Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Thứ phát sáng không hẳn đều là vàng – Chương 4.1 (2)

15

Chương 4: Thứ phát sáng không hẳn là vàng

Chương 4.1(2): Tiêu tiền của hắn, còn lâu hắn mới thấy hổ thẹn

Ăn xong bữa sáng, tôi thư thái tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tắm đi ra phòng tắm, thoáng nhìn điện thoại di động trên bàn đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ, thời gian từ ngày đó đến bây giờ, loại trừ những cuộc gọi không quen biết, trong đó, bác gái Julia đã ‘cống hiến’ mười mấy cuộc, Trịnh Mạnh Hi gọi ba cuộc, Trịnh Sở Diệu một cuộc, một cuộc gần nhất là bác gái đánh tới.

Vừa bôi dầu dưỡng vào tóc ẩm, điện thoại di động lại vang lên inh ỏi, là bác gái.

Ấn phím loa, tôi vừa lau tóc vừa nói: “Con vừa mới tắm xong……”

“Tắm rửa? Lâm Tinh Thần, ngày đêm của con điên đảo rồi à? Mới sáng ra đã tắm rửa cái gì?”

Tôi ừm một tiếng, trả lời một câu: “Mẹ không biết người nước ngoài đều tắm lúc sáng sớm sao?”

“Đừng có nói linh tinh nữa.” Giọng nói của người phụ nữ thành đạt đạm bạc mà mạnh mẽ, “Lần này tập đoàn Dori sẽ cho ra sản phẩm mới, me dự định sắp xếp con và Trịnh Sở Diệu quay quảng cáo…….”

“Con? Quay quảng cáo?” Bằng hình tượng thiên kim bại gia điêu ngoa như tôi á? Người phụ nữ này nhiều tiền quá nên không có chỗ tiêu sao?

“Mẹ đã thảo luận với phòng tiêu thụ rồi, sản phẩm mới là giầy Salir, tập trung vào các đối tượng như giới trẻ, ba phương diện chủ yếu là học sinh sinh viên, giới giải trí, thể thao vận động……” Giọng nói y hệt như đang giải quyết công việc: “Hội đồng cũng đã đánh giá, hai con đều có ngoại hình, tuổi tác, khí chất đều phù hợp, hơn nữa bình thường đa số thanh thiếu niên đều có ước mơ về cuộc sống xã hội thượng lưu, truyền thông tham gia làm việc cũng sẽ tạo ra cả một đề tài…….”

“Khoan, khoan đã, tại sao không thuê minh tinh thần tượng ạ?” Tôi cực lực đề cử, “Ví dụ như nam diễn viên trẻ tuổi gần đây đã diễn “Đại thời đại” ấy, hình tượng khỏe mạnh, lạc quan tươi sáng, lại giỏi ca múa……” So với cái tên

Trịnh Sở Diệu nóng tính kia cứ động một cái là giội nước vào tôi, ai cũng tốt hơn anh ta gấp trăm lần.

“Con nhà người khác dễ bị khống chế hơn con nhà mình sao?” Bác gái đánh gãy lời tôi, “Ngoài mặt thì giả vờ ngoan ngoãn, nhưng sau lưng làm gì thì chúng ta không thể quản được, lỡ như nổ ra scandal thì sẽ phải trả giá cả danh dự của hình tượng sản phẩm mới và tập đoàn Dori!”

“Không quản được là chuyện của mẹ, mẹ đừng đổ hết tính toán mưu đồ lên đầu con, con sẽ không đồng ý đâu!”

“Mẹ có hỏi sự đồng ý của con sao?” Bà cười lạnh, “Mẹ chỉ là đang thông báo cho con chuyện này thôi!”

Tôi khẽ cắn răng, “Trịnh Sở Diệu sẽ không đồng ý đâu!”

“Cậu ta sẽ đồng ý.” Bác gái từ tốn nói: “Trịnh gia bên kia, mẹ sẽ xử lý.” Tôi yên lặng một lúc, ngẫm lại cuộc đối thoại này, trong lòng có cảm giác xấu — bác gái nói chắc chắc như vậy, cứ như là bắt được điểm yếu nào đó của Trịnh Sở Diệu vậy!

“Còn nữa, đừng tưởng rằng mẹ không biết chuyện con đã qua đêm ở cảnh sát, mẹ đã rất vất vả để đè xuống rồi, con hãy yên phận một chút cho mẹ, đừng gây thêm chuyện gì nữa.” Thôi vậy, chính tôi còn không lo được cho tôi nữa là, tại sao lại phải lo lắng thêm cho Trịnh Sở Diệu chứ?

Vì cứu lại hình tượng xa xỉ chán chường ngày đêm điên đảo vô học không biết tiến bộ của bổn tiểu thư, để tạo ra dáng vẻ khỏe mạnh đầy sức sống, mỗi ngày đều hướng về phía trước của của một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần lạc quan, nói khó nghe hơn thì là vì quản chế tôi, bác gái sắp xếp một đống chương trình học đào tạo cho tôi.

Đáng tiếc bổn tiểu thư chỉ một lòng một dạ, quyết tâm muốn đi hết con đường “Thiên kim phá sản”, đi học đều biếng nhác, không tìm chu công chơi cờ thì là hai mắt đờ đẫn, mặt dại ra, nếu không thì lại giả vờ đầu đau tóc đau mắt đau tai đau miệng đau răng đau, nghĩ ra tất cả biện pháp mà chạy.

Lúc duy nhất chăm chỉ thì chỉ có “Ngày tham quan hàng hiệu”, bởi vì tích lũy “chiến lợi phẩm” tâm đắc quá nhiều, tôi lại vừa mở một Blog với fans, chuyên đăng những mảu truyện bình luận về trang phục yêu thích, “tẩy não” cho mấy phim thẩm mỹ kém như Office girls, Cinderella hay Định mệnh anh yêu em, muốn mua đồ hàng hiệu thì phải biết cách, nhãn hiệu nào phải tránh, nhãn hiệu nào bất bại……, khi tâm tình tốt thì còn có thể chia sẻ mỹ thực xa hoa từng ăn, tham gia tiệc đứng nào, kiêm hoặc po vài bức ảnh gợi cảm ‘lộ nhũ’ trên tấm áp phích, để đám bạn mạng nhìn mà chảy nước miếng, chỉ nhìn mà không ăn được…….

Thẳng thắn mà nói, phần lớn là chỉ biết mơ mộng, tắm trong sự giàu sang và xinh đẹp, nói trắng ra là vô dụng.

Vẫn là bác gái nói đúng, dân chúng bình thường ít nhiều cũng ôm ấp tưởng tượng về xã hội thượng lưu, những dòng nhật ký xa hoa của tôi hấp dẫn không ít người xem lướt qua, fans cứ tăng tăng tăng, sau đó còn nhận được không ít lời mời dùng thử sản phẩm làm đẹp của nhiều tạp chí nữa.

Những việc vặt vãnh này chiếm hết thời gian tôi có, đến tận khi nhớ ra mới phát hiện đã hai tháng tôi không nghe thấy bất cứ tin tức gì của Trịnh Sở Diệu rồi!

Ngày đó Trịnh Sở Diệu hùng dũng kéo đi Vu Ương Ương, không biết sau đó hai người kia thế nào?

Mà lúc Vu Ương Ương chờ Giang Niệm Vũ, cái tiếng “Tiểu Vũ” cực kỳ ngọt ngấy khiến tôi rất chú ý, không biết hai người họ có quan hệ gì?

Ngoài tên ra, ngoài con mèo Katy mà anh ta giả trang ra, tôi không biết gì về anh ta cả…….

Giang Niệm Vũ, tiểu Vũ……, sẽ gặp nhau nữa không?

Tôi không yên lòng kéo tủ đồ trang sức ra, định chọn ra dây chuyền phối hợp với áo đầm ZARA màu đen, lại “Ủa” một tiếng.

Hôm tổ chức đám hỏi, vương miện Swarovski mà tôi đeo biến mất rồi!

Bị rơi mất lúc rơi xuống nước? Rơi trong hồ bơi hay là hội trường bữa tiệc? Bị người ta lấy đi rồi sao?

Tìm một lúc đã không muốn tìm nữa, không hiểu sao lại cảm thấy một ngày nào đó, vương miện ấy sẽ lại trở lại bên cạnh tôi, không biết cảm giác chắc chắc này từ đâu tới?

Nhưng, vẫn có loại trực giác khó hiểu.

Cuộc sống của thiên kim nhà giàu ngoan ngoãn quá lâu, tẻ nhạt lại không thú vị.

Tôi ngoan ngoãn một đoạn thời gian, buổi tối cuối tuần, bác gái đi dự một hoạt động quan trọng, mang đi hầu hết bảo vệ vệ sĩ, chú quản gia Đức và dì đầu bếp cũng nghỉ ngơi, cơ hội tốt!

Sau khi đầy đủ ‘võ trang’, tôi cực kỳ hài lòng trang phục của mình, mái tóc giả ngắn màu phấn hồng huỳnh quang phối hợp quần hồng huỳnh quang cực ngắn, ngày hôm nay giả trang phong cách thiếu nữ son phấn xinh đẹp.

Vừa bước ra cửa phòng thì đột nhiên nhớ ra không thể lưu lại nhật ký quẹt thẻ để bác gái trả tiền, tôi có thể ‘nhân tiện’ vơ đống tiền mặt rồi nhồi vào ví YSL.

Thừa dịp bảo vệ cửa giao ban, tôi lén chuồn ra biệt thự, chạy một lúc, cản lại một chiếc tắc xi, bỏ chạy thành công!

Mục tiêu: Câu lạc bộ đêm Genesis nổi tiếng phía Đông.

Dẫm giày cao gót lộp cộp, khoe khoang dáng người đi về phía câu lạc bộ đêm, ở cửa, một người đàn ông to lớn duỗi ra cánh tay đầy bắp thịt ngăn cản tôi.

“Thưa cô, chứng minh thư?”

“Không mang.” Tôi đẩy đẩy kính râm GUCCI màu trắng đã che khuất một nửa khuôn mặt, “Bổn tiểu thư chỉ mang tiền.”

“Chứng minh thư?”

“Tôi mang theo rất nhiều tiền.” Tôi ám chỉ.

“Chứng minh thư?” Ông ta không hề bị lay động.

“Tôi mang theo rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền muốn tới đặt bao hết” tôi giàu nứt đố đổ vách, “Gọi nhân viên hot nhất của các ông ra nghênh đón bổn tiểu thư!”

“Chứng minh thư!?” Ông ta không hề lùi một bước nào.

“Bổn tiểu thư dùng tiền đặt bao hết rồi mà còn phải đưa chứng minh thư sao?” Tôi rít gào.

“Pháp luật quy định ra vào câu lạc bộ đêm phải tra chứng minh thư.” Tiếng nói không hề có chút thương lượng.

Lấy ra chứng minh thư? Dứt khoát gọi cho paparazi là đại tiểu thư Lâm Tinh Thần đang ở đây cho xong!

Tôi đang cân nhắc nên tán thưởng nhân viên câu lạc bộ đêm đã tận trung với nghề sau đó hiên ngang xoay người bước đi, hay là muốn kín đáo đưa cho hắn một tờ tiền mặt thử thách hắn liệu có vì năm đấu gạo mà khom lưng, do dự mãi thì thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc thoảng qua trước mắt.

Giang Niệm Vũ mặc một chiếc áo khoác liền mũ màu trắng đi qua tôi, theo bản năng nhìn tôi một cái, vẻ mặt lập tức vô cảm, tiếp tục đi vào, dường như không nhận ra tôi.

“Tại sao anh ta không cần giấy tờ chứng minh chứ?” Tôi chỉ chỉ bóng lưng anh ta, lên án: “Phân biệt đối xử!”

“Cậu ta là nhân viên của chúng tôi” Ông ta dừng một chút, đắc ý cường điệu: “Là……. người pha rượu được hoan nghênh nhất Genesis”
“A, quá tốt rồi, anh ta là bạn trai tôi, tôi đang muốn tìm anh ta đây.” Bỏ xuống một câu khiến ông ta sững sờ, tôi thừa dịp chạy vào câu lạc bộ đêm.

Nhịp âm nhạc ầm ĩ khiến màng tai tôi chấn động, hai mắt chớp chớp, còn chưa kịp thích ứng với phòng tối thì cánh tay đã bị người ta đột nhiên kéo lại.

“Cô tới nơi này làm gì?”

“Tới chơi!” Tôi lấy kính râm xuống, cười hì hì nói: “Không nghĩ tới chỉ một thoáng đã bị anh nhận ra rồi, xem ra tôi ngụy trang hơi thất bại.” Giang Niệm Vũ liếc tôi từ trên xuống dưới, lập tức buông tay ra, mặt ửng đỏ, “Đây không phải nơi cô nên đến.”

“Tôi không thể đến còn anh thì được à?” Tôi giơ hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng.

“Tôi đang làm thêm.”

“Hì hì, tôi biết chứ.” Thấy anh ta xoay người định đi, tôi không chút rụt rè kéo cánh tay anh ta, vẻ mặt vô lại: “Này, nghe nói anh nổi tiếng nhất nơi này, thế nào? Có muốn bổn tiểu thư bao một đêm không?”

Khóe miệng anh ta giật giật, “Không thể!”

“Tại sao không thể?” Tôi đóng vai viên ngoại bất lương đùa giỡn mỹ thiếu niên, hai người đang diễn cực kỳ sung, lại nghe thấy nhiều tiếng than vang lên bốn phía: “Ủa? Hình như là thiên kim Lâm Tinh Thần của tập đoàn Dori?”

Lại là tổng biên tập của tuần san Đệ Nhất, người đàn ông này sao mà bám dai như đỉa thế chứ?

“Nguy rồi, là paparazi.” Tôi xanh mặt lập tức rụt móng vuốt về, biến từ nữ lưu manh thành bé ngoan.
Giang Niệm Vũ khéo léo nhìn ra phía sau tôi.

“Xong đời rồi, tôi không thể bị chụp được ảnh ở câu lạc bộ đêm được, bác gái mà biết thì sẽ lột da tôi cho mà xem.” Tôi hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng bị hắn kéo lại.

“Đừng cử động.” Anh ta thấp giọng ra lệnh.

Tôi cứng đờ, không dám thở một tiếng.

Anh ta cúi sát vào tai tôi, thở ra khí nóng khiến gò má tôi như bị thiêu, “Đừng quay đầu, bọn họ đang đi về phía chúng ta, cô mà quay đầu lại thì sẽ bị bọn họ tóm gọn ngay.”

“Phải làm sao bây giờ?”

Giang Niệm Vũ vươn một tay nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống, để tôi nằm trong lồng ngực của anh ta, “Ở đây chờ một lát.” Ở đây chờ một lát?

Đây là ngực hắn, tôi có thể nghe thấy nhịp tim hắn bay nhảy trong lồng ngực hắn rất rõ ràng, thình thịch thình thịch, trầm ổn mạnh mẽ, chỉ là, nhịp điệu hình như hơi nhanh.

“Xin hỏi là tiểu thư Lâm Tinh Thần phải không? Có thể nói chuyện với chúng tôi một lúc không?”

“Các ông nhầm người rồi, cô ấy là bạn gái của tôi” Giang Niệm Vũ ôm tôi chặt hơn, tiếng nói trầm thấp, “Không phải thiên kim tập đoàn nào hết.” Tôi bất giác chôn mặt thấp hơn, không khỏi vui mừng vì mình đội tóc giả màu phấn hồng.

“Nếu như không phải thì tại sao phải trốn trốn tránh tránh chứ?” Người đàn ông kia cũng không phải kẻ tầm thường.

“Genesis không phải nơi để các phóng viên nhiều chuyện như các ông lấy tài liệu, phiền các ông hãy tự trọng, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ mời các ông ra ngoài.” Giang Niệm Vũ bình tĩnh đáp lại.

“Đã đi chưa?”

Tôi hơi giãy dụa một lúc, Giang Niệm Vũ liền buông hai tay ra.
Tôi lại đeo kính để che dấu người khác, không thấy rõ vẻ mặt Giang Niệm Vũ, lúng túng cũng ít đi.

“Hì hì, anh lại giúp tôi một lần nữa rồi.” Tôi ngượng ngùng cười, đổi lấy vẻ khinh thường của anh ta, cũng may là tôi đã miễn dịch.

“Aiz, anh thật sự chỉ tiếp khách nam thôi à?”

“Ừm.” Giang Niệm Vũ trả lời loa, đẩy tôi ra cửa sau của câu lạc bộ đêm, “Đi nhanh đi! Sau này đừng đến nữa.”

Đầu tóc ẩm ướt, bước chân nặng nề ra khỏi cửa phòng tắm, quăng mình lên giường lớn, nhắm mắt lại, bóng dáng trầm ổn mạnh mẽ với nhịp tim gấp gáp ấy vẫn quanh quẩn bên tai không chịu đi.

“Đừng quay đầu lại! Nếu sợ thì nhìn tôi!”

“Không sao đâu, đừng sợ, tôi ở đây…….”

” Ở đây chờ một lát.”

“Các ông nhầm người rồi, cô ấy là bạn gái của tôi. Không phải thiên kim tập đoàn nào hết” Lâm Tinh Thần, đồ vô dụng, sao lại vì cái ôm của một người xa lạ mà mất ngủ chứ!

Tôi buồn bực đứng dậy, ôm lấy gối ôm mèo Katy, đấm đá liên tục hơn nửa đêm để nhắc nhở mình tuyệt đối không thể sinh ra suy nghĩ “Rất muốn gặp một lần” đối với Giang Niệm Vũ, anh ta và Vu Ương Ương giống nhau, không nên xông vào thế giới của chúng tôi!

Tôi cũng không nên xông vào thế giới của hắn!

Cố gắng một chút nữa thôi, tôi có thể yêu anh rồi

Cố gắng một chút nữa thôi, tôi có thể yêu anh rồi

15
Để lại bình luận

Please Login to comment
15 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
15 Comment authors
Nlt_CarrotGrey An Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Boo Monokuro
Đại hiệp

Tình yêu là không thể khống chế nha công chúa, khi gặp chuyện là có kỵ sĩ bên cạnh mà

Pham Tuong Vy
Đại hiệp

Tình yêu là không thể nào cố gắng được. Mọi thứ xuất phát từ duyên, đến với nhau được hay không là phận 😉

Vương Thu
Đại hiệp

òa công chúa ơi..tình yêu đâu thể biết trước được..biết bao giờ t.y tới..

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Ahihi.Sa bẫy rồi :3

Ly Ly
Đại hiệp

Kị sỹ đã ra tay giải cứu công chúa thành công. Chị không thoát khỏi anh được đâu

Đại hiệp

sao từ Dolly giờ thành Dori rồi? Vu Ương Ương gặp Giang Niệm Vũ bao giờ mà có vụ gọi “Tiểu Vũ” ngọt ngấy ấy nhỉ? thật khó hiểu?

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Cố gắng thế nào cuối cùng cũng bị mèo mập cưỡm đi mất hà.

Hao Mytom
Đại hiệp

hai anh chị có tình cảm hết ui.giờ chỉ chờ cơ hội thôi

Đại hiệp

Nữ chính đã dao động trước kỵ sĩ rồi à ?

Tâm Lê Huỳnh Diệu
Đại hiệp

Oa kỵ sĩ lại xuất hiện rồi đúng lúc cơ đấy hy vọng sớm sẽ có những diễn biến tích cực cho c nhà, ra tay bảo vệ Tinh Thần. Kitty là nhất.

An Grey
Đại hiệp

đọc đến chương này thì biết mẹ nó nam chính là ai rồi =))))))))

Đại hiệp

Con lạy mẹ người ta đòi chứng minh thư mà mẹ cứ lấy tiền ra khè ???
Cười lệch mồm với mẻ ???

Đại hiệp
Kit

cố gắng chút thôi là buông tay được chú trẻ Mạnh Hy rồi

Đại hiệp

Chị à, tình yêu như 1 đầm lấy ấy, chúng ta ngày một lún sâu mà không hay biết đâu!

Nlt_Carrot
Đại hiệp
Nlt_Carrot

Mật ngọt sa chết Công chúa rồi 🙂 được nghe những lời kia, không đổ mới là lạ ❤❤