Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nhất Kiến Chung Tình Tương Kiến Hoan – Phần 1.1

0

Chương 1

Nàng thật không biết vì sao sự tình lại biến thành như vậy.

Phạm Di Nông hấp hấp cái mũi, một tay lau đi nước mắt trên mặt, cả người bò trên cỏ ở công viên như cũ tỉ mỉ gạt cỏ tìm đồ.

Được rồi, có lẽ nàng thực biết là tại vì sao …

Phạm Di Nông cắn chặt môi dưới, đều là do thối tình tình* quật cường hại nàng

(Thối tính tình: chỉ tính tình xấu, thối nát )

Đáng chết, nàng chỉ muốn tìm một nam nhân tốt thôi, chả nhẽ khó như vậy sao?

( Không phải khó mà là quá khó ——– e sống mấy chục năm rồi mà chưa tìm được nam nhân tốt nè)

Nàng thất bại rớt lệ, tiếp tục ngồi quanh ở ban đêm sờ soạng trên cỏ.

Trời mới biết vì sao luôn ở thời khắc quan trọng nhất nàng làm hỏng hết thảy, nếu ban ngày nàng cùng hắn giải thích rõ ràng, thậm chí nhịn một chút, không phải là không có việc gì ư?

Trời ạ, nàng thực hối hận, thực hận tính tình bạo liệt của mình*

(tính tình bạo liệt: mạnh bạo dễ xúc động )

Mẹ trước kia thường nói muốn nàng sửa, nếu nàng nghe lời mẹ thì tốt rồi, cái này tố lắm đi, vì lúc trước võ mồm* cực nhanh, khi nàng giận dữ đã làm hạnh phúc nàng cố gắng theo đuổi đánh bay mất rồi.

(Võ mồm: Đấu võ mồm ak– đừng ai nói không hiểu nha)

Nhưng là, nàng cũng giải thích nha, nhưng hắn không nghe cứ như vậy định tội của nàng.

Toàn thân chật vật ngồi chồm hỗm*, Phạm Di Nông trên đầu tuy rằng có kẹp tóc mượn của Tiểu Vân nhưng vẫn không thể ngăn sợi tóc tán loạn xuống dưới, nàng hai tay đều dính đất, không phải nói đầu gối và trên váy cũng vậy.

Tại công viên, côn trùng ở dưới đèn đường lởn vởn lượn lờ, xa xa một con chó bị chốc đầu, ghẻ lở tập tễnh đi qua. Trên trời sao sáng, gió thổi làm cây cối sàn sạt rung động.

( Tử Mộc :Aaaaaaa….Có con gì ở sau lưng tỷ tỷ kìa @@ — Di nông : Cái gì? Con nào? Dám lừa tỷ ak?? Oánh giờ …. – TM: Xách dép chạy…)

Nàng vừa tức lại vừa oán, hơn nữa uể oải đến cực điểm, tuy rằng như thế Phạm Di Nông chưa từng có ý định từ bỏ tìm kiếm, hy vọng nhờ ngọn đèn mong manh tại công viên tìm được hạnh phúc của chính mình.

Được rồi, nàng thừa nhận nàng vẫn đang thương hắn, tuy rằng hắn chỉ lả heo đất ngu xuẩn; Hơn nữa hắn quá khăng khăng gạt bỏ toàn bộ, nhưng hắn nói đúng, nàng ở phương diện nào đó lừa gạt hắn……..

Nàng nâng lên một tay gạt đi lệ trên mặt, bởi vì không tìm thấy mà không ngừng khổ sở.

Đáng chết, nhất định là ở chỗ này, nàng nhớ rõ hướng quăng đi nha. Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận! Thật là chiếc nhẫn rốt cuộc là ở nơi nào?

Nàng không tiếc động nức nở, hai vai run rung, nước mắt cứ vậy tuôn rơi.

Nếu… nếu hết thảy có thể quay lại, nàng  nhất định … nhất định…

Shit! Tưởng thì có ích lợi gì, chỉ cần quen nàng mọi người đều biết, nếu tất cả quay lại một lần, nàng trăm phần trăm vẫn là giẫm lên vết xe đổ.

(shit: 1 câu chửi tiếng anh có thể hiểu là chết tiệt)

Trời ạ, có loại này nhận thức thật là bi thảm, hơn nữa nàng thực sự cực kỳ hận tất cả mọi việc, còn có thật là nhân sinh quy hoạch cùng với tình yêu ảo tưởng không thực tế của nàng nữa.

Nàng càng hận, là tự bản thân mình mở miệng nhiều lời, tất cả mọi việc đều là từ chuyện này bắt đầu….

————–

Phần này hơi ngắn, phần sau ta sẽ đền bù post dài hơn — hihi 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về