Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Trên đời này hai chữ khiến người ta dễ khóc nhất là: Đừng khóc – Chương 6.3

32

Chương 6: Trên đời này, hai chữ khiến người ta dễ khóc nhất là: Đừng khóc.

Chương 6.3

“Ồ.” Giang Niệm Vũ ngẩn ngơ đáp một tiếng, khẽ cười nói: “Lâm Tinh Thần, không ngờ cô lại có nhiều lần đầu tiên như vậy…” Chiều tối ngày thứ ba có mưa nhỏ, vì sợ sô cô la gặp nước bị chảy nên chúng tôi đứng trú dưới chân cầu, khổ cực rao bán mấy tiếng, cuối cùng cũng thấy túi vải xẹp đi.

“Anh ơi, em muốn mua một bó hoa sô cô la, có thể tính rẻ một chút được không?” Một đám nữ sinh đeo cặp sách, xem ra là vừa mới đi học về, miệng nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Giang Niệm Vũ.

Tôi đang tựa người vào chân cầu nghỉ ngơi, thấy vậy liền định nhanh chóng “mỹ nhân cứu anh hùng”, nhưng lại nghe thấy Giang Niệm Vũ nói đã bán hết, đám nữ sinh tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối đáng thương. Để bù đắp cho tinh thần bị tổn thương của mình, bọn họ đứng nói chuyện với Giang Niệm Vũ một lúc rồi mới rời đi.

Nhìn trong túi rõ ràng còn một bó hoa sô cô la, trong lòng tôi khó chịu: “Sao không bán cho bọn họ?” “Mượn hoa hiến Phật” Giang Niệm Vũ bóc ra một viên sô cô la nhét vào miệng tôi: “Lâm Tinh Thần, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

Ngón tay thon dài của anh ta lơ đãng mơn trớn đôi môi tôi, bên tai nóng lên, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

“Số tiền này thì tính sao? Năm mươi năm mươi? Hay chia bốn sáu? Tính đi tính lại, cho anh cả đấy!” Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không phải ít, chưa tới 20 ngàn, cũng không đủ để cho bổn tiểu thư mua một cái túi xách.

“Đi thôi, chúng ta cứ thoải mái tiêu hết đi.”

Nghĩ đến việc tiêu sạch tiền, bước chân của tôi trở nên chần chừ, nhưng không ngờ anh ta lại đem toàn bộ tới một bệnh viện trong nội thành, số tiền mà chúng tôi bán được trong ba ngày qua toàn bộ được quyên góp cho ngân sách của bệnh viện đa khoa.

“Thoáng cái đã tiêu hết, ha ha, quả nhiên vô cùng sảng khoái.” Tôi đau lòng không thôi.

Sau khi trời mưa, nhiệt độ buổi tối đột ngột giảm thấp. Bước ra khỏi bệnh viện, gió lạnh thôi khiến tôi không chịu được, Giang Niệm Vũ cởi một chiếc găng tay của tôi ra, vô cùng tự nhiên cầm tay tôi nhét vào túi áo anh ta.

Bởi vì bộ dáng anh ta quá mức tự nhiên nên trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã quên mất phải ngăn cản động tác quá mức thân mật này.

Trên lối đi bộ yên tĩnh, tiếng bước chân của hai người không nặng không nhẹ dường như đang gõ vào trong lòng, sự trầm mặc khiến cho không khí trở nên lúng túng, tôi bất đắc dĩ mở miệng: “Haiz, tại sao anh lại nghĩ tới việc quyên góp cho bệnh viện?” Không ngờ vừa nói đến vấn đề này lại khiến cho nụ cười của Giang Niệm Vũ nhạt đi, anh ta im lặng rất lâu mới nói: “Em gái tôi bị bệnh Lupus ban đỏ (*), đến bệnh viện này chữa trị…” “Vậy hiện tại cô bé…?” Giọng nói của tôi rất nhẹ, trong lòng dường như đã biết trước được kết quả xấu nhất.

(*) Lupus ban đỏ: Đây là một bệnh tự miễn mạn tính, không rõ nguyên nhân, gây tổn thương hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể và trong trường hợp nặng, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

“Chết rồi.”

“… Mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng trái tim tôi vẫn trùng xuống.”

“Sau khi con bé bị bệnh, dùng thuốc khống chế đã có lần chuyển biến tốt, chúng tôi đều nghĩ rằng đã không sao rồi, nhưng không ngờ bệnh tình lại tái phát. Con bé nằm trong phòng cách li chữa trị gần một năm, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì nhiễm khuẩn mà qua đời.” Ánh mắt anh ta tràn ngập ưu thương.

“Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Năm ngoái.”

Tôi nghĩ thầm: Thì ra đây chính là lý do thực sự khiến Giang Niệm Vũ tạm nghỉ học một năm.

Không biết nên an ủi ra sao, tôi chỉ có thể nắm bàn tay lạnh lẽo của anh ta: “Tình cảm giữa anh và em gái nhất định rất tốt.” “Tại sao cô lại nghĩ như vậy?”

“Anh là một người anh tốt.” Tôi không chút do dự nói: “Giang Niệm Vũ, anh sẽ chăm sóc người khác…” “Nhưng tôi cũng không chăm sóc được em gái của mình.” Khóe môi anh ta khẽ nhếch sang bên trái, một nụ cười vô cùng nhẹ.

Lại là nụ cười đó! Trước đây luôn cảm thấy anh ta cười rất lạnh lùng, hiện tại biết được những điều này, tôi lại cảm thấy nụ cười ấy mang nhiều phần ưu thương hơn.

Không muốn lại phải nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi ấy, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ chân thực của anh…

Rất muốn chạm vào đôi mắt ưu thương ấy, rất muốn ôm lấy anh.

“Em gái anh là kiểu con gái như thế nào? Nhất định là rất đáng yêu, nếu không anh sẽ không yêu thương cô bé đến như vậy.” “Con bé ấy à…” Giang Niệm Vũ rơi vào trong hồi ức, lại khẽ cười: “Ấu trĩ, điêu ngoa tùy hứng, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Không đáng yêu một chút nào, ngược lại còn rất đáng ghét, rất hay vô cớ sinh sự, không thể bắt ép con bé làm việc gì…” Tôi quẫn bách, tính cách của em gái Giang Niệm Vũ thực sự rất giống tôi!

“… Rất quật cường, cũng không chịu thừa nhận, lúc đau không chịu khóc, lúc vui vẻ thì còn cười lớn hơn cả người khác…” Anh ta dừng lại một chút.

“Tóm lại… con bé muốn gây sự chú ý đối với mọi người, nhưng lại sợ mọi người lo lắng.” Tôi nhẹ giọng nói.

“Hừm, ngốc nghếch khiến cho người khác đau lòng.”

“Con bé thích cái gì?”

“Thích… mèo Kitty.” Giọng nói Giang Niệm Vũ chua chát, ngừng một lúc mới thấp giọng nói: “Tôi vốn đã đồng ý với con bé là sẽ dẫn nó đi xem mèo Kitty sau khi khỏi bệnh.” Tôi sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, hơi hiểu tại sao anh ta lại hóa trang thành mèo Kitty.

“Mai là ngày nghỉ, chúng ta đến bệnh viện làm công đi!” Tôi cười đề nghị: “Không phải anh có bộ đồ mèo Kitty sao? Mặc cho mấy đứa quỷ nhỏ…, à, những người bạn nhỏ xem, kể chuyện cho bọn chúng nghe, những người bạn nhỏ nhất định sẽ rất vui.” Anh ta nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười của tôi, ánh mắt thoáng qua tia hoảng hốt, lúm đồng tiền một bên liền sâu thêm vài phần, đáp một tiếng: “Được.” Mấy hôm sau, tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, là bệnh viện đa khoa nhi đồng và bệnh nhân cùng gửi tới chúc mừng. Nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên tấm thiệp cùng hình vẽ không biết là đang vẽ gì, tôi không tự chủ mà mỉm cười.

“Gửi chị Tinh Tinh và anh Tiểu Vũ,

Chúc chị Tinh Tinh sinh nhật vui vẻ.

“Thầy giáo nói Tinh (ngôi sao) và Vũ (hạt mưa) ở trên trời, vì vậy hai người nhất định vĩnh viễn phải ở bên nhau nhé!” “Chị Tinh Tinh thật đẹp, sau này lớn lên liệu em có thể xinh đẹp được như chị không?” “Nếu chị Tinh Tinh không cần anh Tiểu Vũ thì anh ấy nhất định sẽ khóc…” “Chúc chị Tinh Tinh ngày càng xinh đẹp, sống lâu trăm tuổi, sớm sinh quý tử…”

“Những đứa tiểu quỷ này thật đáng yêu.” Tôi đưa tấm thiệp cho Giang Niệm Vũ xem, vô cùng hào hứng thảo luận với anh ta: “Haiz, anh nói xem, tôi nên tặng cho mỗi đưa nhỏ một con búp bê mèo Kitty, hay nên đặt chỗ ở nhà hàng nă sao? Hay là bao cả một công viên để bọn nhỏ được chơi thoải mái…” “Lâm Tinh Thần.” Lông mày anh ta nhếch lên, giọng nói mang vẻ chế nhạo: “Không phải đây là lần đầu tiên cô được nhận thiệp mừng sinh nhật đấy chứ?” Lần đầu tiên nhận thiệp?

Tôi ngạc nhiên, hoảng hốt nhớ lại: “Bạn bè sẽ không keo kiệt tặng loại thiệp này cho tôi, bình thường đều tặng tôi các loại hàng hiệu…” “Nhận được thiệp cảm thấy rất vui?” Anh ta nhanh chóng ngắt lời tôi.

“Hừm, cũng được…” Tôi kiêu ngạo, cuối cùng vẫn gật đầu: “Rất vui.”

“Nếu được ai đó yêu mến hãy nói cảm ơn, lúc cảm thấy hài lòng, cảm thấy vui vẻ thì có thể cười, cảm thấy khổ sở có thể khóc…” Ánh mắt Giang Niệm Vũ trong suốt nhìn tôi: “Cô không cần dùng tiền bạc để diễn tả tâm tình của bản thân.” Giang Niệm Vũ không nói, tôi cũng không phát hiện ra nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn dùng tiền để diễn tả cảm xúc của bản thân, lúc hài lòng đã vậy, lúc khó chịu còn kinh khủng hơn…

Năm ngoái, quà sinh nhật của tôi không phải là túi hàng hiệu thì chính là trang sức đắt tiền, năm nay tôi nhận được một món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Một thiếu niên ấm áp đã dạy cho tôi làm thế nào dựa vào bản thân để kiếm tiền, làm sao để trả giá, làm thế nào để yêu và được yêu.

Anh ta còn dạy tôi làm thế nào để bày tỏ sự vui vẻ và khó chịu của bản thân.

Bữa tiệc sinh nhật mười chín tuổi của Lâm Tinh Thần được tổ chức trên du thuyền xa hoa của tập đoàn Nhật Diệu.

Trịnh Sở Diệu không tặng tôi một ngàn bông hoa hồng làm quà sinh nhật, nhưng lại tặng tôi một màn pháo hoa sáng rực bầu trời.

Sau khi được châm lửa, pháo hoa lập tức bay vụt lên, nở rộ như một đóa hoa khổng lồ, chớp mắt đã biến mất, không tiếng động chìm vào màn đêm đen đặc, tốn rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng chỉ còn lại mùi thuốc khói dày đặc tràn ngập chóp mũi.

Đám người mặc quần áo hào hoa phú quý nâng chén hướng về phía tôi chúc mừng, nhìn cảnh tượng trên thuyền xa hoa trụy lạc, giống như có cái gì chặn trước ngực, khó chịu đến không thở nổi.

Ánh sáng của pháo hoa chiếu sáng một bên gò má của Trịnh Sở Diệu, một thân lễ phục Armani màu trắng, cao quý giống như vương tử.

“Trịnh Sở Diệu, anh hao tổn tâm tư lấy lòng tôi như vậy…” Tôi nghe thấy giọng nói mình bình tĩnh như nước: “Anh thật sự yêu tôi sao?” Vương tử quay mặt sang chỗ khác, Như có như không thở dài: “Lâm Tinh Thần, cô thắng.” Lâm Tinh Thần, cô thắng.

Điều tối kỵ không thể chạm vào trong thế giới hào môn chính là tình yêu.

Tôi bóc ra một viên sô cô la sau đó cho vào miệng, chậm rãi nhai, nhưng trong miệng lại đắng ngắt.

Sau khi tan tiệc thì trời bắt đầu mưa, nước mưa giăng thành một lớp màn bạc, che kín cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Thế giới bên ngoài dường như bị những sợi bạc kia trói chặt, trở nên không rõ ràng, trái tim tôi cũng bắt đầu mơ hồ.

Sao (Tinh) và mưa (Vũ) đều ở trên trời.

Thế nhưng khi trời mưa thì sẽ không thể nhìn thấy sao.

Nằm ngửa trên giường, không ngủ được, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa, rõ ràng đầu óc rất tỉnh táo, nhưng ngón tay lại không khống chế được rút điện thoại ra.

“Haiz, Giang Niệm Vũ…”

“Hả?” Tiếng Giang Niệm Vũ lười biếng giống như còn đang trong giấc mộng.

“Anh quên không đưa tôi quà sinh nhật.”

“Cô muốn cái gì?”

“A…” Tôi muốn quá gì? Thứ nên có đều đã có, nếu đắt quá thì anh ta lại không mua nổi.

“Hát cho tôi nghe đi.”

“Hát cái gì?” Giang Niệm Vũ trong lúc nửa mê nửa tỉnh vô cùng dịu dàng, nghe lời giống như một con mèo nhỏ.

“Hát tiếng anh…”

“Ngôi sao nhỏ?”

“Anh đừng qua loa thế chứ…”

Không để ý tới sự kháng nghị của tôi, sau vài tiếng thở khẽ, trong điện thoại truyền đến tiếng hát khàn khàn trầm thấp.

Sau khi bài hát kết thúc, cả hai người đều không ai lên tiếng, bốn phía yên tĩnh có chút trống rỗng.

“Ngũ âm không chuẩn, hát không hay.” Tôi vặn vẹo phê bình anh ta.

“Hừm, vì thế phiền cô đừng tiếp tục để tôi hát.” Giọng nói anh ta nghe không ra tức giận: “Ngủ ngon, tiểu thư mắc bệnh công chúa.” Ngôi sao nhỏ lấp lánh, anh muốn cho em thấy…

Tôi cũng không rõ cảm xúc trong tim mình, giống như miếng bọt biển hút no nước, vô cùng nặng, bị một người dịu dàng chạm vào liền hóa thành nước mắt trào ra.

Quay về chiếc điện thoại, tôi lau nước mắt, thì thầm nói: “Cảm ơn.” Ngủ ngon, tiểu thư mắc bệnh công chúa.

“Chỉ là sinh nhật, làm như ngày Quốc Khánh không bằng, lại còn bắn pháo hoa…” Tôi phê bình hành vi của Trịnh Sở Diệu với bác Julia, “Lập dị.” “Nắm giữ một vị hôn phu cao ráo, giàu có, đẹp trai, là đối tượng mà bao thiếu nữ mơ ước, lẽ nào con còn không hài lòng?” Bác ấy hỏi tôi.

Vấn đề là tôi không muốn một vị vương tử không yêu mình!

Diễn biến của câu chuyện tình yêu máu chó này đến hiện tại dường như trơ nên hơi vướng tay chân.

Bác gái hỏi thăm được tình hình ám muội giữa Trịnh Sở Diệu và Vu Ương Ương, sau đó uy hiếp chú Mạnh Hi, lần thứ hai ép chú ấy đuổi học Vu Ương Ương. Chú Mạnh Hi vì nhân nhượng cho yên chuyện nên ép Trịnh Sở Diệu không được gặp Vu Ương Ương, còn làm mọi cách để lấy lòng tôi.

Tôi cũng không vì vậy mà cảm thấy hài lòng, Trịnh Sở Diệu làm ra vẻ nhượng bộ, không tiếp tục làm ra vẻ Vu Ương Ương quan trọng trong lòng hắn như thế nào nữa.

Tôi nỗ lực thuyết phục chính mình, vì lợi ích của gia tộc, tuyệt đối không thể từ bỏ Trịnh Sở Diệu. Như có như không không muốn thừa nhận rằng tôi đang cứng rắn quyết tâm mở ra kẽ hở, để một màn mưa dịu dàng bước vào.

32
Để lại bình luận

Please Login to comment
31 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
32 Comment authors
Nlt_Carrot Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

ôi đáng yêu quá :3 còn dễ thương hơn trong phim nữa

Sơn Tinh
Đại hiệp

Nữ chính dễ thương hơn trong phim. Vì xem phim nên tìm truyện đọc và giờ đang cố 8 cái comment để được đọc 4 chương còn lại

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

:3 Quào đáng yêu siêu cấp a ~

Nhokga2811
Đại hiệp
Nhokga2811

Hóa ra Giang Niệm Vũ chú ý LTT vì bả giống em gái ổng .-. Vậy chứ vì sao Giang Niệm Vũ lại quan tâm VUU vậy? Chọc tức Trịnh Sở Diệu à ? Hay vì thấy cô ta đáng thương ?

Ly Ly
Đại hiệp

Hầy đến lúc nào 2 anh chị mới bày tỏ với nhau đây

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Kiểu con gái như VUU ko thể không thừa nhận đó là kiểu người luôn làm phái nam muốn bảo vệ chứ mình là mình thấy phiền gần chớt í

Hao Mytom
Đại hiệp

xem phim cũng k thik mà đọc truyện vẫn thế.chả hỉu sao kiểu nv như vũ ương ương cứ là nv chính trong may tr khac suot

Pêhát Ươ Nờgờ
Đại hiệp

hiuhiu, vì công chúa tinh tinh nên em sẽ làm tất cả để đk gặp công chúa trong các trang tiếp theo

Nguyễn Kevin
Đại hiệp

dễ thương siêu cấp luôn á

Tâm Lê Huỳnh Diệu
Đại hiệp

Công chúa chỉ cần kỵ sĩ thôi nhỉ màn pháo hoa cũng k bằng giọng hát của A Vũ, nhưng r câu chuyện sẽ về đâu đột nhiên nhớ cái câu ” sau này cô vùng vẫy thoát ra khỏi cái số phận … gì gì đó

Đại hiệp

(^v^)(*^_^*)(⌒▽⌒)(*^▽^*)(=^-ω-^=)(≡^∇^≡)o(^▽^)o(*^▽^)/(❀◦‿◦)☆\(^ω^\)

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Rồi rồi rồi , yêu luôn rồi , mà h mới biết đc Giang Niệm Vũ chú sự đến nữa chính là vì cô ấy giống em gái a , cơ mà quá đáng yêu luôn , k biết chừng nào 2 ng này mới đến vs nhau nhỉ

Prédni Từ
Đại hiệp

Trước đọc ngôn tình các thể loại yêu đương cuồng nhiệt sấm sét xong bây giờ thấy 2 bạn GNV-TT thế này lại thấy ngọt ngào. Không quá mãnh liệt mà cứ thế một phát đi vào tim luôn…

Quynh Nguyen
Đại hiệp

Ko thích zuong Uong

Đại hiệp
scarlet7800@gmail.com

đang cố gắng để được đọc chương cuối TT TT. Fighting~~~

Đại hiệp
Lamngonthienlang

Thực ra chị nữ 9 rất đáng thương … chỉ là cố tỏ ra chua ngoa đanh đá để che đậy nỗi cô đơn thôi ?

anhanhanh
Đại hiệp
anhanhanh

Chị nu9 yêu anh Tiểu Vũ rồi à? Thích nhỉ, cặp đôi này từ lúc gặp nhau đã thấy hài hài rồi =))

Wu Xie
Đại hiệp
Wu Xie

Truyện ngày càng sâu sắc rồi

linhngan
Đại hiệp
linhngan

truyện hồi hộp đang gay cấn mà, mau mở khóa đi =) luôn ủng hộ nunhihong

Đại hiệp

Vì lợi ích gia tộc mà không thể từ bỏ tra nam…không biết đến cuối cùng nữ chính có tìm được hp của chính mình hay không

Đại hiệp
Vuongthientrang

“Thế nhưng khi trời mưa thì sẽ không thể nhìn thấy sao.”
Đọc câu này bỗng dưng thấy rất đau lòng :'(

Đại hiệp

Khi nào 2 người mới đến vs nhau đây, cảm giác truyện phải còn rất dài mà sao lại sắp hết r QAQ

Tru Thiên Thiên
Đại hiệp

trong phim cắt bớt nhiều quá, mấy đoạn tình củm này thật là…

Phạm Ngọc
Đại hiệp
Phạm Ngọc

Còn chữ dễ khiến người ta buồn nhất chính là “Đừng buồn”. Kkk mà đây một chương dễ thương kinh.

Đại hiệp

Ơ thế Giang niệm vũ thích TT vì giống e gái mình à

Clarissa Lance
Đại hiệp

Đôi khi cảm thấy chị này thật vi dẹo khi có thể bình thản nhận cái mác nữ phụ độc ác

Đại hiệp
Kit

Công chúa sắp phải lòng chàng kị sĩ hoàng tử lúc nào cũng bảo vệ cô bé lọ lem

Đại hiệp
thubeautiest

Nhiều lúc thấy chị LTT thật sự quá bất hạnh! Lúc nhỏ thì sống nghèo khổ lúc có tiền rồi thì lại chẳng có ai thật sự yêu thương bên cạnh mình nữa nên phải gồng mình lên trở nên xấu tính, bệnh công chúa như thế! Nhưng thật sự chị cũng rất tốt và giỏi vì làm gì có ai thông hiểu được về tất cả các hãng thời trang giống như chị ấy??

Nlt_Carrot
Đại hiệp
Nlt_Carrot

Đúng là không có cặp đôi nào khiến người ta giây trước vừa cười nắc nẻ, giây sau đã nặng trĩu lòng như Tinh Thần_ Niệm Vũ thế này. “Thế nhưng khi trời mưa sẽ không thể nhìn thấy sao” _ giống như trong phim Giang Niệm Vũ dạy Tinh Thần nhảy rồi nói vậy: “Lúc nhìn đối phương là yêu đến chết, không thể rời xa. Lại không thể đến gần”
Hai con người này HE hay SE đều hợp hết 😭😭😭

Đại hiệp
Thảo Nguyễn Anh

không biết ương ương vô tình hay cố ý vậy? Đọc mà không phân biệt được thật giả, hóng màn ngược tâm vì tinh thần của sở diệu.

Đại hiệp
Hoa Quỳnh Đỗ

Nhân vật chính quá dễ thương luôn. Đọc truyện hay hơn xem phim nhiều

Đại hiệp
Nhật Hồng Nguyễn

Ôiiii sao tôi muốn Tinh Thần với Niệm Vũ về một nhà quá điiii
Mong kết sẽ như vậy