt đi khâu lại cho Tô Văn dùng.

          Mộc Lan cũng có một cái, bên trong dùng để đựng vài bộ xiêm y của nàng Đào Tử và Tô Văn, cũng không có gì quan trọng.

          Trời còn chưa sáng, trong thôn trang đã bắt đầu nhốn nháo.

          Tô Đại Tráng đặt Tô gia gia lên xe đẩy, trước đó có dùng chăn để lót phía dưới, mặt trên cũng có thêm một cái chăn nữa.

          Lại Đại Thẩm ngồi riêng một mình trên chiếc xe đẩy khác, nếu Tô nãi nãi thấy mệt thì ngồi chung xe với Lại Đại Thẩm một đoạn, hai người không nặng lắm nên Lại Đại có thể đẩy được.

          Còn chiếc cuối cùng dùng để đựng toàn bộ lương thực cho cả hai nhà, xe này được Lại Ngũ đẩy.

          Tiền thị một bên cõng Đào Tử, một bên nắm tay Mộc Lan và Tô Văn cùng nhau đi.

          Trưởng thôn dặn mọi người tập hợp ở cửa thôn, sau đó cùng nhau xuất phát.

          Lúc đoàn người của Mộc Lan đến, người trong thôn trang đã tới hơn một nửa.

          Trưởng thôn ngửa đầu nhìn vị trí sao trên trời một chút, chờ đến khi sao Khải Minh Tinh nằm ở một vị trí nhất định mới quay đầu nhìn mọi người.

          Thôn trưởng liền nói: “Chúng ta đi thôi.”

          Có người lên tiếng nói: “Trưởng thôn, vẫn còn một số người chưa tới.”

          Thôn trưởng liền nói: “Tối hôm qua ta đã nói rất rõ ràng , chúng ta chỉ còn hai canh giờ, bọn họ không đến kịp là việc của bọn họ, chạy nạn vốn là chuyện thập tử nhất sinh, chúng ta không thể lúc nào cũng chờ họ được, có thể vượt qua hay không cũng một phần nhờ vào bản lĩnh của họ, ta không thể lấy tính mạng của người trong thôn ra chỉ để chờ đợi.”

          Trưởng thôn nhìn sắc mặc của mấy thanh niên trai tráng, biết bọn họ không nghe lọt tai, trong lòng thở dài một tiếng. Chạy nạn nào có dễ dàng như vậy, lần đi này có thể giữ được mạng để trở lại thôn hay không vẫn còn chưa biết.

          Mà thần sắc của vài lão nhân xấp xỉ tuổi của trưởng thôn cũng bắt đầu ngưng trọng, bọn họ cũng giống như Tô gia gia, đã từng đi chạy nạn vào thời vua Nguyên Đức năm thứ sáu, tuy lúc đó bọn họ vẫn còn nhỏ, nhưng phần ký ức ấy mãi mãi không thể nào xóa nhòa. Nhìn mấy đứa nhỏ vẫn hồn nhiên đùa giỡn nhau, bọn họ biết bước chân của thần chết đang đến rất gần.

          Những người ở đây không la mắng bọn nhỏ, vì không ai biết họ thể sống thêm được bao lâu nữa, vậy không bằng nhân lúc bản thân còn sống mà hưởng thụ cảm giác vui vẻ một chút.

          Mộc Lan và Tiền thị đi phía sau, tuy nàng từng xem quá trình chạy nạn gian nan qua sách sử, nhưng bản thân nàng chưa từng trải qua, tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng coi như có chút lạc quan.

          Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi lên trấn, bọn họ phải qua trấn nhỏ trước mới đến thị trấn lớn, rồi lại từ thị trấn lên phủ thành.

          Mộc Lan từng tò mò hỏi Tô Đại Tráng rằng, tại sao bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải lên phủ thành? Dưới cái nhìn của nàng, bọn họ chỉ cần rời khỏi khu vực xảy ra nạn lớn có phải tốt hơn không? Tuy rằng trên kinh thành không gặp tai hoạ nghiêm trọng như thế, nhưng dù sao vẫn bị ảnh hưởng, hơn nữa hầu như tất cả mọi người đều muốn đến kinh thành, Mộc Lan không dám trông mong bọn họ có thể vào thành.

          Tô Đại Tráng lại cảm thấy suy nghĩ của nữ nhi thật kỳ lạ, trận tai họa lần này không biết lớn đến cỡ nào, thay vì đi loạn làm tăng khả năng gặp đám phản quân, không bằng lên kinh thành cho xong.

          Nơi đó có quân đội đóng quân, nạn dân ngày một nhiều, triều đình không thể không ra mặt cứu trợ thiên tai, hơn nữa chỗ đó còn là kinh thành, quan to không ít, tương đối nghiêm minh, ít nhất sẽ không phát sinh chuyện huyện lệnh dùng cường quyền để thu thuế bừa bãi.

          Tô Đại Tráng chỉ cần nghĩ tới tên huyện lệnh ở trấn trên là lập tức cảm thấy ghê tởm như nhìn thấy đống phân vậy.

          Tô Đại Tráng nhìn gương mặt đầy mồ hôi của thê tử, bả vai hắn hơi nghiêng xuống, sau đó dừng lại bên đường, ôm Đào Tử đặt lên xe đẩy, Tô gia gia thấy cháu gái nhỏ, vội vàng ôm chặt bé.

          Tô Đại Tráng cười với Tiền thị: “Như vậy sẽ nhẹ hơn một chút.”

          Tiền thị vội vàng bước lên đẩy phụ hắn.

          Hai người cùng nhau đẩy xe nên cũng thoải mái hơn rất nhiều, lát sau Tô Đại Tráng định ôm Mộc Lan lên, Mộc Lan lập tức giãy giụa nói: “Con không mệt, mọi người ôm đệ đệ lên xe đi, đúng rồi, cái túi đồ này để con mang cho.” Nói xong liền cầm chúng vắt lên người.

          Tô Đại Tráng thấy Mộc Lan nói như thế liền quan sát vẻ mặt của nàng chăm chú, thấy mặt nàng hoàn toàn bình thường mới gật đầu nói: “Vậy để đệ đệ của con ngồi trước, buổi chiều đến phiên con.”

          Mộc Lan cười.bia-ngang

          Mắt Lại Ngũ liết nhìn, ghé sát vào người Lại Đại nhỏ giọng nói: “Ca, đến khi nào chúng ta mới có vợ đây?”

          Lại Đại trừng mắt nhìn hắn một cái “Đoán mò làm gì, lo đi đi.”

          Eo Lại Ngũ cứng lại, sau đó vội vàng bước nhanh về phía trước, trên đường đi có rất nhiều người gia nhập đội ngũ này, bây giờ trước sau đều đông nghịt, Lại Ngũ phỏng chừng có khoảng gần ngàn người, sau này có thể nhiều hơn, đến lúc đó khó tránh khỏi việc chen chúc nhau rồi sinh chuyện không hay, cho nên để không bị thất lạc nhau, người trong thôn đều đi chung với nhau, khoảng cách gặp nhau cũng không quá xa.

          Nhưng chính vì như vậy, Tô gia gia mới thấy không yên lòng, lúc giữa trưa dừng lại nghỉ chân ăn cơm, Tô gia gia liền nói : “Đem đồ ăn chia thành nhiều phần, mỗi chiếc xe giấu một ít, nhờ đó có đi lạc cũng không bị chết đói, mấy đứa cũng phải coi chừng cho cẩn thận, nếu sợ thì dắt tay đi, đừng tưởng rằng chỉ cần có con mắt là không sao, hãy nhớ chỉ trong một cái chớp mắt lơ là cũng có thể xảy ra chuyện.”

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

12
Để lại bình luận

Please Login to comment
12 Comment threads
0 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
kariechanPhạm Ngọc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
vyle1804

mị muốn nói ai bảo xuyên không là sướng thì nhớ rõ hậu quả của nó.

Trâu Lì Lợm
Đại hiệp

Hì, hóg truyện ạ…..quyết định đặt gạch đóg đô tại đây lun….cố lên nha p

Mon Chelsea
Đại hiệp

ôi ta mê chết thể loại xuyên không , đặt gạch

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Tô gia gia đã từng trải qua nên rất có kinh nghiệm. Mong gđ nữ chính vượt qua đại nạn

tinhhoacayco
Đại hiệp
tinhhoacayco

Hình như bạn Tử Dương không edit nữa. Mình thấy mấy truyện của bạn ấy edit đều không có chương mới

Đại hiệp

chỉ tưởng tượng giữa trời nắng nóng mà phải đi bộ cả trăm cây số cùng với hàng ngàn người cũng đủ mệt rồi.hic/ hy vọng là đừng có xảy ra biến cố gì nữa

Đại hiệp

cho mình hỏi truyện này nhà mình còn dịch k ạ?hic

Đại hiệp
Tăng Thị Hồng Nhung

Cố lên nhak sđd Nhung hóng. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Đọc truyện này xong thì xác định chả em gái mỏng manh nào muốn xuyên không. Từ bỏ từ bỏ gấp

Đại hiệp

truyện nhẹ nhàng nhưng vẫn rất thú vị, thank you editor

Đại hiệp

Mình thấy nhà họ Lại có vẻ k ổn r🤔🤔🤔

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Haiz truyện ngừng r hả, thôi m đi nhảy hố mới vậy, tiếc hố này bạn tý edit mượt đọc thích