Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nàng công chúa tôi yêu: Tò mò là khuyết điểm xấu nhất – Chương 3.1 (1)

19

Chương 3: Tò mò là khuyết điểm xấu nhất

Chương 3.1 (1) : Tò mò là khuyết điểm xấu nhất

Mãi đến khi bụng réo lên òng ọc, tôi mới cảm thấy hơi đói.Chống cằm suy nghĩ, hơn bảy giờ tối rồi, từ sáng đến giờ, một giọt nước tôi cũng chưa đụng tới, chỉ vì tranh một hơi thở,mà sống thật khổ sở.

“Lâm tiểu thư, cô có muốn ra ngoài dùng cơm không?” Nụ cười của cô gái quầy lễ tân cứng ngắc, có khi chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng búng một cái là sẽ vỡ tan tành cũng nên.

“Không cần, vừa thấy đồ ăn tôi đã muốn ói rồi.” Tôi rút tờ một ngàn coi như tiền boa rồi cho cô ta ra ngoài.

Xách theo túi lớn túi nhỏ, tôi sục sạo khắp nơi lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Quán cơm bình dân là những nơi dơ bẩn ồn ào không xứng với địa vị của bổn tiểu thư tôi. Tôi thà chết đói cũng không đoái hoài tới. Nghĩ tới nghĩ lui nhớ ra gần đây có một nhà hàng Nhật mà bác gái Julia từng nhắc tới, cho nên tôi lập tức bắt taxi đến đó.

Tại trước cửa của một quán an Nhật bé tí này đang có một đám đông người chen lấn lẫn nhau.

Tôi nhíu mày, đành phải chen qua một đám người để đến quầy lễ tân, chờ nhân viên phục vụ mang thực đơn tới.

“ Irasshi ya imase” (Chào mừng quý khách đã tới). Người phụ nữ trung niên mặc Kimono cúi chào chín mươi độ vô cùng lịch thiệp: “Xin hỏi, cô có đặt trước không”

“Không.” Tôi thành thật đáp.

Cô gái khách khí tiếp lời: “Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể phục vụ quý khách nếu chưa đặt trước. Phiền cô lần sau đặt trước.”

“Cô biết tôi là ai không?” Tôi tức giận nói: “Tôi đường dường là thiên kim tiểu thư tập đoàn Dolly…”

“Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi là nhà hàng cao cấp của Nhật, vì vậy phong cách phục vụ của chúng tôi cũng như thế, ưu tiên khách hàng đã đặt bàn trước…” Cô gái lại xin lỗi, lại khom lưng chín mươi độ.

“Mong quý khách lượng thứ.”

“Các người nghĩ nếu không phải vì bổn tiểu thư vừa mắt thì sẽ ăn ở cái quán cấp thấp này sao? Vậy mà còn dám bảo tôi đặt hẹn trước cơ à?” Tôi trừng mắt, khí thế không thể thua kém được: “Gọi phụ trách của các cô đến!”

“Ngay đến bà chủ Vân Vân của quảng trường Vi Vi Phong đều không có ngoại lệ, cô dựa vào đâu mà đòi ưu tiên?” Cô gái mặc áo cúp ngực màu đỏ hai nay chống nạnh, tóc nâu hơi xoăn, xem chừng cô ta là khách quý: “Nhà hàng cao cấp đều cần có lịch hẹn trước, cô nghe không hiểu sao?”

Tôi lạnh lùng quét mắt khắp xung quanh một vòng, là lỗi của tôi à? Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người điên vậy?

“Tôi chỉ nghe hiểu tiếng người mà thôi.” Tôi vui vẻ mỉm cười: “Những chuyện khác thì xem như chó sủa bên tai.”

“Cô, cô bị bệnh sao!” Cô gái xinh đẹp dậm chân, hận không thể chạy lại cắn tôi cho hả giận.

“Lâm Tinh Thần, Lâm tiểu thư! Còn nhớ tôi không? Tôi là Tổng biên tập tạp chí Đệ Nhất, chúng ta đã gặp qua ở khách sạn W…” Một người mặc âu phục nhã nhặn đúng kiểu loại đàn ông bệnh hoại nhận ra tôi, tiến lên trước “cô gái khách quý”, bàn tay rất tự nhiên đặt lên vai tôi: “Trùng hợp như vậy. Nếu không chê mời tiểu thư dùng cơm cùng chúng tôi.”

Suy nghĩ một hồi: “Không ăn.” Tôi đẩy bàn tay dơ bẩn đó ra, buồn nôn chết đi được.

“Nhà hàng này thập cẩm mấy con gián cấp thấp, bổn tiểu thư ta không muốn dùng cơm ở đây nữa?”
Còn nơi nào để đi đây?

Hôm nay là cuối tuần, bác gái Julia cùng đám bạn xấu của mình không biết đã tụ tập chơi bời ở chốn nào rồi, sớm đã xem căn phòng hoa lệ đó là khách sạn, dăm bữa nửa tháng mới về một lần.

Người duy nhất quan tâm đến sống chết của tôi chỉ có chú Đức. Nhưng mới sáng sớm chú lại trở cơn đau, còn kéo dài không chịu chữa trị, trước khi rời khỏi nhà phải vất vả lắm tôi mới bắt chú đi khám bệnh. Nếu bây giờ tôi về nhà, chú nhất định sẽ bận đông bận tây thay tôi xếp cái này lo cái kia, không thể nghỉ ngơi cho tốt được.

Tôi miễn cưỡng ngồi trong Starbucks, uống nước nghe nhạc, bỗng nhiên chuông điện thoại ầm ĩ reo vang.

“Tiểu thư ơi….” Là giọng nói hiền hậu hòa ái của chú Đức

“Chú Đức đã đỡ hơn chưa? Còn đau nữa không?”

“Ha ha, chú Đức không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi.” Chú ngẫm nghĩ một lát, hỏi qua: “Đúng rồi, tiểu thư ăn tối chưa. Để chú bảo người làm…”

“Cháu ăn rồi.”

“Thật sao? Đừng lừa gạt chú, con gái mập mập một chút mới có phúc khí.”

“Dạ cháu biết rồi.”

“Cháu ăn xong chưa. Chú gọi lão Ngô đi đón cháu?”

“Không cần đâu.” Tôi siết tay, nhìn bầu trời bên ngoài, trả lời ông già đang lo lắng bận tâm ở đầu bên kia điện thoại:

“Chú nghe này, Trịnh Sở Diệu nói sẽ mang cháu đi, chú đừng quá lo lắng.”

“Như vậy đi, nhớ về sớm nhé, một trai một gái không nên về muộn, cứ cho là đối phương sắp thành chồng cháu, nhưng phải biết bây giờ con trai đang tuổi trưởng thành đều là cầm thú. Đừng nói chú Đức bảo thủ, nhưng cháu là tiểu thư lá ngọc cành vàng không thể chịu nửa điểm oan ức. Nếu không chú Đức sẽ đau lòng lắm…”

Con trai đang tuổi trưởng thành đều là cầm thú…

Tôi cắn môi, môi dưới đau nhói. Tên cầm thú kia cũng đã cắn tôi một cái.

“Ơ. Chú Đức lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi, Tinh Thần cúp máy đây.”

“Chờ đã, tiểu thư…” Ông chú suy nghĩ, không yên tâm tâm dặn dò thêm: “Muốn ăn thì ăn thì ăn gì nóng nóng đi nhé, không thể uống cà phê đá rồi cho qua bữa tối được…” Tôi nhìn cốc sô cô la hòa tan trong lòng bàn tay, bật cười: “Biết rồi, cháu sẽ cô là bé ngoan ăn cơm.”

Lâm Tinh Thần, kĩ năng chém gió của mày ngày càng tiến bộ rồi, có thể cân nhắc chuyện đi đóng phim.

Gọi một chiếc taxi, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, hiếm khi bổn tiểu thư hiền hòa, trả lời nhã nhặn như thế này: “Chỗ nào ăn uống vệ sinh sạch sẽ là được…” Suy nghĩ một hồi lại thấy như vậy có vẻ quá tùy tiện, thế là tôi bổ sung thêm:

“Nguyên liệu nấu ăn cao cấp, view đẹp, xa hoa, quan trọng nhất là không được quá ồn ào.” Tái xế chằm chằm nhìn tôi qua gương chiếu hậu, dùng ánh mắt kiểu “Trời ơi, tôi gặp phải một người bị tâm thần sao” rồi thả tôi ở một bách hóa gần một nhà hàng lẩu trang trí lịch sự tao nhã.

“Dừng.” Thanh toán xong tôi xách theo túi lớn túi nhỏ xuống xe.

Tôi vừa đến của quán lẩu, ngay lập tức một cô gái niềm nở chào đón: “Chào mừng quý khách. Xin hỏi có bàn có mấy người?” Tôi lườm cô ta một cái, ánh mắt đặc biệt nguy hiểm, sau đó cô gái sờ sờ mũi sửa lại lời ăn tiếng: “Xin hỏi là hai người sao?”

Tôi quay đầu ngó tới ngó lui, nhìn trái nhìn phải. Từng cơn gió lạnh thổi qua, vô cùng hiu quạnh.

“?”

19
Để lại bình luận

Please Login to comment
18 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
ninhphamWu Xie Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vương Thu
Đại hiệp

Hắc hắc c thật là kiêu ngạo mà

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

bạn Vu Ương Ương trong truyện đáng yêu hơn trong phim nhỉ =)

Thiên Ân Lạc
Khách vãng lai

Ngạo kiều.Chị mới là ngạo kiều =)))))))

Ly Ly
Đại hiệp

công chúa mãi mãi là công chúa

Đại hiệp

Nữ chính đúng là mắc bệnh công chúa mà !

Lê Tường Vy
Đại hiệp

can lời với chị luôn rồi

Đại hiệp

Tội nghiệp chị, cho tới thời điểm này chỉ có 2 người thực sự quan tâm chị, một là chú Đức, 2 là chú Mạnh Hi; aizz. Hello Kitty ko biết có nên tính hay ko?

♕ Nữ Vương Vị Nhất ♕
Khách vãng lai

Khí chất nữ vương đến thế này thôi, liếc mắt một cái có bao nhiêu uy hiếp chứ

Hằng Thúy Nguyễn
Đại hiệp

Tội chị , sống trong gia đình giàu có nhưng lại thực sự quá ít ng quan tâm

Mai Tuyet
Đại hiệp

Có những “bệnh” công chúa đáng yêu và cá tính thế này đây

Hồng Linh
Đại hiệp

Đọc truyện vẫn thích hơn phim nhiều 🙂

Marika
Đại hiệp

Quả là một nàng công chúa đáng yêu nha… mà lạ là kị sĩ vẫn chưa thân lắm với công chúa? Tình tiết có vẻ hơi nghược chiều nhỉ

Đại hiệp

haizz. Đời em chỉ cần 1 con mèo kitty như zay là cũng thấy hạnh phúc rồi

knight bear
Đại hiệp
knight bear

tinh thần sướng thạt

m cng muốn có 1 con kitty
yêu gnv quá

Wu Xie
Đại hiệp
Wu Xie

Kitty Kitty

ninhpham
Đại hiệp
ninhpham

Tính tưng tửng thế này mình thích

Đại hiệp
Kit

Bà chị này chính xác mắc bệnh đại tiểu thư rồi

Đại hiệp

Kỵ sĩ chưa dao động với công chúa nha! Cần thu hẹp khoảng cách và xây dựng nền tảng quyết liệt hơn nha

Đại hiệp
Châu Khánh

Dù chị mắc bệnh công chúa thì mình vẫn thích chị hơn Vu Ương Ương nhiều