Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Nông Gia] – Chương 10

9

Chương 10 

Editor: Tử Dương

Tất cả mọi chuyện đều rất bình thường, đến mùa gieo hạt Tô gia cũng phải đi cấy lúa, chăm sóc cho đất được màu mỡ, có điều khi đến tháng năm, lúc lúa chỉ vừa mới mọc mầm thì mặt trời càng ngày càng nóng, liên tục hơn nửa tháng không có lấy một giọt mưa.

Trong thôn trang bắt đầu khẩn trương, một ngày hai bữa cơm của Tô gia cũng chuyển sang thành cháo, tuy ba đứa nhỏ được ăn đầy đủ nhưng chỉ no bụng được bảy phần. Nếu ăn hai bữa mà thấy vẫn không đủ, Mộc Lan sẽ dẫn đệ đệ và muội muội vào rừng tìm trái cây dại hoặc đặt bẫy chim sẻ nướng ăn.

Mỗi ngày, Tô Đại Tráng đều vào ruộng tưới nước, nhà bọn họ chỉ có ba mẫu đất, vì lúc ấy gia cảnh còn khó khăn nên không dám mướn thêm đất để cày thuê, chỉ dùng ba mẫu này để trồng trọt thành ra cũng thoải mái hơn nhưng nông hộ khác một chút.

Đến tháng sáu, trời chỉ đổ một cơn mưa nhỏ, chưa kịp để người dân yên lòng, mưa lại ngừng, mặt trời vẫn tiếp tục thống trị.

Tô gia gia nhìn thoáng qua chén thuốc, thấp giọng nói: “Đừng mua thuốc nữa, vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Tô nãi nãi định mở miệng phản đối, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên định của chồng, bà không còn lời nào để nói.

Tuổi của Tô gia gia vốn là lớn, lần này bị thương cứ tưởng không còn biện pháp nào để cứu chữa, tuy hiện tại nhìn thì thấy khoẻ nhưng thật ra thân thể đã xấu đi nhất nhiều, hai người họ đều biết, lần thiên tai này chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn so với năm đó. Ngoại trừ trận mưa không đáng kể kia thì tính ra đã liên tục bốn mươi ba ngày trời không mưa một giọt nào.

Mặt Tô Đại Tráng thâm trầm như nước: “Nương, ngày mai con sẽ vào rừng một chuyến, thuốc men của phụ thân không nào không uống được.”

“Hồ nháo!” Tô gia gia ném một chiếc giày bay ra khỏi nhà, nói: “Chuyện của lão Hà ngươi vẫn chưa học được sao? Đừng quên, bây giờ ngươi đã bị què một chân, từ hôm nay trở đi không ai được phép vào rừng nữa, Mộc Lan cũng không được, tất cả mọi người đều ở trong nhà cho ta.”

Tô Đại Tráng nhất thời không nói được lời nào, Mộc Lan cũng rụt cổ.

Mấy hôm trước lão Hà vào rừng lại xui xẻo đụng trúng một con hổ, lúc tìm thấy thì chỉ còn một cánh tay và quần áo bị cào nát .

Đại hạn tới, con người còn túng quẫn huống chi là động vật.

“Đại Tráng huynh, có người tìm!” Tam bá mẫu dẫn theo một nam tử bước vào, bà chỉ vào Tô Đại Tráng nói: “Chú ấy chính là Tô Đại Tráng, là chồng của Tiền thị.”

Nam tử được Tiền cữu cữu phó thác tới đây, hắn thấy tam bá mẫu không có ý muốn rời khỏi đây  gương mặt hơi quẫn bách, giơ tay thở dài nói: “Vị này hẳn là Đại Tráng huynh phải không? Là như thế này, anh vợ của huynh có nhờ ta nhắn vài lời với huynh.”

Tiền thị đang ở trong phòng, nghe tin đại ca có lời nhắn cũng vội vàng vén mành ra ngoài.

Mọi người đều bất ngờ, Tô Đại Tráng vội hỏi: “Không biết đại ca ở phủ thành thế nào rồi?”

Nam tử cười nói: “Chú ấy lọt vào mắt xanh của một vị quan lớn, nên phải đi một chuyến tới kinh thành, mà thời gian lại gấp rút nên chưa kịp tự mình quay về thông báo cho mọi người một tiếng, biết ta đi ngang qua huyện thành này, huynh ấy liền nhờ ta thông báo vài thứ, còn bảo rằng chờ đến khi an ổn ở kinh thành rồi sẽ viết thư cho mọi người.”

Mấy người ở đây đều nghi ngờ hỏi: “Kinh thành? Xa như vậy sao?”

Nam tử gật đầu: “Đúng vậy, hiện nay đã khởi hành đi rồi.”

Tô Đại Tráng liền thỉnh nam tử ngồi xuống ghế.

Tam bá mẫu biết bản thân mình không nên xen vào, nên tự động rời khỏi đây.

Nam tử ngồi xuống, thấy không còn người ngoài nữa, mới lấy túi bạc trong ngực đưa cho Tô Đại Tráng, nói: “Đây là vật mà Tiền huynh muốn ta giao cho huynh, lúc đầu định đổi chúng thành lương thực rồi mới giao, nhưng lại sợ mọi người ở đây có chuyện cần dùng gấp. Tuy số bạc không nhiều, nhưng dù sao cũng là tâm ý của huynh ấy.”

Tô Đại Tráng nắm chặt túi bạc trong tay, nhất thời không nói nên lời.

Bạc trong túi có mười lượng, có lẽ cả đời những người trong thôn cũng không kiếm được số bạc lớn như thế, Tiền cữu cữu mới đi phủ thành được nửa năm, chỉ sợ gót chân còn đứng chưa vững(*), nhưng làm cách nào lại kiếm được nhiều tiền như vậy? (*hàm ý chỉ những người mới đến nơi xa lạ, không quen biết ai, lạ nước lạ cái nên công danh sự nghiệp buổi đầu vẫn chưa có chổ đứng vững chắc)

Trong lòng nam tử vui mừng, hắn vỗ vỗ bả vai của Tô Đại Tráng, sau đó cáo từ.

Tô Đại Tráng mang năm lượng bạc đổi thành lương thực, số còn lại dùng để phòng thân.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nước càng ngày càng khan hiếm, mỗi ngày Tô Đại Tráng phải đích thân đi lấy nước, hắn biết, nếu trời vẫn không chịu mưa thì hậu quả không chỉ là không có lương thực để ăn mà ngay cả nước cũng không còn.

Trong rừng sâu có một con suối nhỏ, chính là nơi mà lúc trước Mộc Lan bẫy đàn hươu, Tô Đại Tráng từng âm thầm quan sát, thấy con sông nhỏ này đã cạn hơn phân nửa, mà chuyện cấp bách ở chỗ xung quanh đều có mãnh thú canh chừng, căn bản không thể đoạt nguồn nước của chúng.

Nếu không nhờ Tô Đại Tráng cẩn thận, đi một bước nhìn xa một trượng, thì có lẽ bây giờ đã không xác để bước ra ngoài.

Nhưng chính vào lúc này, Tô nãi nãi lại ngã bệnh .

Từ lúc Tô gia gia và Tô Đại Tráng gặp chuyện không may, hầu như tất cả mọi chuyện trong nhà đều do một tay Tô nãi nãi quán xuyến.

Tiền thị phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, còn thêm chuyện chăm sóc cho Tô Đại Tráng, Mộc Lan thì vào rừng săn thú, kiếm chút tiền giúp Tiền thị nuôi gia đình và chăm sóc hai đứa em.

Vì thế nên tất cả các công việc lặt vặt trong nhà đều đổ lên vai Tô nãi nãi, Tô nãi nãi kiên cường chịu đựng, ai ngờ cũng có lúc ngã bệnh.

Lúc đó, Tô gia gia cảm thấy bạn già của mình không thức sớm như ngày thường, tưởng bà làm việc quần quật hơn nửa năm nay cũng đã mệt rồi, nên không gọi bà dậy, đợi đến khi trời sáng, Tô gia gia đánh thức bà dậy, mới phát hiện có chổ không đúng, toàn thân Tô nãi nãi nóng như lửa đốt.

Tô Đại Tráng vội vàng dùng chăn đắp cho mẫu thân sau đó để lên xe rồi đẩy lên trấn xem bệnh, Tiền thị cũng đi theo chăm sóc.

Mộc Lan thì ở nhà chiếu cố cho Tô gia gia.

Mộc Lan thấy mặt Tô gia gia lo lắng, liền nắm tay gia gia nói: “Gia gia, người yên tâm, nãi nãi không có chuyện gì đầu .”

Tô Văn và Đào Tử cũng nghiêm trang gật đầu.

Tô gia gia giật giật khóe miệng, “Đúng vậy, sóng to gió lớn gì mà nãi nãi của các con chưa từng trải qua? Bà không có việc gì, không có việc gì…”

* * *

“Đại phu nói chỉ cần chú ý tịnh dưỡng thì sẽ không sao.” Tô Đại Tráng trấn an phụ thân nói: “Dù sao bây giờ cũng không có việc gì để làm, nhi tử và Tiền thị sẽ ở nhà chăm sóc cho hai người.”

Tô gia gia định mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Ông làm sao không biết, nhi tử trước nay chỉ lo cho người khác, còn bản thân gặp chuyện thì lại giữ trong lòng.

Tô nãi nãi càng áy náy hơn: “Lúc nào không bệnh lại bệnh ngay lúc này, chẳng phải như thế sẽ khiến bọn nhỏ phiền phức sao?”

Tô gia gia kéo tay bà nói: “Đừng nói bậy, chỉ chăm sóc cho bà một chút thôi, có gì mà phiền phức với không phiền phức? Nhà kho trong nhà của chúng ta trữ rất nhiều đồ, nhất định sẽ vượt qua đại nạn lần này.”

Tô nãi nãi rũ mắt.

Trong nhà kho có bao nhiêu lương thực, không ai hiểu rõ hơn bà, dù bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, dù Tiền cữu cữu đã đưa bạc tới nhưng Tô gia gia phải dùng thuốc liên tục, thu nhập trong nhà thì chẳng được bao nhiêu, hơn nữa vẫn còn bảy cái miệng đang chờ ăn, trong nhà kho có thể trữ được bao nhiêu?

Bây giờ bà lại bị bệnh, trong thời gian ngắn không thể làm việc, chỉ sợ lương thực trong kho không thể chống đỡ quá một tháng.

Tô Đại Tráng cũng biết điều đó nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra như không có gì, Tiền thị nhìn mà đau lòng không thôi, nàng nói: “Để ta xuống thôn trang mua thêm vải về làm kiếm thêm thu nhập.”

Tô Đại Tráng vội vàng ngăn lại: “Vậy làm sao được? Mắt nàng bây giờ không tốt, làm sao ta có thể chịu được, ta…ta đi dò hỏi xem có công việc nào để làm không.” Trong lòng không dám hi vọng quá nhiều, nếu giống như lúc trước thì không sao, nhưng từ lúc gặp chuyện không may làm chân bị thương  cho tới nay, lâu lắm rồi hắn không đi làm.

Tô Đại Tráng hận đến mức nắm chặt bàn tay.

Tuy hoa màu thu hoạch không được bao nhiêu , nhưng ít nhiều cũng có chút đỉnh lương thực, người trong thôn ai cũng phải đi cắt lúa vì Lý Chính vừa mới truyền tin rằng phải có lương thực hoặc bạc để nộp thuế, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có nha dịch tới đây thu.

Người trong thôn bắt đầu phẫn nộ, có vài người trẻ tuổi hô to: “Chẳng phải Hoàng Thượng đã nói là miễn thuế cho chúng ta sao? Sao bây giờ lại nộp?”

“Là…là…ta chỉ nghe biểu ca nói như vậy, thông báo cũng được dán hết rồi.”

Trong lòng Lý Chính cũng sầu não, khuôn mặt bi thảm nói: “Tuy Hoàng Thượng nói miễn thuế nhưng mọi người phải biết thuế được miễn ở đây chỉ có thuế đất, còn thuế đầu người vẫn tính như bình thường, mau đi về chuẩn bị đi, mọi người tưởng ta thích nộp thuế lắm hay sao.”

Mọi người thấy năm nay còn có cả thuế đầu người, nhất thời câm nín, tuy thuế đất được miễn nhưng thuế đầu người lại cao gấp hai lần so với năm trước, hiện tại tất cả những người ở đây đã hiểu, bọn họ đã đụng trúng bọn quan tham ô rồi.

Có điều trước giờ, dân chúng không thể đối đầu với bọn quan lại đó, mọi người nhìn thoáng qua chân của Tô Đại Tráng, lắc đầu trở về nhà chuẩn bị .

Không có tiền thì khó tránh khỏi chuyện đập nồi bán sắt, nếu ngay cả việc làm chuyện này cũng không đủ thì phải tính đến chuyện bán con của mình.

Mấy ngày nay, bạn của Mộc Lan đi rất nhiều, tuy mọi người chỉ lên núi hái rau dại với nhau, nhưng tình nghĩa mấy năm qua chưa bao giờ cạn, ngờ đâu Mộc Lan chỉ mới chớp mắt một cái, bạn bè đã bị bán đi gần hết.

Tô Văn nhìn vẻ mặt khó coi của tỷ tỷ, cúi đầu nói: “Bọn họ nói nữ hài tử không đáng giá cho nên mới bán họ trước, bây giờ mà không bán sau này sẽ ngày càng mất giá, bán nữ hài tử xong mới bán tới nam hài tử như bọn đệ.” Tô Văn thấp thỏm nhìn tỷ tỷ nói: “Tỷ tỷ, tỷ xem liệu phụ mẫu có bán chúng ta đi không?”

Mộc Lan sờ đầu Tô Văn, kiên định nói: “Sẽ không, phụ thân sẽ không bao giờ bán chúng ta đi!”

Lòng Tô Văn cũng an tâm đôi chút, kéo tay tỷ tỷ nói: “Tỷ tỷ, chúng ta vào núi hái rau dại đi, chúng ta tìm nhiều một chút, Xuân Thụ nói chỉ cần có thức ăn thì sẽ không bị đem đi bán.”

Mộc Lan gật đầu, sau đó kéo Tô Văn trở về Tô gia.

Lần đầu tiên nàng ngồi trước mặt Tô Đại Tráng, trịnh trọng hỏi: “Phụ thân, nhà chúng ta còn bao nhiêu lương thực?”

Tô Đại Tráng tò mò hỏi: “Sao Mộc Lan lại hỏi cái này?”

“Bởi vì Mộc Lan muốn biết nhà của chúng ta còn được ăn no trong bao nhiêu ngày nữa.”

Tô Đại Tráng trầm mặc.

Lương thực nhà bọn họ vốn không nhiều, nếu cộng thêm chuyện nộp thuế thì không còn dư được bao nhiêu. Hiện tại lương thực quá khan hiếm, ngay cả lương thực trên trấn cũng một ngày đổi một giá, cho nên lần nộp thuế này hắn không muốn nộp lương thực, nhưng bạc lại để dành bốc thuốc cho phụ thân và mẫu thân…

Tô Đại Tráng nhìn ánh mắt cương quyết của nữ nhi rồi đứng dậy dẫn nàng và nhà kho nhìn, nói: “Phụ thân định dùng một số lương thực để đổi lấy bạc, sau đó dùng chúng mua thuốc cho gia gia và nãi nãi của con.”

Mộc Lan nghi ngờ nói: “Không thể đổi lương thực trực tiếp để lấy thuốc sao ạ?”

Tô Đại Tráng trầm mặc một lát, nếu có thể dùng lương thực đổi trực tiếp, vậy sẽ có lời hơn, chỉ là không biết tiệm thuốc có chịu hay không.

Mộc Lan liền nói: “Lần sau phụ thân đi hỏi đại phu một chút sẽ biết thôi.”

Ánh mắt Tô Đại Tráng sáng ngời.

Tiệm thuốc có khả năng sẽ không đồng ý, nhưng đại phu chắc chắn sẽ đồng ý, mặc kệ thuốc lấy từ đâu tới, chỉ cần có thể dùng lương thực để đổi là được, hai bên đều có lợi.

Vì có thể tiết kiệm được một lượng bạc không qua trung gian.

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
kariechanPhạm Ngọchatmuanho Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tiamo Quỳnh
Đại hiệp

Cuộc sống khó khăn quá à kiếm được đồng tiền phải trải qua bao sương máu

Trúc Nguyễn
Đại hiệp

cuộc sống ngày một khó khăn hơn không biết khi nào hô mới tốt lên nữa

Muội Thủy
Đại hiệp

#23. nhiều lúc đọc mà thấy c khổ quá, nản quá -_-

Đại hiệp
vyle1804

thiên tai là sự trừng phạt khủng kiếp từ thiên nhiên ah. không biết qua giai doan này gia đình nữ chính phải gánh bao nhiêu là biến cố lớn nữa.

hatmuanho
Đại hiệp
hatmuanho

Thuế là nguồn thu nhập chủ yếu của tham quan

Đại hiệp

hic, đã hạn hán còn gặp tham quan,hic, khi nào mới thoát khỏi cảnh này đây, tội nhà ML quá.hic

Đại hiệp

Haiz nông gia nghèo đôi khi phải sợ phải bán cả con mình

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Thiên tai mà còn gặp tham quan, tận cùng của sự mất mát.

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Mộc Lan ngày càng nhạy bén hơn, mong là 2 ông bà nội đều không có chuyện gì