Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Trên đời này, hai chữ khiến người ta dễ khóc nhất chính là “Đừng khóc” – Chương 6.2

27

Chương 6: Trên đời này, hai chữ khiến người ta dễ khóc nhất là đừng khóc

Chương 6.2:

Giang Niệm Vũ không chịu trả lời, tôi ngượng ngùng ngồi xuống, lấy từng cọng từng cọng rau lên ăn, thức ăn gia vị không tồi, có thể nói là tươi mới, chỉ là hơi mất vệ sinh một chút, tôi vừa thầm ghét bỏ vừa kéo dài lỗ tai nghe lén ông chủ quán và bà chủ quán đang thì thầm to nhỏ….

“Cái thằng Tiểu Vũ kia chưa bao giờ mang con gái đến chỗ mình cả, kia có phải bạn gái nó không nhỉ?”

“Ông đúng là đồ đầu heo, nếu thật sự là bạn gái thì đã sớm mang đi ăn tiệc rồi, sao lại đến cái quán tồi tàn như mình chứ?”

“Ha ha, vợ nói có lý lắm, hại tôi lo lắng suông quá, xem ra con gái nhà mình vẫn có cơ hội…” Đôi vợ chồng chủ quán tồi tàn này hình như có tính toán nhận Giang Niệm Vũ làm con rể, tôi đá Giang Niệm Vũ một cái, anh ta nhún nhún vai, vẻ mặt không để ý, còn hỏi tôi có ăn mì vằn thắn hay không, khóe miệng tôi run rẩy vài cái, anh ta bưng cả bát của tôi lên giải quyết một thể.

Quán nhỏ này làm ăn không tệ, cả quán nhanh chóng chật kín người, tôi cùng với Giang Niệm Vũ ngồi ở ban công, khi có người đi qua thì tầm mắt họ luôn cố ý vô tình đảo qua chúng tôi.

Vài bà thím mắt sắc hình như phát hiện ra thân phận của tôi, không ngừng xì xào bàn tán, khiến Giang Niệm Vũ trước mặt tôi cũng thành đối tượng bị chỉ chỏ.

“Ăn hết nhanh đi.” Tôi như ngồi trên đống than vậy.

“Hình như cô rất để ý ánh mắt của người khác thì phải?” Giang Niệm Vũ cười nói, gắp mấy món kho vào bát tôi:

“Nếm món kho bao giờ chưa?”

“Tôi không ăn đậu đen, trứng thì chỉ ăn lòng trắng không ăn lòng đỏ….” Tôi lại bắt đầu kén chọn một phen theo thường lệ, nói nhỏ: “Không phải nha, tôi chính là Lâm Tinh Thần thanh danh cao quý, nếu bị người ta phát hiện ra đang ăn mì trong quán ăn tồi tàn này thì kỳ lắm…”

“Thanh danh cao quý…” Anh ta nghẹn họng vài giây, đưa tay sờ sờ trán tôi, hiểu rõ mà cười: “Ừ, đúng là bệnh không nhẹ.”

“Này!” Tôi nhấc chân muốn đạp anh ta, nhưng không đạp được mà bị va phải cái bàn, ‘rầm’ một tiếng, bát canh tràn ra, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía chúng tôi.

“Không có gì đâu, không có gì đâu.” Bà chủ cười hì hì vội hoà giải, cầm khăn lau bẩn bẩn lại lau cái bàn vài cái.

No! Tôi che miệng lại, thiếu chút nữa đã phun ra lời thô tục và dịch vị dạ dày rồi.
Một tiếng tắt máy ô tô vang lên ven đường, một bóng dáng gầy yếu quen thuộc nhanh chóng bước vào cửa hàng.

“Con gái à, nhìn xem ai đến kìa….” Ông chủ nghểnh cổ lên hô.

Biểu cảm của Vu Ương Ương nhìn thấy tôi cũng giống ông chủ, lập tức thất thần.

“Hi.” Tôi chủ động chào hỏi cô ta.

Mắt cô ta đỏ bừng, giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt được vậy, vội vã gật đầu chào chúng tôi, có lệ một câu: “Tôi đi thay quần áo.” Rồi trốn lên lầu.

Thì ra Vu Ương Ương là con gái ông chủ quán, tôi nhìn quanh quán mì nhỏ rách nát này lần thứ hai, không hiểu sao lại muốn cảm thán: Quả nhiên Vu Ương Ương cách thế giới của chúng tôi rất xa.

Mới cảm khái vài giây, một người cao lớn khác đã nhanh chóng bước vào cửa hàng, người đó quá nhanh, chỉ kém một chút thôi là đã va phải bàn của chúng tôi rồi.

“Trịnh Sở Diệu?” Tôi kinh ngạc hô to, dưới ngọn đèn mờ nhạt, trên gương mặt anh ta rõ ràng có thể thấy được hình năm ngón tay.

Trịnh Sở Diệu bị Vu Ương Ương tát?

Hình như hắn còn kinh ngạc hơn cả tôi, trừng lớn mắt lại lắc đầu, giống như nhìn thấy ảo giác.

HẮn ta hơi quá đáng! Chân trước vừa mới nói muốn hẹn hò với tôi, chân sau đã đuổi theo đến tận nhà Vu Ương Ương rồi!

Tôi phẫn nộ nhảy dựng lên, cầm bát canh trên bàn định hất vào hắn ta thì Giang Niệm Vũ đã nhanh hơn, lấy đi bát canh trong tay tôi, không nhanh không chậm hỏi: “Trịnh Sở Diệu, cậu tới để đón Lâm Tinh Thần, đúng không?”

“… Đúng.” Trịnh Sở Diệu giống như gà trống bại trận, dù là ai cũng nghe ra hắn trả lời cực kỳ miễn cưỡng. Giang

Niệm Vũ hỏi hắn ta như vậy chỉ là để giúp chúng tôi giữ lại một chút mặt mũi trước ánh nhìn bàn tán của mọi người.

Tin tức tôi và Trịnh Sở Diệu kết giao nhanh chóng truyền khắp St. Leon.

“Hoàng tử Diệu không thích Vu Ương Ương nghèo kiết xác mà là qua lại với Lâm Tinh Thần giàu có.”

“Thì ra tất cả chỉ là Vu Ương Ương chủ động tán tỉnh Trịnh Sở Diệu thôi.”

“Vu Ương Ương bị nốc-ao, ngược lại lại đi quấn lấy tiểu Vũ học trưởng.”

Hình như bắt đầu từ ngày đó, ác mộng của cô bé lọ lem Vu Ương Ương bắt đầu rồi.

Mà Trịnh Sở Diệu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không biết là bởi vì chuyện ngày đó mà kiêng kị tôi hay là đang giận dỗi với Vu Ương Ương, tóm lại là không hề có ý định ra mặt bênh vực cô ta.

“Gần đây…. có phải rất… yên bình không nhỉ?” Lúc ăn cơm trưa, tôi cùng Dương Duy kề tai nói nhỏ, Bách Khải Phạm cùng Trịnh Sở Diệu ngồi đối diện, Bách Khải Phạm thì há to miệng cắn xé sườn cừu, Trịnh Sở Diệu thì cầm dao nĩa không ngừng gảy thứa ăn trong đĩa, một đĩa rau salad bị anh ta khuấy tung tóe, nước tràn hết ra, cực kỳ bẩn.

“Đâu có yên bình?” Dương Duy nói nhỏ, “… Hôm kia ngăn kéo bị nhồi đầy rác, hôm trước lớp cưỡi ngựa bị gọi vào nhà vệ sinh, ngày hôm qua bị nhốt ở toilet nữ nửa ngày…” Đúng vậy, nữ diễn viên chính đen đủi liên tiếp bị bắt nạt là cô Vu Ương Ương.

Nói trúng tim đen!

Nhớ lại vết năm ngón tay khả nghi trên mặt Trịnh Sở Diệu ngày đó, tôi đa nghi nhìn hắn ta.

“Nhìn tôi làm gì? Đâu phải tôi làm.” Hắn ta hung hăng, hừ lạnh: “Tôi còn lâu mới làm mấy chuyện ngây thơ đó.”

Vâng vâng vâng, đương nhiên tôi biết không phải anh làm! Nhưng mà anh biểu hiện cũng quá lạnh lùng đi?

“Sáng nay, một quả táo to từ trên trời giáng xuống…”
Nghe đến táo, tôi vừa mới uống ngụm nước đã phụt ra ngay lập tức.

“… Thiếu chút nữa rơi trúng đầu cô ấy, may mà được học trưởng Tiểu Vũ cứu.” Dương Duy ghét bỏ nhìn rau nước bị tôi văng ra, khóe miệng giật giật, buông dao nĩa xuống không ăn nữa, ánh mắt liếc về phía xa: “May mà tất cả mọi người còn kiêng kị học trưởng Tiểu Vũ, không dám bắt nạt quá đáng…” Học trưởng Tiểu Vũ?

Tôi nhìn theo tầm mắt cậu ta, cách một bồn hoa, tôi thấy một mình Giang Niệm Vũ đang ngồi dựa vào cửa sổ ăn cơm, vị trí cánh tay trên áo sơmi trắng đỏ sậm, xem ra đây là chứng cứ anh hùng đã cứu mỹ nhân.

“Aiz, bao giờ mới có thể cùng ăn cơm với học trưởng Tiểu Vũ đây?” Dương Duy cảm thán: “Trước kia bốn người chúng tôi thường đi với nhau….”

“Không ăn nữa.” Trịnh Sở Diệu cuối cùng cũng ngừng ngược đãi thức ăn, đứng dậy rời đi.

“Bốn người? Cậu cho là cậu đang diễn F4 à?” Bách Khải Phạm ngẩng đầu lên khỏi sườn cừu, lườm Dương Duy một cái: “Cậu mau ăn cho xong đi.”

“Này, Vu Ương Ương đến kìa.” Dương Duy dùng khuỷu tay chọc chọc tôi.

Có đặc quyền chính là có ưu đãi, trong cantin có ghế riêng, vị trí trên tầng hai, hơn nữa tầm nhìn rất tốt, tôi nhìn thấy rõ Vu Ương Ương đang cầm cơm hộp hết nhìn đông tới nhìn tây, cô ta ngẩng đầu thấy đối diện

Giang Niệm Vũ còn có một chỗ ngồi, vô cùng sung sướng chạy lên tầng hai.

Cô ta vừa mới bước lên bậc thang thì đã bị ba cô gái trang điểm xinh đẹp chắn ngay trước mặt.

“Nhóm ba ác nữ.” Dương Duy cười xấu xa, vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Lâm Tinh Thần, cậu có đối thủ rồi! Ba người kia chính là fan của vị hôn phu của cậu đấy…”

“Họ sao?” Tôi liếc ba người kia một cái, giọng nói khinh thường: “Xứng à?”

“Cậu có tư cách gì ngồi vào vị trí bên cạnh học trưởng Tiểu Vũ chứ?” Ác nữ A mở miệng.

“Quấy rầy hoàng tử Diệu chưa đủ, bây giờ ngay cả học trưởng Tiểu Vũ mà cũng muốn làm bẩn sao?” Ác nữ B hai tay chống eo: “Này đồ nghèo kiết xác, nói thẳng ra là mục đích mày vào học ở St. Leon chính là muốn mồi chài đào mỏ chứ gì? Không biết xấu hổ!”

“Tôi không có ý đó….” Vu Ương Ương bối rối lùi về phía sau.

“Trịnh Sở Diệu có vị hôn thê rồi, học trưởng Tiểu Vũ cũng không thích hợp với mày đâu, đừng mơ mộng làm cô bé lọ lem nữa!” Ác nữ C cười lạnh, dùng sức dí trán Vu Ương Ương một cái.

“Nói hay lắm, nhưng mà…” tôi khẽ nhíu mày: “Sao tôi lại cảm thấy như mình bị người ta đoạt mất lời kịch thế nhỉ?” Dựa theo công thức của phim thần tượng muôn thuở, chỉ cần nữ chính gặp nguy hiểm, nam chính không ở đây thì nam phụ nhất định phải chạy đến bên người nữ chính trước tiên.

Vị trí của Giang Niệm Vũ hơi khuất, hồn nhiên không biết cô bé lọ lem của anh ta đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, tôi chờ nửa ngày, đôi mắt trông mong nhìn Giang Niệm Vũ, liều mạng dùng ánh mắt truyền tin tức cho anh ta, nhưng lại chỉ chờ đến anh ta nâng mắt trừng tôi một cái, rồi lại cúi đầu ăn cơm.

Còn ăn á! Đâu có hắc kỵ sĩ nào không chuyên nghiệp như thế chứ! So với Trịnh Sở Diệu thì đúng là tám lạng nửa cân, một tên kiêu ngạo mạnh miệng, một tên trong ngoài bất nhất.

Tôi cầm cốc nước, đưa đến bên môi mới thấy chỉ còn nửa cốc, liền đẩy ghế dựa ra đứng lên: “Tôi đi lấy nước.”

Nhóm ba ác nữ đứng trên bậc thang, cậu một lời tôi một câu nói móc Vu Ương Ương, chặn đường của bổn tiểu thư, tôi hít sâu một hơi, chen mạnh qua, hung hăng va vào bả vai ác nữ C, lỡ tay hất cả cốc nước vào người Vu Ương Ương.

Ác nữ C “Á” một tiếng, nổi giận đùng đùng quay đầu lại, nhìn thấy bổn tiểu thư giá lâm, nhất thời không thể phát tác, cùng ác nữ A, B nhìn nhau một hồi lâu.

“Nhường đường một chút.” Tôi híp mắt lườm nhóm ba ác nữ một cái: “Chó ngoan không chắn đường.”

“Lâm Tinh Thần, cậu…” Tay ác nữ C run rẩy chỉ vào tôi: “Cậu vừa nói cái gì?”

“Chó ngoan không chắn đường.” Tôi thiếu kiên nhẫn lặp lại: “Tai cậu nghễnh ngãng à!”

“Lâm Tinh Thần, cậu kiêu ngạo cái gì? Nếu không phải phía sau cậu có tập đoàn Dori làm chỗ dựa thì hoàng tử Diệu còn lâu mới liếc cậu một cái!” Ác nữ A nhảy ra ‘bênh vực kẻ yếu’ thay bạn thân: “Ai cũng biết cậu và hoàng tử Diệu chỉ là đám hỏi chính trị thôi, anh ấy không phải thật sự yêu cậu đâu!” Bị nói trúng tim đen!

Chết tiệt, ai muốn thiên trường địa cửu với anh chứ!

“Ồ?” Tôi nhướn mày quan sát cô ta từ đầu xuống chân, tầm mắt dừng ở nhãn hiệu trước ngực ác nữ A, tươi cười nói: “Tôi đã cảm thấy trông cậu quen mắt mà, thì ra là con gái công ty Hạ Du dưới tay tập đoàn Dori, thảo nào lại quan tâm đến hôn sự của tôi và vị hôn phu như thế.” Chỉ bằng bốn chữ vừa nói ra, tôi và ác nữ A khác nhau một trời một vực: “Nhưng cậu cứ yên tâm đi, cho dù Trịnh Sở Diệu không cưới tôi, cũng không tới lượt ba người đâu!”

“Cậu….” Ác nữ A nói không ra lời.

“Trước chưa nói đến chuyện con trai, Tinh Thần vừa mới chuyển đến St. Leon không lâu, gặp được người quen thật là vui vẻ, chi bằng lúc nào đó, mọi người hãy cùng nhau trò chuyện đi.” Tôi kéo kéo tay ác nữ A, ra vẻ thân thiện nói:

“Đúng rồi, tôi nghe mẹ tôi nói bố cậu đến vay vốn lưu động, mẹ tôi đang suy nghĩ về chuyện này đấy…” Tôi lại chuyển sang ác nữ B, C: “Các nhà xưởng lớn cạnh tranh kịch liệt, không ít người chủ động đến tập đoàn Dori đặt hàng, hai vị trưởng bối hôm trước còn tự mình tới tặng quà cho tôi nữa đấy. Tinh Thần thân là vai vế thấp, nói gì cũng suy nghĩ trước, nhớ giúp tôi ân cần thăm hỏi gia đình nhé…” Sắc mặt ác nữ B, C dần dần xanh lại.

“Còn nữa” tôi tới gần trước mặt họ, thấp giọng xuống, dịu dàng nói: “Tôi ấy à, cực kỳ chán ghét người khác cướp lời kịch của mình, chuyện bắt nạt kẻ nghèo kiết xác chỉ cần bổn tiểu thư tự làm là đủ rồi!” Tôi giơ lên tay vẫy vẫy, nhóm ba ác nữ run lên vài cái, lập tức chạy trốn.

Đuổi xong ba ác nữ, kế tiếp phải xử lý đóa Bạch Liên Hoa này, tôi ghét bỏ nói một câu: “Cậu còn đứng đây làm gì?”

Vu Ương Ương sững sờ tại chỗ, lúng túng nhìn tôi, gương mặt thanh tú, áo sơmi trắng bị tôi làm ướt gần hết, lộ ra đường cong con gái, thoạt nhìn thanh thuần lại quyến rũ.

Tôi phiền toái mặt nhăn nhíu mày, rút ra một chiếc khăn tay Ana Sui trong túi đưa cho Vu Ương Ương, Vu Ương Ương chần chừ không dám nhận, tôi hung dữ tức giận: “Còn không mau cầm mà lau đi? Đứng tại chỗ chờ bổn tiểu thư nói xin lỗi à?” Trận xôn xao này cuối cùng cũng khiến Giang Niệm Vũ chú ý, anh ta cởi áo khoác ra rồi khoác lên người Vu Ương Ương, dịu dàng nói: “Trong túi áo khoác có khăn tay sạch…”

Nghe thế, tôi hít sâu một hơi trừng Giang Niệm Vũ, lúc anh ta đi qua tôi, anh ta vươn tay ôm lấy bả vai Vu Ương Ương.

Tôi hừ một tiếng thật mạnh qua lỗ mũi, xoay người lên tầng.

Mông vừa dính vào ghế thì Dương Duy đã khẩn cấp hỏi: “Vừa rồi cậu giúp Vu Ương Ương phải không?”

“Sao tôi có thể giúp cô ta chứ?” Tôi bĩu môi: “Tôi còn lâu mới ngốc đến thế.” Giang Niệm Vũ đưa Vu Ương Ương đi đến cửa cantin thì đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tôi, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nghiền ngẫm.

Giang Niệm Vũ nhìn ra cái gì? Ánh mắt nghiền ngẫm kia là sao chứ?

Một trận xôn xao lại dâng lên, Trịnh Sở Diệu vốn đã đi khỏi thì lại xuất hiện ở cửa, trong tay cầm bó hoa hồng, đúng là trùng hợp, đúng lúc đi ngang qua Giang Niệm Vu!

Hứng ánh mắt ghen tị của các bạn nam nữ, Trịnh Sở Diệu chậm rãi đưa bó hoa hồng đến trước mặt tôi.

“Hoa hồng màu hồng nhạt, ngôn ngữ của loài hoa này là mối tình đầu, ba trăm sáu mươi năm đóa hoa hồng, mỗi ngày đều yêu em…” Hắn cúi xuống bên tai tôi, dùng âm lượng mà chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy: “Anh xin lỗi….” Trong lòng không ngừng gào thét, ước gì có thể chỉ huy được thiên quân vạn mã đạp nát khuôn mặt tươi cười giả mù sa mưa của hắn ta cùng bó hồng nhạt kia kia luôn đi.

“Lâm Tinh Thần, em có bằng lòng nhận lấy tấm lòng của anh không?” Hắn ta vẫn tươi cười.

Đám con gái háo sắc vây quanh chúng tôi, hưng phấn mà không ngừng thét chói tai, giống như đối tượng Trịnh Sở Diệu cầu yêu là họ ấy.

Tôi khẽ cắn môi, biểu cảm cứng ngắc lập tức biến thành nụ cười mỉm ngọt ngào của thiên sứ: “Phải xem biểu hiện của anh đã!” Nếu không biết hắn ta yêu Vu Ương Ương thì một màn này hẳn cũng là ước mơ mà tôi tha thiết đi?

Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa, hơi nghiêng mặt đi, kiễng mũi chân tới gần tai hắn ta, cũng dùng âm thanh mà chỉ chúng tôi mới nghe thấy: “Lần này tha thứ cho anh, lần sau anh mà còn cho em ba trăm sáu mươi năm đóa hoa hồng nữa, em sẽ đập hết chúng vào mặt anh đấy!” Tôi thật sự đã đánh giá quá cao kỹ năng theo đuổi của thiếu gia nhà giàu rồi.

Hôm sau, trừng mắt nhìn bó hoa hồng với đường kính ít nhất phải một trăm hai mươi cm và Champagne được bao phủ bằng lông chim màu phấn hồng, da đầu tôi run lên, liều mạng nói mình phải cười, phải hạnh phúc cười, phải cho đám con gái (nhất là Vu Ương Ương) phải ghen tị, phải hâm mộ. Nhưng lại thấy khóe miệng nặng trịch giống như đeo chì vậy, đành phải vươn hai tay ôm hai má, giả vờ vừa mừng vừa sợ.

“Chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng, thiên trường địa cửu….” Trịnh Sở Diệu nhếch miệng giống như đã dày công tính toán.

Fuck your mother, 999 đóa!

Fuck your mother, ai muốn thiên trường địa cửu với anh!

Em bằng lòng! Em bằng lòng! Em bằng lòng!

Bó hoa nặng đến mức tôi thiếu chút nữa không đứng thẳng nổi, hoa hồng hơn hai mươi cân, đừng nói là ném vào khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Sở Diệu, hai tay đang cầm đã run lên bần bật rồi.

“Lâm Tinh Thần, em có bằng lòng nhận tấm lòng của tôi không?”

“Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!” Tôi trả hắn ta ba cái hắt xì đặc biệt, hai mắt ngập nước.

“Em khóc đấy à? Đừng quá cảm động….” Hắn ta lấy khăn tay ra, không hề chê bẩn thay tôi lau nước mắt nước mũi, hành động săn sóc khiến đám con gái lại thét chói tai.

“Em mẫn cảm với hoa hồng.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.

“Thật có lỗi, anh không biết, lần sau…” Hắn ta mím môi, vẻ mặt xin lỗi, nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, biểu cảm đúng là đáng đánh đòn, tôi trông mong nhìn hắn, lòng đầy chờ mong hắn ta nói lần sau không tặng nữa, hắn lại hỏi tiếp: “Lần sau tặng loại khác vậy, uất kim hương? Nước hoa bách hợp?”

“Cám ơn, nhưng tôi mẫn cảm với tất cả các loại hoa….” Tôi rơi lệ đầy mặt.

“Ừ, anh biết rồi.” Hắn ta khẽ cười.

Vì saocon gái đều phải chấp nhận rằng nam chính bên ngoài tràn ngập tình yêu nhưng kì thực lại ra vẻ giàu có bằng cách tặng cả núi hoa chứ?

Tôi đã cho rằng sự cực khổ của tôi đã hết rồi, ai ngờ, lại đến ngày hôm sau.

Lại là giờ cơm trưa, nhìn thấy Trịnh Sở Diệu cầm một ‘đống’ hoa ánh vàng rất lớn chậm rãi đi vào cantin, ‘ầm’ một tiếng, đầu tôi mụ mị, theo bản năng lùi ngay ra sau mấy bước.
‘Đống’ kia, đúng, một đống lớn, không phải một bó to!

“Là hoa socola…”

Trong tiếng thét chói tai của mọi người, Trịnh Sở Diệu đem bó hoa socola tới trước mặt tôi, gói vàng phản xạ ra ánh sáng lấp lánh, hoàn toàn che lấp tầm mắt hắn ta đang liếc về phía Vu Ương Ương.

Không hề ngoài ý muốn, vẻ mặt của cô bé lọ lem Vu Ương Ương khẽ biến.

“Một ngàn ba trăm mười bốn đóa hoa socola, yêu em cả một đời…” Hoàng tử Diệu mỉm cười mê người, nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt không mang theo tình cảm gì, vô cùng kín kẽ: “Lâm Tinh Thần, em có bằng lòng nhận tấm lòng của tôi không?” Một ngàn ba trăm mười bốn đóa hoa socola…, đó là một ngàn ba trăm mười bốn viên socola đấy!

Tôi hốt hoảng nhìn tầng mồ hôi trên trán Trịnh Sở Diệu, gân xanh hiện ra trên cánh tay, nhìn lại cánh tay nhỏ của mình, trời ạ, một thiếu nữ nhỏ yếu như tôi, nếu đỡ lấy đống hoa socola này thì dù không chết cũng tàn phế mất!

“Ba trăm sáu mươi lăm, chín trăm chín mươi chín, một ngàn ba trăm mười bốn, lần sau chính là một vạn đóa đấy, yêu em một vạn năm…” Dương Duy hưng phấn mà tấm tắc vài tiếng: “Lâm Tinh Thần, hãy để chúng tôi được thưởng thức tài lực của người thừa kế tập đoàn Nhật Diệu đi!” Một vạn…!?

No!

Tôi há to miệng, hình ảnh tôi bị chết đuối trong biển một vạn viên socola hiện ra trong đầu, vĩnh viễn không được siêu sinh….

“Em bằng lòng! Em bằng lòng! Em bằng lòng!” Tôi khóc rống chảy nước mắt mà hô, cách bó hoa socola mà ôm anh ta một cái, lập tức giả vờ xấu hổ né ra.

St. Leon lại vừa thêm một truyện cười: Hoàng tử Diệu đốt tiền ba ngày, dễ dàng bắt được công chúa Lâm Tinh Thần điêu ngoa.

EQ của Trịnh Sở Diệu có lẽ bằng 0, nhưng chỉ số thông minh lại khác, trình độ phúc hắc thậm chí vượt qua sự tưởng tưởng của tôi. Hắn ta khoa trương theo đuổi tôi, còn chọn lúc ăn cơm trưa – khi toàn bộ học sinh tụ tập, không phải là đang ra oai với Giang Niệm Vũ và Vu Ương Ương sao?

“Cô Tinh Thần, số socola này…”

Lúc tan học, tài xế lão Ngô tới đón tôi, nhìn thấy núi hoa socola vàng óng, cũng phải sửng sốt hồi lâu nói không ra lời, tôi đau đầu day trán, bảo bác ấy đi lấy túi vải loại to để đựng.

Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ, không thể vứt bỏ, socola đâu thể xé vỡ vụn ra để tắm giống hoa hồng….

“Cô đã nghĩ ra cách xử lý số socola này chưa?” Giang Niệm Vũ cười lạnh: “Tôi có thể giúp cô….”

“Giúp tôi ăn hết à?” Tôi tức giận.

Giang Niệm Vũ cất toàn bộ hoa socola vào túi to, cột vào xe máy phân khối lớn: “Đi đi, cứ đi nhận tấm lòng của vị hôn phu của cô đi.”

Lâm Tinh Thần, sinh nhật vui vẻ!

Giang Niệm Vũ chở tôi đến khu đông, sau khi dừng xe, mở ra túi vải, giũ hết hoa socola ra, cứ ba viên một bó rồi đưa vài bó cho tôi.

“Cầm lấy.”

“Để làm gì?” Tôi hồ nghi trừng anh ta.

Anh ta một tay kéo túi vải, một tay túm tôi, đi đến quảng trường đông đúc, “Hô theo tôi.”

“Hô cái gì?”

“Hoa socola hoa socola, một bó ba mươi chín đồng!”

“Ba bó một trăm!”

“Mau hô!” Nói xong, anh ta lại hô: “Hoa socola hoa socola, một bó ba mươi chín, ba bó một trăm!”.

“Ý anh là bản đại tiểu thư phải đứng đường rao hàng sao?” Tôi liên tục xua tay: “Tôi mặc kệ! Tôi vốn là…”

“Biết rồi, biết rồi, cô là thiên kim đại tiểu thư.” Anh ta không hề cho tôi cơ hội thương lượng nào, đội cái mũ bảo hiểm đầu heo lên đầu tôi, “Đội cái này vào, không ai nhận ra được cô đâu!”

“Hoa socola hoa socola, một bó ba mươi chín!” Tôi khẽ cắn môi, vô lực kêu giống con mèo nhỏ: “Ba bó một trăm….”

“Quá nhỏ!” Anh ta cốc đầu tôi: “Phải nói to vào, đầu heo!”

“Méo Kitty kia!” Tôi tức giận nhảy dựng lên, rống to: “Anh gọi ai là đầu heo?”

“Đúng rồi đúng rồi, chính là âm lượng này!”

Đám đông nhanh chóng vây quanh, bằng gương mặt tuấn tú và nụ cười tươi ngọt chết người không đền mạng của

Giang Niệm Vũ, chúng tôi bán hết rất nhanh.

Một ngàn ba trăm mười bốn viên hoa socola, ngày đầu tiên chúng tôi khàn cả giọng rao hàng, thuận lợi bán ra hai trăm bó, cứ tưởng rằng may mắn có thể kéo dài, ai ngờ ngày hôm sau gặp phải cảnh sát muốn bắt lại vì tội bán hàng rong, phải chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ để trốn cảnh sát, đúng là một kết thúc thảm hại.

Trốn cảnh sát đến hơn nửa đêm, nhớ ra còn chưa ăn bữa tối, tôi giữ chặt Giang Niệm Vũ, “Này, tôi đói bụng.”

“Ừ, cô muốn ăn cái gì?”

“Quán ăn nào đó sạch sẽ một chút là được.” Tôi không hy vọng xa vời gì sẽ có một bữa tiệc lớn, chỉ xin Giang Niệm Vũ đừng mang tôi đi mấy cái quán bẩn bẩn đó nữa, tôi sẽ điên mất!

Hai người ngồi song song trên ghế của cửa hàng tiện lợi, hai cốc mì cay Quan Đông, từng trận khói nhẹ bốc lên, cầm lấy một chuỗi trứng cá vàng, tôi cắn một miếng, rưới thêm nước tương, vị cay kích thích đầu lưỡi tôi, làm xúc giác vô cùng mẫn cảm.

Tôi ăn thức ăn, ánh mắt tò mò liếc bát của Giang Niệm Vũ.

“Anh ăn gì thế?”

“Tôm cuốn đậu hũ.”

“Vậy bây giờ anh lại đang ăn gì?”

“Lạp xưởng cá.”

” Lạp xưởng của anh thoạt nhìn khá lớn đấy.” Tôi nhìn đồ ăn trong tay anh ta: “Cho tôi cắn một miếng.”

“…” Anh ta đỏ mặt: “Không phải đều giống nhau sao?”

“Không nghĩ tới trên đời này lại có đồ ăn ngon lại rẻ như vậy.” Canh nóng bỏng chảy xuống bụng, tôi thỏa mãn thở dài: “Aiz, tôi nói cho anh biết, đây chính là lần đầu tiên tôi ăn mì cay Quan Đông đóng hộp trong cửa hàng tiện lợi đó, nghĩ lại thì rất nhiều lần đầu của bổn tiểu thư tiên đều cho anh cả…” Rất nhiều lần đầu tiên đều cho Giang Niệm Vũ, lần đầu tiên đi xe máy phân khối lớn, lần đầu tiên đội mũ bảo hiểm, lần đầu tiên ăn quán ven đường, lần đầu tiên quyên góp tiền, lần đầu tiên ăn mì Quan Đông ở cửa hàng tiện lợi, lần đầu tiên ra phố rao hàng, lần đầu tiên ngồi xe bus, lần đầu tiên bị người xấu đuổi theo, lần đầu tiên qua đêm ở cục cảnh sát, lần đầu tiên đụng phải, khụ, nhớ tới hình ảnh mờ ám ấy, tôi xấu hổ quẫn bách gục đầu xuống, yên lặng gặm ngô.

27
Để lại bình luận

Please Login to comment
25 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
26 Comment authors
Nlt_CarrotTru Thiên Thiên Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Cryssha Cryssha
Đại hiệp

càng ngày càng thích tinh thần XD xinh đẹp đáng yêu lại tốt bụng :3

Như Hà
Khách vãng lai

Tinh thần với Niệm Vũ đúng là có duyên mà.

Sơn Tinh
Đại hiệp

cảm ơn các bạn editor

Chung Vân
Đại hiệp

Chị Tinh Thần à, đáng yêu vừa vừa thôi…….

Đại hiệp

Lâm Tinh Thần à, sao chị có thể đáng yêu hết cả phần người khác như thế này cơ chứ?????

Phạm Dương
Khách vãng lai

Aaaaaa hay quá!!! Klq cơ mà bị thích Diệu- Vũ

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Thật hảo đáng yêu a ~ :3

Ly Ly
Đại hiệp

Ghét TSD.Sao dám dùng Thần tỷ để kích thích VUU chứ

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

TSD âm điểm từ bây giờ luôn, bạn này người lớn với đàn ông tí thì trái đất vô sinh hay sao nào.

Sumi Dang
Đại hiệp

Minh thich nu chinh, co tinh cach

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Nữ 9 có tính cách , nhưng nam 9 chẳng đàn ông tẹo nào

fishxinh
Đại hiệp
fishxinh

Hoa sô cô la vừa ăn vừa ăn. Mình cũng muốn :xx

Tâm Lê Huỳnh Diệu
Đại hiệp

Uhm dễ hiểu lầm tất cả lần đầu tiên bổn tiểu thư đều cho a cả nhưng thực chất là vậy nam 9 rất tốt đấy chứ dạy cho nữ chính nhiều điều bình dị..

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Ô ơi rất nhiều lần đầu tiên điều cho anh , dễ hiểu lầm quá đi chị ơi, đọc truyện này xong thì k còn ghét mấy cô nữ phụ độc ác trong mấy cuốn truyện khác nữa rồi , mỗi ng đều có chuyện riêng của mình

Phụng Nguyễn
Đại hiệp

Thím Thuần đáng yêu quá đi mất!! TSD s không biến đi hứ!!

hilarynguyen
Đại hiệp
hilarynguyen

đời ngta có cái gọi là hữu duyên (như vs Vũ ca) và vô duyên (như vs diệu công tử) ấy. Thần đẩy hai người về bên nhau rồi, đuèng cố trốn làm gì hehe..Bao lần đầu tiên nữa chứ 🙂 nhất là cái vụ kẹt tay moa hahahahaaaaa… ah, nếu tính vụ bên bể bơi cấp cứu thì 1st kiss cũng là của Vũ lun r, k phải Diệu nhé :)) đoạn này lại thấy trở về motip truyền kỳ ngôn tình: cô gái nhà giàu và những cài đầu tiên :3 chỉ khác phim ấn độ là nam… Đọc thêm »

Đại hiệp
Lamngonthienlang

Sắp tới thì tất cả những lần đầu tiên còn lại của chị cũng cho a thôi :)))

Ngọc Vân
Đại hiệp
Ngọc Vân

Giang NIệm VŨ có khi nào vác được lu ko ta ? CỐ gắng lên!~~~

Đại hiệp
Ltkngan2904@gmail.com

Thích GNV ghê cơ!!!

Đại hiệp

Người ta chỉ thấy giọt nước mắt của công chúa nhưng lại không biết phù thủy đang đau lòng. Ghét bạch liên hoa, ghét tra nam…

Đại hiệp

Công chúa đúng dễ thương mà ❤️❤️

Tru Thiên Thiên
Đại hiệp

nhờ Thần tỷ tỷ mà em muốn chèo thuyền Diệu-Vũ ….

Đại hiệp

Đúng là TT tập này dễ thương. Cang ngày càng thích

Đại hiệp
Kit

Rất nhiều lấn đầu tiên đều giao hết cho anh. Câu nói gây hiểu lầm mọi lúc
😓😓

Đại hiệp
thubeautiest

GNV rõ ràng yêu LTT thế sao lại bảo vệ VUU chứ T.T Sao tác giả lại bất công với chị Tinh Thần như thế???

Đại hiệp

Phim khác nguyên tác nhiều nhỉ. Nhưng càng đọc càng thích

Nlt_Carrot
Đại hiệp
Nlt_Carrot

Cười muốn ná thở 😂😂😂😂😂 “Em bằng lòng! Em bằng lòng! Em bằng lòng!” Thật là khóc thét mà
Và sao khi Tinh Thần đòi cắn thử “lạp xưởng cá khá lớn” của Niệm Vũ, ảnh lại đỏ mặt vậy :))))))) Không lẽ đọc nhiều nên bị nhiễm nặng quá, tôi lại suy nghĩ đen tối như Công chúa mất rồi :)))