Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 11

8

Chương 11

Editor: Tử Dương

         Ánh mắt đại phu chợt lóe tinh quang: “Ngươi nói ngươi đồng ý dùng lương thực để đổi lấy thuốc sao?”

          Tô Đại Tráng gật đầu “Đại phu, nếu dùng lương thực để đổi thành bạc thì quá ít, hơn nữa chúng tôi cũng đã bàn bạc hết rồi, cho nên mới mạo muội hỏi đại phu xem người có muốn đổi không, giá tiền cứ dựa theo giá lương thực hiện nay mà tính tới.”

          Đại phu tất nhiên đồng ý.

          Thuốc Tô gia gia đang dùng đều là loại thông dụng, ông chỉ cần cách vài ngày là bốc một hai thang chắc hẳn không có vấn đề gì, đây quả là chuyện buôn bán có lời.

          Ông thân là đại phu ở tiệm, muốn lấy thuốc là điều quá dễ dàng. Giá lương thực bây giờ ngày một tăng lên, mà tiền thu nhập hàng tháng vẫn bình chân như vại, người trong nhà lại đang chờ ông kiếm tiền về mua lượng thực, bây giờ có người muốn dùng lương thực để đổi, ông đơn nhiên đồng ý rồi.

          Ngày hôm sau, vị đại phu kia mang theo mười thang thuốc để đổi lương thực.

          Về phần Tô Đại Tráng, trừ lương thực ra thì những gì trong nhà có thể bán hắn đều đem đi bán hết, như vậy mới gom đủ số bạc để nôp thuế, khi nha dịch tới đây Tô Đại Tráng tiếp đãi họ chu đáo rồi nộp tiền thuế.

          Lý Chính quay đầu vỗ Tô Đại Tráng một cái , nói: “Có thể đi thì đi đi, bây giờ người ở mười dặm tám phương đã đi được ba bốn phần rồi, tuy chổ của chúng ta năm nay không gặp tai hoạ nghiêm trọng mấy, nhưng nếu so với phủ thành thì vẫn thiệt hơn họ mười phần.”

          Tô Đại Tráng nói cảm ơn, thấp giọng nói: “Ta vẫn còn cha mẹ.”

          Chữ “Hiếu” chính là đạo lý.

          Lý Chính lắc đầu, thầm than thở trong lòng, sau đó theo nha dịch rời khỏi đây.

          Cơ hội sống sót của những người đi chạy nạn cực kỳ nhỏ, huống chi xương sống của Tô gia gia đang có vấn đề, xương đùi thì dập nát, căn bản không thể nào đi được, nếu mang theo hai ngươi họ thì biết đi đâu? Thôi thì cứ ở lại đây, nói không chừng sẽ tìm được con đường sống.

          Ánh mắt Mộc Lan chợt lóe, không hiểu nói: “Phụ thân, chẳng phải phía sau nhà chúng ta có một ngọn núi sao?” Dù sao cũng là núi nhà, rễ cây ở đó chắc sẽ không đến nỗi chết hết.

          Tô Đại Tráng bất đắc dĩ nói: “Năm nay đại hạn, động vật ở sâu trong núi còn phải xuống núi tìm cái ăn, ở lại chổ này, không biết là chúng ta ăn nó, hay là nó ăn chúng ta nữa.”

          Sắc mặt Mộc Lan tái nhợt.

         * * *

          Liên tục hơn mười ngày, mặt trời vẫn tiếp tục treo cao, trong lòng Tô Đại Tráng vẫn còn một dự tính khác, nếu như trời có thể đổ mưa vào cuối tháng này, tình hình đại nạn được giảm bớt thì nhà bọn họ sẽ tiếp tục cố trụ ở đây.

          Tô gia và hơn phân nửa những người còn ở lại thôn trang đều cùng có suy nghĩ như thế, vì nếu đi chạy nạn, nếu không mang theo nhiều lương thực thì thế nào cũng có người chết, hơn nữa bây giờ  bọn cướp đang hoành hành dữ dội, ai dám cam đoan bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc?

          Mộc Lan liếm môi một cái, thấy môi của Tô Văn và Đào Tử đều khô nứt, nàng về phòng lấy bình nước để ở dưới sàng để bọn nhỏ uống vài ngụm.

          Đào Tử trơ ánh mắt mong chờ nhìn nàng, bi bô hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ lấy nước ở đâu vậy?”

          “Buổi sáng dậy sớm vào rừng hứng nước trên lá cây.” Vì dạo này nắng quá gắt, làm độ ẩm trong không khí cũng giảm theo, sương sớm vào mỗi buổi sáng cũng rất ít, Mộc Lan đi khá lâu mới kiếm được số nước này.

          Mộc Lan cẩn thận cho Đào Tử uống vài ngụm, sau đó mới cho Tô Văn uống.

          Tô Văn lắc đầu, đẩy bình trở về “Tỷ tỷ uống trước đi.”

          “Tỷ tỷ uống rồi, Đào Tử uống hai hớp, A Văn cũng uống hai hớp, mỗi người đều như nhau.”

          Tô Văn do dự một chút, cuối cùng nói “Vậy mang cho gia gia uống.”

          Gương mặt Mộc Lan nở nụ cười, đem bình để vào tay Tô Văn “Vậy đệ cầm đi cho gia gia uống.”

          Tô Văn cẩn thận nhận lấy, sau đó bước vào phòng.

          Mộc Lan sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Tử, thầm nghĩ, nếu như có một ngày không lấy được sương sớm nữa, thì chỉ còn nước ăn rễ cây, bất quá chỉ cần động vật trong rừng không xuất hiện, bọn họ có thể dựa vào khu rừng này để sống sót.

          Tô Đại Tráng đứng xếp hàng ở giếng gần nửa ngày trời mới lấy được một thùng nước, đem nước về, bọn họ còn phải nấu cơm và canh chừng giếng.

          Nay cả thôn bọn họ đều phải dựa vào chiếc giếng này mà sống, vì để phòng ngừa người khác tới đây chiếm nước bọn họ phải thay phiên nhau coi chừng, tối hôm nay đến lượt Tô Đại Tráng và mấy huynh đệ khác.

          Tô Đại Phúc liếc mắt nhìn chân của Tô Đại Tráng, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì chú đừng đi, đi nhiều ngày như vậy không sợ xảy ra chuyện gì sao?”

          “Huynh không nghe Tiểu Linh nói bên thôn kia đang bị cướp sao, ngay cả tảng đá còn không được yên thân, trong ba ngày này không thể làm việc chậm chạp được, ta cũng không muốn chịu cảnh phải nhịn khát tận mấy ngày liền.” Nói xong Tô Đại Tráng dẫn đầu đi về phía trước.

          “Này ” Tô Đại Phúc trừng mắt nhìn lưng Tô Đại Tráng nói: “Ta đây là vì ai chứ?”

          Mỗi lần canh chừng giếng phải có năm người, ban ngày một ca, buổi tối một ca nữa.

          Đám người Tô Đại Tráng tới giếng canh chừng thay cho tốp người ban sáng, sau đó cùng nhau ngồi xổm xuống nói chuyện thiên hạ, đột nhiên, Tô Đại Phúc chỉ vào cửa thôn hỏi: “Các ngươi xem, hình như có người tới phải không?”

          Mấy người khác liền nghểnh cổ ra nhìn “Đó không phải là Tô Tam Nguyên con trai trưởng thôn sao? Nghe nói đã lên tiệm bách hóa trên trấn làm việc, sao giờ lại trở về ?”

          “Chắc tiệm ấy đóng cửa rồi, bây giờ ngoại trừ lương khô là còn bán được, những thứ khác làm sao có cửa để làm ăn?”

          “Cũng không chắc, ngươi làm như ai cũng là kẻ nghèo rớt mồng tơi giống ngươi sao, lần trước ta có  lên trấn, thấy ông chủ của hắn vẫn làm ăn tốt đẹp mà.”

          Đang nói chuyện, Tô Tam Nguyên đã chạy đến trước mặt mọi người, nhìn hắn có chút chật vật, đột nhiên hắn ngã nhào vào trong ngực Tô Đại Phúc, thở không ra hơi nói: “Mau, mau tới nhà ta thông báo, xảy ra chuyện lớn rồi.”

          Mọi người nhìn nhau “Vậy cái giếng này phải làm sao?”

          “Để lại ba người trông coi, Đại Phúc nhanh chóng cử người đến nhà trưởng thôn, còn Đại Đông mau đi gọi những người khác tới đây.” Tô Đại Tráng nói.

          Mọi người ở đây đều có thói quen nghe theo lời Tô Đại Tráng, nên lập tức làm những việc mà hắn đã phân phó.

          Tô Đại Tráng nhìn bóng lưng của bọn họ, dự cảm không lành trong lòng hắn cũng càng ngày càng dâng cao.

          Tô Đại Phúc cầm chiêng gõ “Keng keng” dọc đường đi, cao giọng hô: “Xảy ra chuyện lớn, mọi người mau chóng đến nhà trưởng thôn họp, nhanh lên, nhanh lên, chạy chứ đừng đi, cơm cũng để đó.”

          Tất cả mọi người ở đây không phải là toàn bộ người trong thôn, mà chỉ có những người chủ gia đình đi, phụ nữ và trẻ em không được tham gia .

          Cho nên con dâu của trưởng thôn phải mời khoảng mười mấy phụ nhân đến giếng canh chừng thay, để đám người Tô Đại Tráng đi họp.

          Tiền thị cũng đến giếng, trên tay còn dắt theo Mộc Lan. Mộc Lan tò mò nói: “Nương, đã xảy ra chuyện gì mà mọi người phải đi hết vậy?”

          “Không biết nữa, chắc là triều đình vận chuyển lương thực xuống đế cứu trợ trận thiên tai này.”

          Tình hình đại hạn đến bây giờ đã kéo dài một tháng mấy gần hai tháng, đáng ra triều đình phải phái người cứu trợ từ lâu rồi mới phải.

          Những thôn khác Mộc Lan không biết, nhưng những nữ hài ở thôn trang này đã bị bán hơn phân nửa, nam hài cũng bị bán hết sáu người, thậm chí có vài gia đình đã bắt đầu ăn rễ cây từ nửa tháng trước. Nhà bọn họ không có nhiều lương thực, triều đình lại không cứu trợ thì sớm muộn gì nhà bọn họ cũng phải lên núi kiếm rễ cây.

          Gương mặt của trưởng thôn hực sáng dưới ánh lửa đỏ, chân mày nhíu chặt, nhìn thôn trang chỉ còn lại năm mươi tám hộ, làm ông phải hít một hơi mạnh.

          Hiện trường không ai dám nói chuyện.

          Trưởng thôn nhìn người con thứ ba của mình, nói: “Lão tam, con nói đi.”

          Người thứ ba liền đứng lên trầm giọng nói: “Ông chủ của ta có người thân ở huyện Đông gia, vì vậy ngày hôm qua họ có chạy tới đây, bảo là bên Thiệu Hưng Phủ có người tạo phản, hiện tại chúng đã ra khỏi Thiệu Hưng Phủ và bắt đầu tới phủ thành, vì vậy thế nào chúng cũng đi ngang qua thôn của chúng ta… Ông chủ của ta đã dọn hết đồ đạt rồi dẫn theo người thân chạy đi ngay trong đêm, ta cũng bị giữ lại gần nửa ngày để giúp họ dọn đồ, đến khi ta ra khỏi đó, người ở trấn trên cũng bắt đầu dọn đồ đi hết rồi.”

          Sắc mặt của những người ngồi trong sân đại biến.

          Tạo phản, với tình hình đại hạn như thế mà vẫn còn tạo phản được, vậy bọn họ làm sao có đường sống? Những lời truyền tai nhau của người đời trước không hẹn mà cùng vang vọng trong đầu của họ.

          Đại hạn năm nay, người ăn thịt người, người giết người chỉ là chuyện bình thường, nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện kinh khủng nhất, có người nổi dậy tạo phản mới là vấn đề lớn, đến lúc đó bọn họ vừa bị kẹp giữa đám quân phản loạn vừa phải làm bia đỡ đạn cho triều đình, quân phản loạn đuổi giết bọn họ chỉ vì muốn cướp đoạt tài sản, người của triều đình đơn nhiên phải bắt đám phản tặc đó, nhưng nếu gặp tướng lĩnh tốt thì không nói, còn chẳng may gặp phải bọn quan tham, bọn họ chỉ còn con đường duy nhất là trở thành “Phản quân”. (*quân phản tặc)

          Những người ở đây đều bất giác lạnh  lẽo trong lòng.

          Tô Đại Tráng nuốt nước miếng một cách khó khăn, làm sao hắn có thể mang tất cả mọi người trong nhà đi đây?

          Mộc Lan đã bảy tuổi, có thể tự đi được, nhưng hai đứa nhỏ thì phải làm sao, hơn nữa hắn còn có một người phụ thân bị liệt, mẫu thân lại đang bệnh…nhưng cho dù có bị người khác chặt đứt chân đi nữa lưng của Tô Đại Tráng cũng không bao giờ khum xuống. (*ở đây mang ý dù bị dồn tới đường cùng cũng không bao giờ vì thế mà bỏ cuộc)

          Thôn trưởng trầm giọng nói: “Những người đó nói đến là đến, nếu người trong thôn trang của chúng ta nhiều hơn một chút thì tốt rồi, nhưng khổ nổi bây giờ lại đang thiếu nhân lực, người rời khỏi nơi này quá nhiều, giờ chỉ còn lại năm mươi tám hộ, hơn hai trăm người thì bảo vệ được cái gì đây? Theo ý của ta, mọi người mau chóng về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó khởi hành ngay, hoặc tìm nhà họ hàng thân thích ở tạm, hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau lên phủ thành, tốt xấu gì cũng phải rời khỏi nơi này.”

          Tô Đại Phúc nhìn Tô Đại Tráng, gượng gạo hỏi: “Thôn trưởng, vậy khi nào chúng ta đi?”

          “Ta không biết khi nào mọi người đi, nhưng riêng nhà ta sẽ khởi hành vào sáng mai.”

          Nói cách khác chỉ còn một buổi tối để chuẩn bị.

          Mọi người nhận được tin chính xác liền lập tức quay trở về, giếng cũng không cần giữ nữa, ai nấy đều thay phiên nhau múc nước, tối hôm nay nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lương khô.

          Tô Đại Tráng kéo Tiền thị về nhà, vừa đến nơi, hắn liền chạy tới hầm lấy túi lương khô còn hơn phân nửa ra, Tiền thị và Mộc Lan kinh nghi nhìn hắn. (*kinh ngạc lẫn nghi ngờ)

          Tô Đại Tráng nuốt một ngụm nước bọt, sâu sanói : “Có người tạo phản, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Một mình ta không thể mang phụ thân theo được, vì vậy mau cầm một nửa số lương thực này mang đến cho Lại đại thẩm, có Lại Đại và Lại Ngũ hổ trợ, chúng ta có thể đi nhanh hơn.”

          Tiền thị gật đầu liên tục “Vậy lát nữa chúng ta sẽ phân công nhau làm việc.”

          Tô Đại Tráng gật đầu, xoay người về phòng lấy một con dao rồi tới cửa thôn tìm Lại đại thẩm.

          Lại đại thẩm là người của thôn này, lúc còn trẻ đã làm góa phụ, bà sinh được năm nhi tử, nhưng chỉ có hai người còn sống, vì quá nghèo nên mãi đến bây giờ cả hai huynh đệ đều chưa lấy được vợ, từ lúc nạn hạn hán xảy xa, hai huynh đệ phải thường xuyên ăn rễ cây, cho nên hắn muốn đem số lương khô này cho Lại đại thẩm.

          Mặt dù hai huynh đệ này rất nghèo, ăn mặc lại luộm thuộm nhưng người trong thôn thấy bọn họ hiếu thuận với Lại đại thẩm nên cũng thường xuyên giúp đỡ họ đôi chút.

          Trước đây Mộc Lan đã từng gặp hai người họ nhưng ấn tượng đầu tiên lại không tốt cho lắm. Khi đó Tô gia gia câu được mấy con cá, trên đường về thì thấy Lại Đại nên chia một nửa cho hắn. Mộc Lan thấy hai huynh đệ này đều có tay có chân, lại là thanh niên trai tráng, nhưng làm cách nào mà ngay cả một bữa cơm cũng không lo nổi? Cho nên nàng cảm thấy hai người họ rất lười biếng, vì vậy mới có cảm giác khó chịu trong lòng.

          Sau này khi nghe Ngô nãi nãi cảm khái nói Lại đại thẩm quả là người có phúc, có những hai đứa con trai thì Mộc Lan mới biết, không phải hai huynh đệ không cố gắng, mà vì thời trẻ Lại đại thẩm chịu quá nhiều cực khổ, lại một thân một mình nuôi nấng hai đứa con trai trưởng thành, trong người đã sớm sinh bệnh từ lâu, từ năm Lại Đại mười sáu tuổi tới nay vẫn còn dùng thuốc liên tục.

          Người trong thôn sợ nhất là chuyện bị bệnh, từ khi Lại đại thẩm đổ bệnh, trong nhà mới khởi sắc lên được chút ít đã bị lụng bại.

          Dù hai huynh đệ có cố gắng nhiều như thế nào đi nữa thì nhà của họ vẫn nghèo rớt mừng tơi.

          Nay Mộc Lan nhìn ngôi nhà chỉ có bốn bức tường của Tô gia, nàng mới lĩnh hội được một cách sâu sắc cái gọi là gian khổ. Mộc Lan âm thầm thề, sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, dù bản thân có bệnh cũng không làm gia đình bị liên luỵ đến tình trạng này.

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
kariechanPhạm Ngọc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Trúc Nguyễn
Đại hiệp

không biết cuộc sống của mộc mộc và tô gia sau nay ra sao mong mọi chuyen tot dep den với họ

Đại hiệp
vyle1804

thiên tai lại trong thời loạn gia đình thì khó khăn ai da… tác giả miêu tả đủ thản để nữ chính có động lực làm giàu ah.

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Thiên tai thật đáng sợ

Đại hiệp

hic, sao mà khổ dữ vậy nè,hic, khó khăn chồng chất khó khăn mà.hic, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Ôi trời cuộc đời thiệt alwms trái ngang luôn, thiên tai xảy ra là nông dân cực khổ

Đại hiệp
thaothuhihi

truyện điền văn nhưng từng hồi từng hồi biến cố gay cấn vô cùng

Đại hiệp

Hic, sao khó khăn cứ ập đến với người tốt thế, truyện này đọc hơi hướng điền văn khác quá, gia đình thương yêu nhau chứ k làm khó nhau như trọng sinh tđc hay tình nhi…

kariechan
Đại hiệp
kariechan

T muốn xem việc chị ý làm giàu thế nào cơ