Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Thứ phát sáng không hẳn đều là vàng – Chương 4.1(1)

14

Chương 4: Thứ phát sáng không hẳn đều là vàng.

Chương 4-1 (1): Tiêu tiền của hắn, hắn còn lâu mới thấy hổ thẹn

Thứ phát sáng không hẳn đều là vàng.

Ngủ mê mệt không biết bao lâu, mãi đến tận bác gái Julia xông vào phòng tôi, dùng từng tiếng rít gào mà lay tôi dậy.

“Tại sao? Mẹ đánh bài lại thua à? Hay là túi Burberry limited bị người khác mua mất rồi?” Tôi xốc mí mắt lên, tức giận hỏi.

“Con giỏi thật đấy, con xem mấy bài báo này nói cái gì?” Bà ném một quyển tuần san nhiều chuyện vào người tôi.

Tôi cầm lên liếc một cái, tiêu đề viết: Sách sử về thiên kim nhà giàu mười tám tuổi bị điên.

Nội dung đại khái chính là nhật ký hành trình ngày đó của bổn tiểu thư, phối hợp vài bức ảnh mơ mơ hồ hồ không rõ mũi miệng để chứng minh.

Nó rõ hơn một chút chính là một cô gái nhà giàu có chữ cái đầu tên tiếng Anh là K tiêu tiền như nươc, sáng sớm đã đến salon hạng sang đã bỏ ra bao nhiêu tiền làm tạo hình, sau đó đi bách hóa của công ty kiêu căng tùy hứng, quét sạch các đồ vật đắt tiền của các quầy chuyên doanh, nhân viên VIP hầu hạ toàn bộ hành trình, một buổi trưa tiêu hết bao nhiêu tiền, mà số tiền này có thể chống đỡ bao nhiêu phí cơm trưa dinh dưỡng của gia đình trẻ em từ nửa năm đến một năm, dưới cùng còn liệt một danh sách, nhân cơ hội tiêu thụ những thứ hàng hiệu ấy. Buổi tối lại đi ăn cơm kiểu Nhật cao cấp để khoe khoang kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người đến thế nào……. Cuối cùng phê bình nhà quyền quý “Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt”*, mọi người hãy cùng nhau ghét giàu…… v.v….

(*)Trích bài thơ “Từ Kinh Đô về huyện Phụng Tiên” của Đỗ Phủ, dịch là Cửa son rượu thịt ôi/Ngoài đường đầy xác chết)

“Chỉ thế thôi ạ? Không còn gì khác?”

Tôi nheo mắt lại nhìn tới tới lui lui mấy lần, báo chỉ ghi chép đến đoạn tôi với Tiểu Bạch Hoa Vu Ương Ương trong quán lẩu rồi không còn gì khác. Nhất là đoạn đặc sắc hơn nửa đêm, bao gồm: Tôi bị Trịnh Sở Diệu giội nước, tìm mèo Katy cùng ăn lẩu, dâm loạn trên xe bus, cuộc truy đuổi trong ngõ tối……, đều không được nhắc tới một lời.

Đoạn mèo Katy và những chuyện xảy ra sau đó không bị chụp ảnh, tôi lại thở phào một hơi, nhưng nhớ lại thì vẫn cảm thấy hơi buồn bực — paparazi đã bám theo đến tận quán lẩu rồi, tại sao không chụp cảnh Trịnh Sở Diệu giội nước vào tôi chứ?

Chỉ có hai loại khả năng, một loại là vốn chụp được nhưng lại bị một thế lực tà ác nào đó chặn lại. Khả năng khác chính là paparazi buồn tè đi toilet, đúng lúc không chụp được cảnh ấy, sau đó cảm thấy đề tài như vậy là được nên nghỉ làm…….

Tôi cười nhạo một tiếng, chưa từng thấy paparazi nào không chuyên nghiệp như thế.

Gãi gãi tóc, ném tạp chí lên tủ đầu giường, tôi cầm lấy điều khiển ti vi bấm lung tung, đột nhiên, một tin tức hút lấy tầm mắt của tôi — “Lấy tên các hàng hiệu như LV, YSL để làm tiếng lóng cho ma tuý, cảnh sát đã thành công bắt được một băng nhóm buôn ma túy! (trên TV là hình ảnh ba người đàn ông vạm vỡ đội mũ bảo hiểm, cúi thấp đầu ngồi lên xe, đi khỏi dưới sự áp giải của cảnh sát.

Ba người? Sao chỉ có ba người?

Tôi bỗng rùng mình một cái.

Tôi khẳng định lúc đó nghe được tiếng của bốn người, cảnh sát chỉ bắt được ba, nói cách khác, có một người đã chạy thoát rồi!

Bác gái Julia lục lọi trong phòng quần áo của tôi, một hồi lâu mới thò đầu ra, tra hỏi nhanh như pháo: “Coach, LV,

Chanel, Gucci, Prada, Agnes. B, Miu Miu…… mà con mua ngày hôm trước đâu rồi?” Lúc thoát thân thì ai còn nhớ được mấy thứ hàng hiệu kia chứ?

Mắt tôi còn dính vào màn hình TV, đáp qua loa: “Rơi mất rồi.”

” Rơi mất?” Bác gái Julia vọt tới trước mặt tôi, không thể tin tưởng trợn mắt lên, “Cái gì mà “rơi mất rồi”? Con mau nói rõ cho mẹ!”

“Con thấy khó chịu thì ném bên đường thôi, ai muốn thì nhặt đi……” Tôi vung vung tay, ra hiệu không muốn tiếp tục đề tài này, rồi nhấn chuông đầu giường.

Bác đầu bếp đi tới, tay xoa xoa vào tạp dề, cung cung kính kính hỏi: “Xin hỏi tiểu thư có gì phân phó ạ?”
“Giúp tôi làm vài món ăn.”

“Tiểu thư muốn ăn gì ạ, xin mời cứ việc phân phó.”

“Tôi muốn bít tết nướng, cá hồi chiên, nước trái cây và nước rau ép không thêm đường…….”

“Ngài có muốn điểm tâm ngọt không ạ? Chú Đức có nướng bánh táo sáng sớm hôm nay.”

“A, được rồi, thêm một miếng nhỏ.” Tôi liếc bác gái Julia đang hoá đá, “Thuận tiện cho bác này một miếng nữa, để bà ấy ăn cho bớt giận.”

“Lâm Tinh Thần, cái đồ bại gia!” bác gái Julia đau lòng mấy thứ đồ xa hoa ấy chết đi được, gào lên: “Những thứ ấy tốn bao nhiêu tiền cơ chứ……”

“Bại gia?” Trong lòng tôi không khỏi cười gằn: “Khiến nhà họ Lâm hết sạch tiền, không phải là hi vọng của mẹ sao?”

『Tinh Thần à, mẹ chỉ muốn sống những ngày lành. 』

『Con hãy nhớ kỹ, đây là cha con nợ chúng ta, ông ta muốn bù đắp, mà tiêu tiền của ông ta, ông ta còn lâu mới cảm thấy hổ thẹn』

Bác gái Julia lập tức trầm mặc, tôi biết mẹ nhất định cũng nhớ tới những câu mà mẹ đã nói.

Cuối cùng, cái gọi là bù đắp của ba với mẹ cũng chỉ là tiền tài trần trụi mà thôi.

Năm tốt nghiệp tiểu học ấy, bố qua đời, trong nghi thức tưởng niệm dài dòng phức tạp, tiếng khóc vang vọng phòng khách, những thân thích mà tôi không rõ ai là ai đến rồi đi, tôi quỳ gối đằng trước, cúi đầu, dường như nếu làm vậy thì sẽ không có ai chú ý thấy tôi không hề chảy ra một giọt nước mắt nào. Khi những thân thích ấy úi xuống ôm tôi một cái, thở dài nói ‘Số cháu khổ quá’, tôi cũng nhìn thấy hai mắt bọn họ cũng khô cạn như vậy.

Hơi ngẩng đầu lên, lướt qua từng cái từng cái khuôn mặt giả vờ đau lòng, tôi nhìn thấy mẹ bồi hồi ở cửa đại sảnh tưởng niệm, tôi đang định đứng dậy đón mẹ thì bả vai bị người ta đè mạnh xuống, chỉ có thể trơ mắt sắc mặt mẹ trắng bệch, môi run rẩy, cầu xin mọi người để mình vào tiễn cha phụ thân đoạn đường cuối cùng.

“Đừng ở đây gây mất mặt xấu hổ nữa, bà có tư cách gì mà vào đây?” Bác gái lạnh lùng từ chối, phất tay gọi bảo vệ đánh đuổi mẹ ra như đánh đuổi một con chó hoang vậy.

Tôi muốn sống đường đường chính chính, cũng muốn người mẹ đã sinh ra tôi không cần phải che che giấu giấu mà sống.

“Mẹ hãy yên tâm.” Tôi cuối cùng vẫn mềm lòng nhẹ dạ, thở dài, “Con quyết sẽ không để mẹ bị lại bắt nạt như ngày trước nữa…….”

“Tinh Thần…….”

Mẹ muốn nói lại thôi, hai mắt nhìn tôi mờ đi, có chút hổ thẹn.

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
13 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
halam220504nhien Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vương Thu
Đại hiệp

nữ 9 thật thà quã..thích tính cách của n9 nhưng mà nếu ngoài đời thì sẽ bị thiệt hơn nhiều..hazz..cố lên…

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

May là truyện chứ ngoài đời thì chị ấy sẽ còn khổ dài dài lắm :”<

Đại hiệp

Thương nữ chính quá đi mất !

Đại hiệp

Aiz, số chị thật khổ, ai nói làm thiên kim tiểu thư là sướng chứ, gia đình hạnh phúc là thứ mà biết bao nhiều người muốn cũng ko đc đấy

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Lâm Tinh Thần đối với mẹ mình là một loại cố chấp không buông, hay nói đúng hơn là cô rất để ý người mẹ này.

Mai Anh Nguyễn
Khách vãng lai

thương nữ chính quá. mong chị tìm đc một anh soái ca hết lòng yêu chị

Như Nguyễn
Đại hiệp

Thứ phát sáng không hần vàng. Thấm.

Phụng Nguyễn
Đại hiệp

Thương nó chính quá đi thôi. Thích câu “Thứ phát sáng không hẳn là vàng” sau thật :))

An Grey
Đại hiệp

Hoi.. Doc ma thuong chi nu chinh vai huhu

nhien
Đại hiệp
nhien

Truyện bạn hay lắm.

Đại hiệp

Toàn đồ hàng hiệu mà thích là quăng mất tiêu 🙁

Đại hiệp
Kit

tính cách này quá thẳng đi sẽ chịu khổ và tổn thương cho mà xem

Đại hiệp

CHị khổ thật chứ chả đàu, khổ tâm gòi còn bác gái và Julia nữa chứ

halam220504
Đại hiệp
halam220504

Làm thiên kim đại tiểu thư chắc gì đã sướng cái vỏ bọc ấy cũng chỉ là che mắt người ngoài